Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐈𝐈𝐈

   - Tôi bảo em ở phòng nghỉ ngơi, xem ti vi là được mà, chuyện quần áo của tôi có stylist riêng lo, em còn chưa khỏi ốm... - Sanemi cằn nhằn, trong khi Giyuu đang chỉnh lại cổ áo sơ mi cho hắn

Vui chơi xong rồi, bắt đầu tuần mới, Sanemi bận rộn với việc tham gia liên hoan phim. Ekip của hắn đã bay sang từ hôm thứ hai, có cả Genya và nhóm bạn thân của Sanemi nữa. Họ đi thảm đỏ được hai ngày rồi, liên hoan phim kéo dài ba ngày và hôm nay là buổi cuối, cũng là ngày sẽ công bố các hạng mục đề cử và trao giải. Ngay từ sáng sớm, Sanemi cùng ekip đã tất bật di chuyển đến toà nhà Palais des Festivals et des Congrès để chuẩn bị dự thảm đỏ. Giyuu không phải người hoạt động trong ngành điện ảnh, em chỉ sang Pháp tham dự tuần lễ thời trang Paris vào cuối tuần này nên đáng lẽ em sẽ ở lại khách sạn và theo dõi buổi lễ trao giải qua ti vi chẳng hạn. Nhưng Giyuu nghĩ chuyện đó thật nhàm chán, em muốn đi theo Sanemi, cụ thể hơn nữa là làm stylist không lương cho hắn trong ngày hôm nay.

   - Em khỏi ốm rồi mà...Sanemi đứng yên coi! - Giyuu nhíu mày - Nếu anh lo lắng, sau khi anh vào hội trường dự lễ, em sẽ về lại khách sạn...nhưng bây giờ thì không, việc quần áo của anh sẽ do em đảm nhận! - em chắt nịch đáp lại

   - Để tôi bảo ekip của tôi lát nữa lái xe đưa em về, cấm cãi lại! - Sanemi nhéo nhẹ chóp mũi Giyuu, nhìn thôi cũng biết em sắp nói gì rồi nên hắn phải cản trước

Chẳng biết từ lúc nào nữa, Sanemi cảm nhận Giyuu có vẻ cứng đầu hơn dáng vẻ bên ngoài của em, không phải kiểu lì lợm nói không nghe mà là kiểu dù em sẽ làm theo lời hắn nhưng vẫn phải vặn lại hai, ba câu cho thoả lòng. Mà dáng vẻ mỗi lần như thế của Giyuu, Sanemi chỉ thấy dễ thương mà thôi. Giống y hệt lúc này, cho dù chắc chắn lát nữa sau khi hắn tham dự thảm đỏ và buổi lễ trao giải, Giyuu sẽ về lại khách sạn của cả hai để nghỉ ngơi như em đã nói, nhưng trông em không cam lòng cho lắm. Sanemi dõi theo cử chỉ của người thương, Giyuu vừa chỉnh trang lại bộ comle cho hắn, vừa bày ra vẻ mặt hờn dỗi, hai gò mó phụng phịu trông muốn cắn cho một cái ghê! Hắn nghĩ, liền muốn trêu Giyuu. Phòng thay đồ lúc này chẳng có ai, ekip của Sanemi đã ra ngoài chuẩn bị và bạn bè của hắn cũng ở các phòng dành riêng bên cạnh, vừa hay Genya cũng ra ngoài nghe điện thoại. Nhân lúc này, Sanemi liền vòng tay qua ôm lấy eo của Giyuu rồi kéo em ngã vào lòng. Giyuu đang lúc không có điểm tựa, lại bị hành động của Sanemi làm cho giật mình, mất đà ngã chúi về trước, dĩ nhiên là nằm gọn gàng trong vòng tay của con sói nào đấy...Shinazugawa Sanemi lại muốn giở trò gì nữa đây!?

   - Sanemi!? Tự dưng làm gì thế? - Giyuu đặt hờ hai tay lên bờ ngực rắn chắc của người trước mặt, giọng hơi hoảng

   - Chọc cho em vui! - Sanemi thản nhiên đáp

Giyuu hừ mũi, vui chỗ nào, lỡ như có người nhìn thấy thì sao, em chỉ lo Sanemi bị dính mấy cái tin đồn không đáng có trước buổi lễ quan trọng, nhưng trông dáng vẻ của hắn chắc cũng chẳng quan tâm lắm. Thôi đi, lo gì chứ, đây là phòng riêng của Sanemi mà...Tim Giyuu đập thình thịch, nghĩ bậy bạ gì vậy!? Em ngại, hai gò má đỏ ửng chẳng dám đối diện với Sanemi, nhưng đôi tử đằng tím ấy thì không tha cho em. Hắn gắt gao nhìn em, ánh mắt cháy bỏng đến rực lửa. Giây phút ấy, Giyuu có thể cảm nhận được khao khát của Sanemi từ sâu thẳm trong lòng hắn. Đây mà là trêu à, Sanemi cứ như con thú săn đang vây hãm con mồi trong nanh vuốt nhọn hoắt của nó vậy. Đột nhiên, em lại tò mò, chẳng biết trước đây hắn đã từng dành ánh mắt nồng cháy ấy cho ai khác chưa!? Hay sự khao khát đến mãnh liệt ấy chỉ dành cho riêng em!?

Tự dưng, Giyuu thấy bản thân ích kỉ vô cùng, đã thích hắn từ lâu, lại chưa bao giờ ngỏ lời trước, vậy mà giờ đây lại có những suy nghĩ vô cớ đến thế. Giờ thì em nhận ra, chính bản thân cũng có tính xấu, chỉ là đứng trước người mà Giyuu hằng mong muốn đem tim mình ra trao thì mới bộc lộ. Ước gì người đàn ông hoàn hảo đến từng chân tơ kẻ tóc trước mắt là của riêng em thôi, Giyuu thầm nghĩ. Ngay lúc đó, tiếng lòng nơi trái tim em thôi thúc dữ dội, Giyuu chủ động vòng tay qua cổ hắn, kéo gần khoảng cách giữa cả hai. Sắc xanh đáy mắt em như dòng nước êm ả cuốn quanh những gốc tử đằng nơi mắt hắn, hai sắc thái trông chẳng liên quan gì nhau nhưng giờ phút này lại hoà hợp đến lạ. Giyuu nghiêng đầu, mi mắt nhắm hờ, nếu Sanemi đã ngỏ lời theo đuổi em thì em cũng phải làm gì đó để hắn biết được chính em cũng say mê hắn rất nhiều, nhiều đến nỗi Sanemi có lẽ sẽ không tưởng được.

   - Anh hai, sắp đến giờ thảm đỏ... - Genya từ ngoài cửa bước vào, nếu sớm biết bản thân phải nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì chắc chắn cậu sẽ không xông vô vội vã đến thế, giờ thì muộn rồi - À không không, hai người cứ...cứ...cứ...tự nhiên...Anh...anh hai, em cho anh năm phút! - Genya xoay lưng lại, lấy hai tay che mắt, đáng lẽ hai nhân vật chính phải là người ngại mới đúng nhỉ, cái này có lẽ hơi sai rồi không?

   - Cho anh mày năm tiếng cũng không biết đủ chưa! - Sanemi hậm hực đáp, sao lần nào Genya cũng vào ngay lúc trọng điểm vậy, không hiểu nổi

   - Muộn rồi, anh ra ngoài đi, em cũng về đây, tối gặp anh ở phòng nhé. Chúc Sanemi may mắn! - Giyuu mỉm cười, hôn nhẹ lên gò má hắn một cái rồi đeo túi xách ra ngoài

Sanemi đứng như trời trồng, phản ứng của hắn trở nên trì trệ và trái tim đập như muốn nhảy ra ngoài. Giyuu mới vừa chủ động hôn hắn sao, đây có phải là mơ không thế!? Sanemi nhéo vào má mình, đau, vậy là sự thật...Thế là hắn đứng cười một mình, Genya nhìn thấy còn cảm thấy có chút sợ, cứ nghĩ Sanemi bị nhập. Hắn ấy, mắc bệnh thật rồi, bệnh nặng luôn, bệnh tương tư đó...mà ai bị bệnh này cũng đều hành xử kì lạ như vậy sao!? Genya rùng mình, không hiểu được anh hai mà. Còn nữa, Sanemi cứ đứng yên đó rồi dõi theo anh Tomioka, cho dù bóng lưng của ảnh đã khuất sau vách tường, có khi giờ người ta xuống đến nhà xe, ngồi lên xe và về gần tới khách sạn luôn rồi.

   - Anh hai!!! - Genya lay người hắn, mong Sanemi sẽ sớm quay lại thực tại, chứ hắn cứ đứng đây hoài thì sẽ muộn giờ dự thảm đỏ mất - Anh hai, anh!!! - thấy hắn chẳng cử động gì, cậu liền gọi thêm, giọng vang vọng khắp phòng

Sanemi nghe chữ được chữ không, bây giờ hắn chẳng có thời gian đâu mà lo nghĩ mấy chuyện khác, hồn Sanemi bay theo nụ hôn Giyuu dành cho hắn ban nãy rồi. Người này vẫn đứng bần thần, tay cứ chạm lên má, rồi không tự chủ mà cười một mình. Biểu cảm của Sanemi hù Genya một phen, thằng nhóc cứ tưởng anh hai nó bị nhập. Mà...cứ vậy thì Sanemi sẽ muộn giờ xuất hiện trên thảm đỏ mất, nhóm của anh Himejima đã hối dữ lắm rồi, mọi người đều đã chuẩn bị xong và đợi hắn bên ngoài kìa. Không được, Genya nghĩ, liền tiến đến chỗ Sanemi đứng, lay mạnh người hắn. Lúc này, do có tác động, Sanemi mới tỉnh người ra, rồi lại vội vội vàng vàng đeo đồng hồ và nhập hội với nhóm anh Himejima. Nhóc Genya còn chưa kịp nói gì, đã phải đuổi theo Sanemi, hắn làm sao vậy trời!?

- Làm gì mà cười tủm tỉm như bị khùng thế!? Bộ cậu có chuyện gì vui à??? - Obanai thì thầm hỏi khi cậu đi cùng với Sanemi và những người khác, họ chuẩn bị tham dự thảm đỏ cùng nhau

- Rất vui là đằng khác... - Sanemi mập mờ nói

- Chuyện liên quan đến anh Tomioka ạ!? - Muichiro ngây ngô hỏi

- Làm...làm gì có! - Sanemi chống chế vội, sao thằng nhóc này thông minh dữ vậy, chuyện gì cũng có thể nhìn ra

"Ồ", cả nhóm đồng thanh hô hào, ánh mắt của họ dán chặt lên mặt Sanemi, kiểu "biết rồi nha Shinazugawa Sanemi" khiến hắn bối rối. Sanemi thẹn quá hoá giận, chẳng thèm đôi co gì thêm, chỉ biết im lặng đi bên cạnh nhóm bạn thân của mình. Trần đời, hắn ghét nhất cảm giác bị nói trúng tim đen...mà giờ Sanemi không thể trách ai, chỉ trách sao bạn của hắn lại nhìn ra chuyện nhanh đến thế. Sanemi thắc mắc, bộ trên mặt hắn hiện rõ lắm hả, chữ "Tomioka Giyuu" á? Nhưng rồi lại thôi, hắn không muốn hỏi thêm, nói ra là thế nào cũng không yên với bọn họ cho xem. Hệt như hồi tuần trước, chỉ có cái chuyện Sanemi liên tục đăng ảnh đi chơi cùng Giyuu lên tin của hắn, vậy thôi đó, mà Sanemi bị cả bọn ghẹo đến một câu bào chữa cho bản thân cũng nói không được. Mọi người đều bảo trông cả hai như đang hẹn hò, còn hối thúc Sanemi nhanh mà tỏ tình Giyuu đi, không lại có người nhanh tay hơn thì chết...Ừ thì, nghĩ lại, hắn thấy mấy anh em nói cũng đúng, Giyuu (của hắn) xinh đẹp đến thế, chẳng lẽ lại không có vệ tinh nào vây quanh sao? Cho dù từ lúc bắt đầu thích em, Sanemi đã lén tìm hiểu thử chuyện tình cảm của em, biết em chưa từng hẹn hò, nhưng cũng đâu có đồng nghĩa với việc Giyuu không thích ai hoặc có người nào đó đơn phương em, giống hắn. Tự nhiên Sanemi nổi máu ghen, lỡ như hắn có mặt trong cái danh sách "những người thích Tomioka Giyuu" đó thì chắc chắn hắn phải xếp đầu tiên, không thể để tên khác cưỡm Giyuu khỏi tay được. Nhưng ghen bóng ghen gió làm gì, đó chỉ là lúc trước thôi, bây giờ thời thế thay đổi rồi. Sanemi đã ngỏ lời tìm hiểu Giyuu, còn đuọc em hôn vào má...thế là thắng đời rồi còn gì nữa? Nói cũng phải ngẫm lại, Giyuu còn "bật đèn xanh" với Sanemi rất nhiều lần, chỉ là hắn giả vờ ngơ ra đó mà thôi. Bởi, cứ kiểu tình trong như đã mặt ngoài còn e, mỗi lần Giyuu chủ động là Sanemi lại thơ thơ thẩn thẩn, tim đập tay run, không bị Genya với mọi người trêu mới lạ.

- Ê Shinazugawa, tôi gọi cậu nãy giờ đó, nghĩ cái gì mà trông lơ mơ vậy!? - lần này là Mashachika hỏi thăm hắn vì cậu để ý thấy Sanemi cứ đăm đăm chiêu chiêu hoài, nghĩ chuyện tình cảm với Tomioka hay sao?

- Hả...à ừ, không có gì, mà lát phỏng vấn ấy, nên nói tiếng Pháp hay tiếng Anh đây!? - Sanemi hỏi lại một câu chẳng liên quan, đánh trống lãng chắc luôn, Mashachika thừa hiểu tính cách của bạn mình

- Tuỳ cậu thôi! - Mashachika nhún vai - Lát nữa có phỏng vấn thì cười nhiều một chút, cậu cứ bày ra cái vẻ hầm hầm như mọi khi là thế nào cánh nhà báo cũng lại hiểu lầm cậu khó gần đấy Shinazugawa! - Mashachika nhắc nhở

Sanemi gật nhẹ đầu, bước qua một cánh cửa đã mỉm cười nhanh chống để cánh phóng viên, nhà báo có thể chụp hình. Thảm đỏ liên hoan phim quốc tế Cannes ở ngay trước mắt, hắn hít một hơi thật sâu, cùng mọi người tiến lên phía trước. Hai bên tai Sanemi, tiếng người hâm mộ reo hò ầm ĩ, âm thanh lách tách từ điện thoại của họ vang lên không ngừng. Đông thật, Sanemi bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt. Thảm đỏ liên hoan phim quốc tế thật sự quá hoành tráng, quá sang trọng và hoa lệ đối với hắn. Sanemi có một chút lạ lẫm và bỡ ngỡ, bởi lẽ đây là lần đầu tiên hắn tham dự, cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp được đề cử ở hạng mục danh giá của sự kiện này. Chính bản thân Sanemi, khi cùng các anh em - những người bạn thân của mình, đặt chân đến thảm đó liên hoa phim Cannes, càng không nghĩ lại có nhiều người yêu thích và chào đón họ đến thế...Và xung quanh Sanemi, sự xuất hiện của những diễn viên và người nổi tiếng khác trong ngành điện ảnh ở khắp nơi trên thế giới khiến hắn cảm thấy hồi hộp và ngỡ ngàng. Đây là vinh dự, không chỉ cho riêng của Sanemi, của anh Himejima mà còn của tất cả diễn viên cômg ty giải trí Hyuga. Ngay lúc này, hắn, khi đã thật sự đứng tại thảm đỏ của liên hoan phim Cannes, đã cảm thấy sự nỗ lực của bản thân bấy nhiêu năm qua gần như được đền đáp.

Sanemi đi bên cạnh Obanai, Mashachika cùng Sabito, bộ ba Rengoku, Uzui và Muichiro đi ở phía sau. Anh Himejima dẫn đầu, cùng cả nhóm tiếng lên bậc cao nhất của thảm đỏ. Lúc này, họ được hướng dẫn dừng lại một lúc để chụp ảnh và phỏng vấn ngắn. MC trông có vẻ là người Pháp, Sanemi nghĩ thế khi nghe thấy anh ta giao tiếp với anh Himejima chủ yếu bằng tiếng Pháp. Vốn như mọi khi, Sanemi tưởng hắn và mọi người sẽ không cần nói quá nhiều vì anh Himejima đã lo phần phỏng vấn nhanh cho cả bọn. Nhưng lần này khác, Sanemi bất ngờ, anh ấy đẩy micro sang cho bọn họ và khi nhìn thấy con mic ấy, ai cũng né như né tà. Ừ thì, mấy cặp mắt liếc sang nhau một lượt, cuối cùng Sanemi và Uzui bị đẩy lên phía trước. Hắn cũng chỉ biết cười, thôi vậy, nếu đã được tạo cơ hội thì Sanemi nghĩ bản thân nên cố gắng đối đáp cho tốt với MC, dù vốn kiến thức về tiếng Pháp của hắn cũng chỉ ở mức độ hiểu và nói sơ sơ.

"Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez participé pour la première fois à cet événement?" (Dịch: Bạn cảm thấy như thế nào khi lần đầu tiên được tham dự sự kiện này?) - người phỏng vấn đưa ra câu hỏi chung cho cả Sanemi và Uzui

"C'est notre honneur et nous sommes très excités." (Dịch: Đây là vinh dự của chúng tôi và hiện tại thì chúng tôi cảm thấy vô cùng hào hứng.) - Uzui vui vẻ đáp, sau đó đưa micro sang cho Sanemi - "Moi aussi." (Dịch: Tôi cũng vậy.) - Sanemi gật đầu, nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên môi hắn

"As far as I know, your nominations in the film festival categories have caused great buzz for the Japanese film industry. I really congratulate you and hope you will win the award." (Dịch: Theo như những gì tôi biết, việc các bạn được đề cử ở các hạng mục trong liên hoan phim đã gây nên tiếng vang lớn cho ngành điện ảnh Nhật Bản, thật sự chúc mừng các bạn và mong các bạn sẽ giành được giải thưởng nhé!) - người phỏng vấn bất ngờ chuyển sang tiếng Anh, có lẽ là để cho hai bên tiện giao tiếp và người xem sẽ dễ hiểu hơn

"Merci beaucoup pour vos voeux." (Dịch: Thật sự cảm ơn lời chúc của anh.) - Uzui và Sanemi đồng thanh đáp

Sau khi trả lời phỏng vấn ngắn, họ tiếp tục di chuyển vào hội trường toà nhà Palais des Festivals et des Congrès. Ngay sau khi khách mời đã yên ở chỗ ngồi được bố trí sẵn, buổi lễ trao giải của liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 77 bắt đầu diễn ra. Năm nay là năm đầu tiên mà không chỉ riêng Sanemi, anh Himejima và hội bạn thân của hắn, đều được đề cử ở nhiều hạng mục...Trong suốt thời gian lễ trao giải diễn ra, Sanemi đã có cơ hội được xem nhiều bộ phim hay đến từ các đạo diễn quốc tế và được tận mắt nghe các diễn viên nổi tiếng Hollywood phát biểu khi nhận giải, hắn lại cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng. Cho đến lúc này, khi người dẫn chương trình giới thiệu đến hạng mục Prix de la mise en scène (Giải cho đạo diễn xuất sắc nhất) và Prix du scénario (Giải cho kịch bản hay nhất). Từng cái tên trong danh sách đề cử được nêu lên và khi Himejima Gyomei cùng bộ phim "Tuổi trẻ, tham vọng và sự trả giá" (bộ phim sản xuất hồi tháng 10/2023 của anh Gyomei) được vang lên trên sân khấu, Sanemi và mọi người không khỏi cảm thấy tự hào.

Anh Himejima, đối với hắn, không chỉ là người đi trước, người anh lớn trong nghề, dẫn dắt hắn từ những ngày đầu tiên mà còn là gia đình, là một người anh trai. Với những gì mà Himejima Gyomei đã cống hiến cho ngành điện ảnh Nhật Bản, anh ấy có đầy đủ tư chất và năng lực, hoàn toàn xứng đáng với cả hai đề cử này. Nhưng Sanemi lo lắng, khi tên Himejima Gyomei xếp cạnh cùng những cái tên đạo diễn đình đám khác trên thế giới, liệu anh có thể trở thành người chiến thắng? Hắn và mọi người hồi hộp, thấp thỏm hướng mắt lên màn hình, khi họ bắt đầu công bố cái tên xứng đáng với hai chiếc cúp danh giá trên kia...Và rồi sự kì vọng của cả bọn đã được đền đáp. Cái tên Himejima Gyomei vang lên tận hai lần dành cho cả hai hạng mục "Giải cho đạo diễn xuất sắc nhất" "Giải cho kịch bản hay nhất". Sanemi và mọi người đều vỡ oà cảm xúc, hắn còn rưng rưng khi nhìn thấy anh Gyomei đã khóc khi phát biểu lúc nhận giải. Cả bọn ngồi ở dưới, vỗ tay không ngớt, còn lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc đáng giá ấy đăng lên tin instagram để làm kỉ niệm.

- Shinazugawa, có tên cậu kìa!!! - Cả bọn quay sang vỗ vai hắn

Lần này là đến lượt hắn, khi mọi người nghe thấy cái tên Shinazugawa Sanemi được đề cử ở hạng mục Prix d'interprétation masculine (Nam diễn viên có diễn xuất tốt nhất). Chính hắn còn chẳng thể tin vào mắt mình kia mà...Ngay lúc đó, khi người công bố giải thưởng đọc qua một loạt những cái tên khác trong hạng mục được đề cử cùng Sanemi, hắn lại càng cảm thấy mọi chuyện dường như không có thật. Sanemi không phải không tự tin vào khả năng diễn xuất của mình. Hắn nối nghiệp của cha mẹ, theo truyền thống ngành điện ảnh của gia đình. Bao nhiêu năm qua, Sanemi luôn không ngừng trau dồi và phát triển bản thân dù tên tuổi của hắn đã ở một vị trí cao như hiện tại nhưng để mà nói, Sanemi vẫn cảm thấy mình chưa đủ giỏi để được đề cử ở hạng mục danh giá như thế. Cái tên Shinazugawa Sanemi được xếp cùng bảng với các diễn viên ngoại quốc nổi tiếng khác, Sanemi không thể tin, không dám tin. Hắn, lần đầu tiên căng thẳng đến nỗi không dám nói chuyện, hai tay đan chặt vào nhau khi nhìn thấy người công bố giải thưởng mở phong bì chứa tên của người chiến thắng. Sanemi muốn chứ, hắn thật sự muốn bản thân được xướng tên lên vào ngay lúc đó, rồi hắn cũng nghĩ lại, có khi đó chỉ là mơ ước viễn vong.

   - And the winner of the Prix d'interprétation masculine category, congratulations to Mr.Sanemi Shinazugawa. (dịch: Và người chiến thắng hạng mục Prix d'interprétation masculine, xin chúc mừng anh Shinazugawa Sanemi.) - người công bố giải thưởng hô to, khán phòng tràn ngập tiếng vỗ tay, nhóm bạn của hắn dí máy ảnh điện thoại vào mặt hắn, như một kiểu quay chụp để chúc mừng

Sanemi ngơ ngác một lúc, phải mất vài phút để hắn có thể theo kịp với những gì đang xảy ra. Ngay lúc đó, Sanemi, khi nghe tên mình được đọc lên và tất cả mọi người đang vỗ tay hò hét chúc mừng cho chiến thắng danh giá của hắn, chính hắn còn chẳng tin được. Sanemi đã nghĩ mình nghe nhầm nhưng rồi hình như không phải...Uzui đang lắc mạnh vai Sanemi và hét vào tai hắn khoảng năm mươi lần câu "cậu làm được rồi Sanemi!", Rengoku thì hô lớn tên hắn, Mashachika và Sabito ôm nhau khóc huhu, anh Gyomei mừng đến mức nhào đến ôm Sanemi vào lòng, Muichiro thì nhẹ nhàng hơn, cậu cầm điện thoại quay lại khoảnh khắc ăn mừng có một không hai của anh em mình. Phía sau hậu trường, Genya và các quản lí nghệ sĩ khác trực thuộc công ty Hyuga mừng đến nỗi ôm nhau nhảy cẩng lên, thằng nhóc còn gọi facetime cho mẹ cùng các em, rồi gọi cho cả Giyuu để chung vui.

Sau một lúc, khi màn ăn mừng kết thúc và Sanemi đã bình tĩnh hơn, hắn hào hứng đập tay với mọi người, từng bước tiến lên sân khấu để nhận giải thưởng danh giá mà bản thân đã đánh đổi bằng chính công sức làm nghề chân chính. Giây phút diễn viên Shinazugawa Sanemi cầm chiếc cúp trên tay, cả khán phòng lại vang lên tiếng vỗ tay và reo hò thêm một lần nữa. Sanemi vỡ oà, hắn đoán mẹ và các em đang dõi theo hắn ở tivi từ Nhật Bản xa xôi và cha của hắn cũng đang dõi theo hắn từ một nơi nào đó ở thế giới bên kia...Sanemi tự hào vô cùng, cả đời làm nghề, hắn chưa từng nghĩ bản thân lại có thể đạt được một giải thưởng danh giá đến thế. Mọi chuyện xảy ra trong đêm nay, với Sanemi cứ như là một giấc mơ...Sanemi tiến đến chiếc micro, phát biểu lời tri ân và cảm ơn đến những người quan trọng đã giúp đỡ hắn, đã dìu dắt hắn, đã dạy dỗ hắn và bên cạnh hắn trong suốt khoảng thời gian qua. Bên cạnh đó, Sanemi còn cảm ơn đến người hâm mộ của mình, tất cả...Sanemi thật sự đã cảm ơn toàn bộ những ai mà hắn có thể nói cảm ơn. Đã lâu rồi, từ sau khi cha qua đời, Sanemi mới xúc động đến rơi nước mắt như vậy. Hắn giơ cao cúp, tự hào ngẩng cao đầu, có thể nói là diễn viên Nhật Bản đầu tiên nhận được giải thưởng Prix d'interprétation masculine này.

- Từ nay phải gọi anh Himejima là đạo diễn xuất sắc nhất, gọi Sanemi là nam diễn viên có diễn xuất tốt nhất... - Uzui hớn hở nói khi Sanemi vừa trở về chỗ ngồi

- Cũng là nhờ mọi người dẫn dắt em... - Sanemi ngồi xuống, vui vẻ đáp

Hắn siết chặt cúp trong tay, cảm xúc vẫn còn vẹn nguyên như lúc nãy, không biết Giyuu có đang xem không nhỉ? Tối về phải khoe với em mới được...Sanemi nghĩ, tiếp tục dõi theo buổi lễ trao giải. Sau hắn, đến Iguro, Mashachika, Sabito, Uzui, Rengoku và Muichiro lần lượt được đề cử ở những hạng mục khác nhau. Họ mang về nhiều giải thưởng, làm rạng danh ngành điện ảnh Nhật Bản trên đấu trường liên hoan phim quốc tế. Ngay lúc họ vẫn còn đang tham dự sự kiện, các bài báo về các diễn viên trực thuộc công ti giải trí Hyuga đã được phát hành, tivi cũng đưa tin và họ đang là tâm điểm hàng đầu của nước Nhật cũng như toàn thế giới. Trên các bảng xếp hạng thương hiệu, tên tuổi của họ cũng được thăng hạng không ít.

- Sanemi đâu rồi!? - Uzui loay hoay tìm tên có mái tóc bạch kim nổi bật trong đám đông, nhưng không thấy

- Genya bảo anh Shinazugawa đi phỏng vấn rồi ạ, chút quay lại! - Rengoku vui vẻ đáp - Cả anh Himejima cũng thế... - dứt lời, cậu giơ cao điện thoại chụp một tấm cùng Uzui, người đang cau có phía sau

- Nhìn kìa mọi người... - Sabito chỉ tay về hướng đám đông báo chí đang vây quanh - Chắc Sanemi ở chỗ đấy! - cậu đoán

- Đó có phải là chị diễn viên - người mẫu Brazil vừa nhận giải nữ diễn viên nữ có diễn xuất tốt nhất không ạ!? Người đứng bên cạnh anh Shinazugawa đó... - Muichiro thắc mắc

Cả bọn nghe thấy thế cũng nhìn theo, phải rồi, đúng là cái cô đấy, nhận cùng hạng mục với Sanemi nhưng dành cho diễn viên nữ, chắc cánh nhà báo quan tâm lắm. Hèn gì, từ khi buổi lễ trao giải kết thúc, quay qua quay lại đã chẳng thấy Sanemi đâu, Genya chỉ kịp nói với Rengoku là Sanemi có bài phỏng vấn ngắn, lát sẽ quay lại rồi cùng chụp ảnh với mọi người. Ngắn cỡ nào, hắn đi cũng được hai mươi phút hơn rồi ấy chứ, cả anh Himejima cũng đi phỏng vấn rồi ghé qua giao lưu với các đạo diễn phim khác. Thế thì chỉ đành ngồi đợi, dù gì họ cũng trò chuyện cùng cánh báo chí xong rồi...nhưng Sanemi phỏng vấn cùng phụ nữ kìa, chuyện này đáng nói hơn đó. Mọi người nghĩ, ái ngại nhìn nhau rồi thở dài. Ý là cả cái công ti đều biết là Sanemi ngại phỏng vấn với diễn viên hay người mẫu nữ cực (không phải nhát gái nhé) mà là do Shinazugawa Sanemi dính phải một lời nguyền khá kì lạ mà chẳng ai giải thích được. Chuyện là mỗi lần mà hắn đứng cùng nữ diễn viên hay người mẫu nào là y như rằng hôm sau công ti phải xử lí truyền thông mấy bài báo tung tin đồn hẹn hò của Sanemi với người ta. Dĩ nhiên Sanemi chẳng làm gì cả, có lẽ do khả năng tương tác của hắn quá tốt hoặc do con mắt của Sanemi quá tình...trách ai bây giờ!? Lần này cũng vậy, cả bọn quay sang thở dài lần nữa, chỉ mong là đừng có tờ báo nào tung tin đồn gì quá xa về Sanemi và cô diễn viên ấy giùm nhé...

"If given the chance, is there any actor you want to work with in an upcoming movie!?" (Dịch: Nếu như có cơ hội, bạn muốn hợp tác cùng diễn viên nào trong bộ phim sắp tới?) - một trong số những người phỏng vấn hỏi cả hai

Sanemi suy nghĩ một lúc, liền trả lời tên của nam diễn viên B người Mỹ gốc Nhật, đó cũng là thần tượng của hắn...Buổi phỏng vấn đã kéo dài hơn ba mươi phút, Sanemi mong đây sẽ là câu hỏi cuối cùng, hắn đã cười đến gượng gạo luôn rồi và như một phép lịch sự, Sanemi không thể không tương tác qua lại với cô diễn viên A bên cạnh. Ừ thì hắn lo lắng chứ, cái lời nguyền chết tiệt đó...Cứ hễ phỏng vấn với diễn viên nữ nào là Sanemi lại dính phải tin đồn hẹn hò với người nấy. Cũng bởi thế nên hắn cũng hạn chế giao tiếp nhiều với diễn viên nữ, phỏng vấn chung cũng giữ khoảng cách nhất định và đúng chuẩn mực lắm. Sanemi ấy, hắn đã quá mệt với việc phải đăng bài giải thích vì bị hiểu lầm, ủa sao không có ai tung tin hắn hẹn hò với Giyuu giùm đi? Lúc đó, chắc chắn Sanemi sẽ đăng bài xác nhận luôn...Nhưng hiện giờ, hắn không thể từ chối cuộc phỏng vấn này được. Vì thế, Sanemi vẫn đang rất cố gắng tương tác qua lại với đối phương và trả lời thật hay. Còn trong lòng hắn chi mong lời nguyền đó sẽ không linh ứng trên đất Pháp! Tốt nhất là đừng có bất kì tin đồn hay bài báo nhảm nhí nào nói về việc Sanemi và cô diễn viên bên cạnh có tình cảm với nhau...đừng! Nhất là trong khoảng thời gian này, khi hắn đang tìm hiểu cùng Giyuu. Có thể Sanemi không bận tâm đến mấy cái tin đồn thất thiệt nhảm nhí đó, nhưng em thì hắn không chắc. Nói tóm lại, Sanemi muốn nhanh chống kết thúc cuộc phỏng vấn này, hắn tha thiết muốn quay về cùng đồng bọn lắm luôn rồi.

"So, if it were you, if you had the chance, would you like to work with any actors in the upcoming movie!?" (Dịch: Nếu là bạn, nếu như có cơ hội, bạn muốn hợp tác cùng diễn viên nào trong bộ phim sắp tới?) - người phỏng vấn tiếp tục hỏi lại câu đó với diễn viên A bên cạnh Sanemi và hắn trao micro cho cô, ánh mắt vô cùng mong chờ, nhưng là mong chờ cho cô trả lời nhanh nhanh rồi kết thúc phỏng vấn, Sanemi mệt lắm rồi

"Hmmm...Let's me see! Then I have to ask the person next to me for their opinion! Mr. Shinazugawa, would you like to work with me in the future?" (Dịch: Để tôi nghĩ xem...vậy thì tôi phải hỏi ý người bên cạnh tôi rồi! Anh Shinazugawa, anh có muốn hợp tác cùng tôi trong tương lai không?) - nữ diễn viên A hào hứng nhìn sang Sanemi với ánh mắt lắp lánh trông chờ, má nó, hắn bị dồn vào cái thế bí rồi

"Oh, then it is my honor! I'm very willing..." (Dịch: Ồ, đó là niềm vinh hạnh của tôi! Tôi rất sẵn lòng...) - Sanemi vui vẻ đáp - "So...What do you think about the action movie genre?" (Dịch: Vậy...cô nghĩ thế nào về thể loại phim hành động!?) - hắn bất ngờ hỏi

Sanemi cực kì thích thể loại đó và nhiều lần được thử sức với vô số cảnh diễn yêu cầu kĩ thuật đánh đấm khó. Vài năm trước, hắn còn có cơ hội đảm nhận vai diễn trong bộ phim Kimetsu No Yaiba nữa. Sanemi được học cách sử dụng katana, sống lại ở thời Taisho cách đây vài trăm năm, trở thành một trụ cột và diệt quỷ. Nhờ vai diễn để đời đó, hắn được nhận giải "Nam diễn viên trẻ có tiềm năng" ở liên hoan phim trong nước, đó cũng là giải thưởng đầu tiên của Sanemi. Lâu rồi hắn chưa quay trở lại diễn dòng phim hành động như vậy, nhân dịp đang phỏng vấn nên có nhã hứng hỏi thêm thôi...ai dè nữ diễn viên A nhiệt huyết hơn Sanemi nghĩ.

"I really like that genre.." (Dịch: Tôi thích thể loại đó lắm...) - cô hào hứng đáp - "Recently, I took on a role where the character uses martial arts to fight. I still remember a bit about the technique, do you want to see Mr. Shinazugawa and everyone here!?" (Dịch: Mới đây tôi vừa đảm nhận một vai diễn mà nhân vật sử dụng võ để đánh nhau. Tôi còn nhớ chút chút về kĩ thuật, anh Shinazugawa và mọi người ở đây có muốn xem không!?) - dứt lời, nữ diễn viên liền thủ thế biểu diễn lại võ thuật đã được học

Sanemi giúp cô cầm micro, cũng dõi theo xem cùng. Tuy nhiên, hiện tại, cô ấy đang mặc một chiếc đầm dạ hội dài và đương nhiên là phối cùng giày cao gót nên không thuận tiện lắm cho những động tác võ thuật. Nhưng cô vẫn muốn làm, cuối cùng, vì mất thăng bằng, cô nghiêng ngã rồi chúi về phía trước. Ngay lúc đó, Sanemi là người đứng gần cô nhất, cũng phản xạ nhanh nhất nên hắn đã lao đến đỡ ngang người diễn viên A và giúp cô đứng dậy. Nhưng tình trạng của cô không đảm bảo để tiếp tục phỏng vấn vì bị trẹo chân và tệ hơn là mắt cá bắt đầu sưng tấy lên. Sanemi cảm thấy không ổn, liền gọi quản lí của cô đang đứng gần đó rồi cùng giúp dìu cô trở về ghế ngồi. Hắn cũng ở lại xem xét tình hình của nữ diễn viên A, hỏi thăm một chút rồi mới cùng Genya rời đi.

- Shinazugawa, ở đây... - Iguro vẫy tay khi nhìn thấy hắn và Genya - Sao bảo phỏng vấn ngắn thôi, hơn một tiếng rồi đấy, anh Himejima bảo chụp ảnh nhóm kỉ niệm kìa! - vừa nói Iguro vừa kéo Sanemi cùng Genya đến chỗ mọi người đang đứng

Họ cùng chụp ảnh làm kỉ niệm, ekip cũng đăng tấm ảnh đó lên tài khoản chính của công ti để người hâm mộ tiện theo dõi. Sau khi chụp ảnh xong, cả nhóm rủ nhau đi ăn mừng, dù gì bây giờ cũng gần chín giờ tối, tham dự lễ trao giải xong bụng đói meo rồi. Sanemi nhìn đồng hồ, không nghĩ đã muộn đến thế, liền lấy điện thoại gọi cho Giyuu. Đầu dây bên kia bắt máy, hắn liền hỏi em xem có muốn ăn gì không thì sẽ mua về thêm, vì ban nãy lúc bảy giờ tối Sanemi đã nhờ một bạn trong ekip mang đồ ăn cho Giyuu rồi nhưng vẫn sợ em đói đêm. Thế là Giyuu bảo muốn ăn đồ ngọt, Sanemi đoán được mà...

[Tôi đi ăn với mọi người, tiện thể ghé mua bánh cho em rồi về. Nếu muộn quá, em cứ ngủ trước đi nhé, tôi để tủ lạnh sáng bỏ lò hâm nóng lại cho em...] - Sanemi dịu giọng nói, biết tính Giyuu là hay thức khuya nên hắn mới đặc biệt nhắc nhở

[Em còn vài việc cần xử lí qua mail với khách hàng...em sẽ đợi anh về. Anh và mọi người đi ăn vui vẻ nhé!] - Giyuu đáp lại

Cách một màn hình, Sanemi vẫn nghe rõ mồn một âm thanh phát ra từ buổi họp online từ xa của Giyuu, hắn dặn dò em thêm một chút rồi cúp máy, không thể phiền lúc Giyuu đang làm việc được. Mà khi ấy, Sanemi mới để ý điện thoại của hắn cũng sắp hết pin rồi, may mà còn đủ để gọi cho Giyuu cuộc cuối. Nghĩ vậy, Sanemi đưa điện thoại cho Genya giữ giúp. Lúc đó, Sanemi chỉ nghĩ hắn cùng mọi người đi ăn, cũng chẳng cần dùng đến điện thoại làm gì...Thế là họ rời khỏi toà nhà Palais des Festivals et des Congrès và chọn ăn tối tại một nhà hàng ngon ở gần cảng Vieux. Cả bọn mở tiệc linh đình, uống với nhau tới gần mười một giờ hơn mới chịu giải tán.

Hôm nay Sanemi không lái xe riêng, thế là hắn nhờ tài xế chở đi mua bánh ngọt cho Giyuu, sau đó Sanemi cùng Genya trở về khách sạn, khi ấy cũng đã hơn mười một giờ rưỡi. Hắn đoán Giyuu đã ngủ, muộn thế rồi mà nên định sẽ tự dùng thẻ từ mở cửa luôn mà không cần gọi cho em. Nhưng ai dè Sanemi vừa lên đến phòng, còn chưa kịp quét thẻ qua mã khoá, Giyuu đã ngay lập tức mở cửa đón hắn, cứ như em đang chờ Sanemi trở về nhà vậy. Giây phút Giyuu xuất hiện, câu nói "mừng anh trở về, nam diễn viên có diễn xuất tốt nhất!" vang lên theo và nó khiến hắn đờ đẫn trong vài giây. Lúc đó, Sanemi đã nghĩ, nếu sau này yêu nhau, chắc chắn phải ở chung một căn hộ, chắc chắn phải ở chung một căn hộ.

- Em gọi anh mấy cuộc nhưng thuê bao...lo quá nên em đã nhắn cho Genya, nhưng thằng bé cũng không trả lời lại. Cũng may là lúc chiều em có xin số của bé ekip trong nhóm anh, nhờ vậy mới biết anh sắp về đến, nên em... - Giyuu ngập ngừng

- Đợi tôi ở cửa!? - Sanemi điền nốt vào chỗ trống, tim hắn bắt đầu nhộn nhạo trong lòng ngực - Xin lỗi em, điện thoại tôi hết pin...em nhìn nè, tắt nguồn luôn rồi. Còn Genya, chắc thằng bé lo chơi quá nên không để ý tin nhắn, lát tôi sẽ xử nó sau. Tôi đi uống với mọi người, nhưng uống không nhiều, có tài xế riêng đưa về nhà nên em yên tâm nhé! Với cả...tôi có mua bánh cho...

Sanemi còn chưa nói hết câu, Giyuu đã lao vào lòng hắn. Em ôm chầm lấy Sanemi, vùi cả mặt vào khuôn ngực vững chãi ấy như tìm kiếm hơi ấm. Cũng may là hắn cầm chắc hộp bánh ngọt trong tay, nếu không chắc chắn cả hai sẽ nghỉ ăn vì nó rơi xuống đất. Nhưng chuyện này cũng không quan trọng, bánh thì có thể mua lại được, nhưng hồn của Sanemi bây giờ lạc đi đâu mất rồi chẳng biết có tìm lại được không. Hắn đờ ra, như kiểu vừa bị hù cho giật mình. Đáng lẽ trong tình cảnh này thì Sanemi nên ôm Giyuu lại, mà do phản ứng của hắn chậm đi phân nửa ngày thường...Hôm nay là ngày gì vậy chứ, Sanemi nhíu mày nghĩ, Giyuu chủ động với hắn đến hai lần, đó là con số kỉ lục trong suốt cả một tuần rưỡi qua. Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, hắn không thể không đáp lại sự nhiệt thành của em, liền vòng tay qua ôm lấy eo Giyuu rồi siết chặt lấy em trong lòng. Giờ thì Sanemi nhận ra rồi, hình như Giyuu có vẻ cô đơn đúng không, nhìn em hiện giờ đi, cứ dụi mặt tìm kiếm hơi ấm như con mèo nhỏ vậy...cảnh tượng quá dễ thương. Sanemi ngắm Giyuu đến ngây ngốc, tim hắn chộn rộn và cảm xúc dâng trào trong lòng ngực. Sanemi thề có thần linh chứng giám, nếu cả hai đã xác định mối quan hệ, Giyuu có thể sẽ không có thời gian đứng đây đâu, thay vào đó thì hắn đã "nuốt" em luôn rồi.

- Em sao thế!? - Sanemi dịu giọng, cưng chiều hỏi mèo nhỏ trong lòng

- Không sao ạ...chỉ là muốn ôm anh thôi, chẳng phải trời rất lạnh sao!? - Giyuu vẫn vùi mặt vào ngực hắn, giọng ồ ồ - Hay là Nemi không muốn ôm em? - Giyuu ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi mắt đại dương sâu thẩm đưa đẩy tình ý mập mờ

Chắc chắn Giyuu đang không ổn, Sanemi có thể khẳng định điều đấy dù hắn không biết rõ lí do, chẳng lẽ trong suốt khoảng thời gian tham dự lễ trao giải, em ở khách sạn một mình và có chuyện gì xảy ra với em rồi sao!? Hay công việc không tốt!? Nhưng hắn biết nhiệm vụ của hắn vào lúc này là vỗ về con mèo nhỏ ủ rũ trong lòng, liền đưa tay cưng nựng nhẹ gò má em. Giyuu ấy, chỉ giỏi nghĩ lung tung, mỗi lần buồn hay tâm trạng không ổn định là lại càng nghĩ lung tung. Sanemi đâu phải không biết tính này của em, Sabito đã nhắc hắn nhiều lần, rằng Giyuu có thể tự làm tổn thương bản thân bằng chính những suy nghĩ của mình và còn một chuyện nữa, em sợ cô đơn...

Sanemi đã từng hỏi Sabito về gia đình của Giyuu, lúc đó hắn bắt đầu thích em và muốn tìm hiểu một chút về em. May cho Sanemi, Sabito là người thật thà, dù cậu không chia sẻ quá nhiều (dĩ nhiên là Sabito cũng phải bảo mật thông tin cá nhân cho bạn thân) nhưng vừa đủ để Sanemi biết được Giyuu mất cha mẹ từ nhỏ, sống cùng chị hai nhưng chị ấy cũng qua đời vì bạo bệnh. Hắn thấy thương cho Giyuu, không biết em đã phải trải qua khoảng thời gian ấy như thế nào bởi chính hắn cũng đã nếm trải cảm giác mất đi người thân...Có lẽ vì sống một mình như thế, Giyuu mới sợ cô đơn. Bỗng dưng Sanemi tự trách bản thân mình, biết vậy đã xin về sớm hơn, là hắn ham vui, không nghĩ đến em ở phòng một mình lại buồn chán đến mức như thế. Sanemi thấy bản thân thật tệ, vì vậy, hắn càng siết chặt cái ôm, vỗ về tấm lưng nhỏ trong lòng.

- Nói xàm...chứ tôi đang ôm ai đây!? Em chỉ giỏi nghĩ lung tung thôi... - giọng Sanemi đều đều vang lên - Thế em còn muốn ăn bánh ngọt không, tôi mua ở chỗ hôm trước đấy! - Hắn giơ túi bánh lên, hương đường bột ngọt ngào toả nhè nhẹ khắp không gian thành công lôi kéo sự chú ý của chú mèo nào đấy, thật sao, Sanemi còn chẳng bằng mấy cái bánh ngọt đó nữa

- Anh có ăn cùng em không!? - Giyuu lại vu vơ hỏi, nếu Sanemi trả lời không thì chắc chắn biết tay em

- Có chứ...tôi cũng thèm đồ ngọt mà... - miệng hắn nói nhưng mắt hắn cứ dán cứng ngắt vào bờ môi hồng nhạt khép hờ của Giyuu, thề, chưa bao giờ Sanemi lại có thể kiềm chế nhiều đến vậy, mỡ dâng miệng mèo nhưng mèo lại không được ăn

Giyuu biết hàm ý của Sanemi, liền buông hắn ra rồi chọp lấy túi bánh ngọt và đi một mạch đến chỗ sofa. Hắn cũng chỉ còn biết cười cười rồi đi theo, nhịn, chắc chắn phải nhịn...Sanemi cởi bỏ cà vạt và áo gille xám bên ngoài, chỉ còn độc mỗi sơ mi trắng và quần âu. Sau khi treo đồ lên trên giá, hắn thoải mái ngồi xuống ghế sofa. Trong lúc Giyuu đi pha một bình trà hoa cúc, Sanemi đảm nhận nhiệm vụ bày bánh ra và bật tivi. Hình như đây dần là thói quen rồi, từ lúc em sang phòng hắn ngủ là đêm nào hai người cũng phải hoặc là cùng ăn bánh ngọt, hoặc là cùng xem tivi thế này thì mới chịu được.

- Giyuu...xem bản tin điện ảnh một chút được không em!? - Sanemi hỏi ý Giyuu

- Được chứ...không chừng thấy anh trên bản tin đấy, hôm nay mọi người nhận được giải thưởng lớn như thế cũng xem như là ghi dấu ấn vào nền điện ảnh Nhật Bản rồi. Em tự hào lắm đó Sanemi! - Giyuu mang hai tách trà hoa cúc thơm phức còn nóng hổi đặt lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Sanemi - Anh vất vả rồi! - Giyuu xoa xoa mu bàn tay hắn an ủi, giải thưởng ấy đối với em, trao tặng cho Sanemi quả thật rất xứng đáng

Hắn gật đầu, tâm trạng trở nên tốt hơn. Đối với Sanemi, hắn đã được Giyuu thưởng cho một cái ôm sau khi trở về nhà cùng câu chúc mừng tuyệt vời đến vậy, như thế đã là quá đủ đầy với hắn. Sanemi xoa nhẹ gò má Giyuu, cảm ơn em rồi cùng em ăn bánh ngọt, xem tivi. Đúng như em nói, bản tin phần lớn là về sự kiện liên hoan phim hôm nay và các diễn viên, đạo diễn đã nhận được giải thưởng lớn, nhất là về Sanemi và nhóm bạn thân của hắn. Có thể nói, đêm nay hoặc thậm chí là hết tuần này, họ sẽ là những người nắm giữ truyền thông. Tuy nhiên, bên cạnh bản tin điện ảnh như thường ngày, chương trình còn chèn thêm một mục mới, được gọi là "Chuyện bên lề". Kì lạ...những lần trước xem, Sanemi đâu có thấy phần này, hay là nhà đài mới thêm vô? Hắn cũng chẳng biết, chỉ ngồi xem cùng Giyuu, nhưng những thông tin sau đó khiến Sanemi nuốt không trôi nổi cái bánh đang ăn dở. Họ phát sóng độc quyền đoạn phỏng vấn của nam diễn viên người Nhật Shinazugawa Sanemi và nữ diễn viên - người mẫu gốc Brazil A, hai nhân vật nhận giải thưởng danh giá nhất của liên hoan phim và hiện tại đang được chú ý đến. Ừ thì cuộc phỏng vấn đó cũng bình thường, chẳng có vấn đề gì, Giyuu xem rất chú tâm và còn trêu hắn sao cứ cứng ngắt với cô diễn viên bên cạnh. Nhưng mọi chuyện nó chỉ vui khi nhà đài phát hết buổi phóng vấn, ừ, cái gì nhiều quá cũng không tốt, đúng chứ. Cái quái gì đang xảy ra vậy!? "Vừa Mới Quen, Hai Ngôi Sao Hạng A Đã Bị Nghi Ngờ Hẹn Hò?", tiêu đề đập thẳng vào mắt hắn, dĩ nhiên Giyuu bên cạnh cũng nhìn thấy. Chưa hết, phóng viên đưa lên hình ảnh chụp lúc Sanemi đỡ cô diễn viên A khi cô ấy bị ngã và trật chân, còn chụp cả ảnh lúc hắn giúp cô ấy trở về chỗ ngồi và hỏi thăm, nhưng mà khi đấy có Genya và quản lí của cô diễn viên A đi cùng nữa, họ chỉnh sửa ảnh có đúng không?

- Anh...xem này! - Giyuu chìa ipad ra trước mắt Sanemi, chỉ vào màn hình

Hắn vội vàng cầm lấy, lướt tin tức trên diễn đàn điện ảnh Nhật Bản và các trang mạng xã hội, khung cảnh này thật quen thuộc, mỗi lần Sanemi phỏng vấn chung với sao nữ đều bị như thế...tin đồn hẹn hò. Dù vậy, mấy lần trước chỉ là thông tin từ báo lá cải, còn lần này, tất cả các đầu báo lớn uy tín không biết vì lí do gì đều có tấm ảnh lúc Sanemi giúp đỡ cô diễn viên đó và họ đăng bài với vô vàn nội dung khác nhau, thu hút lượt tương tác cực kì khủng. Hay rồi, dính tin đồ tình ái ngay sau khi mới vừa nhận giải ở liên hoan phim Cannes, xui vãi! Sanemi lướt từng bài báo, tiêu đề của bài làm hắn đau đầu thật sự. Nào là "Rộ Tin Đồn Tình Cảm Giữa Shinazugawa Sanemi và Nữ Diễn Viên Brazil Sau Cuộc Phỏng Vấn Tại Liên Hoan Phim Pháp", "Sao Nhật Shinazugawa Sanemi và Nữ Diễn Viên Brazil Bị Đồn Có Tình Ý Sau Cuộc Phỏng Vấn Ở Pháp",...chưa hết đâu, lại còn "Hình Ảnh Shinazugawa Sanemi Chăm Sóc Sao Nữ Brazil Ở Pháp Gây Xôn Xao Với Tin Đồn Tình Cảm", "Cử Chỉ Ga Lăng Của Shinazugawa Sanemi Tại Liên Hoan Phim Pháp Làm Bùng Lên Tin Đồn Hẹn Hò Với Sao Brazil"...còn rất rất nhiều những bài báo như thế và đính kèm hình ảnh, phần lớn là giống nhau, Sanemi đoán họ trao đổi thông tin cho nhau. Mà đâu chỉ có báo Nhật đăng, các đầu báo của quốc tế và ở Pháp cũng hét những tựa đề cực căng...

Mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đó, người hâm mộ của cả hai cũng bắt đầu rục rịch bàn tán, tung tin và trao đổi với nhau về hình ảnh chụp họ ở liên hoan phim mấy ngày qua. Hashtag của cặp đôi được đẩy lên đầu thanh tìm kiếm của cả twitter và instagram, cán móc hai triệu lượt truy cập chỉ trong vỏn vẹn vài phút và con số đó có thể sẽ tăng lên. Người hâm mộ của cả hai còn tạo một diễn đàng chung để lên đó bình luận, phân tích, soi hint,... đưa ra kết luận việc cả hai đang có mối quen hệ trên mức bạn bè khi chỉ vừa mới quen biết nhau. Sanemi lướt và đọc thử, thật sự hắn chỉ muốn ngất đi cho xong, có phải mọi người đang đẩy chuyện này đi quá xa rồi hay không!?

[Chủ đề: Soi Hint, Fan hâm mộ phát hiện "tín hiệu" tình cảm giữa sao Nhật Shinazugawa Sanemi và nữ diễn viên - người mẫu người Brazil tại liên hoan phim Cannes.

Người hâm mộ @usersnmi: Mọi người có thấy ánh mắt của Sanemi khi nhìn cô ấy không? Đó không chỉ là ánh mắt của một người giúp đỡ bình thường, mà trông còn đầy tình cảm và quan tâm nữa. Tôi chắc chắn rằng khoảnh khắc này không thể vô tình được!

Người hâm mộ @fallinluv: Trong cuộc phỏng vấn ở Liên hoan phim, mình để ý cả hai đều cười nói rất tự nhiên với nhau. Dường như có một sự kết nối vô hình giữa họ. Nhìn cách họ trò chuyện với nhau mà không thể không thấy hai người có chemistry quá tuyệt vời.

Người hâm mộ @snakewawa: Có ai để ý cách cô ấy đỏ mặt khi Sanemi giúp không? Nhìn kiểu cô ấy cười ngượng ngùng sau khi được anh ấy đỡ dậy khiến mình không thể không nghĩ đến cảnh hai người đang bắt đầu thích nhau. Đây không chỉ là sự ga lăng bình thường mà là một dấu hiệu tình cảm đấy!

Người hâm mộ @3030sanemi: "Một vài fan khác đã chụp được hình ảnh cả hai rời khỏi sự kiện khá gần nhau. Dù không chính thức xuất hiện cùng lúc, nhưng thật lạ là họ lại đi cùng một hướng, có vẻ như đang cố tình tránh sự chú ý của báo chí. Nếu không có gì mờ ám thì tại sao phải như thế nhỉ?

Người hâm mộ @lovesnmifrv: "Mọi người có thấy không, cả hai đều toát lên phong cách tương tự nhau tại sự kiện - tự tin, thanh lịch và đẳng cấp. Họ trông như một cặp đôi hoàn hảo từ ngoại hình đến thần thái, mà không cần phải làm gì quá lố. Chính sự tự nhiên này mới khiến fan tin rằng có điều gì đó đặc biệt giữa họ.

Người hâm mộ @knoo: "Mình vừa để ý rằng sau sự kiện, cả hai bắt đầu theo dõi nhau trên cả Twitter và Instagram. Điều này thường chẳng có gì đáng nói, nhưng với hai ngôi sao tầm cỡ này, mọi chi tiết nhỏ nhất đều có thể là gợi ý. Hãy đợi xem, biết đâu sẽ còn nhiều bất ngờ hơn nữa!

Làm mới lượt bình luận....]

Sau khi đọc xong một số bình luận của chủ đề trên diễn đàn điện ảnh Nhật, Sanemi liền đặt ipad của Giyuu sang một bên sofa, hắn không phải sợ hãi gì chuyện này, đây không phải là lần đầu tiên Sanemi vướn mấy tin đồn tình ái như thế, quy mô có lớn nhỏ gì thì hắn cũng mặc kệ. Sanemi không có, hắn không làm thì không có gì phải lo lắng. Ngay bây giờ, hắn chỉ quan tâm một chuyện, người bên cạnh, Giyuu, có lẽ em cũng đã đọc được mấy bình luận, bài báo và tin đồn này. Làm sao mà Giyuu không biết? Em còn biết sớm hơn cả Sanemi nữa, bởi sự thật thì tin đồn rộ ra từ một tài khoản ẩn danh trên mạng truyền tải đi hình ảnh chụp Sanemi và cô diễn viên A kia. Ban đầu, ảnh chỉ được lan truyền nội bộ người hâm mộ của cả hai nhưng không biết từ bao giờ, chuyện bị lộ ra và báo chí vịn vào để đẩy tin lên đỉnh điểm, khiến nó trở thành chủ đề bùng nổ cả truyền thông. Giyuu có theo dõi nhóm của người hâm mộ Sanemi, dĩ nhiên em biết mấy chuyện nội bộ của họ...giờ thì hiểu lí do tại sao Sanemi vừa trở về là Giyuu đã ở cửa sẵn để đón hắn chưa.

Suốt khoảng thời gian đợi Sanemi trở về, em đã luôn bất an và lo lắng, dù Giyuu tự dặn lòng mình không được ghen, đó là tính chất công việc của Sanemi và hắn chỉ là giúp đỡ nữ diễn viên kia khi cô bị ngã thôi, nhưng đâu đó trong lòng, Giyuu vẫn không làm được. Giây phút em nhìn thấy tin đồn ấy trên tivi cùng Sanemi, tim em như hẫng đi vài trăm nhịp và nhói lên liên hồi. Cho đến khi đọc bình luận của người hâm mộ, trông thấy họ hưởng ứng tích cực đến thế, Giyuu càng tủi thân hơn. Nếu là nữ thì chắc chắn không sao, nhưng nếu Sanemi lỡ bị em ảnh hưởng thì sẽ thế nào, cộng đồng mạng sẽ chì chiết hắn và em thế nào, người hâm mộ sẽ ném đá hắn và em đến cỡ nào, Giyuu bắt đầu sợ...Mà, tại sao chứ, em nhận ra, giữa em và Sanemi, chẳng có cái gì gọi là ràng buộc nhau, chẳng có danh phận, không một lời khẳng định hay tỏ tình, chỉ là đang tìm hiểu, vậy em lấy cái quyền gì mà để ghen hay trách mắng hắn chuyện này?

Trái tim Giyuu đau nhói, dù bên ngoài em chẳng biểu lộ ý tứ gì nhưng nếu nhìn vào đôi mắt màu đại dương ấy, có thể dễ dàng nhận ra tâm tình em đang không ổn, hệt như từng đợt sóng dữ cuộn trào. Bấy giờ, tivi vẫn cứ ra rả về chuyện của Sanemi và nữ diễn viên - người mẫu Brazil. Em muốn tắt ngay, bản thân chẳng muốn tiếp nhận chuyện này thêm một câu một chữ nào nữa, Giyuu cứ nghĩ trái tim em đang bị bóp nghẹn, nó nhói lên từng cơn khi một trong hai chẳng ai nói với ai câu nào. Em biết phải làm gì trong tình cảnh này đây, nói với Sanemi rằng em sẽ không buồn, hay nói với hắn em ổn, hay nói với hắn rằng em chẳng nhỏ mọn đến mức nổi cơn ghen...Giyuu không làm được, không nói dối được. Ngay lúc đó, điện thoại của Sanemi vang chuông, hắn lật đật ngồi dậy đi đến phía bàn ở đối diện. Cuộc gọi đến từ anh Himejima, phải thôi, dù gì Sanemi cũng là diễn viên trực thuộc quyền quản lí của công ti giải trí Hyuga mà, chuyện tin đồn của hắn đã bùng nổ đến thế rồi thì người đứng đầu công ti làm sao có thể yên lặng ngồi xem được.

[Nhóm truyền thông đang xử lí chuyện này...tạm thời bây giờ phải ngăn chặn việc phát tán hình ảnh của em và cô diễn viên kia đã...nhưng anh hỏi em, Shinazugawa, mọi chuyện là thế nào!?] - Gyomei từ bên kia đầu dây vẫn kiên nhẫn muốn nghe giải thích, cách anh làm việc không phải lúc nào cũng nóng nẩy, nhặng xị lên như bao người khác và hơn ai hết, Gyomei chọn tin tưởng nghệ sĩ của công ti mình trước tiên

[Cô ấy bị ngã trong lúc phỏng vấn, em giúp cổ rồi cùng quản lí của cổ đưa cổ về chỗ ngồi, lúc đó có Genya theo cùng nữa, Genya có thể làm chứng cho lời em nói...em chắc chắn hình ảnh đã bị chỉnh sửa, họ xoá thằng bé và quản lí của cô diễn viên kia ra khỏi khung hình rồi. Anh Himejima, giữa em với cô ấy chẳng có gì cả, anh biết em thích Giyuu từ lâu rồi mà, anh cũng biết em đang tìm hiểu Giyuu nữa và em không phải loại người khốn nạn thế đâu, anh tin em không!?] - Sanemi vò đầu bức tóc, hắn bức bối trong lòng - [Em đang tìm hiểu với Giyuu! Em...yêu em ấy, không phải một ai khác!] - hắn nhắc lại lần nữa, nhấn mạnh từng chữ một với Gyomei

[Anh tin em mà Shinazugawa, anh chỉ muốn nghe từ chính miệng em xác nhận thôi...Được rồi, bài đính chính sẽ được lên trong vài phút nữa. Em yên tâm, ngày mai là mấy bài báo đó bay sạch sẽ khỏi mạng xã hội và diễn đàn điện ảnh Nhật Bản!] - Gyomei trấn an Sanemi

[Không cần, em sẽ tự lên bài...em không đợi được đâu, em không muốn Giyuu bị tổn thương vì mấy cái tin đồn nhảm chó này, anh Himejima hiểu ý em mà đúng không!?] - Sanemi tức giận đáp, nhưng giọng hắn vẫn rất chuẩn mực lễ phép với Gyomei

Đương nhiên là Gyomei từ chối, anh không thể để Sanemi tự mình đăng bài đính chính. Với tính cách của hắn, có thể Sanemi sẽ ghi vài câu từ không đúng chuẩn mực, nhất là trong lúc hắn đang giận như vậy. Tên tuổi của Sanemi đang ở thời kì đỉnh lưu, Gyomei không thể cứ để cho hắn bị ảnh hưởng danh tiếng chỉ bởi mấy tin đồn như thế này được. Chuyện lên bài đính chính là phần nhiệm vụ của công ti, chắc chắn là như thế và Gyomei sẵn sàng kiện những người tung tin đồn cũng như cắt ghép hình ảnh không đúng sự thật về Sanemi. Tóm lại, Gyomei biết hắn đang nóng lòng và sẽ không kiềm chế được mà đăng cái gì đó, nên sau khi ngăn cản hắn, anh đã gọi cho Genya sang để tịch thu điện thoại của Sanemi, kể cả macbook và ipad của hắn cho đến sáng hôm sau, khi công ti đã giải quyết xong hết mọi chuyện. Ừ thì Genya làm theo lời anh Gyomei thật, thậm chí thằng nhóc còn dặn dò Giyuu không được cho Sanemi mượn máy.

Sanemi, năm phút sau đó, bắt đầu trở thành người tối cổ, mà Giyuu cũng chẳng thèm mở ti vi hay cầm điện thoại, ipad bên mình. Em đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa Sanemi và anh Himejima, đương nhiên rồi, hắn đứng đối diện chỗ em ngồi, còn bật cả loa ngoài kia mà. Giờ đây, bao nhiêu muộn phiền, ghen tuông ích kỉ trong lòng của Giyuu đều bay biến đi hết. Em chọn tin tưởng Sanemi mà, em đã rung động ngay từ khi nghe hắn nói hắn yêu em với anh Himejima rồi...chỉ là tình cảnh hiện tại thật có chút khó nói. Sanemi, mặc dù vẫn luôn ngồi bên cạnh em nhưng hắn dường như chẳng nói lời nào từ khi kết thúc cuộc trò chuyện với anh Gyomei. Suốt mười mấy phút trôi qua, hắn chỉ ngồi lặng thinh, tuy nhiên vẫn ôm Giyuu vào lòng và tay không ngừng vuốt ve lưng em. Không gian trở nên tĩnh lặng đến bức bối...Giyuu không trách Sanemi mà, chẳng bao giờ trách hắn cả, em chỉ tự trách mình ghen tuông vô cớ, nhưng có lẽ hắn tự trách hắn nhiều hơn chăng?

- Anh không muốn nói chuyện với em sao!? - Giyuu vẽ vài vòng tròn vô nghĩa lên ngực áo sơ mi của hắn - Nghĩ gì thì cứ nói với em, có khi lại đỡ bức bối hơn đấy... - Giyuu ngẩng mặt nhìn hắn, nhìn thấy đôi mày Sanemi đã chau lại từ lúc nào

- Sao em không trách vấn gì tôi hết vậy!? Thà em mắng tôi một trận cho đã đời thì tôi còn dễ chịu hơn ấy... - giọng hắn nghe không được thoải mái - Mắng tôi đi, gì cũng được, mắng đi, tôi biết em đang thất vọng về tôi đúng không!? - Sanemi nhìn Giyuu, đôi mày hắn chau lại đau khổ

Sanemi không thích sự chịu đựng của Giyuu, càng không thích dáng vẻ tỏ ra kiểu chẳng có chuyện gì của em. Hắn muốn em nghĩ gì thì cứ nói ra cho hắn nghe, nhưng Giyuu lại không phải như thế. Ngay cả việc em đọc mấy tin đồn tình ái, nhìn thấy tấm ảnh của Sanemi và cô diễn viên kia, em cũng chỉ lắc đầu kêu "không tin". Sanemi nhìn Giyuu, hắn đau lòng, sao em lại hiểu chuyện quá vậy, hiểu chuyện đến mức khiến cho Sanemi bức bối trong lòng đến khó chịu. Ngay lúc đó, hắn cảm thấy bản thân thật tệ. Sanemi biết chứ, dù Giyuu không nói ra nhưng chắc chắn em đã tổn thương và tủi thân rất nhiều. Chứ sao nữa!? Đọc tin đồn của người ngỏ lời tìm hiểu mình với một cô gái khác, đã vậy mọi người còn tích cự hưởng ứng chuyện này nữa...đừng nói là Giyuu, nếu đổi ngược lại là Sanemi, chắc chắn sẽ phát điên mất, thậm chí có thể quậy tung cái đất Pháp này lên để tìm cho ra chủ tài khoản đăng mấy cái ảnh chỉnh sửa xàm xí đó rồi đâm đơn kiện cho tên đấy ở tù mọt gông. Nói ra mới thấy, Giyuu thật sự quá tốt bụng, em lúc nào cũng bao dung và cảm thông cho Sanemi, thậm chí là chọn tin tưởng hắn trong lúc dư luận đang nóng như chảo dầu. Vừa nghĩ, Sanemi lại gắt gao ôm lấy Giyuu, vỗ về em trong lòng, cho em cảm nhận hơi ấm và nhịp đập của hắn, trấn an và ủi an em.

- Tại sao em lại phải mắng...

- Tôi xin lỗi... ngàn lần xin lỗi em, tôi không nghĩ mọi thứ đi quá xa như vậy. Làm em bất an và tổn thương là lỗi của tôi, Giyuu... - Sanemi còn chẳng đợi Giyuu nói dứt lời đã vội vàng lên tiếng, tay hắn nắm chặt bả vai em và giọng hắn run run

Lần đầu tiên, trong suốt khoảng thời gian qua, Sanemi thề rằng không dám đối diện với em, dù bản thân có bao nhiêu bản lĩnh cũng không dám nhìn vào đôi mắt sóng sánh sắc nước dịu êm sâu thẳm ấy. Hắn cảm thấy bản thân tội lỗi vô cùng. Nhưng ngay lúc đó, Giyuu đã ôm chầm lấy Sanemi mà vỗ về an ủi, hệt cái cách hắn hay làm mỗi lúc em suy nghĩ tiêu cực hay bất an trong lòng. Giyuu nghĩ, mấy lần trước là Sanemi lo lắng cho em, vậy thì bây giờ hãy để em làm điều đó cho hắn, có lẽ hắn cũng mệt rồi. Nhưng Giyuu nào có biết, Sanemi dằn vặt bản thân vì hắn biết hắn làm em buồn và tổn thương nhiều hơn là cảm thấy mệt vì tin đồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com