Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐗𝐈

*Lưu ý trước khi đọc: Chap này có vài phân cảnh không phù hợp với trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên, Lặng đã nhắc nhở rồi nhó. Còn giờ thì chúc các bé iu đọc truyện thật vui ٩( )و

*・゜゚・*:.。..。.:*・・*:.。. .。.:*・゜゚・* 

Tokyo cuối thu, đầu đông...thời tiết bắt đầu lạnh dần. Giyuu cùng Sanemi vừa quay trở về từ Osaka được vài hôm, lại tiếp tục tất bật với lịch trình cuối năm. Sự kiện và lễ trao giải thường niên diễn ra liên tục...có điều lần này khác hẳn. Sau khi tin tức "Nam diễn viên hạng A Shinazugawa Sanemi chính thức công khai hẹn hò cùng nhà thiết kế thời trang tài ba Tomioka Giyuu" được lan truyền khắp mạng xã hội và diễn đàn điện ảnh, phía nhà tổ chức đã bắt đầu mời họ tham dự với tư cách là một cặp đôi nổi tiếng. Đã không còn hình ảnh một Giyuu, hay một Sanemi đơn độc trên thảm đỏ như mọi năm. Kể từ bây giờ, mọi người dần quen thuộc với hình ảnh cả hai tay trong tay, công khai hạnh phúc trước truyền thông và báo chí. Đó là tin tốt thứ nhất. Tin tốt thứ hai là không chỉ có fan hâm mộ, những người trước kia từng phản đối chuyện tình cảm của Sanemi và Giyuu dần mở lòng hơn, bắt đầu chấp nhận và ủng hộ họ. Nghĩ đến cục diện thay đổi bất ngờ này, chắc có lẽ là một phần nhờ Sanemi, về việc hắn đã thẳng thắng tuyên bố trong buổi họp báo của công ty Hyuga vào hai hôm trước, rằng nếu ai cố tình chửi rủa, lăng mạ hay hạ bệ, cố ý xúc phạm hình ảnh của mình và Giyuu, của gia đình và bạn bè đôi bên thì chắc chắn phía công ty sẽ lập tức truy ra tung tích và khởi kiện ngay. Tuyên bố chắc như đinh đóng cột đó, kèm theo sự quyết liệt và hành động kiên quyết của hắn, khiến cho những người có ý đồ xấu một phen lo lắng xôn xao. Cuối cùng, cũng nhờ Sanemi làm dữ như thế mà kể từ lúc công khai đến nay, chẳng có ai bàn tán về chuyện tình cảm của hắn nữa. Nhờ vậy, Sanemi và Giyuu có thể thoải mái hẹn hò như bao người bình thường mà không cần để tâm đến bất kì điều gì, phần lớn là hắn muốn đưa "tối hậu thư" như thế cho bên truyền thông, báo chí thôi, bọn đấy hay lằng nhằng, một phần nữa là Sanemi cũng vì muốn Giyuu yên lòng.

Hắn nghĩ, xoay vô lăng, chiếc Ford Mustang đen bóng rẽ vào bãi đổ xe của khu dân cư cao cấp Hiroo, nghe là biết chỗ của ai. Dạo gần đây, Sanemi lại hay ghé sang nhà riêng của Giyuu, bất kể là lúc nào, giờ nào, ngày nào, hắn đều sẽ có mặt ở đây còn nhà hắn thì cứ khoá cửa tắt đèn miết. Vậy đó, giờ mà muốn tìm diễn viên Shinazugawa Sanemi thì cứ chạy thẳng đến nhà riêng của nhà thiết kế Tomioka Giyuu mà tìm, chắc chắn một trăm phần trăm là có mặt hắn ở đấy luôn. Mà thật sự ở riêng như vậy cũng thật bất tiện, Sanemi thật muốn người đầu tiên hắn nhìn thấy khi thức dậy là Giyuu, nên đã nghĩ đến việc mua nhà riêng cho cả hai. Thật ra không nghĩ, hắn đang nhờ Genya luôn rồi. Thằng nhóc giúp Sanemi làm việc với bên bất động sản, tìm một căn ở Minami Aoyama. Chỉ là chuyện này cũng ngốn một mớ thời gian, chính bởi yêu cầu về nhà cửa của Sanemi khá cao, vì thế bên môi giới vẫn còn đang tất bật tìm kiếm cho hắn. Sanemi không vội, có thể hoàn tất giấy tờ trước sinh nhật Giyuu là được. Nghĩ đến đây, hắn liền soạn tin nhắn rồi gửi đi. Sanemi vừa thêm một số yêu cầu nho nhỏ về căn nhà riêng trong tương lai của cả hai, chắc chắn phải có vườn kiểu Nhật và trong vườn là hồ non bộ, càng to càng tốt. Nói rồi, hắn cất điện thoại vào túi, day ấn thái dương vài ba cái rồi xuống xe. Hôm nay là cuối tuần nhưng Sanemi vẫn phải tăng ca đến giờ này. Cũng là nhờ anh Gyomei vừa kí hợp đồng đại diện với nhãn hàng Milenian trong vòng hai năm, đây là thương hiệu thời trang mới vừa ra mắt dạo gần đây và được mọi người biết đến khá nhiều. Lần này, Sanemi và Mashachika là hai gương mặt được giám đốc của Milenian đích thân chọn làm đại sứ thương hiệu quốc gia. Vì thế, anh Gyomei không thể bỏ qua cơ hội tốt này, cũng bởi vậy mà công việc tăng lên rất nhiều. Hắn vừa trở về từ studio, họ đã chụp ba bộ lookbook và quay quảng cáo, vài hôm nữa sẽ tham dự buổi quảng bá và sự kiện lớn do Milenian tổ chức.

Cứ cuối năm là sự kiện liên miên, kể cả các lễ trao giải thường niên cũng được tổ chức kéo dài, nối tiếp xuyên suốt tháng mười hai. Vừa nghỉ ngơi ở Osaka cùng gia đình không lâu, Sanemi đã quay lại với guồng quay của công việc. Lịch trình của hắn kín từ giờ cho đến tháng một năm sau, may mà anh Gyomei còn thương nên chừa cho mấy ngày nghỉ tết, nếu không chắc Sanemi và Giyuu phải đón năm mới ở Tokyo rồi. Nhắc đến năm mới, hắn nhận ra thời gian trôi thật là nhanh, mới đó mà đã gần hết một năm. Sanemi, quả nhiên hắn đã đạt được nhiều thứ trong năm nay, kể cả về công việc và tình yêu, đều may mắn đủ cả. Không tính đến chuyện xui xẻo kia, dù gì người anh họ ấy cũng đã phải trả giá cho tội ác mà gã gây ra. Cái gì qua rồi thì hắn không nhắc đến nữa, kẻo phá hỏng tâm trạng lúc này của hắn...

   - Anh về rồi đây! - Sanemi nói lớn, tay lần mò tìm công tắc đèn trong bóng tối

Hắn để giày ngay ngắn vào tủ, cúi xuống nựng cằm chú cún nhỏ đang vẫy đuôi mừng chủ về nhà (cả hai đã mang bé từ Osaka về đó, bé là cún Shiba, tên Oishi) rồi liền đi một mạch vào trong. Ba giờ sáng, Sanemi vừa tan làm lúc ba giờ sáng, trước đó đã nhắn bảo Giyuu phải đi ngủ trước và không cần đợi hắn về nên có lẽ bây giờ em đang ở trong phòng. Sanemi nghĩ thế, nhưng liền bất ngờ khi mới chỉ vừa vào đến phòng khách, hắn đã nhìn thấy Giyuu nằm ngủ trên sofa và ti vi vẫn còn sáng đèn. Hình như em đang xem phim? Sanemi đi đến gần đầu đọc đĩa, em xem lại bộ phim mà hắn đóng từ mười mấy năm trước rồi ngủ quên luôn ở đây sao? Nghĩ rồi, Sanemi nhanh chống tắt ti vi, bỏ lại đĩa vào cái hộp đựng rồi di chuyển đến ghế sofa. Hắn ngồi xuống bên cạnh, thở dài nhìn Giyuu, đã bảo đi ngủ sớm rồi mà...Hôm qua em tham dự sự kiện ra mắt bộ sưu tập mới của thương hiệu thời trang Bobammi đến tận khuya mới về, mệt nhoài thế này mà còn xem phim, không có Sanemi ở nhà là Giyuu bướng lắm. Hắn nhíu mày, lo lắng chạm lên mái tóc em, cố nhẹ nhàng hết sức để không đánh thức em nhỏ dậy. Muốn hôn quá...Sanemi nghĩ, muốn hôn nhưng lại sợ phá giấc ngủ của Giyuu. Chết mất thôi, hắn khổ tâm, đấu tranh tư tưởng một lúc lâu và cuối cùng, với cái tính muốn gì là phải làm ngay, Giyuu ngủ trông yêu thế này mà không hôn thì thật là đáng trách nên Sanemi đã cúi xuống đặt nhẹ môi mình lên má em. Đương nhiên là hắn chỉ cần bấy nhiêu đó thôi, sạc tí pin sau một ngày rưỡi làm việc mệt nhọc. Nói chung là Sanemi cũng chưa thoả mãn mấy, nhưng giấc ngủ của Giyuu quan trọng hơn. Thế là hắn liền ngồi dậy, định sẽ bế em vào phòng. Mai là chủ nhật mà, Sanemi biết em không có lịch trình vào cuối tuần, có thể để Giyuu ngủ một giấc hẳn hoi đến trưa cũng tốt.

   - Sanemi!? - Giyuu mơ màng gọi tên hắn, hai tay không tự chủ mà vòng qua cổ Sanemi và kéo hắn xuống

   - Anh về rồi đây...em đi ngủ lúc mấy giờ!? - Sanemi ôm Giyuu vào lòng, vỗ về hỏi

   - Em nghĩ là hai giờ...em định đợi anh về nên đã tìm phim xem để giết thời gian, cuối cùng lại ngủ quên mất... - Giyuu thủ thỉ, mắt vẫn lim dim nhắm nghiền - Sanemi...mừng anh về nhà! - em vùi cả người mình vào vòng tay hắn, thoải mái với mùi hương nước hoa quen thuộc và mùi cơ thể của người đàn ông em yêu, Giyuu nhớ Sanemi quá đi mất, em muốn hôn, muốn hôn hắn

Em nghĩ, liền ngọ nguậy trong lòng Sanemi, sau đó rải những cái hôn thật ngọt lên khắp cùng gương mặt hắn. Kể từ khi chính thức hẹn hò, Giyuu đã bắt đầu chủ động với Sanemi rất nhiều, nhiều hơn cả trước kia. Em muốn ôm hắn, có thể ôm ngay, muốn nắm tay hắn, có thể nắm tay ngay, muốn hôn hắn, liền có thể không đắn đo mà hôn ngay. Em cũng không còn hay ngại ngùng khi cả hai dành cho nhau những lời nói, cử chỉ âu yếm nữa. Như lúc này, Giyuu đang tinh nghịch rải những chiếc khắp cùng gương mặt Sanemi, hôn cho đến khi thoả nỗi nhớ trong lòng, lại chẳng hiểu sao càng hôn lại càng nhớ hơn. Sanemi bận quá, hết quay phim đến đi sự kiện, phỏng vấn rồi lại quay quảng cáo cho thương hiệu mà hắn làm gương mặt đại diện...Đủ thứ công việc, cho dù có ở chung nhà thì phải đến tối muộn mới dành thời gian cho nhau. Giyuu vừa tan làm thì Sanemi lại phải tăng ca, em vừa về đến nhà thì hắn lại chạy từ phim trường sang studio. Dù cho Giyuu có bận, lịch trình của em vẫn còn ngày trống, Sanemi thì không. Nghĩ là lại thương hắn, vừa thương vừa nhớ, người yêu em thật sự cống hiến hết mình cho công việc đó. Mà Sanemi như thế, lắm lúc Giyuu lại cô đơn, hình như em bắt đầu có cái tính xấu này rồi thì phải, lúc nào cũng muốn hắn phải luôn ở bên cạnh. Chết mất, lúc trước em có thế đâu.

   - Nhớ anh lắm Sanemi... - Giyuu mè nheo như chú mèo nhỏ

   - Em đang cố gắng lấy lòng anh vì sợ anh mắng vụ em ngủ trễ hửm!? - hắn cười khẩy, vẫn để yên cho Giyuu làm càng - Chẳng phải anh đã bảo em đi ngủ trước, không cần đợi anh về rồi đúng không? Bướng... - Sanemi càu nhàu, nhưng giọng vẫn rất yêu chiều

   - Sanemi đi làm có nhớ em không!? Có nghĩ về em không, có muốn nhanh tan ca rồi về nhà với em không!? - giọng em thủ thỉ bên tai Sanemi - Còn em thì rất rất rất nhớ anh, anh nghĩ xem! - Giyuu nhìn hắn bằng đôi mắt màu trời sóng sánh ánh tình

Sanemi hít thở không liền mạch, có cảm giác như tâm trí vừa bị đánh một cái thật mạnh. Ôi vãi, Giyuu học đâu ra cái kiểu làm nũng này vậy, lúc trước chẳng mấy dịp nhìn thấy em như thế, bây giờ bị đánh úp khiến đầu óc Sanemi quay cuồng. Sao đến tận bây giờ hắn mới nhận ra mặt này của Giyuu vậy chứ? Em đâu phải không biết, đâu phải ngại ngùng e dè, cũng không phải quá sôi nổi, cuồng nhiệt, mà Giyuu là như vầy, nhẹ nhàng thôi, đưa đẩy tình ý chút xíu vậy đó, lâu lâu mới bày ra cho Sanemi xem và lúc nào cũng khiến hắn điêu đứng. Không biết em sẽ nghĩ thế nào nếu tự nhìn bản thân mình trong dáng vẻ này, nhưng Sanemi cảm thấy khó nói, khó có thể diễn tả cảm xúc lúc này bằng từ ngữ. Tim hắn nhảy loạn xạ và Sanemi dường như có thể cảm nhận được máu nóng trong người hắn đang từ từ lan truyền ra khắp cơ thể. Bảo Sanemi nói gì đó ngay lúc này, quả nhiên thật sự rất khó, mà bảo Sanemi có thể bình tĩnh mà kiềm chế khao khát mãnh liệt trong lòng lại, e là còn khó hơn. Như tia lửa nhỏ bắt được cả một cánh rừng, nó cháy bừng lên mà chẳng có thứ nước nào dập tắt được, hắn giờ đây cũng thế. Sanemi im lặng, gắt gao nhìn người trong lòng, đôi mắt tím biếc chạm khẽ khàng lên từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp đến lay động lòng người của Giyuu, rồi nán lại nơi mi mắt phượng kiều diễm đến nao lòng. Sanemi đã từng nói với em rất nhiều lần, mắt em thật đẹp, màu xanh như nước hồ mùa thu, trong vắt đến độ có thể soi rọi xuống tận đáy, một đôi mắt chan chứa cả biển trời. Hễ mỗi lần Sanemi vô tình, hay cố ý, như lúc này, chạm mắt với hai viên sapphire tuyệt tác đó, sẽ vô thức rùng mình. Không phải Domaine de la Romanée-Conti (một loại rượu vang Pháp hảo hạng và hiếm có) nhưng lại có thể khiến Sanemi ngà ngà say, hơn cả thứ men từ rượu. Như whiskey và morphin, hắn nghĩ...

   - Giyuu... - giọng hắn trầm thấp vang lên bên tai Giyuu

Em bất giác rùng mình, từng đợt hơi thở nóng hổi của Sanemi phả vào tai em, vào hõm cổ em, khiến Giyuu lại ngọ nguậy không yên, sắc đỏ đã lan ra đều hai bên gò má. Giyuu là người bắt đầu chuyện này trước, nhưng chính em khi đối diện với Sanemi, lại là người ngại ngùng trước. Ai bảo em không ngại chứ? Nói dối, chỉ là cảm xúc dâng lên và Giyuu không thể kiềm lòng mà thủ thỉ nỗi nhớ với hắn. Tính em thật thà mà, có gì nói đó, chỉ là em không biết bộ dạng tỉ tê nũng nịu của em lúc này chính là ngòi lửa châm vào người Sanemi, khiến trái tim hắn bốc cháy tang hoang. Ngọn lửa mãnh liệt nơi đáy mắt hắn lại đang trực diện thiêu đốt em. Giyuu tránh né làm sao được, tình thế lúc này khiến em như miếng mồi ngon nằm trong nanh vuốt của con thú dữ. Đã quá muộn để Giyuu vùng vẫy khỏi vòng tay to lớn của Sanemi. Mắt hắn gắt gao nhìn em, đến nỗi khiến tim em đập loạn xạ, mấy lần xuýt rơi ra ngoài. Lần đầu tiên trong suốt mấy tháng bên nhau, Giyuu đối diện với ánh mắt rực lửa ấy của Sanemi. Nó sâu hút, tràn đầy tình yêu, sự ham muốn và khao khát em đến mãnh liệt, đến cùng cực. Cứ như bao nhiêu sự kiềm nén từ lâu nay của Sanemi, nhờ em khơi gợi mà được dịp bùng nổ. Và rồi Giyuu hiểu, em nhận ra và lại không muốn chạy trốn, vì đó là Sanemi, là người em yêu, vì niềm tin em dành cho hắn là không thể đông đếm, nên Giyuu tiếp tục lún sâu vào đôi mắt tím biếc kia mà không chạy trốn. Em lại chủ động siết chặt vòng tay trên cổ Sanemi, không nhanh không chậm thu hẹp khoảng cách cả hai. Từ trước đến nay hắn luôn là người chủ động với em trong mọi chuyện, vậy thì...Giyuu nghĩ, liền tìm đến môi Sanemi, dịu dàng nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ngọt ngào. Vốn dĩ em chỉ định dừng lại ở đó, Giyuu thật sự không hôn giỏi lắm nhưng ngay bây giờ, em không cần lo đến chuyện nụ hôn sẽ kết thúc quá chống vánh. Sanemi, người yêu của em, giỏi tất cả mọi thứ (nghĩ theo hướng nào cũng đúng).

Sanemi, dĩ nhiên không đủ với nụ hôn nhẹ nhàng như thế. Với hắn, không bao giờ là đủ, nhất là vào những lúc như thế này, khi Sanemi còn đang phải khó khăn kiềm chế bản thân mà Giyuu thì có vẻ như đang mời gọi hắn hãy tiến tới đi. Sanemi đời nào tha cho em. Sớm đã biết Giyuu không kéo dài nụ hôn như mọi khi, hắn liền luồng tay lên giữ lấy cổ em, tay còn lại ôm chặt eo Giyuu. Em nhỏ nhà hắn, thoắt một cái, đã nằm dưới thân hắn và nụ hôn vẫn cứ tiếp tục. Cả hai đẩy đưa, âm thanh môi lưỡi khẽ khàng vang lên, cùng với ánh đèn lờ mờ từ ti vi chưa kịp tắt, khiến cho phòng khách càng thêm phần ám muội và sặc mùi ái tình...Qua được một lúc, đôi tình nhân trẻ trên sofa vẫn triền miên môi lưỡi từ đợt này đến đợt khác. Sanemi say sưa tận hưởng nụ hôn sâu mà hắn đẩy đưa, gặm nhắm và mút mát cánh môi anh đào của Giyuu, tưởng chừng như tươm ra mật ngọt, đến nỗi em không thể thở, mấy lần cào nhẹ vào lưng hắn để ra hiệu. Vậy mà Sanemi chẳng chịu tha cho em, hết lần này đến lần khác lại quấn lấy chiếc lưỡi phấn nợm của em mà chơi đùa. Dịch vị từ cuộc triền miên môi lưỡi theo khoé miệng chảy tràn ra hai bên, được chút ánh sáng hắc vào lại càng thêm lấp lánh. Sanemi rời khỏi cánh hoa anh đào đã sớm bầm dập vì cắn mút, kéo theo một "sợi chỉ bạc" rồi hài lòng nhìn người dưới thân.

Giyuu bị hôn đến mềm nhũn người, chỉ có thể nương tựa vào Sanemi, đầu óc lại có chút choáng váng như thể không khí xung quanh vừa bị rút cạn, hơi thở gấp gáp và lòng ngực phập phòng cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở cho đều. Cánh môi anh đào mấp máy, đóng rồi lại mở, cảm giác tê rần và ẩm ướt, có chút sưng tấy ran rát vì bị cắn mút quá lâu. Em mơ màng nhìn Sanemi, đôi mắt màu trời phủ một tầng hơi sương mờ mịt, không thấy rõ những thứ xung quanh, duy chỉ có để hình bóng hắn vào nơi đáy mắt. Tim em đập lên mãnh liệt, có lẽ hắn cũng thế, không gian yên tĩnh đến nỗi cả hai có thể cảm nhận được nhịp đập của nhau, như thể dư âm của nụ hôn vẫn còn động lại.

   - Ah...Nemi... - Giyuu bất giác cao giọng khi hắn vùi mặt vào hõm cổ em và bắt đầu mút mát

Vài giây sau đó, chiếc cổ trắng ngần đã được Sanemi tô điểm thêm vài dấu hôn đỏ sẫm, chi chít kéo dài xuống đến xương quai xanh. Hắn yêu thích nhất là xương quai xanh kiều diễm của Giyuu, trông kiểu gì cũng rất quyến rũ. Mỗi lần em mặc áo cổ rộng hay sơ mi hơi buông lỏng một tí, Sanemi sẽ chỉ vô thức dán tầm mắt mình vào hai đường xương mảnh mai ấy. Như hiện tại, hắn cắn mút đến không thể chán chê, đã để lại ngần ấy dấu hôn chẳng thể che đậy nổi mà Sanemi vẫn tham lam đến vậy. Đã bảo rồi, đối với hắn, không bao giờ là đủ. Sanemi yêu Giyuu, hắn yêu em đến muốn trao cả tim mình cho em, da diết và mãnh liệt cũng đồng nghĩa với việc hắn khao khát và ham muốn em ra sao. Đương nhiên từ trước đến nay Sanemi chưa từng đề cập đến chuyện này với Giyuu. Nếu Giyuu không muốn, hắn sẽ dừng lại, nhưng âm thanh rên rỉ tỉ tê từ cái miệng nhỏ xinh của em khiến Sanemi biết em đang tận hưởng những thứ mà hắn mang lại. Sanemi lại tự nhiên thuận theo...

Tay hắn bắt đầu mơn trớn đến hai điểm nhạy cảm trên khuôn ngực phập phòng của em. Qua một lớp áo ngủ bằng lụa satin nhẵn bóng, đầu ngực bị chà sát đến dựng đứng, thêm lực xoa nắn từ mấy đầu ngón tay của Sanemi mà khiến nó trở nên ngứa ngáy râm ran. Được một lúc, hắn bắt đầu mở thêm vài chiếc cúc áo và khuôn ngực trắng mút với hai điểm hồng quyến rũ ngay lập tức đập vào mắt Sanemi. Hắn không cởi phăng cái áo ngủ lụa đắt tiền mà em đang mặc, chỉ cúi xuống mút mát lấy một bên đầu ngực của Giyuu, hết bên này rồi đến bên còn lại. Tay Sanemi cũng chẳng rảnh rỗi. Hắn cố ý luồng qua eo em, siết chặt lại rồi lắm lúc vuốt dọc sống lưng Giyuu. Làn da mịn màng, mát lạnh và thơm phức hương sữa tắm của em khiến đầu óc Sanemi mơ màng.

   - Ah...ha...Sanemi, đừng cắn... - Giyuu ưỡn người lên khi hắn bắt đầu day nghiến lấy hai đầu ngực của em bằng răng của mình

Sanemi chửi thề một tiếng, khi nghe Giyuu thất thanh gọi hắn bằng cái chất giọng ngọt như mía lùi và gợi tình thế này kèm theo mấy cái tiếng rên rỉ nỉ non của em nữa, hắn nứng điên. Ngay bây giờ, ngay lúc này, Sanemi bức bối đến trướng đau, đáy quần đã cộm lên đến nỗi không chịu được. Mỗi lần Giyuu sướng đến cong cả người, em lại vô tình cạ vào "thằng em" của Sanemi. Chết mẹ thật rồi, hắn nghĩ, khi nhìn xuống Giyuu đang mất tỉnh táo dưới thân mình. Vầng trán em lấm tấm mồ hôi, gò má ửng đỏ nóng hổi, mắt mơ màng nhìn hắn, miệng nhỏ nỉ non rên rỉ...Không thể dừng lại, Sanemi làm sao có thể dừng lại được nữa. Nhưng vì tôn trọng em, hắn, cùng với chút lí trí bé như hạt tiêu còn xót lại của mình, liền ôm Giyuu vào lòng, vỗ về em và hôn lên chóp mũi, lên gò má, lên trán em. Sanemi đưa tay chỉnh lại tóc em (dù biết lát nữa nó lại rối tung lên thôi). Và rồi Giyuu nắm lấy tay hắn. Hai đôi tay đan chặt vào nhau. Em đưa mắt nhìn Sanemi, đôi mắt màu đại dương dao động và sóng sánh ánh tình ấy nhìn Sanemi.

   - Sanemi...sao thế!? - Giyuu nhỏ giọng hỏi khi nhận ra Sanemi đã dừng lại hành động của mình

   - Hơi muộn...nhưng nếu em chưa muốn chuyện đó vào lúc này, anh sẽ dừng lại! - hắn cúi xuống, gục đầu lên vai em thì thầm, giọng hắn khản đặc, nhuốm màu dục vọng không thể kiềm nén

   - Anh nghĩ mình có thể dừng lại được sao!? - Giyuu nâng mặt hắn lên và hỏi - Và anh có thể đi ngủ với tình trạng này hả??? - em ưỡn người và cọ nhẹ vào đũng quần đang cộm lên của Sanemi

   - Em... - Sanemi khó khăn mở lời - Em không có chút phòng bị nào cả biết không Giyuu!? Em không sợ? Hay em nghĩ anh sẽ nhẹ nhàng với em!? - hắn vừa nói, tay lại thong thả dạo quanh đùi non của Giyuu và bóp nhẹ

Em rùng mình, chính bản thân em cũng biết sẽ không thể dừng lại được. Giyuu nghĩ, nếu là Sanemi thì được mà, em luôn tin tưởng hắn và chẳng có gì để phải lo lắng cả. Vì vậy, ngay khi Sanemi còn đang mất tập trung và nới lỏng vòng tay, Giyuu nhanh chống đè hắn xuống sofa và ngồi vắt ngang qua hông hắn. Đừng coi thường em, dù gì em cũng là đàn ông mà, cho dù sức không được như Sanemi nhưng đủ để cưỡi hắn đấy, nhất là vào lúc này...Giyuu, sau khi nắm thế thượng phong, hai tay liền lần mò cởi từng cái cúc áo của Sanemi và năm giây sau, chiếc sơ mi đen mà hắn mặc trên người đã đáp thẳng dưới sàn. Đó là câu trả lời của Giyuu, chẳng có gì phải sợ, hoặc em có chút lo vì là lần đầu, nhưng rốt cuộc Giyuu vẫn chủ động khuấy đảo dục vọng đang trào dâng trong lòng Sanemi.

   - Ngày mai anh không có đi quay vào buổi sáng... - Sanemi ngồi dậy và ôm eo Giyuu, chỉ cần một vòng tay là eo em nằm gọn trong tay hắn rồi - Và một lát nữa đừng có xin anh tha cho...anh sẽ không bao giờ tha cho em đâu quỷ nhỏ tinh nghịch! - hắn thì thầm vào bên tai em, tay đã sớm lần xuống và xoa bóp hai cánh mông đẫy đà căng tròn của em

   - Hức... - Giyuu nấc nhẹ, khi cảm nhận ngón tay lạnh ngắt của Sanemi đã bắt đầu khám phá bên trong mình

Đêm đó, đúng là Sanemi không tha cho em thật. Chẳng những chuyện không kết thúc ở sofa, mà từng chỗ, từng chỗ trong nhà, hắn đều muốn cùng em ghi lại dấu ấn kỉ niệm về lần đầu làm...tình chữa lành. Ừ, Sanemi là kiểu người lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, đúng cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Mãi cho đến khi Giyuu chập chờn ngủ rồi lại thức giấc thêm lần nữa, em nhận ra eo mình, lưng mình, toàn bộ cơ thể ê ẩm rải đầy dấu hôn đỏ tím chi chít của mình, sớm đã nằm trong vòng tay rắn chắc của Sanemi. Còn hắn thì vẫn đang say giấc bên cạnh em. Sanemi đã dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ, kể cả tắm cho cả hai và drap giường cũng được hắn thay mới. Có lẽ mệt quá nên em đã ngủ thiếp đi lúc nào đấy mà không hay biết mấy chuyện này. Giyuu day ấn thái dương. Em không muốn dậy, quá mệt để em có thể trở mình và ngồi dậy, nên đã ôm lấy Sanemi, vùi mình vào lòng hắn và ngủ thêm giấc nữa, cho đến lúc mặt trời lặn.

   - Sanemi! - Giyuu mơ màng ôm hắn từ phía sau, khi thấy Sanemi loay hoay trong bếp và mùi thức ăn thơm phức khiến cho chiếc bụng rỗng của em biểu tình dữ dội, đã hơn sáu giờ tối rồi còn đâu - Em tưởng tối nay anh có lịch trình tham dự sự kiện của đài Tokyo TV!? - em hỏi thăm hắn, khi bất chợt nhìn đồng hồ, đã sáu rưỡi tối rồi sao, Giyuu ngủ say đến thế luôn hả?

   - Sự kiện bị huỷ đột ngột...trưa nay Genya mới báo cho anh biết. Đúng lúc là anh cũng chẳng muốn ra ngoài vào hôm nay! - Sanemi dừng một lát, liền đưa Giyuu sang ngồi xuống ghế ở bàn ăn - Em uống đi, giọng khàn hết rồi! - hắn đưa cho Giyuu ly nước còn ấm, với vẻ mặt vừa lo lắng lại vừa gian manh

- Nhờ ai vậy hả??? Anh đúng là...không biết điểm dừng! - Giyuu liếc xéo hắn, sau đó uống bằng hết ly nước mà Sanemi đưa cho em

   - Nhưng có thích không!? - Sanemi thì thầm hỏi - Anh đã rất chăm chỉ đó, khen anh đi! - hắn dụi đầu lên vai Giyuu mà mè nheo

   - Không tệ! Anh thể hiện...không tệ! - Giyuu thừa nhận, sau đó đẩy tên dê xờm đang sờ mó mình ra rồi giục hắn nấu cơm nhanh lên

Tối hôm nay em sẽ được ăn cá hồi hầm củ cải. Có lẽ Sanemi cũng biết bản thân hơi...quá trớn với Giyuu nên đã nói là muốn bồi bổ cho em, là dùng món khoái khẩu để lấy lòng em đây mà. Giyuu cười tủm time, ngồi ở phía bàn ăn, tay chống cằm nhìn Sanemi đang cực kì bận rộn trong bếp rồi vô thức giơ điện thoại lên chụp một tấm. Chẳng biết nữa, nhưng em luôn yêu thích hình ảnh Sanemi tất bật dưới bếp, dù cho bất kể hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì hình ảnh hắn thoải mái mặc quần áo ở nhà, với dáng vẻ mộc mạc nhất và đang chú tâm nấu bữa ăn cho em, cũng đủ khiến trái tim Giyuu run rẩy. Và bất chợt, khi ngồi xem lại tấm ảnh mình vừa chụp, em lại ngước lên nhìn bờ vai rộng ấy và tấm lưng rắn chắc của hắn với từng thớ cơ đẹp đến hoàn mỹ đập vào mắt Giyuu, cái đó, do...do em cào hay sao? Mấy cái vết trầy xước đến rướm máu trên lưng Sanemi ấy!? Giyuu ôm mặt, xem lại móng tay mình, chẳng phải là quá dài rồi hay sao? Em còn định hôm nay sẽ cắt dũa cho gọn gàng sạch sẽ rồi ấy chứ, lại không nghĩ là nó vô tình làm hắn bị thương đến thế. Giyuu nghĩ, liền ngồi dậy đi lấy đồ bấm móng tay. Trong lúc chờ Sanemi nấu xong bữa tối, em đã xử lí hết mấy cái móng đáng ghét làm người yêu em trầy da rồi. Giyuu mỉm cười, nhìn mấy đầu ngón tay nhẵn bóng được cắt gọn ghẽ.

   - Sao không để lát anh cắt cho? - Sanemi tròn mắt hỏi, đặt bát đĩa lên bàn và chuẩn bị dọn bữa tối

   - Em...không muốn làm Sanemi bị trầy... - Giyuu ngập ngừng đáp lại - Để em giúp anh bày đồ ăn ra! - nói rồi, em đứng dậy đi đến bếp, chỉ là đối diện với Sanemi và nói mấy lời ám muội đó khiến em ngại quá

   - Ngồi yên...mấy cái này không phải việc của em! Giữ sức đi... - Sanemi đi đến vác Giyuu lên và đặt em ngồi trên ghế - Với lại mấy cái vết cào này chẳng phải rất tuyệt sao? Nên em không phải để ý mấy chuyện đó...Anh hơi "mạnh tay" với em cho nên em cào lại anh, công bằng mà! - Sanemi cười gian

Lời hắn nói thành công chọc cho Giyuu mặt mày đều đỏ ửng lên. Em lại liếc xéo Sanemi, bảo hắn nhanh dọn cơm vì em đói rồi, bảo hắn đổi chủ đề khác nữa. Nhưng Sanemi chỉ nhún vai rồi lại xoay lưng trước quầy bếp, sau đó bưng ra một tô lớn đựng cá hồi hầm củ cải. Giyuu xù lông liền mềm lòng, có thể thấy rõ tai mèo và đuôi mèo đang vẫy vẫy lắc lắc đến háo hức. Hai mắt em sáng rỡ khi thấy món khoái khẩu, cơn giận dỗi bỗng chốc tan biến. Em vẫy tay bảo Sanemi nhanh đến ăn cùng em. Hắn gật đầu, tháo tạp dề và rửa sạch tay rồi ngồi xuống đối diện. Sanemi xới cho Giyuu một bát cơm đầy vung, lại gỡ cho em miếng cá to và bỏ sẵn vào bát, múc thêm nước hầm và mấy miếng củ cải rồi đưa đến cho em. Giyuu vui vẻ đón lấy bát cơm, gắp một đũa to cho vào miệng rồi hạnh phúc thưởng thức.

   - Sanemi cũng ăn đi! - em gắp lại cho hắn miếng cá, nhanh miệng giục - Sao anh mãi chẳng chịu đụng đũa vậy chứ, thiệt tình! - Giyuu trách, giục Sanemi mau ăn cơm

   - Thấy em ăn ngon miệng như vậy...anh sắp no luôn rồi! - hắn cưng chiều nói, xoa nhẹ cằm em - Em ăn nhiều chút nhé...anh thương! - Sanemi cười hiền, nhìn Giyuu

Em gật đầu...Cả hai cùng ăn bữa tối, sau khi dọn dẹp nhà bếp xong lại cùng nhau ra ban công hóng mát. Lúc này, Giyuu lại bảo muốn ăn chút đồ ngọt tráng miệng nên em và Sanemi liền thay quần áo và ra ngoài. Hắn đưa Giyuu đi ăn bingsu ở cửa tiệm nổi tiếng trong khu vực, đêm đó người hâm mộ đã nhận ra họ và hình ảnh cặp đôi nổi tiếng lại tràn ngập trên mạng xã hội. Các fan bảo rằng, nhìn tấm ảnh Sanemi ôn nhu đút dâu cho Giyuu ăn với cử chỉ âu yếm và ánh mắt cưng chiều, liền muốn tìm một người bạn trai như hắn để yêu, thật sự là ghen tị với Giyuu quá đi mất.

   - Ủa, hôm nay anh Tomioka mặc áo cổ lọ ạ? - cô bé thư kí của Giyuu tròn xoe mắt hỏi, chuyện này quả nhiên rất lạ, sếp của cô vốn ít khi mặc kiểu áo này mà

   - Anh bị viêm họng nên mặc để giữ ấm cổ! - Giyuu nhanh miệng đáp lại

Cái đó chỉ là nói dối thôi...bởi vì Sanemi để lại dấu trên cổ em nhiều quá, che khuyết điểm nào mà che cho hết nổi. Giyuu phải lục đại một cái áo cổ lọ để mặc. Mà thời tiết dạo này cũng lạnh rồi, lấy lí do như thế chắc không có ai nghi ngờ. Em cười xởi lởi, ngồi vào bàn làm việc. Hôm nay Giyuu không có lịch quay phỏng vấn, em vốn định dành cả ngày ở studio để thiết kế quần áo. Giyuu đang ấp ủ một bộ sưu tập phụ kiện mới và dự định sẽ cho ra mắt thị trường vào quý hai năm 2025, bật mí là lần này còn có bạn hợp tác...Giyuu kí một số giấy tờ cần thiết, xem lại doanh thu tháng rồi dợm đến studio. Em dành cả buổi sáng ở trong phòng, vẽ được kha khá rồi liền muốn đi ra ngoài mua gì đó ấm ấm để uống.

Trời lạnh khiến em thèm cacao nóng. Giyuu nhớ đến quán cafe mới mở gần công ty, dạo gần đây thấy mọi người xếp hàng khá đông để mua cacao nóng. Em nghĩ, chắc hẳn rất ngon nên liền định đi bộ sang đấy mua, tiện thể sẽ mua cho cô bé thư kí cùng uống thử. Ai dè khi Giyuu vừa trở về phòng làm việc để tìm ví tiền, bé thư kí liền mang đến và đặt trước bàn làm việc của em một ly cacao nóng cùng hộp cơm trưa...nhìn cũng biết là của ai gửi đến. Sáng nay Sanemi đi làm sớm hơn Giyuu, hắn không kịp chuẩn bị đồ ăn trưa cho em nên đã nhắn bảo Genya giúp, chắc thằng bé vừa mang đến đây và gửi cho thư kí, nhưng sao có thêm cacao nóng vậy!?

[Sanemi...em nhận được rồi ạ! Em sẽ ăn thật ngon! Mà này, sao anb biết em đang muốn uống cacao nóng thế!? *đính kèm nhãn dán khó hiểu*] - người dùng @tomioka_yuyugi vui vẻ gửi đi tin nhắn

[Vậy mới hay! Em ăn cho no đấy nhé...à, hôm nay anh quay show truyền hình, có lẽ sẽ về nhà muộn. Em tan làm về sớm nhớ ăn uống rồi ngủ trước đi! Anh mà thấy em thức muộn là không xong đâu... *đính kèm nhãn dán mặt nghiêm túc*] - người dùng @nemi_snz đáp lại, hắn đang quay show "Shinjitsu Game" (Trò chơi sự thật) cùng Mashachika, Obanai và Muichiro, cả ba đã bắt đầu ghi hình từ sáng sớm nhưng có lẽ đến khuya mới xong

[Em biết rồi mà! Sanemi làm việc tốt nhé...Em sẽ lái xe về thật cẩn thận! *đính kèm nhãn dán mắt lấp lánh*] - Giyuu vừa bấm điện thoại, vừa nhâm nhi ly cacao nóng hổi thơm phức, đúng là quán cafe mới mở đó làm cacao rất ngon

[Tốt! Anh làm việc đây...lát được nghỉ sẽ nhắn cho em! Em ăn cơm rồi nghỉ trưa tí đi! Nhớ là ăn cho hết và chụp cái hộp rỗng gửi sang cho anh!] - Sanemi gửi lại một tin, sau đó đưa điện thoại cho Genya giữ và tiếp tục công việc

Sáu rưỡi chiều...Giyuu tan ca, em nhanh chống thu dọn đồ đạc và đi xuống nhà để xe. Lâu rồi em mới lái xe đi làm, thường ngày chỉ toàn Sanemi đưa đón, hoặc Genya, hoặc bé thư kí kiêm quản lí. Nghĩ rồi, Giyuu khởi động xe và rời khỏi bãi đổ. Chỉ mất khoảng hai mươi phút để em về đến nhà. Giyuu mở cửa bước vào, liền khoá chốt cẩn thận, bật đèn hành lang, chào chú cún nhỏ, đổ thêm hạt rồi lấy thêm nước cho nó. Sau đó em đi một mạch vào bếp, rót cho mình một ly nước ấm và bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Thật ra Sanemi đã phân sẵn đồ ăn cho em và cẩn thận để vào các hộp trong tủ lạnh, bây giờ chỉ cần lấy ra hâm lại là được...Ăn uống, tắm rửa và thay quần áo xong, Giyuu thảnh thơi nằm sofa đắp mặt nạ và xem show truyền hình. Dạo gần đây có chương trình "Shinjitsu Game", là show giải trí tâm lý. Mỗi số sẽ mời một hoặc nhiều người nổi tiếng tham gia và họ sẽ bị đưa vào một tình huống tâm lý giả lập. Nhiệm vụ của họ là tìm ra xem "ai là người kẻ phản bội" hoặc dự đoán hành động tiếp theo của người chơi. Giyuu xem thấy rất hay, trùng hợp là Sanemi lại đang quay cho số mới của show này nên em cũng mong chờ lắm. Thế là để theo kịp số phát sống tuần sau, tập có hắn làm khách mời, Giyuu quyết cày một lượt mười tập mà em bỏ dỡ mấy tuần qua trong đêm nay. Đến hơn mười hai giờ khuya, do quá buồn ngủ, em đành tắt ti vi và di chuyển vào phòng. Quyết tâm cỡ nào cũng không đấu trí lại nhu cầu đi ngủ của bản thân.

[Anh Tomioka, anh...anh...anh lên xem danh sách đề cử của CFDA Fashion Awards đi ạ! *đính kèm một loạt nhãn dán bấn loạn*] - Giyuu nhận được tin nhắn từ cô bé thư kí kiêm quản lí lúc nửa đêm

[Sao thế em!? Từ từ nói...] - em nhắn lại, cũng làm theo lời cô

Giyuu mở Safari và tìm trang chủ của CFDA Fashion Awards, đây là lễ trao giải danh giá, được ví như "Giải Oscar của làng thời trang". Ba năm liền thương hiệu E&P được đề cử tại hạng mục "Fashion Icon Award" (Biểu tượng thời trang) nhưng đều trượt sạch. Giyuu không hi vọng quá nhiều vì đây là đấu trường quốc tế, việc em và thương hiệu được góp mặt trong bảng đề cử đã là một vinh dự lớn lắm rồi. Tuy nhiên, năm nay không chỉ E&P được góp mặt tiếp tại hạng mục "Biểu tượng thời trang" mà ngay cả Giyuu cũng được đề cử ở cả hai hạng mục là "Nhà thiết kế trang phục nữ của năm" và "Nhà thiết kế trang phục nam của năm". Đây là lần đầu tiên Giyuu được đề cử ở cả hai mục lớn thế này, thảo nào bé quản lí cứ bấn loạn lên, chính em cũng đang không tin vào những gì mình thấy mà. Mừng quá, Giyuu phải khoe với Sanemi ngay. Thế là em chụp màn hình bảng đề cử và gửi cho hắn...Ấy vậy mà mấy phút sau, Giyuu ngủ quên luôn, còn chưa kịp xem tin nhắn của Sanemi nữa.

   - Năm nay CFDA Fashion công bố đề cử sớm nhỉ? Tận đến tháng mười năm sau mới tổ chức lễ trao giải mà cuối năm nay đã tung danh sách hạng mục rồi... - Sanemi nghiền ngẫm bảng đề cử có tên em nhỏ nhà hắn rồi bàn luận, trong khi Giyuu đang xem tin tức trên ti vi, đêm qua em gửi mỗi cái ảnh chụp màn hình xong ngủ quên mất tiêu, đến nay Sanemi mới biết Giyuu được đề cử tận ba hạng mục

   - Năm sau em phải cố gắng hơn nữa... - em quyết tâm nói - Mấy năm gần đây E&P đều được đề cử nhưng không nhận được giải, lần này em và cả thương hiệu lại được đề cử tiếp...Lần này em quyết tâm lắm đó Sanemi! Cổ vũ cho em với nhé! - Giyuu cười tít cả mắt, liền gối đầu lên người hắn mà líu lo nói

   - Anh biết em nhỏ nhà anh không có từ "bỏ cuộc" trong từ điển. Giyuu, anh tin em sẽ làm được, cố lên! Có anh hậu thuẫn cho em...năm sau cứ tung bộ sưu tập rồi tổ chức show thời trang cho chất lượng hoành tráng lên! - Sanemi cưng nựng gò má em

Giyuu gật đầu, sau đó cả hai cùng xem tin tức điện ảnh đến hơn mười một giờ. Trưa nay họ ra ngoài ăn, vốn tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi hiếm có giữa tuần để đi hẹn hò...tuần sau là cả hai bắt đầu bận lịch trình liên miên, khoảng thời gian gần cuối tháng mười hai, sự kiện và lễ trao giải thường niên diễn ra nối tiếp nhau. Sanemi và Giyuu sớm đã kín lịch rồi, đến tận đêm Giáng sinh còn phải xuất ngoại mà. Cũng may cuối năm nay hai người toàn dự sự kiện chung, mời có đôi có cặp, hắn cũng không lo em sẽ cô đơn, em càng chẳng lo chuyện đó. Cứ hai ghế của họ được ban tổ chức xếp cạnh nhau, chuyện này dần trở nên quen thuộc...

Cặp đôi Sanemi - Giyuu trở thành điểm nóng tại các sự kiện thường niên, nhà báo và giới truyền thông săn đón hình ảnh của họ dữ dội. Mỗi khi có lễ trao giải và đi thảm đỏ, chỉ cần nghe đến sự xuất hiện của cặp đôi này là mọi người lại vô cùng mong chờ. Họ luôn chuẩn bị sẵn máy chụp và quay trọn khoảnh khắc Sanemi tay trong tay cùng Giyuu, cả hai luôn xuất hiện cùng nhau, cùng một tone màu quần áo chủ đạo, đến cả phụ kiện họ đeo cũng là một cặp...Cặp đôi gây bão từ thảm đỏ này đến sự kiện khác, từ lễ trao giải này đến lễ trao giải khác. Mọi người phát cuồng vì những khoảnh khắc ngọt ngào của họ trong suốt các sự kiện và lịch trình chung. Ai cũng ngưỡng mộ sự mặn nồng mà Sanemi và Giyuu dành cho nhau, đến nỗi phỏng vấn riêng rồi mà cả hai vẫn không ngừng nhắc về đối phương. Thế là giới truyền thông và báo chí, kể cả fan hâm mộ mới truyền tay nhau và giục hai người mau chống kết hôn.

   - Marriage!? That's for sure and everyone can look forward to our good news. But I want him to be able to enjoy himself for a few more years. Giyuu still has many plans to fulfill and of course as him future partner, I will always be by him side and support him as much as possible. (Dịch: Kết hôn!? Điều đó là chắc chắn và mọi người có thể trông chờ vào tin vui của chúng tôi. Nhưng tôi muốn em ấy có thể tự do vui chơi thêm vài năm nữa. Giyuu còn nhiều dự định phải thực hiện và đương nhiên là bạn đời tương lai của em ấy, tôi luôn bên cạnh và hậu thuẫn cho em ấy nhiều nhất có thể.) - Sanemi đã trả lời phỏng vấn như thế khi hắn và em được mời đến Hàn Quốc để tham dự lễ trao giải MAMA với cương vị là cặp đôi công bố và trao giải thưởng cho hạng mục "Nghệ sĩ của năm"

Lời nói của Sanemi càng khiến mọi người trông chờ hơn vào tin vui trong tương lai của cặp đôi...Giyuu tay trong tay cùng hắn, dạo bước trên đường phố Myeongdong vào đêm Giáng sinh. Năm nay thật đặc biệt, do lịch trình nên cả hai đón Noel ở Hàn Quốc. Giyuu chỉ thấy ở đâu cũng chẳng quan trọng, miễn em có thể cùng Sanemi trải qua ngày lễ ý nghĩa này. Nghĩ đến, em quay sang, hạnh phúc nhìn hắn. Vừa kết thúc lịch trình của lễ trao giải MAMA là hai người liền đi hẹn hò ngay. Đây cũng là Giáng sinh đầu tiên mà em đón cùng người mình yêu, đặc biệt là em không còn cô đơn nữa. Sanemi đã cùng em đi ăn, sau đó cả hai đi mua sắm và cuối cùng là dạo quanh các con phố sầm uất ở đây. Hàn Quốc cũng thật lạnh, nhưng có Sanemi bên cạnh, hắn đã giúp em sưởi ấm con tim buốt giá này. Hắn dành cho em tất cả mọi thứ, kể cả tình yêu và cuộc đời hắn. Có lẽ Giáng sinh năm nay sẽ là ngày lễ đáng nhớ nhất với Giyuu.

   - Không chỉ có Giáng sinh...năm mới cùng anh về nhà nhé! - Sanemi chậm rãi nói, siết chặt cái nắm tay và chân thành nhìn em - Giyuu...năm nay, năm sau, năm sau nữa và tương lai phía trước, anh sẽ luôn cùng em trải qua những tháng bày bình thường, cũng cùng em trải qua những ngày lễ đặc biệt. Vậy nên em không còn cô đơn nữa đâu Giyuu! Anh ở đây, luôn yêu em và hướng về phía em... - hắn hôn nhẹ lên trán em rồi mỉm cười

   - Cảm ơn anh, Sanemi! - Giyuu ôm chầm lấy hắn, hạnh phúc ngập tràn nơi đáy mắt

Kết thúc lịch trình ba ngày tại Hàn, khép lại một năm bận rộn. Sanemi và Giyuu quay trở lại Nhật Bản. Trước khi về Osaka, hắn đã cùng em đi thăm mộ của ba mẹ Tomioka và chị Tsutako ở ngoại ô Tokyo. Chichibu là khu vực gần núi, không khí trong lành và nghĩa trang nơi gia đình Tomioka yên nghỉ cũng nằm ở một nơi yên tĩnh, nhiều cây xanh và có một dòng sông nhỏ chảy yên bình bên cạnh. Giyuu xuất thân từ gia đình không mấy khá giả, từ nhỏ cha em lại bị các bác trong nhà ghẻ lạnh vì nghèo khó nên cả nhà em đã bỏ quê đi "tha hương cầu thực", cũng đã tự thoát li ra khỏi gia tộc lớn. Chichibu không phải quê em, chỉ là điểm dừng chân cuối cùng của gia đình trước khi cha mẹ em mất. Vì thế, họ được chôn cất ở đây, chị Tsutako cũng vậy, đó là di nguyện cuối của chị.

   - Trước khi ra về...con muốn nói chuyện với hai bác và chị một lát! Con tên là Shinazugawa Sanemi và con là người yêu của em Giyuu ạ. Đầu tiên, con cảm ơn hai bác và chị đã đưa em ấy đến thế giới này. Nhờ vậy mà con có thể tìm được một người tuyệt vời như Giyuu. - dừng một lát, Sanemi nói tiếp, khi một mình đứng trước bia mộ của gia đình Tomioka - Bọn con đã tìm hiểu nhau sáu tháng, cũng như chính thức hẹn hò được ba tuần. Con rất thương em ấy và luôn muốn bảo bọc Giyuu đến hết quãng đời còn lại. Vì thế...hai bác và chị có thể yên tâm yên nghỉ nơi bên kia thế giới, Giyuu ở đây đã có con chăm sóc. Con...Shinazugawa Sanemi, đứng trước bia mộ của gia đình Tomioka, xin hứa sẽ luôn yêu và thương Giyuu suốt đời này, không lừa gạt, không phản bội, không dối trá, không làm em ấy khóc, không khiến em ấy phiền lòng! Lời con hứa...chắc chắn con sẽ làm được! - giọng hắn chắc nịch tuyên bố

   - Vì sao anh không gọi là "cha mẹ"? - Giyuu thình lình xuất hiện bên cạnh Sanemi, em đã nghe được những lời nói chân thành của hắn

   - Vì anh đợi hỏi ý của em... - Sanemi bình thản đáp lại

   - Anh đã từng nói rằng gia đình anh là gia đình em, gia đình em là gia đình chúng ta mà chẳng phải sao!? - em mỉm cười, nhẹ nắm lấy tay Sanemi - Cũng nên gọi họ là "cha mẹ" và "chị hai" được rồi...vì mọi người là gia đình của nhau mà! - giọng em nhẹ nhàng

   - Cha mẹ, chị hai...bọn con sẽ đến thăm mọi người vào mùa xuân! - Sanemi mân mê ngón tay đeo nhẫn của Giyuu, nhẹ lòng nói

Em mỉm cười mãn nguyện, nán lại tạm biệt gia đình quá cố rồi cùng Sanemi ra về. Mất khoảng một tiếng bốn mươi lăm phút để lái xe từ Chichibu về lại Tokyo và khi hắn cho xe vào bãi đổ ở khu dân cư Hiroo thì trời cũng đã về chiều. Sanemi đưa em về nhà, phụ Giyuu soạn hành lí rồi cả hai đến nhà riêng của Sanemi ở khu Meguro. Em cũng giúp hắn xếp quần áo vào vali và chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho cả hai. Chín rưỡi tối, Sanemi vào bếp nấu vội món udon cho hai đứa lót dạ và họ đi ngủ luôn sau đó vì sáng mai có chuyến bay sớm về Osaka...Năm nay Giyuu được dịp đón năm mới cùng gia đình Shinazugawa, em không phải ăn Tết một mình như mọi năm nữa và khung cảnh tất bật dọn dẹp nhà cửa khiến Giyuu cảm thấy ấm áp. Em giúp mẹ Shinazugawa cắm hoa, làm dây rơm trang trí nhà cửa, lại cùng Aiko và Yuki vào bếp chuẩn bị kagami mochi (bánh gạo xếp chồng lên nhau), các món ăn truyền thống khác cũng được nấu từ sớm. Đến ngày 31/12, tối đó, gia đình Shinazugawa cùng quây quần bên nhau, ăn mì trường thọ, xem ti vi và đốt pháo hoa giao thừa. Sáng mùng Một tết, Sanemi cùng em đón bình minh đầu tiên của năm, rồi đi bộ đến đền Sumiyoshi Taisha để cầu nguyện may mắn cho năm mới và xin quẻ bói. Sau đó cả hai quay về nhà và chúc tết người lớn trong gia đình, lì xì cho các cháu nhỏ và cùng ăn các món truyền thống ngày tết. Qua mùng Hai, mùng Ba, phu nhân Shinazugawa đi du lịch nước ngoài với hội bạn thân, ở nhà chỉ còn mấy người trẻ nên cả bọn rủ nhau đi Kobe một chuyến.

Họ đến Kobe hai ngày, ngày đầu đi Arima tắm suối nước nóng rồi dành cả ngày đi ăn uống. Ngày thứ hai, cả bọn lại tách nhau ra mà đánh lẻ vì ai cũng có một địa điểm riêng muốn thăm thú. Sanemi cùng Giyuu đi tham quan Kitano Ijinkan (khu phố Tây gần ga Sannomiya, Kobe; đây là nơi sinh sống của người phương Tây vào cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20 với nhiều biệt thự cổ mang phong cách châu Âu). Trong khi đó, Genya đến thăm Muichiro, quê của em ấy ở đây mà. Sanemi còn bày cho Genya mua quà chào hỏi gia đình của Muichiro và cậu đã có một buổi ra mắt, mà theo ngôn ngữ của anh Tengen, là "hào nhoáng" nhất trong đời. Genya cảm thấy cha mẹ Muichiro rất dễ mến, chỉ riêng ông của em và anh hai là khá khó tính. Đó là hai cửa ải mà cậu, nếu muốn tiếp tục bên cạnh Muichiro, phải cố gắng chứng minh bản thân mình và vượt qua hai người họ. Genya đâu có sợ, dù có khó khăn cỡ nào thì cũng đáng mà, nên cậu đã kiên quyết tuyên bố rằng sẽ yêu thương Muichiro cả đời. Đêm đó Genya kể chuyện này cho anh em trong nhà nghe, lại còn được Sanemi vỗ vai rồi khen cậu có bản lĩnh đàn ông.

Cuối cùng, mấy anh em kết thúc chuyến du lịch ngắn ngày ở Kobe. Mọi người quay trở lại Osaka, dành ra một ngày để nghỉ ngơi rồi sang ngày 5/12 liền quay trở về Tokyo để bắt đầu công việc. Riêng Sanemi và Giyuu, cùng Genya vẫn còn nghỉ thêm một ngày, nên đã cùng nhau đi viếng mộ gia tộc. Đúng như lời hắn hứa với cha, lại đưa em về thăm ông vào mùa xuân! Sau này xuân hạ thu đông, bốn mùa trôi qua, Sanemi và Giyuu vẫn sẽ tay nắm tay đứng trước mặt cha thế này. Hắn nghĩ, mỉm cười tạm biệt cha mình rồi cùng em và Genya trở về. Ngày hôm sau, ba người họ chào tạm biệt Osaka và quay lại Tokyo...Một năm mới với bao dự định phía trước, cả Sanemi và em, chỉ cần bên nhau, hắn tin rằng khó khăn nào cũng sẽ vượt qua.

- Minami Aoyama? Cậu sẽ chuyển về đó sống hả??? - Sabito mắt chữ o mồm chữ a, ngạc nhiên hỏi, anh không nghĩ Giyuu sẽ có quyết định chuyển nhà như thế

Sabito biết căn hộ hiện tại ở Hiroo, nơi Giyuu sống bao năm qua là của chị Tssutako để lại. Em cũng từng nói là có lẽ trong tương lai vẫn sẽ ở đây và không có dự định chuyển đi nơi khác sống. Kỉ vật của chị hai, Giyuu không nỡ xa. Với cả tính cách của em vốn thích sống cố định ở một nơi, sự quen thuộc của căn hộ cũ làm em thấy hoài niệm và thoải mái. Sabito càng biết tính này của cậu bạn thân, bởi thế nên anh mới bất ngờ khi nghe Giyuu bảo sẽ chuyển đến Minami Aoyama sống. Thật ra chỗ nhà mới của Giyuu chỉ cách trung tâm Tokyo chừng ba mươi phút lái xe, không xa đến thế, Sabito muốn gặp Giyuu lúc nào mà chẳng được, em vẫn phải làm việc ở Tokyo mà. Điều anh quan tâm là ai đã thay đổi được cái suy nghĩ sẽ không bao giờ chuyển nhà của Giyuu vậy. Sabito, miệng bhai trệu trạo miếng bánh ngọt còn đầu óc lại bận suy đoán. Anh có thể hỏi thẳng Giyuu cho rồi, nhưng tính Sabito thích vậy đó, phải đoán, đoán trúng một phát một thì mới hù được Giyuu.

- Cậu sẽ sống cùng Sanemi hả!? - Sabito bật ra một câu, anh mới vừa nhớ lại mấy tuần trước, Sanemi có hỏi thăm mình vụ mua nội thất

- Chính xác! - Giyuu mỉm cười xác nhận - Thật ra anh ấy là người chuẩn bị hết mọi thứ và mình chỉ có dọn đồ đạc qua đó thôi...mình nguyện ý mà, việc sống chung với Sanemi! - em ngại ngùng thừa nhận

- Thế còn căn hộ cũ của cậu!? - Sabito hỏi thăm

- Mình khoá cửa để đó thôi, không cho mướn lại...lâu lâu mình và Sanemi sẽ về đó dọn dẹp! Dù gì căn hộ ấy cũng là của chị hai để lại cho mình, để một ai khác vào ở...có chút không đành lòng! - em nhẹ giọng nói, cho thêm một miếng bánh kem vào miệng

Sabito gật gù, Giyuu đã quyết định như thế thì anh còn nói được gì, với cả nếu sống cùng Sanemi thì Sabito yên tâm rồi....Và thế là sau bữa đi cafe ngày hôm đó, Sabito cùng bạn gái của mình là Makomo hay ghé sang căn hộ cũ của Giyuu để giúp em đóng thùng đồ đạc. Chuyển nhà thật sự rất cực đó, phải cả tuần mới xong. Không chỉ có Sabito và Makomo giúp Giyuu, cả nhóm bạn thân của Sanemi cũng đến phụ hắn đóng thùng đồ. Sanemi ở một mình, nội thất cũng tối giản thôi nhưng quần áo quá nhiều, mất thời gian nhất là khúc này. Nhưng sau một tuần, mọi chuyện lại đâu vào đấy. Sanemi và Giyuu đã ổn định cuộc sống ở căn nhà mới của cả hai tại Minami Aoyama. Đó là một căn biệt thự mini, với lối kiến trúc hiện đại xen lẫn truyền thống, có một khu vườn kiểu Nhật ở trong sân, hồ non bộ và nhiều cây xanh, cả hoa nữa. Hắn đã mua lại căn này thông qua bên môi giới bất động sản. Ban đầu, Sanemi không hài lòng lắm, định tìm thêm một số căn khác để tham khảo rồi mới quyết định nhưng suy tới tính lui...cuối cùng hắn vẫn quyết định chốt căn ban đầu. Sanemi đã thuê một đội thợ giỏi và kiến trúc sư tới để cải tạo lại toàn bộ kiến trúc của căn nhà và đương nhiên, thành phẩm là dựa trên sở thích của Giyuu và hắn. Đặc biệt, căn nhà còn có cả studio cho em làm việc, thoả thích thiết kế quần áo và cả phòng trưng bày kimono nữa, chẳng phải em thích sao?...Ngày đầu tiên dọn về đây, Sanemi đã dẫn Giyuu đi tham quan một vòng quanh nhà. Hắn luôn dõi theo biểu cảm của em và Sanemi biết Giyuu rất vừa ý với tổ ấm mới của cả hai.

- Đáng lẽ đây sẽ là quà sinh nhật của em...nhưng anh suy nghĩ lại rồi! - Sanemi nói, khi đang đọc quyển tạp chí thời trang trên sofa và Giyuu ngồi cạnh bên hắn, hai tay bận rộn với cuộn len, dạo gần đây Giyuu có thú vui mới rồi, em đang tập móc len và thành phẩm sắp tới sẽ là nón đôi cho cả em và Sanemi

- Sao thế anh!? - Giyuu dừng tay một chút, tò mò nhìn sang gã đàn ông điển trai bên cạnh, Sanemi ở nhà hay có thói quen đeo kính, mắt hắn không cận nặng đến độ đó nhưng nếu đeo mãi kính áp tròng thì cũng không tốt, mà đối với Giyuu thì dáng vẻ đeo kính của chồng em thật sự khiến tim em loạn nhịp mà

- Quà sinh nhật phải là dành riêng cho em...đây là nhà chung của hai chúng ta, sao có thể gọi là quà sinh nhật được! Nên anh đã quyết định cùng em dọn về đây sống, sớm hơn dự định! Còn quà sinh nhật... - Sanemi ngập ngừng, bỏ quyển tạp chí thời trang xuống, một tay vòng qua eo em kéo mạnh - Chắc chắn vẫn sẽ tặng cho em! - hắn thì thầm bên tai Giyuu rồi hôn nhẹ vào má em, sau đó mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy biểu cảm ngại ngùng đáng yêu của em

Cho đến tận bây giờ, Giyuu vẫn không nghĩ được Sanemi lại tặng quà sinh nhật như vậy cho mình. Em chưa nghĩ đến, hay là chưa từng nghĩ đến, hoặc có thể chưa từng tưởng tượng ra...nhưng Sanemi đã tặng bất động sản cho Giyuu, một mảnh đất ngay trung tâm khu Harajuku và chỉ cách nơi cả hai ở mười lăm phút lái xe. Lúc Giyuu cầm giấy tờ đất thuộc quyền sở hữu của mình trên tay, nói thật thì em có chút ngỡ ngàng, cảm xúc rất khó để diễn tả thành lời và khi ấy, Giyuu có hỏi Sanemi rằng vì sao lại tặng đất cho em, hắn chỉ nhún vai rồi bảo hắn muốn Giyuu đi làm gần nhà một chút, lái xe từ Minami Aoyama đến Tokyo mất ba mươi phút, đến Harajuku chỉ có mười lăm phút, thật sự rất thuận tiện.

Nhưng đó chỉ là lí do phụ, Sanemi đã từng bảo sẽ không để Giyuu chịu thiệt. Hắn biết em luôn ấp ủ chuyện mở thêm chi nhánh cho công ty thời trang E&P...chuyện cửa hàng nhượng quyền thì có rất nhiều nhưng công ty con thì chưa. Giyuu, không phải không có khả năng mở thêm, chỉ là em đắn đo việc bản thân có làm được hay không. Em đã luôn nghĩ lỡ như hiệu suất công ty con không được như công ty mẹ thì lại ảnh hưởng đến tên tuổi thương hiệu mà em đã gầy dựng trong bao nhiêu năm qua. Sanemi hiểu điều đó, nỗi trăn trở và do dự của em lâu nay, nhưng hắn tin tưởng Giyuu, muốn hậu thuẫn cho em. Được, nếu em lo lắng không biết nên mở công ty con ở đâu, hắn mua luôn một mảnh đất ở Harajuku làm quà sinh nhật cho em, để em đứng tên và xin cấp quyền xây dựng sẵn cho em. Nếu em lo lắng chuyện hiệu suất, không sao, nhân viên hắn đã tuyển hết cho em, kể cả quản lý chi nhánh khu vực cũng là những người xuất sắc nhất và có kinh nghiệm lâu năm trong ngành thời trang, tính cách hợp với cách làm việc của Giyuu, việc của em bây giờ chỉ cần điều hành công ty mới thật tốt, đã có đội ngũ xịn bên cạnh giúp đỡ. Còn nữa, nếu em lo lắng chuyện hình ảnh đại diện cho công ty mới, được, Sanemi đứng ra làm gương mặt thương hiệu luôn. Và cuối cùng, nếu em lo lắng chuyện vốn đầu tư và xây dựng, vậy thì em không cần lo nữa, hắn tìm cho em đội thi công tốt, kiến trúc sư giỏi để thiết kế toà nhà công ty mới thật đẹp, tiền bạc hắn lo tất, Giyuu chỉ cần vài ba tháng ghé sang xem xét lại rồi góp ý kiến chỉnh sửa (nếu cần thiết). Thật sự thì mắt thẩm mĩ của Sanemi khá tốt nên việc kiến trúc của toà nhà, nói đi nói lại, em cũng chẳng phải lo.

- Tầm năm năm đổ lại là hoàn vốn anh nhỉ!? - Giyuu nói, xoay xoay cây bút trong tay, dự án cho công ty mới đã được triển khai hơn nửa năm và để chính thức đi vào vận hành thì chí ít cũng mất thêm hơn một năm nữa, chuyện hoàn vốn, em cũng đã tính tới, sau tất cả những bước khác

- Giyuu...em không cần phải lo lắng! - Sanemi rời khỏi ghế đọc sách và đi đến bên cạnh Giyuu, hắn ném phăng cây bút trên tay em sang một bên rồi bế bổng em từ thư phòng về lại chiếc "tổ" ấm áp của cả hai - Công ty xây dựng xong cũng chưa thể hoạt động được ngay. Để anh tính sơ sơ nhé...Việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức và quy trình vận hành mất khoảng hơn ba tháng, phát triển sản phẩm và thiết kế bộ sưu tập đầu tiên mất thêm sáu tháng nữa. Rồi sau đó sẽ là xây dựng thương hiệu và chiến lược tiếp thị, bước này em có thể yên tâm vì chúng ta có sẵn danh tiếng từ công ty mẹ, nên chắc tốn đâu đó bốn tháng là hoàn thành. Cuối cùng là phân phối và mở rộng kênh bán hàng, thêm sáu tháng nữa. Để xem...ba năm, ba năm nữa thì mọi thứ sẽ hoàn hảo và nếu công ty được vận hành tốt, anh nghĩ là như em nói, năm năm, hoặc thậm chí bốn năm, ba năm, là em có thể hoàn vốn. E&P vốn đã có chỗ đứng trong ngành thời trang từ lâu và với tài năng của em, anh tin chắc chắn tất cả mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi! Vì thế...đi ngủ sớm, mai hai đứa mình vẫn phải đi làm đó! Đừng nghĩ nữa, chuyện công ty để anh lo liệu... - hắn vừa bế Giyuu trên tay vừa nói, phút chốc cả hai đã đến trước cửa phòng

- Sanemi...em không biết phải đáp trả lại những thứ anh làm cho em như thế nào nữa. - Giyuu thủ thỉ, vẽ vài vòng lộn xộn lên chiếc áo ngủ bằng lụa mềm mịn mà Sanemi đang mặc, em biết hắn yêu em, thương em, nhưng đôi lúc Giyuu vẫn luôn bị lạ lẫm và kiểu không tin được vì sao em bản thân lại nhận từ Sanemi nhiều thứ đến như thế và quan trọng là sao em lại may mắn đến vậy!? - Em...lắm lúc cảm thấy anh quá tốt với em và trong lòng không khỏi thấy bất an! Là do em may mắn hay là do em xứng đáng như thế!? Em không rõ, nhưng Sanemi luôn dành những thứ tốt nhất cho em. Anh hiểu mà, đúng không? Em lo rằng em sẽ bị phụ thuộc vào anh và nếu anh không còn bên cạnh em nữa, em không biết phải nói thế nào... - em bộc bạch, khi nằm trong vòng tay của Sanemi, giọng có chút run run

- Vẫn câu nói cũ...những chuyện như vậy, em đừng mong nghĩ đến nữa! - Sanemi mút mạnh cánh môi Giyuu, có chút bực dọc trong giọng nói khi em có suy nghĩ mủi lòng như thế - Anh không cần em phải mệt đầu suy nghĩ rằng phải làm sao để đền đáp lại những thứ anh dành cho em. Giyuu, em nên hiểu một chuyện, là anh tự nguyện làm! Và những điều tốt đẹp ấy vốn từ đầu đã là của em, anh chỉ là trung gian trao nó cho em. Anh yêu em, điều đó là đương nhiên và đó là cách anh thể hiện rằng anh yêu em! Anh bảo anh sẽ không bao giờ để em chịu thiệt thòi khi bên cạnh anh...nhớ không? Thế nên Giyuu, nếu một ngày nào đó em thấy anh thậm chí tặng em cả dãi ngân hà, mong em cũng đừng quá bất ngờ. Tiền của anh đều dành hết cho em, tài sản của anh cũng đều dành hết cho em, những điều tốt đẹp nhất mà anh có, đều dành hết cho em. Anh có thể kiếm lại được và nếu em lo việc quá phụ thuộc vào anh. Không cần lo nữa, anh còn cầu cho em làm như thế. Quan trọng là anh yêu em và muốn dành cho em tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất cuộc đời anh. Và nếu em muốn đền đáp, được thôi...đền đáp bằng tấm chân tình của em. Nói yêu anh mỗi ngày, hôn anh mỗi ngày, ôm anh mỗi ngày, yêu anh hơn mỗi ngày và hãy luôn bên cạnh anh cho đến khi anh chết! Dễ đúng không!? Anh chỉ cần em yêu anh, đền đáp không cần nghĩ đến! - hắn nói một mạch, ánh mắt kiên định pha chút yêu chiều nhìn người trong lòng

Giyuu nhẹ gật đầu, trái tim em trở nên run rẩy dữ dội trong lòng ngực, có lẽ Sanemi là người nghe và cảm nhận rõ nhất từng nhịp đập của em. Giyuu biết chứ, những điều Sanemi nói, những thứ hắn làm, em nghe và hiểu hết chứ, chỉ là lắm lúc vẫn không ngăn được mà suy nghĩ lung tung. Và khi ấy, hệt như bây giờ, Sanemi đều dịu dàng an ủi và xoá nhoà đi những suy tư khiến em mủi lòng. Sống bên nhau, tính cả khoảng thời gian tìm hiểu, cũng đã gần một năm, Giyuu nhận ra hắn luôn khiến em yên lòng, không bao giờ muốn em buồn hay lo nghĩ quá nhiều, chỉ duy nhất việc Sanemi luôn bảo em hãy dựa vào hắn nhiều hơn và đừng hiểu chuyện nữa. Sanemi là như thế, dù thời gian có trôi qua, tình cảm của hắn và cái cách hắn yêu em, nhìn em, ôm em, dỗ dành em và cái cách tim hắn chỉ chứa đựng mỗi em trong đấy, cách hắn chỉ để một mình em vào trong tầm mắt, là chưa từng thay đổi. Tất cả mọi thứ Sanemi dành cho em, là chưa từng thay đổi, đúng như lời Sanemi khẳng định, tình cảm này sẽ phát triển và lớn hơn vào mỗi ngày. Vì thế, Giyuu, tựa đầu lên cánh tay vững chắc của Sanemi, đã thôi âu lo mà thoải mái khép chặt mi mắt. Còn hắn, liền siết chặt cái ôm và vỗ nhẹ lưng em, dỗ dành em và không lúc nào quên dành cho em những chiếc hôn chúc ngủ ngon thật ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com