1
'Cảm ơn quý khách!' Tiếng nói vang lộng, như một nốt nhạc cao vút, xé tan sự tĩnh lặng dịu dàng của tiệm kẹo nhỏ Konoha. Chủ nhân của nó là một thanh niên ngoài đôi mươi, đôi mắt sáng rực niềm vui chân thật khi tiền hàng được trao tay. Thế nhưng, tiếng cảm ơn đó chẳng thể giữ chân được Naruto – cậu bé của ngày hôm nay đã được mẹ Kushina thưởng tận một trăm Yên nhờ chinh phục thành công hai lát bánh mì. Khoản tiền quý giá bỗng trở thành gánh nặng sung sướng trong túi áo, khiến cậu nhóc không kịp ngoảnh đầu nhìn lại, vội vã chạy đi như sợ niềm vui sẽ tan biến.
Chủ tiệm đứng lặng, dõi theo bóng lưng nhỏ bé, nổi bật trong chiếc áo cam sặc sỡ và mái tóc vàng rực rỡ đang lao đi khỏi cửa. Một nụ cười kín đáo tự nhiên nở trên môi anh. Khách hàng này là một gương mặt quen thuộc, nhưng có lẽ anh sẽ không bao giờ chán được việc ngắm nhìn cậu bé ấy. Khuôn mặt tròn trịa, đáng yêu của đứa trẻ khoảng mười tuổi, mang theo những vệt râu mèo nhỏ xíu quanh má, cùng với đôi mắt xanh thẳm tựa đại dương dưới bầu trời quang đãng, và mái tóc vàng đặc trưng - đó chính là đứa con trai duy nhất của vị Hokage Đệ Tứ lừng danh- Namikaze Minato, cũng có thể xem là bảo bối của làng - Namikaze Minato.
Tiệm nhỏ này giữ một vị trí độc tôn: đây là nơi duy nhất phân phối Kẹo dẻo Táo – một đặc sản được Làng Mây (Kumo) cung ứng cho Konoha. Hokage Đệ Tứ, Minato, đã từng dịu dàng đề nghị sẽ yêu cầu Làng Mây gửi riêng một lô lớn chỉ dành cho con trai mình nếu cậu thích. Thế nhưng, Naruto ngay lập tức căng phồng đôi má bầu bĩnh, lắc đầu nũng nịu từ chối: "Không được đâu ạ. Con không muốn vì con là con của Hokage mà họ phải dành cho con đặc quyền quá nhiều. Như vậy... sẽ làm họ không thiện cảm với cha". Nghe những lời già dặn và quan tâm đó, Minato chỉ còn biết bật cười, bất lực xoa xoa mái đầu vàng mềm mại của con trai, xoa cho đến khi tóc rối tung vẫn không nỡ buông tay.
Sau khi tận hưởng hết độ dẻo thơm của kẹo Táo, đến mức hai bên má râu mèo căng phồng lên một cách đáng yêu, Naruto mới thong thả quyết định tản bộ quanh Làng. Tuần trước, cậu bé đã khiến Kushina lo lắng đến phát khóc vì cơn ốm dai dẳng, nên cậu bị ép phải cấm túc trong nhà suốt bảy ngày. Giờ đây, khi được hòa mình vào không khí quen thuộc, Naruto nhận ra chẳng có gì thay đổi: Làng vẫn bình yên, và tình cảm mọi người dành cho cậu vẫn nồng ấm như xưa. Hễ thấy cậu, dân làng lại niềm nở hỏi han: "Hôm nay Naruto lại đi mua sắm à?", "Naruto muốn mua gì nào, để anh mua cho nha?"... Thậm chí, không ít người còn tặng cậu bánh gạo hay bánh quy nhỏ, nhưng trước khi đưa quà, họ đều không quên nhéo nhẹ lên đôi má cậu một cái. Cứ thế, khi nhận hết những món quà đầy ắp yêu thương đó, hai má sữa của cậu bé dần ửng lên một mảng hồng nhạt vì ngượng ngùng và hạnh phúc.
Mục tiêu tiếp theo của Naruto là nhà Kakashi. Anh là người bảo hộ được chỉ định – một lựa chọn đặc biệt của Minato. Là con trai duy nhất của Hokage, việc an toàn của Naruto luôn được đặt lên hàng đầu, và Kakashi chính là lá chắn riêng mà vị Hokage tin tưởng. Hơn cả cha mẹ, Kakashi là người mà cậu nhóc gắn bó sâu sắc nhất, người đã lặng lẽ đi bên cậu suốt ba năm qua. Giờ đây, khi Naruto sắp chính thức đăng ký vào Học viện Ninja, vai trò của Kakashi càng trở nên rõ ràng: anh hiển nhiên là người thầy đầu tiên, chịu trách nhiệm hướng dẫn cậu bé vận hành Chakra cơ bản – bước đệm tối quan trọng để Naruto bắt đầu học Nhẫn thuật.
Chỉ còn cách nhà Kakashi một ngã tư đường. Naruto đang mải miết với những suy nghĩ của riêng mình thì đột ngột, một va chạm mạnh xảy ra, khiến cậu bé mất thăng bằng, ngã nhào ra phía sau.
"Em không sao chứ?". Cú va đập bất ngờ khiến mông cậu nhói đau, và đôi mắt xanh biếc lập tức đong đầy một tầng nước mắt ấm. Nhưng giọng nói trầm ấm, xa lạ vang lên bên tai đã kéo cậu ra khỏi cơn đau. Naruto ngước nhìn lên, và mọi thứ trong tầm mắt cậu như chậm lại.
Trước mặt cậu là một thanh niên ngoài đôi mươi, lớn hơn cậu khoảng mười tuổi, khoác trên người trang phục Jōnin. Anh ta sở hữu mái tóc đen nhánh, dày và không theo bất kỳ quy tắc chải chuốt nào. Đặc biệt nhất là đôi mắt đen sâu hoắm, thu hút mọi ánh nhìn như chứa đựng một vực thẳm. Ánh mắt xanh mướt của Naruto dừng lại trên vai trái người kia, nơi có biểu tượng hình chiếc quạt giấy – Naruto lờ mờ nhớ ra, đó là gia huy của một trong những đại gia tộc quyền lực của Làng Lá, dù cậu vẫn chưa thể gọi tên chính xác.
Người Uchiha trẻ tuổi bất ngờ trước cú va chạm, rồi nhận ra đối tượng chỉ là một đứa bé. Tuy nhiên, sự nhận biết này không hề nhàm chán; hắn chưa từng thấy một đứa trẻ nào lại chói lọi đến mức này. Ánh mắt Sasuke dừng lại trên đôi mắt xanh thẳm, một màu biển bị nhuộm mờ bởi lớp nước mắt mỏng sắp trào ra. "Dễ vỡ đến vậy sao?"
"Em không sao ạ. Em xin lỗi, là em không nhìn đường va trúng anh". Đôi mắt xanh như sắp vỡ òa, cứ thể mà tuôn ra nước mắt với người đối diện. Mông vẫn còn đau, tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng giấu giếm xoa xoa phía sau. Toàn bộ hành động nhỏ đáng yêu đều lọt vào đôi mắt đen nhánh như màn đêm của người đối diện. Naruto bây giờ rất giống một cục bột nhỏ, vì bản thân mình bị mắc lỗi mà đôi gò má xấu hổ phiếm hồng, còn vô cùng uất ức mà như làm nũng với hắn.
"Không sao. Em không sao là được". Sasuke khẽ thở dài, trong lòng có chút xót xa khi nhìn thấy cậu bé trước mặt mang bộ dạng sụp đổ đến tội nghiệp. Huống hồ, đây lại là con trai của Hokage. Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng dùng mu bàn tay lau đi những vệt nước mắt mờ nhòe còn đọng lại trên đôi mắt xanh biếc tựa trời kia.
"Em tên là gì?". Ngón tay kia không nhịn được sau khi lau xong những giọt nước mắt kia thì áp lên chiếc gò má bé xíu kia mà xoa xoa, quả thực rất mềm, rất thích hợp ăn những thứ to lớn. Sasuke đã bị suy nghĩ không đứng đắn của mình nhấn chìm một chút, tạo vật như thế này thật khiến đàn ông rất muốn làm bậy. Điều đáng nói ở đây là hắn vẫn không có chút cảm giác hối hận nào khi xuất hiện những ý nghĩ kia - đối với một cậu bé kém hắn gần chục tuổi, vừa mới gặp.
Naruto là một đứa trẻ ngập tràn yêu thương và khao khát kết nối. Cậu cực kỳ dính người, luôn thích thú với những cái chạm, những cái ôm dành cho những người thân thiết xung quanh. Mỗi ngày trở về nhà, căn nhà luôn vang lên tiếng cười khi cậu ào vào lòng ôm hôn cả Minato và Kushina. Những năm gần đây, sự quấn quýt nồng nhiệt ấy lại có thêm một người được ưu ái: đó là Kakashi. Nên đối với việc hắn chạm vào cậu rồi xoa xoa, Naruto không mang ý bài xích, chỉ đơn thuần cảm giác được sự cưng chiều của một người lớn đối với cậu.
Đôi mắt xanh biếc màu trời kia nhìn thẳng vào hắn, sự ngây thơ và nỗi sợ hãi dần tan đi. Những giọt nước mắt đã được Sasuke lau khô, để lại một con ngươi trong trẻo đến kinh ngạc, cậu bé ngập ngừng đáp: "Em là Naruto ạ."
Có thể nói, từ khi Sasuke bắt đầu nhận thức về thế giới xung quanh, hắn chưa từng thấy một đôi mắt xanh nào tương tự. Ánh nhìn ấy không chỉ là màu xanh của bầu trời, mà còn là màu xanh độc nhất vô nhị, một sắc thái mà hắn biết, đây có lẽ là tạo vật duy nhất trên đời sở hữu.
"Em đang đi đâu? Có vẻ em rất vội."
Lần này, Sasuke phải thừa nhận, hắn đã hỏi quá nhiều về một người mới gặp.
"Em đến nhà anh Kakashi ạ."
Kakashi?
Hóa ra, người mà Kakashi nhắc đến – học viên được mình âm thầm chăm sóc suốt ba năm – chính là cậu bé này.
Sasuke vốn là đồng đội thân thiết với Kakashi trong đội ANBU cũ. Hắn biết rõ Kakashi nhận nhiệm vụ trợ giảng và bảo vệ đặc biệt cho con trai nhà Namikaze. Tuy nhiên, trước nay hắn chưa từng gặp mặt Naruto, bởi vì từ khi rời ANBU, hắn liên tục bôn ba làm nhiệm vụ tại các biên giới hoặc quốc gia lân cận, mãi đến gần đây mới được yêu cầu trở về Làng hỗ trợ công tác nội quốc. Ý nghĩ đó lướt qua, khiến đôi mắt đen sâu thẳm của tộc nhân vĩ đại khẽ tối lại, mang theo vẻ âm u khó lường.
Tuy nhiên, Sasuke không phải kẻ nóng vội. Dù sao, hắn cũng đang và sắp ở lại Làng trong một thời gian dài sắp tới. Việc tiếp cận cậu nhóc này – mục tiêu hắn đã định – là điều mà một Uchiha như hắn hoàn toàn có thể dễ dàng sắp đặt được.
"Vậy nhóc đi cẩn thận nhé, tạm biệt" và hẹn gặp lại em
Dứt lời, bàn tay Sasuke tự nhiên không thể kiềm chế mà đặt lên mái tóc vàng óng kia, nhẹ nhàng xoa xoa.
Sợi tóc ngắn, mềm mượt như tơ, dịu dàng len lỏi qua từng kẽ ngón tay đã sớm chai sạn vì chiến đấu của hắn. Sự tương phản đó mang lại một cảm giác thích thú lạ lùng, một sự thỏa mãn thầm kín đang dâng lên trong lòng Uchiha. Nhưng nếu nắm chặt một chút, thì có phải sẽ thích hơn không?
Naruto vui vẻ cúi chào hắn, kèm theo một nụ cười tươi rói, rực rỡ như ánh mặt trời.
Sức mạnh của nụ cười ấy khiến đôi mắt xanh quen thuộc nhất thời bị che khuất, chỉ còn lại hai đường cong nhỏ như lưỡi liềm ngây thơ và hồn nhiên.
--------------------------------------------------------------------------------
Mở đầu chill healing đồ he
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com