𝐕𝐈
Mấy tháng cuối năm, Sanemi đi quay nhiều, Giyuu cũng bận rộn ở công ty và studio, em sắp tổ chức show thời trang mùa đông của mình ở thành phố Sapporo. Tuy bận công việc, cả hai vẫn luôn dành thời gian cho nhau vào mỗi cuối tuần hoặc lúc trống lịch trình, tranh thủ hết sức có thể để gặp nhau. Mối quan hệ, vì thế, mà phát triển theo chiều hướng tốt lên trông thấy. Sanemi cùng Giyuu, bên nhau, đã năm tháng hơn. Kể từ buổi họp báo đến nay, họ không còn bị bất cứ thông tin vặt vãnh nào từ bên truyền thông làm phiền nữa. Cả hai cứ thế tận hưởng khoảng thời gian yên bình và hạnh phúc, Sanemi cũng cảm thấy cứ như thế này thật tốt. Họ vẫn chưa chính thức quen nhau, hắn không vội, giai đoạn tìm hiểu rất quan trọng.
Người hâm mộ vẫn luôn dõi theo tiến triển tình cảm của cả hai, cũng không ít lần hình ảnh của Sanemi và Giyuu đi hẹn hò cùng nhau hoặc đưa đón sau những buổi tan tầm xuất hiện đầy trên các nền tảng của mạng xã hội và fanpage. Người hâm mộ mong ngóng thêm tin tức mới, nói thẳng ra là họ tò mò, không biết cho đến khi nào thì Sanemi và Giyuu mới công khai chính thức yêu đương...fan đã bắt đầu nôn nóng thay cho thần tượng của mình. Không chỉ có vậy, gia đình Sanemi càng hối thúc hắn hơn. Lần nào Sanemi trở về nhà, mẹ hắn cũng hỏi một câu hỏi duy nhất, "con định khi nào mới đưa Tomioka về đây ăn cơm với mẹ?"...Sanemi chỉ bẽn lẽn gãi đầu cười trừ. Ý tứ của mẹ hắn thế nào, hắn còn không rõ hay sao. Sanemi chỉ là muốn sau khi xác định mối quan hệ với Giyuu thì mới chính thức đưa em về ra mắt gia đình, nhưng mẹ hắn thì không đợi được nữa. Cả Genya và mấy đứa em út trong nhà cũng hối hắn thay cho mẹ.
Đâu chỉ có vậy, anh Gyomei và hội bạn thân của Sanemi lại càng "dí" hắn hơn thế nữa. Nào là sao không mau tỏ tình với Tomioka đi, nào là định tìm hiểu thêm bao lâu nữa, nào là bọn này muốn ăn cưới lắm rồi...Sanemi cũng chỉ biết cười trừ thôi. Mọi người nào đâu biết, hắn cũng không muốn đợi lâu như thế. Hơn ai hết, Sanemi đã luôn có ý ngỏ lời với Giyuu từ rất lâu, độ khoảng ba tháng trước, nhưng rồi hắn nghĩ lại. Tình yêu mà, không việc gì phải gấp, cứ thông thả tìm hiểu cho thật kĩ, mọi thứ phải chắc chắn rồi thì mới tính đến chuyện tiếp theo. Mà đối với Sanemi, em hiện giờ đã không thể gọi là "mập mờ" được nữa rồi. Mọi thứ đã quá đổi rõ ràng, cả hai đều thương nhau, đã phải dùng từ "yêu" và "thương" để bày tỏ lòng mình dành cho đối phương. Vì thế, Sanemi đã ấp ủ dự định sẽ tỏ tình Giyuu vào đúng ngày sinh nhật của mình...từ hôm nay đến 29/11, chỉ còn vỏn vẹn hơn một tháng. Chẳng cần ai phải hối hắn nữa, hắn sẽ làm cho em và mọi người một phen bất ngờ.
- Nemi...Sanemi... - Giyuu đã phải gọi hắn tận ba, bốn lần nhưng hình như Sanemi đang mất tập trung, hiếm khi em thấy hắn như vậy nên lo lắm
Em lay nhẹ vai Sanemi để kéo sự chú ý của hắn. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi, cả hai quyết định dành cả ngày ở nhà, cùng nhau lăn lộn trên giường, ngủ thật ngon rồi xuống bếp nấu mấy món mà cả hai thích, cùng ăn cơm với nhau và cuối ngày sẽ nằm lười biếng trên sofa để xem phim. Họ đã chọn bộ phim tình cảm đang nổi tiếng với giới trẻ gần đây và dành hai giờ đồng hồ xem nó. Nhưng có lẽ Giyuu là người chú tâm nhiều hơn Sanemi. Dạo gần đây, em để ý thấy hắn hay ngơ ngơ ra và mất tập trung, điều đó khiến Giyuu lo lắng. Mấy tháng cuối năm, công ty giải trí Hyuga đẩy mạnh sản xuất phim, từ đầu tháng chín đến nay, Himejima Gyomei đã tung ra thị trường nhiều trailer phim mới, hứa hẹn sẽ là mùa đông bùng nổ đối với thị trường phim ảnh Nhật Bản. Việc giám đốc đẩy mạnh sản xuất phim đồng nghĩa với việc các diễn viên trực thuộc công ty cũng phải làm việc chăm chỉ và năng suất, Sanemi cũng thế. Hắn đảm nhiệm hai vai chính và ba vai phụ trong tổng số năm bộ phim, đã phải bận rộn từ giữa năm vì anh Gyomei bấm máy quay sớm để kịp tung sản phẩm vào độ dịp lễ giáng sinh và quý một năm sau. Vì thế, Giyuu lo Sanemi đã quá sức, dẫn đến việc hắn hay không tập trung được mỗi, có vẻ Sanemi mệt lắm.
- Hay là đi ngủ sớm nha anh, mai anh có set quay cả ngày mà đúng không!? - Giyuu dợm với lấy remote để tắt tivi
Nhưng ngay lúc em đang với đến chiếc bàn trước mặt, Sanemi đã chụp tay em lại và ôm gọn Giyuu vào lòng. Hắn vùi cả mặt mình vào hõm cổ em và khép hờ mắt, thoải mái thả mình theo hương hoa trà thoang thoảng phảng phất từ sau gáy của Giyuu. Sanemi nghĩ em thật sự hợp với mùi hương này, bởi năm lần bảy lượt, Sanemi luôn tặng thêm nhiều chai nước hoa khác cho Giyuu nhưng mỗi lần ngửi, hắn không thấy cuốn bằng khi ngửi hương hoa trà. Không biết Giyuu có cảm giác rằng Sanemi sẽ trở nên quấn lấy em nhiều hơn hẳn bình thường khi em sử dụng hương nước hoa này không nhỉ?
Hắn nghĩ thầm, tim lại đập chộn rộn trong lòng ngực. Dù đã bên nhau được hơn năm tháng, sắp bước qua tháng thứ sáu rồi nhưng mỗi lần Sanemi gần Giyuu, hắn lại không thể kiềm nén lòng mình được, bởi lẽ hắn đã khao khát được yêu em, ôm em, hôn em thật nhiều từ lâu, bây giờ có cảm giác như em đã luôn ở đây, bên cạnh hắn, nên Sanemi luôn vui vẻ và phấn khích như thế. Hình tượng mà hắn xây dựng khi ở trước công chúng khác xa với dáng vẻ bây giờ khi chỉ có hắn và em, nơi tổ ấm chung của cả hai. Sanemi như con mèo lớn, cứ ôm chặt lấy Giyuu, chốc chốc lại cạ đầu mũi vào cổ em, thổi vào tai em, khiến Giyuu nhột đến nỗi không nén được mà cười lên thành tiếng. Em đang lo lắng cho sức khoẻ của hắn, chẳng lẽ Sanemi nhìn thấu sự phiền muộn này của em nên đang ra sức lấy lòng làm nũng à? Hay thật đấy...
- Không muốn đâu... - giọng hắn trầm khàn vang lên - Mai lại phải đi làm, tôi chỉ muốn ôm em thế này thôi Giyuu! - Sanemi dịu dàng nói, cố tình kéo dài âm thanh khi hắn gọi tên em
- Nhưng trông anh có vẻ mệt mà...hay là đi kiểm tra sức khoẻ thử xem! - Giyuu vừa nói, tay lại không yên mà luồng vào mấy lọn tóc bạch kim của hắn mà nghịch - Em sẽ đi cùng anh... - em đề nghị
- Xin lỗi em...do ban nãy tôi lơ đễnh một chút, công việc ở phim trường mệt quá, kịch bản lại nhiều nên tôi cứ mãi nghĩ! - Sanemi nhận ra ban nãy đã không tập trung xem phim cùng Giyuu, liền thấy có lỗi
Hắn lại siết chặt thêm cái ôm, vỗ về Giyuu trong vòng tay nhầm an ủi sự cô đơn của em. Sanemi đã không biết bản thân bị cuốn theo những suy nghĩ của mình đến vậy, nhưng hắn thật sự không phải là nhớ tới kịch bản hay công việc mà mất tập trung. Đối với diễn viên chuyên nghiệp như Sanemi, chuyện đảm nhận một lúc nhiều vai diễn của nhiều bộ phim khác nhau là chuyện bình thường, không thể làm khó hắn được. Sanemi phải công nhận một điều là hắn cũng sẽ có lúc cảm thấy đuối sức, nhưng chỉ là do Sanemi bận nên không được ngủ đủ giấc và ăn uống đầy đủ thôi. Nguyên nhân khiến hắn hay lơ đễnh dạo gần đây, không chỉ riêng trong lúc ở cùng Giyuu mà còn khi trò chuyện với bạn bè hay người thân cũng thế, là vì, Sanemi mãi nghĩ về kế hoạch tỏ tình vào ngày sinh nhật. Hắn muốn làm một điều gì đó thật đặc biệt dành cho em, chỉ mỗi em, người hắn yêu thương nhất. Vì thế, Sanemi cũng dành nhiều tâm tư và thời gian để tìm hiểu.
- Không phải chuyện đó...phim cũng không hay như chúng ta nghĩ mà...ý em là về sức khoẻ của anh kìa! - Giyuu dựng Sanemi ngồi dậy, bắt đầu nghiêm túc
- Em yên tâm...tôi ổn, thật đó Giyuu, nhìn xem... - hắn vừa nói vừa kéo áo lên khoe cơ bụng, mấy cái múi cơ của Sanemi được dịp phơi bày trước mặt Giyuu, sắc nét đến từng xăng-ti-mét - Thấy chưa, tôi rất khoẻ luôn...nên là Giyuu, em yên tâm nhé! - Sanemi xoa đầu em, trấn an
- Chẳng ai chứng minh bản thân đang khoẻ bằng cách vạch múi bụng lên như thế... - Giyuu quay ngoắt mặt đi chỗ khác, hai gò má bắt đầu ửng hồng - Anh toàn làm mấy cái trò xàm xí... - giọng em nhỏ dần, Giyuu ngại rồi
Sanemi được nước lấn tới, bất ngờ cầm lấy tay Giyuu đặt lên mấy múi cơ bụng của mình, nở nụ cười vô liêm sỉ nhất mà hắn từng có với nét mặt kiêu ngạo. Hắn quyết chọc cho Giyuu không còn đường lui thì thôi...đúng là xấu tính. Mà cũng chẳng biết từ bao giờ, Sanemi lại có thói quen muốn trêu ghẹo em đến vậy. Mấy tháng đầu tìm hiểu, hắn cũng chưa dám lấn lướt như thế này, sợ Giyuu nghĩ mình biến thái. Nhưng dạo gần đây, Sanemi bắt đầu lộ cái tính đó. Chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ trêu Giyuu đến đỏ mặt mới thôi, dù biết sau mỗi lần như thế, em sẽ luôn nhốt Sanemi ngoài sofa và hắn phải tìm mọi cách để dỗ dành em bé xù lông lên vì giận dỗi của mình. Mà không khó để Giyuu nguôi ngoai đi cơn giận trong lòng, chỉ cần một nồi cá hồi hầm củ cải do Sanemi nấu và một gói đấm lưng do chính diễn viên hạng A Shinazugawa Sanemi thực hiện là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.
Giyuu, em ấy dễ giận nhưng cũng dễ dỗ, chỉ cần mọi thứ đều xuất phát từ tấm lòng chân thành của Sanemi là Giyuu sẽ hết dỗi ngay. Qua những lần giận dỗi như thế, hắn lại nhận ra, em thương yêu của hắn là một người đơn giản, không cầu kì, có thể dễ dàng vui vẻ bởi những điều nhỏ nhặt nhất và Sanemi lại chẳng ngại trao cho em, chẳng ngại biến niềm vui giản đơn đó thành những điều to lớn hơn. Hắn đã từng nói với Giyuu rất nhiều lần, ở bên hắn, em không cần phải e dè, không cần phải lo lắng, không cần phải sợ bất cứ điều gì, thứ em cần là đòi hỏi, là làm càng, là đừng hiểu chuyện nữa, là giận dỗi nhiều lên, là để hắn mua cho em những thứ em thích...Sanemi chỉ cần như thế, chỉ cần em nhận tất cả từ hắn, chỉ cần em đón nhận tấm lòng hắn, đón nhận hắn mà không cần trao trả ngược lại bất cứ thứ gì ngoài việc để hắn trong lòng em, mỗi mình hắn.
- Xàm xí thật không...hay là em thích? - Sanemi tiến lại gần Giyuu, cố tình thì thầm bên tai em bằng chất giọng trầm khàn của mình - Em nên thành thật với cảm xúc của mình hơn đó Tomioka Giyuu... - hắn yêu cầu, bắt đầu thả lỏng cổ tay em ra
- Em mới là người phải nói câu đó, không phải anh! - Giyuu nhẹ nhàng đặt tay lên ngực Sanemi, rướn người hôn lên môi hắn
Nụ hôn em dành cho Sanemi nhẹ nhàng, phớt qua như chuồn chuồn lướt nước, như gió thoảng nơi đầu chiếc lá, nhưng đủ làm Sanemi điêu đứng trong vài giây...ai mới thật sự là thóc đây? Không quan trọng, chuyện đó chẳng quan trọng nữa. Hắn mở to hai mắt, sắc tím tử đằng rung rinh trước sắc xanh đại dương. Sanemi có vẻ chưa thật sự tin vào những gì vừa xảy ra, nụ hôn từ Giyuu cứ như một giấc mộng hão huyền mà hắn đã luôn mơ về. Chuyện gì vậy, Sanemi ngơ ngác đến ngỡ ngàng, hai mắt chớp chớp và nét mặt ngờ nghệch, trông ngốc hết chỗ nói. Hắn dợm đưa tay chạm lên môi, vô thức cảm nhận được hơi ấm từ Giyuu vẫn còn đọng ở đây, nơi đầu môi cùng với một chút son dưỡng hương vani.
Mẹ nó, Sanemi không thể nào diễn tả nỗi cảm xúc của hắn lúc này, có lẽ là phấn khích đến phát điên. Nhưng người này vốn đã điềm tĩnh lạ thường, trông chẳng biểu lộ mấy ra ngoài...có trời mới biết, trong lòng Sanemi hiện giờ đang nổi sóng. Từng đợt sóng tình cuồn cuộn, trào dâng, tung bọt trắng xoá rồi vỗ mãi vào bờ, khiến bức tường thành kiên cố cuối cùng trong lòng Sanemi lung lay đến xuýt đổ. Hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh lại, nếu không chắc chắn Sanemi sẽ làm cái gì đó vượt quá giới hạn với Giyuu, hắn thề đó. Thần linh ơi, Sanemi kêu gào, hay là tỏ tình con mẹ nó cho rồi nhỉ, hắn không thể chịu nổi nữa, tim hắn đang kêu gào thảm thiết kia kìa, cứ cái đà này, Sanemi sẽ điên mất.
Nghĩ đến đây, Sanemi thở dài, ôm Giyuu vào lòng rồi gục đầu lên vai em, như con thú dữ đã thấm mệt trở về sau chuyến đi săn dài. Chịu thua rồi, Sanemi thật sự chịu thua rồi. Giyuu nắm được điểm yếu của hắn nằm ở đâu và luôn chạm đúng nó, trêu đùa và khơi gợi nó, khiến lòng hắn không thể yên được. Ngay lúc này, Sanemi chỉ muốn lao đến ngấu nghiến lấy cánh môi anh đào của người trong lòng, chôn vùi em dưới thân hắn và điêu khắc lên tấm thân xinh đẹp ấy từng cái hôn ngân dài để đánh dấu chủ quyền, để thoả nỗi lòng, để thoả niềm khao khát đến cùng cực và thể hiện rằng hắn yêu em đến nhường nào.
Chính em, Tomioka Giyuu, người luôn khơi dậy ở Sanemi những tâm tư sâu kín nhất đáy lòng hắn, rồi lại chính em khiến hắn phải kiềm nén lại cái dục vọng đó, bởi lẽ Sanemi nhận ra, giữa hắn và em, cả hai chưa thể vượt quá mức cho phép. Sanemi cần thể hiện sự tôn trọng với Giyuu, người hắn thương. Hắn có ra sao cũng được, cũng chẳng đến nỗi thiệt thòi nhưng em lại khác. Giyuu đã luôn trải qua nhiều chuyện đau lòng, ngoài gia đình đã mất và những người bạn thân luôn sát cánh cùng em trong công việc, em chẳng có ai nữa. Vì thế, Sanemi ở đây, để yêu thương em, trân trọng em, bảo vệ em và nâng niu em. Cánh hoa này không thể bị vùi dập nữa, Giyuu là điều trân quý nhất mà thần linh đã ban cho Sanemi, hắn phải thể hiện được như những lời hắn đã hứa với em. Một thằng đàn ông có bản lĩnh là một thằng đàn ông biết kiềm chế, biết từ chối với những cám dỗ và biết có điểm dừng.
- Giyuu...đừng có trêu tôi như thế nữa... - Sanemi ủ rũ - Đi ngủ thôi em...muộn rồi, mai em phải đến công ty sớm đúng không? - hắn dợm ngồi dậy, lấy remote tắt ti vi
- Vâng ạ! Mai em có buổi casting tuyển chọn người mẫu...Sanemi đưa em đi làm nhé! - Giyuu hướng đôi mắt "cún con" nhìn hắn, người vừa bị em trêu đến mất bình tĩnh
- Rồi rồi...nhiệm vụ của tôi mà em nhỏ, không cần em nhỏ nhắc! - Sanemi xoa đầu em, sau đó nhéo nhẹ chóp mũi em
Giyuu cười khúc khích, sau đó cũng đi tắt đèn phòng khách, kéo rèm rồi cùng Sanemi trở về phòng ngủ. Nằm trong vòng tay của hắn, em lại nhớ về nụ hôn ban nãy rồi tự cười một mình, cũng may hắn ngủ say rồi, nếu không Sanemi nhìn thấy thì chẳng biết giải thích thế nào. Nhừn ban nãy, Giyuu không phải trêu Sanemi, chỉ là nhớ lại, cảm giác rất muốn hôn hắn thôi. Dạo gần đây em đã luôn như thế, Giyuu muốn đòi hỏi ở Sanemi nhiều hơn là những cái xoa đầu dịu dàng, những cái ôm, cái hôn má ấm áp, những cái nắm tay bẽn lẽn mỗi khi đi cùng nhau...Em đã suy nghĩ nhiều lắm, về sự thay đổi trong nhu cầu của mình, em cũng luôn tự hỏi rằng như thế có quá vội vàng, có quá tham lam hay có quá dễ dãi hay không? Và rồi Giyuu chẳng biết tự trả lời những câu hỏi đó như thế nào, để rồi em tự mình nhận ra, ở cạnh bên một người mình đã thích từ rất lâu, những khao khát ấy là lẽ đương nhiên, huống hồ gì em và Sanemi đã gắn bó với nhau một khoảng thời gian như vậy. Nhưng Sanemi lại là kiểu người sống rất nguyên tắc. Hắn đã từng thẳng thắng nói với Giyuu rằng hắn muốn cả hai tìm hiểu thật kĩ trước khi cùng nhau bước vào xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc, vội vàng quá sẽ không có kết quả tốt và hứa với em sẽ không xảy ra bất cứ điều gì vượt mức đối với mối quan hệ hiện tại. Giyuu lúc đó đã tin hắn làm được, ai dè hắn làm còn tốt hơn những gì em nghĩ. Sanemi thật sự rất cẩn trọng trong từng hành động và lời nói của mình, cả hai chỉ bắt đầu ngủ chung sau khi có sự cho phép của đối phương, không, là sự cho phép từ Giyuu và thật sự là chỉ có ngủ...chứ không làm gì khác.
Hơn thế nữa, mỗi lần muốn ghé sang chỗ làm việc, studio hay nhà riêng của Giyuu, Sanemi sẽ đều nhắn tin hỏi thăm trước với em, cho dù cả hai đều có thẻ từ và biết mật khẩu nhà riêng của nhau. Còn Giyuu, thích là ghé sang nhà riêng của hắn, thích là dùng phòng bếp, thích là ngủ lại, đến cả việc em còn để sẵn vài bộ quần áo ngủ và đồ dùng cá nhân ở nhà Sanemi nữa...khắc hẳn Sanemi luôn. Hơn thế, hắn làm gì cũng nói với Giyuu một tiếng, đi đâu, ở đâu, với ai cũng báo, bận quá thì chụp hẳn ảnh gửi sang hay gọi thẳng cho em an tâm. Đã thế, hắn còn cài app định vị để Giyuu biết lộ trình của hắn. Sanemi thận trọng với tất cả mọi thứ, tạo dựng niềm tin cho Giyuu, không bao giờ làm càng khi chưa hỏi qua em...Lắm lúc, Giyuu nghĩ bản thân mình còn thiếu cẩn trọng hơn cả Sanemi.
Thấy Sanemi gần như thông báo hết tất cả mọi thứ cho Giyuu nghe, em cũng thấy thương hắn, thế nên nhiều lần bảo hắn chẳng cần giữ kẻ thế đâu, em cũng không thích kiểm soát người em yêu đến thế. Bởi Giyuu biết một người đàn ông sẽ luôn muốn có sự tôn trọng sự tự do cá nhân từ đối phương, ít nhất là dù có yêu nhau thì vẫn phải chừa một ít không gian riêng tư cho nhau...và rồi Sanemi bác bỏ điều ấy ngay. Hắn nói hắn muốn em yên tâm, vì công việc của Sanemi nhiều lúc phải di chuyển đến nhiều phim trường khác nhau, kể cả trong nước và ngoài nước, nếu em có thể biết Sanemi đang ở đâu thì cũng gọi là đỡ lo lắng hơn. Nói thật thì Giyuu chẳng cãi lại hắn, Sanemi là cái kiểu thích Giyuu biết mọi thứ về mình, nhiều nhất có thể và hắn cũng muốn em sẻ chia mọi thứ của em cho hắn nghe. Sanemi gọi đó là tìm hiểu, nhưng Giyuu đã ngầm hiểu cả hai đã xem nhau là gia đình, là phần không thể thiếu của mỗi người...và chỉ cần một lời tỏ tình như để xác định mối quan hệ này nữa là hoàn hảo. Giyuu vẫn luôn hi vọng được nghe trực tiếp từ Sanemi, em đã dành tình cảm cho hắn rất lâu, từ thời cả hai còn là sinh viên trường đại học nghệ thuật Tokyo, bây giờ chờ thêm chút nữa cũng chẳng sao. Lòng kiên nhẫn ấy, Giyuu có thừa. Đèn xanh em đã bật rồi, chỉ mong Sanemi đừng để em chờ quá lâu...
- Làm việc vui vẻ nhé...tan làm tôi sẽ đến đón em! Còn cái này, nhớ ăn cho hết đấy! - Sanemi mở dây an toàn cho Giyuu, trao cho em túi đựng hộp cơm và dặn dò - À...hôm nay có thể tôi sẽ không nhắn cho em thường xuyên được vì có nhiều phân cảnh của tôi. Tôi sẽ gọi ngay cho em khi được nghỉ trưa...nên là Giyuu, em cứ yên tâm nhé! - hắn xoa đầu Giyuu, sau đó đặt tay bên gò má em mà cưng nựng
- Vâng...em hiểu rồi...Sanemi phải cố gắng làm việc và cẩn thận nha! - Giyuu vui vẻ đáp lại - Với cả...không nhất thiết phải luôn nhắn tin hay gọi điện cho nhau. Sanemi, dù bất cứ ở nơi đâu, em tin chúng ta vẫn luôn nghĩ về nhau. Vậy, em đi làm nhé, tạm biệt Sanemi, chúc anh làm việc vui vẻ! Lái xe cẩn thận nhé anh! - Giyuu ôm hắn một cái rồi rời đi, khi Sanemi còn chưa kịp phản ứng
- Giyuu...quay lại đây một chút! - hắn vội vã hạ kính xe rồi gọi lớn
- Ơi...em đây, sao thế Sanemi!? - Giyuu, theo thói quen, quay lại rồi cúi người vừa tầm với hắn
Sanemi chẳng nói gì, đưa tay giữ lấy gáy em rồi rướn người đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên cánh môi ngọt ngào ấy, chuyện mà đêm qua hắn muốn nhưng chưa kịp làm. Lần này, Sanemi phá lệ, hắn sẽ chẳng hỏi trước Giyuu như mọi khi nữa vì hắn biết Giyuu đã ngầm đồng ý để Sanemi có thể tiến thêm một bước để đến gần với trái tim em hơn và nụ hôn tối qua là một lời khẳng định chắc nịch. Sanemi không sai đâu, hắn cảm nhận được sự chấp thuận đến từ đôi mắt màu đại dương của em và Sanemi nghĩ mình cũng chẳng thể cưỡng lại được sự cám dỗ đến từ đôi môi mềm mại, ngọt ngào như mật ấy. Chỉ là một chiếc hôn chào tạm biệt, nhẹ nhàng và dịu dàng tựa ánh nắng ban mai, nhưng trái tim của Sanemi lại đập mãnh liệt đến vậy. Hắn rời khỏi đôi môi xinh đẹp của Giyuu, đưa tay miết nhẹ cánh môi hồng nhạt đầy sức sống ấy, không kiềm lòng được mà cười đắc thắng. Có thể nói, bây giờ đây, Sanemi có cảm tưởng mình là người hạnh phúc nhất thế giới này.
- Quên chút việc cần làm...giờ thì xong rồi, em nhỏ đi làm ngoan nhé! - Sanemi nhéo nhẹ gò má em, cưng nựng đôi chút rồi vẫy tay tạm biệt Giyuu
- Vậy...em đi làm nhé! Sanemi lái xe cẩn thận đấy! - Giyuu cười khúc khích - Em thích Sanemi nhiều lắm... - em nói nhỏ vào tai hắn, sau đó tạm biệt Sanemi rồi đi vào trong toà nhà E&P
Diễn viên Shinazugawa bồi hồi dõi theo bóng lưng nhà thiết kế Tomioka, đến khi em lẫn vào dòng người phía sau cánh cửa công ty, Sanemi mới chịu nhấn ga và lái xe đi. Chiếc Porsche Taycan xám đậm rời khỏi bãi đậu xe của công ty thương hiệu thời trang E&P, thẳng một đường đến Meiji Jingu Gaien, nơi có rừng cây bao phủ tuyệt đẹp giữa lòng thủ đô Tokyo, là địa điểm phim trường có bối cảnh của Sanemi ngày hôm nay.
Quay liên tục từ sáng, đến bây giờ mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, Sanemi cuối cùng cũng được nghỉ trưa, liền vội vàng nhận lại điện thoại từ Genya rồi mở instagram ngay. Sanemi ấy, chỉ vừa xa Giyuu mới có nửa ngày là đã nhớ em đến không chịu nổi rồi. Nghĩ đến đây, người dùng @nemi_snz liền gọi ngay cho người dùng @tomioka_yuyugi. Đầu dây bên kia bắt máy ngay lần đổ chuông đầu tiên, cứ như Giyuu đã luôn chờ đợi cuộc gọi từ hắn vậy. Sanemi nhìn thấy em, bao nhiêu mệt mỏi từ công việc liền tan biến, nói không ngoa chứ hắn no bụng luôn rồi, dù chưa ăn được miếng nào từ phần cơm của đoàn phim chuẩn bị.
[Buổi casting thế nào rồi em...mọi thứ vẫn ổn chứ!? Em ăn trưa chưa, nhớ uống hết nước ép đấy nhé và ăn hết hộp bento tôi làm cho em, bỏ mứa là không xong với tôi đâu đấy Giyuu. Dạo gần đây bận rộn quay phim, không nhắc nhở em là em lại bỏ bữa, nhỡ bị đau bao tử thì phải làm sao?] - @nemi_snz nói một tràng, đến nỗi người dùng @tomioka_yuyugi chỉ biết cười khờ, Sanemi y như ông cụ non ấy, mà đúng thật, hắn đã ba mươi sáu rồi mà
[Đợi đã nào Sanemi, cho anh xem...em đã ăn hết rồi nhá, hết sạch luôn, nước ép cũng uống hết. Em giỏi lắm đó, em biết nghe lời mà. Với cả buổi casting diễn ra thành công lắm ạ! Hôm nay có Kanroji cùng casting với em, chị ấy đã giúp đỡ em rất nhiều nên anh cứ yên tâm ạ!] - Giyuu trấn an Sanemi, người đang cuống cuồng lên ở phía bên kia màn hình
Kanroji Mitsuri, siêu mẫu nổi tiếng thuộc công ty chủ quản Shinobu, cô nhận lời làm khách mời đặc biệt cũng như ban giám khảo cho buổi casting hôm nay. Giyuu có cơ duyên làm việc với Mitsuri rất nhiều lần. Cô đã diễn cho show của em không ít, mở màn và vedette là hai vị trí mà Mitsuri thường xuyên đảm nhận. Bên cạnh đó, cô còn xuất hiện trên lookbook của các bộ sưu tập mà Giyuu đã cho ra mắt. Mối quan hệ bạn bè giữa em và Kanroji Mitsuri có thể xem là siêu thân thiết, bởi lẽ cô là người có tính cách hoà đồng, tốt bụng và dễ mến vô cùng. Mitsuri còn thường xuyên làm bánh gửi đến công ty E&P cho Giyuu hoặc mang đến nhà riêng tặng em. Bật mí một chút, Kanroji Mitsuri là người yêu của diễn viên hạng A Iguro Obanai đó nha, cả hai đã hẹn hò từ những ngày còn học chung ở đại học nghệ thuật Tokyo và tình yêu của họ đẹp vô cùng. Giyuu mỗi lần nghe Kanroji kể về chuyện tình của mình là lại thêm một lần ngưỡng mộ, cũng ước mơ bản thân sẽ có được tình yêu tuyệt vời như thế. Và mỗi lần em thể hiện mong muốn đó ra ngoài mặt, Mitsuri sẽ ôm chầm lấy Giyuu và tích cực nhả vía cho em.
[Thế thì tốt quá còn gì...tôi cũng có nghe Obanai nói về chuyện này vào sáng nay! Lần này Kanroji cũng tiếp tục diễn cho bộ sưu tập mới của em đúng chứ!?] - Sanemi hỏi thăm - [Iguro bảo cô ấy thích mấy bộ đồ em làm lắm...dù chưa đến buổi shooting thử đồ nhưng mà cứ bảo rất mong chờ. Tôi nghe mà tự hào lắm, cũng mừng cho em nữa Giyuu!] - hắn cười dịu dàng, vừa nói chuyện với em lại vừa ăn cho xong phần cơm của mình
[Kanroji, chị ấy là một người tốt! Mà thôi...không nói chuyện của em nữa. Sanemi, buổi quay phim hôm nay thế nào rồi anh, mọi thứ vẫn ổn chứ!? Anh đang ăn trưa có đúng không? Ăn nhiều chút nhé anh, rồi tranh thủ chợp mắt một tí đi vì chiều tối anh phải quay liên tiếp mấy phân cảnh nữa mà. Cố lên anh nhé và nhớ phải chú ý sức khoẻ, cẩn thận nữa ạ! Em sẽ cổ vũ cho Sanemi từ xa....] - Giyuu cười tươi, làm một nửa trái tim ở bên má tặng cho Sanemi
Sanemi như được nạp lại nang lượng từ người thương, mặt mày ngay lập tức rạng rỡ hơn. Hắn cũng làm một nửa trái tim ở bên má trải để ghép lại với Giyuu cho hoàn chỉnh...thế là tim hồng tim đỏ cứ văng tứ tung, mùi tình yêu tràn ngập một gốc ngồi của diễn viên Shinazugawa Sanemi, đến nỗi Genya bên cạnh cũng muốn nghẹn cả cơm. Thằng nhóc nuốt không trôi, chỉ có thể cảm thán một câu, ôi đúng là tình yêu loài người thật kì lạ. Nhưng nói người ta thì cũng phải nhìn lại mình, Genya liếc sang Muichiro đang ngủ ngon lành bên cạnh, tay cậu diễn viên nhỏ tuổi ôm chầm lấy cánh tay thằng nhóc. Genya không phát hiện thì thôi, nhìn thấy rồi, mặt mũi lại đỏ bừng bừng lên, Muichiro dạo gần đây hơi bị chủ động với Genya thì phải, chính thằng nhóc còn bất ngờ với điều đó mà.
- Thích thì nói với Tokito đi, cứ lặng lẽ ngắm mãi thế thì được gì! - Sanemi như nhìn thấu cả hồng trần, còn phải nói, dù không dám tự tin mấy nhưng về kinh nghiệm yêu đương thì Sanemi một bụng luôn
- Thế khi nào anh hai tỏ tình anh Tomioka đi rồi em sẽ ngỏ lời với Tokito liền! - Genya thì thầm, sợ lớn giọng quá làm người thương thức giấc, khó khăn lắm Muichiro mới ngủ ngon được như thế mà
- Hả!? Hai chuyện này chẳng liên quan gì nhau đâu Genya, nhưng mà...em cũng nên chuẩn bị đi là vừa... - hắn cười gian - Sắp rồi đấy! - Sanemi úp úp mở mở
- Sắp rồi!???? Anh hai, là sao...ơ kìa anh nói đi chứ!?? - Genya bồn chồn hỏi nhưng Sanemi đã đứng lên và bắt đầu đi dẹp hộp cơm đã được hắn xử lí gọn gàng, cũng dọn luôn phần của Genya và Muichiro, trong sự ngỡ ngàng của thằng nhóc Genya
Một lát sau, Sanemi quay trở lại chỗ nghỉ ngơi ban nãy, hắn cũng định sẽ chợp mắt một tí cho khoẻ, liền đeo tai nghe và mở đại một bài nhạc nào đấy, đó là thói quen khó bỏ khi ngủ ở ngoài của Sanemi. Nhưng rồi hắn lại muốn lướt instagram một tí, sáng giờ không cầm điện thoại, hắn sắp thành người tối cổ rồi. Thế là Sanemi xem vòng bạn bè của mình, nhận ra người dùng @tomioka_yuyugi vừa đăng một tin mới cách đây vài phút. Không cần do dự, chủ nhân tài khoản với hơn mười triệu lượt theo dõi bấm vào xem ngay. Và rồi ngay sau đó, Sanemi phải che miệng cười tủm tỉm một mình.
[Tin mới từ @tomioka_yuyugi, đăng tải vào năm phút trước
*đính kèm ảnh hộp bento và chai nước ép đã trống rỗng*
Caption trên ảnh: Cảm ơn vì đã luôn chăm sóc em! Cố lên nhé... *kèm theo biểu tượng trái tim màu trắng*]
Dù Giyuu không gắn thẻ tên Sanemi nhưng hắn chẳng phải bận tâm vì điều này, chuyện tình của hai người họ, ai mà chẳng biết và hiện giờ mọi người cũng dần chấp nhận cũng như ủng hộ những gì đẹp đẽ nhất mà Sanemi và Giyuu dành cho nhau. Không ồn ào, không công khai là đang tìm hiểu, không lên tiếng xác nhận cũng chẳng chối bỏ...cả hai chỉ yên lặng và bình yên bên nhau bất kể ngày tháng có trôi qua, đó là một tình yêu tuyệt vời mà họ nhắm tới. Không nói gì nhưng không đồng nghĩa với việc phủ nhận sự xuất hiện của đối phương trong lòng mình, vì đơn giản, Sanemi và Giyuu đã luôn hướng về nhau, thuộc về nhau ngay từ đầu.
[Tin mới từ @nemi_snz, vừa đăng tải một giây trước
*đính kèm ảnh phóng to vào mắt của mình và gắn thêm một biểu tượng trái tim màu xanh vào đấy*
Caption trên ảnh: Cảm ơn em vì đã luôn cổ vũ cho tôi!]
Đăng xong tin, Sanemi liền bật chế độ không làm phiền trên điện thoại lên, đeo lại tai nghe, mở nhạc rồi nhắm mắt, ấy vậy mà hắn ngủ một giấc bốn mươi lăm phút siêu ngon, đến nỗi Genya phải chủ động gọi cả Sanemi và Muichiro dậy để chuẩn bị cho những phân cảnh quay vào buổi chiều tối nay. Sanemi vươn vai, mở điện thoại để xem thông báo, như một thói quen, nhắn cho Giyuu để báo cáo là hắn đã dậy và bắt đầu làm việc, đợi em trả lời lại rồi mới quẳng điện thoại cho Genya giữ hộ. Sanemi đang chăm chỉ, Giyuu ở bên này cũng cật lực vô cùng. Buổi sáng, em dành thời gian cho buổi casting chọn người mẫu trình diễn cho show thời trang. Buổi chiều, Giyuu lại có cuộc hẹn với bên tổ chức sự kiện để thống nhất toàn bộ công việc thêm một lần nữa. Sau hai tiếng làm việc với bộ phận tổ chức sự kiện, em lại có một cuộc hẹn khác với đạo diễn catwalk Kanzaki Aoi để lên kế hoạch về sơ đồ thứ tự trình diễn cho từng mẫu trang phục và người mẫu. Bận rộn suốt cả chiều, Giyuu cuối cùng cũng kết thúc công việc lúc chín rưỡi tối bằng một cuộc họp nhỏ với nhân viên công ty để dặn dò lại việc gửi thiệp cho khách mời và làm việc với bên truyền thông. Sau đó, Giyuu quay trở lại studio riêng của mình, xem qua nốt bản dự trù chi phí được gửi từ nhóm kĩ thuật rồi mới dọn dẹp đồ chuẩn bị ra về.
[Anh Tomioka, em đang đậu xe trước cổng công ty của anh nè! Để em nháy đèn cho anh nhìn thấy nha...] - tin nhắn đến từ nhóc Genya
Sanemi đã hứa sẽ đón Giyuu tan ca, nhưng hắn không thể dự trù được việc quay phim sẽ kéo dài hơn cả dự định ban đầu của đoàn và anh Gyomei muốn diễn viên quay lại một vài phân cảnh vẫn chưa vừa ý. Vì vậy, có lẽ hắn sẽ phải ở lại làm việc đến nửa đêm, hoặc hơn thế, nên đã nhờ Genya lái xe đi đón Giyuu và đưa em về nhà. Sanemi không yên tâm khi để em phải tự bắt xe bên ngoài vào giờ này, sẽ rất nguy hiểm. Nhóc Genya cũng rất rất vui lòng khi được anh hai tin tưởng nhờ đi rước anh dâu tương lai....Genya quý anh Tomioka lắm, có cảm giác như anh đã trở thành một phần của gia đình Shinazugawa vậy. Mỗi lần được nói chuyện với Giyuu, Genya vui đến lạ thường. Anh Giyuu vừa thân thiện, vừa hiền lại dễ gần nữa, ai như ông anh hai của cậu, vừa nóng tính, vừa dữ lại hay cau có mặt mày, còn hay sai vặt nữa, ghét ơi là ghét.
- Anh Tomioka, lên xe nhanh đi anh, bên ngoài lạnh lắm! - Genya chủ động mở cửa cho Giyuu, sau khi nhìn thấy Giyuu ngồi ngay ngắn và đã thắt dây an toàn rồi mới chịu lên xe và ngồi lại ghế lái
- Cảm ơn em nhiều nha Genya! - Giyuu đon đả nói, xuýt xoa trong lòng, anh em nhà Shinazugawa ga lăng như nhau luôn
- Cái này...anh hai gửi cho anh ạ! - Genya đưa đến cho Giyuu một chiếc túi nhỏ, bên trong là khăn choàng, túi giữ ấm tay và bình giữ nhiệt chứa đầy nước ấm - Ảnh bảo anh uống xong gửi cái bình không cho ảnh xem...em bảo em sẽ trông anh uống nhưng ảnh bảo có mà em bao che cho anh! - Genya cười hì hì
- Sanemi có hay ăn hiếp em không Genya!? Nếu có, nhớ nói anh biết đấy, anh sẽ mắng Sanemi thay em...còn cái này, cảm ơn em đã thay Sanemi mang đến cho anh nha! - Giyuu vặn nắp bình nước rồi uống một hơi, nước ấm khiến bụng em dễ chịu hẳn
Thế là chiếc Porsche Panamera đen bóng rời khỏi bãi đổ xe của công ty thời trang E&P. Genya, theo đúng lời dặn của Sanemi, với ý định sẽ đưa Giyuu về nhà nhưng em lại có dự định khác. Giyuu muốn đến phim trường để tạo bất ngờ cho hắn. Em đã phải thuyết phục Genya dữ lắm thì thằng nhóc mới chịu làm theo ý em, vì anh em nhà này nói về cái độ quan tâm và cứng đầu thì xếp số một thế giới. Trước khi ghé qua trường quay, Genya, theo hướng dẫn của Giyuu, chở em đến một quán cafe ở gần đấy để mua cacao nóng cho hắn, cho các diễn viên khác và cả đoàn phim. Cuối cùng, hai anh em cũng có mặt ở Meiji Jingu Gaien lúc mười giờ hai mươi phút tối. Giyuu len lén đột nhập hậu trường, nhưng một số nhân viên ở đấy đã nhận ra em và chạy lại giúp Giyuu mang cacao nóng vào trong. Mọi người rối rít cảm ơn Giyuu, em đã dặn họ khi nào xong cảnh quay hãy chia cho các diễn viên và mọi người trong ekip. Xong xuôi mọi chuyện, Giyuu theo chân Genya đi vào set quay, cách đó cũng khá xa. Em chỉ có thể đứng bên ngoài, nhưng Giyuu đủ sức để nhận ra người em thương đang chăm chỉ ra sao ở trong phân cảnh của mình. Sanemi đang có một cảnh quay cùng với Muichiro và một diễn viên nữ thủ vai em gái của hắn. Đương nhiên là diễn viên Sanemi không thể biết được Giyuu đang ở trường quay và dõi theo hắn thế này...
- Lát anh hai mà biết anh ở đây, chắc chắn anh ấy sẽ nhảy cẫng lên vì vui...ảnh cứ than với em mãi là nhớ anh lắm! - Genya thì thầm, cố gắng không nói lớn tiếng để tránh việc micro thu phải tạp âm
Giyuu chỉ gật đầu rồi khẽ cười, sau đó tiếp tục dõi theo Sanemi. Tạo hình nhân vật hôm nay của hắn, trông giống như một chàng thư sinh mới vừa lên thành phố học tập. Sanemi, với tóc mái buông xuống rũ trán, đeo cặp kính hệt mọt sách thứ thiệt và ba lô mang trên vai, cùng với áo sweater tay dài màu be sẫm và quần thun xám dài, chân mang converse đen. Trông hắn ăn mặc như thế, Giyuu có chút vừa lạ vừa quen, nhưng dù có là hình tượng nào thì trông Sanemi vẫn toát lên vẻ đẹp trai như thường ngày thôi. Em nghĩ thầm, hình như Giyuu ngày càng say đắm dáng vẻ người em thương rồi thì phải, cái đó người ta gọi là ngắm người mình yêu, càng ngắm càng thấy đẹp đó.
- Được rồi, cắt, mọi người đã vất vả rồi! Chuẩn bị tiếp cho cảnh quay cuối cùng của ngày hôm nay nào... - Giọng anh Gyomei quen thuộc vang lên
Giyuu nhìn đồng hồ, thời gian trôi nhanh thật, đã hơn mười một giờ rồi, vậy là nãy giờ em đã đứng đây hơn bốn mươi phút để ngắm Sanemi diễn xuất thần đến cỡ nào. Giờ mới cảm giác hai chân đang tê rần, Giyuu ngó nghiêng xung quanh, thằng nhóc Genya đã chạy đi mất sau khi dặn dò em là hãy đứng yên ở gốc này đợi. Công nhận Genya cũng để ý thiệt, cậu quay lại với chiếc ghế xếp trên tay và cái chăn mỏng vừa lấy từ ghế của Sanemi rồi đưa cho Giyuu. Genya vốn biết Giyuu muốn đợi Sanemi xong cảnh quay cuối cùng luôn, nếu đến lúc ấy thì lâu lắm, đứng làm sao nổi với tiết trời thế này nên liền đi tìm ghế và chăn cho anh. Lấy đại của Sanemi chắc hắn chẳng bận tâm đâu, Sanemi còn đang bận rộn chỉnh phục trang cho cảnh quay tiếp theo mà. Nhưng Giyuu ngồi đó được một lát, trời lại nổi gió lạnh hơn. Genya thấy chẳng ổn, một cảnh quay có thể kéo dài hơn một tiếng nếu có nhiều vấn đề phát sinh nên đã nhờ nhân viên đưa Giyuu vào khu nghỉ ngơi dành cho diễn viên vì trong đó có máy sưởi. Sau khi anh dâu rời đi, Genya mang ghế và chăn trả lại chỗ cũ, rồi chạy vào hậu trường để hỗ trợ cho anh trai mình.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, phân cảnh cuối cùng của set quay ngày hôm nay cũng kết thúc. Đoàn quay phim lục tục thu gom, dọn dẹp đồ đạc, lúc này nhân viên hậu trường cũng bắt đầu mang những ly cacao nóng hổi mà họ vừa đun lại trên bếp ra cho mọi người. Từng ly từng ly được truyền tay nhau và ai cũng nhận được một chút ấm áp từ hương vị ngọt ngào pha chút đăng đắng của cacao. Quán cafe này làm cacao ngon thật, ai cũng xuýt xoa khen lấy khen để, rồi mới quay sang hỏi các nhân viên là ai đã tài trợ cho đoàn phim vậy. Và rồi họ ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên của nhà thiết kế Tomioka Giyuu vang lên từ một nhân viên nữ trẻ tuổi trong đoàn. Từ ngạc nhiên, mọi người chuyển sang biết ơn Giyuu, tấm lòng của em, ai ai cũng nhiệt thành đón nhận, còn bảo ly cacao này đã nạp thêm năng lượng cho họ sau một ngày dài làm việc căng thẳng.
- Giyuu nhờ em mang cacao đến cho đoàn à...hay là đặt rồi người ta giao!? - Sanemi hỏi thăm Genya, một tay cầm ly cacao còn bóc khói nghi ngút, tay còn lại dợm gọi cho Giyuu để cảm ơn em và hỏi thăm em xem đã ăn uống rồi chuẩn bị đi ngủ chưa, giờ muộn đến thế này rồi
- Bí mật! - Genya tỏ ra vẻ bí ẩn
- Hả!? Thế là sao, cái thằng này!??? - Sanemi càm ràm, đưa điện thoại lên tai sau khi đã nhấn gọi cho Giyuu
Và rồi hắn đứng hình ngay lập tức khi nhìn thấy em đi ra từ khu nghỉ ngơi dành cho diễn viên...rất nhanh để Sanemi lấy lại bình tĩnh và nhận ra "bí mật" mà Genya đề cập đến ban nãy là gì. Đúng là hắn thật sự rất bất ngờ khi Giyuu xuất hiện ở đây, vào lúc này, khi hắn vừa hoàn thành cảnh quay, đang rất mệt vì một ngày dài làm việc cật lực và cần ôm em vào lòng, nghe giọng em nói, cảm nhận hơi ấm từ em. Giyuu ấy, lúc nào cũng thế, luôn dõi theo Sanemi và xuất hiện trước mặt hắn vào những lúc hắn rất cần có em bên cạnh. Nhưng Sanemi lúc nào cũng cần Giyuu và em luôn luôn đáp ứng nhu cầu của người em thương.
- Em đến an ủi Sanemi nè! - Giyuu chạy nhanh đến chỗ hắn cùng Genya đang đứng, nét mặt rạng rỡ đến độ không nhận ra em cũng đã mệt mỏi sau một ngày dài ở công ty, bận rộn với nhiều cuộc hẹn và số công việc cần phải xử lí
- Giyuu... - Sanemi dang rộng vòng tay, gọi lớn tên em, đến nỗi các nhân viên hậu trường và thành viên trong ekip quay phim còn nghe thấy
Em gật đầu, lao đến và vùi mình vào vòng tay của Sanemi, đây rồi, năng lượng của em đây rồi, người mà em nhung nhớ cả ngày hôm nay đây rồi, tình yêu của em đây rồi. Giyuu dụi mặt vào khuôn ngực săn chắt của hắn, hương nước hoa quen thuộc của Sanemi và mùi cơ thể từ hắn khiến em yên lòng, tâm trí ngay lập tức được xoa dịu. Cả ngày hôm nay, Giyuu đã quá bận bịu với công việc và gần như cạn kiệt năng lượng, em nhớ Sanemi của em, nhớ hắn đến cồn cào trong lòng. Vì thế, giây phút này đối với Giyuu mà nói, nó thật tuyệt vời và thoả nỗi lòng đến chừng nào. Trái tim em đập rộn ràng trong lòng ngực và em cá chắc rằng Sanemi cũng vậy. Giyuu ngẩng đầu lên nhìn người cao hơn, liền đón lấy ánh mắt yêu thương và trìu mến mà hắn luôn dành cho em.
- Bướng...đã bảo em về nhà nghỉ ngơi đi mà vẫn chạy đến tận đây! Tay em lạnh ngắt luôn rồi, đây...cầm lấy! - Sanemi nhét túi giữ nhiệt vào lòng bàn tay em rồi cho cả đôi tay xinh xinh ấy vào trong áo măng tô của hắn, trông nét mặt Sanemi lúc này lo lắng thấy rõ
- Em muốn tạo bất ngờ cho Sanemi mà...anh không thích hay sao!? - giọng Giyuu nghe như tủi thân
- Em nhỏ nói năng lung tung quá... - Sanemi gõ nhẹ lên trán Giyuu một cái rồi lại cúi xuống hôn lên chỗ vừa gõ - Tôi nhớ em lắm đó Giyuu! Nhìn thấy em ở đây khiến tôi vui lắm...thú thật thì tôi cũng đã có suy nghĩ và mong chờ rằng em sẽ xuất hiện ở trường quay, dù tôi chẳng biết em có đến hay không nhưng tôi vẫn hi vọng! Và...em đã ở đây! Cảm ơn em, tôi thích em nhiều lắm! - Sanemi ôm chầm lấy em mà tự nhiên thổ lộ lòng mình
Giọng hắn trầm ấm vang lên bên tai em, vừa ngại mà vừa thích. Có lẽ Giyuu vẫn chưa quen lắm với việc Sanemi thổ lộ thế này với mình, hai gò má em có chút nóng lên và bắt đầu ửng hồng. Sanemi bắt gặp liền trêu em, Giyuu chỉ có thể biện minh là do trời lạnh...còn Genya chỉ có thể biện minh rằng muốn đi giúp mọi người trong đoàn quay phim để sớm sớm chuồng khỏi chỗ này cho thật nhanh. Khổ nỗi, đã độc thân thì chớ còn bị ông anh hai khó ưa bắt xem mấy phân cảnh ngập ngụa mùi tình yêu sến súa ấy nữa, Genya nghĩ, ngậm ngùi đến đau lòng. Nếu không vì nể anh Tomioka, thằng nhóc đã khịa banh chành Sanemi rồi. Và cuối cùng, kẻ độc thân ấy đi tìm Muichiro. Genya đã để lại lời nhắn qua điện thoại cho Sanemi, thằng nhóc sẽ đưa Muichiro về căn hộ của cậu ấy. Quản lý riêng của Muichiro đang cảm nặng, dù gì Genya cũng muốn giúp đỡ đồng nghiệp và việc này vừa hay giúp Genya có thêm thời gian bên cạnh người mình thích. Cho đến khi Sanemi đọc được tin nhắn từ Genya, chiếc Porsche Panamera đen bóng của thằng nhóc đã đi xa khỏi phim trường và hướng thẳng đường đến căn hộ cao cấp nằm ở khu Meguro.
Nhà Shinazugawa thật sự rất được, có mấy đứa con trai, đứa nào cũng hết lòng vì người mình thương. Sanemi càng không ngoại lệ. Hắn nhìn đồng hồ, đã trễ đến thế rồi, liền nắm tay dẫn Giyuu đi chào hỏi anh Gyomei và mọi người trong ekip đoàn phim một tiếng rồi ra về. Ngày mai cả hai vẫn phải đi làm, hắn phải tranh thủ để em và hắn còn được nghỉ ngơi nữa. Thế là sau khi chào tạm biệt mọi người ở trường quay, Sanemi lái xe đưa Giyuu về nhà riêng ở khu Hiroo. Hắn cực kì thích nơi em sống, khu dân cư ở đây tuy đông đúc nhưng rất yên tĩnh, trông chẳng giống một nơi thuộc về Tokyo ồn ào, náo nhiệt.
- Hay anh vào nhà em nghỉ đi...cũng muộn rồi mà giờ anh lái xe về Setagaya thì xa quá! - Giyuu ngỏ lời khi Sanemi dừng xe trước cổng vào toà nhà nơi em sống
- Vậy, xin phép làm phiền em đêm nay nhé! - Sanemi mừng như mở hội trong lòng, nhưng vẫn cố gắng làm ra cái vẻ ngại ngại ngùng ngùng cho dù số lần hắn ghé sang đây từ lúc cả hai tìm hiểu, đã không thể đếm được trên đầu ngón tay và ngón chân được nữa, đến nỗi bảo vệ gác cổng còn quen mặt hắn và thuộc cả biển số xe của hắn luôn kia mà
- Làm phiền cả đời luôn cũng được mà anh! - Giyuu thản nhiên đáp lại
Sanemi lại bất ngờ thêm một lần nữa với câu nói của em...hắn nhận ra rồi, dạo gần đây thật sự Giyuu rất chủ động với Sanemi, khác hẳn với sự ngại ngùng lúc trước của em. Mà Sanemi ấy, dáng vẻ nào của Giyuu, hắn cũng đều thích cả, nhưng Giyuu chủ động đến mức này lại càng khiến hắn phấn khích hơn. Trái tim Sanemi không có dịp nào là ngưng nghỉ mỗi lần ở bên cạnh em, ngay lúc này nó càng đập vồn vã hơn, cứ như sắp rơi ra khỏi ngực hắn luôn vậy. Sanemi đã cố gắng bình tĩnh, chỉ sợ không gian yên ắng thế này thì Giyuu sẽ nghe thấy tiếng tim hắn đập mất. Nhưng thôi mặc kệ, Sanemi bấm dây an toàn, chạy xuống mở cửa xe cho Giyuu và cả hai cùng đi về hướng thang máy. Để lên tầng của Giyuu thì cần có thẻ từ riêng và Sanemi cũng có một cái, đặc quyền của hắn đó nên mỗi lần sang nhà em là Sanemi phải dùng nó nhiều nhất có thể. Hắn tra thẻ vào thang máy, bấm chọn tầng với vẻ mặt vô cùng khoái chí, kiểu đắc thắng lắm luôn và Giyuu chỉ cười trừ vì trông Sanemi cứ ngốc ngốc như con nít ấy.
- Anh đói không!? Hay em nấu thêm gì đó cho anh ăn nhé? - Giyuu dợm đi xuống bếp nhưng Sanemi đã kéo tay em lại
- Tôi ăn ban nãy rồi...em cũng ăn rồi đúng không!? Đồ ăn có hợp khẩu vị em không Giyuu? - Sanemi hỏi thăm, đây là lần đầu tiên hắn đặt cơm ở quán đấy chỉ vì quán quen mà hắn thường đặt đã nghỉ bán hôm nay, Giyuu lại bảo muốn ăn cá hồi hầm củ cải cho bữa tối nên Sanemi đã gấp rút chọn quán có đánh giá nổi bật nhất ở gần công ty em
- Ngon lắm ạ...có thể ngon gần bằng quán quen của hai đứa mình! - Giyuu xuýt xoa - Vậy anh dùng phòng tắm trước đi ạ, em dọn dẹp phòng ngủ một chút, mấy nay em bận quá nên không có thời gian dọn dẹp luôn! Đồ anh sẵn có trong tủ quần áo của em đấy Sanemi...tắm nhanh nhé, muộn rồi đấy! - em dặn dò, trước khi quay lưng dợm đi vào phòng ngủ
Và rồi một lần nữa, Sanemi níu tay Giyuu lại. Em khó hiểu nhìn hắn, nhưng rồi bắt gặp nụ cười không mấy đứng đắn đang xuất hiện trên khuôn miệng của Sanemi. Mỗi lần như thế, Sanemi sẽ chẳng bao giờ nghiêm túc đâu, chắc chắn hắn lại đang bày trò gì đấy để trêu em đây mà. Lúc chỉ có hai đứa với nhau, Sanemi nghịch vô cùng, mặt tính cách này của hắn chẳng tương ứng với số tuổi hiện tại của hắn chút nào. Nhìn Sanemi ngoài đời, về ngoại hình, ai cũng bảo trong hắn chín chắn, chững chạc và lịch lãm, cái này Giyuu không bàn cãi. Về phong thái, có thể nói Sanemi, trong mắt gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và cả Giyuu, là một người bản lĩnh, lịch thiệp và uy tín, điều này em cũng không thể bàn cãi. Nhưng mà về tính cách, có thể người khác nhìn thấy một Sanemi trưởng thành, đôi lúc có hơi nóng tính mà cũng đôi lúc lại điềm đạm, khá lạnh lùng và quyết đoán, cái này Giyuu có thể cãi. Ôi, Shinazugawa Sanemi ấy, ở bên cạnh em như biến thành một con người hoàn toàn khác vậy, hình ảnh quý ông lịch lãm ba mươi sáu tuổi bỗng chốc biến đi mất, nhường chỗ cho một Sanemi hơi trẻ con, dịu dàng với em, thích trêu em đến ngại, đến giận dỗi hắn, lúc nào cũng bám người và đôi khi còn làm nũng với em...Còn nhiều nữa, Giyuu nghĩ, rồi lại nhìn Sanemi vào lúc này, dù có như thế nào thì em vẫn luôn thích hắn rất nhiều mà, nhỉ?
- Anh đang âm mưu chuyện gì??? - trái với suy nghĩ của Giyuu, em có vẻ hơi cảnh giác với Sanemi, chắc chắn hắn đang định làm gì đó, nụ cười ấy thật chẳng bình thường chút nào và rồi ngay lúc Giyuu còn đang mang nhiều hoài nghi trong lòng, Sanemi thở ra một câu xanh rờn vơi nét mặt tỉnh bơ
- Cần gì phải nhường nhịn cái phòng tắm làm chi...em vào tắm cùng tôi là được mà, vừa tiết kiệm thời gian, vừa không phải chờ đợi mà em còn được lời nữa... - Sanemi vừa nói bằng cái giọng mờ ám của hắn, vừa rút ngắn khoảng cách của cả hai - Em nghĩ sao!? - dứt lời, Sanemi bế hẳn Giyuu lên theo kiểu công chúa
Em bị Sanemi làm cho bất ngờ, chỉ có thể vòng tay qua cổ hắn, níu chặt để không bị ngã. Đồ Sanemi dâm dê, bảo không làm gì quá mức mà giờ rủ con người ta tắm cùng à, có phải Giyuu chìu hắn quá nên được nước làm tới rồi phải không? Nghĩ vậy, Giyuu chỉ véo nhẹ lỗ tai Sanemi như một lời đe doạ, nhưng em biết tính Sanemi mà, một khi đã quyết định rồi thì không bao giờ buông tha cho em nên Giyuu cũng chuẩn bị sẵn tinh thần tắm chung với hắn luôn rồi. Lần đầu tiên đó, em nghĩ, vành tai đã đỏ ửng như màu cà chua chín. Đầu óc Giyuu cũng bắt đầu vận hành không theo ý muốn của chủ nhân nó và nó bắt em phải liên tưởng đến những chuyện khác không sáng sủa gì lắm. Vì vậy, Giyuu càng đỏ mặt tía tai hơn. Em đã hư đến mức nào vậy chứ, Giyuu nghĩ, không ổn, chuyện này không ổn, Sanemi dạy hư em rồi, không biết đâu. Nhưng ngay lúc đó, khi Giyuu còn nghĩ hắn sẽ cứ thế bồng em vào phòng tắm, thì Sanemi chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên gò má em một cái thật kêu rồi thả em xuống.
- Tôi trêu em thôi...em đi tắm trước đi, tôi ngồi đọc lại kịch bản phim một tí rồi sẽ tắm sau! Ban nãy anh Gyomei có sửa một số chỗ... - Sanemi nhún vai, vẻ mặt điềm tĩnh đến không thể nào điềm tĩnh hơn của hắn khiến Giyuu càng ngại điên lên, đúng là con sói già ranh ma
- Sanemi chỉ toàn ăn hiếp em suốt thôi...mai mốt em sẽ mách với mẹ anh đấy! - Giyuu chun môi phòng má, bày ra bộ dạng hờn dỗi như con nít lên ba, thấy bà rồi, em hờn dỗi hắn rồi
- Em nhỏ...đừng giận đừng giận, tôi sai...tôi sai rồi. Em nhỏ xinh...lỗi tôi! - Sanemi luống cuống dỗ dành Giyuu
Khung cảnh này thật quá quen thuộc, mỗi lần hắn trêu Giyuu, đều phải dỗ ngược lại em, nhưng đó là thú vui và thói quen khó bỏ của Sanemi. Hắn ấy, chỉ thích trêu người mà hắn thích, hắn thương thôi, những người khác dễ gì được Sanemi trêu như thế. Và Sanemi cũng chỉ phô bày ra những tính cách khác biệt với hình tượng hắn xây dựng bên ngoài với ngoại lệ của hắn mà thôi, mà ngoại lệ của hắn là Tomioka Giyuu ấy. Sanemi cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh em, đến nỗi hắn có thể trưng ra cái dáng vẻ yếu đuối nhất, thậm chí là khóc trước mặt Giyuu như lần đó mà chẳng cần đắn đo gì. Cũng như những lúc Sanemi trêu em...là vì em cho hắn cảm giác như ở nhà vậy, thân thuộc và yên bình. Bên cạnh Giyuu, Sanemi lắm lúc quên đi việc mình là diễn viên nổi tiếng, không cần giữ hình tượng mà thoải mái bày ra dáng vẻ, bày ra mặt khác của mình. Đó là tình yêu, là duy nhất, là không có ai ngoài Tomioka Giyuu được nhìn thấy những gốc khuất nơi tính cách và tâm hồn hắn như thế.
- Sanemi...tại sao gọi em là "em nhỏ" thế!? - Giyuu tò mò hỏi, khi cả hai đã tắm rửa xong xuôi và cùng nhau nằm trên chiếc giường ấm cúng
- Tôi vừa nghĩ ra thôi...nhưng nó dễ thương mà...em thích không? - Sanemi xoay người, đưa tay ra cho Giyuu thoải mái gối đầu lên - Nếu không thích...tôi sẽ nghĩ thêm biệt danh khác! - hắn xoa cằm
- Em có bảo không thích bao giờ...với cả, gọi bằng mấy cái biệt danh ngốc xít như thế, cũng không phải không êm tai! - em thủ thỉ từ trong lòng hắn, chóp mũi ửng đỏ
Sanemi liền ôm chặt Giyuu thêm nữa, trông em lúc ngại lại xinh yêu và dễ thương quá, trái tim của hắn chịu không nổi mất thôi! Sanemi khẽ cười, nếu Giyuu đã thích được gọi bằng biệt danh do hắn tự đặt như thế thì Sanemi sẽ nghĩ thêm nhiều cái tên dễ thương hơn nữa, vì Giyuu luôn xứng đáng với những thứ đẹp đẽ và dễ thương nhất trên đời này. Hôm nay, Sanemi gọi em là "em nhỏ", ngày mai hắn sẽ gọi em là gì nữa nhỉ!? Sanemi tạm thời chưa nghĩ ra, hắn đã thấm mệt và hai mắt bắt đầu díu lại. Trước khi chìm vào cõi mộng, Sanemi vẫn không quên hôn lên trán Giyuu và gửi cho em một lời chúc ngủ ngon, như mọi khi, với mong muốn rằng em sẽ luôn ngủ thoải mái trong lòng hắn mà không cần lo nghĩ đến bất cứ thứ gì, còn hắn sẽ luôn nhớ và yêu em, sẽ luôn ôm chầm lấy em vào lòng và nắm chặt tay em, ngay cả trong những giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com