Chương 4
...nhưng cuối cùng, dù muốn dù không, Giyuu vẫn buộc phải làm theo lệnh của ông già và giữ Sanemi ở bên mình, không, là ở trước mắt, ở khoảng cách mà anh có thể quan sát được. Giyuu chấp nhận để cậu đi theo, với vai trò là một "chân sai vặt" không hơn không kém. Buổi sáng và chiều, Sanemi vẫn đi học đều đặn, còn buổi tối thì đến công ty của Giyuu quản lí để phụ sắp xếp giấy tờ lên kệ, pha trà cho "khách", dọn dẹp các căn phòng, đi mua đồ cho đám đàn em hoặc mua thuốc lá cho Giyuu. Hết, nhiệm vụ của Sanemi chỉ có vậy và tên yakuzu mặt lạnh như tiền đó không bao giờ để cậu dính vào bất cứ nhiệm vụ bên lề nào khác, mấy vụ đâm chém hoặc đánh đấm càng không...và dù chỉ là "chân sai vặt", Giyuu vẫn trả lương đều đặn cho Sanemi vào mỗi cuối tuần, số tiền đó đủ để cậu tạm rời xa cuộc sống chật vật của mình trước đây. Dù sự thật là ban đầu, Sanemi luôn cáu gắt và bực mình vì cứ bị sai đi làm mấy cái việc lặt vặt, nhưng thù lao của Giyuu trả cho cậu khiến cậu suy nghĩ lại. Ừ thì làm "chân sai vặt" cho yakuza cũng không hẳn là quá tệ. Ít nhất, mấy tên đàn em của Giyuu vẫn còn có chút tình người. Cái đám ấy chỉ hành động như mấy tên chó điên khi phải làm các nhiệm vụ liên quan đến yakuza...còn Giyuu lại khác. Lẽo đẽo gần anh được hai tháng, Sanemi sớm đã quá quen với thái độ bài xích chết tiệt của anh dành cho mình và Giyuu thì luôn nhìn Sanemi bằng cặp mắt không ưa thích, không hứng thú.
- Cậu tìm thằng nhóc đó cả chục lần một ngày đấy Tomioka, cậu nhận ra không!? - Sabito nháy mắt, bỗng dưng nói một câu chẳng mấy liên quan khi cả hai đang bàn bạc về hợp đồng giao dịch với đối tác vào chiều nay
- Không ưa...nhưng nếu không để ở trước tầm mắt thì rắc rối lắm! - Giyuu nhàn nhạt nói, dời mắt khỏi sấp giấy vô nghĩa trên bàn rồi ngã lưng ra ghế, tay lần tìm thuốc lá và bật lửa - Phải tìm cách tống khứ thằng chó con ấy ra khỏi đây thôi... - anh thở dài, ngậm điếu thuốc lên môi
- Hai tháng rồi...cậu vẫn không nhìn thấy thằng nhỏ ấy quá được việc hay sao!? Dù gì cậu cũng chưa tìm được người thân cận bên mình sau vụ đó...hay đào tạo Shinazugawa đi! - Sabito gợi ý - Thằng nhóc đánh đấm cũng khá tốt ấy...chẳng phải sao? - anh nói thêm, khi nhớ về lúc được ông già giao chỉ thị đi tìm và bắt Sanemi, Sabito đã được nhận vài cú đấm đau điếng từ Sanemi trước khi có thể "thu phục" được nó
- Không cần! - Giyuu đáp lại gọn hơ
Anh cũng không muốn giải thích thêm cho Sabito hiểu hai từ "không cần" của mình có bao nhiêu ý nghĩa trong đó. Có thể Sabito sẽ nhận ra, hoặc nhận ra rồi và không hỏi gì thêm...nhưng anh chưa bao giờ có ý định muốn Shinazugawa Sanemi trở thành người thân tín bên cạnh mình, chưa bao giờ. Nói ra thì nghe có vẻ Giyuu rất cao thượng, anh nghĩ, thầm tự nhạo báng bản thân, mà chẳng phải Giyuu đã từng nói Sanemi chỉ cần chăm chỉ học thôi sao. Đối với anh, việc giữ cậu lại ở cái giới này, bên cạnh anh, chẳng khác nào cắt đi đôi cánh tự do bay lượn của Sanemi. Cậu sẽ không bao giờ hiểu được đâu, cái dáng vẻ mang đầy hoài bão và nhiệt huyết của cậu, qua lăng kính của Giyuu, anh có thể nhận ra được. Chỉ là chẳng thể hiểu nỗi tại sao Sanemi luôn miệng quát lại anh mỗi khi anh dợm hỏi cậu, về việc cậu muốn học gì, làm gì trong tương lai. Sanemi bảo mình không có ước mơ, nhưng Giyuu biết cậu vốn đã chôn sâu cái niềm khao khát đó đi chỉ bởi vì phải sống một cuộc đời quá cơ cực và bị dính líu vào một kẻ không ra gì như anh...
Thêm ba tháng nữa, Sanemi đã đi theo Giyuu được năm tháng. Cậu vẫn làm mấy công việc lặt vặt giúp anh, còn Giyuu thì vẫn bày ra cái thái độ không thể thân thiết được với thằng nhóc. Nhưng dạo gần đây, Sanemi để ý, cứ vào ngày hai mươi chín hằng tháng, Giyuu sẽ đều đặn mang theo một cái vali màu đen và tự mình lái xe đến ngân hàng. Lúc đầu Sanemi không để tâm nhiều như vậy, nhưng đám đàn em của anh đã nói về chuyện này và cậu vô tình nghe được, nên cảm thấy rất lạ, mà cũng không lạ. Có lẽ là một phần của công việc, hoặc tên yakuza mặt lạnh đó muốn gửi tiền vào quỹ tiết kiệm cho cuộc sống về hưu sau này chăng? Và rồi Sanemi cũng quên béng đi cái thói quen đó của Giyuu, thói quen vào ngày hai mươi chín hằng tháng đều đi đến ngân hàng.
Bẵng qua thêm một thời gian, khi cậu đã ở bên Giyuu đủ lâu, để có thể quan sát và nhận ra anh còn có nhiều thói quen khác đáng để Sanemi bận tâm hơn, dù cậu cũng không hiểu sao bản thân lại phải bận tâm về người này nhiều như vậy...Thứ nhất, Giyuu chẳng bao giờ hút hết một điếu thuốc, dù Sanemi thấy anh lúc nào cũng cầm nó trên tay, hoặc ngậm trên môi, nhưng sẽ dụi ngay đi sau khi hút được hai đến ba hơi. Thứ hai, Giyuu là người ưa sạch sẽ. Đó là lí do vì sao ngày nào Sanemi cũng phải lau dọn văn phòng, không thì cậu sẽ phải nghe Giyuu giáo huấn một trận nếu anh phát hiện sàn nhà vẫn còn vết bẩn của giày dép để lại hoặc nhà vệ sinh còn vài vệt ố. Thứ ba, món ăn yêu thích của tên yakuza mặt lạnh này là cá hồi hầm củ cải và trùng hợp là Sanemi nấu được món đấy bởi lẽ nó khá dễ nấu...Chẳng hiểu sao Giyuu lại phát hiện chuyện cậu biết nấu ăn nên dạo gần đây, Sanemi lại phải kiêm luôn công việc bếp núc cho đám người của Giyuu. Không, chỉ vì anh muốn ăn nên cậu mới chấp nhận làm thêm cho mấy tên còn lại thôi đấy. Và cuối cùng, cũng là điều mà Sanemi bận tâm nhất ở Giyuu, là việc anh không thể ngủ quá ngon giấc...
- Cậu có vẻ thích ngắm Tomioka ngủ quá ha!? - Sabito thình lình xuất hiện bên cạnh Sanemi khi phát hiện cậu đang đứng nhìn Giyuu nghỉ ngơi trong phòng làm việc
- Anh làm tôi giật mình đấy...đâu ra cái kiểu thì thầm vào tai người khác vậy hả????? - Sanemi né khỏi Sabito và đi đến ngồi ở sofa phòng khách, bực mình ghê, sao cứ bị ông nội này phá đám vào những lúc tâm tình dễ chịu thế nhỉ, Sanemi nghĩ
- Đêm nay cậu không về nhà hả? Định ở lại bảo vệ cho Tomioka hay sao???? - Sabito ngồi xuống ở phía đối diện, thông thả nghịch bộ bài tây trên bàn
- Bảo vệ gì chứ!? Anh ta mạnh như điên... - Sanemi đáp lại, rồi nhìn Giyuu, thông qua một lớp cửa kính, cậu vẫn nhận ra từng cái nhíu mày của anh...Giyuu thật sự chưa bao giờ có một giấc ngủ đúng nghĩa
Sabito khẽ cười, khi nghe Sanemi nhận định về người bạn thân của mình. Nói sao đây, anh nghĩ, ừ thì Giyuu rất mạnh, đến nỗi mấy gã lớn mặt trong tổ chức cũng phải nể anh vài phần, không chỉ vì việc Giyuu được nuôi lớn và đào tạo để trở thành một con "quái vật" điển hình, mà còn là vì anh là cháu của Urokodaki, dù không cùng huyết thống. Có lẽ ai cũng nghĩ về Giyuu như Sanemi, ai cũng sẽ nhận định về Giyuu như Sanemi, rằng khó có ai thuần phục được Giyuu, rằng Giyuu là một kẻ điên...nhưng rốt cuộc người ấy lại chẳng hoàn hảo đến thế. Không có ai là hoàn hảo và kể cả Sabito, hay Giyuu cũng đều có yếu điểm, yếu điểm không muốn ai nhận ra. Nhưng Sabito thắc mắc, Sanemi đã nhìn được bao nhiêu "mặt khác" của Giyuu?
Anh dời tầm mắt đến Giyuu, người đang trông có vẻ đang rất say giấc trên chiếc ghế sofa bọc da trong phòng làm việc, rồi lại nhìn Sanemi, thêm một lần nữa. Lại là ánh mắt ấy, thằng nhóc đó lại nhìn bạn anh bằng ánh mắt ấy. Ánh mắt tràn đầy sự cảm thông và quan tâm, lại có chút dịu dàng. Sabito hiểu được, nhưng liệu Sanemi có nhận ra chưa, rằng cậu đã sớm đắm chìm vào đại dương đen nơi sâu thẳm trong tâm hồn Giyuu, đến nỗi không thể quay đầu? Và có thể Sanemi sẽ chới với trong chính cái gọi là nơi mà cậu muốn gởi gắm con tim mình...Sabito tự hỏi khi cảm nhận được từng đợt sóng ngầm nơi đáy mắt Sanemi.
- Shinazugawa, liệu cậu có sẵn lòng chết vì kẻ mạnh như điên đó không? - Sabito đặt ra một câu hỏi, không phải để thử lòng, cũng không phải để xác nhận những nghi ngờ bấy lâu nay đã dấy lên trong lòng mình...chỉ là muốn hỏi, để hiểu
Rồi khoảng lặng dần xuất hiện giữa cả hai. Sanemi không nói gì, chỉ khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Tầm mắt cậu không đặt vào đâu cả, lắm lúc lại vô thức lướt qua những hàng cây và toà nhà cao tầng, rồi cuối cùng chơi vơi giữa khoảng không vô định. Từ lúc nào mà Sanemi lại trở nên thiếu quyết đoán thế này, dù đó là một câu hỏi dễ trả lời. Vì cậu chưa bao giờ nghĩ Giyuu lại quan trọng với cậu đến thế, đến nỗi cậu có thể xả thân vì anh. Sanemi vốn chả có thiện cảm về cái giới yakuza vô nhân đạo này. Với Giyuu, cũng cùng một loại cảm xúc như vậy. Cậu không ghét anh như lần đầu gặp mặt, bây giờ sự ghét bỏ ấy hình như có vơi đi một chút, theo thời gian, nhưng đến nỗi chết vì anh, Sanemi phải đắn đo ít nhiều. Lúc trước chưa từng nghĩ tới, Sabito hỏi và ép cậu phải đặt mình vào việc lựa chọn, hoặc là trả lời, có hay không, hoặc là im lặng như kiểu "tôi không biết!". Nhưng sao Sabito lại hỏi như thế, người này đã nhìn ra có điều gì đó khác biệt ở Sanemi chăng? Có lẽ Sabito đã đúng, chính cậu cũng nhận ra rằng bây giờ bản thân đã không còn nhìn Giyuu bằng đôi mắt chán ghét như trước kia nữa.
- Đùa thôi! - Sabito cười nói - Chẳng có ai muốn người khác phải bỏ mạng vì mình cả...dù trong giới yakuza là thế. Có nguyện chết hay không, nó nằm ở sự lựa chọn. Khi tôi hỏi cậu câu hỏi đó, tôi chỉ muốn nghe cậu trả lời thử và cậu đã lưỡng lự! - Sabito nhìn thẳng vào Sanemi
- Tôi thề là tôi chả hiểu anh nói gì hết! - Sanemi nhăn nhó, giọng nghe ra có chút bất mãn
- Cậu đã ở cùng Tomioka bao lâu rồi nhỉ? Năm tháng...năm tháng phải không và tính đến thời điểm hiện tại thì cậu biết Tomioka được hơn sáu tháng... - Sabito cười lớn hơn ban nãy - Sáu tháng để cậu nhận ra Giyuu là một người mạnh mẽ và nguy hiểm, cũng đủ để cậu hiểu cái giới yakuza này nó mục ruỗng và vô đạo đức tới cỡ nào... - Sabito nhún vai
- Thế ý của anh là sao!? Sabito, anh cứ nói vòng vo khiến tôi mất kiên nhẫn đấy. Hoặc là anh nói thẳng ra ý của anh, hoặc là tôi đi về đây, dù gì cũng muộn rồi và tôi hết việc ở đây rồi! - Sanemi cáu gắt đáp, lườm liếc người trước mặt
Nhìn dáng vẻ thiếu kiên nhẫn của thằng nhóc trước mặt, Sabito chỉ cảm thấy có chút thú vị và buồn cười. Nếu anh có một đứa em trai như thế, nghĩ cũng có chút mới mẻ. Vì Sabito từ nhỏ đã giống Giyuu, mất đi gia đình trong một cuộc tranh chấp giữa các tổ chức và còn chẳng biết thủ phạm giết ba mẹ là ai, rồi cuối cùng được gia tộc Urokodaki nhận nuôi. Sabito và Giyuu, người bạn thân duy nhất mà anh có trong tổ chức, vừa có nét tương đồng, vừa chẳng có nét tương đồng. Sabito yêu ghét để ra mặt, Giyuu lại không như thế. Có lẽ Sanemi chưa nhận ra, nhưng Giyuu sớm đã để tâm đến cậu nhóc rất nhiều, hoặc cả hai đều như thế nhưng chẳng bao giờ dám thừa nhận. Cuối cùng lại tự xây nên một bức tường ở chính giữa, khiến mối quan hệ này, ngay từ đầu, đã không thấy điểm kết, bây giờ gắn lại cũng chẳng có chút hi vọng. Giyuu bài xích và xa cách với Sanemi, cậu lại chỉ điên cuồng đào bới lí do, gặng hỏi rồi lại lặng thầm bên cạnh dù chẳng nhận được câu trả lời nào thích đáng từ Giyuu. Họ cứ như vậy, gay gắt với nhau như vậy dù chẳng ai muốn và Sabito là người nhìn thấu hết tất thảy mọi thứ, sự mâu thuẫn và mơ hồ trong mối quan hệ này.
Đáng lí ra, Sanemi sẽ nhanh chống cho Sabito đáp án, rằng cậu ghét Giyuu và có điên mới xả thân vì Giyuu. Anh đã nghĩ Sanemi sẽ trả lời như thế, một cách nhanh nhẹn mà không cần đắn đo. Nhưng sự thật thì cậu đã lưỡng lự, rất lâu, Sanemi đã tỏ ra khó xử, thậm chí còn né tránh ánh mắt như dò xét của Sabito khi anh đặt ra câu hỏi đó và mong chờ vào câu trả lời từ Sanemi. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, bấy nhiêu đó biểu cảm và hành động của cậu thôi, Sabito cũng đã hiểu ra được một vài điều. Phải chăng nhành thanh cúc ấy sớm đã lựa chọn được mảnh đất mà nó muốn gắn bó và toả sắc? Chỉ có điều nơi tâm tối đó sớm sẽ khiến cho những cánh hoa tươi đẹp của nó lụi tàn.
Và Sanemi sớm đã biết trước kết quả có đúng không, sớm biết được kết quả mà vẫn lì lợm đâm đầu vào. Sabito lại cười, chỉ là cảm thấy muốn cười chứ không cố ý mỉa mai ai cả. Mẹ nó, thằng nhóc ấy vậy mà lại có khao khát mãnh liệt muốn xé toạc lớp vỏ bọc gai gốc quấn quanh người Tomioka Giyuu suốt bao năm tháng nay. Thằng nhóc ấy vậy mà muốn chính tay nhen nhóm một đám lửa nhỏ nơi trái tim đã sớm phủ một lớp băng tuyết dày đặc của Tomioka Giyuu. Thằng nhóc ấy, vậy mà dũng cảm hơn cả anh. Shinazugawa Sanemi đã dũng cảm hơn cả anh, vì cậu dám bước chân xuống đại dương đen chẳng thấy đáy đó và khao khát đưa tay cứu vớt linh hồn đã rã rời của Tomioka Giyuu...Nực cười, lưỡng lự làm gì, Sanemi đã sớm cho Sabito một câu trả lời rồi, chỉ thông qua ánh mắt mà cậu dành cho Giyuu.
- Cậu ấy...sao cậu không bỏ chạy vậy? Với một người khiến cuộc sống yên bình của cậu bỗng dưng bị đảo lộn hết cả lên...đáng lẽ cậu nên dùng một ánh mắt và cử chỉ khác chứ? - Sabito đứng lên và đi về hướng cửa sổ, rút bao thuốc ra và ngậm lấy một điếu - Sự lưỡng lự của cậu chỉ là do cậu bối rối thôi, tôi nói đúng chứ!? Shinazugawa, cậu từ sớm đã có câu trả lời rồi... - Sabito châm lửa và phả ra một hơi thuốc, ánh mắt của anh lại chật vật bám lấy một khoảng không vô định, đến mệt mỏi và rã rời
- Anh thích anh Tomioka!? - Sanemi bất chợt hỏi và rồi cậu nhận ra, quả nhiên ánh mắt là thứ không bao giờ biết nói dối, Sabito đã sững sỡ nhìn cậu, đến nỗi anh ta quên mất việc bản thân đang ngậm điếu thuốc cháy dở trên miệng - Tôi nói không sai nhỉ? - Sanemi bật cười, ngạo mạn nhận định
- Cậu yên tâm...tôi không từ bỏ, nhưng càng không muốn tiến tới! - Sabito cười nhạt - Cậu nói tôi hèn cũng được...Tôi, có thể làm bất cứ điều gì cho Giyuu, kể cả cái mạng này tôi cũng có thể cho cậu ấy được. Tôi sẽ chọn chết và rời xa Giyuu. Nhưng cậu lại lưỡng lự vì cậu muốn được sống vì Giyuu, sống để tiếp tục ở bên cạnh Giyuu và nhìn Giyuu bằng đôi mắt ấy. Tôi thì chỉ muốn chết vì Giyuu và tôi nhận ra chính tôi cũng có ý muốn rời xa và bỏ cậu ấy đơn độc. Giyuu đã luôn đơn độc như thế mà phải không!? Cậu nhận ra đúng không Shinazugawa, rằng cậu khao khát muốn xoá tan nỗi cô đơn ấy của Giyuu đến cỡ nào... - Sabito bình thản nói, cứ như rằng anh ta không hề có chút tình cảm đặc biệt nào dành cho Giyuu, cứ như là anh ta đã dứt khoác dập tắt đi ngọn lửa le lói trong lòng mình, thứ ánh sáng ấm áp duy nhất mà anh ta muốn dành cho Giyuu
- Anh làm tôi bực mình...thật đấy! Cái kiểu chỉ biết chấp nhận sự thật của anh... - Sanemi day ấn thái dương, nhìn người đàn ông đang lơ đễnh bên khung cửa sổ - Giờ thì tôi hiểu rồi, lí do vì sao anh hỏi tôi câu hỏi đó! Nếu tôi nói tôi sẵn sàng chết vì anh Tomioka thì tôi chẳng khác gì anh cả, chỉ muốn hèn nhát rời xa anh ấy. Nhưng nếu tôi lưỡng lự thì sao? Do tôi không chắc rằng tôi có muốn chết hay không, vì nếu chết, tôi sẽ không thể tiếp tục nhìn thấy anh Tomioka nữa. Thật lạ rằng là tôi sợ anh ấy cô độc, dù nỗi sợ của tôi quá thừa thãi nhưng anh Tomioka đã đủ cô độc rồi, phải không? Bực mình thật, chẳng biết từ lúc nào mà tôi lại để tâm đến anh ấy như vậy nữa... - Sanemi thừa nhận, dợm đội cái mũ của áo hoodie lên đầu để che đi vài vệt hồng lấm tấm trên đôi gò má, chắc cậu điên rồi
- Nếu cậu đã nhận ra lòng mình rồi thì hãy sống và nghĩ về nó nhiều hơn đi! - Sabito rời đi, để lại Sanemi ngồi một mình trên chiếc sofa
Cậu vẫn im lặng, chỉ ngồi đó, với chiếc mũ áo hoodie trùm kín đầu. Sanemi cứ như đắm chìm vào màn đêm vô tận, khi nghĩ về những điều Sabito nói, trong lòng cậu lại dâng lên cảm xúc khó tả. Chẳng hiểu sao Sanemi cảm thấy bức bối đến ngột ngạt, rồi từ từ chuyển sang thấu cảm cho Sabito, dù biết người đó có cùng một cảm xúc với Giyuu, giống mình. Sabito thích Giyuu, điều đó Sanemi nhận ra ngay từ đầu, khi lẳng lặng dõi theo những hành động hạ thấp người van xin Urokodaki tha mạng cho Giyuu vào cái đêm hôm ấy. Có lẽ những người khác thấy đó chỉ là chuyện bình thường, theo lẽ đương nhiên, khi Sabito và Giyuu là bạn thân lâu năm. Chỉ có người có trái tim đập cùng một cảm xúc như vậy mới thấu hiểu được, ánh mắt của Sabito dành cho Giyuu ngày hôm đó, khi cùng Sanemi đưa anh vào viện, đó là ánh mắt chứa đựng thứ cảm xúc vượt quá giới hạn của tình bạn.
Vậy mà Sabito lại chỉ chọn đứng phía sau chứ không phải bên cạnh Giyuu? Chỉ vì anh ta muốn chết, muốn hi sinh vì Giyuu, muốn rời bỏ Giyuu chỉ để Giyuu được sống tiếp và Sabito chấp nhận tình cảm mà cậu dành cho anh vì nhìn thấy ở Sanemi một khao khát được sống để bên cạnh Giyuu, lưỡng lự lựa chọn giữa sống và chết chỉ vì ham muốn sống để bước đến bên Giyuu thêm một lần nữa sao? Buồn cười thật, cậu đã chẳng thể tự mình nhận thức được chuyện này, nếu không có Sabito chỉ điểm. Vậy là ngay từ lúc nào đó, khi Sanemi sực tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, điều đầu tiên cậu tìm kiếm là Giyuu và liền cảm thấy an lòng vì anh vẫn còn thở đều đều trên ghế sofa.
- Anh...dậy đi! - Sanemi khẽ đánh thức Giyuu, dù chẳng muốn phá bỉnh giấc ngủ hiếm có của anh nhưng do tối qua anh đã bảo là sáng nay có một cuộc hẹn quan trọng nên Sanemi đành làm vậy
- Phiền thật, sáng nào cũng nhìn thấy cái mặt cậu đầu tiên! - Giyuu càu nhàu, trở người rồi ngồi dậy, hình như đêm qua anh ngủ ngon giấc hơn mọi hôm thì phải và Sabito đã ghé qua hả? Vì Giyuu nhìn thấy áo vest ngoài của Sabito vắt trên sofa ở phòng khách
- Đêm qua Sabito đến tìm anh...nhưng anh ngủ rồi nên anh ấy liền về! - Sanemi nói, lúi húi gắp gọn chăn giúp Giyuu
Giyuu chỉ "uhm" một tiếng rồi thôi, chẳng hỏi thêm gì khác nhưng chính thái độ vào sáng hôm nay của Sanemi khiến Giyuu chú ý. Từ bao giờ mà thằng nhóc này lại có thể cư xử dịu dàng đến như vậy, cho dù năm phút trước Giyuu vừa mắng Sanemi là "phiền". Và rồi khi anh còn lơ đễnh và chưa hoàn toàn tỉnh táo sau một giấc ngủ dài, Sanemi đã từ lúc nào xuất hiện ở phía sau lưng và dùng lược chải lại mớ tóc loà xoà của Giyuu, một cách nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tiên cậu làm việc này, suốt năm tháng ở đây và anh không thể không khỏi ngạc nhiên, nhưng rồi vì một phép thần kì nào đó, Giyuu lại ngồi im để Sanemi chỉnh trang lại đầu tóc cho mình và rồi nghe thằng nhóc ấy cằn nhằn rằng sao tóc anh ngắn mà lại rụng nhiều đến như vậy. Giyuu khẽ bật cười, Sanemi mãi mãi chỉ là thằng nhóc láo toét trong mắt anh, nhưng giờ đây Giyuu đã không còn bày tỏ thái độ quá gay gắt với Sanemi nữa...chắc là anh nhận ra mà đúng không?
- Hôm nay cho tôi đi theo anh đi...tôi muốn học việc chứ không phải làm mấy cái chuyện lặt vặt! - Sanemi yêu cầu hơn là hỏi ý, dù cậu biết Giyuu sẽ từ chối, bao nhiêu lần vẫn thế mà
- Đứng bên ngoài và quan sát, không nói, không xen vào, không nổi nóng, không cáu gắt, không động tay động chân dù có bất cứ chuyện gì xảy ra! - Giyuu nói một tràng bằng cái giọng ngái ngủ - Nếu cậu làm được thì cứ đi theo! - dứt lời, anh bỏ vào phòng tắm
- Yêu cầu khùng điên! - Sanemi lớn giọng trả lời
Giyuu chỉ nhún vai và khẽ cười, dĩ nhiên Sanemi không thể nhìn thấy nụ cười hiếm có này của anh dành cho mình...và rồi cậu đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho Giyuu. Thật kì lạ, dù anh chẳng xác nhận chuyện đã cho Sanemi đi theo vào ngày hôm nay, nhưng cậu lại hiểu được ý tứ trong lời nói của anh. Sanemi gãi đầu, ngáp to một cái, chỉ nghĩ sao Tomioka không thẳng thắng mà đối đãi với cậu như trong lòng anh muốn đi. Và rồi Sanemi nhận ra, nếu như thế thì chẳng phải Giyuu chút nào. Quả thật cậu thích cái dáng vẻ tỏ ra bài xích của anh hơn tất thảy và một lần nữa, Sanemi đập trứng vào chảo và nghĩ bản thân thật sự điên mẹ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com