Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sa vào em

• Giới thiệu: Sanemi chưa từng có tình cảm với FWB của mình, nhưng Giyuu phải chăng là một ngoại lệ!?

• Lưu ý trước khi đọc:
- Fic không có bối cảnh chính thức, tự độc giả tưởng tượng.
- OOC, lệch nguyên tác.
- Fic chứa nhiều từ ngữ thô tục, có miêu tả một số chi tiết tình dục, không phù hợp với người dưới 18.

🍃🌊

Sanemi chưa từng ngu ngốc đâm đầu vào đi thích "bạn giường" của mình...chưa bao giờ. Nhưng đời mà, đâu thể nói trước được chuyện gì, hắn vậy mà lại yêu đến chết cái tên vũ công nam của bar W, Tomioka Giyuu. Cả hai đã qua lại với nhau với số lần không còn đếm nổi trên đầu ngón tay, chuyện xảy ra cũng vừa tròn hai tháng. Ban đầu, Sanemi, hắn chỉ là trên tinh thần đi săn của ngon vật lạ, Giyuu lại đúng gu hắn quá, vừa ngon mà tính nết lại hay lạnh lùng giận dỗi kì lạ. Thế mới nói, tình thế xoay chuyển, từ chỉ thấy Giyuu thuận mắt, đến giờ thì hắn đã chết chìm luôn trong đôi mắt mang màu ngọc bích đại dương ấy. Sanemi chi tiền mạnh tay, mỗi lần đều vài triệu yên chỉ để mua "một đêm" với vũ công hạng A Tomioka Giyuu của bar W. Hắn lại thấy không tiếc tiền, rất xứng đáng, Giyuu sexy dance đã giỏi, chơi thú nhún trên người hắn còn giỏi hơn, điều đó khiến Sanemi đê mê không dứt ra được.

Đây cũng là lần đầu tiên hắn dây dưa qua lại nhiều lần với cùng một người như thế, hắn cũng quẳng luôn danh sách "bạn giường" hiện hành của hắn vào thùng rác từ khi dính vào Giyuu. Sanemi chẳng thèm nhìn lại mấy người cũ một cái, đến nỗi có vài người cố gắng liên lạc với hắn, tìm đến nhà hắn và Genya không ít lần phải biện bạch cho họ rằng Sanemi đang đi công tác nước ngoài chưa về. Đó chỉ là cái cớ, Genya biết, Sanemi biết, vì hắn nhờ em trai hắn nói thế mà, còn hắn thì vài bữa nửa ngày lại đến chốn quen thuộc, nhà riêng của Sanemi, để mà "vui vẻ" thứ trái cấm tình dục mà hắn, mà em say đắm. Giờ thì không phải kiểu chơi đùa nữa rồi, Sanemi nghiêm túc đấy, hắn thích Giyuu là thật, nhưng không biết nói ra thế nào cho em tin và hiểu, vì trái tim em đã chết từ lâu vì mối tình cũ rồi.

Lại một đêm nữa Shinazugawa Sanemi, quý tử của gia tộc danh giá Shinazugawa, không thể ngủ được. Hắn nằm trằn trọc, tay gác ngang trán và hai mắt cứ dán chặt lên trần nhà, cứ như thể mặt của Giyuu được treo trên đó ấy...Ừ thì, mấy nay Sanemi đã như thế, làm gì cũng thơ thơ thẩn thẩn, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến em và đêm về thì không sao ngủ nỗi. Người ta nói ban đêm là thời điểm con người sống thật với cảm xúc của mình nhất, Sanemi thấy đúng, trái tim hắn run rẩy dữ dội mỗi khi nhớ đến Giyuu (không phải của hắn), về đêm lại càng xao xuyến hơn. Sanemi hận bản thân tại sao lại không phải là tình đầu của Giyuu, hận cái thằng chó má nào làm trái tim em tan nát đến nỗi em phải đau khổ mà tìm đến con đường làm vũ công ở bar, hận, Sanemi hận vô cùng...nếu là hắn, có chăng giờ đã cho Giyuu một tương lai tươi sáng hơn, ít nhất là em không phải qua đêm với những người em không thích và xem rẻ bản thân mình như thế. Và rồi Sanemi nhận ra, mình cũng là tên đã bỏ vài triệu yên để "mua" em theo cái cách đốn mạt như vậy, hắn xứng đáng nghĩ những thứ thanh cao thế sao? Sanemi bực bội, hắn bật dậy khỏi giường, đi đến tủ quần áo chọn đại một bộ đồ nào đó mặc lên người rồi cầm chìa khoá xe rời khỏi nhà. Hắn lái con Porche hắn yêu đến bar W, nơi mà mỗi cuối tuần Sanemi thường hay cùng bọn bạn thân ghé qua để giải toả căng thẳng, căng thẳng của bọn thiếu gia nhà giàu xài quài không hết tiền. Sanemi là khách quen quán W, sau khi qua lại với vũ công hạng A Giyuu lại càng thân quen hơn.

Đêm nay là ngoại lệ của Sanemi, hắn không thường đến vào giữa tuần, chẳng biết có gặp Giyuu ở đây không...nhưng Sanemi vẫn đi một mạch vào trong và ngồi ở vị trí thân quen... đúng là đêm nay em không ở đây. Sanemi chán chường ra mặt ngay lập tức, liền gọi chủ quán, tên đó nói có người đã chọn em và chắc có lẽ bây giờ Giyuu đang phục vụ cho họ tận tình. Nghe đến đây, không hiểu sao máu nóng của Sanemi bắt đầu sôi sùng sục lên, đến nỗi hắn điên tiết vứt thẳng một cái thẻ đen lên bàn với dáng vẻ vô cùng tức tối, người này là đang ghen sao? Sanemi không biết, nhưng chắc chắn là thế, mọi thứ quá rõ ràng. Mà hắn ghen với tư cách gì, khi Sanemi và Giyuu, mối quan hệ của hắn và em chỉ dừng lại ở mức vui sướng trên giường còn ngoài đường thì chỉ như người dưng. Nhưng Sanemi vẫn ghen, hắn đã thích Giyuu, điều này Sanemi không phủ nhận, ngược lại đã sớm chấp nhận và nuôi khao khát muốn độc chiếm Tomioka Giyuu làm của riêng. Em chỉ được rên rỉ tên hắn dưới thân hắn mà không phải dưới một tên đàn ông nào khác ngoài kia. Điên thật, Sanemi nghĩ, hắn chưa bao giờ tham đến như thế, vì Sanemi sinh ra đã ngủ trên một đóng tiền, hắn còn chẳng cần bận tâm đến vị trí vạch xuất phát của mình. Người ta gọi Sanemi là thiếu gia, quý tử, lũ ngậm thìa vàng. Còn hắn, chẳng quan tâm đến cái gọi là phán xét của miệng đời. Giờ đây, Sanemi chỉ bận lòng với một người, là em, là xinh đẹp (dĩ nhiên không phải của riêng hắn), là Giyuu, là người hắn muốn dành trọn trái tim để yêu thương.

   - Hoặc là chỉ cho tôi chỗ hiện giờ của em ấy...hoặc là tôi mua đứt cái bar này của ông, ông chọn đi? Tôi biết sau lưng ông còn buôn bán cả thuốc lắc nhỉ, chuyện này mà phanh phui ra, ở tù đến chết đấy nhé! - Sanemi nhếch mép, lời nói của kẻ có tiền, có địa vị lúc nào cũng có trọng lượng, nhất là đối với những tên chỉ xem tiền là niềm hạnh phúc duy nhất và sẵn lòng bán lương tâm vì thứ hiện kim đó như ông chủ của bar

   - Xin cậu chừa cho tôi con đường sống...còn Tomioka, đêm nay cậu ấy ở khách sạn Welton ở phố Shibuya...nhưng người gọi cậu ấy là thiếu gia nhà Yashuda... - tên chủ bar lắp bắp, ừ thì gia tộc Shinazugawa với Yashuda, kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng tấm thẻ đen trước mặt là của Sanemi, sao có thể từ chối

Sanemi nghe đến đây, chỉ "tch" một tiếng rõ to với vẻ mặt vô cùng khó chịu rồi bỏ đi, dĩ nhiên hắn để lại cái thẻ đen cho tên chủ quán, cứ coi như bồi thường thiệt hại doanh thu của quán bar cho những chuyện mà hắn sẽ làm sắp tới đây. Quý tử nhà Shinazugawa đạp ga, lao vun vút trên đường, thẳng một mạch đến khách sạn Welton trên phố Shibuya, chỉ cần nghĩ đến cảnh Giyuu khát cầu dưới thân tên ranh con miệng còn hôi sữa nhà Yashuda kia là hắn lại điên máu lên được. Mà lại trùng hợp, nhà Yashuda với nhà Shinazugawa từ xưa đến nay chả ưa gì nhau, càng thù hận nhau hơn trên thương trường kinh doanh, vậy thì Sanemi nghĩ, hắn cũng chẳng cần nương tay, phải đập cho cái thằng con một nhà Yashuda ấy một trận cho đã cơn khùng trong người rồi mang Giyuu về.

Nghĩ thế, Sanemi đi đến chỗ lễ tân, lại một lần nữa vung tiền để hỏi cho ra số phòng của cả hai người kia rồi cứ thế cầm thẻ từ vào thang máy. "2911", mẹ nó, trêu người, đến cả số phòng cũng trùng ngày sinh nhật của Sanemi, cái đéo má gì vậy. Hắn, dù máu nóng đã lên đến não, nhưng vẫn lịch sự bấm chuông cửa. Không có ai ra mở, Sanemi áp sát tai vào cửa, liền giật mình nghe ra tiếng hét thất thanh kinh hãi của Giyuu, sao hắn có thể lầm được, giọng của em hắn nghe đến say mê cơ mà. Thế là chưa kịp nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra, Sanemi cứ thế tra luôn thẻ từ vào cửa rồi xông vô. Hắn ngó quanh, phòng ngủ không có ai, quần áo chăn drap giường bị quăng tứ tung, đồ trên bàn, trên kệ tủ cũng rơi vãi mỗi nơi một thứ...Sanemi liền chạy vội vào phòng tắm.

   - Cái đéo má gì đây Yashuda, mày còn đéo phải con người! - Sanemi không kịp nghĩ gì nhiều, vội chạy đến lôi tên đàn ông đang trên cơ Giyuu ra khỏi người em rồi đấm mạnh vào mặt tên đó một cái - Giyuu, tôi đây, đừng sợ...em đừng sợ, tôi đến giúp em! - Sanemi ôm người hắn thương vào lòng, em không một mảnh vải che thân, trên người đầy rẫy những vết tích đỏ tím đến rướm máu và đùi em có vài chỗ bị phồng rợp do bỏng, hắn đoán là từ sáp nến

Giyuu run rẩy trong lòng Sanemi, em không cần biết đó có phải là hắn thật hay không, nhưng em đã hoảng loạn đến độ để có thể xem là ai đến đây vào lúc này và chỉ còn cách nương tựa vào người đó mà thôi. Em tức tưởi, nức nở trong lòng Sanemi, gã đàn ông hôm nay Giyuu qua đêm cùng còn hơn cả cầm thú. Tên đó trói em, làm em đến không ngừng nghỉ rồi quay sang tra tấn em bằng roi da, bằng kẹp kim loại và bằng cả sáp nến. Đâu chỉ có vậy, Yashuda còn tát em, đánh em, bạo lực tinh thần Giyuu bằng những từ ngữ lăng mạ đến ghê tởm, còn gọi bạn bè hắn đến chơi cùng...cũng may là họ chưa đến kịp và Sanemi đã xông vào.

Ngay lúc đó, em ôm lấy tay Sanemi, run rẩy trong lòng hắn...nỗi đau thể xác và tinh thần vây kín tấm thân bé nhỏ của em, những kí ức kinh hoàng liền nhanh chống quay về, bủa vây lấy tâm trí Giyuu. Bóng ma tâm lí ấy một lần nữa ăn mòn thân xác em, khiến em mất bình tĩnh đến cùng cực, có cảm giác như ai đó đang siết chặt lấy cổ em, nghẹn đến không thở nổi. Từng mảng kí ức kinh khủng ấy như sống lại trước mắt em, người yêu cũ của Giyuu từng như thế, từng lừa em, chuốt thuốc mê rồi để em ngủ cùng với đám bạn thân của tên đó. Tụi nó bạo lực với em, quay phim lại rồi bán trên web đen để kiếm tiền...Thật kinh tởm, Giyuu kinh tởm đến buồn nôn. Ngay từ đầu, em đã không muốn nhận yêu cầu của ông chủ rồi, bởi Giyuu luôn bất an khi ở gần Yashuda, chẳng hiểu sao tên đó khiến em cảm thấy bản thân bị đe doạ. Vậy mà tên chủ quán bar W chỉ vì tiền mà chẳng bận tâm đến cảm giác của nhân viên, ép em phải qua đêm với Yashuda, Giyuu cũng không thể cãi lại.

Nhưng giờ mọi thứ đã không còn quan trọng, Giyuu nghĩ, chỉ là công việc như thường ngày, em và Yashuda đến khách sạn Welton và rồi con cầm thú đó hành hạ em ra nông nỗi như hiện tại. Giyuu chỉ còn cách gào khóc bất lực, ai có thể cứu em, ai có thể đưa tay kéo em ra khỏi vũng bùn lầy nhơ nhuốc này đây. Vào lúc đó, Giyuu nghĩ là chẳng có ai, người đời khinh miệt em, em tự khinh miệt chính mình hơn, làm gì có ai thương xót cho một tên điếm (dưới cái danh vũ công) hạng sang như em chứ. Và rồi Sanemi đến, hắn ôm em vào lòng, che chở cho em khỏi nanh vuốt máu tươi của Yashuda, có phải Giyuu đang mơ hay không. Em không biết, vào lúc này, Shinazugawa Sanemi là điểm tựa duy nhất mà Giyuu có thể bấu víu vào.

   - Ngoan...tôi đưa em về nhà...không phải sợ nữa, qua rồi, mọi chuyện đã qua rồi! - Sanemi xoa lưng Giyuu, hôn nhẹ lên trán em, chóp mũi em vỗ về an ủi, giọng hắn như liều thuốc an thần khiến Giyuu bình tâm lại

   - Thằng chó Shinazugawa, mày đéo biết nể nan ai cả nhỉ!? Nhà Shinazugawa nổi tiếng danh giá, dạy con cái theo nền nếp quy củ, ông bà già mày sao lại có cái thứ con đốn mạt hơn chó như mày thế Shinazugawa!? Mày vậy mà đi dành điếm với tao hả, mày thiếu thốn đến vậy sao? - Yashuda một tay ôm bên mặt đang sưng tấy vì bị Sanemi đấm, miệng không ngừng rủa hắn - Quên mất, mày làm gì còn cha mẹ...ông nội mày...ừ nhỉ, mày còn ông nội...lão già ấy cũng sắp chết rồi! Và nếu gia sản nhà Shinazugawa để lại cho mày, tao đoán là sẽ phá sản sớm thôi! - Yashuda nói chẳng ngơi miệng được, từng lời từng chữ tên này "sủa" ra như ngòi lửa kích cho trái bom trong lòng Sanemi nổ tung

Trần đời, Sanemi căm phẫn nhất là tên chó má nào sỉ nhục gia tộc hắn, nhắc đến ba mẹ hắn và ông nội hắn bằng những từ ngữ khốn nạn như thế. Sanemi vốn nghĩ chỉ cần đấm Yashuda một cái là xong, nhưng hắn điên tiết lắm rồi, dường như giận đến nỗi không thể kiềm chế được bản thân mình nữa. Gia đình là giới hạn cuối cùng của Sanemi và tên Yashuda đã chạm vào giới hạn của hắn, xỉ vả thậm tệ và còn cười cợt đến thế...Sanemi im lặng, cởi áo blazer bên ngoài khoác cho Giyuu rồi ngồi dậy, đi đến trước mặt Yashuda rồi dí thẳng khẩu súng vào đầu tên đó.

   - Mày nghĩ mấy lời nói bẩn thỉu mày sủa nãy giờ có thể làm tao điên lên được à Yashuda!? Lời nói của mày đéo có tí trọng lượng nào với tao đâu...còn nữa, tuy rằng ba mẹ tao mất sớm, nhưng suy cho cùng tao cũng là con ruột của họ, được họ nuôi nấng mà lớn lên. Dù tao có ngông cuồng bên ngoài xã hội, cũng đéo phải bất tài vô dụng như cái mặt chó của mày... - Sanemi chậm rãi nói - Và mày, Yashuda, mày là mối quan hệ gì với thằng bố mày vậy!? Con nuôi, tao nói đúng chứ!? Mày làm được gì cho ba mày nở mày nở mặt chưa, hay ổng phải dùng tiền để bưng bít mấy vụ quậy phá rồi tai nạn xe đụng chết người của mày...Đúng là mày hơn tao, hơn hẳn tao về cái khoản phá hoại đấy thằng chó. Tao phục mày rồi Yashuda! - Sanemi cười nhếch mép

Hắn cất lại cây glock - 17 vào người, kệ mẹ cái tên đốn mạt Yashuda rồi quay lưng đi về phía Giyuu đang ngồi co ro ở bồn tắm. Sanemi dịu dàng bế em ôm vào lòng, đi ngang qua mặt Yashuda, ra đến cửa phòng tắm. Hắn đã định cứ thể bỏ mặt thằng con một đã nhục nhã vì mấy lời nói ban nãy của hắn đến độ không cãi được lời nào, nhưng rồi Sanemi nán lại một lúc. Sau khi lo cho Giyuu mặc lại quần áo vào, Sanemi siết chặt tay em, ngoái đầu nhìn Yashuda, cái tên đó mà lại làm cho hắn chướng tai gai mắt đến thế, nghĩ có nên cho công ti nhà Yashuda phá sản triệt để luôn không nhỉ. Sanemi im lặng một lúc, nhìn sang Giyuu, thấy em run rẩy ôm chặt lấy tay hắn, Sanemi nghĩ không nên nán lại chỗ này lâu hơn được nữa, tốt nhất là đưa Giyuu về nhà.

   - Vả lại...em ấy...không phải là điếm, mày biết điếm là gì không? Điếm là dành riêng cho cái loại chó như mày. Còn Giyuu, sau này sẽ làm chủ gia tộc Shinazugawa, làm chủ tài sản của tao, suy cho cùng cũng chẳng cùng đẳng cấp với từ "điếm", được chứ? Tao nào có dành cái gì của mày, tao chỉ là lấy lại những thứ ngay từ đầu đã thuộc về tao... - giọng hắn điềm tĩnh đến lạ - Mày cứ chờ đi Yashuda, chuyện chưa kết thúc ở đây đâu...mày, cái gia tộc Yashuda của mày...nên biến cho khuất mắt tao!

Dứt lời, Sanemi đưa Giyuu ra ngoài. Suốt đường về nhà, Giyuu chẳng nói câu nào, chỉ siết chặt tay vào nhau rồi ngồi co ro trên ghế phụ lái bên cạnh hắn, đôi mắt đại dương của em nhuốm một màu bi thảm cứ dán chặt vào cửa kính xe hơi. Cảnh vật trên đường cứ trôi qua tầm nhìn của Giyuu, chẳng động lại trong đầu em một chút gì. Cuộc đời của Giyuu cũng thế đấy, vụt qua rất nhanh mà chẳng có một tí thành tựu nào. Ba mẹ em mất sớm, chị gái cũng vì cơn bạo bệnh qua đời. Vốn nghĩ người yêu cũ của em là điểm dừng chân cuối cùng, người đó có thể bên cạnh và an ủi em, yêu thương em suốt phần đời còn lại, nhưng hình như không phải, tên đó chỉ lợi dụng em, dù Giyuu thấy mình còn chẳng đáng để lợi dụng. Hắn đối xử với em còn hơn cả cầm thú, khiến em đau đớn đến tột cùng.

Lúc đó, em không nghĩ được gì nữa, chỉ cảm thấy thất vọng đến tan nát cõi lòng. Hai chữ "tình yêu" đối với em chẳng còn là màu hồng nữa, tâm em đã chết ngay từ thưở đó. Sau cái ngày bị làm nhục đến cùng cực, Giyuu đã nghĩ đến việc sẽ tự tử cho nhẹ lòng. Em tự rạch tay, mất máu đến nỗi xuýt chết nhưng hình như thần chết lại chê cái mạng què của em. Giyuu vẫn sống sờ sờ đó, với tâm hồn đã trơ trụi xơ xác. Và rồi em dấn thân vào cái nghề vũ công, bắt đầu nhảy múa ở bar W và trở thành vũ công hạng A của quán. Ban đầu, Giyuu cũng chỉ đơn thuần là vũ công, nhưng rồi...em lại bắt đầu nhúng mình vào hố sâu kinh tởm của sắc tình nhục dục, đến nỗi không thể quay đầu. Giyuu rồi cũng vô cảm với chuyện em làm, chỉ cần kiếm tiền trang trải cho cuộc sống là được. Nhưng thứ hiện kim nhơ nhuốt đó Giyuu chẳng ham mê gì, chỉ là làm để quên đi mình là ai, để quên đi bản thân đang sống trong cái địa ngục bùn lầy tanh tưởi đó...Từ dạo ấy, Giyuu lại bắt đầu nuôi nấng ý nghĩ tự miệt thị mình, em nghĩ loại như em chỉ có thể sống vậy đến cuối đời, bán rẻ thân mình cho thứ tiền mua vui vì ái tình của mấy gã đàn ông nhà giàu.

   - Đến rồi Giyuu, nhà tôi... - giọng Sanemi trầm thấp vang lên bên tai em

Hắn còn hơn cả mấy tên nhà giàu mà em qua đêm. Giyuu biết điều đó, gia tộc Shinazugawa có sức nặng như thế nào, chi phối được cả chính trị và hắn còn là trưởng nam nữa. Từ lần đầu tiên gặp mặt, trong mắt em, Sanemi đúng là một tên quý tử nhà giàu, vung tiền không nhát tay, nhưng hắn giỏi. Vì sao em biết chuyện đó!? Giyuu qua lại với Sanemi được vài lần, hắn đã tâm sự với em rất nhiều, cứ như hắn chẳng bao giờ đề phòng em vậy. Sanemi ấy, hắn giàu, nhưng lại khác biệt với mấy tên chỉ biết nghĩ bằng thân dưới kia. Ba mẹ hắn mất sớm, ông nội nuôi hắn khôn lớn cùng em trai, hắn từ sớm đã phải giúp ông trông coi công việc gia đình. Sanemi chính là kiểu người tiêu được kiếm lại được, thậm chí là kiếm nhiều hơn gấp ba, bốn lần. Nhưng Giyuu không quan tâm chuyện Sanemi có tiền hay chuyện hắn là trưởng nam gia tộc Shinazugawa, mà là cách hắn đối xử với em khiến em động lòng.

Có thể vẻ bề ngoài của Sanemi trông cọc cằn như thế, nhưng khi ở cùng với Giyuu, hắn lúc nào cũng trân trọng và nâng niu em, dù cả hai chỉ là "bạn tình" không hơn không kém. Mỗi lần qua đêm cùng Sanemi, Giyuu lúc nào cũng được làm điều mình muốn, được hắn dạo đầu dịu dàng, được hắn hôn thật nhiều, được nghe mấy lời thì thầm mật ngọt chết người từ hắn, được hắn khen mắt em đẹp, da em xinh, giọng em hay...Thứ mà Giyuu chưa bao giờ được nhận từ bất kì ai, thậm chí là từ gã người yêu cũ khốn nạn của em. Chẳng biết từ bao giờ, Giyuu lại có thể tâm sự với "bạn tình" nhiều đến vậy, cũng nghe Sanemi tâm sự nhiều đến vậy. Em biết hắn thật lòng, Giyuu cảm nhận được hết, nhưng em chỉ để đó, cứ cho rằng Giyuu vô tâm vô tình đi, nhưng em vấp ngã một lần rồi. Người vốn đã không còn tin vào tiếng "yêu" như em thì lấy đâu ra dám hi vọng, nhất là với người như Shinazugawa Sanemi, làm sao hắn có thể thương em thật chứ. Giyuu chỉ là một tên vũ công, một tên điếm rẻ tiền, dơ bẩn, còn nghĩ bản thân xứng đáng bước chân vào gia tộc hào môn danh giá Shinazugawa hay sao? Nực cười, chuyện vô lí như thế, Giyuu chẳng bao giờ dám tơ tưởng tới.

   - Shinazugawa đưa tôi về lại quán bar cũng được mà... - Giyuu không nhìn hắn, chỉ buồn bã đáp lại

   - Từ mai em nghỉ làm đi! - Sanemi gõ tay vào vô lăng, nghiêm nghị yêu cầu

   - Nghỉ làm thì lấy cái gì mà sống!? - Giyuu chua chát hỏi lại, nghe rẻ rúng thật đấy nhưng đó là nghề cho em tiền, nếu nghỉ rồi thì còn ai có thể chứa chấp một kẻ vô dụng như em, mà chính bản thân Giyuu cũng nghĩ mình còn chẳng xứng với loại nghề nghiệp nào khác

   - Thay vì qua đêm với người khác, em ngủ với tôi đi...tôi trả tiền cho em cũng được mà!? - Sanemi đáp, đôi mắt tử đằng tím gắt gao dán chặt lên người bên cạnh, hắn nghĩ gì mà lại nói câu đấy, chỉ cần nói hắn thích em và em dọn đến sống cùng hắn, hắn dư sức nuôi em không được sao? Ngu ngốc, Sanemi muốn cho em một danh phận, lại nói ra câu ngu ngốc như thế.

Giyuu cụp mi mắt, em vẫn thường xuyên ngủ với Sanemi và nhận tiền từ hắn mà, khác gì chứ, cần gì phải nghỉ làm. Nhưng chẳng hiểu sao, khi nghe yêu cầu của Sanemi, trái tim em lại nhói lên kì lạ. Có gì mà phải đau lòng, chẳng phải Giyuu vẫn sống như thế hay sao? Hay do nghe câu nói đó từ người em thích nên mới đau lòng đến vậy!? "Thích" sao, Giyuu, em có thích Sanemi thật không? Em cũng chẳng biết nữa, chỉ là luôn có cảm giác yên lòng khi ở bên cạnh hắn, chỉ là luôn ngủ rất ngon giấc khi được hắn ôm vào lòng, chỉ là rất yêu những cái động chạm từ hắn và nhung nhớ giọng của hắn mỗi đêm...Vậy Giyuu, em có thích Sanemi không? Em cũng chẳng chắc chắn nữa, chỉ là ngay giây phút bị Yashuda nhục mạ dày vò, Giyuu đã luôn nghĩ đến hắn, gọi thầm tên hắn, muốn hắn đến cứu em thoát khỏi cái địa ngục mà con quỷ dữ nhà Yashuda tạo ra. Và Sanemi đã đến, hắn đã đến với em, ôm em vào lòng và vỗ về em. Giyuu có đang mơ không...Nếu là thích, làm sao em có thể nói ra với Sanemi? Hắn thanh cao như thế, gia tộc hắn danh giá đến thế, một tên điếm hạng sang như em có thể mơ tưởng mà với tới không!?

Giyuu tự ôm lấy thân mình, người em dơ bẩn, nhơ nhuốc thứ bùn lầy nhục dục khổ ải trần gian, làm sao em có thể nói rằng mình "thích" Sanemi được. Giyuu không xứng, nhìn theo kiểu gì cũng là không xứng, trách ai bây giờ? Đúng người nhưng sai thời điểm mất rồi. Em tiếc nuối, nếu có thể, Giyuu ước mình được sinh ra thêm một lần nữa, sống một cuộc đời khác tốt đẹp hơn, lúc đó chắc em có thể đường đường chính chính mà thích Sanemi được.

   - Tôi vẫn ngủ với Shinazugawa mà...chuyện đó có khác gì sao!? – Giyuu đưa đôi mắt đại dương nhìn hắn

   - Ý tôi không phải thế...xin lỗi, Giyuu, nhìn tôi này... - Sanemi nắm chặt hai cánh vai em, bắt em phải đối mặt với hắn - Tôi...ý tôi là em về đây sống với tôi, nghỉ làm đi...tôi nuôi em được mà...không cần phải làm công việc này nữa đâu! - Sanemi ngập ngừng, sửa lại câu từ cho đúng vì không muốn khiến Giyuu hiểu lầm

   - Nuôi tôi!? Ý anh là sao thế? - Giyuu chớp mắt kinh ngạc

   - Tôi thích em, Giyuu...tôi rất thích em, tôi không muốn em phải ngủ với bất kì thằng đàn ông nào khác ngoài tôi nữa. Tôi chỉ muốn em thuộc về mỗi mình tôi, ở bên cạnh tôi, rên tên của mỗi mình tôi...tôi... - Sanemi lắp bắp, thì ra thổ lộ lại khó đến vậy, từ trước đến giờ hắn chưa yêu ai thật lòng, chỉ chơi đùa cho vui nhưng khi đối mặt với Giyuu, Sanemi mới thật sự biết được thì ra hai chữ "tình yêu" là có thật

Sanemi quan sát biểu cảm của Giyuu, hai tay hắn vẫn giữ chặt vai em không buông và toàn thân Sanemi run rẩy dữ dội, chỉ là hắn cố kiềm nén để Giyuu không phát hiện. Sanemi biết em vốn đã không còn tin vào tình yêu nữa, không còn tin vào lòng người nữa, em vô vọng với thế giới này rồi và còn chẳng dám cho chính bản thân em nhìn thấy một chút thứ ánh sáng của hi vọng nào. Dù vậy, Sanemi vẫn muốn thử, hắn khao khát em, yêu em, thích em là thật, ngày đêm nhớ về Giyuu và mong mỏi em sẽ chỉ mãi mãi là của riêng hắn. Sanemi nghĩ hôm nay phải nói ra, nếu không hắn sẽ điên lên mất. Hắn không thể để em làm thêm công việc này nữa, lúc nãy chỉ cần nhìn thấy những dấu vết bị thương trên người Giyuu thôi, Sanemi đã mất bình tĩnh lắm rồi. Mỗi lần ngủ với Giyuu, hắn còn chẳng dám động mạnh tay, thế mà mấy tên khốn đó chà đạp em đến mức thậm tệ thế này. Người thương em, em lại bỏ qua như thế...Sanemi bực bội, hắn muốn Giyuu mở lòng với hắn, hắn không ghê tởm em, hắn thương em và mặc kệ cái quá khứ của em. Sanemi là thế đấy, bất chấp tất cả để yêu Giyuu, vì hắn muốn bảo vệ cho em, muốn cuộc đời của em tươi đẹp hơn, muốn trở thành điểm tựa cho em. Giyuu ơi, Sanemi, hắn có thể không?

   - Shinazugawa xin đừng gieo hi vọng cho tôi nữa được không, tôi biết Shinazugawa chỉ là thấy tôi đáng thương thôi... - Giyuu cười nhạt - Người như tôi...ai mà thích chứ! - em nhìn hắn, thốt ra những lời đau đến thấu tâm can

   - Như em là như nào!? Đúng rồi, người như em, xinh đẹp như em, đáng yêu như em, hiền như em, ngoan như em...tôi chưa từng gặp. Nhưng tôi thích em...người như em có người thích rồi đó. Là tôi thích em...Giyuu, tôi biết...tôi biết em không tin tôi, không tin vào lời yêu tôi dành cho em. Tôi cũng sẽ không ép em, không hứa hẹn gì với em...nhưng em có thể thử sống cùng tôi! - Sanemi xoa đầu Giyuu, hắn biết muốn làm em mở lòng thì cần phải có thời gian, Sanemi kiên nhẫn được, nếu là em thì hắn kiên nhẫn được - Chỉ cần em gật đầu, tôi bao bọc cả đời em, chẳng cần em phải đi làm cái công việc đấy nữa... - hắn xoa nhẹ mu bàn tay Giyuu, thì thầm 

   - Không phải em không tin...mà là không dám tin! - Giyuu siết chặt tay hắn, em cắn môi day dứt, thật lòng em đã rung động rồi, chỉ là lòng em rối bời, có nên tin tưởng vào hai chữ "tình yêu" thêm một lần nữa hay không... - Sanemi không ghê tởm em sao!? Anh biết dù gì em cũng là...

Sanemi chặn miệng Giyuu bằng một cái hôn nhẹ nhàng rồi ôm chặt em vào lòng, hắn sẽ không cho phép Giyuu nói ra bất cứ lời nào làm chính em tổn thương nữa. Cả hai im lặng trong chốc lát, em tựa đầu lên vai Sanemi, hắn vẫn cứ ôm lấy em và xoa nhẹ lưng em an ủi. Cử chỉ nhẹ nhàng, trân trọng đến vậy nhưng từ lâu rồi chẳng ai dành cho Giyuu những điều đơn giản đó nữa. Mà Sanemi lại khác, hắn kiên nhẫn với em, trân trọng em, đối xử với em rất tốt... Trái tim Giyuu đập loạn nhịp, tâm can em thôi thúc, bảo em nên mở lòng với người trước mặt, nên đón nhận Sanemi và để hắn vỗ về yêu thương em. Giyuu cũng đã muốn như thế, dù sợ hãi, dù lo lắng, dù rối bời tâm tư...em vẫn muốn cho cả mình và hắn một cơ hội. Sanemi có thể mang đến bình yên cho em hay không, hãy thử đi rồi biết, như lời hắn nói, đâu phải ai cũng như ai, đúng chứ? Một tia hi vọng len lỏi trong lòng Giyuu, mảnh đất khô cằn nơi trái tim em lần đầu tiên đón nhận ánh mặt trời khi trải qua ngần ấy năm sống trong tâm tối đớn đau, có một thứ hạt giống đang nảy mầm, hình như là "tình yêu".

   - Vào nhà trước đã...em cũng mệt rồi phải không!? - Sanemi buông Giyuu ra, dịu dàng hỏi

   - Vậy từ ngày mai em không đi làm nữa...nhưng em có phiền anh không!? - gò má em ửng đỏ

   - Không phiền! Tôi còn muốn em làm phiền tôi nhiều hơn kìa Giyuu... - Sanemi bật cười - Nói vậy là em... - hắn dò xét

Giyuu gật nhẹ đầu và rồi em thấy Sanemi vui đến nỗi mất bình tĩnh, hắn lại ôm em, hôn khắp cùng gương mặt em khiến Giyuu không nhịn được mà cười lớn. Và rồi Sanemi ngỡ ngàng, em cười đẹp đến thế, vậy mà chẳng bao giờ nhìn thấy Giyuu cười nhiều. Và mười năm sau, khi hắn và em đã kết hôn với nhau, Sanemi ngẫm lại, có lẽ là chỉ khi Giyuu ở bên cạnh hắn, em mới được là chính em và em mới cười nhiều đến thế. Giờ đây, em cũng đã đổi sang họ Shinazugawa, trợ giúp cho hắn việc sổ sách kinh doanh của gia đình, nuôi dạy con cái và chăm lo vun vén cho mái ấm nhỏ của cả hai.

Đúng là phép thử mà Giyuu mạo hiểm lại thành công đến thế...em luôn nghĩ mười năm bên nhau cùng Sanemi cứ như một phép màu xảy đến với cuộc đời em vậy. Cho đến bây giờ, khi nhìn lại những gì mình đang có, Giyuu vẫn còn chưa dám tin. Nhưng rồi Sanemi ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên gáy em và thì thầm câu chúc ngủ ngon vẫn dịu dàng qua bao năm tháng, Giyuu nhận ra tình yêu đúng là không đến nỗi tệ. Shinazugawa đã cho em thêm hi vọng, đưa tay cứu rỗi Giyuu thoát khỏi đóng bùn đen nhơ nhuốc mà em sa ngã vào, khiến em sống lại thêm một lần nữa với cuộc đời tươi đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Hắn, chính là điểm dựa duy nhất, bến đỗ duy nhất mà Giyuu tin tưởng để tìm về.

   - Em nghĩ gì thế!? - Sanemi vòng tay qua eo kéo Giyuu sát lại gần mình

   - Nghĩ xem ngày mai thằng bé Yuki đi học có khóc nhè không...em lo cho con quá, mai là ngày đầu tiên con vào lớp Một mà anh! - Giyuu quay sang đối mặt với Sanemi, nhíu mày lo âu

   - Con lớn rồi, em bảo bọc quá thằng nhóc sẽ hư đấy. Với cả trường mình chọn cho con học cũng không tệ, cơ sở vật chất tốt và thầy cô tận tâm, Yuki sẽ ổn thôi! - Sanemi an ủi Giyuu - Ngoan, đi ngủ...sáng mai cùng tôi đưa thằng bé đi học! - nói rồi, hắn hôn nhẹ lên trán em, lên chóp mũi em rồi lại vòng tay ôm chặt lấy Giyuu

Đối với Sanemi, hắn vẫn không tin được bản thân đã có thể giúp Giyuu mở lòng với hắn...nhưng cả hai đã ở bên nhau hơn mười năm, cũng đã nhận nuôi con và có một tổ ấm hạnh phúc. Giyuu, trong lòng Sanemi không chỉ là hai chữ "tình yêu", mà còn là "bạn đời". Sanemi quyết sẽ yêu em, bảo bọc cho em cùng đứa nhỏ Yuki và bù đắp những đau khổ mà quá khứ em đã phải trải qua. Đêm đã muộn, Giyuu cũng ngủ say trong lòng Sanemi, hắn xoa lưng em, một thói quen mà Sanemi không bao giờ bỏ, rồi lại hôn lên trán em và mỉm cười hài lòng. Hắn yêu em hết cuộc đời này, dành trọn một lòng cho Giyuu, nguyện đắm chìm vào đôi mắt đại dương xinh đẹp ấy và trở thành điểm tựa cho em. Giyuu ơi, Sanemi yêu em thật nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com