Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐕𝐈𝐈𝐈

*Lưu ý: Tên các em của Sanemi là do Lặng nghĩ ra, OOC và không được đề cập đến trong chính truyện (trừ Sanemi và Genya). Vui lòng không mang các tên này ra ngoài để tung fakefact nhé!

[Quay lại sáu tiếng trước, khi Sanemi gửi tin nhắn cho Genya...]

Hai giờ bốn mươi lăm phút sáng...phim trường vẫn náo nhiệt, mọi người làm việc rất chăm chỉ và Genya đang theo dõi phân cảnh của Tokito. Mấy ngày nay bị giận, cậu không có cơ hội nói chuyện với crush, chỉ có âm thầm quan tâm từ xa thôi. Genya nghĩ, anh Sanemi nói đúng, phải mặt dày đi theo năn nỉ mới được, nhưng tính tình cậu dễ ngại, đứng cạnh Tokito thôi mà tim đã đập nhanh đến muốn rớt ra khỏi ngực, mặt thì đỏ hơn cả cà chua chín, miệng cứ lắp ba lắp bắp. Tokito toàn phải nhắc nhở Genya nên chủ động và mạnh mẽ lên...nhưng lần này không cần nhắc nữa, là cậu sai nên đã đưa ra quyết định rồi, ngày mai khi Tokito tan làm sẽ đưa em ấy đi ăn rồi mua hoa để xin lỗi, chứ cái đà mãi không được nói chuyện thế này thì Genya không chịu được đâu.

- Sanemi chưa đến à...lát nữa cậu ấy có cảnh quay mà? - Mashachika đi đến bên cạnh Genya hỏi nhỏ, anh xuất hiện bất thình lình khiến thằng nhóc giật bắn cả người

- Em nhắn cho ảnh rồi mà vẫn chưa thấy ảnh trả lời gì hết, chắc bận lái xe! - Genya giơ điện thoại lên xem, trạng thái hoạt động của Sanemi đã hiển thị hắn off hơn một tiếng trước

- Vậy hả!? Lạ quá ta, thường tên đấy đâu có tắt điện thoại lâu vậy. Để anh gọi thử... - Mashachika vừa nói vừa nhấn gọi vào số điện thoại của Sanemi

Rõ ràng là có đổ chuông nhưng không bắt máy, Mashachika cũng thử gọi lại thêm vài lần nữa rồi thôi. Anh cất điện thoại vào túi, im lặng suy nghĩ, không hiểu sao hôm nay thằng bạn thân lại không nghe điện thoại của mình. Sanemi chẳng hay tắt điện thoại như thế, khi cần là hắn bắt máy ngay và chuyện này cũng thật là lạ quá. Mashachika định quay sang hỏi thăm Genya một vài câu, anh đã bắt đầu thấy hơi lo cho Sanemi rồi. Lái xe đường xa, Mashachika làm sao không nghĩ đến nhiều trường hợp xấu khác, nhưng rồi khi nhìn sang bên cạnh, anh nhận ra Genya đã đi đâu mất tiêu. Quái lạ, thằng nhóc cứ như ma vậy, bước đi còn chẳng phát ra tiếng động, ban nãy nó có chào Mashachika không nhỉ? Anh ngẫm lại, hình như loáng thoáng có nghe thấy, hoặc do anh mãi nghĩ ngợi lung tung nên đã phớt lờ đi lời chào của Genya. Nói rồi, Mashachika cũng đi khỏi chỗ đứng ban nãy, anh sắp có phân cảnh nên phải chuẩn bị trang điểm và thay quần áo. Chắc Sanemi sẽ đến ngay thôi, Mashachika trấn an bản thân như thế.

Ở phía này, Genya đã ra đến xe của mình. Chiếc Porsche nháy đèn vài cái và cậu nhanh chống ngồi vào ghế lái. Genya cố gắng bình tĩnh, không để cơn hoảng loạn lấn át lí trí của mình và bắt đầu dậm chân ga. Chiếc xe rời khỏi bãi đậu và lao thẳng ra đường chính, mất hút vào màn đêm với vận tốc nhanh như chớp. Chuyện gì khiến Genya mất bình tĩnh đến thế?

[Mẹ...đọc tin nhắn con gửi chưa ạ!? Mẹ còn nhớ người anh họ đó chứ???] - giọng Genya nghe có chút run rẩy

[Mẹ đã gọi cho các bác trong nhà và cũng báo cảnh sát, chúng ta sẽ lên đường ngay...bình tĩnh, Sanemi sẽ không sao đâu! Mẹ tin tưởng vào các con của mẹ....Genya, lái xe cẩn thận và nhớ đừng báo chuyện này cho Giyuu biết. Sau này mẹ sẽ nói với thằng bé sau!] - dâu trưởng nhà Shinazugawa dặn dò con trai mình

[Vâng...vị trí định vị con đã gửi cho mẹ, chỉ cần nhập vào đường link là mẹ sẽ theo dõi được xe của anh hai. Con sẽ theo đuôi nó....mẹ và mọi người cũng phải cẩn thận!] - Genya bình tĩnh đáp lại

Cậu cúp máy, một tay siết chặt vô lăng, tay còn lại đặt hờ ở trán, cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại sự tỉnh táo rồi phóng chiếc Porsche trên con đường cao tốc dẫn từ Nikko về lại Tokyo, theo dấu định vị hiển thị trên màn hình từ đường liên kết với điện thoại của Sanemi. Genya không biết rõ chuyện gì đang xảy ra với anh hai mình, Sanemi chỉ để lại dòng tin nhắn bảo rằng có khả năng hắn sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng và bảo cậu hãy theo định vị này để tìm hắn. Kể từ khi nhận được dòng tin nhắn đó đến bây giờ, Genya đã không thể liên lạc gì với Sanemi được nữa. Cậu ngay lập tức rời phim trời, chỉ có thể gấp rút gọi cho gia đình rồi lái xe đi...

Cho đến tận lúc này, đã sáu tiếng trôi qua, Genya vừa đặt chân đến địa phận Akita theo như định vị trên xe của Sanemi và đồng nghĩa với việc anh trai cậu đã mất tích đúng sáu tiếng. Genya đã gọi lại cho mẹ, bà ấy bảo rằng cảnh sát đã tiếng hành khoanh vùng điều tra và phong toả toàn bộ đường ở Akita sau khi nhận thấy định vị trên xe của Sanemi đã dừng lại tại một cánh rừng gần đường cao tốc Akita. Nghe mẹ nói vậy, cậu thở phào nhẹ nhõm, ít nhất tên bắt cóc không nhận ra Sanemi đã luôn gắn định vị trên xe, cũng nhờ vậy mà mọi người mới nhanh chống theo đuôi được đến tận Akita xa xôi này. Cảnh sát đang ráo riết tìm kiếm tung tích của Sanemi, Genya cũng không thể chậm trễ hơn và cậu vội vã phóng xe thẳng đến vị trí được khoanh vùng trên định vị. Xe của Sanemi đang ở đấy, Genya chỉ mong anh hai không xảy ra mệnh hệ gì.

Tầm ba mươi phút sau, xe của Genya dừng lại trước một ngã rẽ nằm khuất sau cánh rừng ở phía dưới đường cao tốc Akita. Theo định vị thì xe của Sanemi đang nằm khá sâu bên trong khu rừng này. Genya hạ kính xe, ngó nghiêng xung quanh một lúc để kiểm tra tình hình sau đó bước xuống. Đây là một con đường đất, rất gồ ghề và có khả năng chỉ lọt vừa xe hơi tầm bảy chỗ đỗ xuống. Hai bên đường, cây cỏ mọc um tùm và có những bụi cỏ còn cao vượt quá bắp chân. Phía bên trong của con đường là rừng cây sâu hun hút không thấy lối ra, có nhiều cây cổ thụ còn cao đến chọc trời, vì thế mà ánh sáng khó lòng lọt vào được không gian nơi đây. Cảnh vật âm u quỷ dị, chắc chắn chẳng có ai lui tới chỗ khỉ ho cò gáy này, nhưng quan sát kĩ xem, đường đất in hằn dấu bánh xe còn mới toanh. Genya ngồi phịch xuống, nhìn cho rõ chút dấu vết quan trọng này và rồi cậu nhận ra chắc chắn không phải có một chiếc xe đã từng lái vào cánh rừng này mà là hai chiếc...Có lẽ cảnh sát đang đến, nhưng Genya không muốn chờ ở đây quá lâu, cậu lo lắng cho anh trai nên đã quyết định liều lĩnh tự mình đi vào trong. Genya đã bỏ lại xe phía ngoài bìa rừng, còn cẩn thận để lại một mẫu note dán bên trong cửa kính, thủ sẵn cả dao trong người đề phòng trường hợp nguy hiểm xảy ra rồi đi bộ vào.

Genya đã tìm thấy một lối mòn nằm khuất sâu bên trong đám cỏ rậm rạp, có lẽ chẳng ai đi đường này nữa. Nghĩ thế, cậu liền men theo lối đó và đi sâu vào trong rừng. Càng vào sâu, không gian càng tĩnh lặng, đến độ chỉ có nghe thấy tiếng gió thổi ù ù bên tai và âm thanh chim hót, khiến cho Genya có cảm giác khu rừng này thật sự tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Nhưng cậu không sợ, khi đối diện với sự sống còn của anh hai, Genya không sợ bất cứ điều gì xảy ra, chỉ để tâm đến tính mạng của Sanemi...Đi bộ được hơn hai mươi phút, cậu, bây giờ, đã lọt thỏm giữa khu rừng thiên nước độc này. Genya không còn nghe được âm thanh xe cộ chạy trên đường cao tốc nữa mà là tiếng người ta cãi vã. Lạ thật, tại sao lại có người xuất hiện ở đây, lại còn mắng chửi um sùm? Cậu không biết, nhưng nếu là bọn bắt cóc thì phải xem cho rõ. Vì thế, Genya đã giảm nhẹ lực bước chân, mon men theo con đường mòn mà đi đến gần vị trí phát ra tiếng động. Bất chợt, một lực kéo mạnh khiến Genya giật mình và đổ người về phía tay phải. Chẳng lẽ bị phát hiện rồi sao, không, khi Genya hốt hoảng quay sang nhìn thì mới bần thần nhận ra là Sanemi. Cậu nhìn anh hai chầm chầm, còn chẳng dám thở mạnh, xem xét từ đầu đến cuối và liền lao đến ôm Sanemi. Genya không bận tâm việc hiện giờ hắn tả tơi đến mức nào, chỉ cần biết Sanemi còn sống và hắn vẫn ổn. Tuy nhiên, vết thương trên đầu của Sanemi không phải nhẹ, máu đã khô lại và chỗ da quanh miệng vết rách đang sưng tấy, tím đỏ lên. Genya lo cho hắn, còn định xem qua vết thương giúp Sanemi nhưng hắn đã ra dấu cho cậu im lặng. Hình như anh trai Genya có kế hoạch khác...

- Anh khỏi tìm đâu xa...tôi ở đây! - Sanemi bước ra từ sau một thân cây cổ thụ lớn gần đó, giọng nói to và dõng dạc - Còn cầm cả súng...anh họ, anh hận tôi đến vậy sao!? - hắn điềm tĩnh hỏi

Tên anh họ nhìn thấy Sanemi đứng sừng sững trước mặt mình với vẻ mặt trời không sợ đất không sợ, còn hỏi câu như vậy khiến gã không nhịn được mà cười lớn. Hai mắt anh họ long lên sòng sọc nhìn Sanemi, lửa hận đã nuốt chửng đi nhân tính của gã và khiến gã càng căm phẫn người em trai họ "thân thương" hơn. Sanemi còn có thể hỏi gã câu này sao, sau những gì ông nội và bà nội đã làm với cha gã, với gia đình gã. Chỉ là sinh ra từ bụng của một người phụ nữ ngoài dòng thôi mà, suy đi xét lại, cha gã vẫn là máu mủ do chính ông nội tạo ra. Tất cả là lỗi của ông già đó, có còn không biết đủ, còn đi kiếm thêm tình nhân bên ngoài rồi làm con gái người ta có thai. Lỗi là ở cha gã, đã cưới mẹ lại còn đi tòm tèm với người khác...để rồi gã được sinh ra và mang cái họ Shinazugawa này. Mỗi khi nhắc đến họ mà mình đang mang, anh họ chỉ có thể cảm thấy căm phẫn, kinh tởm và nhơ nhuốc. Cuối cùng, gã vẫn không phải là con cháu dòng Shinazugawa chính thống, cha gã cũng vậy và cả mẹ gã, người đã sinh ra gã cũng chỉ là một con điếm ở sòng bạc nơi cha gã hay tới lui. Anh họ hận dòng tộc Shinazugawa đến thấu xương, càng hận ông nội và cha Sanemi đến thấu xương, còn về cha gã, gã cũng chẳng xem ra gì.

Những phẫn uất này, cho dù đám người lớn đã giải quyết với nhau nhưng mầm mống hận thù vẫn tồn tại như đóng đinh trong lòng anh họ. Nếu như bọn già đầu đã chết hết, gã sẽ đổ hết lên đầu cháu trai trưởng tôn quý là Shinazugawa Sanemi đây. Thành công mà hắn có, cuộc sống trong nhung lụa mà hắn có, gia đình êm ấm mà hắn có, sự giàu sang phú quý mà hắn có...tất cả mọi thứ mà hắn có khiến anh họ ghen tị, càng ghen tị lại càng sinh thù hận và mong muốn giết quách Sanemi để nguôi ngoai nỗi hận thù này đi cho xong. Suy cho cùng, tên này ám ảnh với Shinazugawa Sanemi hệt như cái cách gã ám ảnh với chính cái họ gã đang mang và quá khứ của gã, thân phận của gã, tất cả mọi thứ của gã. Cuộc sống tựa địa ngục trần gian như vậy thì cần gì phải sống giống con người, ngày hôm nay, gã quyết tâm phải giết Sanemi. Anh họ không cần tiền, nhưng cái mạng của hắn chắc chắn gã không tha.

- Không những hận mày mà tao còn muốn phanh thây mày ra, bắn vỡ sọ mày rồi mang xác mày đến cho bà già mày xem! Shinazugawa Sanemi, có vẻ như thần linh khá ưu ái cho mày thì phải. Mày làm gì cũng giỏi, ngay cả xuất thân của mày cũng chính thống hơn cả tao, huyết mạch của mày chảy dòng máu thuần khiết của họ Shinazugawa. Tao chỉ là không hiểu, tao cũng cùng họ với mày mà, tao cũng cùng huyết thống với cái gia đình này mà và cha tao cũng thế. Tại sao...tại sao lại đối xử với tụi tao như vậy, hả??? - giọng anh họ nghe chua chát

- Anh đang đòi công đạo cho cha anh? Từ bao giờ mà anh lại sống có hiếu đến thế vậy anh họ!? - Sanemi nhếch mép cười lạnh - Dù là cắt đứt mối liên can với gia đình anh thì anh cũng đừng nghĩ chúng tôi không biết anh đối xử với cha mẹ mình như thế nào. Anh họ...có cần tôi phải nhắc lại cho anh nhớ những chuyện anh đã làm với người sinh ra anh không? - hắn nheo mắt

- Mẹ nó...con đàn bà đó đéo phải mẹ tao! Ừ...tao đã hiếp bà ta trước mặt cha tao đó, rồi sao? Ông ấy cũng tham gia mà?? Sanemi, mày nghĩ đi, bà ta là ai chứ? Cũng chỉ là cái hạng đó thôi, còn không xứng để tao gọi một chữ "mẹ" nữa! - anh họ cười ngặt nghẽo - Nhưng chuyện đó đéo liên quan đến mày, Sanemi! Quay trở lại vấn đề chính đi, mày sẵn sàng chết chưa!? Tao đã nghĩ còn phải bắt cóc mày rồi moi ít tiền chuột từ mẹ mày nữa kìa. Mà bây giờ tao không ham nữa, tao muốn giết...MÀY! - giọng gã thầm thì, âm vực nghe hệt như một con quỷ khát máu và trên tay gã, súng đã được lên đạn

Cả hai khẩu súng từ tên anh họ và thằng đàn em của gã đều chỉa thẳng vào Sanemi. Thú thật, hắn sao lại không thấy sợ vào lúc này chứ? Cho dù Sanemi có gan dạ đến đâu và bản thân có biết một chút võ thuật thì khi đối mặt với tội phạm thứ thật, hắn vẫn phải e dè. Nhưng khát khao được sống của Sanemi rất lớn, hắn không muốn bỏ mạng ở đây, nhất là bị giết bởi hai tên rẻ rúng này thì thật nhục nhã cho Sanemi quá. Hắn chỉ muốn dùng thân mình để câu giờ giúp Genya đi dẫn đường cho cảnh sát và mọi người đến đây nhanh nhất có thể thôi, kế hoạch của Sanemi là vậy và hắn còn chẳng muốn nói nhiều với anh họ nữa. Người đã để mất đi phần nhân tính thì dù có khuyên nhủ cách mấy, họ cũng sẽ chẳng bao giờ quay đầu. Huống hồ chi tên anh họ hận Sanemi đến thấu xương...

- Vậy sao!? Tội giết người nặng lắm đấy, anh gánh nổi không? Còn nữa...dù anh không còn ai để lo thì đàn em của anh chắc cũng có gia đình mà phải không? Luật pháp sẽ khoan hồng cho những người biết hối cãi...cứ suy nghĩ cho kĩ đi! - Sanemi hướng mắt đến đàn em của anh họ, tên này ít nhiều gì cũng chỉ làm theo lệnh của gã thôi, còn có thể nói được vài câu - Tôi hứa sẽ khai những gì có lợi cho cậu nếu cậu bỏ khẩu súng đó xuống! - hắn chân thành nhìn tên đàn em

- Mày không cần phải nghe lời nó nói... - gã anh họ túm lấy cổ áo thằng đàn em, hét lên đầy bực tức khi nhận thấy nó bắt đầu khựng lại khi nghe lời dụ dỗ của Sanemi

- Mày nên nhớ...tao chỉ đi theo mày vì mày bảo bắt cóc tống tiền Sanemi, không phải giết Sanemi. Mày nói sẽ chia tiền cho tao nhưng bây giờ mày muốn lấy mạng nó! Chính mày đang làm sai thoả thuận... - đàn em chống trả lại, chỉa khẩu súng vào đầu tên anh họ - Đừng có tưởng tao ngu...tao có thể giết mày trước khi giết Sanemi đó! - tên này bắt đầu đe doạ đại ca nó

Nhưng nó không biết thằng đại ca của nó có thể điên hơn những gì mà nó nghĩ. Khi con người bị dồn vào bước đường cùng rồi thì cái gì cũng dám làm, ngay cả giết người...và tên đàn em, sau một tiếng "đoàng" vang lên từ khẩu súng trên tay gã anh họ, đã nằm sõng soài dưới đất. Gã hành động khá nhanh, trông cứ như đã luyện tập với khẩu súng từ trước và viên đạn xuyên thẳng qua đầu tên đàn em xấu số. Máu bắt đầu loang ra mặt đất, thứ chất lỏng sền sệt màu đỏ thẫm ấy chảy thành dòng rồi hoà vào cát đá dưới chân anh họ. Cho dù người này đã chết rồi nhưng gã vẫn không tha, còn cố bắn thêm mấy phát nữa vào lưng rồi đá mạnh đến nỗi khiến cái xác lăn vào dưới gầm của chiếc xe Mitsubishi...Sanemi trông thấy khung cảnh khung khiếp ấy, kinh hãi một phen, lúc đó hắn chỉ có thể nghĩ rằng tên này điên rồi và gã sẽ giết hắn thật nếu cảnh sát không đến kịp lúc.

- Sao...Sanemi, mày thấy tao giết người có ngại tay không!? Bây giờ đến mày đấy...đừng đứng chôn chân ở đó mãi nữa. Hay là hai anh em mình cùng chơi một trò chơi đi có chịu không!? Anh sẽ là mèo, còn em là chuột. Anh cho em năm phút để lẫn trốn vào khu rừng này, sau đó anh sẽ đi tìm em. Nếu như anh bắt được em thì... - anh họ ngập ngừng, ngồi phịch xuống và dùng tay lôi sát tên đàn em đã chết ra, dựng tên đó dựa vào cửa của chiếc xe hơi - Bùm...một viên vào đây và bùm...một viên vào đây! - gã vừa nói vừa nả thêm hai phát vào thái dương và ngực của đàn em

- Bệnh hoạn! - Sanemi kinh hãi nói

- Ôi trời, em yên tâm...đây, anh còn rất nhiều đạn, đủ để anh em mình chơi đùa vui vẻ với nhau. Còn bây giờ... - dứt lời, gã chỉa thẳng họng súng lên trời rồi bắn một phát như tín hiệu để bắt đầu trò chơi, sau đó gã quay lưng và nhắm mắt lại, chắc chắn là muốn đợi Sanemi chạy trốn theo như luật của trò chơi

Âm thanh từ khẩu Glock-17 vang vọng cả một khoảng rừng, khiến chim chóc bay tá lả và xé toạc bầu không khí tĩnh lặng vốn có. Mùi thuốc súng sọc thẳng vào mũi Sanemi khiến hắn nhăn mặt, cái mùi khét lẹt ấy có lẽ sẽ đeo bám lấy hắn trong một khoảng thời gian nữa và hình ảnh cái xác của tên đàn em bị gã anh họ dày xéo không yên cũng khó lòng mà biến mất khỏi đầu Sanemi...nhưng ngay lúc này, hắn biết mình phải rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt, hoặc là sẽ chết...Tên anh họ nói được làm được, Sanemi không thể dùng mạng mình để đùa giỡn với tử thần thêm nữa. Nghĩ thế, hắn quay gót bỏ đi, là đi từ từ chậm rãi chứ không điên cuồng bỏ chạy vì lúc đó, Sanemi đã nhìn thấy tín hiệu đèn từ một gốc nào đấy phía trong khu rừng.

Cảnh sát đến, lòng hắn như vứt được cả tấn đá nặng...Sau khi Sanemi đã an toàn trở về với vòng tay gia đình và sự bảo hộ của công lí, những chuyện còn lại hắn không cần phải bận tâm nữa. Một toán cảnh sát thuộc đội phản ứng khẩn cấp gồm mười lăm người phối hợp với cảnh sát Tokyo và khu vực Akita đã bao vây gã anh họ ngay trong khoảnh khắc gã nhắm mắt đếm ngược những giây cuối cùng trong trò chơi gã tạo ra cho mình và Sanemi. Khi anh họ quay lại, gã đã hoảng hốt đến nỗi không nói nên lời và cảnh sát dễ dàng khống chế tên tội phạm này ngay lập tức. Ban đầu, tên điên đó còn chịu im lặng tra tay vào còng nhưng khi gã nhìn thấy Sanemi cùng gia đình hắn bước ra từ cánh rừng, liền hùng hổ và cố vùng vẫy để thoát khỏi tay cảnh sát, miệng liên tục chửi rủa lăng mạ Sanemi cùng gia đình Shinazugawa. Nhưng chuyện đến đây đã kết thúc, kẻ có tội thì phải đền tội...

Sau khi anh họ được giải lên xe thùng và di chuyển về Tokyo, Sanemi và gia đình cũng được cảnh sát hộ tống trở về để lấy lời khai, nhưng không may do đã quá đuối sức và choáng vì mất máu bởi vết thương ở đầu, Sanemi đã gục ngay sau khi trực thăng vừa đáp xuống sân bay quân sự Tokyo. Hắn được đưa vào bệnh viện đại học Tokyo để cấp cứu ngay sau đó. Gia đình đã túc trực tại bệnh viện trong suốt thời gian phòng cấp cứu còn sáng đèn, cho đến tận bây giờ, ba tiếng đã trôi qua. Sanemi đã phẫu thuật xong và vẫn phải nằm trong phòng ICU để theo dõi tình hình. Theo như những gì mà bác sĩ trao đổi, về tình hình của Sanemi hiện tại, khi Genya nghe thấy, cậu liền nhăn mày, tai như ù đi và có chút choáng váng. Sanemi bị tụ máu dưới màng cứng mãn tính vì bị vật sắt đập vào đầu. Hắn đã trải qua ca phẫu thuật khoan sọ dẫn lưu máu. Hiện tại, Sanemi đang hôn mê và thật khó để bác sĩ có thể đưa ra dự đoán rằng khi nào hắn sẽ tỉnh lại, mọi chuyện chỉ còn có thể trông chờ vào ý của Sanemi mà thôi.

Mẹ hắn nghe xong, sốc đến nỗi đứng không vững và ngất đi mấy lần. Các bác trong gia đình đã phải đưa bà ấy về...Genya tiễn mẹ và người nhà ra xe, liền quay trở về phòng ICU. Cậu đứng bấn thần trước cửa phòng khá lâu, rồi di chuyển đến chỗ giường Sanemi. Genya chỉ có thể nhìn anh trai mình qua kính, người nhà vẫn chưa được vào thăm ngay vì bệnh nhân vừa trải qua cơn đại phẫu, phải được theo dõi sát sao. Nhìn thấy Sanemi nằm bất động trên giường bệnh, đầu quấn băng trắng, tay cắm bao nhiêu là kim truyền dịch và xung quanh hắn, máy theo dõi các chỉ số của bệnh nhân vang lên âm thanh "tít tít" lạnh ngắt...Genya không chịu được, cậu đau lòng đến đứng không vững, hai mắt đỏ hoe và cơ thể từ từ dồn hết lực vào tấm kính phía trước. Và ngay lúc đó, các em của cậu, năm người con còn lại của gia đình Shinazugawa cũng vừa kịp đến. Ba cậu con trai nhanh chống chạy lại đỡ Genya đứng lên và đưa cậu trở về ngồi trên băng ghế trước phòng ICU, trong khi hai cô con gái lẳng lặng đứng nhìn Sanemi. Không giống như Genya, cả hai đã không thể kiềm lòng được mà ôm nhau khóc nấc lên...trông đau lòng vô cùng. Cảnh tượng đó, ngay cả khi cậu đã cố nén nước mắt đi chăng nữa, cũng không thể không khóc. Genya liền đi một mạch vào nhà vệ sinh, nhốt mình trong đó tầm hơn hai mươi phút rồi bước ra với đôi mắt đỏ hoe.

- Cứ khóc cùng bọn em...chúng ta là anh em mà! - Aiko, con gái thứ ba của nhà Shinazugawa, thẳng thắng hỏi Genya và tay đang rút nhanh túi khăn giấy từ trong giỏ xách của mình rồi chìa trước mặt cậu

- Cảm ơn em, Aiko! Em mệt lắm không, hay về nhà nghỉ đi. Dù sao em cũng bận rộn quay phim ở Osaka mấy hôm nay... - Genya lo lắng nói, ngồi xuống bên cạnh Aiko - Cả Kaito và Ren nữa...hai đứa vừa có chuyến lưu diễn cùng nhóm nhạc của mình ở nước ngoài mà đúng không? - cậu hướng mắt đến hai người con trai thứ sáu và bảy trong nhà

- Bọn em ổn lắm ạ...ngược lại, bọn em lo cho anh Sanemi hơn! - Aiko, Kaito và Ren đồng thanh đáp

- Quá giờ chiều rồi...từ sáng đến giờ mọi người còn chưa ăn gì. Để em với Haruto đi mua gì đó cho cả bọn lót dạ nhé! - Yuki, cô con gái thứ tư lên tiếng, liền cùng cậu em trai thứ năm trong nhà đứng lên và rời đi

Yuki là một MC, công việc của cô cần phải giữ gìn giọng nói của mình nhưng Yuki đã khóc đến khàn cả giọng và Genya nhận ra con bé cũng trông khá mệt mỏi. Còn Haruto là một người mẫu, dạo gần đây luôn bận rộn với các show thời trang cuối năm trong nước và nước ngoài, vốn đã ăn uống không điều độ, hôm nay lại còn gặp chuyện gia đình, đã chẳng ăn gì từ sáng sớm. Trông thằng bé cứ nhíu mày cố gắng nén đau bụng mà Genya lại đau lòng...Cậu lại nhìn sang bên cạnh, Kaito và Ren đã châu đầu vào nhau mà ngủ vì thấm mệt khi vừa trở về sau chuyến lưu diễn, còn Aiko thì cứ đứng nhìn Sanemi mãi, tay cô nàng đặt hờ lên lớp cửa kính còn đôi mắt đã sưng húp đến không còn khóc được nữa. Bây giờ Genya còn có thể làm gì, chỉ còn cách cầu xin thần linh hãy rũ lòng thương cho anh trai cậu. Sanemi là người ấm áp nhất thế giới này...Genya thương anh của mình, đương nhiên các em đều thương anh của mình. Nếu Sanemi có mệnh hệ gì lại không tỉnh được nữa, cậu và mọi người trong gia đình biết phải sống làm sao đây.

- Lẽ ra lúc đó anh đã phải đi tìm anh Sanemi khi không liên lạc được với anh ấy...là lỗi của anh! - Genya ôm mặt, gục xuống và giọng đầy đau đớn

- Genya...không phải lỗi của ai cả, anh đừng tự trách mình. Nhìn em...anh cả sẽ mau chống tỉnh lại thôi. Sanemi ấy, ý chí của anh ấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết và một người tràn đầy hoài bão như ảnh thì không dễ dàng mà buông xuôi đâu! - Aiko nhẹ nhàng an ủi, trong khi vẫn đứng lặng lẽ bên cửa kính phòng ICU

- Anh ấy còn phải tỉnh dậy để gặp anh Tomioka nữa! - Haruto tiếp lời, cùng Yuki bước vào, trên tay cậu là mấy cái túi ni lông đựng đồ ăn và nước uống, là cơm nắm cùng trà đóng chai - Mọi người cùng ăn đi...để có sức trông anh Sanemi nữa! - Haruto cười híp mắt, cậu chàng vốn luôn lạc quan, trong hoàn cảnh này thì càng phải như thế

Genya nghe những lời Aoki và Haruto nói, liền ngậm ngùi đưa tay quẹt vội nước mắt, quay sang gọi Kaito và Ren dậy và cả sáu anh em cùng ngồi trên băng ghế cách phòng ICU không xa để ngấu nghiến cơm nắm. Sau khi lắp đầy bao tử của mình, mọi người bắt đầu lập thời gian biểu để sắp xếp thay phiên nhau đến bệnh viên trông nom Sanemi. Mẹ cũng đã lớn tuổi, các bác trong nhà còn phải lo cho gia đình riêng của họ, không thể trông cậy vào ai cả nên trọng trách này cả sáu anh em đều hiểu rõ...Cũng bởi vì họ đều làm việc trong ngành giải trí, lịch trình trống trong khoảng thời gian cuối năm nói ra thật là quá ít ỏi nhưng mấy anh em đều tìm đủ mọi cách để thay đổi lịch trình hoặc hoãn lại một số lịch không quan trọng. Loay hoay cả buổi, cuối cùng họ cũng hoàn thành thời gian biểu "Chăm sóc anh cả". Một tuần có bảy ngày thì mỗi người đều dành ra hai đến ba ngày để luân phiên chăm sóc cho Sanemi. Tối nay là lượt của Genya, những thành viên còn lại quay về thu xếp ổn thoả công việc với bên công ty chủ quản rồi sẽ thực hiện theo thời gian biểu như đã lập.

Sau khi tiễn các em ra bãi đỗ xe của bệnh viện, Genya trở vào trong và đi tìm y tá để hỏi thăm về quy định chăm sóc bệnh nhân ở phòng ICU. Đây là phòng chăm sóc đặc biệt, vì vậy, người nhà phải tuân thủ theo những quy định nghiêm ngặt và làm đơn đăng kí ở lại bệnh viện để nộp cho điều dưỡng. Ngoài ra, tuy nói rằng người thân có thể ở lại với bệnh nhân nhưng theo như những gì y tá phổ cập, Sanemi sẽ được chăm sóc tận tình bởi đội ngũ y tế để đảm bảo an toàn và hạn chế nhiễm trùng, cho đến khi hắn được chuyển đến phòng bệnh thường. Nghe như vậy, Genya cũng yên tâm trong lòng, liền cảm ơn y tá rồi ra ngoài. Cũng bởi vì đã qua giờ được vào thăm, cậu chỉ có thể theo dõi Sanemi từ bên ngoài, đứng ở phía xa và nhìn qua cửa kính. Mãi đến khi y tá cảm thấy sốt ruột thay cho Genya, cô đành phải ra khuyên nhủ người này vài câu thì cậu mới chịu đi nghỉ ngơi. Genya đã không ngủ từ đêm hôm qua, lúc này còn chẳng thấy mệt chút nào, cậu chỉ muốn ở đây cùng anh Sanemi, cho dù không làm được gì nhiều nhưng chỉ cần nhìn nhịp tim của anh ấy vẫn chạy đều đều lên xuống trên máy theo dõi cũng đủ khiến cậu yên tâm hơn một chút. Sanemi sẽ mau chống tỉnh dậy thôi, Genya tự trấn an mình rời đi, có lẽ cậu nên tìm chỗ nào đó nghỉ lưng, chắc canteen sẽ có ghế dài...

- Ren... - Genya gọi lớn tên cậu em út khi thấy Ren tay xách nách mang và đang đi ở con đường phía đối diện trong khuôn viên bệnh viện

- Anh Genya! - thằng nhóc vẫy tay rồi chạy vội đến bên cạnh Genya - Em mang đồ cho anh với cả dây sạc điện thoại nữa... - Ren dúi cái ba lô vào tay Genya rồi khịt mũi

- Cảm ơn em...mà sao không gọi anh ra đón!? Còn mẹ, mẹ thế nào rồi? - Genya đeo ba lô lên vai, xoa đầu thằng nhóc rồi hỏi han - Lạnh lắm đấy, ra đường phải biết quàng cái khăn vào chứ cái thằng này! - cậu trách móc, nhưng tay vẫn thoăn thoắt lấy khăn quàng của mình choàng vào cổ Ren

- Gọi cho anh nhưng tổng đài báo thuê bao nên em đoán điện thoại của anh cạn pin rồi! Chị Yuki cho mẹ ăn cháo rồi uống thuốc, bác sĩ gia đình cũng đến truyền nước biển cho mẹ rồi ạ...bác ấy bảo mẹ bị sốc nên mới ngất với cả dặn gia đình đừng để mẹ lao lực. Bọn em cũng bàn bạc với nhau, đưa mẹ về nhà chính ở Osaka để tịnh dưỡng. Chờ anh Sanemi tỉnh dậy sẽ đón mẹ về lại Tokyo! - Ren gãi đầu cười khờ - Anh Sanemi thế nào rồi ạ...để em vào xem anh ấy một chút! - thằng nhóc lo lắng hỏi

Genya liền xoa đầu Ren an ủi, bảo đã qua giờ thăm rồi, còn nói anh Sanemi vẫn ổn để trấn an cậu em út đang có ý định chạy thẳng đến phòng ICU. Nghe Genya nói thế, Ren gật đầu rồi thôi, trông mắt thằng nhóc buồn không tả nổi nhưng miệng vẫn cười rất tươi rồi chào tạm biệt Genya. Cậu cũng hối thúc thằng nhóc nên lái xe cẩn thận và quay về nhà sớm. Sau khi đưa Ren ra xe, Genya chờ cho thằng nhóc đi một đoạn rồi thì mới quay vào trong và hướng thẳng đến canteen của bệnh viện. Genya tìm một chỗ ngồi có ổ cắm để cắm sạc cho điện thoại, tiện thể ngả lưng xuống băng ghế dài bên cạnh để nghỉ ngơi. Cậu chờ cho đến khi điện thoại mở được nguồn, liền vào kiểm tra tin nhắn. Mọi người ở công ty Hyuga liên tục hỏi thăm tình trạng của Sanemi, Genya lướt đến mỏi cả tay mà vẫn chưa đọc hết được...nhưng đâu thể giấu mãi. Nghĩ thế, Genya gọi cho anh Gyomei và nhóm bạn thân của anh Sanemi để nói rõ tình hình của anh trai cậu hiện tại. Ai cũng sốc đến không nói được lời nào khi nghe việc Sanemi đang hôn mê sau ca phẫu thuật và Genya chỉ có thể trấn an mọi người rằng anh cậu sẽ ổn thôi. Trước mắt, bộ phim đang quay sẽ được hoãn lại và anh Gyomei cũng sẽ lo phần thông báo đến fan hâm mộ, đương nhiên chỉ báo rằng Sanemi bị bệnh chứ không nói rõ mọi thứ, cho đến khi hắn tỉnh lại và vụ bắt cóc được xét xử công khai tại toà án.

[Nếu là nằm phòng ICU thì bọn anh không vào thăm được...nhưng bọn anh vẫn muốn đến gặp Sanemi! Chuyện này bọn anh cũng đã bàn với nhau rồi và thứ bảy bọn anh sẽ đến nhé, vào buổi sáng!] - anh Gyomei thông báo qua điện thoại, giọng anh nghe có vẻ buồn lắm, hẳn rồi

[Dạ được ạ...anh gọi em trước khi đến nha, em sẽ ra đón mọi người. Vậy cũng muộn rồi, anh Gyomei nghỉ ngơi nha...Cảm ơn anh, anh Gyomei!] - Genya chân thành nói

[Cảm ơn gì chứ!? Anh xem mấy đứa như em trai anh vậy...anh lo cho Sanemi lắm khi biết được chuyện này từ mẹ em! Mong thằng nhóc ấy sẽ mạnh mẽ vượt qua được nghịch cảnh. Vậy...em nghỉ ngơi đi, em cũng đã vất vả rồi! Tạm biệt em nha Genya...] - Gyomei dịu giọng đáp lại, sau đó cúp máy

Nói chuyện với anh Gyomei khiến Genya cảm thấy được an ủi hơn rất nhiều. Cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại, ừ thì đã báo cáo tình hình với mọi người ở công ty nhưng còn một vấn đề nữa. Genya nghĩ đến anh Giyuu...còn anh Giyuu thì sao!? Giyuu chắc chắn chưa biết gì về chuyện này và thật khó để mở lời nói gì đó với anh ấy, về tình trạng của ạn Sanemi vào lúc này.

[Cũng đâu thể giấu anh ấy mãi được...em đã hỏi ý mẹ, mẹ bảo anh ấy rồi sẽ trở thành người nhà của chúng ta. Vì thế, anh Tomioka nên được biết tường tận mọi thứ đã xảy ra trong cái gia đình này và cả tình trạng của anh cả!] - người dùng @koko_aiko giải thích khi Genya gửi tin nhắn vào nhóm chat của bảy anh em

[Bây giờ anh phải mở lời thế nào với anh Giyuu đây? *đính kèm biểu tượng cảm xúc lo âu*] - @gneaya hỏi lại

[Em nghĩ là chúng ta nên đón anh ấy đến bệnh viện trước để anh ấy gặp anh Sanemi đã. Sau đó, bọn em sẽ cùng anh nói chuyện với anh Tomioka! *đính kèm biểu tượng cảm xúc rưng rưng nước mắt*] - @kaiitooo đưa ra ý kiến

[Anh Genya...bọn em sẽ không để anh đối diện với việc này một mình đâu, anh yên tâm! *đính kèm biểu tượng cảm xúc cười tươi*] - @harutosnz tiếp lời

[Quyết định vậy nha anh...anh cũng ngủ sớm đi, sáng mai bọn em sẽ lên viện gặp anh rồi cùng đi đón anh Tomioka!] - @kikiyu giục

[À đúng rồi...điện thoại và đồ dùng cá nhân của anh Sanemi đang ở trên đồn cảnh sát. Ban nãy họ cũng có liên lạc lại và bảo người nhà chưa thể lên nhận lại được. Dù gì vụ án này sẽ bị hoãn lại thôi, anh Sanemi còn đang hôn mê như vậy mà...em chỉ mong anh ấy mau chống tỉnh lại để trông thấy tên khốn đó đứng trước toà! *đính kèm biểu tượng cảm xúc nổi giận*] - @renrensnz00 gửi một tin nhắn cực dài

[Anh Sanemi sẽ không sao đâu...còn bây giờ anh nghĩ mình sẽ ngủ một chút. Cả nhà cũng ngủ đi, đã muộn thế này rồi mà! Mấy đứa ngủ ngon nhé, sáng mai lên đến thì gọi anh ra đón đấy nhé! *đính kèm biểu tượng cảm xúc trái tim*] - người dùng @gneaya sau khi chúc các em ngủ ngon mới chịu tắt điện thoại và để yên cho nó sạc pin, cậu cũng gác tay lên trán rồi nhắm mắt nghỉ ngơi

Âm thanh ồn ào từ canteen khiến Genya giật mình thức dậy, cậu không nghĩ bản thân có thể ngủ một giấc sâu đến như thế dù nằm trên ghế dài có vẻ chẳng thoải mái lắm. Genya chống đỡ cái thân đang nhức mỏi của mình để ngồi dậy, cầm lấy điện thoại và xem đồng hồ...hiện tại chỉ mới hơn sáu rưỡi sáng một chút. Người nhà bệnh nhân ra vào canteen mỗi lúc một đông, Genya nghĩ không thể chiếm dụng chiếc ghế dài này lâu hơn được nữa, bèn vội vã thu xếp đồ đạc, đeo ba lô lên và rời khỏi canteen. Sau khi đánh răng rửa mặt trong nhà vệ sinh, cậu thay cho mình bộ quần áo do Ren mang lên vào tối qua và đi thẳng một mạch đến phòng ICU. Genya để balo ở băng ghế bên ngoài, nép bên cửa để xem bác sĩ đang thăm khám cho Sanemi. Anh hai vẫn ngủ ngon giấc và cậu cũng đã trao đổi với bác sĩ về tình trạng của hắn vào ngày hôm nay. Mọi chỉ số đều không có gì bất thường, nhưng chưa thể biết được lúc nào Sanemi sẽ tỉnh lại sau cơn hôn mê.

- Cho dù cậu ấy mê man nhưng vẫn có thể nghe được...vì vậy, tôi nghĩ người nhà cứ trò chuyện với cậu ấy nhiều nhất có thể để cậu ấy biết vẫn còn có người bên cạnh và mong chờ cậu ấy tỉnh dậy! - bác sĩ vỗ nhẹ vai Genya, liền rời đi sau khi đưa ra lời khuyên

Cậu cúi người chào vị bác sĩ lớn tuổi, sau đó đi vào phòng và lấy ghế ngồi cạnh Sanemi. Để tránh làm phiền các bệnh nhân khác, Genya còn ý tứ kéo rèm xung quanh lại. Cậu bần thần một lúc lâu, khi nhìn thấy dáng vẻ đang ngủ say của anh trai mình, trong lòng không khỏi xót xa và trái tim bất giác kéo theo vài cơn đau nhức. Từ hôm qua, Genya đã không thể ở cạnh Sanemi dù lo lắng rất nhiều, bác sĩ nói tình trạng của Sanemi sau hậu phẫu vẫn chưa ổn định nên tránh tiếp xúc với người nhà nhưng may mắn là sáng hôm nay, Genya đã được phép vào thăm hắn. Nghe theo lời khuyên của bác sĩ, cậu bắt đầu nói chuyện với anh hai như mọi khi. Genya kể về những chuyện đã xảy ra trong lúc Sanemi hôn mê kể từ sáng hôm qua, vừa nói vừa xoa bóp khuỷu tay của hắn. Genya sắp khóc rồi, nhưng vẫn cố gắng kiềm nén lại để không quá xúc động. Sự thật là cậu đã ngồi nói chuyện với Sanemi cả buổi sáng mà chẳng buồn ăn uống gì, lại một lần nữa phải đợi y tá giục thì Genya mới chịu đi kiếm một hộp sữa để lót dạ. Cậu ăn không ngon miệng, ngày nào Sanemi vẫn còn hôn mê như thế thì ngày đó tảng đá lớn trong lòng Genya vẫn chưa tan biến.

- Anh không ăn sáng!? - Yuki thình lình xuất hiện, thổi phù vào tai Genya rồi thì thầm

- Này anh đừng có hét chứ...phía trước là phòng ICU đấy! - Haruto nhanh nhẹn bịt miệng anh trai lại khi nhìn thấy Genya chuẩn bị hét toáng lên vì bị Yuki hù

- Ồn ào quá đấy mấy đứa... - Aiko nghiêm giọng - Em làm đấy, anh ăn đi và không được bỏ mứa! - cô nàng đưa đến tận tay Genya một chiếc túi xinh xinh, bên trong là hộp bento trông rất bắt mắt

- Ren...đừng có ăn vụn xúc xích chứ, ban nãy em đã ăn ở nhà rồi! - Kaito chụp tay cậu em út lại khi thấy thằng nhóc nhìn hộp bento của Genya bằng con mắt thòm thèm

- Ấy ứa ến ừ úc ào...ao ông ọi anh a ón? (Mấy đứa đến từ lúc nào...sao không gọi anh ra đón?) - Genya ngấu nghiếng đồ ăn trong miệng, giọng nghe không rõ từ nào nhưng kì lạ là mấy đứa em trong nhà vẫn hiểu được

Họ chỉ vừa mới đến thôi, vì nghĩ Genya vẫn còn chưa dậy nên không dám làm phiền. Vốn định lần lượt vào thăm Sanemi trước, ai dè đi đến cửa phòng ICU đã nhìn thấy Genya ngồi bần thần ở băng ghế trước và cầm hộp sữa hút vội. Quả là Aiko vẫn luôn tinh ý, cô nàng đã đoán được Genya còn chẳng buồn ăn sáng cho đàng hoàng nên khi ở nhà đã chuẩn bị sẵn một phần cơm bento cho anh trai lót dạ. Nhà có một người bệnh là đã đủ lắm rồi, Aiko không muốn Genya vì quá lo lắng cho anh cả mà cũng đổ bệnh theo. Dù có như thế nào đi nữa thì vẫn phải no bụng đã, mọi người phải thật khoẻ mạnh thì mới trở thành điểm tựa vững chắc cho anh Sanemi vào lúc này. Mai mốt anh ấy mà tỉnh dậy thấy cả nhà ốm nhách ốm nhôm, mắt đầy quầng thâm...thì sẽ nổi giận mất!

- Vậy anh cứ ăn thông thả đi! Để bọn em thay phiên nhau vào thăm anh Sanemi... - Aiko chậm rãi nói, kéo tay Yuki đi theo cô nàng

- À...bác sĩ có bảo cứ nói chuyện với anh Sanemi nhiều vào vì ảnh sẽ nghe thấy đó! - Genya vội vã nhắc

- Vậy mỗi ngày bọn em sẽ hát cho anh ấy nghe một bài...đặt cách cho ảnh nghe toàn mấy ca khúc chưa phát hành trong album luôn! - Kaito cười tươi, hào hứng kéo tay Ren - Đúng đúng...em đồng ý! - cậu em út giơ ngón cái với vẻ mặt ngơ ngác

Thế là cứ lần lượt từng cặp vào thăm Sanemi, cả nhà đã luôn nóng lòng muốn được ở bên cạnh hắn từ ngày hôm qua nhưng do bác sĩ chưa cho phép nên phải đợi. Nay đã có cơ hội được ở gần Sanemi, mấy em lại tranh thủ nói chuyện thật nhiều với hắn. Sáng sớm thì có Genya, bây giờ là cả gia đình...Mọi người rất sẵn lòng để ngồi đây, luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho Sanemi nghe từ sáng đến đêm, chỉ cầu mong sao có thể chạm đến ý chí sống còn của hắn. Cả nhà muốn Sanemi biết là hắn luôn có gia đình ở bên cạnh và một người thương hắn thật lòng đang chờ hắn tỉnh dậy, bởi thế Sanemi không hề một mình, không hề đơn độc chống chọi lại nghịch cảnh. Thần linh sẽ nghe thấy lời cầu nguyện của họ, sẽ thương xót cho số phận của Sanemi và cứu rỗi linh hồn hắn, để một ngày Sanemi sẽ lại tỉnh dậy và nhìn thấy mặt trời đang mọc bên ngọn núi Phú Sĩ của quê hương, nhìn thấy gia đình ở đây, bạn bè ở đây và người hắn yêu ở đây. Chắc chắn Sanemi vẫn đang cố gắng chiến đấu, hắn sẽ không nhắm mắt mà ngủ mãi như thế. Mọi người tin tưởng Sanemi, anh của họ rất mạnh mẽ và kiên cường mà phải không?

- Đợi bọn em...bọn em sẽ rước người anh thương đến đây...Bọn em biết là anh Sanemi đang nhớ anh ấy dữ lắm có đúng không!? - Yuki nắm lấy tay anh cả mà thủ thỉ

Sau đó, mọi người nhìn nhau, nhẹ gật đầu và cùng chào tạm biệt Sanemi. Gia đình Shinazugawa lái xe một mạch đến công ty E&P với ý định sẽ gặp Giyuu nhưng rồi họ được thư kí riêng của em cho biết là em đã nghỉ từ hôm qua vì bệnh. Genya nghe đến đây, tim đập hẫng đi vài nhịp. Cậu liền cảm ơn thư kí rồi dẫn mọi người đến nhà riêng của Giyuu ở khu dân cư Hiroo cách đó không xa. Cũng may lúc trước Sanemi hay nhờ Genya đưa đón Giyuu về nhà nên cậu biết rõ đường đến nhà anh ấy, nếu không, có phải bây giờ sẽ rất khó khăn cho cả bọn không? Genya vừa lái xe dẫn đường, vừa nghĩ ngợi nhiều thứ trong đầu đến nỗi không thể tập trung. Cậu lo cho anh Giyuu y hệt như cái cách cậu lo cho anh Sanemi vậy, cũng bởi từ lâu, Genya đã luôn xem Giyuu là anh trai, là gia đình của mình. Có khi nào vì chuyện Sanemi đột nhiên mất tích khiến anh ấy đổ bệnh không? Genya đoán chín mươi phần trăm là từ nguyên do này, anh trai cậu và anh Giyuu gắn với nhau như hình với bóng. Một người gặp nguy thì sao người kia yên lòng được. Nghĩ rồi, Genya, theo thói quen, đánh tay lái vào hầm đỗ xe của căn hộ nơi Giyuu sống. Mười phút sau, gia đình Shinazugawa gồm sáu anh em đã có mặt trước cửa căn hộ của nhà thiết kế Tomioka Giyuu. Ngoại trừ Genya là đã quá quen thuộc với nơi đây, những người còn lại đều thấy hồi hộp vì đây là lần đầu tiên họ được đến nhà riêng của Giyuu và tiếp xúc với em gần đến thế (mọi người cũng bận và do tính chất công việc nên ở xa nhau nên Sanemi chưa tiện đưa Giyuu gặp mặt hết cả nhà, có Genya là thường xuyên qua lại vì ở gần Sanemi nhất).

   - Cho hỏi ai đấy ạ!? - Giyuu nhìn qua màn hình ti vi ở hệ thống chuông cửa intercom (kiểu chuông cửa gắn camera bên Nhật hay dùng) khi nghe thấy có người nhấn chuông nhà mình

   - Em đây ạ... - Genya đưa mặt vào camera, vẫy tay với một nụ cười rạng rỡ như thường ngày - Bọn em nữa ạ! - sau đó tất cả những người còn lại đều chìa mặt vào camera

Giyuu đứng hình mất mấy giây vì bất ngờ, nhưng em đoán là gia đình của Sanemi. Hắn đã từng kể cho em nghe về các em trong nhà và Giyuu cũng biết mặt từng người qua hình ảnh mà Sanemi cho xem...lạ quá, sao hôm nay mọi người lại tụ họp đông đủ đến nhà em như thế? Giyuu chưa biết thế nào, trước tiên vẫn phải mở cửa cho gia đình Shinazugawa vào đã. Em đón tiếp mọi người rất niềm nở, dù đang bệnh và có phiền muộn trong lòng nhưng Giyuu vẫn vui vẻ và còn pha trà ngon, đặt thêm bánh cho khách dùng. Hiếm khi nhà em đón tiếp nhiều người đến thế và Giyuu cũng luôn cảm thấy hồi hộp khi đối diện với các em của Sanemi, có người còn lớn tuổi hơn Giyuu nhưng vẫn chủ động gọi em là "anh". Thật ngại quá, em nghĩ...vậy mà Aiko và Yuki, hai cô nàng gọi Giyuu là "anh Tomioka" không ngượng miệng chút nào, còn bảo dù gì sau này về chung một nhà thì Giyuu cũng sẽ là anh mà, tập gọi như vậy từ sớm cho quen. Còn thằng nhóc Ren thì khỏi nói, nó gọi thẳng là "anh Giyuu" hệt như cách Genya gọi luôn. Em cũng chỉ biết giấu đi sự ngại ngùng của mình khi nghe các em của Sanemi gọi bằng tên thân mật như thế, cứ có cảm giác đã thân quen từ lâu vậy và mọi người đều là một nhà, thật ấm áp quá.

- Anh Giyuu...xin lỗi, em cũng muốn gọi anh như thế! Chuyện là...có lẽ anh sẽ thắc mắc vì sao hôm nay bọn em lại đến gặp anh đúng không!? - Aiko bất ngờ đổi cách xưng hô, liền hỏi một câu chẳng liên quan nhưng đúng là thế, bọn họ không phải chỉ đến tìm anh dâu tương lai để tán gẫu

- Uhm...anh đã rất bất ngờ khi gặp mọi người ở đây. Nhưng...anh có thể hỏi chuyện này trước được không...thật sự anh đã cố kiềm nén nó lại vì sợ sẽ thiếu tôn trọng khách! - Giyuu ngập ngừng - Sanemi...anh ấy xảy ra chuyện gì rồi sao!? Anh đã không liên lạc được với Sanemi đêm hôm kia...khi đấy Sanemi rời khỏi nhà anh lúc một giờ sáng và anh ấy đã bảo sẽ gọi cho anh khi đến phim trường. Nhưng rồi sáng hôm sau, anh kiểm tra điện thoại và không có bất kì cuộc gọi nào. Anh lo lắm nên đã gọi liền cho Sanemi nhưng rồi anh ấy chẳng bắt máy...còn bây giờ thì số máy đã thuê bao. Anh cũng đã nhắn tin hỏi thăm Genya nhưng không có phản hồi. Nếu hôm nay em không đến tìm anh...Genya...anh sẽ lo đến chết mất! - em rưng rưng

- Anh Giyuu...không sao đâu...bọn em đến đây là vì chuyện của anh Sanemi! - Yuki xoa nhẹ bờ vai đang run rẩy của Giyuu, nhẹ giọng nói

- Em xin lỗi anh Giyuu...thật ra em không cố tình im lặng với anh như thế đâu ạ! Mọi chuyện xảy đến nhanh quá nên gia đình em rối tung lên...nhưng mà... - Genya ngập ngừng không thể nói nên lời, tâm lí cậu đang xảy ra một cuộc chiến nảy lửa giữa việc nên nói thật cho Giyuu biết hay nên tìm cách để an ủi Giyuu trước vì cậu nghĩ thật đau lòng nếu anh Giyuu nghe được chuyện Sanemi đang hôn mê ở bệnh viện

- Có chuyện gì xảy ra với Sanemi sao Genya!??? Làm ơn...nói cho anh biết đi được không...anh xin em....anh xin bọn em đấy! - Giyuu trở nên mất bình tĩnh từ trong vòng tay của Yuki, nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài trên đôi gò má hóc hác của em, Giyuu đã không thể ngủ ngon và ăn được gì từ hai đêm trước, lòng dạ cứ bất an và tâm trí đều dành hết cho Sanemi

- Anh Giyuu...bọn em sẽ nói hết cho anh nghe, bọn em hứa đấy! Nhưng bây giờ anh cần bình tĩnh lại, ăn gì đó và uống thuốc đã...rồi sau đó bọn em sẽ đưa anh đi gặp anh Sanemi, có được không? - Haruto dịu giọng trấn an, sau đó cùng mọi người dìu em đến bàn ăn

Aiko tận dụng rau củ và ít thịt còn lại trong tủ lạnh để nấu cho Giyuu một tô cháo, Yuki cũng giúp đỡ chị ba của mình trong bếp còn mấy đứa em con trai thì chạy đôn chạy đáo mua thuốc cho Giyuu và giúp em thay quần áo. Giyuu sốt cao, hai ngày nay lại chẳng chịu ăn uống đàng hoàng và cũng không ngủ được mấy nên cơ thể trở nên suy nhược, cơn đau bao tử bắt đầu được dịp hành hạ khiến Giyuu trông thiếu sức sống hơn và giọng em cũng khàn đặc vì bị cảm. Thời tiết Tokyo vào tháng mười một nói là không lạnh lắm nhưng rất dễ bệnh, thích hợp để nuôi vi rút cảm cúm trong người...và trạng thái sức khoẻ của Giyuu lúc này là điều kiện thuận lợi để bệnh tiến triển nhanh hơn. Nếu họ không chủ động đến gặp em, có thể Giyuu sẽ phải nhập viện, chắc chắn.

Và khi mọi người đến gặp Giyuu, họ nhận ra rồi, em chăm sóc bản thân chỉ ở mức tạm được, nếu không muốn nói là quá tệ...Vì vậy, Aiko và Yuki đã ép Giyuu phải ăn hết cháo trong tô, uống thuốc và uống thật nhiều nước, sau đó Genya giục em đi thay quần áo ấm trong khi hai cô con gái đang dọn dẹp bếp núc và ba cậu con trai giúp Giyuu dọn dẹp sơ qua căn hộ. Mọi chuyện đâu vào đấy, gia đình Shinazugawa thắp nhang cho cha mẹ Giyuu và chị Tsutako, xin phép gia đình Tomioka rồi "bắt cóc" anh dâu tương lai đi ngay sau đó. Có lẽ sẽ rất lâu họ mới trả Giyuu lại, Ren nó còn gom sạch quần áo trong tủ của em và kéo theo hai cái vali to đùng ra xe kia mà. Đồ cá nhân của Giyuu thì được đưa về nhà Shinazugawa, còn em thì lại được đưa thẳng đến bệnh viện đại học Tokyo.

Ban đầu Giyuu chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết đi theo vì em chắc chắn sẽ được gặp Sanemi, nhưng khi các em của hắn lái xe đưa em đến bệnh viện, Giyuu bất giác cảm thấy hoảng sợ. Mặc dù em đã cố gắng trấn an bản thân, luôn miệng cầu xin thần linh...vậy mà tay em vẫn run rẩy. Giyuu đan chặt hai lòng bàn tay vào nhau và ghìm chặt nó trên đầu gối, cố gắng hít thở thật sâu để đè nén lại cái cảm giác bất an đến cùng cực đang ngấu nghiến lấy trái tim của em. Tại sao lại là bệnh viên? Sanemi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mọi người lại cứ úp mở mà không nói thẳng với em? Có quá nhiều sự hoài nghi và càng nghĩ, Giyuu lại càng không thể hít thở thật đều được. Từ bất an, em liền thấy hoang mang, lo lắng, sợ hãi, cái cảm giác người em yêu đang gặp nguy hiểm mà em lại chẳng biết gì, chẳng giúp được gì...bắt đầu dâng lên trong lòng em. Giyuu tự trách bản thân, nếu đêm hôm đó em đi cùng Sanemi thì mọi chuyện liệu có khác đi không? Giyuu không biết nữa, chỉ là lúc này đầu em đau quá, tâm trí em mơ hồ, rối loạn đến không thể nghĩ được gì, chỉ duy có Sanemi, em nhớ hắn, nhớ đến điên lên, em lo cho hắn, lo đến đau đớn cả tâm can.

Giờ đây, khi xe của Aiko vừa dừng đúng vào ô để xe của bãi đỗ ở bệnh viện, Giyuu vẫn không dám mở dây an toàn và bước xuống. Em e dè, em sợ, sợ rằng chuyện em sắp đối diện sẽ khiến em sốc đến phát ngất, đến đau đớn, đến xé nát cả lòng em, cả tim em. Nhưng rồi Aiko đã ôm Giyuu vào lòng, cô nàng dỗ dành em và bảo rằng không sao cả, đã có mọi người ở đây và bên cạnh em rồi. Bất chợt, Giyuu cảm thấy ấm áp làm sao...có lẽ cả Aiko, cả sáu anh em trong gia đình đều là người sống tình cảm và tốt bụng. Giyuu nhận ra họ thật sự chân thành mà đối đãi với em và chẳng có cái khoảng cách xa lạ nào giữa em, giữa họ cả. Hình như mọi người đều đã ngầm xem Giyuu là gia đình rồi. Điều đó khiến em được an ủi, khiến lòng em có chút cảm giác bình yên. Cái ôm của Aiko như một cây thép chống đỡ cho tảng đá to lớn đang đè nén trong lòng Giyuu từ mấy hôm nay.

- Cảm ơn em...Aiko...và cảm ơn mọi người nữa! - Giyuu nhẹ giọng nói

- Giữa chúng ta không cần khách sáo đâu ạ! Bọn em đã sớm xem anh là người nhà rồi... - Aiko kiên định nói - Còn giờ...đi thôi anh! Anh Giyuu...hứa với em, dù có nhìn thấy gì thì cũng phải bình tĩnh...vì Sanemi cần anh, cần ánh sáng từ anh! - cô nàng hạ giọng

Giyuu gật nhẹ đầu, sau đó cùng Aiko đi đến thang máy, mọi người cũng đã chờ sẵn ở đó...Suốt khoảng thời gian thang lên tầng, chẳng ai nói với ai một lời nào. Có lẽ mọi người muốn dành cho Giyuu chút không gian yên tĩnh để bình tâm lại trước khi đón nhận tin dữ. Họ biết Giyuu sẽ đau lòng, sẽ sốc, sẽ không thể chấp nhận chuyện này được ngay...nhưng trên cương vị là người yêu tương lai của Sanemi, là gia đình tương lai của nhà Shinazugawa, họ nghĩ Giyuu phải biết chuyện này. Chắc chắn tâm can của anh Giyuu sẽ đau đớn, chắc chắn Giyuu sẽ khóc rất nhiều bởi lẽ đó là cảm xúc chân thật khi bỗng dưng một ngày, người mình yêu đang cười đó, nói đó, lại trở nên bất động trên giường bệnh. Dù là vậy đi chăng nữa thì đó là số phận của tình yêu này, là thử thách mà thần linh ban cho cả hai và không chỉ riêng Genya mà các anh em trong nhà đều mong rằng hai người họ sẽ mạnh mẽ vượt qua.

Thang máy dừng lại ở một tầng riêng biệt, phải dùng thẻ từ để mở và đập vào mắt Giyuu là bảng chỉ dẫn đến phòng ICU. Aiko và Yuki dắt tay Giyuu đi trên hành lang và mấy người còn lại nối gót theo sau. Càng đi đến gần khu ICU, Giyuu lại càng nghe rõ mồn một âm thanh của thiết bị chỉ tồn tại ở phòng chăm sóc đặc biệt. Làm sao em lại không nhận ra, Tsutako, chị gái em đã luôn xem nơi này là nhà. Giyuu đã từng chăm sóc cho chị hai ở đây, chính tại khu ICU của bệnh viện đại học Tokyo này khi chị bệnh nặng và đau lòng hơn là Tsutako cũng mất tại phòng ICU. Ung thư máu và hội chứng ly giải khối u cấp gây loạn nhịp tim...Giyuu đã luôn cảm thấy may mắn khi không phải trở lại khu chăm sóc đặc biệt thêm một lần nào nữa. Nhưng sau mấy mươi năm đó, em không thể ngờ ngày hôm nay, người khiến em phải đặt chân đến đây một lần nữa lại là Sanemi...Giyuu đứng lặng lẽ bên tấm kính lớn đối diện giường bệnh của hắn đã được một lúc lâu, từ khi được gia đình Shinazugawa đưa đến đây. Mọi người nói Giyuu có thể vào thăm Sanemi, em chỉ nhẹ gật đầu rồi lại đứng ở đó. Trông thì có vẻ điềm tĩnh, nhưng chỉ có thần linh mới biết được trái tim em đã bị bóp nghẹn, đau đớn đến mức nào.

Ngay lúc này, Giyuu không thở nổi, hô hấp cứ như bị chặn lại. Tay em run lên, chẳng có cách nào kiềm chế được và Giyuu, ngay sau vài phút đứng bần thần trước tấm kính lớn, đã không thể khống chế lực của cơ thể mà khuỵu xuống. Không phải em ngất, chỉ là khóc đến không đứng nổi, không chống đỡ nổi. Giyuu biết mà, em biết mà, cho dù sau khi chị Tsutako mất, em đã mạnh mẽ hơn rất nhiều nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc khi chứng kiến người em thương hơn cả sinh mạng mình đang hôn mê như thế thì lại chẳng đau thấu tâm can. Chỉ có khóc mới khiến Giyuu giải toả được những cảm xúc ứ nghẹn trong lòng lúc bấy giờ, dù em biết có khóc thì Sanemi cũng chưa thể tỉnh dậy được ngay...Em nhớ lại, mình đã từng có một người bạn trong ngành gặp tai nạn giao thông, cũng trải qua cuộc phẫu thuật tương tự hắn. Tụ máu dưới màn cứng mãn tính không phải là một triệu chứng nhẹ và người bạn ấy của em đã hôn mê được năm năm rồi. Cậu ấy cho đến nay, vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Đó là trường hợp hiếm khi xảy ra, nhưng mà...Giyuu che miệng, không, không được, chắc chắn Sanemi sẽ tỉnh lại. Ý chí của hắn mạnh mẽ và kiên cường hơn bất kì ai khác, Sanemi của em sẽ tỉnh lại ngay thôi. Rồi hắn sẽ như mọi khi, sáng thức giấc liền hôn lên trán em, nấu bữa sáng cho em, cùng em đi làm, chiều tối lại đón em tan ca, hai đứa cùng về nhà, loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa tối muộn. Sanemi sẽ cùng ăn với em, hắn sẽ hỏi em rằng "hôm nay của em thế nào?" và Giyuu lại không ngại kể hết cho hắn nghe về những chuyện mà em đã trải qua khi không có hắn bên cạnh. Đúng vậy, nếu Sanemi không còn bên em nữa, Giyuu nghĩ, chắc chắn ngày ấy cả bầu trời sẽ sập xuống ngay trước mắt em, biển sẽ điên cuồng nổi sóng và mặt hồ cũng trở nên khô hạn. Em đau đớn khi nghĩ đến viễn cảnh đó, nước mắt nóng hổi lại không ngừng tuông trào, giọt ngắn giọt dài nặng trĩu nỗi buồn nơi tâm mi.

- Sanemi...em đây! Xin lỗi vì đã đến trễ...lần này cũng vậy, hãy để em làm điểm tựa cho anh! - Giyuu nắm lấy tay hắn, hôn nhẹ xuống mu bàn tay của Sanemi rồi kề vào má mình, tay hắn lạnh quá, có phải do điều hoà không?

- Em biết anh sắp hỏi em điều gì...ngày hôm nay của em ấy hả, ngày hôm nay của em tệ lắm...vì anh không ở nhà cùng em. Em nhớ anh lắm Sanemi, nhớ cả giọng nói của anh, những nụ hôn anh trao cho em và những cái ôm ấm áp anh dành cho em...em nhớ tất cả mọi thứ, từ anh, về anh...Tỉnh dậy đi có được không Sanemi? - giọng em run run, nghẹn ngào, nước mắt lại không tự chủ mà rơi khỏi khoé mắt phượng xinh đẹp...từ khi nào ở bên Sanemi mà em lại khóc nhiều đến thế?

Bên ngoài phòng bệnh, mọi người chỉ có thể lẳng lặng dõi theo...chuyện có thể làm, họ đã làm rồi. Giyuu đã gặp Sanemi, những việc còn lại chỉ còn trông chờ vào số phận của hắn và em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com