Chương 5
Giyuu vừa mua cho Sanemi điện thoại mới, loại cảm ứng, nhìn kiểu gì cũng thấy xịn, và bởi vì xịn nên cậu biết giá trị của nó cũng không rẻ. Hôm đó, Sanemi ngồi làm bài tập ở phòng khách, chiều rồi nên chẳng có mấy người nán lại văn phòng làm gì, trừ mấy đứa đàn em có việc phải chạy ra chạy vào báo cáo với Giyuu ra thì nói chỉ mỗi cậu ở cùng anh cũng không ngoa. Sau đó, như mọi khi, làm bài tập xong rồi, Sanemi lục đục vào bếp nấu gì đó đơn giản cho Giyuu và lúc cậu mang bát mì udon vào văn phòng, anh không nói gì mà chỉ đẩy đến trước mặt cậu một cái túi giấy lớn. Sanemi nhanh mắt nhìn vào trong túi, kiểu gì cũng biết là điện thoại...nhưng cậu không dám nhận, liền đẩy cái túi ngược về phía Giyuu. Ngay lập tức, anh rời mắt khỏi sấp giấy tờ trên tay và tặng cho Sanemi ánh nhìn hình viên đạn. Dù Giyuu không bộc lộ biểu cảm gì gọi là giận, nhưng cậu đã ở bên cạnh anh đủ lâu để biết rằng người này đang giận và chỉ cần Sanemi mở miệng ra nói lí do gì đó để hợp lí hoá việc bản thân không muốn nhận điện thoại thôi, chắc chắn Giyuu sẽ xả một tràn vào mặt Sanemi.
- Anh... - Sanemi ngập ngừng, biết nói gì ra cũng sẽ nghe chửi nhưng vẫn muốn nói
- Im! Trước khi tôi chưa nổi nóng thì im lặng và lấy đi... - Giyuu bóp chát ngay lập tức, tay đã bỏ sấp giấy xuống và bắt đầu đá động đến bát mì udon trước mặt, bực thì bực thật nhưng vẫn muốn ăn đồ Sanemi nấu, vì nó ngon và hợp khẩu vị của anh
- Cũng được...với điều kiện trừ tiền mua điện thoại vào lương tháng này của tôi đi, tôi không muốn mắc nợ! - Sanemi yêu cầu - ...nhất là nợ yakuza, tôi trả không nổi đâu! - giọng cậu có phần trêu chọc, không hiểu sao nhưng dạo này Sanemi thích chọc cho Giyuu điên máu lên để được thấy cái dáng vẻ xù lông như con mèo của anh, cũng vui lắm
Giyuu chỉ "hừ" nhẹ coi như đáp lại, không ngờ cái thằng nhóc láo toét này nay lại dám đưa ra yêu cầu cho anh và còn nghĩ anh sẽ làm theo lời cậu nói chắc. Sai lầm. Đồ Giyuu muốn tặng, nghĩa là không khấu trừ vào tiền lương, nợ nần gì thôi khỏi đi, chỉ là anh nghĩ mỗi lần muốn tìm Sanemi thật sự khó, cái điện thoại nấp trượt xi cà què của cậu cứ hư lên hư xuống, nhìn mà thấy tội nghiệp nên Giyuu muốn tặng cho Sanemi điện thoại mới. Cứ coi như anh đang bù đắp cho thằng nhóc về mặt vật chất khi Sanemi phải vất vả vừa học, vừa làm chân sai vặt, vừa nghe anh chửi ở văn phòng đi. Thậm chí có những ngày Giyuu đã gọi Sanemi đến vào lúc nửa đêm chỉ vì cửa phòng tắm bị kẹt khiến anh không đi vệ sinh được, chuyện mà đáng lẽ anh phải tìm đến thợ sửa khoá chuyên nghiệp chứ không phải Sanemi. Chẳng biết nữa, dường như từ lúc cậu đi theo Giyuu, câu cửa miệng của anh bắt đầu xuất hiện từ "Shinazugawa", không cần biết đó là việc gì, việc đó Sanemi có xử lí được không nhưng Giyuu sẽ nghĩ và gọi cậu đầu tiên, tiếp theo mới là người khác. Nhiều lúc anh cũng có cảm giác như bản thân đang bốc lột sức lao động của một thằng nhóc chưa đủ tuổi vị thành niên mà còn kém hơn mình tận tám tuổi, là tám tuổi lận. Và Sabito cũng hay ghé đây, nhìn cách Giyuu sai vặt Sanemi và rồi trêu anh rằng anh đang bắt nạt con nít.
Giyuu thở dài, con nít gì chứ, Sanemi mới mười bảy tuổi thôi mà cao hơn Giyuu tận một cái đầu và anh chỉ đứng đến vai thằng nhóc. Đã vậy, kiểu cách nói chuyện của cậu với anh thật sự láo toét đến không thể ngửi nổi, lần gần đây nhất, mới hai ngày trước, Sanemi đã cằn nhằn và mắng anh vì anh ngủ mà không chịu đắp chăn. Chuyện nó nhỏ xíu như con muỗi vậy, nhưng qua cái miệng của Sanemi, việc Giyuu ngủ không đắp chăn có thể khiến anh bị cảm lạnh rồi còn dẫn đến đột quỵ. Vãi, thằng nhóc như ông cụ non và nó thái độ với hằng hà sa số cái lối sống không lành mạnh của Giyuu, đến nỗi nhiều lúc anh nghĩ Sanemi là cha anh và anh là con trai bé bỏng của cậu, nhưng thật ra Giyuu đã hai mươi lăm rồi...
Từ xưa đến giờ chả có ai quan tâm đến chuyện anh sống và sinh hoạt thế nào, ngay cả Urokodaki, tuy là ông nuôi của Giyuu, cũng chẳng quản mấy chuyện của anh. Sống ra sao, làm gì, ở đâu, khoẻ không...điều đó chẳng quan trọng bằng việc Giyuu có hoàn thành tốt nhiệm vụ của tổ chức hay không. Và cũng bởi vì chẳng ai quan tâm, chẳng ai quản thúc và nhắc nhở, anh lại dần quen với lối sống có thể khiến anh mắc bệnh và chết sớm. Giyuu chỉ nghĩ chết là hết, có làm sao đâu và giờ anh vẫn còn sống sờ sờ đây nè. Lối sống ấy sẽ không khiến Giyuu chết, nếu như không phải là bị thằng chó nào đó đâm lén thì anh sẽ không lên bàn thờ sớm đâu...chẳng phải người ta hay nói kẻ ác thường sống lâu hả?
Vậy đó, bây giờ anh có Sanemi quản chuyện của anh nên Giyuu bắt đầu thấy kì lạ, có cảm giác không quen và hơi bức bối. Lúc đầu, Giyuu đâu có chịu im lặng mà nghe thằng nhóc nhỏ hơn mình tận tám tuổi cằn nhằn và lên mặt dạy dỗ. Sanemi nói một câu, Giyuu cãi lại năm câu và rồi Sanemi càng không chịu thua. Những lúc như thế, cả hai chửi nhau kịch liệt và nảy lửa đến nỗi đám đàn em còn định gọi cả xe cứu hoả, nhưng rồi chuyện này lại trở thành khung cảnh quá mức quen thuộc trong mắt họ và rồi chả ai thèm can ngăn gì khi thấy Sanemi và Giyuu to tiếng với nhau nữa. Vì họ biết chửi dữ dội vậy đó chứ lát nữa Giyuu lại đi tìm thằng nhóc hỗn láo đó cho mà xem. Thì cũng đúng, anh ngẫm lại, căn bản không phải Sanemi vô cớ mắng anh, chỉ là Giyuu không chấp nhận việc bị Sanemi mắng thôi. Từ xưa đến giờ chẳng ai làm thế với anh, ngoại trừ ông già. Từ đó, bỗng dưng những lời mà Giyuu nghĩ là dạy đời từ miệng Sanemi phát ra, lại trở nên ấm áp và an ủi trái tim anh đến vậy. Nó khiến Giyuu cảm thấy quen tai, nếu như Sanemi không cằn nhằn anh mỗi ngày thì lại thiếu thiếu và sự quen thuộc này, thật ra làm Giyuu sợ...vì anh bắt đầu nhận ra bản thân dần phụ thuộc vào sự chăm sóc của Sanemi.
- Sao anh không nói gì hết vậy...thường khi ăn anh hay chê tôi nấu nhạt mà!? - Sanemi lên tiếng, khi nhận ra Giyuu chỉ có chú tâm vào bát mì udon, ăn trong im lặng mà không nêu ý kiến như mọi hôm, anh đang nghĩ gì sao?
- Tôi chỉ đang nghĩ sao cậu không mang cái điện thoại của cậu ra chỗ khác đi, nó chiếm diện tích bàn tôi đang ngồi đấy! - Giyuu càu nhàu
- Tôi lấy nãy giờ rồi...cái túi giấy đó trả cho anh mà, cầm đi! - Sanemi nhướn mày trêu chọc, cầm điện thoại đi về hướng sofa rồi thoải mái ngồi xuống
- Tôi luôn thắc mắc tại sao cậu lại cao lớn như vậy, thì ra là chẳng có ai đánh cho cậu lùn xuống! - Giyuu thả ra một câu, chỉa đôi đũa về phía Sanemi, nhưng cuối cùng anh vẫn là người quẳng cái túi giấy vô dụng vào xọt rác
Sanemi nhún vai, cứ dùng cái gương mặt điển trai láo toét ấy nhìn Giyuu. Được một lúc, cậu bắt đầu tò mò và muốn khám phá chiếc điện thoại vừa mới được tặng. Món quà đầu tiên mà tên yakuza mặt lạnh đáng ghét đó tặng cho cậu...nghĩ cũng không quá tệ. Sanemi chẳng quan tâm chuyện nó đắt và giá trị, cậu chỉ quan tâm việc Giyuu có chú ý đến mình, thế là vui rồi. Cầm điện thoại trên tay, trái tim Sanemi lại đập mạnh trong lòng ngực, chẳng hiểu nữa nhưng cậu cảm thấy háo hức và bồn chồn. Khi Sanemi mở khoá và vào phần danh bạ, cậu nhận ra Giyuu đã lưu sẵn số anh vào đấy rồi. Cuối cùng sau nửa năm lẽo đẽo đi theo Giyuu, cậu cũng biết được phương thức liên lạc với anh, đó là thành tựu đầu tiên mà Sanemi đạt được. Cậu nghĩ, tủm tỉm cười khi nhìn thấy dãy số được lưu dưới cái tên Tomioka Giyuu, chỉ nghĩ đến cách lưu tên cũng thật nhàm chán, liền nhanh tay đổi lại một kiểu gọi khác. "Anh trai mặt lạnh", Sanemi đã lưu lại tên của Giyuu trong danh bạ như thế và bấm gọi cho anh.
- Anh nhớ lưu số tôi đấy, lưu tên nào hay hay vào! - Sanemi yêu cầu, giơ điện thoại lên lắc lắc về phía Giyuu
- Tại sao tôi phải lưu số cậu!? - Giyuu bình thản hỏi, cười cười
- Vậy anh lưu số anh vào điện thoại tôi làm gì??? - Sanemi bực bội hỏi, giọng lại có chút không đành lòng, tại sao Giyuu lại nói thế chứ, lưu tên gì cũng được, Sanemi chỉ muốn anh có số của mình trong điện thoại thôi mà
Giyuu nhún vai, thằng nhóc tổn thương rồi, nhưng không hiểu sao anh chỉ thấy bộ dạng đó của Sanemi có chút...đáng yêu, như kiểu mấy đứa nhóc đòi quà bánh từ người lớn mà không được cho rồi tỏ ra hờn dỗi vậy và nhìn Sanemi như thế, Giyuu lại càng muốn trêu hơn. Anh nhận ra, rốt cuộc ngoài những lúc thằng nhóc mắng anh thì Sanemi vẫn chỉ là một đứa con nít, không thuận ý cái gì là liền trề cái môi ra rồi cáu bẩn. Mặc kệ đấy, Giyuu cũng không biết dỗ đâu. Và rồi lúc đó, anh đi đến sofa, ngồi xuống đối diện Sanemi và tự nhiên rót trà, lại lấy điện thoại của mình ra rồi chỉ vào màn hình.
- Số lạ...nên xoá hay gọi lại đây? - Giyuu vu vơ hỏi nhưng thành công lôi kéo được sự chú ý của Sanemi
- Anh thật sự không muốn lưu số tôi à!? - Sanemi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Giyuu và hỏi bằng cái giọng nghe hơi tủi thân, hiếm khi cậu trưng ra bộ dạng này với Giyuu, là Sanemi cố tình đấy
- Đọc thuộc số tôi đi rồi tôi sẽ suy nghĩ đến việc lưu số cậu! - Giyuu yêu cầu
Và Sanemi, ngay lập tức, không cần nhìn vào điện thoại mà vẫn có thể đọc làu làu số điện thoại của Giyuu, dù Sanemi chỉ mới nhìn qua được một chút, điều đó khiến anh bất ngờ, còn Sanemi thì bắt đầu nhướn mày nhìn anh. Cậu biết Giyuu sẽ thua thôi, vì Sanemi học thuộc lòng rất giỏi, đó là lí do vì sao cậu luôn học giỏi mấy môn tự nhiên cho dù có cả mớ công thức cần phải ghi nhớ. Sanemi cười đắc ý, Giyuu sẽ không biết chuyện này đâu, bởi lẽ anh không hay hỏi về chuyện điểm số của Sanemi, anh chỉ quan tâm xem hôm nay cậu có đến trường và làm đủ bài tập về nhà hay chưa thôi.
- Rồi đó...bây giờ anh lưu số tôi đi! - Sanemi yêu cầu, khi đã hoàn thành xuất sắc việc học thuộc số của Giyuu và trả bài cho anh
- Không... - Giyuu nhún vai, liền đứng dậy bỏ đi một mạch ra ngoài, nhưng rồi tay vẫn bấm lưu số của Sanemi, "thằng nhóc láo toét", cái tên đó hợp với Sanemi nhất
Còn Sanemi, cậu chỉ thấy bực bội với thái độ cà rỡn của Giyuu, nhưng Sanemi chẳng đuổi theo anh để đòi làm chuyện này cho ra lẽ. Mặc kệ Giyuu đó, nếu như anh không muốn lưu, Sanemi sẽ gọi cho đến khi máy của Giyuu cháy ra tro thì thôi, đến mức đó xem tên mặt lạnh có còn chống đối nữa hay không. Sanemi nghĩ, cười cười, rồi đi đến bàn làm việc và dọn dẹp bát mì udon xuống bếp. Lúc này, Sanemi không còn nghĩ về chuyện lưu số điện thoại nữa, khi cậu nhìn thấy bát mì udon mà mình nấu được Giyuu ăn hết, Sanemi liền cảm thấy vui trong lòng. Dạo này anh đã chịu ăn uống rồi, dù không đủ bữa lắm nhưng Giyuu không còn bỏ ăn như lúc trước nữa và điều đó khiến cho Sanemi yên tâm.
- Anh thích con mèo đen đó đến mức nào vậy!? - Sanemi thở dài, cậu không thể nào tập trung làm bài nổi khi âm thanh leng keng từ cây trêu mèo cứ vang lên từ chỗ Giyuu, ừ thì Sanemi có thể mang bài ra ngoài phòng khách làm nhưng cậu vẫn chọn ngồi trong phòng làm việc của Giyuu và than vãn
Anh lại chẳng nói gì, chỉ lấy điện thoại ra chụp ảnh con mèo đen rồi gửi qua cho Sanemi. Không hiểu nổi, cậu ngồi ngay đó mà Giyuu vẫn gửi tin nhắn. Sanemi ôm trán thở dài lần nữa, chịu anh thật rồi...Chuyện là mấy hôm trước, văn phòng làm việc của Giyuu xuất hiện con mèo hoang màu đen, nó hay lén lẻn vào phòng bếp và lấy cắp mấy con cá khô mà Sanemi cất để dùng nấu nước hầm cho mấy món ăn. Cậu biết chuyện này, còn Giyuu thì chưa, cho đến khi con mèo được nước mà lẻn vào phòng của Giyuu. Sanemi tưởng anh đã vức nó sang cho cậu, kiểu cho nó ăn rồi đuổi nó đi đi, nhưng không, Sanemi đã lầm. Giyuu bắt cậu đi mua hạt và pate cho nó, mua thêm cái nệm rồi mấy dụng cụ cần thiết để nuôi mèo. Mới hôm qua, Giyuu ra ngoài làm nhiệm vụ và khi về, anh đã mua mấy cái đồ chơi để chơi với nó nữa. Đâu chỉ có thế, anh còn quay video, chụp ảnh con mèo rồi gửi cho Sanemi, bất kể ngày đêm. Vậy điện thoại của Sanemi chỉ dùng để nhận hình ảnh con mèo từ Giyuu thôi sao? Ừ thì có lẽ vậy và nó khiến Sanemi ganh tị. Sao anh toàn gửi ảnh mèo mà chẳng quan tâm chuyện gì khác của cậu vậy, nhắn một tin hỏi thăm cậu học xong chưa hay ngủ chưa hay khi nào ghé văn phòng thì trời sẽ sập à, sao lại cứ gửi ảnh con mèo hoài, bực mình ghê. Nhưng rồi vì chuyện gửi ảnh, Sanemi lại nhận ra Giyuu đã lưu số của cậu rồi, thật sự đã lưu rồi.
- Không hẳn là thích...chỉ là từ nhỏ đã luôn muốn nuôi một con nhưng ông già lại không cho! - Giyuu chậm rãi nói, tay nựng cằm con mèo đen đang nằm dài trên bàn làm việc
- Sao lại không cho, ông ta dị ứng lông mèo à!? - Sanemi hỏi lại
- Không...chỉ là mỗi lần tôi xin nuôi mèo, hoặc chó, ông già chỉ bảo rằng tôi không nên tạo ra cảm giác gắn bó với thứ gì đó quá lâu vì nó khiến tôi trở nên yếu đuối và không nỡ nếu như chúng bắt đầu rời xa tôi! - Giyuu cụp mi mắt, giọng đều đều vang lên - Khi ấy vì tôi còn nhỏ nên tôi chưa hiểu rõ lời nói của ông già, nhưng giờ tôi nhận ra rồi...khi tôi nhìn thấy mấy đứa nhỏ vì tôi mà ngã xuống, trong lòng tôi lại có chút nhoi nhói. Ông già luôn nói việc sẵn sàng hi sinh vì chủ nhân là một việc bình thường và ở giới này, nó là như thế, khi mạng sống của mình lại không thể do mình định đoạt. Nghĩ cũng thật nực cười, một tên yakuza như tôi mà lại nói ra mấy câu từ uỷ khuất thế này, ông già mà nghe được chắc lại đánh tôi nữa đấy! - Giyuu cười nhạt, thả con mèo đen ra khỏi vòng tay và nó bắt đầu đi đến chỗ có tấm đệm êm ái của nó
Căn phòng dần trở nên yên ắng kể từ sau lời nói của Giyuu. Và đây là lần đầu tiên anh bộc bạch nỗi lòng mình nhiều như thế này, trước mặt Sanemi với thái độ hoàn toàn khác mọi khi. Một Giyuu chậm rãi tâm sự, với nét mặt mềm đi và lời nói có chút dịu dàng. Anh cư xử như thế khiến Sanemi giật mình và bối rối, cậu thật sự chưa từng được nhìn thấy dáng vẻ như ngã vào màn đêm của anh, nhìn kiểu nào cũng muốn được ở bên cạnh và bao bộc vậy. Lúc này, Sanemi liền nhớ về cuộc trò chuyện cùng Sabito cách đây một tháng, khi Sabito hỏi cậu có sẵn sàng chết vì người mạnh mẽ như Giyuu hay không? Mạnh mẽ cái quái gì chứ, có khi chỉ vì hoàn cảnh nên anh mới phải gồng mình lên như thế, hoặc đó là một vỏ bọc nguỵ tạo hoàn hảo mà Giyuu luôn quấn quanh mình qua bao năm tháng mà thôi...
Sanemi không dám khẳng định, nhưng cũng chỉ có cậu là cảm nhận được nỗi cô đơn, bất an và mệt mỏi, kèm theo sự yếu đuối của Giyuu. Cậu nghĩ mình đã sai, khi lúc đó nhận định anh là người mạnh mẽ...Giyuu không hề mạnh mẽ, đúng không, và khi nghe anh bộc bạch như thế, Sanemi càng nghĩ anh thật sự cần có ai đó bên cạnh, để bầu bạn chẳng hạn. Giyuu đã luôn sống đơn độc giữa nơi anh gọi là gia đình, một cánh chim lạc bầy giữa bầu trời rộng lớn và liệu Sanemi có thể trở thành nơi dừng chân của con chim tội nghiệp đó khi nó đã cảm thấy quá mỏi mệt để tung rộng đôi cánh tự do nữa không. Mà Giyuu ấy, sống trong cái giới này thì làm gì nghĩ được đến hai từ "tự do". Thứ xiềng xích vô hình mà anh đang đeo lên người, rồi một ngày nào đó sẽ làm anh gục ngã và Sanemi tự hỏi bản thân có thể giúp anh phá tan gánh nặng đó hay không?
- Ông già đánh anh thì anh cứ gọi cho tôi đi... - Sanemi yêu cầu
- Làm gì? - Giyuu phì cười - Gọi cậu đến để chết chung hả...ông ấy tha mạng cho cậu và để cậu đi theo tôi đã là đặc ân lớn nhất mà ông già có thể làm trong suốt cuộc đời của ổng rồi, không có cơ hội thứ hai đâu nên đừng có chường cái mặt của cậu ra và xuất hiện ở nhà chính nữa! - anh thở dài, ngã lưng ra sau ghế
- Ừ...nhưng nếu anh bị đau, tôi cũng sẽ đau đấy Tomioka! - Sanemi chậm rãi nói, gấp hết tập sách lại và để gọn gàng ở dưới bàn - Anh nói anh sợ cảm giác gắn bó? Tôi cũng vậy thôi...nhưng thật lạ là chúng ta đã đi cùng nhau được hơn nửa năm, hoặc là tôi đi theo anh. Vì vậy, anh không cần sợ hãi khi nghĩ đến chuyện gắn bó với tôi, là tôi gắn bó với anh và nếu có chuyện gì xảy ra, là tôi tự nếm trải cảm giác mất mát đó. Vậy nên...anh không cần phải lo lắng đâu. Hãy cứ sống cuộc sống của anh đi, còn tôi sẽ gắn bó với anh...vì trông anh cô đơn lắm Tomioka! - Sanemi lại nói bằng chất giọng nhẹ nhàng, không hề gay gắt như mọi khi, rồi cậu ra ngoài
Giyuu vẫn ngồi đó, cho đến khi màn đêm thật sự nuốt chửng lấy dáng hình cô đơn đến đau lòng của anh. Sanemi đã về rồi, phải thôi, Giyuu không cho Sanemi ngủ lại văn phòng qua đêm vì nhiều lúc anh sẽ thức để thực hiện vài cuộc trao đổi với khách hàng làm ăn cùng tổ chức...nhưng hôm nay không có bất kì cuộc hẹn nào, cũng không có nhiệm vụ, vậy mà Giyuu vẫn ngồi đó, yên lặng, đắm chìm vào màn đêm như một cách để che giấu đi cảm xúc thật đang hiện diện trên khuôn mặt và đôi mắt của anh. Nhớ về những lời Sanemi nói, tai Giyuu ù đi, anh không nghĩ được gì, chỉ biết nếu như bây giờ Giyuu ngoảnh mặt lại, anh sẽ liền nhìn thấy một Shinazugawa Sanemi chân thành đi phía sau mình. Điều đó khiến Giyuu yên tâm, nhưng càng khiến Giyuu bất an. Cái cảm giác phải gắn bó với thứ gì đó được một khoảng thời gian, đến mức thân quen, thật dễ chịu, nhưng rồi đến một ngày nào đó khi nó đột ngột biến mất, anh hoặc cậu, biến mất khỏi tầm mắt của đối phương, thì cảm giác lúc ấy sẽ kinh khủng đến thế nào? Giyuu không biết, nhưng trái tim anh lại nhói lên khi nghĩ về chuyện này. Anh bắt đầu hối hận, đáng lẽ ngay từ đầu nên đẩy Sanemi ra xa đến cùng, nếu có thể làm đến cùng thì có lẽ giờ đây Giyuu đã không phải dằn vặt bản thân giữa hai lằn ranh của cảm xúc thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com