Thương
• Giới thiệu: Sau khi Muzan bị tiêu diệt, Sát quỷ đoàn vẫn hoạt động với nhiệm vụ thu dọn tàn dư của loài quỷ. Sanemi đã đối đầu với một con quỷ tự xưng là "thượng huyền vô", hắn bị cuốn vào huyết quỷ thuật. Sanemi có thoát được không và Giyuu có cứu hắn kịp không!?
• Lưu ý:
- OOC, lệch nguyên tác.
- Bối cảnh không có thật, không liên quan đến mạch truyện gốc.
- Có một số từ ngữ thô tục, cân nhắc trước khi đọc.
🍃🌊
Sanemi chạy băng qua cánh rừng, theo hướng chỉ điểm của quạ dẫn đường mà tìm đến nơi con quỷ xuất hiện. Đáng lẽ, Sát quỷ đoàn đã giải tán từ lâu, sau khi Muzan bị tiêu diệt nhưng tàn dư của quỷ vẫn còn quấy nhiễu cuộc sống yên bình của người dân đến vậy. Vì thế, hắn, Phong trụ, cùng các trụ cột đương nhiệm không thể nào làm ngơ. Từ khi vực dậy sau mất mát đau thương ở trận tử chiến ấy và bình phục vết thương, Sanemi ráo riết tìm kiếm và tiêu diệt những con quỷ còn sót lại theo như mệnh lệnh mà chúa công mới, ngài Ubuyashiki Kiriya đưa ra.
Đêm nay cũng không ngoại lệ, một nhiệm vụ mới nhanh chống xuất hiện khi Sanemi chỉ vừa tiêu diệt quỷ ở phía đông bắc của ngôi làng nọ. Quạ dẫn đường đưa hắn đi ngược lại với lộ trình ban đầu, nhưng việc di chuyển gặp vô số khó khăn khi tuyết bắt đầu rơi dày hơn và phủ kín lối đi. Khu rừng nơi Sanemi vừa đi qua trải dài vô tận, những cây cổ thụ cao đến chọc trời, thân cây in hằn dấu ấn thời gian. Gió lạnh thổi thốc vào mặt, vào người hắn, luồn qua những cành cây, kẽ lá. Âm thanh xào xạc, cây cành nghiêng ngã nhảy múa, khung cảnh đó được màn đêm bao trùm càng thêm quỷ dị. Phong trụ lại chẳng màng cái ma mị mà khu rừng mang đến, hắn nào có sợ gì nữa. Sống lâu trong cái cảnh đã luôn phải bắt đầu làm việc từ khi trời nhá nhem tối, Sanemi đã sớm quen rồi, hắn chai lì với nỗi sợ.
Mà Phong trụ còn sợ gì cái gì nữa...hắn chỉ mới vừa hai mươi mốt, đã trải qua vô số chuyện kinh khủng còn hơn cả một kiếp người. Mất đi gia đình, tự tay giết chết mẹ của mình khi bà ấy hoá quỷ, mất đi em trai - người hắn xem là điểm tựa cuối cùng và động lực duy nhất để hắn cố gắng trong cuộc đời này, Genya, đau đớn hơn là thằng bé tan biến đi ngay trên tay hắn, mất đi chúa công - người cưu mang hắn và chỉ dạy cho hắn, mất đi đồng đội - người kề vai sát cánh với hắn...bấy nhiêu đó chuyện đau thương đổ ập lên đầu Sanemi, hắn trải qua rồi, thấm hết nỗi khổ của một kiếp người thì còn gì mà phải sợ. Trong đêm giá lạnh, Sanemi nhớ về cái đêm quyết chiến ấy, hắn đau đớn, thứ làm hắn đau đớn càng không phải là cảm giác mỗi lúc bị thương, bị chém, bị cắt vào da vào thịt, bị mất đi ngón tay, mà là cảm giác những người quan trọng nhất đời hắn đã ngã xuống chỉ để đánh đổi nền hoà bình vắng bóng loài quỷ của nhân loại.
Muzan chết rồi, Sanemi đã nghĩ loài quỷ cũng tận diệt, nhưng tàn dư tên chúa quỷ ấy để lại quá nhiều. Nhất là dạo gần đây, thông tin mà Sát quỷ đoàn nhận được là còn có một tên quỷ là tân thượng huyền, chưa rõ cấp bậc, đang thu thập những con quỷ yếu hơn đi theo mình để lập nên một đế chế quỷ mới. Nực cười, những người đã ngã xuống, họ hi sinh vì điều gì chứ? Làm sao ăn nói với họ nơi cửu tuyền khi vẫn còn loài quỷ nhởn nhơ nơi trần thế này. Sanemi chắc chắn không để chuyện này xảy ra, Sát quỷ đoàn cùng các trụ cột mới đương nhiệm càng không thể để chuyện này xảy ra và ngài Kiriya đưa ra mệnh lệnh khẩn là phải ráo riết truy lùng con quỷ thượng huyền mới kia. Chỉ là nó lẩn trốn quá kĩ, cho đến hôm nay, họ vẫn chưa thể tìm thêm chút tung tích nào về nó, trừ việc giết được vô số con quỷ cấp thấp.
Sanemi có nhiều mối bận tâm trong lòng, về con quỷ thượng huyền mới và về...Giyuu, Thuỷ trụ đương nhiệm. Sao cái tên đó lại xuất hiện trước mắt hắn, trong đầu hắn và trong suy nghĩ của hắn vào lúc này? Cũng phải, lần cuối Sanemi cùng trò chuyện bằng một cách đàng hoàng nhất với Thuỷ trụ là vào ngày hắn cùng em dưỡng thương ở Điệp phủ. Giyuu gặp phải thương tổn nặng nề sau trận quyết chiến ấy, em mất đi cánh tay thuận, làm việc gì cũng khó khăn và theo Sanemi đánh giá, sức lực của Giyuu cũng yếu đi nhiều, hơn cả hắn. Không phải Sanemi xem thường Giyuu, hắn cảm nhận được sự hụt hơi của em khi cả hai cùng trò chuyện và lâu lâu, Giyuu sẽ đau đầu, có lẽ là do dư chấn va đập mạnh trong trận chiến.
Nói chung, Sanemi lo lắng cho Giyuu vì sau bao nhiêu thương tật đó, em vẫn tiếp tục nhận nhiệm vụ diệt quỷ mà không chấp nhận việc nghỉ hưu, dù ngài Kiriya đã khuyên răng ít nhiều. Nghĩ đến đây, Sanemi bỗng trở nên cáu tiết. Chẳng phải cáu vì cái dáng vẻ tỏ ra khác người của Giyuu, cả hai đã hoá giải hết tất cả những hiểu lầm không đáng có từ trước với nhau rồi, giờ họ là...bạn chăng? Cứ cho là bạn đi, ừ là bạn và Sanemi cáu tiết vì Giyuu cứ ương bướng tiếp tục làm nhiệm vụ dù tình trạng sức khoẻ không còn ổn định như trước. Cái tên đó, nói chẳng bao giờ nghe!
Mãi nghĩ, Sanemi đã ra khỏi cánh rừng từ ban nãy, hắn đang đi dọc theo bờ sông, con sông lớn đã đóng băng vì tiết trời giá lạnh. Tuyết vẫn rơi đều đều, đã đỡ dày hơn ban nãy nhưng gió lạnh buốt vẫn cứ rít từng cơn. Sanemi căm phẫn loài quỷ, nếu chúng chết mẹ nó hết thì có phải giờ đây hắn sẽ chăn ấm nệm êm mà ngủ ngon giấc không? Và Giyuu, em sẽ không phải bất chấp sức khoẻ mà lao đầu vào nhiệm vụ giống như hiện tại. Ủa, sao suy đi nghĩ lại một lúc, lại vòng về Thuỷ trụ rồi? Phong trụ không hiểu, không biết phải trả lời thế nào nhưng tiếng của con quạ dẫn đường đã đánh thức hắn thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu từ nãy đến giờ.
Sanemi chậm dần bước chân, dừng lại trước cổng đền. Hắn ngó ngang ngó dọc, xung quanh chẳng có lấy một bóng người, nhà dân càng không, chỉ có cây cối mọc lên um tùm, những bụi cỏ đã cao quá nửa đầu người trở nên xơ xác vì mùa đông buốt giá và ngôi đền nằm lọt thỏm ở giữa, trên một ngọn đồi cao. Muốn đi lên đó, có lẽ là phải leo lên bậc thang ở đằng kia, Sanemi nghĩ, bắt đầu đặt chân bước lên bậc đầu tiên. Tầm năm phút sau, hắn đã đứng chễm chệ trước cửa đền.
"Ngôi đền to thật... mà chỗ này chắc bị bỏ hoang từ lâu rồi..."
Hắn thầm nói khi chạm tay vào một cây cột bất kì phía trước đền. Rong rêu và bụi đã phủ kín các cột trụ của ngôi đền, cửa kéo cũng đã gãy, phần lớn các tấm vách, sàn, thảm tatami,...đều rách hết. Nhìn sao cũng không nghĩ ở chỗ khỉ ho cò gáy này mà lại có một ngôi đền to đến thế, nhưng chuyện đó chẳng quan trọng, nếu ở đây đã có quỷ thì đêm nay con quỷ đó chắc chắn tận số với Sanemi. Nghĩ thế, Phong trụ chậm rãi đi vào cửa chính của ngôi đền, đến đại sảnh và hắn nhận ra cho dù chỗ này đã đổ nát đến thế, vậy mà pho tượng Phật ở chính điện vẫn trông rất mới và không nhuốm màu thời gian đến nỗi nào. Sanemi chấp tay nhắm mắt, hắn cầu nguyện đôi phút, cuối đầu tôn kính trước tín ngưỡng mà hắn tin tưởng rồi bắt đầu đi sang các gian phòng khác. Sao con quỷ lại chọn ẩn náu ở nơi vắng bóng người qua lại đến thế, hay đây chỉ là nơi nó dùng để trú ẩn cho qua ngày thôi?
- Trụ cột sao!? Thật quý hoá cho ta quá...
Sanemi xoay người, hắn sững lại một lúc khi nhìn thấy bóng dáng con quỷ đang từ từ thò đầu xuống từ trên trần nhà, phía trên chỗ tấm câu đối mà hắn vừa đi qua ban nãy. Nó không phải là hình dạng con người nguyên thuỷ, càng chẳng phải dị dạng như đám quỷ khác, nó là một con rắn đuôi chuông khổng lồ. Sanemi ước chừng, thân nó chắc phải to bằng một vòng tay người mới ôm xuể. Lưỡi nó dài, thè ra đỏ lè. Răng nanh trắng hếu lỏm chỏm, mắt nó màu hổ phách. Giọng nó the thé, nghe khó chịu vô cùng và cái cảm giác lạnh lẽo con quỷ mang lại còn rợn tóc gáy hơn cả tiết trời mùa đông vào lúc này.
Phong trụ hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, bước chân lùi ra sau một chút để nhìn con quỹ cho rõ. Chẳng phải hắn sợ, Sanemi đã chứng kiến nhiều con còn kinh dị hơn cả thế này...chỉ là kí hiệu trên mắt của nó làm tim hắn hẫng đi vài nhịp, là thượng huyền, chắc chắn là quỷ thượng huyền, chỉ là không nhìn rõ là nó ở cấp bậc thứ mấy. Nhưng nếu đã là vậy, có lữ con xà tinh này là con quỷ thượng huyền mới mà Sát quỷ đoàn đang ráo riết lùng sục khắp nơi mấy tháng nay, vậy coi như thần linh đãi ngộ cho Sanemi rồi.
- Mày nấp cũng kĩ nhỉ...mày đã ăn bao nhiều thành viên trinh sát của Sát quỷ đoàn rồi? - Sanemi nắm chặt chui kiếm, lùi ra vài bước nữa khi con quỷ bắt đầu biến hoá ra dạng nửa người nửa rắn và đứng trên sàn nhà, trước mặt hắn
- Kha khá, bọn nó yếu nhớt như thế, sống chỉ tổ chật đất...cả tên Muzan cũng thế, chúa quỷ cái thá gì!? Chết dưới tay Sát quỷ đoàn của bọn bây thì cũng chỉ là hạng tầm thường...chỉ có ta đây mới phục hưng được đế chế của loài quỷ! Mà ngươi là trụ cột nhỉ...mùi của ngươi khác với cái đám yếu ớt kia... - con quỷ rắn thè chiếc lưỡi dài ngoằn của nó liếm một đường trông bộ dạng thèm thuồng, đôi mắt trắng dã của loài động vật máu lạnh ấy dán chặt lên Sanemi - Ngươi tên gì thế!? Còn ta, cứ gọi ta là thượng huyền vô đi...ta nhận được máu của Muzan trước khi tên đó bắt đầu trận chiến cuối cùng với các ngươi và ta đã có một kế hoạch khác cũng từ khi đó...cho nên ta không chết, ta trốn và trốn để chờ cái ngày này...
- Mày nói nhiều quá thể đáng đấy mẹ nó, cứ lảm nha lảm nhảm mấy cái tao đây đéo bao giờ quan tâm. Sao bọn quỷ chúng mày cứ sống dai nhách như đĩa đói thế hả, chướng hết cả mắt tao! - Sanemi từ từ rút thanh katana của mình ra khỏi bao kiếm và chỉa thẳng về phía thượng huyền vô - Và tao cũng đéo cần cái loại quỷ như chúng mày biết đến tên của tao...chết mẹ mày đi...Hơi thở của Gió, thức thứ nhất, Trần Toàn Phong - Tước...
Sanemi đánh phủ đầu con quỷ bằng một nhát chém nhanh như cơn lốc xoáy, đòn đánh của Phong trụ uy phong tựa vũ bão, quét sạch trần của ngôi đền và các cánh cửa gỗ xung quanh. Tuy nhiên, đối thủ của hắn là thượng huyện, Sanemi thừa biết với bọn quỷ mạnh thế này thì một đòn như thế chẳng xi nhê gì. Nhưng con quỷ đã biến mất, dù hắn tung ra chiêu thức mạnh và nhanh đến thế cũng không đụng chạm được đến một miếng da của nó, nó đã tan biến đi đâu đó ngay trong tầm kiếm của Sanemi, điều này khiến hắn điên máu. Là do đòn đánh của Phong trụ đã không còn chính xác như trước hay là do tốc độ của con quỷ này thật sự quá nhanh? Sau trận quyết chiến với Muzan, Sanemi cũng nhận không ít những vết thương chí mạng và việc hiện "ấn" càng khiến sức khoẻ của hắn giảm đi vài phần. Bây giờ, Sanemi có thể nhận ra lực đánh của hắn không còn mạnh như trước, nhưng mười phần thì cũng được tám, hắn nhếch môi cười khẩy một cái, chẳng lẽ Phong trụ hắn đây lại không xơi được thượng huyền vô? Cái tên nhãi nhép này làm gì bằng được một phần của tên thượng huyền nhất kia.
- Hèn như chó... - Sanemi khích một câu, vốn muốn chọc tức con quỷ để nó tấn công hắn, có như thế thì Sanemi mới do thám được chỗ nó ẩn náu - Có ngon thì ra đây, ông mày tiếp chiêu...tao thề sẽ làm gỏi mày và lột da mày ra, Phong trụ này nói được càng làm được, làm mạnh là đằng khác đấy con quỷ khốn khiếp!
- Huyết quỷ thuật, Thiên Niên Mê Cung Trận... - con quỷ hiện ra trước mặt Sanemi, nhưng đó chỉ là phân thân của nó và nó hướng cái đuôi chuông về phía Sanemi
- Hơi thở của Gió, thức thứ tư, Thăng Thượng Sa Trần Lam... - Phong trụ liên tục tung ra nhiều nhát chém về phía thượng huyền vô nhưng hình như đã chậm hơn nó một chút
Trước mắt Sanemi, một con mắt màu trắng dã to lớn mở ra cùng với âm thanh phát ra từ cái đuôi chuông của con quỷ vang lên bên tai. Khi hắn vô tình nhìn vào con mắt ấy và nghe thấy tiếng chuông, cả cơ thể và ý thức của Sanemi trở nên trì trệ. Cho đến khi hắn tỉnh dậy, toàn thân đã bị phủ cả lớp tuyết dày đặc. Cái mẹ gì vậy!? Sanemi nhìn xung quanh, ngôi đền đã biến mất, cảnh vật đã đổi thay và trước mắt hắn có ba cánh cửa khác nhau. Sanemi nhớ lại, có lẽ hắn đã trúng huyết quỷ thuật của thượng huyền vô.
"Bực mình vãi, đã không có thời gian còn bị giam vào cái nơi quỷ quái này, thật muối mặt mà!"
Nhưng đây chẳng phải là lúc Sanemi tự chê trách bản thân, hắn sẽ tạ lỗi với ngài chúa công sau khi giết được con quỷ, quan trọng là phải tìm cách hoá giải huyết quỷ thuật nhanh nhất có thể. Tính Sanemi không suy nghĩ nhiều, nếu đã có ba cánh cửa và tình thế bây giờ phải chọn một, hắn liền đi về cánh cửa ở giữa, chẳng biết, đại đi, có khi lại đảo lộn tình thế thì sao. Nói là làm, Phong trụ bước một bước đã đi qua khỏi cánh cửa và nó dẫn Sanemi đến một chiều không gian khác mà khung cảnh này, đối với hắn mà nói đã quá quen thuộc. Trước mặt Sanemi là nơi mà hắn từng sinh ra, từng lớn lên và từng đánh mất đi báu vật của đời mình. Nhà của Sanemi, tổ ấm của hắn...Đứng trước nơi này, chẳng hiểu sao Phong trụ lại chùn bước đến lạ, bản thân hắn muốn tiến đến phía trước nhưng lại không dám vì Sanemi biết đây chỉ là một giấc mơ mà thượng huyền vô tạo ra. Hắn chưa nắm rõ thông tin về huyết quỷ thuật của con quỷ này, nếu không đề cao cảnh giác và can thiệp quá sâu vào thế giới ảo thì có khi tính mạng của Sanemi sẽ gặp nguy hiểm.
- Anh hai...sao anh đứng ngoài này!? Sao không vào trong nhà, tuyết đang rơi đó anh! - đứa nhỏ khoảng năm tuổi mặc trên người bộ kimono hồng anh đào với mái tóc đen tuyền búi cao cùng đôi gò má đó ửng và đôi mày thanh tú nhíu sâu tỏ vẻ lo lắng, là em gái của hắn, đứa em gái chết thảm của hắn
- Anh hai...anh sao thế? Vào nhà đi anh... - lần này là một đứa nhỏ khác với cái đầu tròn ủm bóng lưỡng, thằng nhóc chỉ khoảng bốn tuổi và cũng là em trai hắn nốt
Rồi sau đó, mấy đứa em còn lại của Sanemi cũng đi ra khỏi cửa nhà và kéo hắn vào trong...Đứng trước tình thế này, Sanemi không thể từ chối. Hắn luôn nhớ về gia đình hắn, về những đứa nhỏ đáng thương đã bỏ mạng ở cái tuổi chỉ mới vừa biết vui biết chơi là gì. Đôi mắt tử đằng tím bắt đầu dao động khi Sanemi vừa đi vào nhá đã nhìn thấy mẹ. Mẹ hắn đang lúi húi dưới bếp để nấu bữa tối, còn người cha bạo lực của hắn thì đang ở bên cạnh giúp đỡ mẹ. Chuyện quái gì, ông ta có đời nào làm ba cái chuyện này chứ!?
- Sanemi về rồi hả con!? Công việc ở Tokyo thế nào!? Tốt chứ...ta đã bảo hôm nay tuyết rơi dày, con không cần về, hẳn mai cũng được, mọi thứ trong nhà đã có ta lo liệu hết rồi vậy mà vẫn lòi cái mặt về đây à!? - cha hắn vui vẻ vỗ vai hắn
- Ông cứ nói con như thế...chẳng phải ông mới là người lo lắng cho con nhất sao!? - mẹ Sanemi đon đả tiếp lời - Thay quần áo đi con, cơm tối sắp xong rồi...Genya... bảo nhớ anh Sanemi, bây giờ anh đi làm xa về cũng chẳng chịu ra đón sao con!?
Gượm đã...Sanemi không theo kịp chuyện đang xảy ra, chẳng phải hắn là người của Sát quỷ đoàn sao, đồ hắn mặt rõ ràng đến thế mà, lại còn đeo kiếm trên người. Nhưng khi nhìn lại, hắn nhận ra không phải, bây giờ trên người Sanemi là một bộ âu phục theo phong cách phương Tây, trên tay là một chiếc cặp táp nhỏ màu đen và hắn đeo cặp kính cũng giống phương Tây nốt. Cái kiểu ăn mặc gì đây!? Sanemi muốn hỏi thử ở thế giới này hắn là ai, làm công việc gì và sao cha hắn lại hiền lành đến thế nhưng nếu nói ra, chắc chắn sẽ bại lộ hết nên Sanemi vẫn im lặng, chỉ gật đầu rồi đi thay quần áo theo lời của mẹ.
Giờ nhìn kĩ, Sanemi mới nhận ra, nhà hắn rộng rãi quá, khang trang mà to đẹp quá. Mỗi người đều có phòng riêng, nội thất không thừa cũng không thiếu, quần áo dư dả để mặc, vải lại còn là loại đắt tiền. Trong nhà cũng chẳng thiếu ăn, mâm cơm cũng đầy đủ các món ngon. Sanemi và gia đình quây quần bên bữa cơm ấm cúng, cùng cười cười nói nói vui vẻ. Cha mẹ hắn thương nhau, cha hắn hiền hậu lắm, lại còn quan tâm con cái; các em của hắn có cái ăn cái mặc, được học hành vui chơi đàng hoàng. Genya cũng thế, thằng nhóc chẳng cần lam lũ cơ cực và lăn lộn ngoài đời để cùng hắn mưu sinh phụ mẹ...phải chăng ở đây, mọi mong ước của Sanemi đều trở thành hiện thực!? Phong trụ nghĩ là vậy, khi hắn ngồi im ắng ở gốc phòng trà, lẳng lặng nhìn các em thơ vui chơi, cười nói thoả thích, ăn mặc đầy đủ và ấm áp, có lẽ tụi nhỏ đã rất hạnh phúc. Genya ngồi kế Sanemi, kể cho hắn nghe rằng đi học rất thích, được thầy giáo ở phương Tây về dạy cho tiếng Tây, lại còn có nhiều bạn bè nữa. Nghe đến đây, Sanemi xuýt đã không ngăn được cảm xúc khó tả đang trào dâng nơi lòng ngực của mình.
Hồi nhỏ, hắn đã từng mơ về cuộc sống sung túc như thế này không ít lần...Sanemi lớn lên trong một gia đình không mấy đầm ấm, cha thì đánh đập vợ con, rượu chè be bét, chỉ có mẹ hắn phải lao lực bên ngoài kiếm tiền chăm lo cho tổ ấm này. Từ sớm, Sanemi đã nhìn nhận được hoàn cảnh nơi mình sinh ra, vì thế rất có ý thức trong việc phụ giúp mẹ một tay chăm sóc cho các em và còn ra đời bương chải sớm. Sanemi cùng Genya đỡ đần cho mẹ việc nhà, giúp mẹ kiếm thêm tiền từ những công việc mà con nít có thể làm. Cuộc sống của hắn đã trôi qua như thế, tuy không khá giả, không giàu sang nhưng hắn vẫn còn mẹ và các em. Vậy mà ông trời nỡ lòng nào đổ ụp lên đầu đứa trẻ ấy cái nghịch cảnh kinh hoàng như vậy!? Sanemi mất cả nhà chỉ trong một buổi tối, em hắn bị quỷ giết sạch, cả mẹ hắn cũng biến thành quỷ và chính tay Sanemi phải giết mẹ để bảo vệ cho đứa nhỏ cuối cùng còn sống sót, Genya. Máu mủ cuối cùng của hắn, thằng nhóc là điểm tựa mà Sanemi vịn vào để tiếp tục sống sót. Nhưng giờ thì sao, Genya cũng chết, chết đi mà chẳng còn lại tí xác thịt nào để Sanemi có thể tưởng nhớ. Sự thật lúc nào cũng bẽ bàng hơn mơ tưởng và cái ảo cảnh này thật khiến Sanemi không thể kháng cự lại. Hắn, trong giây phút ngắn ngủi đã nghĩ nếu có thể sống hoài ở đây thì tốt biết mấy...
- Hôm nay anh hai lạ quá...đi làm mệt lắm đúng không anh!? Hay anh đi nghỉ sớm đi ạ... - Genya chớp chớp đôi mắt trẻ thơ, nhìn sang Sanemi với nét mặt lo lắng
- Không sao...anh ở đây chơi với bọn em thêm chốc nữa. Ở Tokyo lâu ngày, anh nhớ nhà mình lắm Genya! - Sanemi cười hiền, xoa đầu thằng nhóc, tim hắn nhói lên từng đợt khi nhìn thấy nụ cười ngây thơ của Genya trước mắt hắn
Bên tai Sanemi vang lên tiếng cười đùa của trẻ con, tiếng trò chuyện của cha mẹ hắn...nghe sao thật bình yên. Hắn lạc lối trong chính giấc mơ của mình, viễn cảnh như mê cung giam chân Sanemi, không cho hắn có ý định thoát thân. Đúng là thượng huyền vô, con quỷ gần như đánh vào điểm yếu của Phong trụ, thao túng hắn, bắt hắn tận hưởng thứ hạnh phúc mà nhiều lần hắn đã mơ về. Sanemi đứng trước gia đình của mình, thật khó khăn khi phải đưa ra quyết định rằng nên làm gì tiếp theo và có khi hắn muốn chiềm đắm vào giấc mơ này mãi mãi. Nếu hắn chết, có khi hắn sẽ không còn cảm giác tội lỗi vướng bận nơi trần thế này nữa, phải không và nếu hắn chết, có khi hắn sẽ được gặp lại gia đình mình, gặp lại mẹ và các em, gặp lại Genya nữa. Sanemi sẽ xin lỗi Genya vì bao năm qua đã đối xử gay gắt với thằng bé, giải thích cho Genya hiểu lí do vì sao hắn phải làm vậy. Nghĩ đến chuyện này, Sanemi ân hận vô cùng tận.
Nhưng rồi chỉ vừa chợp mắt một cái, khung cảnh gia đình hạnh phúc ban nãy đã bỗng chốc tan tành, trước mặt Sanemi là thi thể của các em hắn nằm la liệt trên những tấm nệm, đứa thì đứt tay, đứa lại mất chân, đứa thì lòi hẳn ruột ra ngoài...máu me be bét tanh tưởi và cái mùi ấy xộc thẳng lên mũi hắn, đây chính là cái ngày mà Sanemi mất đi gia đình mình. Hắn tâm tình kích động, chạy vội ra ngoài thì trời đã hừng sáng và Sanemi nhìn thấy bản thể hồi nhỏ của mình, trên tay đang cầm cây rựa đầy máu, mẹ hắn nằm chết trên nền đất bùn lầy dơ bẩn và thân ảnh của bà dần tan biến theo mây khói, còn nhóc Genya thì bàng hoàng bên cạnh.
Chính Sanemi ngay lúc đó, chứng kiến khung cảnh đó, tâm trạng hắn liền xoay ngược trở về ngày xưa. Sanemi hiểu lí do vì sao Genya hiểu lầm mình, hắn còn chẳng tin mọi việc lại xảy đến với hắn theo cái chiều hướng tồi tệ như vậy. Lũ quỹ thật khốn nạn, tại sao chúng không chết đi, sao lại sống mãi trên đời này để làm khổ gia đình hắn, làm khổ biết bao người chứ...Sanemi nghiến răng ken két, siết chặt chui kiếm đến nỗi các đầu ngón tay trắng toát không còn chút máu, viễn cảnh này khiến hắn muốn kháng cự để thoát ra. Sanemi không thể mãi đeo xiềng xích tội lỗi và quá khứ lên cổ, hắn đã sống đến hai mươi mốt tuổi, đã trải qua bao đắng cay cuộc đời và người chết thì đã chết rồi, người sống cũng phải bước tiếp đến tương lai, nhưng sao nhìn lại khung cảnh ấy, trái tim Sanemi lại đau đớn đến cỡ này. Thì ra, gia đình vẫn là thứ khiến Sanemi yếu lòng...
Phong trụ thất thểu bước ra khỏi nhà, hắn đi lững thững về phía mặt trời mọc mà lòng rối như tơ vò...bây giờ phải làm sao!? Sanemi cứ đi, đi mãi, đi mãi và đường đi ngoằn ngoèo như một mê cung. Hiện giờ, hắn chỉ nuốn thoát khỏi giấc mơ kinh khủng này...chưa bao giờ Sanemi cảm thấy bất lực đến thế và sự yếu đuối hiếm có của Phong trụ khiến bản thân hắn bực bội và chán ghét. Tuy vậy, Sanemi vẫn bước đi, bước đi trên con đường dài vô tận...rồi hắn chợt nhìn thấy mẹ cùng các em của hắn, có cả Genya đang đứng vẫy tay với hắn ở phía xa xa, họ là đang muốn Sanemi đi về phía đó. Khuôn mặt của mọi người trông rạng rỡ quá, khác xa với những cái xác lạnh lẽo ban nãy. Họ có từng chết không? Không, người chết sao có thể vẫy tay. Nghĩ thế, Sanemi liền bước nhanh chân, nếu là gia đình gọi, chắc chắn hắn sẽ không ngần ngại mà đưa tay ra. Hắn đã luôn nhớ mẹ, nhớ các em mình...lại một lần nữa, Phong trụ không thể kháng cự được với giấc mơ của mình, dù bản thân hắn biết rõ tất cả những gì mà hắn vừa trải qua chỉ từ huyết quỷ thuật do con quỷ thượng huyền làm ra.
- Shinazugawa, về thôi... - giọng nói của ai đó vang lên bên tai hắn và ngay lúc đó, một bàn tay níu lấy tay Sanemi rồi kéo hắn lại
Phong trụ quay đầu, đôi mắt tử đằng tím mở to ngơ ngác. Sanemi làm sao có thể không nhận ra người này là ai, Tomioka Giyuu, Thuỷ trụ xuất hiện trong giấc mơ của hắn, vạt haori hai màu tung bay trong gió và tay em níu chặt lấy tay hắn. Nhưng sao Giyuu lại xuất hiện ở đây, trong chính ảo mộng của Sanemi, trong chính giấc mơ của Sanemi, trong chính mê cung mà hắn lạc lối đến nỗi không thể kháng cự? Giyuu, sao em lại ở đây, vào lúc Sanemi gần như buông xuôi mọi thứ, em khiến hắn lưỡng lự, khiến hắn khó chịu, khiến hắn phải đấu tranh xem đây mà mơ hay thật để rồi nhận ra, là mơ, mọi thứ chỉ là một giấc mộng hão huyền. Vậy mà cái nắm tay của Giyuu, cái nắm tay của em khiến trái tim hắn ấm áp đến thế.
Em làm hắn tỉnh ra, làn nước mùa xuân nơi em làm tan đi mảnh băng đang bao bọc quanh trái tim Sanemi, sưởi ấm nỗi đau cháy âm ỉ trong lòng hắn và xoa dịu đi vết thương của hắn. Ngay lúc này, Giyuu cho Sanemi nhìn thấy được lối thoát thân, nhìn thấy được đường ra của mê cung vốn từ đầu hắn đã đi lạc, nhìn thấy một chút sự kháng cự nhỏ nhoi đang len lỏi trong lòng hắn. Đúng rồi, Sanemi nhận ra rồi, hắn phải tiêu diệt con quỷ kia, phải quay về thế giới thực, gia đình của hắn đã mất rồi, dù đau lòng nhưng mọi người đã mất rồi, chỉ còn hắn thôi, chỉ còn hắn vẫn sống ở nơi trần gian khổ ải này thôi...
- Về thôi Shinazugawa...không thể ở đây quá lâu, cậu đang mất dần ý thức rồi, tỉnh dậy thôi! Nên nhớ, cậu không bao giờ một mình, gia đình cậu vẫn luôn sống trong tim cậu, mọi người vẫn dõi theo cậu và mong cậu bình an, đừng phụ lòng họ Shinazugawa... - Giyuu mỉm cười
- Con quỷ đã lắm mồm một, cậu lại lắm mồm tận mười...đây biết rồi không cần cậu lên lớp! - Sanemi tặc lưỡi, gãi gãi mái tóc trắng bù xù của mình mà cười khổ, liền rút kiếm chém một nhát xé toạt mảnh trời phía trước mắt
Hắn thành công thoát thân khỏi huyết quỷ thuật của thượng huyền vô, nhát chém từ hắn khiến con quỷ đứt một bên sừng của mình và phân thân ban nãy nó tạo ra liền biến mất. Thượng huyền vô tức giận hiện rõ nguyên bản của nó trước mắt Sanemi. Con rắn đuôi chuông trườn trên mặt đất và bò lên cây, thò cái đầu kinh dị của nó với cái lưỡi thè ra đỏ lòm. Cái đuôi của nó cứ rung liên hồi, tiếng chuông ngân lên nghe đến đinh tai nhức óc. Sanemi nhận ra rồi, để kích hoạt huyết quỷ thuật, con quỷ sẽ rung lên ba hồi chuông ở đuôi như thế. Vậy không nghe thấy có lẽ sẽ không trúng chiêu của nó, hắn nghĩ thế liền xé một mảnh haori của mình, xoắn thành hai cái nút tròn rồi nhét vào tai.
Phong trụ thi triển chiêu thức, lộn người trên không trung và vung kiếm tạo ra một cơn gió cực mạnh, "Sơ Liệt Phong Trảm" chém thẳng đến hướng của con quỷ thượng huyền, một nhát định chém đứt cổ nó. Nhưng rồi Sanemi liền huỷ ngay chiêu thức đó đi khi nhìn thấy thân thể Giyuu nằm sõng soài trên đất, phía dưới chỗ con quỷ đang nấp trên cây và trên người em, tuyết đã phủ một lớp mỏng trắng xoá. Thuỷ trụ đến đây từ lúc nào, ngay từ khi Sanemi thoát khỏi ảnh hưởng của huyết quỷ thuật đã không nhìn thấy Giyuu, hắn tưởng chỉ có mỗi hắn ở đây với con quỷ này thôi chứ. Vậy ban nãy trong giấc mơ, đó thật sự là Giyuu, em xâm nhập vào thế giới ảo của con quỷ tạo ra và đánh thức hắn sao!? Hèn gì, Sanemi ngộ ra, cái nắm tay ban nãy lại chân thật đến vậy.
Mẹ nó nữa, Phong trụ điên người, hắn đã quá vô tâm khi không nhìn kĩ và kịp nắm bắt tình hình xung quanh, có lẽ Giyuu đã cầm cự với con quỷ trong lúc Sanemi bị lạc trong thế giới ảo. Mà hắn đéo quan tâm đâu, từ lúc nhìn thấy em, hắn đã đéo còn quan tâm đến những thứ khác, ngay cả thượng huyền vô vừa né được chiêu thức của hắn và bắt đầu trốn sâu vào một cái hốc to trên cái cây cổ thụ ngay chỗ Giyuu nằm. Có lẽ nó không có ý định để tâm đến hai người, con quỷ bị đứt một bên sừng và chỗ bị thương đó khiến nó đau đớn. May cho Sanemi, cũng vì thế mà hắn dễ dàng tiếp cận Giyuu và bế em ra khỏi chỗ cây cổ thụ.
Thuỷ trụ nằm im lìm, hai mắt nhắm nghiền, tuy còn nhịp thở nhưng lại yếu ớt. Hình như em mất máu quá nhiều, Sanemi nhíu mày, là ai đã báo cho Giyuu đến đây, ai cho phép em đi đến cái chỗ nguy hiểm thế này. Trái tim hắn dội ngược trong lòng ngực, miệng hắn lẩm bẩm gọi em. "Tomioka, Tomioka, làm ơn tỉnh dậy...", Sanemi mất bình tĩnh, hắn ghét việc phải chứng kiến Giyuu bị thương nặng, mặc dù lúc trước hắn còn chẳng bận tâm đến chuyện em sống chết ra sao. Sanemi đã từng ghét Giyuu đến thế, chỉ cần gần em thôi là cả hai đã đấu khẩu đến gay gắt. Em luôn làm ra cái dáng vẻ chán ghét mọi người xung quanh và luôn buông ra câu nói mà nghĩ đến thôi là Sanemi liền sôi máu (đó là lúc trước), rằng "tôi khác với mấy người...".
Mọi chuyện đã trở nên nhẹ nhàng hơn khi Sanemi hiểu ra, cái "khác" mà Giyuu đề cập đến có nguyên nhân từ đâu. Sau trận quyết chiến, Phong trụ đã cư xử điềm đạm hơn với Thuỷ trụ, dù còn ngại ngùng vài thứ nhưng họ đã trò chuyện nhiều hơn và Sanemi thấu hiểu cho Giyuu hơn. Hắn có hoàn cảnh, em cũng có hoàn cảnh, cả hai đều đau khổ như nhau, vì thế Sanemi và Giyuu bắt đầu trở nên thân thiết. Phong trụ đã nhiều lần ngăn cản việc Thuỷ trụ có ý muốn tiếp tục đảm nhiệm chức trụ cột này và giúp Sát quỷ đoàn thu dọn tàn dư của loài quỷ cũng như truy lùng, tiêu diệt con quỷ thượng huyền duy nhất còn sống, nhưng đương nhiên em không chịu. Cả hai đã cãi nhau một trận to, vào hai ngày trước khi Sanemi lên đường nhận nhiệm vụ vì Giyuu cho rằng hắn đang xem thường em...Có đéo, người ta thương mới nói, không thương thì bận tâm nhiều làm gì, chỉ có Giyuu ngơ ngơ không hiểu, Sanemi thích em ra mặt như thế, ý tứ quan tâm em như thế, lo lắng cho em như thế, chỉ có em là không hiểu...
- Cậu...đừng lay tôi...nữa...tôi chưa chết...mà! - Giyuu gắng gượng mở mắt, yếu ớt lên tiếng rồi ho ra một bụm máu, vết thương chưa trúng chỗ hiểm nhưng thời gian đợi Sanemi thoát ra khỏi thế giới ảo quá lâu khiến em mất máu nhiều nên mới ngất lịm đi
- Phiền thật đấy...sao cứ làm cho người khác lo lắng phát điên lên vậy!? Tôi đã bảo rồi, nghỉ đi thì không chịu! - Sanemi gắt gao ôm Giyuu vào lòng, mặc kệ máu của em đang bắt đầu nhuộm đỏ một mảng lên chiếc haori trắng của hắn
- Tôi còn có thể sử dụng "Lặng" thêm một lần...cậu chặt đầu con quỷ, chắn đòn để tôi! - Giyuu thì thầm vào tai Sanemi - Làm không tốt thì đừng có gọi tôi là bạn nữa Shinazugawa... - Giyuu cảnh cáo
- Sao nay lắm mồm thế!? Đi mà lo cho mình đi...vả lại... - Sanemi ngập ngừng - Ai muốn làm bạn với cậu, Tomioka, đừng có lên mặt với tôi, khó chịu vãi...con quỷ đó hả, ông đây chém một nhát là xong. Nhưng mà...nếu có "Lặng" của cậu thì cũng được, cho phép Thuỷ trụ hỗ trợ cho Phong trụ một lần! - Sanemi nhướn mày, đã dùng haori của mình băng bó cho vết thương của Giyuu và cũng dùng hai nút vải để bịt tai em lại
Hắn đỡ em đứng lên, cả hai bắt đầu đối mặt với con quỷ. Sừng nó đã mọc lại và uy lực của nó cũng bắt đầu mạnh lên, tuy nhiên có lẽ vì nghĩ bản thân là thượng huyền, hai trụ cột lại đang bị thương nặng nên con quỷ khá khinh thường họ. Nó đánh không nghiêm túc, chừa rất nhiều sơ hơ để Sanemi và Giyuu có thể nhìn ra. Nếu đã thế thì phải chặt đầu nó ngay, cả hai nghĩ, trao đổi ánh mắt với nhau, như đã hiểu cần phải làm gì.
Theo như kế hoạch, Giyuu thi triển "Lặng" của mình. Thức thức mười một chặn hết tất cả các đòn đánh từ huyết quỷ thuật của con quỷ, bảo toàn cho Sanemi không xây xát chút nào. Phong trụ thuận thế tiến lên phía trước, thi triển thức thứ chín, "Vi Đà Thiên Đài Phong" cuốn theo tuyết dưới đất, nhát chém cuộn tròn cắt ngang cổ con quỷ, đường kiếm mạnh đến nỗi cứa một cái, đầu nó liền rơi xuống đất. Cuối cùng, thượng huyền vô bị hạ gục bởi Phong trụ và Thuỷ trụ, nó chưa tan biến ngay, miệng vẫn còn chửi rủa và ra rả cái thứ gọi là đế chế mới của loài quỷ. Sanemi nghe đến ngứa tai, hắn xiên lưỡi kiếm qua đầu con rắn khốn khiếp đó, giơ thẳng về hướng mặt trời mọc. Hừng đông rạng lên màu vàng rực, ngày mới lại đến, thượng huyền duy nhất còn sót lại của loài quỷ dần tan biến vào hư vô. Chẳng hiểu sao Sanemi lại thấy nhẹ lòng, hắn nhìn sang Giyuu, em đã mệt đến đứng không vững. Sanemi tra kiếm vào bao, lao đến đỡ Giyuu ôm vào lòng. Thề luôn, dọn xong tàn dư của quỷ rồi thì Giyuu đừng có mơ làm trụ cột thêm nữa, cho thành cựu luôn, mà Sanemi nghĩ hắn cùng em cũng nên về hưu rồi.
- Tôi khoẻ hẳn rồi mà Shinazugawa...
Giyuu nhíu mày, từ sau khi trở về sau nhiệm vụ giết thượng huyền, Sanemi gần như dọn đến Thuỷ phủ để chăm sóc cho em. Hắn còn chẳng chịu nói với Giyuu một lời nào, không thông báo trước, đến trang viên Hồ Điệp đón em rồi đưa em về phủ. Đã thế, công việc trong phủ, từ nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp, chăm sóc vườn hoa,...Sanemi thay em làm tất. Giyuu mà hỏi đến, hắn lại làm ầm ĩ nhặng xị lên, bảo rằng không phải hắn lo cho em mà là lo cho vết thương của em...khác gì nhau? Nhưng suy đi nghĩ lại, có Sanemi ở đây bầu bạn, Giyuu cũng vơi đi nỗi cô đơn và nhớ người thân. Đêm có hắn nằm cạnh (khác đệm, là khác đệm), cũng khiến em vơi đi nỗi lạnh lẽo trong lòng. Sanemi ở Thuỷ phủ được hẳn một tháng, vết thương của Giyuu cũng lành rồi, nó đang kéo da non nữa và em có thể tự lo cho mình...vậy mà cựu Phong trụ vẫn ngày ngày bao bọc cho cựu Thuỷ trụ. Giyuu hai mươi mốt, nhưng dưới sự chăm lo của Sanemi, em nghĩ bản thân đã trở về đúng cái độ tuổi khi ở cùng chị Tsutako.
- Im ngay...ăn thì không quá nửa bát cơm, đêm ngủ thì thở khò khè, dăm ba hôm lại đau tay đau chân, vài bữa nửa tháng lại sốt lại cảm...khoẻ chỗ mẹ nào nói tôi nghe xem!? - Sanemi nhíu mày
Chẳng hiểu, Giyuu cứ ca mãi bài ca "đã khoẻ" ấy, Sanemi nghe đến nhức cả đầu rồi. Em định đuổi hắn về Phong phủ chứ gì, còn lâu, đây không về nhé. Mà giờ cũng chỉ có Sanemi với em sớm tối có nhau, Sát quỷ đoàn giải tán rồi, nhóm thằng nhóc Tanjiro cũng trở về nhà, không còn ở gần đây nữa, Uzui thì chuyển xuống trấn sinh sống với ba cô vợ. Sanemi chẳng có ai bầu bạn, có trở về Phong phủ thì cũng chỉ có mỗi hắn, Giyuu cũng ở Thuỷ phủ một mình còn gì? Vậy chi bằng hắn đến bầu bạn với em, tiện chăm sóc cho em, một công đôi việc. Cựu Phong trụ có người để lo lắng, được kề cận, cựu Thuỷ trụ lại có người để càm ràm cho đỡ chán. Tốt quá ấy chứ, vậy mà Giyuu cứ có ý đuổi hắn về phủ quài, nghĩ mà điên hết cả người lên. Mà có bực cũng thế thôi, Sanemi sẽ vẫn đáp trả lại Giyuu theo cái cách hắn cho là dịu dàng và đàng hoàng nhất. Giờ hắn không phải kiểu sẽ thô lỗ với Giyuu như xưa nữa, ở lâu với em nên Sanemi dần điềm đạm hơn rồi, ngay cả ngài Kiriya cũng bảo thế, trông cựu Phong trụ ra dáng dấp nhẹ nhàng như cựu Thuỷ trụ rồi.
Sanemi ấy, thương Giyuu lắm, cái gì cũng hiền với em, nhường nhịn em tất, duy chỉ có một chuyện nhất quyết hắn không nhường...mấy công việc lặt vặt ở Thuỷ phủ ấy. Ừ thì Phong phủ chắc giờ cũng bám bụi rồi, nhưng Sanemi không về dọn mấy, Thuỷ phủ thì hắn lau đến sạch boong kin kít. Nhà của người thương mà, mái ấm của hắn cùng người thương mà, phải ấm cúng và sạch sẽ chứ. Vả lại, Giyuu mất đi tay thuận, làm việc gì cũng khó khăn, tuy rằng cùng hiện "ấn" nhưng sức khoẻ của em lại giảm sút nhanh hơn cả Sanemi nên hắn cần phải để tâm đến em nhiều hơn nữa. Dạo gần đây, dù chỉ vừa ở tuổi hai mươi mốt, còn chưa đến hai mươi hai nữa mà Giyuu đã dễ đổ bệnh rồi. Không sống cùng, lỡ em có chuyện gì, Sanemi sẽ ân hận cả đời này, bởi lẽ đối với hắn, chẳng biết từ lúc nào mà Giyuu đã luôn có một vị trí quan trọng trong tim, chỉ là cựu Phong trụ vẫn chưa tìm được lúc nào thích hợp để giải bày.
- Chỉ là tôi sợ phiền cậu thôi Shinazugawa... - Giyuu cụp mi mắt, nhẹ giọng đáp lại, tay mân mê chú mèo nhỏ trong lòng, là mèo hoang Sanemi nhặt được trong lúc đi đốn củi và hắn mang về cho em nuôi, bé meo meo sẽ bầu bạn với Giyuu mỗi khi Sanemi đi vắng không có nhà
- Không có phiền...mà sao cậu nói hoài vấn đề này thế? Tôi đã bảo cậu cứ làm phiền tôi nhiều hơn đi mà chẳng phải sao!? - Sanemi ậm ờ - Mà này, thật ra thì...mệt thiệt, cậu nghe cho kĩ nhé...tôi thích cậu, được chưa!? Và nếu cậu nghĩ tôi thích cậu như kiểu bạn bè thì đếch phải thế, tôi...thích cậu...theo cái kiểu muốn cùng cậu yêu đương và kết hôn ấy! Cho nên...việc tôi lo lắng cho cậu, đối với tôi chẳng bao giờ phiền phức hết, hiểu chưa tên ngốc Tomioka!? - Sanemi quay sang, giữ chặt hai vai Giyuu và ép em phải ngước mắt lên nhìn hắn
- Hả!? - Giyuu sửng người đôi chút, như không tin vào những gì vừa nghe được, nhưng rồi em bình tĩnh lại - Cho nên cậu hôn trộm tôi lúc tôi ngủ á hả Shinazugawa? Xấu tính ghê...muốn hôn thì mở miệng xin phép người ta đi chứ! - Giyuu cười khúc khích
Đệch mẹ, bại lộ hết cả rồi sao!? Sanemi ôm đầu, hai tai đỏ bừng bừng, hắn chỉ muốn đào mẹ nó ngay một cái hố thật to rồi tự chôn chính mình xuống đó luôn đi cho rồi. Quê quá, cứ tưởng lúc đó Giyuu đã ngủ say lắm rồi nên Sanemi mới lén hành động chút thôi. Đâu phải lỗi của hắn chứ, do em mà, ai bảo Giyuu lúc ngủ trông ngoan xinh yêu đến thế chứ. Hắn đã thương em sẵn rồi, nhìn thấy em đáng yêu đến thế thì bố ai mà kiềm lòng được. Hôn có chút, mất mát gì, Sanemi còn muốn cùng em làm nhiều thứ ngoài sức tưởng tượng hơn nữa kìa, nhưng chưa thổ lộ nên cựu Phong trụ không vô liêm sỉ đến thế. Hắn là trưởng nam, là trưởng nam đó, sống sao cho đáng mặt nam nhi chút chứ.
Nhưng Sanemi thua rồi, bị Giyuu vạch lưng như vậy hắn sao chịu được nên hắn không dám đối mặt với em, sợ Giyuu biết hắn đang ngại đến đỏ mặt tía tai. Còn Giyuu, em chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Sanemi rồi tựa nhẹ đầu lên vai hắn, bờ vai này là thứ mà em đã luôn muốn nương tựa vào đến hết quãng đời còn lại của mình. Nếu chỉ còn hai người, vậy thì hãy cùng ở bên nhau. Nếu chỉ còn Sanemi bên cạnh em, Giyuu chắc chắn nguyện ý trở thành tri kỉ cùng bạn đời của hắn. Em không thích Sanemi, em là thương hắn, chữ thương còn nặng hơn chữ thích, chữ yêu gấp bội phần. Giyuu chỉ có ngoài miệng nói sợ phiền, nhưng từ khi Sanemi đến Thuỷ phủ ở cùng em, lòng em vui như mùa xuân trẩy hội. Cả hai chỉ là tình trong như đã mặt ngoài còn e, cái tình trong mắt tràn ra cả hành động, chỉ đợi lời nói nữa mà thôi...Sanemi đã thổ lộ, đương nhiên Giyuu không thể kháng cự lại lòng thành của hắn. Như em nói, nếu sớm tối cùng Sanemi chung sống, nhất định mấy năm trước khi chết của em đã đạt được thành tựu.
- Sanemi thích tôi thật sao!? - giọng em dịu dàng, nhè nhẹ cất lên như dòng nước mát xoa dịu trái tim đập thình thịch trong lòng Sanemi, hắn thề hắn yêu chết được giọng nói như hoa như ngọc của em
- Ừ...mấy chuyện này ai mà đùa được chứ? Thế...cậu ổn với chuyện đó không...nếu không... - Sanemi ngập ngừng
- Em thương anh lắm Sanemi, hãy sống cùng nhau nhé, cho đến khi ta chết đi... - đôi mắt đại dương long lanh ánh nước, từng cơn sóng tình ồ ạt vỗ vào bờ - Mấy năm còn lại của đời này, em trông cậy vào Sanemi hết nhé, có được không? - Giyuu mỉm cười hạnh phúc
Hắn gật nhẹ đầu, đôi mắt tử đằng tím khắc cốt ghi tâm hình ảnh, dáng vẻ người con trai mà hắn yêu vào lòng. Sanemi ôm Giyuu, siết chặt vòng tay như sợ nếu buông lỏng một khắc nào thì ngay lập tức em sẽ rời đi. Cả hai người họ đã mong chờ giây phút này từ lâu, giây phút mà lời yêu được trao đi và nhận lại. Sanemi hôn nhẹ lên trán Giyuu, ngón trỏ xoa dưới đôi mi xinh đẹp rồi lại dịu dàng hôn xuống đôi môi anh đào của em. Hắn thích em, thương em, cả đời này chỉ muốn dành cho em, làn thu thuỷ mà hằng đêm cơn gió mát ấy luôn mơ về.
Năm hai mươi mốt, trái tim của Sanemi lại sống thêm một lần nữa, đập lên những âm vang rung động của thứ tình yêu đầu đời. Hắn hạnh phúc khi có Giyuu, khi em trở thành điểm tựa duy nhất của hắn, là mái ấm nơi hắn tìm về. Năm hai mươi mốt, Giyuu có Sanemi. Cơn gió mát ấy thổi qua tâm hồn em, xoa dịu những dằn vặt khổ đau mà em đã luôn gắn lên cho mình. Hắn bao bọc em, khiến em cảm thấy mùa xuân thật sự đã về rồi, về trên mảnh đất khô cằn bao năm qua trong lòng em, gieo cho em những hạt mầm xanh non của thứ tình yêu mà em và hắn cùng nuôi dưỡng. Năm hai mươi mốt, họ có nhau, sau ngần ấy khổ ải phải chịu, sau ngần ấy đau thương phải chịu. Sanemi xoa dịu Giyuu, Giyuu lại giúp hắn chữa lành những vết thương đau âm ỉ trong lòng. Cứ thế, họ bên nhau, trải qua mấy mùa xuân hạ thu đông, cho đến khi trái tim ngừng đập...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com