𝐈𝐗
- Anh Giyuu...hay là em đưa anh về nhà nghỉ ngơi được không?
Genya nhỏ giọng hỏi ý Giyuu khi trông thấy quầng thâm mắt của em ngày càng hiển thị rõ rệt trên khuôn mặt vốn đã trở nên xanh xao và tiều tuỵ đi không ít. Suốt ba ngày qua, kể từ khi Giyuu đến bệnh viện gặp Sanemi, em đã túc trực mãi ở đây, luôn bên cạnh hắn. Giyuu lao lực đến mệt nhọc, em ăn ít đi thấy rõ. Aiko và Yuki rất lo cho sức khoẻ của em, ngày nào cả hai cũng nấu và mang đồ ăn lên cho Giyuu, phải ép lắm thì em mới ăn hết phần của mình. Giyuu ăn được thì tốt rồi, chỉ là đêm lại ngủ không ngon giấc, dù khu ICU có phòng nghỉ dành cho người nhà của bệnh nhân hẳn hoi nhưng em vẫn luôn ngủ ngồi bên cạnh Sanemi. Hầu như Giyuu không rời Sanemi mấy, luôn ở bên chăm sóc chu đáo cho hắn và ngày nào cũng trò chuyện với hắn...Genya bảo vốn biết anh Giyuu muốn toàn tâm toàn ý lo lắng cho anh hai, nhưng dù gì cũng còn các em giúp đỡ, cậu muốn Giyuu phải để ý tới sức khoẻ của mình nữa. Chỉ sợ Giyuu vì lao lực quá mà đổ bệnh. Nhưng mỗi lần Genya, hay những thành viên khác có ý muốn đưa em về nhà nghỉ ngơi, Giyuu đều từ chối. Lần này cũng vậy, dù Genya biết trước câu trả lời, vậy mà vẫn không nỡ hỏi Giyuu một câu như thế, cậu thật sự sốt ruột thay cho sức khoẻ của anh dâu tương lai.
- Không sao đâu Genya...anh muốn bên cạnh Sanemi vào lúc này! - Giyuu dịu giọng đáp, tay thoăn thoắt tấn mép chăn cho Sanemi, em đã từng chăm bệnh cho chị Tsutako nên giờ chăm cho Sanemi rất thành thạo
- Nhưng anh đã không ngủ được mấy suốt ba ngày qua rồi ạ...nếu cứ tiếp tục... - Genya ngập ngừng, lo ngại nhìn Giyuu
- Sợ ngủ rồi thức dậy sẽ không còn nhìn thấy Sanemi nữa...em hiểu cảm giác của anh mà phải không Genya? Không biết sao nữa nhưng mấy ngày nay anh hay mơ lắm, mơ thấy khoảng thời gian mình còn học ở trường đại học nghệ thuật Tokyo. Lúc đó, anh đơn phương Sanemi và chỉ có thể lén dõi theo anh ấy từ xa. Và rồi khi anh nắm lấy được cánh tay của Sanemi rồi, anh ấy lại biến mất khỏi anh! Điều đó khiến anh rất sợ...đêm nào cũng giật mình tỉnh dậy rồi không thể ngủ lại được nữa... - Giyuu thủ thỉ tâm sự, giọng em run run
Nói rồi, Giyuu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Sanemi, chỗ ngồi vốn đã rất quen thuộc. Em nắm lấy tay hắn. Ánh mắt của Giyuu chạm phải mũi kim truyền dịch găm sâu vào động mạch của Sanemi, em hơi nhíu mày rồi xoa nhẹ mu bàn tay hắn, như để an ủi Sanemi rằng không sao đâu vì em sẽ luôn ở đây. Mấy ngày qua cũng đều như thế, Giyuu vẫn luôn nắm tay hắn và thủ thỉ với Sanemi rất nhiều chuyện, em kể cho hắn nghe về tuổi thơ của mình, về những ngày đi học bị bắt nạt và chỉ có Sabito đứng ra giúp đỡ em, về những ngày gia đình vô cùng khó khăn, phải chuyển chỗ ở liên tục và vì thế, em không thể hoà đồng với bạn mới được. Giyuu còn kể cho Sanemi nghe chuyện em đã rất vui khi đỗ đại học nghệ thuật Tokyo và học cùng trường với người bạn thân thưở ấu thơ của mình là Sabito, cũng nhờ cơ duyên học ở đây mà em gặp được hắn.
Có lẽ Giyuu chưa từng nói cho Sanemi nghe về việc em đã luôn thích hắn từ lâu, cứ có thời gian rảnh là lại chạy sang khoa điện ảnh với cái cớ là gặp Sabito để nói chuyện, nhưng thật ra, trái tim của em đã luôn dành cho một người đặc biệt ở đây, là Sanemi đó. Suốt khoảng thời gian bắt đầu nhận thức được bản thân đã có tình cảm với hắn, Giyuu lúc nào cũng đi xem các buổi diễn phim ở khoa điện ảnh, em đã sớm say đắm với hình ảnh một Sanemi nhiệt huyết với vai diễn của mình trên sân khấu và ánh mắt mang màu đại dương ấy vì thế dành một điểm tựa tuyệt đối cho người em thương. Sanemi có biết không, Giyuu đã luôn âm thầm ủng hộ và dõi theo từng bước trưởng thành trên con đường diễn xuất của hắn. Cho đến ngày hôm nay, khi cả hai đã ở bên nhau, em vẫn luôn tưởng rằng mọi chuyện tốt đẹp này đều là một giấc mơ. Nhưng hình như không phải vậy, ảo mộng sẽ luôn tươi đẹp và thần linh nhắc nhở em rằng nếu không thể vượt qua được nghịch cảnh thì mộng đẹp đến mấy cũng đều tan thành hư vô. Có lẽ đây là thử thách mà Giyuu và Sanemi phải vượt qua, vì thế, em không bao giờ muốn để hắn phải đương đầu một mình. Lúc trước là hèn nhát mãi giấu tình cảm này trong lòng, còn bây giờ có được rồi, Giyuu phải sống và đấu tranh để giữ gìn nó, giữ gìn tình cảm này mãi nguyên vẹn và tươi đẹp. Sanemi sẽ không lạc lối vì em đã ở đây rồi, luôn nắm chặt lấy tay hắn.
Giyuu nghĩ, nhẹ nhàng đưa tay chạm nhẹ gò má của Sanemi, cố gắng để hắn cảm nhận được hơi ấm của mình. Mấy ngày nay em đã thôi không khóc nữa, Giyuu biết khóc cũng chẳng thay đổi được những chuyện đã xảy ra, thay vì thế em muốn can đảm đối mặt, như vậy có khi lại tốt hơn. Và Giyuu không muốn Sanemi biết em khóc nhiều đến thế, hắn đã nói với em rằng khi ở bên cạnh hắn, chắc chắn em sẽ không rơi một giọt nước mắt nào...Nếu để Sanemi nghe thấy, khi tỉnh lại hắn sẽ trách bản thân hắn mất. Giyuu xót xa nhìn người em thương, Sanemi đã hôn mê đến ngày thứ ba, tình hình cũng chẳng có gì tiến triển hơn, dù bác sĩ vẫn đến thăm khám thường xuyên nhưng họ không thể nói trước được việc đến khi nào Sanemi mới có thể tỉnh lại. Giyuu nghe rồi chỉ cảm ơn các bác sĩ và tiếp tục ở bên cạnh chăm sóc cho hắn. Em chưa bao giờ từ bỏ hy vọng vào việc hắn sẽ tỉnh lại, ngày nào Giyuu cũng cầu nguyện, em xin thần linh và gia đình Tomioka hãy bảo vệ cho linh hồn đang lạc lối ở đâu đó của hắn. Sanemi sẽ không sao đâu, bởi lẽ như đã nói, Giyuu luôn ở đây, luôn bên cạnh hắn và nắm chặt lấy bàn tay của hắn. Chỉ cần em không buông xuôi, không từ bỏ, phép màu sẽ xảy đến với cả hai.
- Tomioka... - Giyuu nghe có người gọi mình, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy anh Gyomei đứng vẫy tay bên ngoài phòng ICU
- Xin lỗi anh, em không biết anh đến. Vậy anh vào thăm Sanemi đi ạ...em ra ngoài đợi! - Giyuu cúi đầu chào Gyomei, cầm theo điện thoại rồi rời khỏi đó, em muốn để cho hai người họ có không gian riêng tư
Giyuu đến phòng nghỉ dành cho người nhà của bệnh nhân, mệt mỏi ngồi xuống sofa rồi mở điện thoại lên để kiểm tra mail. Mấy ngày này, em đã luôn túc trực ở bệnh viện, toàn bộ công việc đều giao lại cho thư kí và quản lý lo liệu, nhưng nếu có vấn đề gì cần đến mình, Giyuu vẫn phải tự tay xử lý. Như hiện tại, có một họp đồng cần em đọc qua và kí xác nhận. Vì thế, Giyuu đã gọi cho Genya, em sẽ tự bắt xe đến công ty một lúc rồi quay về ngay. Năm phút sau, Genya đã chạy đến phòng nghỉ để gặp Giyuu, cậu cũng muốn đưa em đi nhưng Giyuu bảo có anh Gyomei đến và cuối cùng, Genya phải ở lại bệnh viên để nói chuyện với Gyomei. Giyuu đã đi taxi đến công ty, dự cuộc họp trong khoảng bốn mươi lăm phút, kí xong họp đồng rồi quay trở về căn hộ của mình. Em tranh thủ tắm rửa và thay quần áo, thắp nhang trên bàn thờ cho cha mẹ và chị Tsutako, thăm nhà một tí và khi em trở lại bệnh viện đại học Tokyo, trời đã ngã tối. Những ngày này, Tokyo bắt đầu chuyển từ thu sang đông, thời tiết cũng lạnh dần vào ban đêm. Giyuu quấn một lớp khăn choàng dày sụ, đứng trong thang máy và bình thản nhấn nút lên tầng. Mũi em bắt đầu xụt xịt khi trời lập đông, thật khó chịu...
- Anh Giyuu, anh vừa đến ạ? - Genya hỏi thăm khi nhìn thấy em đang đi từ phía hành lang
- Anh Gyomei về từ lúc nào rồi Genya!? - Giyuu đáp lại, ngồi xuống bên cạnh cậu, vì bây giờ là giờ khám bệnh nên em cũng không vội vào trong với Sanemi
- Ảnh về lâu rồi ạ...Haruto đến rồi đó anh, thằng bé mang đồ ăn lên cho em và anh! Hôm nay Yuki có show nên Aiko đã nấu đấy ạ. Em ngửi mùi...hình như là udon! Haruto bảo đêm nay thằng nhóc có lịch trình nên không thể ở lại quá lâu, chỉ nán lại nói chuyện với anh Sanemi một tí là thằng nhóc đi luôn cho kịp giờ bay. Nhưng Haruto có gửi thêm cái này cho anh nè anh Giyuu! - Genya chìa một cái giỏ xách nhỏ đến trước mặt em - Là túi giữ ấm tay và chai xịt mũi đó anh...em cũng có phần luôn nè! - cậu cười tít mắt rồi khoe
Giyuu cảm thấy ấm áp hơn khi nhận được sự quan tâm từ Haruto. Thằng nhóc tuy trầm tính, ít nói nhưng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Haruto luôn yên lặng quan sát mấy cái nhỏ nhặt, bởi thế thằng nhóc mới nhận ra chuyện mũi Giyuu khụt khịt mấy ngày nay do trời lạnh. Em nghĩ, vài ngày nữa gặp lại Haruto phải cảm ơn thằng nhóc hẳn hoi mới được. Nói rồi, Giyuu lấy túi giữ nhiệt cho vào túi áo khoác của mình, cái còn lại em dùng để sưởi ấm tay. Sau đó, Genya và em đã cùng ăn udon trên băng ghế dài ở phòng ăn, cho đến khi giờ thăm khám của bác sĩ kết thúc và cả hai được phép vào với Sanemi. Giyuu đã giúp hắn lau người và Genya bên cạnh cũng phụ em thay quần áo sạch cho hắn. Suốt ba ngày qua, Genya hầu như luôn túc trực ở viện, bên cạnh Giyuu và giúp đỡ em rất nhiều. Cũng không thể trách các thành viên khác được, lịch trình của họ trở nên dày đặc vào những tháng cuối năm, nhưng mọi người đã cố gắng hết sức để thay phiên nhau chăm sóc cho Sanemi. Giyuu biết ơn các em của hắn vì điều đó, mọi người đã giúp đỡ nhau rất nhiều và em cũng không cảm thấy cô đơn.
- Genya...em đi nghỉ đi! - Giyuu giục cậu mau đi ngủ khi trông thấy Genya cứ cách vài phút lại ngáp dài một cái, trưa nay Genya đâu có ngủ, cậu nói chuyện với anh Gyomei cả buổi
- Dạ...vậy em đi nhé. Có việc gì gấp anh Giyuu cứ gọi cho em nha, em sẽ đến ngay! - Genya đứng dậy, vươn vai một cái
- Có việc gấp đấy... - Giyuu mỉm cười, nháy mắt nhìn cậu - Gọi cho Tokito đi...đã ba ngày em không được gặp em ấy rồi đúng không!? - em nhắc nhở
- Thật ra em có gọi, nhưng không nói được gì nhiều vì sợ phiền Tokito, dù gì em ấy cũng đang bận rộn quay phim! - giọng Genya ủ rũ
Giyuu che miệng cười khúc khích, Genya tuy lớn đầu rồi mà suy nghĩ cứ như mấy đứa nhóc cao trung khi yêu đương vậy. Vì thế, với cương vị là người đi trước, Giyuu không thể không chỉ điểm vài thứ cho Genya. Em bảo cậu đừng lo nghĩ đến chuyện phiền phức ở đây, có khi Tokito cũng nhớ Genya lắm đấy và em ấy chỉ chờ sự chủ động từ Genya mà thôi. Và khi Giyuu nói đến đây, em phát hiện mặt cậu nhóc đỏ bừng lên như trái cà chua. Trần đời em chưa thấy ai dễ ngại như Genya, lúc trước cứ nghĩ bản thân mình mới là người vì một vài câu nói sến súa của Sanemi đã đỏ mặt tía tai, giờ Genya chỉ cần nhắc đến Tokito là bắt đầu ấp úng ngập ngừng như trẻ lên ba. Trông cậu vậy lại vừa thương vừa buồn cười. Giyuu nhìn sang Sanemi, dù có là anh em ruột đi chăng nữa thì tính cách của các thành viên lại khác nhau hoàn toàn, đối lập nhất chắc là Sanemi và Genya.
- Anh mau khuyên Genya một câu đi! - Giyuu lay nhẹ cánh tay Sanemi mà nhờ vả
- Anh hai chắc chắn sẽ bảo em nhát cáy cho xem... - Genya bĩu môi - Nhưng anh hai đã chỉ em rất nhiều thứ và quan trọng là lời khuyên của anh Giyuu hệt như lời ảnh nói vậy. Em nhận ra rồi, anh và anh Sanemi, cả hai người nói chuyện càng ngày càng giống nhau...Và anh Sanemi trở nên điềm đạm hơn cũng nhờ anh Giyuu đấy! - Genya vui vẻ nói
- Lúc anh gặp Sanemi...khi ấy vẫn còn là sinh viên của đại học nghệ thuật Tokyo. Sanemi thường được trường mời về làm khách mời của các buổi đàm thoại hướng nghiệp dành cho tân sinh viên, cũng hay góp mặt trong các buổi công chiếu phim của khoa điện ảnh. Anh ấy, khi đó, là một thiếu niên nhiệt huyết và hăng hái. Bây giờ Sanemi đã trưởng thành hơn nhiều rồi, thành công nữa...anh mừng cho Sanemi lắm! - Giyuu nhớ lại - Thôi...muộn rồi, em mau đi nghỉ đi! Và nhớ là gọi cho Tokito... - em thúc giục Genya và không quên nhắc nhở
Genya gãi đầu, cười ngại ngùng rồi rời đi. Phòng ICU lúc này chỉ còn mỗi Sanemi và Giyuu. Đồng hồ vừa điểm mười một giờ và không gian bắt đầu tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Vốn dĩ nó vẫn luôn như thế, nếu không có em luôn ở đây trò chuyện cùng hắn, phòng ICU sẽ ảm đạm đến não nề. Em cũng không muốn im lặng quá lâu vì Giyuu không thích nghe âm thanh từ mấy cái máy theo dõi sự sống vang lên trong căn phòng này. Bất đắc dĩ, em phải ngừng nói chuyện vì muốn Sanemi được nghỉ ngơi vào buổi tối. Giyuu vừa chúc hắn ngủ ngon, nhưng em không ngủ mà vẫn ngồi bên cạnh Sanemi, luôn là tư thế quen thuộc đó, tay cả hai đan chặt vào nhau và em sẽ ngã đầu lên một tay còn lại của mình. Những lúc thế này, Giyuu chỉ lẳng lặng dõi theo từng nhịp thở của Sanemi, cho đến khi vô thức ngủ quên rồi bất chợt giật mình tỉnh giấc vào giữa đêm. Những cơn ác mộng đan xen với mộng đẹp cứ đeo bám lấy em. Bởi lẽ thế nên từ khi ở lại bệnh viện, em không có đêm nào là ngủ yên, nhiều lúc khó khăn lắm mới vào giấc được nhưng rồi một, hai tiếng sau lại tỉnh. Trong một đêm, Giyuu cũng không thể đếm được mình ngủ rồi lại bị giật mình bao nhiêu lần. Cho đến tờ mờ sáng, em lại chập chờn trong chính cơn mơ của mình...Cuối tuần, bác sĩ vẫn sẽ đến thăm khám cho Sanemi, nhưng muộn hơn mọi khi một chút, có lẽ vì thế mà căn phòng vẫn còn im ắng, dù mặt trời đac bắt đầu ló dạng ở đằng đông. Rèm chưa được kéo, âm thanh từ máy theo dõi nhịp tim đều đặn vang lên và Giyuu vẫn nằm gục đầu bên cạnh Sanemi. Dù ngủ có say hay không, tay em chưa một khắc nào là buông tay hắn.
Sanemi đã hôn mê đến ngày thứ tư...Sống những ngày không được nghe giọng hắn khiến em thường xuyên mơ về những giấc mơ tươi đẹp bên cạnh Sanemi, lắm lúc cũng có ác mộng. Nhưng lúc này, có vẻ là một giấc mơ đẹp. Giyuu thấy hắn cùng em tay trong tay đi dạo bên bờ biển Deauville ở Pháp, là nơi khởi nguồn cho tình yêu tươi đẹp của cả hai. Nếu sau này được trở lại Pháp một lần nữa, em vẫn muốn cùng Sanemi đến những nơi mà cả hai đã từng đến, ăn những món mà cả hai đã từng ăn, vì đó là những kỉ niệm đẹp đẽ nhất mà Giyuu muốn bản thân sẽ không bao giờ quên đi. Ở bên cạnh Sanemi, em đã luôn sống những tháng ngày tươi đẹp của cuộc đời này. Giyuu nhớ hắn thật nhiều, đến nỗi nghe thấy giọng hắn vang lên từ trong những giấc mơ, dù vậy, thì cũng chẳng thể nào nguôi ngoai đi được nỗi nhớ luôn dâng trào trong lòng em. Khi nào Sanemi mới tỉnh lại? Giyuu không biết, em không phải bác sĩ, thậm chí bác sĩ còn chẳng chắc chắn được...Nhưng Giyuu vẫn luôn hi vọng, hệt như khi chăm sóc cho chị Tsutako. Ngày qua ngày, em, dù biết bệnh tình của chị hai trở nặng, cũng chưa một lần từ bỏ đi hi vọng rằng ngày nào đó Tsutako sẽ khỏi bệnh. Cho đến khi chị ấy mất, Giyuu, mặc cho có đau khổ đến mấy, càng không từ bỏ được hai từ "hi vọng". Ngày mai có tốt đẹp hay không là nhờ con người vẫn luôn lạc quan và tiến về phía trước, sống hi vọng là điều không thể thiếu. Cho dù có trải qua bao nhiêu lần thất vọng đi chăng nữa, em vẫn sẽ hi vọng.
Một cử động nhỏ cũng đủ khiến Giyuu giật mình tỉnh dậy. Em đã luôn như thế suốt mấy ngày qua. Giyuu mệt nhoài, cố gắng chống đẩy cơ thể ngồi lên, có lẽ em đã ngủ quá lâu và sắp đến giờ bác sĩ vào thăm khám cho Sanemi. Nghĩ thế, Giyuu liền với lấy điện thoại để xem thời gian, nhận ra trời đã sáng bảnh rồi. Phòng tối quá...em phải đi kéo rèm. Nghĩ vậy, Giyuu định buông tay Sanemi một chút, lúc nào cũng thế, em nghĩ ánh nắng mặt trời sẽ ghé thăm bệ cửa sổ phòng ICU và xua tan đi cái nét ảm đảm của căn phòng lạnh lẽo này. Và dù Sanemi không thể nhìn thấy bầu trời phía bên ngoài cửa sổ nhưng chắc hắn có thể cảm nhận được chút gì đó của không khí trong lành buổi sớm mai. Ít nhất em muốn tâm trạng của hắn trở nên tốt hơn, nhờ âm thanh chim hót và một chút sự ồn ào, náo nhiệt của Tokyo, khi thành phố bắt đầu một ngày mới.
Giyuu cũng bắt đầu một ngày mới, một ngày mới không được nghe Sanemi chào buổi sáng và kèm theo một nụ hôn nhẹ lên trán em như thường nhật. Trống vắng lắm chứ, em nghĩ, nét mặt thoáng buồn, tay siết chặt điện thoại và ngồi dậy. Cơ thể Giyuu truyền đến cảm giác ê ẩm dữ dội, hai bả vai đau nhức, có lẽ vì ngủ không đúng tư thế và em còn hơi choáng váng một chút, nhưng em biết mình nên dậy nhanh lên, còn phải lau người và thay quần áo cho Sanemi trước khi bác sĩ vào khám...Sáng nay Genya không ở viện, công ty có việc gấp và anh Gyomei vừa gọi cậu nhóc đến gấp. Không sao, chỉ mong mọi chuyện sẽ ổn, một mình Giyuu vẫn chăm sóc tốt cho Sanemi. Em nghĩ, đến tận bây giờ, sau khi đã thức dậy và bắt đầu tỉnh táo, đã bắt đầu kéo rèm cửa và điều chỉnh lại nhiệt độ phòng. Chừng ba mươi phút sau, đúng bảy giờ rưỡi, bác sĩ bắt đầu vào khám cho Sanemi. Vẫn như mọi bữa, ông ấy, sau khi nói với Giyuu về tình hình của hắn, liền động viên và bảo em hãy cố gắng trò chuyện với Sanemi nhiều hơn. Em gật đầu mỉm cười, cảm ơn và tiễn bác sĩ rời khỏi phòng. Tiếp đến là y tá vào thay túi truyền dịch và dinh dưỡng cho hắn, từng tóp người một, vào phòng rồi rời phòng, làm các thủ tục đo huyết áp, lấy máu xét nghiệm rồi chỉnh lại mấy cái máy, ghi chú chỉ số sinh tồn vào sổ...bận rộn cả buổi sáng, cuối cùng Giyuu cũng được thảnh thơi ngồi xuống bên cạnh Sanemi. Giọng em đều đều vang lên bên tai hắn, hôm nay Giyuu kể cho Sanemi nghe về quãng thời gian khó khăn trước khi em trở thành nhà thiết kế thời trang, nhưng dưới gốc nhìn tích cực hơn. Em bắt đầu nhớ lại những chuyện đã cũ, tay không quên tìm đến tay hắn rồi nhỏ thủ thỉ. Chẳng biết từ khi mà Giyuu đã trở thành người hoạt ngôn như thế.
Nhưng nói mãi rồi sẽ hết và lúc nào cũng thế, Giyuu sẽ ngủ thiếp đi trước khi kể đến hồi kết của câu chuyện mà em thủ thỉ cho Sanemi nghe. Mà hôm nay thật lạ, hiếm khi Giyuu ngủ được vào giấc lỡ cỡ ban trưa thế này, càng lạ hơn khi mà em không gặp bất kì cơn ác mộng nào. Giyuu tựa đầu lên tay mình, tay còn lại vẫn nắm lấy tay Sanemi và đôi mắt nhắm nghiền. Em cũng mệt rồi, mệt vì những ngày không thể nghe được giọng nói của hắn, thiếu đi những cái ôm, cái hôn thắm thiết đến ngọt ngào mà hắn trao. Không có sự hiện diện của Sanemi, Giyuu nhận ra cuộc sống của em thật buồn chán, hay từ trước đến giờ vẫn như thế, chỉ là cho đến khi hắn đến, cầm bút và tô điểm lên sự tẻ nhạt ấy những sắc màu rực rỡ? Có lẽ là vậy rồi, Giyuu đã sớm quen với việc Sanemi luôn ở bên cạnh mình và chỉ mấy ngày không được nghe giọng hắn, em liền thấy trống vắng và cô đơn đến khó chịu. Em bất giác nhíu mày, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, từ giấc mơ ban trưa. Giyuu có thể chờ Sanemi, em đã luôn đơn phương hắn trước đây, rất lâu mới có thể nghe được lời "yêu" mà hắn dành cho em. Nhưng rồi khi nói việc phải chờ Sanemi tỉnh dậy, em lại cảm thấy thật mất kiên nhẫn. Giyuu xót xa đến nóng lòng, nhớ hắn đến không còn từ nào để diễn tả và chỉ muốn hỏi Sanemi rằng khi nào hắn mới chịu mở mắt ra nhìn em, xem em tiều tuỵ đến mức nào khi phải một mình trải qua những ngày buồn chán đến tẻ nhạt mà không có hắn bên cạnh.
Giyuu khóc càng ngày càng nhiều, không hẳn là một cơn ác mộng mà là do trái tim chợt đau nhói bởi những suy nghĩ của bản thân. Em nức nở từ trong những giấc mơ, muốn thức dậy mà không thể nhưng rồi một cái cử động bất chợt khiến Giyuu bàng hoàng giật mình. Em bật dậy, vội vã lau đi hai hàng nước mắt nóng hổi vẫn còn đọng lại bên gò má, nhận ra bản thân đã khóc nhiều đến nỗi thấm ướt một mảng trên drap giường trắng tinh. Giờ đây, Giyuu cảm thấy chới với, hụt hẫng sau giấc ngủ lỡ cỡ của mình, vô thức nhìn xuống tay, may mà em vẫn còn nắm chặt lấy tay Sanemi. Em cười nhẹ, đôi mắt màu đại dương ánh lên nét buồn não nề. Rồi Giyuu xoa nhẹ mu bàn tay của người em thương, nâng niu nó như vật báu trong tim...hình như đã quá giờ trưa, có nên đi mua gì đó để lót dạ không?
Chắc là có, em không muốn nhịn đến nỗi đau bao tử. Sức khoẻ không tốt sẽ không thể chăm sóc cho Sanemi. Vì thế, Giyuu đã thì thầm với hắn rằng đợi em một lát, em sẽ quay lại và không để hắn một mình. Nói rồi, Giyuu nhẹ nhàng gỡ tay mình ra khỏi tay Sanemi. Khi em đang cẩn thận để tay hắn vào trong chăn, Giyuu bất giác nhìn thấy một vài cử động nhỏ từ các đầu ngón tay của Sanemi. Em nghĩ mình nhìn nhầm, nghĩ bản thân còn đang ngái ngủ, liền thử nắm lấy tay hắn. Khi đó, mắt em mở to đến ngỡ ngàng...là tay hắn đang phản hồi lại hành động của em. Ban đầu, mấy ngón tay của Sanemi còn ngo ngoe nhè nhẹ, sau đó liền nắm chặt lấy tay Giyuu không rời. Em nín thở, theo dõi cử động từ hắn, liền vội vã kéo ghế ngồi xuống bên cạnh và bắt đầu nhỏ giọng gọi tên hắn. "Sanemi!", "Sanemi!", "Sanemi!", Giyuu gọi hắn ba lần, vẫn chưa thấy phản hồi, em liền lay nhẹ vai Sanemi và tiếp tục đánh thức hắn. Bác sĩ đã dặn Giyuu hãy làm như thế và ngay lúc này, chính em cũng không thể giữ được bình tĩnh. Giyuu trở nên bồn chồn nhưng vẫn kiên trì gọi Sanemi, mỗi lần đều gửi gắm chút hi vọng rằng hắn sẽ nghe thấy và mở mắt ra nhìn em.
- Sanemi...em đây! Nghe thấy em gọi chứ!? - Giyuu kiên nhẫn và nhẹ nhàng với Sanemi, tay em cũng siết chặt lấy tay hắn để Sanemi có thể cảm nhận được hơi ấm của em, đương nhiên Giyuu nhìn thấy hắn có phản ứng lại với cái nắm tay này
- Sanemi... - Giyuu hôn lên trán hắn, đưa tay đỡ nhẹ lấy gò má Sanemi và giữ yên ở đó, lòng em nôn nao, bồi hồi và run rẩy - Sanemi...em ở đây, nghe thấy em chứ!? - giọng em gấp gáp, có chút khẩn khoảng trong lời nói
Sau nhiều lần đánh thức Sanemi, Giyuu bàng hoàng khi nhìn thấy hắn từ từ mở mắt. Đôi tử đằng tím dần dần lấy lại tiêu cự, dù vẫn còn mơ màng nhưng thứ đầu tiên nó tìm kiếm là chủ nhân của giọng nói mà bao ngày qua nó nhung nhớ khôn nguôi. Sanemi đã tỉnh, nhìn thấy Giyuu nước mắt giọt ngắn giọt dài lăn trên má đang không ngừng gọi tên mình. Hắn siết chặt lấy tay em, chưa nói gì, chỉ im lặng nhìn Giyuu một lượt, chẳng biết bản thân đã ngủ bao nhiêu lâu, nhưng sao em lại ốm đến nông nỗi này!? Cảm giác xót xa trào dâng trong lòng Sanemi, phải chăng hắn đã khiến em khổ tâm quá nhiều? Sanemi không kiềm nén được, liền muốn nói gì đó với Giyuu. Tay hắn đan vào tay Giyuu, đôi mắt mang màu tử đằng khoá chặt lấy em da diết. Nhưng rồi cổ họng hắn nghẹn ứ, khô khóc và đắng ngắt, khiến Sanemi khó khăn mở lời. Dường như Giyuu nhận ra hắn muốn nói chuyện, liền ngăn lại. Không cần, Sanemi không cần nói gì cả, chỉ cần tỉnh lại là em đã nhẹ nhõm lắm rồi. Nghĩ đến đây, Giyuu dợm chạy đi gọi bác sĩ, nhưng Sanemi đã ghìm em lại.
- Sao thế Sanemi!? Để em gọi bác sĩ vào kiểm tra cho anh... - Giyuu nói, giọng em run run
- Lại đây với anh... - Sanemi cố gắng mở lời, giọng hắn khản đặc
- Vâng? - tim em đập loạn xạ trong lòng ngực, Giyuu xúc động đến không nói nên lời khi nghe được giọng nói từ hắn...em đã nhung nhớ chất giọng ấy đến da diết khôn nguôi
Nói rồi, Giyuu cúi thấp người cho vừa tầm với Sanemi để hắn không phải cố sức nói quá to. Sau đó, hắn liền đưa tay lau đi nước mắt đang đọng lên bên khoé mi của em. Hắn nhíu mày nhìn người hắn thương, xót xa khi nhận ra Giyuu đã ốm hơn lần cuối cùng hắn nhìn thấy em. Đã qua mấy ngày rồi, Sanemi không biết, nhưng trông em tiều tuỵ đến mức này, quầng thâm mắt cũng sẫm màu hơn, hắn liền biết Giyuu không ngủ nhiều, chắc cũng chẳng ăn uống đủ bữa. Hắn nghĩ, thật thương em, thật đau lòng khi biết em lo lắng cho mình đến quên cả bản thân. Lúc này, Sanemi không thể không tự trách. Hắn đã luôn hứa với Giyuu, rằng em sẽ luôn cười và hạnh phúc khi ở bên hắn, rằng mắt em sẽ không đỏ, mi không cay và lệ không rơi, nhưng từ bao giờ Giyuu lại khóc nhiều như thế khi ở bên cạnh Sanemi vậy? Hắn chua xót, đưa tay ôm em vào lòng. Ngay bây giờ, Sanemi còn chẳng thấy vết thương đau bao nhiêu, duy chỉ có lòng hắn là quặng lên từng cơn. Có lẽ Sanemi phải hỏi thần linh, kiếp trước hắn đã làm nhiều việc tốt đến cỡ nào để kiếp này lại có thể gặp Giyuu và có em bên đời.
- Em không về nhà sao? - Sanemi xoa nhẹ mi mắt Giyuu, hỏi thăm, dù hắn hôn mê nhưng vẫn có thể nghe em nói, để rồi nhận ra Giyuu đã luôn ở bên cạnh hắn suốt mấy ngày qua
- Anh không có ở nhà...em về làm gì chứ!? - Giyuu nức nở đáp lại - Anh nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình không Sanemi? - em dợm hỏi để thử xem Sanemi có nhận thức được không
- Anh bị bắt đi...sau khi trở về bằng trực thăng của cảnh sát thì ngất...chuyện sau đó... - Sanemi ngập ngừng
- Sanemi, anh đã hôn mê bốn ngày rồi đấy! Nhưng không sao rồi...anh tỉnh lại rồi và em mừng vì anh còn nhớ mọi thứ. Để em đi gọi bác sĩ đã nhé! - Giyuu vội vàng rời đi và quay trở lại với vài vị bác sĩ cùng y tá
Sau khi trải qua một số bài kiểm tra nhận thức đơn giản, bác sĩ báo với Giyuu rằng thật may khi tình trạng của Sanemi không quá lo ngại nên hắn sẽ được chuyển sang phòng bệnh thường. Tuy nhiên, Sanemi vẫn phải ở lại bệnh viện để bác sĩ tiếp tục theo dõi. Giyuu nghe vậy, liền mừng rỡ cảm ơn các bác sĩ rối rít và đi theo y tá để làm các thủ tục chuyển phòng cho Sanemi. Lúc này, các em của hắn cũng vừa lên đến nơi sau khi nhận được tin từ Giyuu. Em đã tranh thủ báo với mọi người khi hắn vừa tỉnh lại...Theo ý muốn của gia đình, Sanemi được chuyển đến phòng bệnh ở khu vip để giữ riêng tư. Mọi thủ tục đều được hoàn thành, hắn được đưa đến phòng dưỡng bệnh, sau đó thoải mái trò chuyện cùng các em của mình. Giyuu vừa trở lại phòng, nhưng em liền ngồi bên ngoài vì muốn để không gian riêng tư cho gia đình Shinazugawa. Cho đến tận bây giờ, tay em vẫn run rẩy không dừng. Giyuu đã liên tục nói cảm ơn thần linh, cũng chẳng đếm được em đã nói bao nhiêu lần. Sanemi đã tỉnh lại rồi, hắn tỉnh dậy rồi! Giyuu mừng lắm, đôi mắt màu đại dương long lanh, ánh lên tia nhẹ nhõm thấy rõ...Một lúc sau, khi em vẫn đang ngồi thẩn thờ trên ghế trước cửa phòng, Aiko và Yuki đã đi ra và kéo em vào. Tại sao Giyuu lại ngồi đây, em vốn là một phần của gia đình này rồi mà?
- Để hai ảnh có không gian riêng tư đi ạ! - Ren nháy mắt, thì thầm với các anh chị của mình
- Vậy...bọn em đi báo cho mẹ và các bác trong nhà biết tin! Anh hai, anh dâu...hai người cứ tự nhiên ạ! - Genya háo hức nói, quay sang ra hiệu với mấy đứa em rồi cả bọn rời khỏi phòng
Giyuu tiễn các em của Sanemi ra về, liền quay lại phòng bệnh. Hắn đã có thể ngồi dậy, cũng không cần dùng thiết bị hỗ trợ thở nữa, nên Sanemi cảm thấy bớt nặng nề hơn nhiều so với khi hắn hôn mê. Vừa thấy Giyuu trở lại, hắn liền vội vàng gọi em đến ngồi bên cạnh mình. Sanemi nắm lấy tay em, xoa nhẹ lên mu bàn tay gầy gò của em rồi nhíu mày. Lúc đó, Giyuu đã nhận ra nỗi lo lắng của Sanemi dành cho mình. Không quan trọng, em nghĩ, dù em có ra sao cũng chẳng quan trọng nữa, chỉ cần hắn tỉnh lại và khoẻ mạnh, như thế là đủ lắm rồi. Vì thế, Giyuu liền lắc đầu tỏ vẻ không sao, cũng chẳng nói gì mà chỉ nắm lấy tay Sanemi. Em mân mê từng ngón tay của người em thương, cảm giác này, Giyuu đã thiếu vắng đi trong mấy ngày qua, thật sự là cô đơn đến cùng cực. Giờ đây, Sanemi lại có thể nắm tay em, nói chuyện với em, lo lắng ngược lại cho em thế này...Giyuu không nén được vui mừng. Tim em đập chộn rộn trong lòng ngực, thật tốt quá, Sanemi vẫn ở đây, hắn vẫn ở đây với em, vẫn bên cạnh em và để em cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay hắn. Sự kiên trì của Giyuu cuối cùng cũng được đền đáp. Em nhận ra, rằng mình đã luôn đợi được Sanemi, có phải không? Và hắn lại chưa bao giờ khiến em thất vọng. Cảm giác cô đơn ấy đã không còn ngự trị nơi trái tim em nữa, thay vào đó là hạnh phúc đến đông đầy. Nhưng ngay khi ấy, chợt nhớ lại những ngày qua, Giyuu không khỏi run rẩy.
- Em đã rất sợ...khi nhìn thấy anh hôn mê ở bệnh viện. Dù em đã luôn cố trấn an bản thân rằng anh rất mạnh mẽ, rằng anh sẽ không sao nhưng em vẫn không thể không nghĩ đến việc nếu anh không tỉnh lại. Em sợ lắm và em cũng giận chính em...em đã nói sẽ trở thành điểm tựa cho anh nhưng em lại không thể ngăn việc bản thân cứ khóc khi anh mãi hôn mê như thế! - Giyuu bộc bạch những suy nghĩ của mình trong suốt mấy ngày qua - Bác sĩ đã bảo hãy trò chuyện với anh nhiều lên vì anh có thể nghe thấy lời em nói, em liền nói với anh mỗi ngày...không có chuyện để nói, em lại kể cho anh nghe những chuyện mà em đã trải qua, dù đối với em nó không vui nhưng chỉ cần có chuyện để nói với anh, em vẫn sẽ nói! Vì em sợ nếu em im lặng quá lâu, Sanemi sẽ chán nản và rời đi...nếu em không còn anh bên cạnh, thật sự là em không biết bản thân sẽ xoay xở như thế nào! - em nhìn Sanemi, đôi mắt màu trời ánh lên nét buồn tủi
- Có thể anh sẽ thấy em nói nhiều...nhưng nếu em không nói ra em sẽ không chịu được. Vì Sanemi cứ nằm mãi như thế...em rất đau lòng, cũng rất buồn và cô đơn! Em nhận ra rồi, việc em không thể sống mà không có anh. Nghe có vẻ yếu đuối nhưng đó là lời thật lòng. Sự hiện diện của Sanemi trong trái tim em, trong cuộc sống của em, sớm đã là sự hiện diện của một người đặc biệt. Em nhớ anh, nhớ giọng nói của anh, cả những cái ôm anh dành cho em và những nụ hôn anh trao cho em, tất cả mọi thứ về anh. Trong suốt khoảng thời gian anh hôn mê, em đã nhiều lần gặp ác mộng. Em không thể ngủ ngon giấc dù tay em vẫn đang nắm chặt tay anh...em...chỉ có biết cầu xin thần linh hãy giúp anh, chỉ vì em...không muốn mất đi Sanemi! - Giyuu ngập ngừng, em lại khóc rồi, thật chẳng giống em chút nào, có vẻ sau chuyện này thì Giyuu nhận ra tâm tính em dường như thay đổi, em nhạy cảm và dễ khóc hơn - Em...yêu...
Giyuu còn chưa nói hết câu, Sanemi đã lao đến hôn lên cánh môi đã sớm run rẩy của em. Không dữ dội, không dày vò...cả hai chỉ đơn giản là nhẹ nhàng trao nhau nỗi nhớ da diết khi không cảm nhận được hơi ấm của đối phương suốt mấy ngày qua. Em khép hờ mắt, mi mắt phượng xinh đẹp cố gắng ép cho những giọt lệ cuối cùng tuông ra và nỗi buồn day dứt chạm nhẹ lên cánh môi của cả hai. Vị mằn mặn dần tan đi, thay vào đó là cái tình ngọt ngào tràn ngập nỗi nhớ nhung mà Sanemi, mà hắn, dành cho em, mà Giyuu, mà em trao cho hắn. Cảm xúc dữ dội ấy đã qua, Sanemi lại ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về em, để em cảm nhận được nhịp đập của hắn, cho em biết hắn vẫn còn sống và luôn ở bên cạnh em. Sanemi yêu Giyuu, yêu em bằng cả trái tim mình, vì em là em, em chân thành, em đã dành cả thanh xuân để đơn phương hắn, đã thật lòng mang niềm tin yêu trao cho hắn. Sanemi yêu Giyuu, yêu em nhất. Đời này của hắn, hắn chỉ muốn một mình em mà không phải bất kì người nào khác.
Đối với Sanemi, Giyuu còn trân quý hơn tất thảy những thứ quý giá kia. Trải qua chuyện này, hắn càng muốn nâng niu em, yêu thương em, trân trọng em và bảo vệ em nhiều hơn. Giyuu đã khóc quá nhiều vì hắn, đã đau quá nhiều vì hắn, đã cô đơn và tủi thân quá nhiều cũng vì hắn. Sanemi nghĩ đến, vô thức siết chặt cái ôm và hôn lên trán em, vỗ về và yêu chiều. Hắn muốn trấn an em, rằng mọi chuyện đã qua rồi, hắn muốn an ủi em, rằng hắn vẫn ở đây, hắn muốn ôm em, để em cảm nhận hơi ấm từ hắn, để em có thể an lòng rằng hắn mãi mãi bên cạnh em. Nỗi sợ mà Giyuu nói sẽ được Sanemi xoa dịu, ác mộng mà em gặp sẽ được hắn xua đi, mưa tạnh mây tan, cầu vòng sẽ xuất hiện trên bầu trời quang đãng, cao vút và xanh ngắt. Mọi thứ đã ổn rồi, Giyuu, em không cần phải sợ hãi, càng không cần phải lo lắng, lần này, Sanemi sẽ là điểm tựa cho em.
- Từ nay em có thể yên tâm mà ngủ...vì anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Anh hứa, chắc chắn anh sẽ làm được. Giyuu, cảm ơn em đã luôn chăm sóc cho anh suốt mấy ngày nay... - Sanemi xoa nhẹ lưng em, giọng tràn ngập yêu thương - Em không cần phải đợi nữa...cũng không cần phải lo lắng khi nghĩ về tình cảm mà anh dành cho em. Giyuu, nhìn anh! - hắn yêu cầu, nâng nhẹ mặt em lên
- Kể từ khi gặp em ở lễ trao giải thường niên của đài Tokyo TV năm đó, anh đã biết rằng anh chỉ nhìn thấy mỗi em... - Sanemi thừa nhận - Giyuu...anh vẫn luôn muốn nói với em...anh quyết định theo đuổi em không phải vì đáp lại tình cảm đơn phương bao năm em dành cho anh! Mà vì anh thích em! Cho nên từ bây giờ, em chỉ cần là Giyuu, là người anh yêu và ở bên cạnh anh, còn những chuyện khác em không cần phải lo nghĩ gì cả, được chứ? - giọng hắn kiên định và chân thành, ánh mắt hắn xoáy sâu vào tâm can Giyuu
- Cảm ơn anh Sanemi...và em cũng muốn nói cho anh hiểu, rằng từ lúc ở bên cạnh anh, em chưa lần nào hoài nghi về tình cảm anh dành cho em. Chỉ là...sau chuyện này, em nghĩ nhiều và em chỉ sợ anh sẽ rời xa em, một lần nữa! - Giyuu ngập ngừng, mắt phượng trĩu nặng tâm tư
- Sẽ không có lần thứ hai đâu Giyuu! Tin anh chứ!? - Sanemi giữ nhẹ bả vai của em, kiên định nhìn vào mắt em mà hỏi
Giyuu gật đầu, hắn liền ôm chặt em vào lòng...Tầm nhìn của Sanemi vô tình rơi trên quyển lịch để bàn, hôm nay đã là ngày 15/11, hắn bắt đầu lo lắng cho kế hoạch của mình. Sanemi không biết phải còn ở lại bệnh viện đến bao lâu, nhưng hắn không muốn phải tỏ tình Giyuu ở chỗ này, thật đấy. Nhưng may mắn cho Sanemi, hắn hồi phục khá nhanh và được phép xuất viện vào năm ngày sau. Vết thương ở đầu đã dần lành lại và bác sĩ hẹn một tuần nữa đến cắt chỉ, cũng dặn dò Giyuu nên đưa Sanemi tái khám định kì thường xuyên. Trước khi xuất viện, em đã cảm ơn các bác sĩ và cẩn thận ghi nhớ lời dặn dò của họ. Cuối cùng Sanemi chính thức được xuất viện, sau khoảng thời gian điều trị dài hạn. Mẹ Sanemi muốn hắn về lại Osaka để nghỉ dưỡng cho đến khi bình phục hẳn, Sanemi lại muốn ở nhà riêng của mình tại Tokyo. Hắn vẫn còn nhiều việc chưa làm xong và trước mắt là bộ phim đang quay dang dở.
Bác sĩ đã khuyến cáo Sanemi nên nghỉ ngơi thêm một tuần, nhưng hắn không đợi được, vừa xuất viện đúng ba ngày là người này đã quay lại với công việc. Anh Gyomei cũng bảo Sanemi không cần vội vàng đến thế vì căn bản những cảnh quay chính có mặt hắn đã xong gần hết rồi, giờ chỉ còn vài phân cảnh phụ thôi và anh đã quyết định dời lịch công chiếu phim sang quý hai năm 2025. Genya cũng ngăn cản Sanemi chuyện hắn quay lại phim trường quá sớm, nhưng dĩ nhiên, anh trai cậu có cái đầu cứng còn hơn đá và việc mọi người cứ cuống cuồng lo cho sức khoẻ của hắn khiến hắn thấy bực bội. Sanemi không muốn bản thân trở nên yếu đuối trong mắt ai cả, sức hắn, hắn hiểu rõ, hiện tại thể trạng của Sanemi đã ổn định rồi và vết thương cũng lành hoàn toàn. Giyuu vừa đưa hắn đi bệnh viện cắt chỉ xong, không cần chờ đến một tuần. Vì vậy, với sự kiên quyết muốn đi làm lại của Sanemi, công ty Hyuga đã đăng thông báo về việc diễn viên Shinazugawa Sanemi sẽ hoạt động trở lại và bắt đầu chạy lịch trình cuối năm. Khi Sanemi đến phim trường ngày đầu tiên sau khoảng thời gian hắn nghỉ, nhóm bạn thân của hắn đã mở một buổi tiệc lớn để chào đón, cả bọn còn nhậu nhẹt một buổi đã đời nhưng đương nhiên Sanemi không được uống, tối hậu thư của Giyuu đó.
- Ngày mai nữa là anh quay xong phim rồi! - Sanemi háo hức khoe với Giyuu khi hắn đang sấy tóc cho em, khoảng thời gian sau khi Sanemi xuất viện, Giyuu đã chuyển hẳn đến nhà riêng của hắn để tiện chăm sóc hắn, em không yên tâm khi để Sanemi ở nhà một mình, Genya lại chẳng nói được hắn
- Vậy anh có được nghỉ phép không Sanemi!? - Giyuu hỏi thăm, sắp đến sinh nhật hắn rồi nhỉ?
- Được chứ...để xem, anh Gyomei sẽ cho bọn ảnh nghỉ ngơi đến hết tháng mười một, sau đó bắt đầu nhận lịch trình tham dự các lễ trao giải cuối năm. Vừa hay, mẹ gọi bọn mình về Osaka một chuyến! - Sanemi vui vẻ đáp lại, cất máy sấy vào ngăn tủ rồi choàng tay qua cổ ôm Giyuu, hắn vùi mặt mình vào hõm cổ em, thoải mái nhắm mắt thư giãn
- Về Osaka!? - Giyuu bất ngờ, giọng có chút ngỡ ngàng - À phải rồi... - em nhận ra, sắp đến sinh nhật hắn, cũng là ngày giỗ của cha Sanemi
Giyuu ngập ngừng, không tiện nói ra. Em biết Sanemi rất yêu thương cha mình và dù ông ấy đã mất được mười tám năm rồi nhưng chưa một ngày nào mà hắn nguôi ngoai đi nỗi đau cùng nỗi niềm thương nhớ về người cha quá cố. Cái chết của cố đạo diễn đại tài Shinazugawa là nỗi mất mát to lớn, không chỉ với ngành điện ảnh nước nhà, mà còn với gia tộc Shinazugawa. Khi ông ấy mất, Giyuu mới chín tuổi, nhưng em biết rõ vì có theo dõi tin tức trên ti vi...Sanemi tự hào về cha mình vô cùng, mỗi lần hắn kể về ông ấy với Giyuu, em nhận ra ánh mắt của Sanemi tràn ngập cả bầu trời sao lắp lánh. Nhưng Giyuu vẫn chưa có cơ hội viếng mộ của ông. Sau khi thiêu, cha hắn được đưa về chôn cất ở khu mộ gia tộc Shinazugawa tại Osaka.
- Không sao...lần này anh lại rất háo hức vì có em cùng đi! Anh đã nghĩ rất nhiều, nếu như cha còn sống, ông ấy có lẽ sẽ vui lắm khi gặp em. Cha anh đã luôn hi vọng và mong muốn anh được hạnh phúc. Thật sự là điều ước ấy của cha...anh nghĩ mình đã thực hiện được rồi! - Sanemi bộc bạch, hai mắt vẫn nhắm nghiền và vùi mặt vào hõm cổ của Giyuu, giọng hắn nghe òm òm nhưng tràn ngập niềm vui
- Anh không lo lắng sao!? - Giyuu nghiêng đầu tựa vào người Sanemi, hỏi một câu
- Thật ra anh biết mình thích gì và muốn yêu ai từ lâu rồi. Anh cũng đã công khai xu hướng tính dục của mình với gia đình từ hồi anh học cao trung...cho nên Giyuu nhà ta có thể vứt nỗi lo ấy sang một bên rồi! - hắn ngẩng đầu dậy, vừa cười đùa vừa nựng nhẹ gò má em
Em cười khúc khích, chân mày liền giãn ra, tảng đá nặng chưa kịp hình thành đã biến mất. Đúng là Sanemi luôn biết ý của em, cho dù Giyuu không nói thẳng ra vấn đề nhưng hắn hiểu rất nhanh, cũng rất nhanh xoa dịu đi nỗi lo âu trong lòng em. Kể từ khi bắt đầu tìm hiểu cùng nhau, cho đến tận bây giờ, Giyuu nhận ra rồi, Sanemi càng ngày càng hiểu rõ em hơn, hơn cả lúc trước. Nếu Giyuu nói một, Sanemi sẽ hiểu em tận mười. Tuy bây giờ em đã nói nhiều hơn với hắn, không còn kiệm lời như xưa nữa, nhưng có những lúc Giyuu sẽ đắn đo để thẳng thắng nói ra một vấn đề nào đó. Và Sanemi, y như ban nãy, nhanh chống mở lời giúp em chia sẻ và xoa dịu đi nỗi lo của em ngay sau đó.
- Bây giờ cho dù em có im lặng thì Sanemi chắc chắn vẫn hiểu ý của em! - Giyuu líu lo
- Còn phải nói sao? Nhưng em không được im lặng. Nhà này không chấp nhận chiến tranh lạnh. Để anh nói cho em biết, ngày xưa khi mẹ giận cha, cha sẽ có cách để mẹ không im lặng với ông ấy! - Sanemi ngồi xuống tấm thảm sàn, rủ rỉ kể chuyện
- Cha có cách gì vậy Sanemi!? - Giyuu tò mò đến mở to hai mắt
Sanemi liền bật cười thành tiếng, thứ hắn để ý không chỉ là nét mặt dễ thương đến muốn hôn cho mấy cái của Giyuu mà còn là việc em vừa gọi cha hắn là "cha". Thật sự Sanemi thích Giyuu cứ tự nhiên như thế, bởi khi nghe em gọi vậy, hắn có cảm giác em đã là một phần không thể thiếu của gia đình mình. Sanemi lại luôn muốn bù đắp khoảng tình cảm ấy cho Giyuu. Hắn biết gia cảnh của em cũng rất đau thương. Cha mẹ Giyuu mất khi em còn chưa nhận thức được về thế giới này. Em và chị gái được ông nội nuôi lớn, cho đến khi ông mất thì chỉ còn mỗi hai chị em nương tựa vào nhau. Tsutako là gia đình duy nhất mà Giyuu có khi em trưởng thành, chỉ là cuối cùng chị ấy cũng qua đời vì bạo bệnh. Sanemi đã hỏi thăm chuyện này từ Sabito, khi hắn bắt đầu thích em và muốn tìm hiểu mọi thứ về em. Nỗi đau mất đi người thân, Sanemi đã nếm trải qua, vì thế hắn dễ dàng đồng cảm và thấu hiểu cho Giyuu. Em, của hắn, đã có một tuổi thơ chẳng mấy trọn vẹn. Bởi lẽ, khi đã có thể chăm sóc và bên cạnh Giyuu, Sanemi luôn muốn bù đắp cho em thật nhiều. Trong tương lai, cha mẹ hắn cũng sẽ là cha mẹ em, gia đình em cũng sẽ là gia đình hắn, Giyuu có thể gọi mẹ hắn là "mẹ", thật tốt biết mấy!
- Là như vậy nè... - Sanemi vừa dứt lời đã choàng tay qua eo Giyuu và kéo em ngã vào lòng hắn, sau đó không nhanh không chậm mà cúi đầu hôn xuống môi em, chính xác và thành thạo không trượt phát nào
- Thật là cha làm vậy...hay là anh muốn làm vậy!? - Giyuu nghi hoặc hỏi
- Bị em nói trúng rồi! Nhưng anh nói thật mà... - Sanemi biện bạch cho bản thân - Mười một giờ rồi sao? Nhanh thật...đi ngủ thôi em. Ngày mai em có buổi phỏng vấn với bên đài Neon Frame TV phải không!? Phải cẩn thận...nhà đài ấy bị anh dằn mặt trong buổi họp báo lúc trước vì đặt câu hỏi thiếu tôn trọng em. Nếu ngày mai họ có làm khó em, cứ thẳng thắng đáp trả! - Sanemi lo lắng dặn dò
- Em hiểu rồi! - Giyuu gật đầu, mân mê mấy ngón tay của Sanemi
- Sáng mai anh đưa em đến trường quay...tan làm anh sẽ đến đón em! Bây giờ đi ngủ thôi nào em nhỏ Giyuu ơi! - Sanemi nhanh chống ngồi dậy rồi thuận tay bế Giyuu và đi một mạch lên lầu, trong đầu nghĩ nên làm thế nào để em có thể tăng cân đây, Giyuu đã ốm hơn trước rất nhiều
Sau đó, khi Giyuu đã say giấc trong vòng tay của Sanemi, hắn bắt đầu lén bấm điện thoại, tra cứu safari, hỏi cả chatgpt xem cách nào để chăm người gầy tăng cân nhanh. Càng tìm càng không hiểu, thật ra Sanemi thấy em ăn cũng không phải quá ít. Từ lúc xuất viện và khoẻ lại, hắn dù bận lịch trình ở phim trường, nhưng vẫn chăm Giyuu một ngày ba bữa chính hai bữa phụ. Có điều em ăn mãi không tăng cân, hay là nên đi khám bệnh thử xem sao. Quyết định vậy đi, Sanemi nghĩ, rồi quẳng điện thoại sang một bên và ôm Giyuu vào lòng. Hắn liền đánh một giấc ngon lành tới lúc gà gáy, đến nỗi em phải năm lần bảy lượt gọi hắn dậy ăn sáng. Thế đó, đâu chỉ có Sanemi để ý chuyện ăn uống của Giyuu, em bây giờ còn quan tâm đến hắn nhiều hơn cả lúc trước. Giyuu tranh thủ dậy sớm, chuẩn bị cơm hộp hai bữa cho Sanemi, nước ép cũng để sẵn trong chai, bữa phụ cũng sẵn sàng, kể cả thuốc cũng phân sẵn vào hộp nhỏ cho hắn. Sanemi mà ăn không hết, chắc chắn hôm đó bị em mắng đến tận nửa đêm. Từ sau khi xuất viện, Giyuu chăm Sanemi đến nỗi hắn tăng hẳn ba cân, người có da có thịt, múi nào ra múi nấy ngon lành cành đào. Đến nỗi anh Gyomei và Genya còn phải khen em mát tay. Giyuu tự hào đến nở mũi, người em yêu, em phải chăm cho thật khoẻ thật đẹp, mà phải thật ngoan nữa nha.
- Tối anh sẽ đón em...đi làm cẩn thận đó! À, còn cái này...thật ra anh đặt lâu rồi nhưng phải nghiên cứu kĩ mới dám đưa em dùng. Thực phẩm chức năng, bổ sung dưỡng chất cho trẻ khó tăng cân. Cái này là thích hợp với em nhất! - Sanemi vừa nói, vừa nhéo nhẹ chóp mũi Giyuu, sẵn tiện bỏ hộp thuốc vào giỏ xách của em - Một ngày hai lần sau bữa trưa và tối...anh sẽ đếm số thuốc còn lại, đừng hòng trốn anh nghe rõ chưa!? - giọng hắn nghiêm túc
- Em hiểu rồi mà...Sanemi ấy, cứ muốn em tăng cân vậy!? Em thấy hiện giờ em cũng đâu có ốm mấy đâu...hay là anh chê em, ôm em không êm hả??? - Giyuu hờn dỗi, em nhỏ nhà hắn lại nghĩ nhiều rồi
- Suy nghĩ vớ vẩn! Em phải tăng cân...em cao 1m76 mà chỉ nặng có năm mươi lăm cân, còn chưa đạt được mức cân nặng tối thiểu tương ứng theo chiều cao của em nữa đấy. Anh quyết định rồi, mục tiêu của anh từ giờ đến hết năm là chăm cho em lên thêm ba cân nữa! - Sanemi gõ gõ vào vô lăng - Anh lo cho sức khoẻ của em đấy và nếu còn suy nghĩ anh đang chê em thì anh sẽ hôn em đến khi em chịu thua đấy có tin không!? - hắn bất ngờ dồn Giyuu đến sát mép cửa xe
Sanemi mới tậu xế hộp mới, một chiếc Ford Mustang dòng Dark Horse Premium màu đen bóng, chiếc Porsche cũ của hắn tạm thời vẫn còn đang ở sở cảnh sát và hắn cũng không định chạy chiếc đó nữa...Nói chung, xe mới thì phải hôn để mở đầu suông sẻ. Sanemi cười nham nhở, đây cũng chỉ là cái cớ thôi. Hắn lúc nào chẳng muốn "ăn hiếp" Giyuu, đã bảo rồi, Sanemi phải hôn cho đến khi em xin tha thì hắn mới hả dạ. Vì thế, mặc cho Giyuu ngăn cản, Sanemi vẫn sấn tới và ngấu nghiến lấy cánh môi đang bĩu ra vì chẳng hài lòng của em. Gã đàn ông ấy, sau khi thoả lòng, còn tỉnh bơ chỉnh trang lại tóc cho Giyuu rồi tiễn em đi làm. Công bằng ở đâu chứ, mặt mày em đỏ bừng, chỉ có thể hậm hực giấu nó đi sau lớp khăn choàng dày sụ trên cổ. Cứ đợi đó, tối nay em sẽ bày trò trêu Sanemi, thề có thần linh chứng giám. Nghĩ rồi, Giyuu vẫy tay tạm biệt Sanemi rồi đi vào trường quay. Về phần hắn, sau khi được nạp năng lượng từ cái hôn ban nãy liền cảm thấy tâm trạng tốt hơn hẳn. Sanemi lái xe một mạch đến phim trường. Đền Sensoji ở Asakusa...thật ra cũng không xa đến mấy. Từ nơi Giyuu quay phỏng vấn đến đó chỉ tầm hai mươi sáu phút lái xe. Sanemi vừa đến, Genya cũng vừa đến. Hắn đưa đồ ăn cho cậu em trai cất hộ, tiện tay kẹp nách chai nước ép rồi theo Genya đi vào trong phim trường. Bắt đầu một ngày làm việc năng suất.
- Được rồi...cắt!
Ánh sáng phim trường bắt đầu dịu đi. Đạo diễn Gyomei hô lớn, đứng giữa trường quay, tay cầm búa chỉ đạo, ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy tự hào. Đội ngũ sản xuất, các diễn viên chính và phụ đứng vây quanh, cho dù đã quay suốt một ngày dài nhưng trông nét mặt mọi người vẫn rất vui vẻ. Gyomei tiến lên phía trước một bước, nhìn qua tất thảy mọi người với nụ cười nhẹ nhàng hiện hữu trên gương mặt. "Hương từ quá khứ", đứa con tinh thần mà Gyomei đã ấp ủ từ lâu, chính thức đóng máy thành công tốt đẹp và dự định sẽ công chiếu đến khán giả vào quý hai của năm 2025.
- Mọi người, hôm nay chúng ta đã làm rất tốt. Bộ phim này không chỉ là sản phẩm của công sức, mà còn là tâm huyết của mỗi người ở đây. Từng vai diễn tuyệt vời của các diễn viên đã góp phần tạo nên câu chuyện đầy cảm xúc này... - Gyomei nhìn về phía diễn viên đang đứng với ánh mắt tự hào và trân trọng - Mọi người đã làm rất tốt, từng cảnh quay từ những khoảnh khắc căng thẳng đến những phút giây lắng đọng, tất cả đều rất chân thật và đầy cảm xúc. Cảm ơn mọi người vì đã mang lại sự sống cho từng nhân vật mà anh tạo ra! - giọng anh xúc động
- Bên cạnh đó...anh cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến đội ngũ sản xuất phim, các bạn nhân viên cùng toàn thể ekip của công ty Hyuga. Mọi người là một phần không thể thiếu để làm nên sự thành công của từng thước phim. Anh rất biết ơn vì điều đó! - Gyomei chân thành chia sẻ
Lúc này, từng bó hoa tươi được trao đến tay các diễn viên và những món quà lưu niệm cũng được gửi đến toàn bộ đoàn làm phim. Mỗi bó hoa, mỗi món quà như là lời tri ân, là lời cảm ơn và tôn vinh họ. Mỗi người đều nhận hoa, nhận quà với nụ cười rạng rỡ trên môi và lòng biết ơn sâu sắc. Đối với họ, đạo diễn Gyomei không chỉ có tấm lòng nhân hậu mà còn là một đạo diễn tài ba và xuất chúng. Ai cũng đều cảm thấy may mắn khi có đồng nghiệp, có sếp, có người anh giỏi giang như thế, nghĩ đến thôi đã thấy tự hào.
- Đây là khoảnh khắc kết thúc một chặng đường dài, nhưng cũng là lúc chúng ta cùng nhau nhìn lại những thành quả mà mình đã tạo ra. Một bộ phim là một hành trình của sự sáng tạo, và hôm nay, tôi rất tự hào khi đứng cùng tất cả các mọi người ở đây! - Gyomei nâng ly, nói lớn
Khi mọi người ở cùng chung vui, đạo diễn Gyomei giơ chiếc búa chỉ đạo lên, tiếng vỗ tay vang dội khắp trường quay. Mọi người đều đứng lên, nhìn nhau với những nụ cười tươi rói, biết rằng họ đã cùng nhau tạo nên một tác phẩm tuyệt vời và không khỏi nóng lòng cho phần xử lí hậu kì cũng như lên sóng vào năm sau.
- Đóng máy! - anh Gyomei xúc động tuyên bố
Với tiếng "Đóng máy!" vang lên, đoàn phim vỗ tay chúc mừng, hân hoan chia tay nhau. Ánh đèn dần tắt, kết thúc một ngày quay đầy cảm xúc và một phần quan trọng của bộ phim đã hoàn thành. Sanemi vui vẻ chụp ảnh kỉ niệm cùng nhóm bạn thân và đoàn phim để làm kỉ niệm, tiện thể sau này có thể đăng cho fan xem. Hơn ai hết, người hâm mộ luôn dõi theo họ và mong chờ thông tin về bộ phim hấp dẫn này. Sau đó, hắn đi chào mọi người ở trong đoàn, nán lại nói chuyện với anh Gyomei một lúc rồi ra về. Sanemi được tan ca rồi, vẫn có dư dả thời gian cho đến lúc Giyuu quay phỏng vấn xong. Thế là hắn chậm rãi đi ra nhà xe...biết gì không, chính hắn còn không thể ngờ có thể bắt gặp cảnh thú vị phía sau. Genya, em trai thân yêu của Sanemi, đang rất cật lực mổ chóc chóc vào môi nam diễn viên trẻ tuổi Tokito Muichiro. Hai đứa này tiến triển đến mức nào rồi chứ? Hắn không biết rõ lắm, chỉ yên lặng đứng nép vào bên cạnh một chiếc xe bán tải chở đồ của đoàn phim, nín thở theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ phim tình cảm gà bông trước mặt. Hỏi Sanemi đang cảm thấy thế nào hả? Ừ thì cũng có chút gọi là thích thú, Genya coi vậy mà chủ động ghê gớm, không uổng công hắn đã bỏ công chỉ dạy cả tuần nay, giờ cũng xem như đã có thành quả rồi. Vừa nghĩ, Sanemi hí hửng giơ điện thoại lên định chụp lén, có điều hăn quên tắt flash. Má nó chứ, Sanemi ngậm ngùi chửi thề một câu, bèn giả vờ rọi đèn xuống chân làm như kiểu đang tìm đồ bị rơi, sau đó chuồng một mạch lên chiếc Mustang thân yêu rồi rồ ga chạy mất. Hắn quê đến độ một lần cũng không dám quay đầu nhìn Genya và Muichiro. Thấy Sanemi vội vàng chạy mất, hai nhân vật chính cũng chỉ biết ôm bụng cười một trận, sau đó cả hai cũng lên xe và Genya đưa người thương về nhà.
Đúng bảy giờ tối, chiếc Mustang đen bóng đã đổ vào bãi đậu xe của đài truyền hình Neon Frame. Sanemi có ấn tượng xấu với cái nhà đài này từ đợt họp báo, đến tận bây giờ hắn vẫn cảm thấy bực mình khi nghĩ về câu hỏi không mấy tôn trọng Giyuu mà mình nhận được lúc đó. Nếu không vì đón em yêu tan làm, Sanemi cũng không rảnh mà chủ động lái xe đến đây. Hắn vẫn chưa vội ra ngoài, yên ắng ngồi trong xe, nhắn hỏi quản lý của Giyuu và cô bé nói phải tầm hơn nửa tiếng nữa thì em mới quay xong. Đợi ở đây thì chán quá, Sanemi nghĩ, liền hỏi thêm xem ở trường quay đang có tầm bao nhiêu người, sau đó hắn đặt trà sữa rồi mang lên. Sanemi lén lút đột nhập hậu trường, nhưng dĩ nhiên là ekip dễ dàng nhận ra hắn và biết hắn chủ động đến đây là vì ai. Nhưng Sanemi đã ra hiệu cho mọi người im lặng để không đánh động đến Giyuu. Hắn muốn âm thầm quan sát em làm việc. Sau khi gửi trà sữa cho một bạn nhân viên ở trường quay, Sanemi liền đi tìm quản lí của em và chọn đứng bên cạnh cô bé, cả hai cùng quan sát buổi phỏng vấn của Giyuu với tạp chí Neon Magaz, thuộc bộ phận của nhà đài Neon Frame. Đây là một trong số ít lần Sanemi có cơ hội xem Giyuu trả lời phỏng vấn trực tiếp như thế. Bởi em, tuy là nhà thiết kế nổi tiếng nhưng lại ít khi nhận phỏng vấn, trừ khi đó là các tờ tạp chí trong ngành thời trang. Kể từ sau sự thành công vang dội của bộ sưu tập "Mộng Thuỷ", Giyuu mới chịu mở rộng và nhận phỏng vấn với các tạp chí ngoài ngành thời trang, Neon Magaz là một ví dụ. Đây là tờ tạp chí mới, chỉ vừa quay đến số thứ tám nhưng lượt theo dõi khá tích cực, Giyuu nhà hắn cũng không ngại nhận lời mời này.
- Anh Tomioka, để kết thúc chương trình hôm nay, tôi có một câu hỏi phỏng vấn đặc biệt muốn dành cho anh! - MC chương trình đặt tờ kịch bản xuống bàn, hào hứng nói
- Được chứ...tôi rất sẵn lòng để tiếp nhận câu hỏi đấy! - Giyuu vui vẻ đáp lại
- Vậy, tôi xin phép! Anh Tomioka, có vẻ như những ngày gần đây, anh Shinazugawa đã "biến mất" khỏi mạng xã hội, thậm chí cả hai cũng chẳng có lấy một bức ảnh chụp chung hay bất kỳ tương tác nào với nhau. Điều này làm nhiều người tò mò, liệu anh có phải đang "giữ khoảng cách" hay là đang đợi một dịp đặc biệt để xuất hiện cùng anh Shinazugawa? Hay là, có phải anh đang để "yêu thương" tự nở như hoa anh đào, không cần sự vội vàng? - giọng MC có vẻ hơi thăm dò và trêu đùa, Giyuu nhận ra điều đó, đúng là Sanemi dặn dò em không thừa thải chút nào, nhà đài này cứ có cơ hội là lại dòm ngó chuyện riêng tư của em và hắn
- Để mà nói thì chúng tôi luôn lấy tình yêu thương và tôn trọng lẫn nhau làm kim chỉ nam cho mối quan hệ này. Giữa chúng tôi luôn tồn tại sụ thấu hiểu lặng lẽ, không cần phải quá phô trương hay thể hiện quá nhiều trên mạng xã hội để chứng minh điều gì đó. Chúng tôi tôn trọng không gian riêng của nhau, và đôi khi, tình cảm thật sự không cần phải luôn được thể hiện bằng những bức ảnh hay lời nói, hay những lượt like, lượt bình luận trên mạng xã hội. - dừng một chút, Giyuu liền nói tiếp - Anh biết đấy, mang xã hội là con dao hai lưỡi và tôi nghic đấy không phải là nơi để mọi người nhìn vào và đánh giá mối quan hệ của chúng tôi...Quan trọng nhất là tôi và anh ấy luôn nhớ, luôn nghĩ về nhau và ở bên nhau theo cách riêng của mình. Và tình cảm thật sự, như hoa anh đào, đôi khi sự tĩnh lặng cũng là một phần của vẻ đẹp và và chúng tôi biết khi nào là thời điểm đúng để mọi thứ nở rộ! - Giyuu điềm tĩnh trả lời, câu từ hết sức nhẹ nhàng, tinh tế nhưng mang đầy ý nghĩa và em đã không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình với Sanemi thông qua lời nói
Đồng thời, Giyuu cũng muốn nhấn mạnh sự tôn trọng riêng tư của mọi người dành cho mối quan hệ của em và Sanemi. Giyuu không ngại, nhưng nếu chuyện tình cảm của mình mãi là chủ đề bàn tán trên mặt báo thì em cũng chẳng mấy vui lòng. Người hiểu thì họ tôn trọng, người không hiểu thì họ lại chì chiết, cuối cùng gây ra những tổn thương không đáng có. Vì thế, sau lần phỏng vấn này, Giyuu nghĩ nên ngồi lại với quản lí và thư kí để bàn bạc về vấn đề nhận phỏng vấn với các bên tạp chí, phải chọn lựa cho thật kĩ và né những nhà đài ham dùng thị phi và đá đểu khách mời để câu tương tác. Em nghĩ, ngoài mặt vẫn cười nói vui vẻ nhưng trong lòng lại cảm thấy không hài lòng với câu hỏi ban nãy. Mà thôi, dù gì phỏng vấn cũng kết thúc rồi. Sau khi gửi lời cảm ơn đến ekip chương trình và nhà đài, Giyuu chính thức được tan ca. Em đi tìm quản lí của mình, lúc này Giyuu mới biết là Sanemi đã ở trong hậu trường và xem buổi phỏng vấn của em. Nhìn thấy Sanemi khiến tâm trạng Giyuu như được xoa dịu. Ngay lập tức, Giyuu không ngần ngại chạy đến bên cạnh và nắm lấy tay hắn, cả hai cười nói vui vẻ và cùng quản lí rời khỏi trường quay. Cô bé quản lí chào tạm biệt Sanemi và Giyuu ở nhà xe, vui vẻ cảm ơn hắn vì đã mua trà sữa cho cả cô và em gái của cô ở nhà rồi mới ra về.
- Chắc chắn anh sẽ cày view cho số phát sóng này...Giyuu nhà anh trả lời hay đến thế mà! - Sanemi khen thưởng em nhỏ của hắn trong khi cài dây an toàn cho em
- Thấy em lợi hại không Sanemi!? - giọng em véo von hỏi lại
- Vô cùng lợi hại...rất điềm tĩnh và nhẹ nhàng! Anh rất thích Giyuu như thế! - Sanemi xoa đầu em, không quên hôn lên trán em như mọi khi rồi mới bắt đầu khởi động xe
Cả hai trở về tổ ấm của họ lúc tám rưỡi tối. Tắm rửa thay đồ xong, Sanemi đích thân xuống bếp nấu đồ ăn tối cho cả hai, Giyuu chỉ việc ngồi sofa đợi để được ăn ngon thôi. Nhưng em lại không muốn thảnh thơi như vậy, Giyuu thích quây quần bên Sanemi lúc hắn bận bịu dưới bếp hơn. Em có một thói quen, đã hình thành từ khi bắt đầu sống cùng Sanemi. Mỗi khi hắn nấu ăn, Giyuu sẽ ngồi ở quầy bar trong bếp để ngắm hắn, tiện tay chụp vài bức ảnh với tấm lưng rộng như núi của Sanemi đang mặc áo thun ba lỗ, đăm đăm chiêu chiêu nêm nếm gia vị vào thức ăn. Ôi trời, người đàn ông này quyến rũ nhất là khi nấu ăn đấy và Giyuu không khỏi lấy làm đắt thắng khi dáng vẻ này của Sanemi, chỉ có mỗi mình em được chiêm ngưỡng mà thôi. Tối nay, để ăn mừng cho phim của hắn đã đóng máy thành công và cũng để khen Giyuu vì đã chăm chỉ làm việc, Sanemi đặc biệt nấu món cá hồi hầm củ cải. Em vui tít cả mắt, phụ hắn dọn bàn ăn. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Sanemi và Giyuu cùng nhau ăn bữa tối muộn. Đôi tình nhân trò chuyện rơm rả, nói hết thứ này đến thứ khác và Sanemi cũng không quên kể lại cho Giyuu nghe chuyện hắn đã vô tình được xem một bộ phim tình cảm ở bãi đỗ xe của phim trường với sự góp mặt của hai diễn viên chính là Genya và Muichiro, cả việc hắn định chụp ảnh cho em xem thì lại quên tắt flash và phải làm bộ làm tịch tìm đồ rồi bỏ chạy.
- Em không biết đâu...lúc đó anh quê lắm nhưng mà vẫn phải diễn cái nét ngu ngơ rồi chạy vội. Mà thôi kệ, ít nhất anh biết được chuyện tình cảm của hai đứa nhỏ vẫn đang tiến triển rất tốt! - Sanemi vừa tách xương cá cho Giyuu vừa bộc bạch - Chỉ cần nhìn thấy các em mình sống vui vè và hạnh phúc là anh mừng lắm rồi! - hắn thủ thỉ
- Nhưng lần sau anh nhớ phải cẩn thận hơn đấy nhé, nếu không bọn nhỏ sẽ cười anh đấy Sanemi! - em đáp lại, cười khúc khích
- Anh biết rồi mà, đừng trêu anh nữa chứ...em ăn thêm đi này! - hắn gắp thịt cá bỏ vào đĩa cho Giyuu - À, anh được nghỉ phép rồi, đến hết tháng mười một luôn! Anh định hỏi thăm lịch trình của em để tiện sắp xếp và đặt vé máy bay. Mẹ nói muốn gặp em lắm rồi... - Sanemi cười tươi, giơ tin nhắn của mẹ và hắn ra cho Giyuu đọc
- Vậy thì ngày mai em dẫn anh đi tái khám, sau đó ghé nhà em soạn ít đồ. Em vẫn còn vài món đồ cá nhân để ở bên căn hộ chưa mang sang đây, còn lại phần lớn quần áo...nhóc Ren đã mang về Osaka giúp em hết rồi! - Giyuu cười khổ, thằng nhóc nhiệt tình hơn em nghĩ - Nếu mẹ đã nói vậy...cuối tuần này mình đi luôn đi Nemi! - em háo hức
Sanemi đồng ý với Giyuu, sau bữa cơm, hắn dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp rồi cùng em trở về phòng ngủ. Trong khi chờ Giyuu đắp mặt nạ, Sanemi nằm thảnh thơi trên giường, lo vụ đặt vé máy bay và báo cho mẹ cùng các em biết. Sau đó hắn đọc tin tức trên diễn đàn điện ảnh rồi lướt mạng xã hội. Sanemi chờ Giyuu skincare xong mới đi ngủ. Em siêng chăm sóc da lắm, siêng hơn hắn cái khoảng này nên da em trắng mịn mà còn căng bóng. Vừa nhắc đến, Giyuu liền trở ra từ phòng tắm với miếng mặt nạ khác trên tay. Đương nhiên là dành cho Sanemi. Chỉ là em không hiểu, chu trình chăm sóc da của hắn đơn giản hơn em gấp mấy lần nhưng da Sanemi đẹp cực kì. Đúng là không công bằng mà...nên hôm nào Giyuu đắp mặt nạ, em cũng sẽ đè hắn ra để đắp cùng. Sanemi cũng hợp tác lắm, nằm im cho em muốn làm gì thì làm, thế là Giyuu tặng cho Sanemi một chu trình dưỡng da đầy đủ các bước. Em còn đặc biệt massage mặt cho hắn, Sanemi thoải mái đến xuýt ngủ quên khi đang nằm trên đùi Giyuu.
- Xong rồi, quý khách có thể ngủ được rồi! - Giyuu vỗ nhẹ vào hai bên má của Sanemi để các dưỡng chất thấm vào da hắn
- Spa không lấy phí sao!? - Sanemi mơ màng hỏi, hắn vẫn ôm chặt lấy eo của Giyuu và kê đầu lên đùi em
- Phí tuỳ tâm nhé quý khách! - em luồng tay vào mớ tóc bạch kim của Sanemi và gãi nhẹ
- Vậy thì cho phép tôi thanh toán nhé! - dứt lời, hắn tung chăn và đè Giyuu xuống dưới thân
Em chủ động vòng tay qua cổ hắn, mỉm cười với Sanemi, đôi mắt màu đại dương ánh lên tia hạnh phúc. Lúc này, hắn say mê nhìn em. Giyuu thật lộng lẫy và xinh đẹp, dưới ánh đèn ngủ mập mờ lại càng trở nên quyến rũ hơn. Sanemi thật không thể kiềm lòng, liền cúi xuống, dịu dàng hôn lên cánh môi hồng ngọt ngào nơi em. Hương vanilla từ son dưỡng hoà quyện cùng nụ hôn thấm đẫm chữ tình...Sanemi, sau đó, dịu dàng vén nhẹ mái tóc loà xoà trên trán Giyuu, lại hôn xuống mắt phượng xinh đẹp của em rồi ôm em vào lòng. Cứ như thế, Giyuu, thoải mái gối đầu lên cánh tay hắn và nhanh chống chìm vào giấc ngủ. Hắn cưng chiều nhìn em, thủ thỉ chúc em ngủ ngon rồi lim dim. Căn phòng ngủ trở về với nét yên tĩnh vốn có. Bên ngoài, dù trời có lạnh thế nào thì đôi tình nhân ở đây cũng thấy thật ấm áp. Hai người, một lớn một nhỏ, bình yên ôm nhau và ngủ ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com