Chương 6
- Biểu hiện của Shinazugawa và Tomioka dạo này thế nào!?
Urokodaki điềm tĩnh hỏi, mắt vẫn chú tâm vào chiếc lồng chim trước mặt, tuyệt nhiên không nhìn Sabito lấy một lần nhưng anh hiểu trong lời nói của ông già có ẩn ý, hoặc là ông đang toan tính điều gì đó mà Sabito vẫn chưa thể nhìn ra. Lúc trước, Urokodaki không hay hỏi anh về chuyện của Shinazugawa và Tomioka, nhưng dạo gần đây ông già có ý muốn Sabito chú ý động tĩnh của cả hai và báo cáo lại cho ông. Anh im lặng đôi chút, nghĩ thằng nhóc đã đi theo Tomioka được nửa năm và trông Shinazugawa cũng được việc lắm, Sabito lại hay ghé qua văn phòng trò chuyện với cậu nên giờ cả hai có vẻ gọi là anh em "hơi thân". Dù lắm lúc thái độ của Shinazugawa có hơi hỗn láo thật, nhưng Sabito cảm nhận Shinazugawa là người tốt...Hay Urokodaki nghi ngờ thằng nhóc phản bội sao, không thể nào đâu, nếu ông già tận mắt chứng kiến Shinazugawa lẽo đẽo theo Tomioka như một cái đuôi không thể cắt đứt thì chắc chắn ông sẽ buông bỏ sự đa nghi đó sớm thôi. Sabito cười thầm, sự thật là như thế, thằng nhóc luôn đi theo và làm theo lời Tomioka nói, lúc nào cũng vậy. Hơn nữa, một tháng trở lại đây, Tomioka bắt đầu cho Shinazugawa đi theo khi ra ngoài làm nhiệm vụ của băng, gần như là một người đàn em thân tín, chỉ có điều cậu không được phép nhúng tay vào bất cứ thứ gì xảy ra trong buổi giao dịch đó. Ừ, thằng nhóc chỉ đứng sau Tomioka và quan sát, như vậy là hết rồi. Sabito nhận ra, có lẽ Tomioka thật sự không muốn Shinazugawa nhúng chàm. Không muốn gì chứ!? Anh cười nhạt, đã bước chân vào cái tổ chức này rồi thì chẳng có ngày ra nữa đâu, tay có dính máu hay không, chuyện đó cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Dù Tomioka thật sự muốn bảo vệ tia sáng hi vọng cuối cùng của cuộc đời mình đến mức nào đi chăng nữa, Shinazugawa cũng sẽ không thoát được khỏi bàn tay thao túng của ông già, nếu không ông ấy sẽ chẳng bao giờ chịu để một kẻ ngoại lai cứ sống sờ sờ trong tổ chức mãi như thế được. Sabito đảo mắt len lén dò xét biểu cảm trên khuôn mặt không chút cảm xúc của Urokodaki, nên nói thế nào để ông già thôi hoài nghi về hai người đó đây?
- Tomioka bắt đầu cho Shinazugawa học việc của tổ chức rồi ạ! - Sabito trả lời, ngồi xuống tấm đệm phía đối diện Urokodaki
- Vậy sao!? Nếu nó thuần hoá được con chó hoang đó thì càng tốt, tổ chức cần những đứa điên như Shinazugawa! - Urokodaki mỉm cười, từ tốn nói
- Ông định làm gì!? Về Shinazugawa... - Sabito ngập ngừng, thăm dò ý tứ của ông già
- Con có vẻ để tâm đến chuyện của thằng nhóc đó nhỉ, hay con để tâm đến Tomioka, hay là đang thăm dò ta!? - ông già hỏi lại, mặt không biến sắc
Sabito lắc đầu rồi im bặt, Urokodaki quá đa nghi và tốt nhất anh không nên hỏi gì thêm nữa để tránh chọc cho ông già nổi giận. Urokodaki vốn đã nóng tính, chỉ là vẻ ngoài của ông già trông điềm tĩnh như thế nhưng thực chất là một con dao găm nhọn hoắc có thể cắt cổ đối phương bất cứ lúc nào. Dù cho Sabito là cháu được ông nhận nuôi, anh cũng không thể không thừa nhận rằng Urokodaki thật sự thâm độc vô cùng. Mỗi khi đối diện với ông già, anh luôn có cảm giác lạnh sống lưng và khó có thể nhìn vào ánh mắt sắt như dao của ông. Từng lời Urokodaki nói ra, nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý và sát thương, từng cử chỉ của ông, biểu cảm của ông...tất cả mọi thứ từ ông khiến Sabito cảm tưởng đang ngồi trước một con rắn, một con rắn có nọc độc mạnh đến nỗi chỉ cần nhận một nhát cắn của nó là có thể chết ngay tại chỗ, cái chết đau đớn đến nỗi khó lòng mà nhắm mắt được. Có lẽ vì quá tàn nhẫn, lạnh lùng và cay độc, không có lòng trắc ẩn và sống thờ ơ với tất cả mọi người nên ông già mới thích hợp làm kẻ đứng đầu tổ chức.
- Lưu Lưu Vũ vẫn còn thiếu một sát thủ... - Urokodaki bất ngờ nói, ám chỉ điều gì đó
- Ông muốn Shinazugawa làm sát thủ cho tổ chức sao ông!? - Sabito ngạc nhiên hỏi
Urokodaki không trả lời nhưng Sabito hiểu sự im lặng của ông già là một lời đáp, có lẽ ông nhìn thấy được tiềm năng về sức mạnh của Shinazugawa nên mới hạ quyết tâm như vậy. Giờ thì Sabito ngộ ra rồi, lí do vì sao Urokodaki ra lệnh cho anh đi tìm và bắt cho bằng được thằng nhóc ấy về đây. Ông già đâu phải nghi ngờ Shinazugawa có dính líu đến vụ Gyomei trở máng làm ăn, ông ấy đã để ý đến thằng nhóc kể từ lúc cậu còn tham gia mấy cái giải đấu bất hợp pháp ở cảng với tư cách là võ sĩ rồi. Mọi nhất cứ nhất động của Shinazugawa đều được Urokodaki cho người theo dõi từ sau ngày giải đấu bị giải tán và nơi nào cậu xuất hiện, ông già sẽ cử Tomioka đi làm nhiệm vụ ở nơi đó. Như một sự sắp đặt từ trước, Urokodaki biết Tomioka sẽ không thể nào bỏ mặt Shinazugawa vì lòng thương người của mình, còn Shinazugawa sẽ không thể nào không chạy theo Tomioka vì sự quan tâm...Vậy có khi nào ông vốn đã tính được đến chuyện Gyomei giở trò sau lưng tổ chức không? Nếu đúng là như thế thì khác nào Urokodaki chỉ đang lợi dụng Tomioka thôi sao!? Ngày hôm đó Tomioka gặp nguy hiểm ở quán bar của Gyomei, Shinazugawa mà không ra mặt giải vay thì Tomioka thật sự đã chết rồi. Nhưng Tomioka là cháu của ông mà? Sabito che miệng, mở to mắt, sốc đến nỗi không nói nên lời. Cho dù đó chỉ là những suy đoán ban đầu của anh về sự sắp đặt của ông già thôi, nhưng Sabito nhận ra nó thật sự rất hợp lí và ông già không phải không dám làm đến tận như thế. Nếu ông già muốn có Shinazugawa, chắc chắn ông sẽ làm mọi cách để có cho bằng được, cho dù phải lợi dụng hay hi sinh cấp dưới hoặc cháu nuôi của mình. Sabito cười chua chát, ai rồi cũng sẽ phải trở thành con tốt trên bàn cờ của Urokodaki, cái danh cháu nuôi chỉ để gọi cho oai mà thôi. Kinh tởm cách sống của ông già thì có ích gì, Sabito, Giyuu, hay những người khác đều phải phục tùng và sống tiếp trong cái tổ chức đốn mạc này vì đây là nơi họ được trao thêm một mạng sống nữa. Phải sống chứ, sống để trả nợ cho ông già và cho cuộc đời khốn nạn đến cùng cực này.
- Tiếp tục để ý hai đứa nó đi...nếu Tomioka dạy dỗ Shinazugawa không xong thì ta sẽ giao nó cho Shinjurou! - Urokodaki từ tốn đáp lại, phất tay bảo Sabito ra ngoài vì cuộc trò chuyện đến đây đã xong rồi
Sabito hiểu ý, cuối đầu chào Urokodaki rồi rời khỏi phòng. Giao cho Shinjurou sao? Ông ta là gia chủ nhà Rengoku, cũng là băng chủ của tổ chức Thượng Viêm Thiên. Nghe bảo thời còn trẻ từng nhiều lần kề vai sát cánh cùng ông già, sau này về dưới trướng Lưu Lưu Vũ và quản lí khu Namba ở Osaka. "Ông trùm chợ đen và sòng bạc", người ta gọi Shinjurou như thế và tính cách của ông ta vô cùng hung hăng, lại đam mê rượu chè và ra tay tàn bạo vô cùng. Shinjurou có hai người con trai, người con trai lớn đã chết cách đây năm năm vì bị đâm trong một lần giao tranh với băng đối địch, người con trai nhỏ hơn lui về ở ẩn với mẹ chứ không theo nghiệp yakuza của gia tộc Rengoku. Bây giờ ông ấy vẫn chưa tìm được kế tử cho mình, sao ông già lại muốn giao Shinazugawa cho Shinjurou giáo dưỡng chứ. Nhức đầu quá, Sabito nhíu mày, ngồi tựa đầu vào cửa kính xe hơi, nghĩ mãi mà chẳng hiểu được toan tính của Urokodaki. Cũng phải thôi, anh mà hiểu được ông già thì cái ghế bang chủ đó anh đã ngồi lên từ lâu rồi. Nhưng Sabito lại chẳng bao giờ khao khát chuyện kế tử, chỉ muốn lặng thầm bảo vệ Giyuu và chị Tsutako mà thôi. Cứ coi như Sabito mắc nợ đi, một món nợ mà anh nguyện lòng phải trả, cho dù có dùng cả mạng sống này, anh vẫn sẽ nguyện để trả. Nghĩ thế, Sabito liền bảo tên đàn em lái xe đến văn phòng của Tomioka, chuyện của Shinazugawa cũng là chuyện của Tomioka mà...Sabito không thể không nói cho Tomioka biết.
- Tôi đã bảo cậu không được động tay vào rồi mà, hay do tôi im lặng nên cậu cứ phớt lờ lời tôi nói!? - Giyuu quát lên với Sanemi khi cả hơi đang rời khỏi nơi giao dịch, là một sòng bạc ngầm nằm ở phố Shinjuku
- Anh bị làm sao vậy? Tôi mà đứng im thì anh có còn nguyên cái mạng này mà đứng đây để mắng tôi không...lần nào cũng thế, tôi giúp anh rồi anh toàn mắng tôi. Nói một lời cảm ơn rồi công nhận tôi thì anh chết chắc? - Sanemi cãi lại, dễ dàng gì mà cậu chịu im miệng cho Giyuu chửi mình chứ, lần này cậu thấy bản thân chả sai ở chỗ nào
- Lên xe đợi đi... - Giyuu hậm hực yêu cầu, càng nổi cáu với cái thái độ cãi chem chẻm của Sanemi
Sanemi vẫn không định làm theo lời Giyuu, đang ở địa bàn của kẻ thù mà anh muốn một thân một mình đi đâu. Nhưng lúc cậu còn định đuổi theo, Giyuu đã dùng lực kéo tay Sanemi và tống cậu vào trong xe, đã thế còn khoá hẳn cửa xe và cầm theo chìa khoá. Giyuu muốn làm gì, định cho Sanemi ngộp rồi chết trong này luôn để phạt cậu cái tội không nghe lời à. Sanemi hậm hực đấm mạnh vào băng ghế trước, cãi lời cái chó gì, cậu ức chế, chửi lầm bầm trong miệng, không phải chửi Giyuu mà là cái tên dám có ý định làm hại đến Giyuu. Nghĩ lại tình huống lúc nãy, tay Sanemi vẫn còn run rẩy không ngừng...Tối nay, Urokodaki giao cho Giyuu nhiệm vụ đi thu tiền bảo kê của một sòng bạc ngầm ở khu Shinjuku thuộc quyền quản lý của tổ chức Lưu Lưu Vũ. Thường thì nếu là đi thu tiền thì anh cũng chẳng cần đem theo quá nhiều đàn em, công việc đó rất nhẹ nhàng, đến, dằn mặt chủ quán đôi ba câu rồi mang tiền về thôi. Sanemi biết vì được đi theo Giyuu mấy lần và lần này anh cũng cho cậu theo, một mình cậu và tên đàn em đảm nhận nhiệm vụ lái xe đưa cả hai đến sòng bạc. Vốn tưởng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ như mọi khi, nhưng hôm nay có lẽ không phải thế. Sanemi nhận ra có gì đó rất bất thường khi bước vào cái sòng bạc đó, ngay từ đầu, vì nó không có khách và phần lớn chỉ có đám đàn em đứng canh gác bên ngoài. Khi ấy, cậu chỉ nghĩ xem Giyuu có nhận ra điểm khả nghi không? Và rồi cuối cùng, Sanemi quyết định theo sát anh. Nhưng tên chủ sòng bạc lại muốn Sanemi ở bên ngoài, với lí do có chuyện quan trọng cần bàn bạc với Giyuu. Rút kinh nghiệm lần ở quán của Gyomei, Sanemi một hai không chịu, vậy mà anh lại bảo cậu ở ngoài đợi đi. Mẹ nó, Sanemi thề là cậu tức cái tên mặt lạnh đó đến sôi cả máu nhưng vì không thể cãi lệnh nên vẫn ngoan ngoãn đứng canh ngoài cửa.
Sau đó, Sanemi cũng không đi đâu xa, chỉ đợi Giyuu ngay sát cửa phòng mà anh vừa đi vào cùng tên chủ sòng bạc. Chuyện cũng chẳng có gì, Sanemi nghĩ chắc tầm hơn một tiếng là anh sẽ trở ra ngay và rồi bất ngờ, cậu nghe thấy âm thanh kiểu chai lọ vỡ trong phòng. Lúc đó, khi Sanemi định xông vào trong, đám đàn em ở bên ngoài bắt đầu giữ chân cậu lại và dùng vũ lực. Đương nhiên là cơ chế phòng vệ của Sanemi không chấp nhận việc để cậu đứng yên chịu trận, dù Giyuu năm lần bảy lượt dặn dò không được động tay động chân nhưng Sanemi mặc kệ và cứ vung nấm đấm. Chỉ là lúc đập mấy tên này ra bã, Sanemi lại chưa bao giờ cảm thấy biết cái công việc làm võ sĩ bất hợp pháp đến thế. Thế là sau một lúc, cậu lần lượt hạ gục mấy tên đàn em yếu nhớt bên ngoài một cách dễ dàng và Sanemi vội vàng chạy đến phòng giao dịch. Cậu xông cửa vào, nhìn thấy Giyuu đang bị khống chế bởi tên chủ sòng bạc và thằng chó đó dùng súng. Máu điên trong người Sanemi lại được dịp sôi sùng sục...Cậu biết anh mạnh, nhưng ở chỗ không có nơi che chắn đạn như căn phòng này thì thật sự Giyuu đang gặp bất lợi. Sanemi cũng thế, không dao, không súng, không có đồ bảo hộ cho thân thể, nhưng nghĩ đến Giyuu đang gặp nguy hiểm, cậu chả thèm quan tâm mà cứ lao lên. Tên chủ sòng bạc có lẽ hoảng loạn vì sự xuất hiện của Sanemi nên bắt đầu giơ súng về phía cậu mà bắn loạn xạ. Sanemi liền trượt một đường xuống gầm bàn, cầm lấy một cái ghế rồi nhanh chống chui ra từ chỗ khuất và phang nó vào đầu tên chủ sòng bạc, lực phang đủ mạnh để hạ gục hắn trong vòng một nốt nhạc. Xử lí xong xuôi chướng ngại vật, Sanemi liền chạy đến xem xét tình hình của Giyuu. Hai tay hắn run rẩy nắm lấy vai anh và ngó nghiêng tất cả những chỗ trên khuôn mặt anh, cả tay chân anh và thở phào nhẹ nhõm khi biết Giyuu vẫn ổn. Ừ, Giyuu vẫn ổn là được rồi.
- Shinazugawa, cẩn thận! - Giyuu hét lên nhưng Sanemi không kịp phản ứng nên lãnh đủ một cái chân ghế vào đầu, lúc đó cậu chỉ nghĩ đập mạnh vậy mà tên đó vẫn còn phản kháng được
- Thằng chó này... - Giyuu đỡ Sanemi ngồi xuống bên cạnh và đá mạnh vào tay hắn, hất văng khúc gỗ trên tay ra và kiềm hắn dưới đất - Shinazugawa, nếu muốn kết liễu một người nào đó, nhớ, nhắm vào đây! - anh lạnh lùng nói, đâm mạnh con dao găm vào động mạch cảnh trên cổ của tên chủ sòng bạc
Máu tươi phún ra, tuông ồ ạt như suối và đương nhiên tên đó chết ngay sau ba mươi giây. Không thể sống nổi, đó là đòn tử của Giyuu, Sanemi đã nhìn thấy anh làm như thế không biết bao nhiêu lần với những tên có ý định trở mặt với tổ chức Lưu Lưu Vũ. Ban đầu nhìn Giyuu giết người, cậu vẫn còn cảm giác buồn nôn nên nỗi phải chạy đi nôn khan ngay, nhưng rồi thành quen, dù việc nói quen như vậy nghe có vẻ bệnh hoạn...Yakuza là thế đó, Sanemi hiểu, cậu đã bước chân vào thế giới này thì cũng dần phải học cách chấp nhận và làm quen với khung cảnh máu me tàn khốc trước mắt. Dù đó là ai đi chăng nữa, dù đó là Tomioka Giyuu đi chăng nữa thì cũng chẳng sao. Chỉ là có một điều làm Sanemi khó chịu, cực kì khó chịu mỗi lần chứng kiến anh thi hành nhiệm vụ khai trừ một tên nào đó. Máu, máu làm bẩn bộ kimono mà anh đang mặc, vương lên cánh tay và làn da trắng ngần của anh, dính lên sườn mặt anh, lên gò má, lên khoé mắt...Khung cảnh đó không hề hợp với Giyuu một chút nào. Có lẽ vậy, Sanemi hiểu ra rồi, đoá hoa trà đó nên nở ở một nơi tươi đẹp và sáng sủa hơn, không phải ở cái thế giới tâm tối dơ bẩn mùi máu tanh tưởi như thế này. Màu trắng rất đẹp, màu trắng là màu của sự tinh khôi. Giyuu đã không còn là một đoá trà trắng tinh khôi điển hình nữa, những cánh hoa mỏng manh mềm mại sớm đã nhuộm đẫm máu và Sanemi tự hỏi biết đến khi nào cậu mới có thể rửa sạch đi cái màu đỏ chướng mắt đó?
- Nghĩ cái gì mà mặt mày đờ đẫn ra vậy, đưa đầu đây! - Giyuu bất ngờ nói, anh đã quay lại xe được một lúc vậy mà Sanemi vẫn chưa nhận ra hay sao
- Không có gì! Đau...anh nhẹ tay một chút đi! - Sanemi la lên oai oái khi Giyuu đổ thuốc sát trùng vào vết thương trên đầu của cậu, thì ra ban nãy anh đi mua bông băng thuốc đỏ cho Sanemi
- Nhiêu đây thì đau đớn gì, đừng có làm bộ nữa! - giọng anh vẫn lạnh lùng hệt như cái lúc anh đâm tên chủ sòng bạc
- Giận tôi hay sao mà nói chuyện với tôi bằng cái giọng đó vậy, hay muốn giết tôi tới nơi rồi!? - Sanemi cười cười, nhưng trong lòng hắn vô cùng bực bội, cậu cực kì ghét cái giọng ấy của Giyuu, nó khiến cả hai trở nên xa cách đến lạ, khiến cho Sanemi chợt nhớ về cái đêm mưa tầm tã trước cửa quán bar của Gyomei...lúc đó, Giyuu cũng dùng cái giọng lạnh nhạt ấy để đuổi cậu đi
Giyuu không đáp lại, chỉ lo sơ cứu cho xong vết thương trên đầu Sanemi. Băng bó xong xuôi, anh yêu cầu tên đàn em lái xe ra khỏi khu sòng bạc. Vậy đó, suốt quãng đường quay về văn phòng, Giyuu chẳng nói một lời nào với cậu. Không phải anh giận Sanemi, anh giận bản thân anh thì đúng hơn. Vì anh yếu đuối, vì anh chẳng làm cái gì ra hồn nên mới để Sanemi ra tay giúp đỡ. Nếu lúc đó Giyuu kiên quyết hơn, nếu lúc đó Giyuu chịu cảnh giác hơn, nếu lúc đó Giyuu đẩy Sanemi ra khỏi nơi đây...có lẽ tay cậu sẽ không dính máu vì anh. Giyuu hối hận vô cùng. Cho dù ban nãy Sanemi đơn giản chỉ đập tên đó thôi chứ chưa giết, nhưng biết đâu trong tương lai...Sanemi cái gì cũng có thể làm vì anh, anh đã sớm nhận ra điều đó rồi. Không được, Giyuu không thể để tay của cậu nhúng chàm như anh được. Giyuu nhíu mày, day ấn thái dương rồi thở dài. Cũng là do anh cho phép Sanemi đi theo làm nhiệm vụ, nghĩ có nên cấm tuyệt cậu đặt chân đến mấy chỗ này luôn không. Chỉ cần Sanemi làm chân sai vặt ở văn phòng như lúc trước là được mà, đúng chứ? Nhưng rồi Giyuu nhận ra, là do anh tin tưởng Sanemi, anh muốn cậu luôn đi theo và ở bên cạnh mình, là anh phá vỡ quy ước trước, là anh mang Sanemi đi vượt ranh giới trước. Thế đó, Giyuu chẳng biết phải nói làm sao, nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng đó là cảm xúc đã luôn thường trực trong tim anh kể từ khi Sanemi đi theo anh. Không chỉ muốn Sanemi luôn bên cạnh, trái tim của Giyuu cũng sẽ rất đau khi thấy cậu vì anh mà bị thương. Là Giyuu vừa muốn đẩy Sanemi ra, lại vừa muốn giữ cậu lại bên mình để bảo vệ. Sao cũng được, anh thật sự đã quá mệt với việc phải tự dằn vặt bản thân bởi những cảm xúc kì lạ thế này rồi.
- Anh biết anh mâu thuẫn lắm không Tomioka!? - Sanemi thình lình lên tiếng, xé tan khoảng lặng tách biệt cả hai từ lúc nãy đến giờ, nếu cứ im im như thế thì cậu sẽ phát cáu mất - Anh bảo tôi đừng làm gì cả, nhưng anh lại chỉ tôi đâm vào chỗ nào để kết liễu một người...- cậu chóng tay lên cằm, không nhìn Giyuu mà nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật hai bên đường cứ thế trôi qua tầm mắt Sanemi và tuyệt nhiên chẳng động lại gì, ngoài sự hiện diện của người bên cạnh và nỗi lòng của cậu vào lúc này, Giyuu đang nghĩ gì vậy!?
- Tôi không dạy cậu để cậu làm như vậy...tôi dạy cậu để cậu biết mà chừa con đường sống cho người ta! - Giyuu đáp lại, giọng như tan vào màn đêm - Lần sau đi theo tôi, đánh đấm cũng được nhưng đừng có giết người, hiểu chưa!? Sống là phải biết điểm dừng... - anh yêu cầu
- Tôi từ chối hứa với anh. Tomioka, nếu mạng sống của anh bị đe doạ, tôi sẽ làm tất thảy những chuyện xấu xa kinh khủng nhất để giành giật cái mạng sống đó lại cho anh, anh nghe tôi nói không Tomioka? - Sanemi quay sang nhìn anh, vô tình cả hai chạm mắt nhau và trái tim cậu bắt đầu không thể làm chủ được nhịp đập của nó nữa rồi
- Cứ để tôi chết là được, đừng có tự làm bẩn tay mình vì một người không đáng để được sống như tôi. Nghe tôi nói vậy thì cậu cũng hiểu chuyện một chút đi, ở cái giới này không phải muốn là được đâu...Cậu giết người thì dễ, nhưng cảm giác sau khi giết một ai đó, rất khó để chịu được và chẳng ai quen được với cảm giác đó đâu! - Giyuu cười nhạt, thẳng thắng nhìn vào mắt Sanemi và đáp lại - Shinazugawa, tôi cho cậu đi theo tôi không phải để cậu trở thành một người như tôi đâu...là để cậu thấy con người thật của tôi rồi ghét tôi ấy! - anh bình thản nói
Sanemi bật cười, mặc kệ Giyuu nói như thế, cậu cũng sẽ chẳng bao giờ có thể ghét anh nổi, vì cậu nhận ra bản thân đã dần xem Giyuu là một người quan trọng trong tim mình mất rồi. Chỉ là, chuyện này thật khó để nói ra. Sanemi cũng không mưu cầu Giyuu phải biết đến cảm xúc đó hay hiểu cho cậu, cho những hành động ngu xuẩn của cậu dành cho anh. Chỉ đơn giản là nếu Giyuu bảo Sanemi đi đi, chắc chắn Sanemi sẽ không đi đâu cả. Nếu Giyuu bảo Sanemi ghét anh hơn nữa, chắc chắn Sanemi sẽ càng thương anh hơn. Giyuu đã quá khốn khổ để cố gắng sống sót trong cái thế giới mà anh chẳng muốn sống và chẳng muốn thuộc về. Đơn giản là anh chỉ đang tồn tại mà thôi, một sự tồn tại vô nghĩa đến chán chường. Vì thế, Sanemi muốn biến sự tồn tại vô nghĩa đó thành cuộc sống có chút ý nghĩa hơn cho Giyuu, cho cậu. Sanemi sẽ không để cho Giyuu phải chết, anh phải sống, không phải để trả nợ cho Urokodaki hay cho cái tổ chức đốn mạt đó, phải sống để chờ đợi đến ngày anh thật sự muốn sống ấy. Sanemi nghĩ, len lén nhìn Giyuu, rồi hạ tầm mắt xuống bàn tay lạnh ngắt của anh. Không thể nắm, đôi bàn tay ấy trông cô đơn nhưng cậu không thể nắm, không thể níu giữ. Nó ở ngay trước mắt Sanemi rồi, vậy mà tuyệt nhiên vẫn luôn xa vời như thế đấy...Cả hai vốn từ đầu chẳng nên dính líu gì đến nhau, nhưng Sanemi lại luôn đâm đầu chạy theo anh. Và cậu nhận ra mình không hối hận, không bao giờ hối hận. Ít nhất, Sanemi vẫn có thể ở bên cạnh, hoặc ở phía sau Giyuu, thầm lặng bảo vệ đôi vai gầy gò cô độc ấy. Như vậy là đủ rồi, Sanemi nghĩ, cậu chỉ cần như thế, chỉ cần anh vẫn chấp nhận để cậu đi theo anh, mọi chuyện còn lại Giyuu không cần biết cũng không cần bận tâm. Cảm xúc này, mỗi Sanemi gánh vác là được. Cậu hiểu, nói ra thì chẳng được gì, chẳng ai cáng đáng nổi, kể cả cậu, hay anh. Cho đến lúc này, Sanemi mới thật sự nhận ra sự tồn tại của cả hai trong tim đối phương thật sự quá mong manh, đến nỗi chỉ cần một lần vượt ngưỡng liền có thể phá vỡ nó ngay và khiến cho đôi bên cùng tổn thương. Một người luôn muốn bước tiếp mà không ngoảnh mặt nhìn người còn lại một lần, còn một người luôn ở sau và sẵn sàng đuổi theo...rồi sẽ có điểm dừng không?
- Tôi đưa cậu về nhà...đêm nay nghỉ đi, không cần đến văn phòng đâu. Tôi cũng ghé qua đó một lát rồi về luôn! - Giyuu nhàn nhạt nói
- Ừ...vậy anh nhớ ngủ đấy! - Sanemi đáp lại
Chiếc Toyota Century đen bóng dừng trước một khu chung cư cũ kĩ...Sanemi không nói gì nữa, lẳng lặng cúi đầu chào Giyuu rồi bước xuống xe và đi một mạch vào trong. Cậu không ngoảnh mặt lại, nhưng biết xe của Giyuu đã rời đi, chẳng biết anh có nhìn thấy cậu cố tình đi chậm lại hay không? Có lẽ là không, Sanemi đoán, tay tra chìa khoá vào ổ và đi vào nhà. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu nằm nhoài ra giường, lôi điện thoại ra nhắn tin hỏi thăm Giyuu vài câu rồi cũng quẳng nó lên tủ đầu giường. Đêm nay, Sanemi lại chẳng thể ngủ, cứ trằn trọc lăn lộn trên chiếc giường quen thuộc của mình. Mỗi khi cậu nhắm mắt, tuyệt nhiên hình ảnh đôi mắt màu trời ấy lại hiện lên trong đầu cậu. Một đôi mắt đẹp, đẹp đến điên đảo nhưng nó trống rỗng, thiếu sức sống. Sanemi tự hỏi, trước khi đôi mắt ấy trở nên vô vọng như vậy thì nó đã từng sáng rực rỡ và tràn ngập hi vọng lần nào chưa!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com