5. Tưởng ba người ta...😔😭☺️
Jeongin thở dài, đứng dậy phủi bụi quần. Vừa xoay người thì đã thấy Seungmin đứng ngay sau lưng, tay còn cầm túi kẹo và vài gói snack.
- Em đứng đây làm gì thế?
- À... trùng hợp đi ngang qua.
- Trùng hợp ba lần trong một tuần?
- Thì... đường này gần trạm xe buýt mà.
- Ờ, cũng đúng.
Jeongin liếc sang túi đồ trong tay anh:
- Mua kẹo cho Suzy à?
- Ừ, con bé thích vị dâu, anh lỡ mua nhầm socola một lần, bị giận luôn mấy hôm.
- Vậy... chị ấy là vợ anh hả?
- Hả?
Seungmin khựng lại nửa giây rồi bật cười:
Không, chị hàng xóm thôi. Chị ấy làm y tá ca đêm, thỉnh thoảng nhờ anh trông bé giùm.
- Ồ...
Jeongin gật đầu, tay đút túi, giọng nhẹ bẫng:
- Em cứ tưởng anh có gia đình rồi cơ.
- Trông anh giống người đã kết hôn lắm à?
- Cũng không hẳn... chỉ là thấy anh hay mua mấy thứ... kiểu như cho gia đình ấy.
- À, anh mua thói quen thôi. Mấy đứa nhỏ trong khu cũng hay chạy đến trạm gác xin snack mà.
- Vậy là anh nổi tiếng với trẻ con?
- ...Chắc tại anh cho ăn nhiều.
Jeongin bật cười khẽ, mắt vẫn dán vào chiếc nhẫn nhựa tím đeo hờ trên tay mình. Seungmin nhìn thấy, hỏi:
- Em đeo cái nhẫn đó từ lúc nãy à?
- Anh đưa mà.
- Anh tưởng em sẽ ném đi chứ.
- Sao phải ném? Đẹp mà.
- Nhẫn đồ chơi đấy.
- Thì có ai bắt nó phải thật đâu.
Seungmin im lặng một lát, gãi gãi gáy:
- Tự nhiên anh đưa em cái đó chắc kỳ lắm nhỉ?
- Không đâu.
- Ừm... anh cũng không nghĩ gì đâu. Thấy em hay nghịch hộp đó nên tiện tay bốc thôi.
- Em biết.
- Nhưng mà… nếu em thấy phiền thì lần sau anh không đùa kiểu đó nữa.
- Không phiền. Chỉ là... không hiểu sao hôm nay em hơi nghĩ lung tung.
- Nghĩ gì?
- Không biết nữa. Mấy chuyện kiểu... anh có người thương chưa, hay... có ai hay nấu ăn cho anh chưa.
Seungmin nhìn Jeongin một lúc, ánh mắt anh không còn kiểu hờ hững như mọi khi nữa. Một thoáng bối rối hiện lên rõ ràng.
- Anh vẫn tự lo được mà. Mấy bữa đó... em nấu vì rảnh thôi chứ gì?
- Cũng... một phần.
- Em cứ như vậy anh thấy ngại ghê luôn á.
- Vậy sau này em tính phí mỗi suất ăn.
- Trời, biết ngay.
Hai người bật cười. Tiếng cười không lớn, nhưng đủ để gió đêm xung quanh nghe thấy. Seungmin nhìn xuống đôi tay mình, rồi nhìn lên cậu sinh viên đang ngó nghiêng đếm mấy vì sao lấp lánh:
- Em nè.
- Gì?
- Lỡ sau này anh có người yêu, chắc em sẽ ngưng nấu ăn nhỉ?
- Tùy người yêu anh có biết nấu không đã.
- Nếu không biết?
- Thì em tính phí gấp đôi.
- Coi như là đầu bếp riêng đi?
- Đầu bếp này không có khuyến mãi đâu.
Seungmin không đáp lại ngay. Anh chỉ lẩm bẩm:
- Vậy thì có khi... chưa cần người yêu cũng đủ no bụng rồi.
- Jeongin khựng lại, quay sang:
- Gì cơ?
- Không có gì đâu. Về đi, muộn rồi.
- Anh cũng nhớ ngủ sớm đấy. Đừng ăn mấy thứ toàn đường kia nữa.
- Dạ vâng, anh biết rồi, đầu bếp nhỏ của anh.
- Này!
- Đùa thôi mà, đừng mắng.
Jeongin quay bước, nhưng môi vẫn nén cười. Cậu không chắc Seungmin hiểu rõ điều mình đang nghĩ. Nhưng ít nhất, chiếc nhẫn nhựa kia... cũng đã tìm được ngón tay vừa vặn nhất.
--------------‐-----------------------------------------------------
Sorry mng nha, nay chap hơi ngắn xíu. Tui bận quá nên chỉ kịp cắt nhỏ ra. Trời ơi vừa đọc truyện còn vừa phải viết vô đây nx😭😭😭 Mọi ngừi nhớ thả sao cho em nhíe😔😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com