Chương 2
- Shinazugawa...sau giờ học ở lại chơi trận bóng rổ đi rồi về! - Mashachika chạy đến chỗ ngồi của cậu bạn thân rồi choàng vai
- Hôm nay không được... - Sanemi từ chối ngay lập tức - Tôi phải đi làm thêm rồi! - cậu giải thích thêm khi thấy khuôn mặt Mashachika dần chảy xệ ra
- Lại đánh đấm ở mấy cái chỗ bất hợp pháp hả??? - Mashachika nhăn nhó, cảm thấy lo cho Sanemi
Sanemi lắc đầu, chỗ đó bị Giyuu san bằng mất rồi nên cậu buộc phải đi tìm việc khác. Nhưng cậu chưa đủ tuổi vị thành niên, vì vậy không có nhiều sự lựa chọn dành cho cậu. Ban đầu, Sanemi định sẽ phụ giúp giao hàng cho công ty nhỏ ở gần khu cậu sống. Và rồi một lần nữa, lời mời gọi từ Gyomei, tên đàn anh từng thân thiết với cậu khi cả hai còn nhỏ, khiến Sanemi đổi ý. Gyomei giới thiệu cậu đến làm việc cho mình và đảm bảo rằng sẽ không có ai kiểm tra chứng minh thư xem cậu đã đủ tuổi chưa, vì ở chỗ đấy được yakuza bảo kê. Lại là yakuza, cái bọn đó chẳng có gì tốt đẹp...giống ai kia. Và rồi cuối cùng, Sanemi vẫn chấp nhận lời mời của Gyomei. Cậu có một công việc, nghe có vẻ cũng không tốt đẹp gì lắm, nhưng ít nhất nó trông đàng hoàng hơn công việc cũ. Làm phục vụ trong một quán bar ở phố Shibuya. Chuyện này Sanemi giấu nhẹm với mọi người, kể cả Mashachika có gặng hỏi thì cậu cũng chỉ trả lời là đi giao hàng đêm, chứ làm sao có thể nói quạch toẹt ra việc trẻ em chưa đủ tuổi vị thành niên lại đi làm phục vụ bar.
Ngày đầu tiên đến nhận việc, Sanemi còn nhớ như in, khi bản thân vừa bước chân vào trong quán, vài tên yakuza đã cản trở cậu và xét người. Bọn chúng hùng hổ xông vào Sanemi khi phát hiện cậu còn chưa đủ mười tám tuổi, lúc đó Sanemi cũng lao vào đám người mặc vest đen ấy mà không chút sợ hãi. Vậy đó, ấn tượng đầu tiên mà cậu mang đến cho Gyomei, ông chủ quán bar là chuyện cậu đập mấy tên đàn em của gã ra bã. May là Gyomei đã từng quen biết với Sanemi để hiểu một chút tính cách của thằng nhóc này. Cậu ta khá nóng tính, chỉ có thế, còn trong suốt hai tháng làm việc ở đây, Sanemi lại được lòng khách hàng khi biết lịch sự, lễ phép, ăn nói khéo léo mà còn đẹp trai. Khách nữ, khách nam, ai cũng muốn tiếp cận Sanemi và cậu dần quen với chuyện đêm nào cũng có người tán tỉnh mình. Dần quen, không hẳn là quen. Sanemi đã nhặng xị lên với Gyomei khi có khách rủ cậu qua đêm và sẽ trả cho cậu năm trăm nghìn Yên...
- Hôm nay tới sớm vậy nhóc...quán còn chưa đến giờ mở cửa? - Gyomei xoa đầu Sanemi như chào hỏi rồi nán lại quầy bar và quan sát cậu làm việc
- Em tan học sớm! - Sanemi đáp gọn hơ, tay bận rộn lau sạch những chiếc ly thuỷ tinh và xếp lên kệ
- Thật không...hay là cúp học? - Gyomei ngờ vực hỏi, rút trong túi ra hộp thuốc lá và chiếc bật lửa - Làm điếu không!? - gã chìa gói thuốc ra trước mặt Sanemi
- Em không có cúp học... - Sanemi nhăn mày - Và em cũng không hút thuốc. Em chưa đủ tuổi mà anh, vả lại em ghét mùi thuốc và cả mấy tên cứ phì phèo điếu thuốc trên mỏ. Trông cứ như bát hương! - cậu chẳng nể nan mà bồi thêm một câu
Gyomei cười lớn, mắng Sanemi là thằng nhãi ranh lắm mồm rồi đi vào phòng làm việc. Cậu cũng chẳng quan tâm đến tên đàn anh kì lạ, chỉ chăm chú vào công việc của mình. Cho đến mười giờ tối, bar chính thức mở cửa và bắt đầu đón khách. Quán bar của anh Gyomei nằm khuất sâu trong một con hẻm trên phố Shibuya. Tệp khách hàng đến đây chỉ có hai loại, một là yakuza, hai là yakuza đã về hưu. Họ thường đến để làm việc. Phải, thực hiện mấy vụ giao dịch mờ ám, chơi gái hoặc uống rượu...chỉ có vậy. Công việc của Sanemi là phục vụ bàn, dọn dẹp, đôi khi cũng đứng ở quầy bar và trò chuyện cùng vài tên yakuza đã về hưu. Thường mấy ông già hoặc bà già đó sẽ điềm đạm hơn đám người trẻ tuổi. Lắm lúc, Sanemi còn chẳng nhận ra họ là người trong giới, cho đến khi đám đàn em chạy vài con xe hạng sang bóng loáng đến đón họ thì cậu mới nhận ra thôi. Mà Sanemi lại thích trò chuyện cùng mấy người này, chỉ là bỏ chút thời gian ra nghe người giàu tâm sự nỗi khổ tâm rồi được cho tiền boa...Nói chung công việc hiện tại, đối với Sanemi, thật sự rất tốt. Từ khi đi làm, cậu đã mở thêm quỹ tiết kiệm để gửi tiền lương vào đấy. Sanemi, ấy vậy mà lại có mong muốn sau khi tốt nghiệp cấp ba, sẽ thi vào một trường đại học nào đó tốt một chút ở Tokyo, học chuyên ngành kinh tế và sau này tự kinh doanh.
Ừ, có lẽ cậu đã thay đổi rồi. Không muốn thừa nhận, nhưng sau ngày Sanemi gặp Giyuu, cái tên yakuza đáng ghét ấy đã nói tuổi của cậu chẳng phải nên chăm chỉ học hành thôi hay sao? Ban đầu, Sanemi chỉ thấy thật bình thường khi nghe Tomioka nói thế. Vì cậu chưa bao giờ nhìn thấy được tương lai của cuộc đời mình. Một đứa trẻ mất cha mẹ từ khi còn chưa cai sữa, lớn lên trong một khu ổ chuột, trầy trật mưu sinh bằng đủ thứ nghề khác nhau. Nếu không phải vì được tài trợ để đi học, Sanemi cũng chẳng có cơ hội đến trường. Nhưng phúc lợi xã hội chỉ lo cho cậu đến năm lớp 9. Lên cấp ba, Sanemi phải tự bò ra kiếm tiền để đóng học phí và công việc võ sĩ bất hợp pháp đến với cậu cũng vì như thế. Ít nhất, Sanemi có đủ tiền để vừa lo cho bản thân và cho việc học của cậu, dù cậu luôn cảm thấy chán nản và muốn từ bỏ.
Giờ thì Sanemi bỗng dưng khao khát việc vào đại học, chỉ sau một đêm suy nghĩ về câu nói của Giyuu. Tuổi này chỉ cần chăm chỉ học, có lẽ chỉ có học mới là con đường sáng giúp cậu sau này và chỉ có học mới cho cậu cái nghề thật đàng hoàng để kiếm tiền. Sanemi nhận ra rồi, một tương lai đang chờ cậu ở phía trước, nếu cậu chịu học. Đó là lần đầu tiên, trong mười mấy năm cuộc đời, Sanemi tích cực suy nghĩ về một điều gì đó mà không cảm thấy vô vọng. Và để được học, cậu vẫn phải đi làm và tiết kiệm tiền. Lần này lại khác, cậu không bất chấp vì công việc mà khiến bản thân phải khổ sở nữa. Gyomei đã cho Sanemi một công việc khá tốt và cậu chỉ cần chăm chỉ ở đó, kiếm tiền rồi tiết kiệm cho việc học sau này. Đúng là không muốn thừa nhận, nhưng mấy câu chửi của Giyuu cũng có chút thẩm thấu vào cái đầu vốn cứng hơn đá của Sanemi...Chỉ là cậu vẫn ghét anh ta vì cái thái độ lên mặt dạy đời ấy.
- Sanemi...ra đón khách quý! - Gyomei thình lình xuất hiện trước mặt cậu và yêu cầu
- Vâng! - cậu đáp ngắn gọn, cầm dù đi ra phía cửa, thời tiết thật khó hiểu, ban chiều trời còn chẳng có lấy đám mây đen nào mà bây giờ lại mưa như trút nước rồi
Sanemi theo sau Gyomei, giờ mới để ý gã đã thay đồ. Khác với mọi khi, đêm nay, Gyomei ăn mặc thật sự chỉnh tề với áo sơ mi hoạ tiết da beo kèm quần âu trắng và giày tây, có lẽ đúng như lời gã nói, bar sắp đón một vị khách đặc biệt. Cậu nghĩ, cầm dù đi theo sau Gyomei. Trời mưa ngày càng nặng hạt nhưng không hiểu vì sao xe của khách lại đỗ ở phía bên đường mà không phải ở gần lối ra vào. Sanemi cảm thấy thật bất tiện nhưng cũng chẳng hỏi nhiều. Cậu định vác dù sang bên đấy để rước khách tận cửa xe nhưng Gyomei đã bảo để gã làm thay. Vì thế, Sanemi đã đưa gã cây dù lớn hơn và đứng đợi ở lối vào của bar. Trong lúc đó, cậu có chút thời gian để đánh giá chiếc xe hơi mà khách đi. Đó là hãng Toyota Century, lại là kiểu xe điển hình của bọn yakuza chết tiệt. Sanemi thở dài, khoanh tay tựa người vào mép cửa. Chắc có phi vụ làm ăn gì đó với Gyomei chăng, ngay từ đầu gã cũng bảo là quán bar này được bọn đấy bảo kê rồi còn gì?
- Mời cậu đi lối này...cậu Tomioka! - Gyomei nói, che dù cho Giyuu và đưa anh sang bên đường, nơi cửa vào đã mở sẵn - Sanemi, báo với bọn nó là chuẩn bị phòng vip đi! Nhóc cũng vào trong phục vụ... - hắn nói to với Sanemi vì sợ tiếng mưa lấn át đi giọng mình
- Vâng... - Sanemi nhanh chống đi vào trong, còn chưa kịp nhìn thấy xem Gyomei đã đưa vị khách nào đến đây, dù to quá che luôn cả mặt người ta mà
Sanemi cùng một số nhân viên khác tất bật làm theo lời Gyomei dặn, whiskey cao cấp cũng được mang lên. Nhưng sau đó, cậu chỉ được phép mang đồ uống đến cửa và đứng bên ngoài, còn việc phục vụ bàn trong là do đám đàn em đảm nhiệm. Có lẽ là thương lượng hoặc bàn chuyện kinh doanh. Sanemi nghĩ thế, vì nhân viên của bar đều bị đuổi về gần hết, chỉ giữ lại hai đến ba người tiện cho việc sai vặt và sau khi mang rượu vào trong, đám đàn em cũng trở ra. Bọn họ bắt đầu canh gác nghiêm ngặt...Hết việc cho Sanemi, cậu đành quay trở về khu quầy bar. Có vẻ do mưa lớn nên đêm nay chẳng có mấy khách đến đây, xung quanh chỉ lác đác vài người và trông như họ cũng chuẩn bị thanh toán để ra về. Thế là Sanemi thu tiền, dọn dẹp qua loa các bàn, nơi khách vừa rời đi rồi lại trở về quầy bar một lần nữa. Sanemi dán chặt mông trên ghế. Hiếm khi cậu được rảnh rỗi thế này, kể từ khi làm việc ở đây. Vậy là hôm nay không ai boa tiền cho Sanemi rồi, mưa thế này thì mấy tên yakuza già nhiều tiền mà cậu hay tiếp chuyện có lẽ đã đắp chăn đi ngủ từ lâu. Vậy còn sướng hơn là ra ngoài đường! Vừa nghĩ, Sanemi lôi điện thoại ra lướt lướt vài cái. Không có Gyomei ở đây, chẳng ai tố giác việc cậu dùng lén điện thoại trong giờ làm đâu.
- Ồ...là thằng nhãi hôm bữa nè! - một giọng nói hơi bỡn cợt vang lên bên tai Sanemi, thành công chọc điên cậu
- Tôi với anh có quen nhau hả!? - Sanemi cọc cằn đáp, không có chút lịch sự nào vì cái tên đó cũng vừa gọi cậu là thằng nhãi - Mà khoan đã... - cậu khựng lại khi nhìn thấy người này tháo kính đen ra, nhớ rồi, là tên đàn em của Tomioka, vậy cái người đi vào cùng Gyomei ban nãy là anh ta, tự dưng Sanemi lại có cảm giác nôn nao trong lòng
- Nhận ra chưa nhóc? - tên đàn em cười cười hỏi lại - Pha cho anh ly rượu đi...gì cũng được! - hắn yêu cầu
Sanemi ậm ừ, liền đẩy đến cho hắn một ly rượu mơ nhỏ, chẳng phải mấy tên yakuza hay uống cái này sao, cậu đã nhận ra sau khi tiếp quá nhiều khách hàng là yakuza. Mà có vẻ tên này cũng vậy, hắn thật sự thích rượu mơ và nét mặt có chút giãn ra khi uống một ngụm. Hay là nói chuyện với tên này cho đỡ chán, dù gì cũng đâu còn khách? Vừa nghĩ, Sanemi lại định mở lời để bắt đầu cuộc trò chuyện, một công việc đã quá quen thuộc với cậu. Nhưng có lẽ hắn muốn nói trước, liền hỏi thăm vì sao Sanemi lại làm việc ở đây cho dù chưa đủ mười tám tuổi. Thế là vì cũng có ý định trò chuyện, Sanemi liền giải thích qua loa với tên vừa đặt ra câu hỏi cho cậu, dù chẳng biết hắn có hiểu hết câu chuyện hay không...
Sanemi vốn nghĩ chỉ có mấy ông già yakuza về hưu là biết tâm sự trải đời, ai dè đâu tên trước mặt cũng có nhiều nỗi khổ chẳng kém. Dù suốt ba mươi phút tiếp theo, hắn chỉ toàn than vãn về việc cái giới này tàn nhẫn và vô đạo đức ra sao, nhưng cũng nghĩa hiệp không kém và hắn sẽ không bao giờ thấy hối hận vì đã đi theo anh Tomioka. Chỉ có vậy mà ra rả suốt ba mươi phút, thế mà Sanemi vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Hình như công việc này nó làm thay đổi con người cậu thật.
- Này...mang thêm rượu vào trong đi! - hắn yêu cầu sau khi trao đổi gì đó với mấy tên đàn em khác - Không phải Shinazugawa...tao đang nói chuyện với nhóc ấy. Thằng kia...mày mang vào đi, sẽ có đàn em tao ra lấy! - tên này chỉ đại một phục vụ khác đang đứng ở gần đó và thế là khay rượu được truyền sang cho cậu ta
- Nói tiếp nói tiếp... - hắn cười xởi lởi, lại gọi thêm một ly rượu mơ, Sanemi chỉ nghĩ ông nội này thật lắm lời
Nhưng rồi thêm được một lúc, khi cuộc trò chuyện tẻ nhạt ấy vẫn đang diễn ra bình thường và Sanemi chỉ việc ngồi đó nghe hắn thao thao bất tuyệt thì mặt mày tên này bỗng dưng trở nên hình sự sau khi nói chuyện với một tên đàn em khác, rồi cả hai nhanh chân chạy về hướng lối vào phòng vip. Sanemi đã định dí theo và đương nhiên là cậu bị ngăn lại. Chẳng biết có chuyện gì nữa, chắc là cuộc giao dịch có vấn đề gì đó, là vấn đề thuộc về Gyomei hay Tomioka? Không biết, tự dưng Sanemi lại phải quan tâm chuyện làm ăn vô đạo đức của bọn yakuza làm gì. Nhưng rồi trong lòng cậu cảm thấy không yên, Sanemi liền rời khỏi quầy bar và đi về lối dành cho khách vip. Vốn dĩ đây là khu tách biệt với tất cả các khu khác của quán, lại còn sử dụng tường cách âm nên người bên ngoài không thể thám thính được chút tình hình gì với bên trong. Vì thế, Sanemi đã đánh bạo mà đi đến đó, vì thấy lâu rồi mà tên đàn em cùng cậu trò chuyện vẫn chưa trở ra.
"Cái đệch...gì đây?", Sanemi nghĩ, khi cảm giác chân vừa đạp trúng thứ gì đấy. Vì lối đi khá tối, cậu đành mở đèn flash điện thoại lên để soi cho rõ và thứ gì đó mà Sanemi vừa đụng phải, là con người. Là một trong những đàn em đi theo Tomioka đến đây. Tên này nằm bất động, ngực áo sơ mi thấm đẫm máu đỏ tươi cho Sanemi biết rằng hắn đã bị đâm một nhát và chết ngay tại chỗ. Có điều gì đó không ổn, không thật sự ổn...Sanemi nhanh chân chạy về phía phòng vip, nơi Gyomei và Tomioka đang bàn công việc. Càng tiến đến gần, cậu lại càng nhìn thấy nhiều xác người mặc vest đen nằm rải rác khắp lối đi. Sanemi lại không sợ, không hiểu sao cậu lì đến độ chẳng thấy sợ dù có cảm giác cứ như là một vụ ám sát và nếu đúng, tên đó chắc chắn vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Vậy thì Tomioka và Gyomei phải làm sao? Lo thừa, Sanemi nghĩ lại, cậu từng được chiêm ngưỡng cái sức lực của Tomioka rồi và anh ta trông như một tên điên với con dao ngắn trên tay. Ai mà làm hại Tomioka được...nhưng Sanemi vẫn không dừng bước. Tự dưng điên khùng đi lo lắng cho tên yakuza từng đập mình, đánh mình, đe doạ và dạy đời mình vậy, Sanemi cũng không hiểu bản thân lắm. Chỉ là phải tận mắt xác nhận xem hai người bên trong phòng vip kia thế nào thì cậu mới ngừng lo nghĩ.
- Này anh... còn sống không!? - Sanemi không tin được người vừa trò chuyện vui vẻ với cậu vài phút trước giờ lại thành ra thế này, bỗng dưng Sanemi cảm thấy đau lòng
- Anh...Anh Tomioka... - tên đàn em bấu lấy cánh tay của Sanemi, ú ớ vài tiếng rồi ọc máu và chết ngay tại chỗ, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má của hắn...hắn chết không nhắm mắt
Mẹ nó...Sanemi thầm chửi, từ từ đặt tên đàn em nằm xuống đất, cởi áo vest ngoài mà hắn đang mặt rồi đắp lên cho hắn và đưa tay vuốt mắt. Dù cậu ghét bọn yakuza nhưng khi chứng kiến cảnh tên này chết trên tay mình, Sanemi không thể không cảm thấy xót thương. Một người Sanemi quen biết, có thể gọi là quen biết và còn vừa trò chuyện cùng ban nãy, giờ đã chết rồi. Dù cho hắn chỉ nói nhảm nhưng tên đó, trước khi bỏ đi còn khuyên Sanemi cố gắng mà ăn học, đừng có dính líu vào mấy chỗ này nữa...giờ thì hắn đã thật sự chết rồi. Đời người sao mà vô thường quá. Sống trong cái giới này, mạng người cũng chỉ rẻ tiền đến thế thôi sao? Thật tội nghiệp cho hắn. Sanemi thở dài, đứng dậy và rời đi, cậu không thể nán lại để thương cảm quá lâu vì biết có chuyện gì đó đã xảy ra với Tomioka và Gyomei.
- Anh Gyomei...Gyomei... - Sanemi bắt gặp gã nằm sõng soài bên cạnh cửa ra vào của phòng vip, cũng may là Gyomei chỉ bị thương nhẹ, Sanemi thở phào một hơi
- Ra khỏi chỗ này đi nhóc! - Gyomei dùng chút sức lực cuối của mình và đẩy Sanemi ra, đây không còn là chuyện mà thằng nhóc có thể lo được nữa
- Không...anh nghĩ em sẽ nghe theo anh hả? - Sanemi gằn lên, sau đó bấm điện thoại gọi cho cứu thương - Còn vị khách của anh thì sao...người ban nãy? - bỗng dưng lòng cậu chộn rộn khi nhắc đến Tomioka
- Bị đầu độc rồi... - Gyomei thều thào nói, sau đó liệm đi
Bỗng dưng trái tim của Sanemi hẫng đi vài nhịp và đầu óc cậu trở nên trống rỗng. Cậu liền đặt Gyomei nằm ngay ngắn trên mặt đất rồi xông vào phòng vip. Trước mắt Sanemi, căn phòng tang hoang, đồ đạc trang trí rơi khắp sàn và bàn ghế bị xê dịch một cách mất trật tự. Dưới ánh đèn lờ mờ, Giyuu nằm bất động trên sofa, còn thân thể chỉ được che phủ hờ hững bằng chiếc áo trong của bộ kimono màu xanh ngọc bích mà anh mặc đến đây ngày hôm nay. Tình trạng của Giyuu gần như loã lồ trước mặt Sanemi, nhưng quan trọng hơn là còn một tên nào đấy đang làm loạn trên thân thể nằm bất động kia. Sanemi vương tay mở đèn, khiến tên đó chưa kịp làm quen với ánh sáng, liền nheo mắt nhìn về hướng cậu đang đứng. Nhưng Sanemi đã nhanh như cắt mà lao đến đấm vào mặt hắn. Kẻ đáng nghi đau đớn ôm mặt, ngã sang một bên. Lúc này, cậu mới có cơ hội nhìn Giyuu thật gần và nhận ra trên làn da trắng tái thiếu sức sống của anh là vô vàn những dấu hôn đỏ tím, có cả dấu răng...Hai mắt Giyuu vẫn nhắm nghiền, lộ rõ quầng thâm dưới đáy mắt. Sanemi ngồi phịch xuống bên cạnh, đưa tay chạm nhẹ lên gò má Giyuu và nhận ra anh vẫn còn thở, có lẽ là bị đánh thuốc ngủ.
- Thằng chó...mày đã làm gì anh ta!? - bỗng dưng Sanemi điên tiết lên và lôi cổ tên đó ra khoảng trống trong phòng, cậu đè lên người hắn và giáng từng cú đấm mạnh bạo lên gương mặt quen thuộc, mẹ nó, là cái thằng ban nãy được lệnh mang rượu vào đây mà - Mày...đã làm trò hèn hạ gì với Tomioka??? - cậu gào lên với tên dưới thân mình, hành vi dần mất đi sự kiểm soát, từng cú đấm vẫn giáng xuống mặt tên đấy như trời sập
- Nhìn mà không thấy sao thằng ngu? - cuối cùng tên này cũng đáp trả lại Sanemi bằng cách vươn tay bóp cổ cậu, trông hắn bị đấm đến thế mà vẫn còn nhiều sức - Đừng có chỏ mũi vào việc của tao... - hắn đấm mạnh một cú vào be sườn của Sanemi, khiến cậu ngã ra bên cạnh
Tên này nhân cơ hội Sanemi vẫn còn đang đau đớn mà vùng dậy rồi bỏ chạy, nhưng cậu đã vươn tay ra và nắm lấy cổ chân hắn. Sanemi không có ý định tay đôi với tên này nữa, nhưng điện thoại...phải lấy được điện thoại của thằng chó đó vì cậu biết chắc chắn nó đã giở trò với Giyuu và quay clip lại. Mấy thủ đoạn khốn nạn này làm sao Sanemi không nhận ra. Sanemi nghĩ, liền bật dậy, cố gắng quật ngã tên lạ mặt xuống đất và giáng thêm vài cú đấm vào mặt hắn. Lần này, cậu khôn hơn rồi. Sanemi kéo tên đó lại gần bàn, liền với tay lấy chai rượu và chế rượu lên mặt mũi của hắn. Cồn làm cay mắt khiến hắn quờ quạng. Trong lúc đó, Sanemi lục lọi khắp người để tìm điện thoại...nhưng không có, điện thoại không có trong túi hắn, vậy thì ở đâu. Sanemi ngó quanh phòng, trên bàn, dưới đất đều không có, lúc này cậu bắt đầu mất bình tĩnh.
- Mày giấu ở đâu...điện thoại ấy...mày đã vứt nó ở đâu!? - Sanemi nắm lấy cổ áo của hắn rồi xốc hắn lên và tra hỏi
- Nghĩ tao làm chuyện này một mình à? - hắn cười đắt ý
Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở, Sanemi không kịp phản ứng thì đã bị một vật đập vào đầu, hình như là chai rượu rỗng. Cậu ngã ra đất, máu bắt đầu túa ra làm nhoà đi tầm mắt của Sanemi, nhưng cậu nhận ra kẻ tấn công mình mặc áo sơ mi da beo, chỉ có Gyomei mặc chiếc áo ấy vào đêm nay. Sanemi ôm đầu, lòm còm bò dậy, lúc này mới nhận ra bản thân đã bị lừa. Gã ta, miệng luôn cười nói với cậu, luôn tỏ ý tốt muốn giúp đỡ cậu, lúc nào cũng ra dáng đàn anh, lại còn thưởng thêm cho cậu tiền lương, vậy mà bây giờ lại thành ra thế này. Sanemi không buồn, cậu chỉ sốc vì chưa bao giờ nghĩ Gyomei là kẻ phản bội. Anh ta phản bội Tomioka, người đã bảo kê cho quán bar của anh ta trong suốt thời gian qua. Nhưng Sanemi không có thời gian để cay cú khi nhận ra bản thân bị lừa, điện thoại...cậu cần tìm được cái điện thoại chết tiệt chứa ảnh hoặc tệ hơn là clip lăng nhục Tomioka.
- Tìm cái này hả nhóc!? - Gyomei ngồi chòm hỏm xuống trước mặt Sanemi, tay cầm chiếc máy quay, miệng cười toe toét rồi thản nhiên hỏi - Chẳng phải anh đã bảo nhóc đừng có xía mũi vào chuyện này rồi sao? - dứt lời, Gyomei đá mạnh một cái vào bụng Sanemi
- Thật sự đấy anh... - mắt cậu long lên sòng sọc nhìn Gyomei, người từng giúp đỡ cậu giờ đây sao lại trở nên ác độc đến vậy - Tôi xem anh như anh trai của tôi...vậy mà... - chẳng hiểu sao trong lòng cậu lúc này lại có chút thất vọng và hụt hẫng, đến nỗi quên đi cảm giác đau sau khi bị đánh
- Anh không có ý định làm vậy với em đâu Shinazugawa, là do em cứ thích lo chuyện bao đồng... - Gyomei đứng dậy, quay lưng lại với Sanemi - Bỏ cái tính đấy đi, không thì chỉ chuốc thêm hoạ vào thân thôi. Và...đừng có dính vào Tomioka Giyuu! - nói rồi gã cùng tên đàn em bỏ đi
Sanemi im lặng không nói gì...mặc kệ Gyomei đang dần rời khỏi phòng. Bỗng dưng Sanemi bật cười, một nụ cười bất lực với hoàn cảnh hiện tại. Lời của Gyomei nói, Sanemi không nghe lọt tai lấy một chữ, chỉ cảm thấy bực tức vì gã vừa làm chuyện ác lại còn lên mặt dạy đời cậu. Điều Sanemi hối hận nhất, vào lúc này, là liên quan đến Gyomei, thay vì Tomioka. Nhưng rồi cậu nghĩ lại, nếu như Sanemi không có ở đây, anh sẽ bị làm nhục đến nông nỗi nào đây? Ai sẽ là người đưa đôi tay ra cứu Tomioka...Là cậu, là Shinazugawa Sanemi cậu, có lẽ thần linh muốn buộc cuộc đời cậu và Tomioka lại với nhau...Sanemi đưa tay quệt đi vệt máu trên trán, ngồi dậy và đi lại chỗ Giyuu đang nằm. Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng mặc lại kimono cho Giyuu rồi đưa anh ra ngoài. Lúc này, quán bar cũng chẳng còn ai...thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà đã quá nửa đêm. Trời vẫn mưa nặng hạt. Sấm chớp nổi lên ì đùng như xé toạt bầu trời ra làm hai mảnh và gió cứ rít từng cơn lạnh buốt bên ngoài. Sanemi bế Giyuu trên tay, cẩn thận đưa anh về phòng làm việc của Gyomei vì biết ở đó có giường ngủ. Sau khi xác nhận việc anh ta đã nằm yên và thở đều, cậu mệt mỏi ngồi phịch xuống bên cạnh. Bây giờ phải làm thế nào với anh đây hả Giyuu!?
Hai giờ sáng, Sanemi tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn. Cậu từ từ mở mắt, cảm giác đau buốt từ vết thương ở đầu cho Sanemi biết cậu đã quay trở về thực tại và cậu nhận ra lại là lưỡi dao quen thuộc ấy đang kề kề ở cổ mình. "Anh ta lại nổi điên cái gì nữa vậy!?", Sanemi thầm nghĩ, nhưng rồi không hiểu sao trong tình cảnh này, bị Giyuu kề dao vào cổ mà cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm và yên lòng. Có lẽ anh đã tỉnh lại trong lúc cậu ngủ, hoặc mới vừa tỉnh và đã chào hỏi cậu bằng cách này. Sanemi thở dài, đã mệt đến mức không thèm phản kháng lấy một câu, chỉ ngã đầu và ngẩng mặt lên nhìn Giyuu. Lần thứ hai mà cậu và anh chạm mắt nhau, vẫn là ánh mắt vô cảm ấy, vẫn là màu xanh quen thuộc ấy, vậy mà Sanemi tự dưng lại chẳng còn cảm giác khó chịu như lần đầu tiên.
- Không ai dạy cho anh cách cư xử với người đã cứu mạng anh sao Tomioka? - Sanemi nhướn mày hỏi với cái giọng láo toét thường ngày, hoặc chỉ đối với Giyuu thì cậu mới như thế
- Tôi cần cậu giúp sao? - Giyuu đáp lại với thái độ dửng dưng - Cậu đã nhìn thấy gì!? - giọng anh bỗng dịu xuống, trái ngược hoàn toàn với câu đầu tiên
- Không gì cả! - Sanemi nhớ lại tình cảnh lúc cậu nhìn thấy Giyuu bị hạ thuốc mê và gần như loã lồ trước mắt mình
- Đừng có làm mấy việc vô ích nữa! - Giyuu lạnh lùng nói, liền thu dao về rồi rời khỏi giường
Anh rút điện thoại gọi một cuộc cho ông già, báo cáo rằng bản thân vừa bị chơi một cú bởi đối tác làm ăn và đã sẵn sàng nhận sự trừng phạt từ tổ chức. Đó là luật, dù Giyuu có là cháu nuôi thì vẫn phải tuân theo luật. Anh nghĩ, chỉ là không thể không cảm thấy gì khi nghĩ về hình phạt mà ông già sắp giáng lên đầu anh. Có lẽ đây là cái thế giới khó sống nhất mà anh từng được sống. Giyuu nghĩ, khi vô tình nhìn thấy tình trạng bản thân trên tấm gương treo ở vách tường và phát hiện vô số những dấu hôn đỏ chói nổi bật trên cổ mình. Vậy mà lúc ấy, khi nhận ra bản thân bị lợi dụng và làm nhục, anh lại tỏ ra thái độ thờ ơ và lãnh cảm đến vậy. Anh còn chẳng sốt sắng lo cho bản thân anh như Sanemi...Và Giyuu mãi đứng đó, một lúc, cứ nhìn mình trong gương, chỉ cười nhạt rồi lẳng lặng rời khỏi phòng. Vẫn là dáng đi nhẹ nhàng và ung dung, vẫn là bóng lưng cô độc ấy...Sanemi dõi theo Giyuu, không khỏi đau lòng và tức giận. Cậu quyết định đuổi theo anh.
- Anh làm sao vậy Tomioka...cái thái độ đó của anh! - Sanemi quát lớn - Chuyện này là bình thường với anh à??? Hay anh nghĩ tên đó chỉ dừng lại ở việc hôn anh? - cậu đay nghiến nói, không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu trong lòng
- Này Shinazugawa Sanemi... - Giyuu quay lại, đôi mắt xanh vô cảm nhìn dáng vẻ cậu nhóc ướt sũng dưới mưa, đây là lần đầu tiên anh gọi thẳng họ tên của cậu, không hiểu sao Giyuu lại có thể nhớ tên thằng nhóc ấy nữa, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng - Đừng có đi quá giới hạn của mình... - anh nhẹ nhàng nhắc nhở rồi
- Vãi...giới hạn? Tôi với anh thì có giới hạn gì? - Sanemi lại tiến thêm vài bước và lúc này, cậu đứng ngay sau lưng Giyuu - Nếu tôi không đến đó, anh thảm lắm đấy anh có biết không? Sao anh có thể làm ra cái bộ dạng như không có gì nghiêm trọng và phủi nó đi như một hạt bụi nhỏ xíu vướng trên áo anh vậy??? Anh nghĩ cái gì trong đầu vậy? - cậu nắm lấy một bên vai Giyuu và bắt anh đối diện với cậu
- Buông ra... - Giyuu hất tay Sanemi ra khỏi bả vai của mình - Tôi chưa bao giờ cầu xin sự giúp đỡ từ cậu! - Giyuu lạnh nhạt bài xích, cố ý lùi ra sau để tránh xa Sanemi
Giyuu lúc này chỉ cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi khi nghĩ bản thân phải quay về nhà chính với bộ dạng thảm hại này, đối diện với ông già và các thành viên cấp cao khác, chịu sự trách mắng và phỉ báng của bọn họ. Cuối cùng, một hình phạt thích đáng sẽ được đưa ra cho anh. Chỉ là...bỗng dưng Giyuu nghĩ, bản thân có thể chịu đựng đến mức nào? Đây không phải là lần đầu tiên anh rơi vào tình trạng này, giao dịch không thành và thất bại thảm hại, xuýt bị ám sát hoặc làm nhục. Càng không phải lần đầu tiên Giyuu phải đối mặt với hình phạt từ ông già. Vậy tại sao anh lại thấy mệt đến chịu không nổi như thế? Giyuu đứng bất động dưới màn mưa, kimono trên người đã ướt sũng và chỉ còn vài bước chân nữa là anh có thể mở cửa xe, ngồi vào và lái nó đi, trở về nhà chính. Nhưng Giyuu lại do dự. Nếu lúc này được phép chọn lựa, anh sẽ chọn đứng dưới mưa, nghe thằng nhóc sau lưng la hét, trách mắng thậm chí là dằn vặt vài câu, còn đỡ hơn là nghe đám người ở nhà chính phỉ báng bằng những câu từ nhục nhã. Dù Giyuu luôn bài xích và tỏ vẻ xa cách với Sanemi, anh vẫn sẽ chấp nhận đứng đây cùng cậu. Và rồi anh sựt tỉnh ra, từ trong cơn mơ, Giyuu có thể trốn tránh thực tại đến lúc nào nữa? Cuộc sống của anh vẫn phải tiếp diễn. Mưa to cách mấy cũng sẽ tạnh. Ngày mới sẽ đến và ánh sáng của buổi sớm mai xua tan đi đêm nay. Duy chỉ có Giyuu vẫn mắc kẹt giữa màn đêm tâm tối này, mãi mãi chẳng bao giờ thoát ra được.
- Anh nói xong chưa? - giọng Sanemi vẫn to, nhưng đã không còn sự tức giận nữa khi cậu nhận ra Giyuu đang run lên, cậu không thể không cảm thấy thương xót cho anh - Vào trong lại đi...tôi sẽ tìm quần áo cho anh thay... - cậu ngỏ lời vì nghĩ Giyuu ít nhất sẽ đồng ý với yêu cầu đó, đâu để nào cứ lên xe với cái bộ kimono sũng nước như thế, và anh ta sẽ bị cảm lạnh nếu còn đứng dưới mưa...Giyuu chỉ vừa tỉnh dậy sau khi bị đánh thuốc mê, tình trạng sức khoẻ của anh đang lo ngại hơn của cậu
- Đây là lần cuối tôi nói với cậu điều này... - Giyuu ngẩng mặt, nhìn thẳng vào mắt Sanemi - Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa...Vì cậu thật sự rất chướng mắt! - anh thẳng thừng nói với giọng khinh bỉ
- Cái gì??? - Sanemi trố mắt
Và khi cậu còn định sấn tới để làm rõ từ "chướng mắt" của Giyuu thì anh cứ thế mở cửa xe và đóng sầm lại, như để dằn mặt cậu. Giyuu còn chẳng thèm nhìn lấy Sanemi một cái, nhanh chân đạp ga và chiếc Toyota Century đen bóng lao vút đi dưới màn mưa dày đặt, bỏ lại Sanemi đứng phía sau với tâm trạng chưng hửng, vừa bực tức trong lòng lại vừa khó hiểu...Mẹ nó, cậu lại chửi. Sao cậu lại cứu cái tên yakuza đáng ghét ấy chứ? Nhưng rồi Sanemi nhận ra, đó là con người của cậu, là lòng trắc ẩn quý giá mà cậu có, dành cho Giyuu. Vì vậy, Sanemi chỉ ngậm ngùi đứng đó và dõi theo chiếc xe, đến khi nó khuất đi sau lối rẽ. Sanemi ôm đầu thở dài rồi cứ thế dầm mưa trở về nhà. Vậy mà đêm đó, cậu lại không thôi nghĩ về Giyuu, chỉ là chẳng biết anh có làm sao không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com