𝐈𝐈
[Giyuu, em dậy rồi chứ...chúng ta cùng đi ăn sáng nhé!? Tôi đón em ở cửa phòng!]
Tám giờ, điện thoại Giyuu sáng đèn biểu thị thông báo tin nhắn từ instagram. Bên ngoài, Cannes đã sớm đón chào ngày mới, mặt trời lên cao và nắng cũng bắt đầu nhảy nhót trên bệ cửa sổ hoa lệ của khách sạn Martinez. Nhưng phòng của Giyuu vẫn kém kín rèm, còn chẳng có tí đèn ngủ nào, tối om như mực...em nằm vùi mình trong chăn, chưa có dấu hiệu sẽ dậy. Đêm qua Giyuu ngủ muộn, em chưa quen múi giờ ở Pháp, chỉ vừa đặt chân đến đất nước này được mười tám tiếng trước và Giyuu mới chợp mắt được hơn hai tiếng, sau chuyến bay dài. Em mệt đến nỗi không nghe ra âm thanh thông báo từ điện thoại, cơ thể nặng trịch và chỉ muốn được ngủ tiếp. Hình như Giyuu phát sốt rồi, em nghĩ vậy, khi tự sờ trán mình, cảm thấy nó nóng ran và em cũng bắt đầu rùng mình từng đợt. Nguy hơn nữa, hôm qua ăn uống không đúng giờ, em bắt đầu có dấu hiệu đau bao tử rôi, bệnh cũ thôi nhưng lại tái phát vào lúc này, đúng thật là xui mà...Mười lăm phút kế tiếp trôi qua, Giyuu vẫn vùi mình trong chăn, cả cơ thể khó chịu, vừa đau bụng, vừa bị cơn sốt hành hạ. Em nằm không yên, lăn qua trở lại. Giyuu nhớ đến Sanemi, có thể gọi cho hắn không nhỉ!? Có làm phiền hắn không!? Vừa lúc đó, điện thoại em lại sáng đèn, lần này là cuộc gọi, hay thật, vừa nghĩ đến Sanemi, hắn liền gọi ngay cho em.
[Em sao thế!? Không khoẻ!?] - giọng hắn trầm thấp vang lên ở đầu dây bên kia, nhắn tin mãi chẳng thấy hồi âm, Sanemi sốt ruột gọi hẳn sang hỏi thăm Giyuu vì hắn không có chìa khoá từ phòng của em
[Em mệt, Sanemi...] - Giyuu nũng nịu nói, giọng cũng khàn hơn mọi khi
[Nằm yên trên giường, tôi sang xem em thế nào!] - Sanemi lo lắng đáp lại
Dứt lời, hắn liền cúp máy, vội vã thay quần áo rồi sang phòng Giyuu. Nhưng Sanemi không có thẻ khoá phòng em, phải đi tìm lễ tân. Trình bày cả mười lăm phút, người ta không tin hắn và Giyuu có quen biết nhau, sợ Sanemi có ý đồ xấu nên không cho hắn mượn thẻ. Hắn phải gọi cho Giyuu lần nữa, nhờ em xác nhận lại với lễ tân mọi chuyện, lúc đó Sanemi mới mượn được thẻ phòng. Hiện giờ, hắn như ngồi trên đóng lửa, từ ban sáng đã thế rồi...Sanemi có nhắn cho Giyuu, thường em vẫn để chuông điện thoại, mà mãi em vẫn không trả lời. Lúc đầu, hắn còn nghĩ do em mệt nên ngủ say. Thế là Sanemi nằm luôn ở phòng, còn định lấy kịch bản ra đọc, đợi khi nào Giyuu dậy rồi cả hai ra ngoài ăn bữa xế cũng được. Mà tự dưng lòng hắn không yên, không tập trung làm việc nổi nên lại nhắn tiếp cho Giyuu, chỉ là muốn xem có phải là em thật sự ngủ say hay không, cũng đã sáng muộn rồi. Rốt cuộc nhắn mãi chẳng thấy hồi âm, Sanemi sốt ruột, không nhịn được mà gọi luôn cho Giyuu, gọi tận ba bốn cuộc, đến cuộc thứ năm, như ban nãy, em mới bắt máy. Sanemi chưa nhẹ nhõm được bao lâu, nghe giọng Giyuu mệt mỏi và khản đặc vang lên bên kia đầu dây, tâm trí hắn liền bị doạ cho một phen. Mọi chuyện sau đó thì cũng biết rồi, may mà mượn được thẻ khoá phòng.
- Merci beaucoup! - Sanemi gật đầu cảm ơn lễ tân đã giúp hắn bằng câu tiếng Pháp đơn giản mà hắn đã học
Sau đó, Sanemi mở tung cửa phòng, bước vào trong. Điều đầu tiên hắn để ý, điều hoà, Giyuu bệnh mà lại để điều hoà lạnh đến thế, chính hắn còn rùng mình một đợt. Pháp vẫn đang là mùa xuân, dù vậy, thời tiết chưa ngày nào là trên hai mươi độ. Sáng sớm, khi thức dậy, Sanemi đã xem bảng tin thời tiết hôm nay rồi, ngoài trời đang là mười tám độ. Nhiệt độ điều hoà của Giyuu bây giờ gần như là lạnh y hệt. Hắn "tch" một cái, rón rén đi đến bên giường, nơi có người đang nằm cuộn tròn trong chăn kia. Sanemi điều chỉnh nhiệt độ điều hoà trước, không thể để Giyuu, trong tình trạng không khoẻ thế này mà chịu lạnh nữa. Sau đó, hắn nhẹ nhàng lật chăn em ra. Nhìn thấy Giyuu mê man, mặt mũi đều đỏ ửng lên hết khiến hắn hết hồn. Sanemi đưa tay sờ trán em, vội vàng rút về vì giật mình bởi cơn sốt của Giyuu. Không cần dùng đến nhiệt kế, kinh nghiệm chăm sóc em út hồi nhỏ đủ để Sanemi biết Giyuu đang sốt cao, khoảng ba mươi chín độ, trông em mê man đến thế cơ mà và có khi Giyuu còn không biết hắn xuất hiện ở đây.
- Giyuu... - Sanemi thỏ thẻ gọi em, áp hai lòng bàn tay lạnh ngắt lên gò má em
Giyuu không đáp lại, chỉ "uhm uhm" như con mèo nhỏ rồi vô thức dụi má vào tay Sanemi. Không ổn, Sanemi liền gọi cho lễ tân nhờ họ lấy thuốc và nấu một ít cháo mang lên. Trong lúc chờ đợi, Sanemi lục lọi trong tủ, tìm được khăn sạch mà khách sạn chuẩn bị, liền nhúng nước, vắt khô rồi chườm cho em. Nhưng sao trông Giyuu lạ quá, Sanemi để ý, em cứ trở mình rồi nhíu mày khó chịu mà không phải kiểu nằm yên, có khi nào Giyuu còn đau chỗ khác nữa không!? Hắn nghĩ, dù không muốn gọi Giyuu dậy vào lúc này nhưng không gọi thì không thể hỏi tình trạng của em được, liền cúi xuống sát bên tai em, tay vỗ nhẹ lên lưng, kiên nhẫn "làm phiền" cho đến khi người trong chăn có dấu hiệu chớp chớp mi mắt.
- Sanemi!? - Giyuu mơ màng, bất ngờ khi nhìn thấy hắn
- Em thấy không khoẻ chỗ nào, nói tôi nghe! - hắn nhíu mày, ruột gan nóng râm ran
- Em đau bụng... - Giyuu nặng nhọc đáp lại, tay đã đặt ở bụng, đôi mày nhíu sâu, đau bao tử là đau kiểu từng cơn quặn lên, nó không đau liên hồi như mấy loại đau bụng khác, khó chịu vô cùng
Sanemi nghe Giyuu nói, liền đưa tay xuống bụng em xoa xoa. Một lúc sau, đôi mày của Giyuu lại giãn ra, có vẻ là đỡ đau đi nhưng rồi vài phút tiếp theo liền nhíu lại, mỗi lần như thế là Giyuu lại rên nho nhỏ trong miệng, hắn không biết làm sao nữa...khổ nỗi Sanemi không phải bác sĩ, bắt quá chỉ có thể chườm khăn thôi. Vì vậy, hắn định gọi cấp cứu, dĩ nhiên là đến bệnh viện sẽ tốt hơn. Sanemi không cam tâm nhìn Giyuu đau bụng mãi như thế, em còn đang bị sốt nữa, làm sao mà chịu nổi. Nghĩ là làm, hắn rút điện thoại định quay số nhưng Giyuu liền ngăn lại.
- Không cần đâu anh... - Giyuu chống tay ngồi dậy, Sanemi liền quẳng điện thoại sang một bên rồi đỡ em - Em có mang theo thuốc, trong túi xách của em! - Giyuu chỉ tay về phía kệ treo trên tường
- Em bị đau bao tử thế này lâu chưa!? - Hắn nhíu mày, đi lại chỗ túi xách tìm và lấy ra một túi zip lớn chứa mấy hộp thuốc bên trong rồi mang lại để ở đầu giường em
- Từ hồi còn học đại học, nhưng sau đó em đỡ rồi...chắc do hôm qua em không ăn đúng bữa, sáng nay lại bỏ bữa sáng nên mới thế! Không sao, Sanemi, đừng bày ra vẻ mặt đó... - Giyuu gượng cười khi thấy đôi mày của hắn nhíu càng ngày càng sâu
Sanemi lo đến không nói nên lời, liền đỡ Giyuu nằm xuống giường, đúng lúc phục vụ mang cháo và thuốc lên, hắn chạy ra mở cửa và đẩy xe đồ ăn vào. Khỏi phải nói, Sanemi chăm Giyuu như con nít lên ba, dù em bảo có thể tự ăn được nhưng hắn không cho. Giyuu chỉ có thể nghe theo, chỉ cần ngồi yên và đợi từng muỗng cháo được Sanemi thổi qua kĩ càng để nguội bớt rồi mới đút cho em ăn. Giyuu vừa ăn, vừa ngượng đến không dám nhìn thẳng vào mắt Sanemi, gò má em chẳng biết là đỏ do sốt hay bởi lí do nào khác nữa. Tuy vậy, sau tất cả cảm xúc bồi hồi ấy, Giyuu cảm thấy hạnh phúc lắm...Từ khi cha mẹ qua đời, em đã mất đi tình thương của đấng sinh thành, chỉ còn chị Tsutako bên cạnh cùng em. Giyuu còn chưa cảm nhận được sự chăm sóc của chị bao lâu, Tsutako đã ngã bệnh nặng. Lúc chị hai nhập viện, Giyuu chỉ mới mười lăm tuổi, phải ở nhờ nhà của họ hàng. Mà người ta còn phải lo cho gia đình người ta nữa, Giyuu chỉ là phận con cháu, em hiểu rõ điều đó và không muốn quá phụ thuộc hay làm phiền người họ hàng nên đã tập sống tự lập. Ngày ngày em dậy sớm, nấu cơm mang theo đi học, tan trường liền trở về nhà, dọn dẹp phụ giúp người họ hàng, sau đó nấu đồ ăn rồi mang vào viện cho chị Tsutako. Bởi vì mỗi ngày đều tự nấu đồ ăn nên Giyuu nấu càng ngày càng ngon, thậm chí việc nhà cũng biết làm, nói chung em đủ sức tự chăm lo cho phần của bản thân và cả chị Tsutako.
Thời gian Tsutako nằm viện còn nhiều hơn ở nhà, mãi cho đến khi Giyuu tròn mười tám, vừa đậu vào trường đại học nghệ thuật Tokyo thì bệnh tình của chị càng trở nặng. Tsutako phải tiếp nhận xạ trị vì khối u ngày một lớn, tiền viện phí vì vậy mà tăng lên. Giyuu phải vừa học vừa đi làm thêm nhiều công việc cùng lúc để kiếm tiền trang trải viện phí cho chị hai và chi phí sinh hoạt cho bản thân. Dù vậy, lúc ấy, Tsutako vẫn ở bên em, vẫn nắm tay em, an ủi em, tâm sự với em, hai chị em nương tựa vào nhau. Nhưng sau khi Tsutako qua đời, Giyuu dường như mất đi cả bầu trời của mình. Lúc ấy, công việc của em đang ở thời kì phát triển, vốn đã định đưa chị hai ra nước ngoài chữa trị nhưng không kịp nữa. Giyuu một mình trải qua nỗi đau mất đi người thân, sau này cũng một mình sống trong căn hộ mà Tsutako để lại cho em (lúc còn sống Tsutako cũng là diễn viên, nhưng sự nghiệp của chị rất khó khăn, tiền chị làm ra đều để dành trong thẻ tín dụng, đủ rồi lại mua nhà để đó và sang tên cho Giyuu đứng, chị mất rồi thì căn nhà đó để lại cho em).
Từ đó, Giyuu không còn người thân ruột thịt nào bên cạnh. Em luôn nhớ hơi ấm của gia đình, lúc nào đi làm về nhà cũng chỉ lủi thủi một mình, tự lo cho bản thân, buồn chứ. Lắm lúc, Giyuu luôn cảm thấy cô đơn và lạc lõng...và giờ Sanemi đến bên em, chăm sóc em, lo lắng cho em và giúp em tìm lại được cảm giác đã mất đi bao năm nay, cái cảm giác được một ai đó chăm lo cho ấy. Vì thế, Giyuu biết ơn Sanemi lắm, cũng trân trọng hắn nữa. Nhìn cách Sanemi dịu dàng với em, đút cho em ăn cháo, giúp em uống thuốc rồi đỡ em đi thay quần áo, chườm khăn đắp chăn cho em, trông em ngủ,...tất cả những hành động đó của hắn khiến trái tim Giyuu dao động dữ dội. Lúc trước, em nghĩ Sanemi chỉ có mặt nóng tính, thế mà bây giờ lại có thêm mặt ân cần và chu đáo như vậy, đây là dành riêng cho mỗi em hay sao!?
- Cảm ơn anh! - Giyuu cười nhẹ, nhìn hắn
- Khách sáo cái gì chứ, mau đi ngủ cho tôi nhờ đi! - Sanemi chỉnh chăn lại cho Giyuu, xoa nhẹ gò má em, càm ràm - Mà này, tối nay tôi sang đây trông em được không!? Bỏ em một mình trong phòng, tôi không an tâm lắm đâu...Tôi ngủ ở sofa đằng kia, yên tâm đi, tôi không có ăn thịt em đâu, chỉ là trông bệnh thôi! - Sanemi giải thích
- Em có nói gì đâu, anh chột dạ sao!? - Giyuu cười khúc khích, mắt đã lim dim muốn ngủ
- Ngủ đi tôi năn nỉ em đấy... - Sanemi cúi xuống thì thầm, vuốt nhẹ lưng dỗ cho Giyuu ngủ, em mà cứ cười như thế hắn sẽ bốc khói mất, ngại quá
Vài phút sau, do tác dụng phụ của thuốc và cũng đã thấm mệt, Giyuu liền ngủ say, nhịp thở đều đều vang lên bên dưới lớp chăn dày sụ. Sanemi ngó một lượt từ đầu đến cuối, yên tâm khi thấy Giyuu ngủ ngon lành, em cũng không còn nhíu mày đau bụng nữa, liền tranh thủ trở về phòng gom một ít đồ dùng cá nhân rồi sang phòng của Giyuu. Sanemi đống đô trên chiếc sofa rộng rãi đối diện giường em, vừa đọc kịch bản vừa ăn sandwich, là bữa sáng cộng trưa của hắn. Chốc chốc, Sanemi lại đi đến chỗ em nằm, thay khăn chườm cho em và chỉnh lại chăn. Dù làm việc riêng, đọc kịch bản hăng say đến thế nhưng hắn không một phút giây nào lơ là trong việc chăm bệnh.
Không hiểu sao, Sanemi có cảm giác thời gian trôi rất nhanh, mới đó đã sáu giờ tối, hắn vừa gọi xuống lễ tân nhờ mang cháo cho Giyuu và đồ ăn tối cho hắn thì em cũng cựa quậy tỉnh giấc. Hình như là đỡ hơn lúc sáng...Giyuu cảm thấy cơ thể đã bớt nặng nhọc hơn và bao tử cũng không còn đau âm ỉ nữa. Em dáo dát tìm kiếm Sanemi, thấy hắn đang đeo tai nghe, khuôn mặt suy tư nhìn vào màn hình macbook. Giyuu không vội gọi hắn, giả vờ nằm ngủ say để ngắm Sanemi thêm lát nữa. Dáng vẻ nghiêm túc làm việc của hắn, phong thái của hắn toát ra khiến Giyuu thích thú. Em đã từng nhìn thấy Sanemi đọc kịch bản thế này hồi còn đi học, chỉ là lúc đó không có đủ can đảm để ngắm một cách chính diện như bây giờ. Đối với Giyuu, mọi chuyện xảy ra cứ như là mơ vậy, em không thể ngờ rằng bản thân lại có thể đường đường chính chính ngắm diễn viên hạng A Shinazugawa Sanemi làm việc ở khoảng cách gần thế này, lại càng không thể ngờ rằng được hắn theo đuổi, được hắn ngỏ lời tìm hiểu và được hắn chăm bệnh. Giyuu nghĩ đến, khoé môi liền không nhịn được mà vẽ lên ý cười, thích Sanemi quá đi mất!
Bất chợt, chuông cửa phòng vang lên khiến Giyuu giật mình, em đoán có lẽ là nhân viên mang đồ ăn lên, còn định giúp Sanemi lấy vì trông hắn đang tập trung làm việc nhưng Sanemi liền tháo tai nghe rồi đi mở cửa. Giờ Giyuu mới nhận ra, Sanemi chỉ đeo có một bên tai nghe thôi. Mùi thức ăn thơm phức, nhờ gió của điều hoà liền được đưa đến trước mũi em, bụng Giyuu cồn cào, em lại đói rồi, lúc trưa cũng ăn cháo nên tiêu hoá nhanh. Thế là em tung chăn ngồi dậy, lim dim nhìn Sanemi đang bày đồ ăn lên bàn.
- Sanemi! - em gọi hắn, hai tay vươn dài ý muốn Sanemi kéo em dậy, bệnh vào là cái tính làm nũng của Giyuu lại trỗi dậy dữ dằn
- Đợi tôi... - Sanemi cẩn thận rót sẵn nước ấm ra li cho Giyuu rồi mang đến cho em - Em uống đi cho ấm bụng, rồi chuẩn bị ăn tối, còn phải uống thuốc nữa. Lại đây tôi xem... - Sanemi truyền đến tay Giyuu li nước hắn mới rót, lại đưa tay chạm lên trán em, gật nhẹ đầu khi thấy thân nhiệt đã giảm hơn hẳn hồi sáng, Giyuu đỡ sốt rồi
- Anh đã ăn gì chưa!? - Giyuu ngó nghiêng rồi hỏi - Đừng có nhịn nhé, một người bị đau bao tử là đủ rồi... - Giyuu cười nhẹ
Sanemi thở dài, xoa đầu em rồi gật gật, xem xem người bị bệnh lại đi bận lòng vì người khoẻ mạnh kìa. So với Giyuu, Sanemi chăm sóc bản thân còn tốt chán đấy. Hắn chưa bao giờ bỏ bữa, dù có bận đến đâu cũng ráng ăn cho đủ vì Sanemi phải đảm bảo sức khoẻ để làm việc. Lịch trình của hắn rất dày, không chỉ đóng phim mà còn quay quảng cáo, chụp ảnh cho thương hiệu mà hắn làm người mẫu đại diện, quay phỏng vấn,...nếu không ăn uống gì thì không có sức mà chạy show. Chuyện ăn uống của Sanemi, phần lớn là do Genya chuẩn bị rồi bỏ hộp mang theo cho hắn vì Sanemi không hay ăn đồ ngoài hàng (nếu có thì là trường hợp bất đắc dĩ). Nhưng Sanemi cũng biết nấu ăn, thậm chí nấu rất nhiều món ngon, món Á - Âu đều nấu được hết, tại hắn không có nhiều thời gian để làm thôi. Ngày trước, khi cha Sanemi còn sống, ông thường hay dạy cho hắn nấu. Dù cha là đạo diễn làm phim nổi tiếng, công việc rất bận nhưng ông lúc nào cũng quan tâm đến vợ và các con. Trong bảy anh em, Sanemi thường hay vào bếp với cha nhất. Cha hắn yêu thương gia đình, tử tế và tốt bụng, có lẽ phần ôn nhu mà Giyuu nhìn thấy nơi Sanemi là một phần nào đó mà hắn thừa hưởng từ cha. Đối với Sanemi, hắn ngưỡng mộ cha mình vô cùng, luôn lấy ông làm tấm gương để phấn đấu cho ước mơ diễn viên của mình...Không lâu sau, cha Sanemi qua đời, ông mất vào trước ngày sinh nhật tuổi mười tám của hắn, do tai nạn máy bay. Chiếc chuyên cơ chở ông sang Bỉ tham dự sự kiện đã lao đầu xuống vực và nổ tan tành, sự việc đó cũng rúng động Nhật Bản một thời. Đạo diễn làm phim nổi tiếng mất vì tai nạn thảm khốc, để lại gia đình và bảy người con, mẹ Sanemi, lúc đó phải trở thành trụ cột cho gia đình.
Kể từ khi cha mất, mẹ hắn cũng ít nhận phim lại, từ một diễn viên hạng A đang trên đà đỉnh cao, bà lui về chăm sóc gia đình, nuôi nấng con cái và lo nhang khói cho người chồng quá cố. Sanemi thương mẹ, thương các em, vừa học vừa giúp mẹ chăm lo cho gia đình, dạy dỗ đàn em thơ. Có lẽ do thế, Sanemi rất giỏi trong việc chăm sóc cho người khác. Bây giờ, mấy đứa em của hắn đã trưởng thành hết cả, mọi người đều làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, riêng thằng nhóc Genya lại muốn làm quản lí cho Sanemi (Genya cũng tốt nghiệp đại học nghệ thuật Tokyo ra đó, cậu học ngành diễn viên kịch). Em út lớn rồi, đã tự chăm sóc bản thân được, mẹ hắn thì về hưu, giờ Sanemi lại có người khác để quan tâm, đó, đây này, Sanemi nhìn em, xoa nhẹ gò má lạnh ngắt của Giyuu rồi lắc đầu, lớn từng này mà không biết chăm sóc cho bản thân gì cả. Sanemi còn chưa mắng em chuyện đã không thấy khoẻ còn chẳng chịu gọi cho hắn, tự một mình ôm bệnh rồi lại còn bật điều hoà lạnh đến thế. Nói vậy thôi, Sanemi nào nỡ lớn tiếng với Giyuu, cứ đối diện với em là hắn chỉ muốn cưng chiều thật nhiều, bởi Sanemi luôn nhớ lời cha dặn, dù có ra sao cũng không được cư xử thô lỗ với người mình yêu.
- Tôi đợi em dậy ăn cùng tôi đó...đã thấy đói chưa? - Sanemi cười nhẹ, đón lại li nước đã hết phân nửa - Em đỡ sốt rồi, còn đau bụng nhiều không? - Sanemi xoa nhẹ bụng em
- Em đỡ rồi...giờ em đang đói! - Giyuu vui vẻ đáp lại, tâm trạng đã tốt hơn hẳn hồi sáng - Cùng ăn thôi, tối rồi anh! - Em hướng mắt đến bàn ăn, dù không thích ăn cháo nhưng đói rồi nên nhìn món không ưa thích cũng thành món khoái khẩu
Sanemi gật đầu, dìu Giyuu ngồi dậy rồi cùng em ăn tối, hắn cũng cho Giyuu uống thuốc, cuối cùng là lấy bộ đồ khác cho em thay. Tám giờ ba mươi phút, theo múi giờ Cannes, cả hai ngồi trên sofa. Giyuu được rời khỏi giường, đi qua đi lại cũng thấy khoẻ hẳn, nhưng Sanemi không tin, hắn lấy tấm chăn khác mỏng hơn choàng qua người em và để Giyuu ngồi lọt thỏm vào trong lòng mình, thay vì ngồi bên cạnh như ban nãy. Lúc này, Sanemi mới yên tâm...Em đang xem ti vi, hắn lại đọc kịch bản trên macbook. Lâu lâu, Sanemi lại thò tay nựng gò má người trong lòng mấy cái, chết rồi, thành thói quen mất thôi, nhưng mà nhìn đi, gò má mềm đến thế thì không nghiện sao được!? Mà em cũng chẳng có ý kiến gì về chuyện này, Sanemi cứ được nước làm tới thôi, giờ mà nói hai người đang quen nhau thì ai cũng tin, trông có giống như họ chỉ mới trong giai đoạn tìm hiểu không hả trời?
- Giyuu...đi ngủ, muộn rồi em! - Sanemi nhìn đồng hồ, rõ ràng thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã hơn mười một giờ, hắn mãi đọc kịch bản cũng chẳng để ý, để Giyuu thức muộn thế làm sao được
- Anh đọc kịch bản đến đâu rồi, sắp xong chưa, em đợi được mà! - Giyuu đáp lại, giờ em cũng đỡ hẳn rồi, không muốn ngủ sớm đâu, cả ngày hôm nay toàn ngủ còn gì
- Tôi dẹp rồi...đi ngủ! - Sanemi đáp gọn hơ, bế cả người Giyuu lên đi về phía giường
Vốn ban đầu chỉ định đặt Giyuu nằm xuống giường một cách đàng hoàng, nhưng Sanemi vừa nghĩ ra trò vui muốn ghẹo em, liền giả vờ tụt tay. Em lại tưởng thật, vội vã vòng tay qua cổ hắn. Sanemi cười ngặt nghẽo, em trông vậy mà sợ hắn quẳng em xuống giường, còn Giyuu thì muốn giận Sanemi một trận cho bỏ ghét. Mà ai có ngờ, hắn từ đùa thành thật, đi đứng kiểu gì mà chân nọ lại xỏ chân kia, mất đà đổ ào cả người về phía trước. May mà Sanemi phản ứng nhanh, đưa hai tay ra chống đỡ bản thân để không đè lên Giyuu...chỉ là...tư thế của cả hai bây giờ có hơi khó nói. Hắn thì không sao, bắt quá chỉ cười trừ rồi cuống lên xin lỗi em nhưng Giyuu lại khác. Em để ý mặt em và Sanemi chỉ cách nhau tầm mấy cm, nhích một chút nữa là hôn nhau luôn rồi. Giyuu bị bất ngờ, không biết phải làm sao nên cứ nằm đơ ra nhìn hắn, gò má bắt đầu ửng đỏ lên (chắc chắn là không phải do bị sốt đâu).
- Sanemi!!! - Giyuu gọi hắn, sao hắn cứ đờ người ra thế, thì ra Sanemi cũng trì trệ à, hắn có nhận ra tình huống lúc này chưa ta
Người được gọi tên không trả lời, mẹ nó chứ, Sanemi sắp điên rồi, hắn chưa từng mặt đối mặt với Giyuu ở khoảng cách gần thế này, thậm chí còn ở cái tư thế khó nói nữa. Và cảm xúc của hắn bắt đầu lẫn lộn, tâm can nhộn nhạo cứ thôi thúc Sanemi hôn đi, hôn lên đôi môi anh đào đỏ mọng đó đi, nhưng chút lí trí bé tí tẹo đã cố gắng níu kéo hắn lại. Sanemi ấy, đâu ra đó rõ ràng, nếu chưa ngỏ lời gì với người ta thì hắn không đi quá giới hạn đâu, chỉ ngắm, Sanemi hứa chỉ ngắm thôi, mắt Giyuu đẹp quá! Hắn xuýt xoa, say mê bởi màu xanh ngọc bích ấy, cảm tưởng như bản thân đang bị cuốn vào dòng nước tĩnh lặng trong đáy mắt em, càng ngắm càng không dứt ra được. Trước đây, Sanemi chẳng biết mình yêu thích màu sắc nào nhất, nhưng giờ đây hắn đã tìm được rồi, chắc chắn là màu xanh nơi mắt phượng xinh đẹp của người hắn yêu.
Giây phút đó, Sanemi say sưa đến thất thần, đến nỗi nhìn chằm chằm vào Giyuu, phản ứng cũng hoàn toàn trở nên trì trệ ngưng động. Trong rừng tử đằng tím biếc ngút ngàn ấy, hắn tự tay khắc hoạ khuôn mặt tuyệt mĩ Giyuu. Em ơi, em có biết không, thứ tình yêu mà Sanemi dành cho em, tựa hồ như men say và hắn nguyện đắm chìm vào nó. Giờ đây, lòng ngực hắn phập phòng liên hồi thứ ái tình mãnh liệt, đến nỗi Sanemi không thể kiềm hãm nó lại được, hắn đoán Giyuu có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập.
- Sanemi!!!! - Giyuu lay người hắn, nếu Sanemi cứ nhìn chằm chằm em như thế nữa thì mặt em thủng luôn mất
- Hả!? À, ừ, tôi xin lỗi...ngủ, đi ngủ. Em ngủ ngon! - Hắn giật mình, như choàng tỉnh giữa cơn mơ, vội xoa đầu Giyuu rồi đi về phía sofa
Đúng là nói được làm được, Sanemi giao kèo với Giyuu thế nào thì làm như thế náy, không đi quá giới hạn, không ngủ cùng giường mà chỉ ngủ ở sofa. Nói thật, hắn thừa nhận bản thân rất muốn nhiều thứ xảy ra, không phải là vùng an toàn thế này. Sanemi biết mình không hiền, không phải kiểu ngơ ngơ, bản tính của hắn dữ dội hơn thế và từ trước đến nay, ít khi Sanemi phải kiềm nén vì điều gì đó. Nếu đã thật sự muốn, hắn chắc chắn phải có cho bằng được. Nhưng với Giyuu lại khác, Sanemi kiên nhẫn hơn nhiều, vì đó là em, là người hắn thương thật lòng và trân trọng. Sanemi thích em, yêu em, đồng nghĩa với việc phải tôn trọng người mình yêu. Huống hồ gì hôm đó, hắn mới chỉ vừa hỏi ý Giyuu là cho hắn tìm hiểu. Tóm lại, không được làm gì bậy bạ, chắc chắn là như thế, Sanemi đã hạ quyết tâm rồi, hắn kiềm chế được, chắc chắn được. Sanemi vẫn còn tỉnh táo, hắn không ngu ngốc đến độ cư xử kì cục, lúc đó Giyuu sẽ ghét hắn mất. Nằm suy nghĩ một hồi, Sanemi ngủ hồi nào chẳng hay, hắn không ngờ bản thân có ngày nằm ngủ ngon lành trên sofa như thế, nhưng cùng ngủ với Giyuu trong một phòng khiến hắn cũng thấy an ủi phần nào.
- Giyuu...còn sớm, em ngủ thêm chút nữa đi! - Sanemi vừa chạy bộ về, vào phòng đã thấy Giyuu lọ mọ bật đèn ở đầu giường, còn chưa được bảy giờ nữa mà em đã dậy rồi sao?
- Em ngủ nhiều lắm rồi...hay hôm nay mình đi dạo phố đi Sanemi!? - Giyuu háo hức đề nghị, sức khoẻ của em dần ổn định rồi, cơn sốt đã hạ nhiệt và cơn đau bao tử cũng không quay trở lại nữa, là do thuốc hay do người chăm bệnh chu đáo đây
- Trời lạnh lắm, em đang bệnh đấy...mai đỡ hẳn rồi đi cũng không muộn! - Sanemi đi đến ngồi cạnh Giyuu, đưa tay sờ trán em, đúng là đã hết sốt luôn rồi, nhưng hắn lo nên không muốn em quá sức
Giyuu lắc đầu, dĩ nhiên em không chịu. Vài ngày nữa Sanemi tham dự tuần lễ liên hoan phim, lúc đó hắn bận lắm thì chẳng có thời gian nữa đâu. Nghĩ đến đây, em cảm thấy có lỗi, là do em bệnh nên mới kéo theo Sanemi nằm lì hoài ở khách sạn, thương hắn chăm sóc cho em, ngủ cũng không đủ giấc. Tóm lại, hôm nay Giyuu khoẻ re, có thể cùng Sanemi đi chơi được rồi.
- Sao lại nhìn em kiểu đó!? Anh không hài lòng ở chỗ nào? - Giyuu phụng phịu, em muốn ra ngoài rồi, nằm hoài chán lắm
- Cứng đầu!!! - Sanemi thở dài, nhéo nhẹ chóp mũi em
Giyuu len lén nhìn hắn, nhìn ánh mắt kiên quyết của hắn, em biết Sanemi nhất định không cho em bước nửa chân ra ngoài. Nhưng đủ rồi, Giyuu không muốn làm con sâu ngủ thêm nữa, bèn suy nghĩ, nếu nói bình thường không được, em chắc chắn phải đánh vào điểm yếu của Sanemi, phải làm hắn xiêu lòng. Nghĩ là làm, Giyuu bắt đầu làm nũng, y hệt như ngày xưa, lúc em còn nhỏ mà mỗi lần xin phép chị Tsutako cho ra ngoài phố đi chơi với Sabito ấy, chị không cho thì Giyuu liền bày ra bộ dạng cún con ấy ngay, hai mắt long lanh phát sáng, ai mà kiềm lòng cho được. Ngay cả Sanemi cũng thế, hắn bình thường vốn đã cưng chiều Giyuu, nay nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này của em, bao nhiêu sự kiên định trong phút chốc đều đổ sông đổ biển hết, cuối cùng cũng phải chấp nhận lời đề nghị của Giyuu. Hôm nay, cả hai sẽ đi chơi. Sanemi thua em rồi, không thể chịu nổi với ánh mắt ần ật nước đấy mà.
- Vậy tôi về phòng thay quần áo, em chuẩn bị đi, tôi lái xe đưa em đi chơi! - Sanemi cười ôn nhu, lại cưng nựng gò má em
- Được rồi, má em chảy xệ hết cả rồi! - Giyuu giận dỗi
Trong một buổi sáng thôi, tâm tình Sanemi đã bị kích động đến hai lần, Giyuu mà cứ đáng yêu như thế thì hắn không chắc sẽ liêm khiết được tiếp đâu, sắp thành thiên thần sa ngã rồi. Sanemi thở dài, sau đó quay về phòng chuẩn bị. Dù cho ngoài trời rất lạnh, hiện tại cũng chỉ mười tám độ, nhưng Sanemi lại xối nước lạnh ào ào lên người, hắn mà không hạ hoả, chắc chắn sẽ bí bách mà chết sớm luôn. Một tiếng sau, Sanemi lại sang phòng Giyuu, quần áo đã chỉnh tề, sơ mi xanh lá nhạt, quần tây trắng, giày thể thao trẻ trung, tóc tai gọn gàng, thơm tho sạch sẽ, ngồi ở sofa đợi em chuẩn bị. Tring lúc đó, hắn lôi điện thoại ra bấm để giết thời gian, rảnh rỗi selfie một tấm rồi gửi vào nhóm bạn thân, hí hửng khoe hôm nay được đi hẹn hò với người thương.
[Cái gì đấy cái gì đấy!? Cười toe toét thế kia là dở rồi... *đính kèm biểu tượng cảm xúc mặt khinh*] - người dùng @obami_iguro nhanh nhảu gửi vào một tin
[Ủa, cái túi xách phía sau hình như đâu phải của chú mày...anh thấy hơi lạ! *đính kèm biểu tượng mặt nghi ngờ*] - người dùng @tengen_uz tiếp lời
[Thiết kế cái túi đấy hơi bị quen mắt...tôi đã biết là của ai rồi! *đính kèm hình ảnh bộ sưu tập của thương hiệu E&P, trong ảnh có hình chiếc túi y hệt với chiếc túi trên giá treo*] - người dùng @renren_kyou khá giỏi trong việc điều tra chuyện mờ ám, đáng lẽ anh nên làm thám tử thay vì diễn viên
[Anh ấy đang ở phòng của anh Tomioka, chắc chắn!] - @tokitoki_muichiro thẳng thắng, thằng nhóc không có thói quen nói giảm nói tránh đi tí nào
[Á à a, lòi mặt chuột rồi Sanemi, cậu ở phòng của người ta làm gì vào cái giờ này vậy, bên đấy hình như chỉ mới có bảy, tám giờ sáng thôi!?] – ý tứ của @mashachikaka đân trở nên đen tối
[Này @nemi_snz, đừng có nuốt bạn tôi vào bụng đó! Tôi chưa cho phép, cậu mà dám làm gì sai trái là tôi cắt đứt của cậu... *đính kèm biểu tượng con dao*] - người bán bạn với giá không yên @sabi_tobi đe doạ, cái chuyện hẹn hò này cũng là một phần Sabito góp ý vào
Sanemi tức muốn nổi điên, không thèm trả lời tin nhắn, chỉ gửi tấm ảnh ngón giữa yêu thương vào nhóm rồi tắt điện thoại, vừa lúc Giyuu từ phòng thay đồ đi ra. Hôm nay, em mặc yukata cách tân màu xanh lá nhạt, thật trùng hợp làm sao. Hắn bất ngờ nhìn Giyuu, em cũng nhìn hắn, cả hai nhìn nhau rồi cười phá lên như hai đứa con nít, mấy người yêu nhau thường hay vậy đó hả!? Không biết nữa, nhưng trong mắt Sanemi, Giyuu mặc yukata rất đẹp, dù là theo kiểu truyền thống hay cách tân như hiện tại thì cũng đều rất đẹp. Hắn đã nói rồi, ở Giyuu toát ra cái vẻ nhẹ nhàng thanh tao, hợp với những thứ hoài cổ, truyền thống, vậy đó, mà Sanemi lại rất thích. Mỗi lúc ở bên cạnh em, hắn luôn có cảm giác yên bình khó tả lắm và Sanemi yêu cái cảm giác đó, cũng yêu Giyuu nữa.
- Đi thôi! - Sanemi đưa tay ra, vẻ mặt trông chờ
Giyuu liền nắm lấy tay hắn, đeo túi xách rồi cả hai cùng rời khỏi phòng. Sanemi đưa em đến Boulevard de la Croisette xinh đẹp, dành hơn nửa ngày ở bãi biển tư nhân Plage Croisette. Cả hai đã cùng nhau đi dạo dọc con đường biển đẹp như mơ nổi tiếng ở Cannes. Tiết trời mùa xuân thật lạnh, nhưng cũng không âm u. Không khí trong lành, biển trong xanh, từng đợt sóng rì rào xô dạt vào bờ, cát trắng mịn dưới chân, nắng vàng nhẹ nhàng đáp lên mái tóc của cả hai. Khung cảnh trước mắt tuyệt đẹp, tựa hồ như một bức tranh được trưng bày ở bảo tàng nghệ thuật nào đó, nhưng đối với Sanemi, trong mắt hắn, Giyuu lại đẹp như La Croisette, có khi còn hơn thế. Màu mắt em hoà với màu biển, màu trời, tóc em đưa nhẹ theo gió, cùng với nụ cười luôn nở trên môi, trông Giyuu cứ như tiên tử giáng trần khiến trái tim hắn thổn thức không yên. Sanemi ngắm biển thì ít, ngắm Giyuu nhiều hơn, hình ảnh của em tràn ngập trong đôi mắt mang màu tử đằng của hắn. Sanemi muốn ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời này, liền lấy điện thoại ra chụp lén Giyuu từ đằng sau, trong lúc em đang mải mê nghịch mấy cái vỏ ốc nhỏ vừa mới nhặt được trên bãi cát. Bất chợt, hắn lại cười theo Giyuu, có lẽ niềm vui nho nhỏ của em chính là niềm vui to to của hắn, làm sao đây, Sanemi thích Giyuu quá đi mất.
Dạo biển chán chê, Sanemi đưa Giyuu đi ăn trưa tại nhà hàng gần đó, rồi cùng rong rủi quanh các cửa hàng thời trang nổi tiếng ở Boulevard de la Croisette. Trong lúc Sanemi lựa vài chiếc áo bên cửa hàng Hermès, Giyuu đã lẻn sang Cartier và chọn mua cho hắn một chiếc vòng, ý đồ là để tặng, đương nhiên, nhưng chưa biết khi nào sẽ đưa cho Sanemi. Em cũng chẳng biết nữa, chỉ là muốn cảm ơn hắn vì hắn đã chăm bệnh cho em. Không phải Giyuu khách sáo gì đâu, lòng em muốn tặng quà cho Sanemi đó. Thanh toán xong, Giyuu cất kĩ hộp quà trong túi xách, quay về cửa hàng ban nãy, hên là hắn vẫn đang mãi chọn quần áo nên không để ý. Em ngồi đợi Sanemi, lát sau thấy hắn vẫn phân vân chọn hoài chẳng xong nên đã giúp hắn.
- Cái này hợp với anh... - Giyuu nói, khi thấy Sanemi đang không biết nên mua áo cổ lọ màu gì, em đã chọn màu đen, dù tủ đồ của Sanemi toàn màu đen
- Nghe theo em...còn cái này thì sao!? - Sanemi giơ chiếc sơ mi màu xanh biển nhạt và màu trắng lên trước mắt Giyuu
- Màu trắng đi! - Giyuu dứt khoác nói, em cũng muốn thấy Sanemi mặc màu trắng
Sanemi gật đầu, liền đưa cả hai cái áo sơ mi cho nhân viên mang ra quầy thanh toán. Lúc đó, Giyuu không hiểu vì sao lại thế, rõ ràng hắn phân vân mãi chưa chọn được màu thích hợp, em cũng bảo màu trắng, hắn liền đồng ý rồi bây giờ lại mua cả hai. Ủa, vậy là phân vân dữ chưa!? Không thể hiểu Sanemi mà, Giyuu nhún vai, đi theo sau hắn. Đến lúc tính tiền xong, Sanemi cùng Giyuu rời khỏi cửa hàng, cả hai dự định sẽ đi ăn vì cũng sắp đến giờ ăn tối rồi. Lúc ngồi trên xe, nhìn qua kính chiếu hậu, Giyuu thấy Sanemi để chiếc hộp đựng cái áo sơ mi màu xanh nhạt sang giỏ đồ của em. Giờ thì hiểu rồi, ngay từ đầu, hắn đã có ý định mua áo tặng Giyuu, chỉ là giả vờ hỏi như thế để đánh lạc hướng mà thôi. Đã vậy, em cũng len lén để hộp quà em tặng Sanemi vào hộc tủ trên xe, còn cố tình kẹp thêm sợi dây dư bên ngoài, tránh việc hắn không hay kiểm tra hộc tủ.
- Xe này anh thuê của khách sạn hả Sanemi!? - Giyuu tò mò trong lúc hắn đang lái xe
- Không, tôi mua! - Sanemi đáp lại - Mua để đưa em đi chơi! - Hắn nhún vai, đánh tay lái vào một nhà hàng ở La Croisette
Sanemi biết Bijou Plage là nhà hàng có tiếng ở đây, nên đã đặt sẵn bàn cho hai người từ hồi sáng, khi Giyuu bảo muốn đi dạo biển. Họ cùng nhau ăn bữa tối, nói rất nhiều thứ, mà phần lớn là Sanemi chỉ ngồi nghe Giyuu kể chuyện, hắn thích như thế, Giyuu cứ nói những thứ em muốn nói cho hắn nghe, lâu lâu lại cười lên trông rất dễ thương. Sanemi không ăn mấy, chỉ nghe em nói, ngắm em cười rồi gắp thức ăn cho em, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến hắn no bụng rồi.
- Anh ăn thêm đi, sao anh ăn ít thế!? - Giyuu nhíu mày, gắp thêm cho Sanemi, đồ ăn trên bàn vẫn còn nhiều mà hắn lại chẳng động vào tí nào
- Đút tôi đi! - Sanemi trêu Giyuu, hắn bắt đầu muốn nổi tính xấu với em rồi, mỗi lần trêu Giyuu là em lại bày ra vẻ hờn dỗi trông yêu lắm
- Nói "a" đi... - Giyuu dợm đút cho hắn
Sanemi hí hửng "a" thật to, vậy mà Giyuu nỡ lòng nào lại trêu hắn, em không đút cho Sanemi mà tự đút cho chính mình. Đó thấy chưa, chọc người ta cho cố, giờ bị chọc lại thì lại bày ra cái vẻ mặt không cam lòng, trong khi đó Giyuu lại cười không ngừng. Đây rồi, hiếm khi Sanemi nhìn thấy em cười nhiều như thế, mấy lần gặp mặt ở sự kiện, cùng lắm Giyuu chỉ nhẹ cười một cái rồi thôi. Hắn muốn nói với Giyuu, rằng em cười lên trong rất đẹp, hắn yêu nụ cười ấy vô cùng và em nên thể hiện nó nhiều hơn.
- Em no rồi Sanemi, nhưng mà...em thèm đồ ngọt! - Giyuu thì thầm
- Vậy thanh toán xong tôi đưa em đi mua bánh, mang về khách sạn cùng ăn nhé! - Sanemi vừa nói vừa vẫy tay gọi phục vụ bàn
Cả hai thanh toán xong, hắn đưa em đến tiệm bánh ngọt nổi tiếng gần đó, mua một hộp macaron và một hộp bánh Éclair (kiểu gần giống bánh xu kem nhưng mà nó dạng thon dài, vỏ bánh có phủ phần caramen hay cà phê và một lớp chocolate, nhân thì là nhân kem sữa trứng béo ngậy). Sau khi mua xong, Sanemi và Giyuu trở về khách sạn, hắn bảo em mang bánh về phòng trước, hắn sẽ thay quần áo rồi sang ăn cùng em. Giyuu hí hửng xách hai hộp bánh thơm phức ngọt ngào để trên bàn, để túi xách lên kệ rồi soạn đồ đã mua ban nãy treo vào tủ. Em dừng lại ở chiếc hộp Hermèr mà Sanemi bỏ vào ban nãy, ngắm nghía một lúc rồi mới mở nó ra. Giyuu cầm áo lên xem, trong lòng vui đến không thể diễn tả, liền lấy điện thoại ra chụp hình và đăng lên tin trên instagram, đính bên cạnh hộp Hermèr và chiếc áo sơ mi màu xanh biển nhạt là một trái tim màu trắng.
[Biết ai tặng rồi nha!] - @sabi_tobi trả lời tin của Giyuu - [Còn tặng quà qua lại nữa chứ, hai người yêu nhau rồi đúng không!?] - người dùng @sabi_tobi đặt nghi vấn
[Không có, vẫn đang tìm hiểu thôi...cậu đừng có suy diễn! Mà sao cậu biết tôi tặng quà cho Sanemi!?] - Giyuu trả lời
[Qua xem tin của Shinazugawa đi...mà gọi tên nhau rồi đó hả, tiến triển nhanh hơn tôi nghĩ! *đính kèm biểu tượng cười nham hiểm*] - Sabito gửi lại
Giyuu chẳng thèm trả lời câu trêu ghẹo của cậu bạn thân, chỉ thả tim tin nhắn rồi sang trang cá nhân của người dùng @nemi_snz, thì ra là vậy, hèn gì Sabito biết chuyện Giyuu tặng quà cho Sanemi. Hắn cũng như em, đăng ảnh hộp quà là chiếc vòng Cartier em chọn ban nãy lên phần tin mới nhất, đã thế còn kèm theo một trái tim màu xanh biển. Giyuu xem tin của Sanemi, bất giác lại mỉm cười, trông hai người cứ như một cặp lén lút yêu nhau vậy (dù thật là họ yêu nhau, nhưng chỉ là chưa có câu tỏ tình chính thức, trời ạ, mập mờ mà cỡ này đó, ai làm lại). Nhưng mà tự dưng Giyuu lại thấy lo lắng, lỡ như chuyện này để người hâm mộ của Sanemi biết, họ có ủng hộ không, hay họ sẽ quay lưng với hắn. Sự nghiệp của Sanemi đang trên đỉnh cao, người hâm mộ của hắn ngày càng nhiều, Giyuu chỉ sợ em làm ảnh hưởng đến Sanemi, đến danh tiếng của hắn...
- Giyuu, sao ngồi đờ ra đó thế? Em sao rồi, không khoẻ hả!? - Sanemi ló đầu vào, hắn đã tự mở cửa vì gọi quài mà Giyuu không ra mở - Em sao thế!? Mắt đỏ hoe thế, quay sang đây tôi xem... - Sanemi giật mình, ngồi thụp xuống bên cạnh Giyuu, sốt sắng hỏi thăm
- Em...không, em khoẻ mà, chắc do em mỏi mắt quá! - Giyuu vội vã lấy tay áo lau vội nước mắt, chối bay chối bảy
- Em phiền muộn chuyện gì, nói tôi nghe cũng được mà! - Sanemi thở dài, ôm em vào lòng
Giây phút đó, Giyuu muốn vỡ oà trong vòng tay hắn, nhưng em kiềm lại, chỉ là chút suy tư vu vơ. Giyuu không muốn khóc như đứa con nít trước mặt hắn, thế thì ra cái thể thống gì, em đã hai mươi bảy tuổi rồi còn đâu. Thế là Giyuu cứ ngồi yên trong lòng Sanemi, chẳng nói chẳng rằng, còn Sanemi, hắn xoa nhẹ lưng em an ủi. Sanemi không tự tin hiểu rõ Giyuu, nhưng hắn vốn biết em suy nghĩ nhiều, Sabito đã từng nói cho hắn biết chuyện Giyuu có thể tự làm bản thân tổn thương bằng câu từ do chính em nghĩ trong đầu. Vì thế, trong hoàn cảnh hiện tại, khi tâm trạng của Giyuu chưa hoàn toàn ổn định, Sanemi không vội hỏi em có chuyện gì nữa, hắn hiểu rồi, vẫn là nên ôm em thế này thôi, có lẽ đây là hành động mà Giyuu cần nhất, không phải là mấy lời nói ép buộc em phải kể ra suy nghĩ của em.
- Tôi nghe nói ăn đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng vui hơn, em muốn cùng tôi kiểm chứng không!? Nãy mua nhiều bánh lắm, em không ăn thì mấy cái bánh đó nó buồn lắm đó... - Sanemi dịu giọng nói
- Em quên béng đi... - giọng em ủ rũ
Sanemi xoa đầu Giyuu, kéo em đứng dậy rồi cả hai cùng ra sofa ngồi. Quả nhiên Giyuu nhìn thấy mấy cái macaron rực rỡ màu sắc với cả hộp bánh Éclair thơm nứt mũi, hai mắt liền sáng rỡ. Sanemi thở dài, hắn còn chẳng bằng cái mớ bánh ngọt đó nữa, nhưng mà thôi không sao, là Sanemi mua cho em mà, cứ coi như hắn gián tiếp an ủi em bằng đồ ngọt đi...Một cái, hai cái rồi ba cái bánh lần lượt biến mất khỏi hộp, Giyuu thích mê, nhưng chỉ dám ăn có bốn cái, hai cái macaron và hai cái bánh Éclair, giờ đêm rồi mà ăn nhiều đồ ngọt quá là sâu răng đó. Em luyến tiếc cất bánh vào hộp, bỏ vào tủ lạnh, mai chắc là còn ăn được mà nhỉ!? Giyuu nghĩ, quay trở lại sofa và ngồi bên cạnh Sanemi. Tâm tình Giyuu thật sự tốt lên sau khi ăn đồ ngọt, hắn nhận thấy rõ ràng.
- Em xem phim không!? - Sanemi ngẫu hứng rủ rê, dù đã hơn mười một giờ
- Phim của anh diễn được không? - Giyuu hỏi lại, em không từ chối, dù gì ngày mai cũng rảnh rỗi, chẳng cần phải dậy sớm làm gì
- Nhưng mà...tôi ngại...mà thôi đi, em thích thì để tôi mở! - Sanemi gãi đầu, tìm điều khiển máy chiếu, hắn có cái tật lúc xem phim do chính bản thân đóng thì rất ngại, không hiểu sao lại thế, nhưng Giyuu muốn thì không thể từ chối được
Cả hai ngồi xem bộ phim đầu tay của anh Himejima sản xuất và do Sanemi thủ vai chính, lúc đó hắn hai mươi mốt, vừa mới ra trường không lâu và được nhận vào công ty của anh Himejima thực tập. Sanemi thì ngại không xem nổi, hắn chỉ thấy hắn của năm hai mươi mốt sao mà cái nét diễn ngông cuồng quá, không thể chấp nhận được, vậy mà bộ phim này lại là tiền đề giúp tên tuổi của Sanemi được nhiều người biết đến hơn. Hắn nghĩ gu của mỗi người mỗi khác, đúng thật, Giyuu lại luôn miệng bảo thích nét diễn này của hắn vì trông rất thật, mà nghe em khen xong Sanemi lại càng ngại hơn. Cũng may là phòng rất tối, cả hai đã tắt đèn và tận dụng đến máy chiếu trong phòng để xem, nhờ vào bóng tối mà Sanemi giấu được vành tai đã đỏ ửng của mình, nếu không chẳng biết phải trốn đi đâu nữa.
Bộ phim dài một tiếng bốn mươi lăm phút, nội dung xoay quanh câu chuyện tuổi trẻ của bốn chàng trai với nhiều hoài bão ước mơ và kết phim là cả bốn phải bỏ mạng vì tham vọng của bản thân, một cái kết gây bất ngờ cho người xem. Giyuu cũng thế, khi hết phim, em còn quay sang hỏi Sanemi là vì sao anh Himejima lại muốn viết kết phim như thế. Hắn ngẫm nghĩ một hồi, lục tung kí ức để nhớ lại xem lí do là gì để giải thích với Giyuu. Quay qua quay lại, nói một hồi, phim cũng hết, lúc này đã hơn một giờ sáng, Sanemi liền giục Giyuu đi ngủ, muộn thế rồi.
- Ngủ ngon nhé, có gì nhớ gọi cho tôi đấy! - Sanemi nựng gò má Giyuu, sau đó kéo chăn đắp cho em rồi dợm trở về phòng, đêm nay hắn không ngủ lại nữa, em cũng khỏi hẳn bệnh rồi và Sanemi nghĩ em cũng cần có không gian riêng tư, dù lòng hắn chẳng muốn về phòng mình là bao...hẳn rồi, Sanemi nguyện ngủ trên sofa
- Anh về phòng nghỉ ngơi đi, hôm nay cũng đi cả ngày rồi. Sanemi ngủ ngon nhé, sáng lại gặp anh! - Giyuu mỉm cười, vẫy tay với hắn, em cũng không muốn Sanemi trở về phòng, nhưng cũng chẳng biết lấy lí do gì để níu kéo người ở lại, dù gì ở đây hắn cũng ngủ sofa, vậy thì Sanemi về phòng sẽ ngủ thoải mái hơn mà đúng không?
Sanemi gật đầu, sau đó cửa phòng Giyuu mở ra, rồi lại đóng. Hắn đi rồi, giờ Giyuu lại ở đây một mình. Em kéo cao chăn, vùi mặt vào mớ gối mềm mại xung quanh, cảm nhận hơi ấm dễ chịu mà nệm mang lại cùng với từng đợt mát lạnh từ điều hoà, mọi thứ thoải mái đến nỗi Giyuu, nếu bình thường sẽ có thể ngủ ngay, nhưng giờ lại trằn trọc mãi. Em xoay người hướng này, rồi lại hướng kia, lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái một hồi lâu mà vẫn chưa vào giấc. Kì lạ, đáng lẽ Giyuu sẽ dễ dàng ngủ được, cả ngày hôm nay đã đi chơi rất nhiều, lại không ngủ trưa nữa mà!? Em trở mình, lần thứ mấy chẳng đếm được, rồi ngồi dậy...Giyuu dời tầm mắt đến chỗ ghế sofa, Sanemi đêm trước, trước nữa cũng ngồi ở đó, vừa đọc kịch bản, vừa chăm em bệnh, vừa trông em ngủ và Giyuu đã sớm quen với sự hiện diện của Sanemi ở xung quanh em. Giờ không có hắn, Giyuu lại thấy không quen, không thuận mắt, tâm tình rất bức bối, nói thẳng ra là dù gặp nhau, dành thời gian cả ngày bên nhau rồi nhưng em vẫn nhớ Sanemi. Chẳng lẽ bây giờ mang chăn gối sang bên phòng hắn à, thế có mất giá quá không nhỉ!? Giyuu nằm vật xuống giường, vắt tay lên trán suy nghĩ, không biết thế nào liền bật dậy vác mền vác gối, cầm điện thoại và thẻ từ rồi rời khỏi phòng.
Bên này, Sanemi cũng không khá hơn. Đêm nay hắn không lôi kịch bản ra đọc nữa, đã nằm lên giường đắp chăn thẳng thớm chuẩn bị sẵn sàng tâm thế đi ngủ, nhưng hai mắt vẫn không chịu nhắm lại. Sanemi mệt, thế mà không ngủ được, không tài nào chợp mắt được. Hắn cứ lăn qua lộn lại, sau đó chịu thua, liền ra ban công hóng mát. Cannes về đêm đã bớt đi phần nhộn nhịp, nhưng dáng vẻ phồn hoa của nó vẫn còn ở đấy. Sanemi im lặng tựa người lên thành ban công, ngắm nhìn đường phố phía dưới. Giờ này rồi mà vẫn còn người qua lại, có lẽ họ tăng ca hoặc đi chơi đêm. Mỗi người một hoàn cảnh, Sanemi cũng thế, hắn ngủ ở phòng Giyuu có hai đêm, dù là nằm trên sofa không mấy thoải mái nhưng ít nhất là được ở cùng với em. Giờ trở về phòng mình rồi, Sanemi lại thấy thiếu thiếu. Chết thật, hắn nghĩ, chưa chính thức quen nhau mà đã luỵ đến thế, vậy tương lai sẽ ra sao đây!? Sanemi chẳng biết, nhưng chắc chắn nếu hắn không tìm cách thôi miên bản thân thì có lẽ đêm nay Sanemi sẽ mất ngủ toàn tập, không phải do buồn phiền mà do nhớ Giyuu. Hay là mang chăn gối qua đấy nhỉ!? Là suy nghĩ thoáng qua thôi, nhưng Sanemi làm ngay và luôn. Hắn mà, đã muốn thì phải triển, thế là Sanemi tò te mở cửa phòng, ngó nghiêng ngó dọc rồi rón rén bước ra. Chẳng biết Giyuu đã ngủ chưa, nếu gọi mà em không mở cửa thì Sanemi sẽ quay về, hắn cũng chuẩn bị sẵn tâm thế đó luôn rồi, nhưng khi vừa đóng cửa lại và dợm bước về hướng phòng của Giyuu, Sanemi nhìn thấy em.
Tình cảnh của hai người lúc này, trông chẳng khác gì mấy, ai cũng chăn gối ôm trên tay, bốn mắt mở to nhìn nhau mà cười ngượng. Sanemi cũng chẳng hỏi vì sao Giyuu lại ở đây vào giờ này, hắn ngầm hiểu rồi và trong lòng hắn bây giờ đang vui lắm, ít ra em và hắn mang cùng một loại cảm xúc, ít nhất tình cảm của hắn đang được em đón nhận và Giyuu cũng đang bật đèn xanh cho hắn. Sanemi nhìn em, đưa tay đón lấy chăn gối trên tay Giyuu và đưa em trở về phòng mình.
- Anh làm gì thế!? - Giyuu nheo mắt nhìn Sanemi đang trải gối và chăn lên sofa
- Em ngủ giường của tôi đi, tôi nằm sofa! - hắn thản nhiên đáp
Giyuu ôm trán thở dài, trông Sanemi thế mà lại ngoan nhỉ!? Em đã nghĩ hắn sẽ ngủ chung giường với em, hoặc em mới phải là người nằm sofa, đây là phòng Sanemi kia mà và chẳng lẽ Giyuu nỡ lòng nào để chủ phòng ngủ không thoải mái hay sao? Thế là em bước xuống giường, gom chăn gối của Sanemi mang trở lại giường của hắn, đặt ngay ngắn bên cạnh chăn gối của em rồi vỗ vỗ tay lên khoảng trống bênh cạnh. Nếu Sanemi không chủ động, đêm nay Giyuu sẽ là người chủ động, em cũng đâu thể để hắn nắm thế thượng phong mãi được.
- Em sang đây không phải với ý định để anh nằm sofa...lên đây, ngủ cùng nhau! - Giyuu yêu cầu
- Nhưng mà... - Sanemi ngập ngừng, má nó, tình cảnh gì đây, hắn muốn từ chối nhưng con quỷ bên trong hắn bắt hắn phải gật đầu - Thôi, em cứ nằm đó đi, tôi ngủ sofa cũng được mà Giyuu! - Sanemi phản kháng hết sức yếu ớt
- Hoặc là Sanemi lên nằm chung giường với em, hoặc là...em về phòng đây! - Giyuu giả vờ ôm chăn gối của mình trên tay, còn dợm bước ra cửa
Được rồi, Sanemi chịu thua, mệnh lệnh của Giyuu là tuyệt đối với hắn, chỉ có thể nghe theo chứ không thể phản kháng (mà Sanemi cũng đâu có ý cãi lại, việc Giyuu ngỏ lời muốn ngủ cùng lại đúng với ý hắn quá còn gì, Sanemi chỉ là thuận nước đẩy thuyền, được cho phép thì nhận thôi, đúng là ranh ma ghê). Thế là Sanemi nằm xuống bên cạnh Giyuu, đây là lần đầu tiên, trong suốt mấy ngày qua, hắn và em ngủ cùng nhau (ngủ với ý nghĩa trong sáng).
- Sanemi, em lạnh! Còn phải đợi nhắc nữa sao!? - Giyuu chun môi
-Vừa ý em chưa hả!? - Sanemi quay sang, vòng tay qua eo Giyuu kéo một cái thật mạnh, em liền lọt thỏm vào lòng hắn, giờ mới thấy tác dụng của việc siêng năng tập gym - Này Giyuu, em mà cứ như thế thì nguy hiểm lắm đấy... - Sanemi cúi xuống nhìn người trong lòng - Không nghĩ tôi sẽ làm gì em sao!? - giọng hắn trầm trầm vang lên bên tai em
- Nếu không tin tưởng anh thì em đã không để anh ngủ cùng rồi! Ngủ đi, sao đêm nay Sanemi nói lắm thế hả!? Em mệt rồi, anh ngủ ngon! - Giyuu nhéo nhẹ vành tai hắn cảnh cáo, sau đó vùi mặt vào ngực hắn rồi thở đều, em ngủ mất tiêu rồi
Sanemi thở dài, sao Giyuu có thể bình thản đến thế chứ, mẹ nội nó, lòng hắn đang muốn lộn ngược lên luôn đây này. Sanemi nghĩ, lại nhìn dáng vẻ ngủ say của Giyuu. Thật sự muốn hôn, Sanemi thật sự muốn hôn em quá đi mất, nhưng hắn chưa dám. Cái nào ra cái nấy, chuyện nào rõ ràng chuyện nấy, chưa quen nhau thì không được, không được! Sanemi hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra chậm rãi, cố gắng tịnh tâm. Hắn xoa nhẹ mái tóc em, vén gọn mớ tóc mái loà xoà trước mặt em sang hai bên. Dáng vẻ khi ngủ của Giyuu trông yêu hết sức, Sanemi đã luôn mong ước đến viễn cảnh cùng em nằm chung một giường thế này, có cảm giác như hắn đang ôm cả bầu trời vào lòng. Trái tim Sanemi đập thổn thức, có lẽ hắn sẽ không thể kiềm được, chắc chắn thế...Ngay giấy phút ấy, Sanemi đã phá lệ, hắn cúi xuống, nhẹ hôn lén lên trán em, cùng với câu chúc ngủ ngon kèm theo sau đó. Hắn siết chặt vòng tay, nhắm mắt rồi cũng chìm vào cõi mộng.
- Giyuu, dậy chưa nào!? - Sanemi lại là người đánh thức em, sáng nào hắn cũng có thói quen dậy sớm chạy bộ, sang Pháp rồi mà vẫn siêng năng thế đấy
Giyuu lăn lộn vài vòng trong chăn, lười nhát không muốn rời khỏi cảm giác ấm áp ấy, nhưng hôm nay là ngày cuối cùng hắn có thể rảnh rỗi để đi dạo phố Cannes cùng em, sang hôm sau là ekip của Sanemi sẽ bay sang đây và hắn sẽ tất bận chuẩn bị cho tuần lễ liên hoan phim cùng nhóm bạn thân của hắn.
- Hôm nay em muốn đi đâu!? - Sanemi dịu dàng hỏi, đưa đến tay Giyuu một li nước ấm
- Em muốn đi bảo tàng... - Giyuu trả lời, đón lấy li nước từ tay Sanemi
Hắn gật nhẹ đầu, hướng mắt về phía phòng tắm. Quần áo, khăn, đồ dùng cá nhân của Giyuu, ban nãy Sanemi đã ghé sang phòng em và mang hết sang đây rồi, cả vali của em cũng thế. Thậm chí, Sanemi còn liên hệ lễ tân xin trả phòng sớm, dù gì Giyuu cũng ở đây, hắn đoán thế, nhưng chắc chắn là như thế (nếu Giyuu không đồng ý thì hắn sẽ năn nỉ, thề luôn). Nhưng may cho Sanemi, em cũng có ý định như thế, dù gì cũng là "tình trong như đã mặt ngoài còn e", ở riêng phòng làm gì nữa.
- Anh bắt đầu hiểu ý em hơn rồi nhỉ!? Sanemi biết độc vị sao, sợ quá! - Giyuu cười khúc khích
- Tôi đoán tâm ý của em thông qua tâm ý của tôi thôi, vô tình nó giống nhau! - Sanemi nhún vai - Vậy em dùng phòng tắm trước đi, tôi ngồi cho ráo mồ hôi rồi dùng sau! - hắn vòng tay bế Giyuu dậy từ trong đóng chăn dày xụ
Thế là Sanemi ngồi sofa, mở macbook kiểm tra mail công việc, cũng liên lạc với Genya để bàn một số vấn đề cần thiết cho tuần lễ liên hoan phim. Mai thằng nhóc và ekip của hắn sẽ bay sang đây, cả hội bạn thân nữa. Mọi người và anh Himejima sẽ cùng nhau đi thảm đỏ trong ba ngày, ngày thứ tư sẽ là lễ trao giải quan trọng. Sanemi sắp bận bịu trở lại rồi, vì thế hắn muốn dành triệt để thời gian hôm nay cho Giyuu. Ban nãy, em nói muốn đi bảo tàng, hắn liền lên mạng tra thử, Sanemi cũng là lần đầu đến Cannes mà. Vài phút trôi qua, hắn tìm được một bảo tàng trưng bày tranh nghệ thuật ở gần cảng Vieux, chỉ cách khách sạn cả hai lưu trú tầm mười lăm phút lái xe. Sanemi xem qua ảnh ở bảo tàng, liền nghĩ Giyuu sẽ rất thích nên hắn chọn luôn.
Sanemi ngồi chờ Giyuu sửa soạn xong, lại đến lượt hắn. Sáng nay, cả hai lại không hẹn mà gặp, cùng nhau mặc áo màu xanh biển. Hơn nữa, Giyuu đã mặc luôn cái áo hôm qua Sanemi tặng cho em. Hắn không kiềm được lòng, lại lấy điện thoại ra chụp vài tấm gửi vào nhóm bạn thân để khoe. Sau khi chọc có mấy người bạn độc thân ấy tức điên lên, Sanemi quẳng điện thoại vào túi áo khoác, chỉnh lại tóc tai và xịt dầu thơm. Mọi thứ đã đâu vào đấy, cả hai sẵn sàng xuống phố.
- Mình đi thôi! - Giyuu nắm tay Sanemi và cả hai rời khỏi phòng
- Ăn sáng cái đã! - hắn nhắc nhở
Nói rồi, Sanemi đưa Giyuu đi ăn ở một quán nhỏ gần khách sạn. Hắn hỏi thăm rồi, đây là quán chỉ có người dân địa phương lui tới, đồ ăn rất ngon mà lại hợp khẩu vị cả hai. Lo cho chiếc bụng đói xong xuôi, Sanemi liền lái xe đưa Giyuu đến bảo tàng mà hắn tìm được ban nãy. Không ngoài dự đoán, em thật sự rất thích những bức tranh được trưng bày ở đây. Giyuu đi trước, đứng chiêm nghiệm tranh do các hoạ sĩ nổi tiếng vẽ, Sanemi lại dạo bước theo sau, điện thoại luôn thường trực trên tay để bắt trọn mọi khoảnh khắc của người thương. Chụp được tấm nào là hắn lại lưu vào tấm đó, bởi thế, Sanemi ở cùng Giyuu chưa được bốn ngày mà điện thoại đã tràn ngập hình ảnh đi chơi của cả hai và hình của Giyuu, còn chẳng có mấy ảnh tự chụp bản thân. Nhưng Sanemi thích điều đó, hắn muốn lưu giữ kỉ niệm, muốn ghi lại những việc đã làm cùng Giyuu...Đối với Sanemi, mỗi khoảnh khắc được bênh cạnh em đều là vô giá.
- Sanemi, nhìn lên điện thoại em này! - Giyuu bất ngờ nói, em đứng bên cạnh Sanemi lúc nào mà hắn còn chẳng biết
Sanemi nghe thấy, liền nhìn lên, Giyuu nhấn chụp ảnh, đó là bức ảnh đầu tiên cả hai chụp cùng nhau...Em xem lại ảnh, không nhịn được mà cứ cười mãi. Giyuu vui lắm, được cùng Sanemi đi chơi thế này là điều em chưa từng nghĩ đến.
- Em đăng tấm này nhé!? - Giyuu hỏi ý Sanemi - Em sẽ chú ý trong việc ghi tiêu đề, không khiến người hâm mộ của anh hiểu lầm... - Giyuu nói thêm
- Tôi muốn họ hiểu lầm đấy... - Sanemi ngạo nghễ đáp lại, hắn chẳng lo, đây là tình yêu của hắn mà, chẳng cần phải quan tâm đến ánh nhìn hay phán xét của bất kì ai - Em cứ ghi những gì em thích, tôi không bận tâm đâu và tôi hứa sẽ bảo vệ em mà, đúng không!? - Sanemi xoa nhẹ gò má Giyuu - Em đừng lo, ảnh của em cũng tràn ngập trên tin của tôi rồi! - hắn cười ranh mãnh
Ừ thì Sanemi chụp lén Giyuu nhiều lắm, hắn thấy tấm nào có thể đăng được thì sẽ đăng, tấm nào nên giữ làm của riêng thì hắn không đăng. Mà từ sáng giờ, Sanemi cứ chụp rồi chụp, cũng đăng vài ba tấm lên tin, nhưng không dính hết ảnh của Giyuu, lúc thì là gốc áo của em, lúc thì lại là cắt một phần khung cảnh và túi xách của em,...Sanemi thích vậy đó, phải khiến mọi người tò mò chơi mới vui.
- Tôi nói rồi, tôi đếch lo mấy chuyện đó đâu, em cứ đăng đi, tôi ở đây, không phải sợ cái gì cả! - Sanemi khẳng định
Giyuu gật đầu, nhấn nút đăng tấm ảnh cả hai chụp chung lên tin, với dòng trạng thái chèn trên ảnh "vô tình gặp nhau...@nemi_snz, *gắn vị trí tại bảo tàng La Malmaison*". Sanemi tương tác với tin của em ngay khi nhìn thấy, hắn bật cười, Giyuu cũng nhiều trò không kém hắn đâu. Nhưng Sanemi hạnh phúc cực kì, em đăng ảnh hắn với em lên mạng xã hội, chuyện mà với tính cách của Giyuu, hắn nghĩ em sẽ đợi thêm một thời gian thích hợp nữa thì mới làm như thế.
- Tham quan bảo tàng xong, em muốn đi đâu tiếp theo!? - Sanemi nắm tay Giyuu, cả hai cùng sang phòng trưng bày bên cạnh
- Cảng Vieux cũng gần đây, chúng ta đi dạo cảng được không anh? - Giyuu đáp lại
- Được, xong rồi sẽ ăn trưa ở nhà hàng gần đó luôn nhé!? - Sanemi hỏi ý em
Giyuu gật nhẹ đầu đồng ý...Cả hai lại tiếp tục đi xem tranh ở các phòng trưng bày khác. Sau đó, như kế hoạch, hắn cùng em dạo cảng Vieux, dành cả trưa ở đây để tận hưởng vẻ đẹp của cảng biển này, đi mua quà lưu niệm, chụp ảnh rồi cùng ăn trưa. Trong lúc đợi món, Sanemi đăng vài bức ảnh chụp phong cảnh lên twitter, để dòng trạng thái còn kèm thêm một trái tim màu xanh dương như thói quen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com