Chương 3
- Xong việc rồi...trở về nhà lớn đi!
Tomioka bình thản ngồi lên xe, tiện thể vứt đi điếu thuốc còn chưa hút được một nửa qua cửa kính. Đáng lẽ anh sẽ về nhà riêng rồi ngủ một giấc sau khi hoàn thành nhiệm vụ tối nay, nhưng ông già cho gọi gấp, cũng chẳng biết có việc gì. Không phải là buổi họp thường niên, Giyuu nghĩ, khi nhớ lại giọng điệu của Urokodaki qua cuộc điện thoại ban nãy. Ông già có vẻ không được vui!? Chẳng biết nữa, Giyuu thở dài, vô thức ngã lưng tựa ra ghế sau. Anh khép hờ mắt, tay chạm nhẹ lên cần cổ, nơi còn lưu lại những dấu vết của cuộc trừng phạt vào tuần trước. Điều này vẫn chưa bao giờ là dễ dàng với Giyuu, kể cả khi anh đã làm đi làm lại nhiều lần hay phải cắn răng chịu đựng nó nhiều lần. Sẽ chẳng thể quen được và Giyuu biết nếu bản thân không cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao thì hình phạt đó vẫn sẽ đeo bám anh đến suốt cuộc đời này.
- Anh mệt hả!? Có sao không? - gã đàn em đánh tiếng hỏi thăm, khi nhìn ra nét mặt khó coi của Giyuu qua kính chiếu hậu
- Hỏi thừa...lo lái xe nhanh lên đi, ông già thiếu kiên nhẫn lắm đấy! - Giyuu đáp lại, mắt vẫn nhắm nghiền và giọng có chút khàn đi
Và khi Giyuu mở mắt ra thêm lần nữa, chiếc Toyota Century đã lăn bánh chậm lại, rẽ vào cổng và đậu gọn gàng trong sân khu nhà chính. Đó là biệt thự kiểu Nhật được bao quanh bởi những cây bonsai, hồ non bộ lớn và nhiều cây hoa trà xung quanh. Mùa hoa nở chưa đến nhưng ngày nào Tsutako cũng ra dạo vườn hoa, còn tự tay chăm sóc, đúng là chị ấy rất thích hoa trà. Giyuu bước xuống xe, chậm rãi đưa mắt nhìn Tsutako, trong khi cô đang đứng dưới tán hoa trà và cho cá ăn. Muộn rồi mà chị còn ở ngoài này, không sợ bị cảm hay sao? Thế rồi Giyuu quay sang và nhờ một tên đàn em mang áo đến choàng cho Tsutako, còn anh thì rời đi...Đã bao lâu rồi hai chị em chưa có cuộc trò chuyện nào đàng hoàng cùng nhau? Giyuu tự hỏi. Thật đáng buồn khi Tsutako là người thân cùng dòng máu duy nhất với Giyuu, nhưng mối quan hệ của hai chị em lại chẳng được khăng khít như thế. Có lẽ vì anh bị ông già tách ra khỏi Tsutako từ nhỏ. Giyuu không thắc mắc vì sao Urokodaki làm thế vì ông ấy luôn nói máu mủ ruột thịt là thứ khiến con người trở nên yếu lòng. Ông lại không muốn Giyuu yếu lòng, ít nhất là với một yakuza như anh, lòng trắc ẩn là thứ không nên tồn tại.
- Ông già cho gọi con!? - Giyuu ngồi xuống tấm đệm được đặt ở phía đối diện Urokodaki
Ông già chỉ nhìn Giyuu một lần, gật nhẹ đầu như lời xác nhận dành cho câu nói của anh rồi đẩy đến trước mặt người cháu nuôi tách trà sen còn toả khói nghi ngút. Không gian buổi đêm đã trở nên yên tĩnh biết nhường nào, càng khiến cho tim Giyuu đập mỗi lúc một nhanh. Không hiểu sao mỗi lần đối mặt với ông già, anh luôn cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé và bị áp đảo. Cũng chẳng đến nỗi sợ hãi, sống trong cái giới này đến tận bây giờ, Giyuu đã sớm không còn cảm giác sợ hãi bất cứ điều gì nữa...trừ những hình phạt mà Urokodaki giáng lên đầu anh mỗi khi anh không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Giyuu không sợ ông, chỉ sợ tâm địa độc ác và tàn nhẫn của ông dành cho đứa cháu nuôi như anh. Đúng như Urokodaki đã nói, máu mủ ruột thịt sẽ làm cho con người ta yếu lòng. Bởi vì ông già không hoàn toàn thân tín hay tin tưởng bất kì ai cho nên luôn là người tàn nhẫn nhất trong tổ chức, chắc thế nên ông mới được chọn là người đứng đầu chăng? Giyuu thì chưa bao giờ mong muốn ngồi lên cái ghế đó, nếu có thể, phải là Sabito, cậu ấy có năng lực hơn anh.
- Mang nó vào đây! - Urokodaki lớn giọng gọi, ngả người ra sau gối tựa và bắt đầu rít tẩu thuốc trên tay
Giyuu vẫn chưa biết ý đồ của Urokodaki là gì, chỉ cảm thấy ánh mắt của ông già dành cho anh thật nặng nề và đầy u ám, giống như muốn bảo anh đã làm sai điều gì đó và hãy sẵn sàng nhận hình phạt thích đáng. Nhưng Giyuu đã làm sai ở đâu? Kể từ sau cuộc đàm phán cùng Himejima Gyomei thất bại đến nay, anh đã luôn cố gắng để tỉnh táo và làm việc như một con chó điên, để chứng minh cho ông già biết là anh vẫn còn giá trị để tổ chức sử dụng và Tomioka Giyuu vẫn xứng đáng với chiếc ghế thành viên cấp cao. Vậy rốt cuộc có chuyện gì mà làm cho ông già không hài lòng đến vậy? Giyuu có chút lo lắng, buông tách trà xuống bàn rồi nhìn ra hướng cửa. Khi chiếc cửa kéo được mở toang, Sabito xuất hiện ở đó, cùng vài ba tên đàn em bên cạnh, bọn nó đang giữ lấy ai đó thì phải.
- Con có nhận ra thằng nhóc ấy không? - Urokodaki điềm đạm hỏi
Một giây, hai giây, ba giây...Giyuu không thể cho ông già câu trả lời thích đáng. Anh mở to mắt, trân trân nhìn lấy người đang bị mấy tên đàn em giữ trong tay. Sao Giyuu không nhận ra đó là ai khi anh chỉ vừa gặp cậu vào tuần trước. Sanemi trong trạng thái bị đánh đến bất tỉnh, hoặc có vẻ cậu đã quá kiệt sức đến nỗi không muốn chống trả và thật không có chút quen mắt nào khi Giyuu nhìn thấy Sanemi trong tình trạng này. Mỗi lần gặp nhau, dù thế nào thì cậu cũng sẽ luôn quát tháo vào mặt anh những câu từ láo toét đến không chấp nhận được. Dù Giyuu đã sớm chẳng muốn dính líu gì đến thằng nhóc phiền phức ấy nữa...nhưng có lẽ số phận đã sớm an bài cho cả hai gặp lại nhau trong cái hoàn cảnh khốn khiếp đến độ Giyuu chẳng cảm thấy vui một chút nào. Ngay lúc này, anh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như mọi khi, liền quay sang nhìn ông già. Như một thói quen, Giyuu cúi gập người trước mặt Urokodaki, không một lời giải thích, không một lời biện minh. Đơn giản là anh cứ ở trong tư thế nhận lỗi đó và bản thân đã sẵn sàng để chịu sự trừng phạt, dù Giyuu còn chẳng biết rõ lí do vì sao anh được gọi đến đây, vì sao Sanemi lại bị tổ chức bắt và hành hung đến nông nỗi đó và vì sao ông già lại dùng ánh mắt thất vọng đó cho anh.
- Ngẩng đầu lên đi Giyuu... - Urokodaki đi đến bên cạnh và đỡ Giyuu ngồi dậy - Ta chỉ muốn dạy cho con một bài học về lòng trắc ẩn mà thôi! - ông già từ tốn đáp, đánh ánh mắt đến nơi Sanemi
- Ông già...chắc là có hiểu lầm gì ở đây thôi. Con chắc chắn Giyuu sẽ không bao giờ dính líu gì với tên này và vụ đàm phán thất bại cũng là do bên Himejima trở máng với bên ta! - Sabito gấp gáp giải bày giúp Giyuu - Con hiểu tính cách của cậu ấy...thưa ông! - Sabito nói thêm, sau đó nhìn Giyuu, chỉ là cậu không thể cứ im lặng mãi mà chứng kiến cảnh ông già giáng cơn giận lên bạn thân của mình
- Con hiểu nó hơn ta không Sabito? - Urokodaki dành cho Sabito một cái nhìn sắc lẹm - Cho dù nó có mạnh mẽ đến thế nào thì chút lòng trắc ẩn còn tồn đọng trong nó sẽ giết nó chết. Để xem ta nói có đúng không nhé!? - nói rồi, ông cầm lấy bình trà sen vừa pha còn bốc khói nghi ngút đi đến bên cạnh Sanemi
Urokodaki từ từ đổ nước trà nóng lên tay và chân Sanemi, cho đến khi cậu cảm thấy bỏng rát mà tỉnh dậy. Chỉ có điều Sanemi không la hét, không chửi bới, không nổi điên mà làm loạn lên như mọi khi. Cậu ta chỉ cắn răng im lặng chịu đựng để Urokodaki chế nước sôi lên tay chân mình. Nhưng ông già đã đúng, Giyuu là người không chịu được khi chứng kiến cảnh này. Và khi anh định chạy đến ngăn cản việc làm của ông già, ông đã ra lệnh cho Sabito kiềm chặt người Giyuu lại và để anh ngồi đối diện Sanemi, chỉ cách cậu có vài ba bước chân. Urokodaki muốn ép Giyuu chứng kiến cảnh ông hành hạ Sanemi bằng nước trà nóng.
- Sabito, bỏ ra! - Giyuu nhìn sang Sabito, bực bội nói
- Bị điên rồi phải không!? - Sabito nhíu mày hỏi
- Ý cậu là sao? - Giyuu nhăn mặt đáp lại
- Bị điên rồi nên mới muốn chống lại ông già hả? Cậu cũng hiểu nếu cậu tỏ ra quen biết thằng nhóc ấy thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn mà đúng không!??? - Sabito nóng lòng giải thích
Bỗng dưng Giyuu sực tỉnh ra và anh bần thần ngồi bẹp xuống tấm thảm tatami. Từ nãy đến giờ anh đang làm gì vậy? Anh đã mất bình tĩnh và lao đến ông già, anh đã lo lắng cho Sanemi...Giyuu thở dài, ôm đầu, anh đang làm gì vậy? Tại sao anh lại hành xử như một tên ngu ngốc như thế? Chỉ vì thằng nhóc đó, chỉ vì nhìn thấy ông già hành hạ thằng nhóc đó mà bản thân anh đã mất đi sự điềm đạm vốn có hay sao? Và rồi Giyuu chấp nhận ngồi yên một chỗ, bên cạnh Sabito và bắt bản thân phải đối diện với Sanemi, nhìn cậu bị ông già chế nước sôi lên người. Cho đến khi chiếc ấm trà trở nên rỗng tuếch, Urokodaki không nói gì nhưng hành động tiếp theo của ông già khiến Giyuu và Sabito có chút ngỡ ngàng...Ông là một người yêu trà đạo, luôn nâng niu từng chiếc ấm trà, tách trà như báu vật của mình nhưng giờ đây lại thẳng tay chiếc ấm yêu thích đó lên vách tường, mạnh đến nỗi khiến nó vỡ thành từng mảnh. Giyuu lẳng lặng nhìn theo, anh biết chiếc ấm trà ấy sẽ không bao giờ liền lại được, cho dù cố dán hay cố sửa nó, giống như niềm tin và lòng thương của ông già dành cho anh vào lúc này. Có lẽ Urokodaki đã rất thất vọng và tức giận với sự bộc phát không đáng có vào ban nãy của Giyuu...
- Cầm lấy... - Urokodaki ném xuống trước mặt Giyuu một con dao găm - Làm gì đó để chứng minh con không có chút liên quan gì đến nó đi Giyuu! - ông già bình thản ra lệnh, mắt vẫn dán chặt vào Sanemi
Giyuu thảng thốt nhìn ông già, rồi lại hướng mắt về Sanemi. Lại nữa, một lần nữa hai sắc màu ấy giao nhau, thêm một lần nữa. Chết tiệt, Giyuu thầm rủa trong lòng, tại sao anh lại rơi vào cái tình huống chó má này, chẳng phải Giyuu đã luôn cố gắng cắt đứt mối nhân duyên với Sanemi hay sao? Tại sao cậu lại để tổ chức bắt được? Tại sao cậu lại bị dẫn đến đây? Tại sao từ nãy giờ Sanemi chẳng nói gì mà cứ câm miệng lại chịu đựng? Và...tại sao, vì sao Sanemi lại dành ánh mặt tội nghiệp đó cho Giyuu. Anh, không bao giờ mong muốn nhận được ánh mắt đó từ Sanemi. Nhưng điều ấy có còn quan trọng nữa không, Giyuu nghĩ, cầm lấy con dao găm và đi đến bên cạnh cậu. Dáng vẻ đó, cái dáng vẻ bình thản và ung dung của anh khiến Sanemi nhớ lại lần gặp mặt đầu tiên của cả hai.
Giyuu trông cô độc và yếu đuối hơn vẻ bề ngoài của anh, cho dù anh là một tên yakuza máu lạnh và giết người không gớm tay. Sanemi nghĩ, khi nhìn thấy đôi mắt xanh vô định không có chút cảm xúc nào của Giyuu. Kì lạ thay, ngay bây giở, cậu lại chẳng cảm thấy sợ hay chán ghét màu xanh ấy, cho dù Sanemi không hề có cảm tình với chủ nhân của nó. Ngược lại, Sanemi còn có chút thương hại Giyuu, thay vì lo cho an nguy của bản thân. Sanemi tự hỏi, anh sẽ làm gì? Với con dao găm trên tay, phải chăng anh sẽ cắt cổ và loi họng cậu ra giống như anh đã từng làm với những tên phản bội khác. Hay Giyuu sẽ đâm vào tim cậu thật mạnh, xoáy mũi dao và nghiến đến nỗi vết thương trở nên rách toát và nát bét ra, máu sẽ chảy đến khi Sanemi tắt thở và rồi Giyuu sẽ nhìn cậu bằng đôi mắt vô cảm đó, thêm một lần nữa? Sanemi không biết, nhưng trong lòng cậu lại có chút nôn nao, anh sẽ dằn vặt Sanemi đến mức nào đây?
- Tôi đã bảo cậu biến đi... - Giyuu lạnh nhạt nói, một tay kéo Sanemi đứng dậy, tay còn lại nắm chặt cán dao
Sanemi không nói gì, chỉ cười khẩy rồi nhìn Giyuu. Nếu đây là điều anh muốn, giết Sanemi để chứng minh lòng trung thành với tổ chức, cậu sẽ thành toàn cho anh. Sanemi chẳng biết nữa, nhưng ngay lúc ấy, khi đối diện với đôi mắt màu đại dương của Giyuu, trái tim cậu lại đập nhanh đến mãnh liệt. Sanemi không oán giận anh, lại càng không ghét cay ghét đắng anh như lần đầu gặp mặt. Và khi nhìn thấy trên cổ Giyuu vẫn còn tồn lại vô số vết bầm tím, Sanemi lại càng cảm thấy xót xa hơn. Vì vậy, cậu không muốn Giyuu phải khó khăn để đưa ra quyết định. Sanemi biết anh vẫn sẽ ra tay lạnh lùng như thế vì căn bản, cả hai chẳng khác gì người lạ, không hơn không kém. Giyuu lúc nào cũng nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng như thế, còn Sanemi lại điên khùng muốn đưa tay ra cứu rỗi lấy tấm thân đã lún sâu vào hố đen tội lỗi của Giyuu. Chắc cậu điên rồi, điên rồi mới muốn làm thế. Với một người như Giyuu, người từ khi sinh ra đã được dạy là phải sống với một tâm hồn độc ác và giết người là công việc hằng ngày, luôn nhìn đời bằng ánh mắt vô cảm như Giyuu, liệu mong muốn thuần hoá anh của Sanemi vốn chỉ là một mong muốn điên khùng và hão huyền?
- Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể ưa anh được, Tomioka! - Sanemi chụp lấy tay Giyuu, dùng lực đẩy mạnh cán dao về phía mình
Nhưng cậu nào có biết được Giyuu đang nghĩ gì trong đầu, sẽ chẳng một ai ở đó đoán được cả, trừ ông già. Urokodaki ngồi khoanh chân trên tấm đệm, tay cầm tẩu thuốc rít từng hơi một và ung dung nhìn khung cảnh trước mặt. Ông già biết Giyuu sẽ chọn cách đó, cho dù đã nuôi dạy đứa cháu nuôi ngu ngốc ấy thành một yakuza điển hình như bây giờ nhưng điều khiến Urokodaki khó chịu và bực bội nhất, thậm chí là không chấp nhận được, là việc trong Giyuu vẫn còn một chút lòng trắc ẩn kia. Ông thì không như thế, máu mủ ruột thịt hay thứ tình cảm ông cháu ấy chỉ làm vướng chân ông trong cái giới này...Cho dù Urokodaki đã tận tay nuôi lớn Giyuu, nhưng trong mắt ông, anh cũng chỉ như những người còn lại trong tổ chức. Nghĩa vụ của Urokodaki đến đây đã hết rồi, cống hiến cho gia tộc và chết vì ông là trọng trách mà Giyuu, hay bất kì ai trong tổ chức này, đều phải mang vác trên vai.
- Ông... - Sabito quỳ xuống, cúi rập người trước Urokodaki, cậu vốn biết ông già là người tàn bạo đến thế mà, chỉ là muốn van xin thay phần Tomioka Giyuu, có lẽ ông già đã nhầm nhưng những đứa cháu mà ông nuôi đều có một phần trắc ẩn trong lòng - Giyuu làm đến vậy là đủ rồi chứ? Ông hài lòng rồi phải không!? Làm ơn...ông...tha cho cậu ấy đi! - giọng Sabito càng gấp gáp và khẩn thiết hơn khi nhìn thấy Giyuu nằm bất động trên sàn nhà và tấm thảm tatami bắt đầu nhuốm đầy máu
- Ta chưa bao giờ muốn trách phạt nó! - Urokodaki nhả một hơi thuốc, ung dung đứng lên đi về phía Sabito - Đừng đi vào vết xe đổ của Giyuu...Sabito, con đừng quên con là sự lựa chọn thứ hai cho chiếc ghế đó nếu Giyuu ngã xuống! Hãy nhìn nó và xem đây là bài học cho bản thân con! - ông kéo tay Sabito đứng lên, đẩy cậu lại gần chỗ Giyuu đang nằm và bắt Sabito phải nhìn vào khung cảm đẫm máu trước mắt, ép cậu ghi nhớ và nghiền ngẫm câu chuyện ngày hôm nay
- Ông...con...con hiểu rồi ông! - Sabito nhăn mặt, cậu chưa bao giờ thôi sợ hãi trước cách giáo dục và huấn luyện tàn nhẫn của Urokodaki dành cho những đứa cháu của mình
- Khi nào nó tỉnh thì bắt nó giám sát thằng nhãi mà nó mang về đây! - Urokodaki dặn dò Sabito, rồi nhìn xuống Giyuu và Sanemi - Nếu đã hết lòng bảo vệ nhau đến vậy...bảo nó giữ con chó trung thành này bên cạnh và dạy dỗ cho cẩn thận đi! Vì ta muốn xem xem chuyện này sẽ còn tiến triển đến đâu... - Urokodaki dặn dò rồi rời đi
Chỉ chờ có thế, Sabito nhanh chống tách Giyuu ra khỏi Sanemi và đưa anh đi cấp cứu. Đó là một bệnh viện tư nhân chịu sự kiểm soát tài chính bởi gia tộc Urokodaki và Giyuu, với vết thương xuýt chí mạng bên hông trái, mất máu quá nhiều nên các bác sĩ đã phải rất vất vả để cứu lấy mạng sống của anh. Giờ thì mọi chuyện đã qua rồi, Giyuu hôn mê ba ngày và khi tỉnh dậy, anh nhận ra người duy nhất bên cạnh anh, ngay lúc này là Sanemi, đang gục bên mép giường bệnh với quầng thâm mắt còn đậm hơn của anh. Giyuu chẳng nói gì, chỉ ném cái chăn lên người cậu rồi lại nặng nhọc nằm xuống. Vết thương ở bụng vẫn đau nhói mỗi lần anh chuyển động cơ thể. Nhưng khi ấy, Giyuu chỉ nghĩ sao lúc đó anh lại tự đâm bản thân mình, thay vì Sanemi. Không biết nữa, Giyuu chưa từng lưỡng lự để giết một ai đó, vậy mà khi phải đối diện với Sanemi, với đôi mắt màu tím biếc ánh lên vô vàn cảm xúc ấy, anh lại trở nên khó khăn trong việc xuống tay...Chỉ là đến khi nhận ra mọi chuyện, Giyuu đã đâm con dao găm vào bụng mình mà không có chút chần chừ nào. Anh chỉ nhớ khi ấy, Sanemi đã gọi tên anh rất nhiều lần và hỏi anh vì sao, vì sao anh lại làm như thế. Nhưng rồi Giyuu lịm đi.
Đã ba ngày trôi qua, Giyuu biết thế vì ngày tháng hiển thị trên điện thoại. Sabito đã để lại lời nhắn của ông già vào đêm đó cho anh qua tin nhắn và Giyuu nhận ra bây giờ Sanemi sẽ phải bên cạnh anh. Ông già muốn Giyuu giám sát và dạy dỗ cậu sao? Vậy ngay từ đầu, ông lại muốn tự tay Giyuu giết chết Sanemi để làm gì. Thật sự anh chưa bao giờ hiểu được con người thật của ông già, dù anh được ông ấy nuôi dưỡng và lớn lên trong tình yêu thương méo mó và tàn bạo của ông. Thứ duy nhất mà Giyuu cảm nhận được, từ Urokodaki, không phải là tình thương bao la của một người ông, mà là sự độc tài, áp đặt anh, huấn luyện và giáo dục anh với hi vọng tạo ra một phiên bản thứ hai của mình. Urokodaki là như thế, và anh biết mình không thể thoát khỏi ông già ấy, chỉ có thể cúi đầu và phục tùng, làm theo mọi mong muốn và mệnh lệnh của ông, cống hiến hết mình cho tổ chức cũng như thể hiện bản thân trước những tên tai to mặt lớn khác trong gia tộc.
Giyuu thở dài, khép hờ mắt, mệt mỏi cuộn mình trong chiếc chăn mỏng tanh. Từng đợt gió lạnh từ điều hoà thổi lên sườn mặt anh, lên trái tim đã nguội dần đi vì vô cảm của anh, vì đã sống trong cái xã hội vô đạo đức từ lâu. Nhưng rồi Giyuu nhận ra, mới vài ngày trước, nó đã dần ấm lên với chút lòng trắc ẩn còn xót lại đâu đó trong anh, khi Giyuu tự đâm bản thân mình để chứng minh với ông già, thay vì đâm Sanemi. Ít ra, mạng sống của thằng nhóc ấy vẫn nặng hơn của anh. Sanemi có tương lai sáng lạng phía trước, còn Giyuu thì không. Anh không muốn giữ cậu bên mình, bàn tay đã chai sạn đi vì cầm dao và súng sẽ không bao giờ biết cách nâng niu nhành thanh cúc ấy...
- Anh tỉnh rồi... - Sanemi bất ngờ lên tiếng, cậu thấy Giyuu có chút giật mình khi nghe thấy giọng nói của cậu, anh đang nghĩ gì sao? Phải rồi, Giyuu lúc nào cũng thế, luôn sống chết trong cái vỏ bọc chết tiệt mà anh tự tạo ra và Sanemi dù muốn thì cũng chẳng thể một lần xé bỏ và bước chân vào cái vỏ bọc đó được, dù vậy, cậu vẫn muốn thử làm bạn với Giyuu, trông anh ta cô đơn đến đáng thương
- Sao lại để ông già bắt được vậy? Bình thường cậu chống trả dữ dội lắm mà...hay không phải tôi đích thân đến bắt nên cậu im lặng chịu đựng!? - Giyuu nhỏ giọng hỏi, dù anh không muốn trưng ra cái bộ dạng như con mèo bị nhúng nước của mình ra với Sanemi nhưng Giyuu đã quá mệt để cư xử như thường ngày
- Anh nghĩ tôi ngồi yên chịu trói hả? Là vì tên Sabito đó nói hắn là bạn thân của anh và còn bảo tôi nên ngoan ngoãn đi nếu không anh sẽ gặp nguy hiểm nên tôi mới làm theo lời hắn và đến gặp Urokodaki... - Sanemi kiên nhẫn giải thích - Lúc đầu tôi còn đếch hiểu sao tôi bị bắt, nhưng đến rồi thì tôi mới biết là ông ấy nghi ngờ tôi cố tình dính líu với anh để phá vụ làm ăn với bar của anh Gyomei. Ổng thấy tôi từng thân thiết với cái thằng Gyomei khốn nạn đó nên tra hỏi tôi. Chỉ vậy thôi! - cậu nói thêm
- Đâu chỉ có tra hỏi!? - Giyuu đưa mắt nhìn tay của Sanemi, nhíu mày khi thấy vết bỏng do Urokodaki gây ra
Nhưng Sanemi không nhắc gì đến chuyện bị tưới nước sôi lên tay và chân. Chút bỏng rát đó có nhầm nhò gì với cậu đâu chứ, so với số vết sẹo trên người cậu thì còn nhẹ nhàng chán. Sanemi chỉ bận tâm việc Giyuu lấy thân mình ra làm lá chắn cho cậu mà thôi và nghĩ mãi thì cũng chẳng biết được vì sao anh lại làm như vậy, dù mới tuần trước Giyuu vừa đuổi Sanemi cút đi và còn tỏ ra là cả hai vô cùng xa lạ. Hoặc đối với anh ấy, cậu đúng là chẳng có chút gì gọi là có quen biết. Nhưng dù vậy, Sanemi vẫn mãi lo nghĩ về Giyuu, cả chuyện lần trước và vết thương lần này. Cậu đã muốn mở miệng hỏi anh xem tại sao anh lại làm thế, nhưng với cá tính của Giyuu, Sanemi biết anh lại nói mấy câu như kiểu "tôi làm vậy là vì tôi, không phải vì câu". Và thế là Sanemi không hỏi nữa.
- Bây giờ cậu đang có cơ hội trốn thoát đó...cứ đấm tôi một cái rồi bỏ chạy đi! - Giyuu yêu cầu, nếu Sanemi thật sự làm vậy thì cũng chẳng sao, anh sẽ giải thích với ông già sau, dù biết ông già không dễ buông tha cho con mồi nhưng để Sanemi biến khỏi cái giới này thì đó vẫn là sự lựa chọn của Giyuu
- Tại sao tôi phải làm vậy? - Sanemi bình thản hỏi, đưa đến cho Giyuu ly nước - Anh cũng biết Urokodaki sẽ không dễ dàng gì mà tha cho tôi nếu tôi bỏ trốn mà! Giữ tôi bên cạnh anh để ông ta quan sát mỗi ngày sẽ tốt hơn đúng chứ!? - cậu nhíu mày
- Shinazugawa, tôi đủ sức lo cho cậu âm thầm trốn sang nước ngoài và ăn học đến nơi đến chốn bên đấy! Chỉ cần cậu chịu nghe lời tôi lần này... - anh mở mắt nhìn Sanemi, giọng đã dịu đi nhiều, chẳng hiểu sao Giyuu lại khẩn cầu thằng nhóc đến thế - Rời khỏi đây và sống cuộc đời chết tiệt của cậu đi Shinazugawa, đừng có dính quá sâu vào giới này...cũng đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa. Cậu không thấy có quá nhiều rắc rối hay sao!? - Giyuu thở dài
- Tôi sống như thế nào là sự lựa chọn của tôi... - Sanemi lớn giọng - Và sự lựa chọn đó không phải do anh quyết định, Tomioka! - cậu nói, đôi mắt tím biếc tìm lấy đôi mắt màu đại dương, thế là một lần nữa, hai sắc màu ấy lại chạm nhau
Giyuu bối rối quay đi, nằm lại ngay ngắn xuống giường rồi quay lưng lại với Sanemi, hời hợt buông một câu "tuỳ cậu!" rồi nhắm mắt. Tự dưng anh lại có cảm giác hai gò má của mình nóng rực lên, nhưng rồi Giyuu chỉ nghĩ bản thân phát sốt vì vết thương...Căn phòng dần trở nên yên ắng, Sanemi rời đi để tìm bác sĩ, bỏ lại Giyuu một mình nằm trên giường bệnh và trong lòng là bộn bề suy tư, cũng có chút bực bội. Giyuu chỉ cảm thấy sao Sanemi lại cứng đầu đến đáng ghét như vậy và rồi anh không khỏi nghĩ đến tương lai của cậu khi phải gắn với anh, nằm trong tầm kiểm soát và giám sát của anh cùng ông già và tổ chức. Nhức đầu thật, Giyuu nhíu mày, anh chỉ là cuối cùng vẫn không hề muốn giữ Sanemi bên mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com