Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 11 - Tò mò.

"Mọi chuyện là vậy đó, anh xem có tức không?"

Osamu một tay nhồi nhét cơm nắm vào miệng, tay còn lại có nhiệm vụ vuốt ve lưng cho Layla. Cô nàng không giỏi trong việc giấu kín bí mật, chỉ cần cạy miệng một chút, thì từng chi tiết sẽ được kể ra mà chẳng dám bỏ sót chút gì. Anh và Atsumu ngồi nghe toàn bộ câu chuyện, sau cùng thì kết luận lại một điều, ba đứa con gái hội kia có chút quá đáng với cục cưng nhà Miya rồi đấy.

"Sao mày không méc thầy, rồi để thầy trị tụi nó một trận?"

Miya đầu vàng tất nhiên cũng không ngồi yên nghe nổi, tính tình anh nóng nảy, thứ gì làm mích lòng anh, anh nhất quyết sẽ cho thứ đó nhận hậu quả thích đáng. Không chỉ Layla lên tiếng, Kisa ngồi khúc đằng kia cũng mang một bụng hậm hực, trút hết lên người Suna từ nãy giờ rồi. Độc thân như anh thật là sung sướng, không cần phải nghe lời than vãn từ bạn gái, muốn nghĩ gì thì nói đó, tự do tự tại. Ai giống Osamu và Gin, hai thằng bị ám ảnh bởi 'tình yêu đôi lứa', chỉ cần thấy bạn gái mình uất ức, tụi nó đã như ngồi trên đống lửa.

"Chuyện gì đều nói thầy thì sao được? Thầy còn phải lo cho đám tụi bây, cũng không tới mức phải làm lớn."

"Mày hay quá Mira, tối nay bốn đứa bây định ngủ ngoài hành lang thật à?"

So với Osamu da thịt đủ đầy, anh ngủ ở đâu không quan trọng, quan trọng nhất chỉ cần anh được ăn no mà thôi. Khác với Layla, cô từ nhỏ sống trong sự nuôi dưỡng bảo bọc tuyệt đối của ba mẹ. Từ lúc học ở Inarizaki, cô như được bước ra ngoài giới hạn mà bản thân chưa từng đạt tới. Ngặt nỗi, thích nghi với việc ngủ ở nơi khó nói thế kia, cành vàng lá ngọc đang cảm thấy tủi thân gần chết.

"Ngủ chung đi."

"Mày bị khùng hả Suna?"

Thanh niên vừa bị chửi mắng hả hê vẫn giữ nguyên khuôn mặt lãnh đạm. Bữa tối dùng ở trại tập huấn không hợp khẩu vị cả đội lắm, thế nên nguyên đám mới quyết định sang cửa hàng tiện lợi, tiện thể ngồi hóng gió mát rồi nghe bọn con gái giải sầu. Anh giống Osamu, dân thể thao mình đồng da sắt, ngủ dưới mặt đường anh còn chịu nổi. Duy chỉ còn một vấn đề anh quan ngại bây giờ, đồ ăn ở đây làm anh kén chọn quá.

"Chứ bây giờ không lẽ để bốn đứa con gái nằm chen chúc trong nhà kho?"

Ginjima uống ngụm nước khoáng, anh lên tiếng thay cho Mira. Cô chịu quá nhiều uất ức từ lúc đối đầu với đội Cổ động, bây giờ còn gặp phải kiếp nạn với đám 'rắn độc' thuộc tổ đội Shiratorizawa, anh cũng muốn điên lắm. Ý kiến Suna đề nghị không tồi, đội bóng chuyền Inarizaki cũng bị đối xử 'đặc biệt' không kém. Thay vì được xếp trong phòng có giường riêng và máy lạnh mát mẻ, đội bọn anh phải tự trải chăn nệm trong lớp học người ta. Máy lạnh không được dùng, còn phải dùng nhà vệ sinh chung tầng lầu, chẳng ai khổ bằng đội anh.

"Nam nữ thọ thọ bất thân."

"Bất thân mẹ mày! Bộ phải bắt tụi nó nằm kế mày hay sao mà lên tiếng phản kháng dữ vậy Pikachu?"

Atsumu một phen quê độ, anh chưa từng yêu đương nam nữ nghiêm túc, mấy mối quan hệ ngày trước cùng lắm chỉ dừng ở cái nắm tay. Anh bị nhiễm lời khuyên từ ông bà ngoại, dù là con trai hay con gái, cũng nên đảm bảo an toàn cho bản thân mình. Tất nhiên anh làm đúng theo lời họ dặn, một nụ hôn lên má hay lên chóp mũi từ bạn gái, anh cũng không để tụi nó dễ dàng trên cơ anh.

"Nếu vậy thì tốt hơn là nằm trong cái chỗ kia. Lớp học ở đây rộng mà, nữ nằm chung một góc, nam nằm riêng ra, khỏe re!"

Câu chốt hạ của tiền bối Ojiro vẫn là thứ gì đó rất đáng nể phục. Cả bọn tán thành hai tay hai chân, đợi Suna húp xong nước mì thì cả bọn sẽ quay trở về đánh răng đi ngủ. Vừa tiến vào cổng trường, vô phúc lắm mới giáp mặt với hội nhóm khó ưa kia.

Giống với Inarizaki, khối huấn luyện Shiratorizawa cũng sở hữu một hội bạn năm Hai chơi cực thân. Nam thanh nữ tú hai bên gặp gỡ, không tiếng động nào, cũng chẳng kèm theo câu chào hỏi xã giao. Nếu Kisa có hiềm khích với Sakura, thì giữa Atsumu và thiếu gia Hondo vừa hay đã xảy ra trận xích mích không lâu. Vừa mới sáng nay thôi, hai bên suýt nữa ẩu đả vì hai kẻ ngông cuồng chẳng ai chịu nhún nhường ai về tỉ số chung cuộc.

"Uầy, bọn nó nhìn gần đáng sợ phết chứ đùa. Thằng Hondo ấy, nghe nói nó không phải dạng vừa đâu. Atsumu, cẩn thận hơn thì sẽ tốt hơn cho mày đó!"

Kisa lên tiếng cảnh báo, cô biết tỏng thằng đầu đất kia làm sao chịu nghe lời cô? Hondo Subaru tuy khả năng chơi bóng chuyền không sánh bằng Miya Atsumu, nhưng với tính cách kiêu ngạo và sức mạnh võ thuật trên người nó, thằng đầu vàng thua là đúng. Hội nhóm ấy vừa có tiếng vừa có quyền, một Hondo oanh tạc chưa đủ, còn xuất hiện cặp đôi Kawanishi và Futakuchi nổi bật hơn gấp trăm lần. Nghe bảo gia tộc Futakuchi có tiếng lâu đời, gia đình Kawanishi cũng là tai to mặt lớn trên thương trường các nước châu Âu. Đụng tới tụi nó thì coi như bọn cô thua rồi, ai nhiều tiền hơn thì người đó thắng, quy luật cuộc sống vốn đã như vậy.

"Nhưng phải công nhận Kawanishi đẹp trai thật nha mấy người! Con lai phải không vậy, nhìn khác một trời một vực với Hitoshi."

Gin không biết nên khóc hay nên cười, Mira ít khi khen ngợi anh, nhưng cô rất biết cách khiến anh đau lòng vì những lời lẽ tưởng chừng ngây thơ đấy. Mặt anh xụ xuống, đầu anh vùi vào vai bạn gái giả bộ khóc lóc ỉ ôi. Mira rất nhanh xiêu lòng, cô dỗ dành anh như dỗ đứa con nít. Dù đã yêu nhau hơn một năm, nhưng tính cách Hitoshi vẫn luôn làm cô thích chết đi được. Cô không yêu anh thì còn yêu ai được nữa đây, Ginjima Hitoshi thật lòng mà nói, anh là người hoàn hảo nhất để trở thành cha sấp nhỏ nhà cô.

"Kawanishi Taichi giỏi lắm, nó làm mẫu ảnh, tiền kiếm cả bộn đó nha."

Kisa khá hâm mộ anh chàng tài hoa đó, cùng tuổi với nhau, nhưng thành tựu mà Kawanishi xây dựng nên luôn là điều làm cô ganh tị. Hoặc do ông Trời đã quá thiên vị anh, dành tặng cho anh mọi thứ tốt đẹp, nên anh mới thuận lợi bước đi trên con đường đầy hoa hồng chăng? Tưởng cậu ta sẽ trưng ra bộ mặt lạnh lẽo và khó gần với con gái, thế mà mấy cảnh vừa sáng cô nhìn qua lại dẫn cô tới bất ngờ liên tiếp. Nàng quản lý nữ trong đội, bị Kawanishi mặc sức trêu chọc, nhiều đến mức làm bạn ấy gần như muốn hóa thú tới nơi. Đổi lại, anh chỉ cười nói vô tư, còn hay làm bộ làm tịch đủ điều, nhiều khi cô còn nghĩ Kawanishi giống đứa trẻ hơn là tên Miya đầu vàng nhà cô nữa.

"Nói chung thì cái đám vẫn có rất nhiều vấn đề. Mày thấy thằng Futakuchi đội Dateko không, trần đời tao chưa thấy thằng nào hỗn xược như nó!"

Câu mà Atsumu vừa mới phun ra, Osamu dù mê cơm nắm đến mức nào, anh bỗng dưng cảm thấy nhợn nhợn muốn nôn. Ba cô nàng đồng loạt dừng bước, những ánh mắt không biết diễn tả sao cho phù hợp ngữ cảnh, cùng lúc dán lên người anh. Anh đã nói câu nào không đúng, hay do đám đồng niên thích tỏ vẻ thái quá để chọc ghẹo anh?

"Miya Atsumu, nhớ uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Nói nhăng nói cuội như mày, bị người ta cắt lưỡi như chơi."

Atsumu sống đúng không sợ súng, nhưng dù anh sai, cũng có người dám đứng ra đỡ họng súng cho anh mà. Anh nói có bằng chứng rõ ràng, Futakuchi Kenji theo ấn tượng ban đầu, anh nghĩ nó chỉ gắn mác mỹ nam này kia đơn giản vậy thôi. Lúc vào trận, anh có vẻ đã đánh giá thấp tài năng của nó. Nó chơi đọc chắn, chắn bóng khá hay ho, giao bóng cũng làm mấy đội còn lại hoảng loạn không ít. Ngoại trừ tay chân ốm nhom, thì mặt mũi nó cũng ra gì và này nọ. Nhưng mỗi lần chạm mắt, lòng anh lại nảy sinh chút khó hiểu kỳ lạ. Nó rất giống một người, chỉ cần nó đội tóc giả và thay đổi màu mắt, 100% anh sẽ liên tưởng tới Mie ngay.

"Mie nó ăn uống gì chưa vậy?"

"Anh Akagi biết rõ nó mà, nó đâu có ăn được đồ Nhật. Chắc đang trong nhà ăn tự xử rồi."

Đúng như lời Mira nói, từ nhà ăn vắng vẻ, xuất hiện một bóng dáng đang cặm cụi đối diện bếp ga. Nồi canh rau muống nghi ngút khói, Mie cho vào trong mấy con tôm khô. Dĩa trứng chiên thịt có cái rìa giòn rụm, màu thịt ở giữa vừa chín tới, chảo tôm rim được lột vỏ kỹ càng và bày biện đẹp mắt. Có nhiều người nói Mie sau này không nên dấn thân vào Truyền thông làm gì, vì sợ cô bị uổng phí tài năng. Gom góp tiền mở tiệm ăn, đảm bảo sẽ giúp cô trở thành triệu phú vì tài nấu ăn thần sầu của mình.

Thật buồn cười khi nghe tới chuyện đứa con gái sống ở xứ sở hoa anh đào suốt 16 năm, lại không thể nào ngấm được món Nhật như cô. Mie mang theo dòng máu của người Việt Nam, sống cùng nhà ngoại từ lâu, đã hình thành cho cô thói quen ấy. Đối với đứa trẻ, quan trọng nhất vẫn là những bước chân đầu đời. Không phải cô chưa từng nghĩ tới chuyện thích nghi, nhưng định kiến với gia đình nhà nội quá lớn, đâm ra cô cứ dậm chân tại chỗ tới giờ.

"Chà, nhìn có vẻ ngon quá ha!"

Giọng nói lạ lẫm cất lên từ phía sau, từ tấm kính trước mắt, cô thấy rõ chàng trai này đang cúi người xuống, mắt chăm chú vào bữa cơm tối của cô. Cô không biết tên cậu ta là gì, nhưng theo quan sát lúc sáng, cậu ta dường như là thành viên chủ chốt trong đội Kamomedai. Cậu ta có mái tóc nâu xoăn bồng bềnh, đôi mắt to tròn luôn tỏa ra thái độ dịu dàng ôn nhu, nhìn trông cũng ra dáng thư sinh lắm đấy.

"Ăn chung không?"

"À không không, lúc nãy tui ăn cơm no rồi. Tại nhìn đồ ăn bà bày ra trông bắt mắt quá, cho nên là, hì hì, nếu có làm phiền thì xin lỗi nha."

Mie cười như không cười, tiếp tục chú tâm vào nồi canh nấu dở. Tuy không nhớ rõ tên thật, nhưng nghe Atsumu thường gọi cậu với cái biệt danh 'Bất động đáng ghét' gì đó thì phải. Ban đầu cô còn thấy lạ, nếu đã là chắn giữa, thì cái nickname thoạt nhìn sai quá sai. Cái đáng buồn cười hơn nữa, khi Layla còn nghĩ rằng cậu ta chỉ đứng trên sân và bất động theo đúng nghĩa đen luôn kìa.

"Thấy ngon thì cứ nếm thử."

Cậu ta cứ đứng rồi nhoài người lên, người vô cảm như Mie thấy cảnh đó lần một lần hai thì không sao, tới lần thứ ba thì cô chẳng ngồi yên nổi. Kéo ghế bên cạnh ra, chỉ tay cho cậu bạn ngồi kế bên mình. Tay cô xới vun bát cơm nóng hổi, nhét tay đối phương cây đũa tre, cô kiên nhẫn đến mức còn dành thời gian giải thích từng món ăn để người ta hiểu rõ ràng hơn.

"Trứng thì chấm nước mắm, tôm thì múc ăn trực tiếp với cơm."

Sachirou tối nay chẳng có tâm trạng ra ngoài mua sắm cùng hội bạn, anh quyết định ở lại trại huấn luyện và tản bộ vòng quanh. Shiratorizawa vào buổi tối luôn có khí hậu mát mẻ, thứ mà anh thích nhất so với thời tiết lạnh thấu xương tại Nagano. Bằng thế lực nào đó, anh đã tự động đến nhà ăn vì thấy nó còn sáng đèn. Không nghĩ thời điểm tối muộn lại có người chịu khó tới mức ngồi nấu cả bàn ăn chất lượng thế này. Nhớ không lầm, cô nàng ấy đến từ trường Inarizaki, ai nấy đều khiến anh để ý hết.

"Hình như đây là món ăn Việt Nam."

"Thông minh."

"Haha, trong trại tập huấn này cũng có mấy người như vậy nên tui biết."

"Là ai vậy?"

Anh giữ nguyên nét mặt ảm đạm, nhưng trong lòng thì không ngừng dậy sóng. Sachirou bây giờ mới được ngắm kỹ càng gương mặt đối phương, một hương sắc ngàn đời có một, vô cùng hiếm hoi. Trừ đôi mắt đang đeo áp tròng, thì tổng thể toàn bộ đường nét thanh tú ấy, mang đến anh cảm giác như đang lạc bước vào khu rừng thần tiên. Trước giờ cứ nghĩ ngoài Aya Yumiko, anh không biết trên đời còn xuất hiện một mỹ nhân như thế này.

"Đàn anh mặc áo số 3 Shiratorizawa, thằng mặc áo số 2 Dateko, còn có hậu bối mặc áo số 8 bên đội tui."

"Thú vị thật."

Anh gắp đũa miếng cơm đầu tiên, vị mặn vừa phải từ món trứng chiên đơn giản, bùng nổ trong miệng anh sự ngon lành không tả nổi. Anh tiếp tục lia mắt đến dĩa tôm rim mang màu cam cháy đẹp đẽ, độ giòn từ tôm và độ ngọt hơn cả đầu bếp nhà hàng, Sachirou như thể một bước nhảy vọt lên chín tầng mây. Cô không những xinh đẹp, lại còn là một cô nàng giỏi giang. Không bàn tới bộ quần áo đậm tính hiphop, chắc hẳn tiền bối Nozawa sẽ phát điên vì nhìn thấy cô mất thôi.

"Tui thấy bà ít qua lại phòng thể chất quá. Bà là quản lý, hay chỉ là..."

"Thành viên của đội Truyền thông, toiws ddaay ddeer lafm vafi

Cô đáp ngắn gọn, nhắc lại chuyện này chỉ càng làm cô bực bội hơn. Đáng lý cô đã tận hưởng những ngày nghỉ hè sảng khoái bên cạnh người thân, thế quái nào cô lại bị bỏ rơi một cách cô đơn như vậy? Nhà trường cũng rất biết cách trêu ngươi đám nô lệ như đội Truyền thông của cô. Không đi thì bị khống chế điểm số, đi thì phải thay phiên làm hết mọi chuyện. Chỉ trong hai tuần mà phải hoàn thành hết task và thiết kế tuần san, bắt cô chết còn dễ hơn.

"Làm mảng đấy cực lắm, sau này ra đời còn bị dí khắc nghiệt hơn."

Cô nghe nhưng chẳng màng đáp lại, lúc ăn cơm cô không thích nói chuyện cười đùa quá trớn. Trời tối thui, Mie lần nữa tất trách sức khỏe bản thân mình. Ở Hyogo, cô luôn giữ thói quen ăn cơm trước sáu giờ tối, thế mà chiều nay chỉ vì giấc ngủ quá sâu, phá hỏng hết thói quen sinh học của cô mất rồi.

"Thằng bé mặc áo số 8 đội ông, tên nó là gì thế?"

Sachirou thưởng thức miếng cơm cuối cùng, anh cũng tự cho mình là người chẳng hiểu lý lẽ. Hồi nãy còn mạnh miệng nói rằng chỉ ăn một miếng cho biết thêm cảm giác, nào ngờ anh đã quất tới chén thứ hai, có khả năng hết chén này, anh còn muốn ăn thêm chén nữa. Mọi thứ đến với anh thật bất ngờ, hậu bối nhà anh thì liên quan gì tới cô nàng?

"Có hứng thú hả?"

"Tất nhiên, rất nhiều là đằng khác."

Nụ cười trên môi lộ rõ tình ý, ngay đến chính chủ còn thấy mình tệ hại, huống chi là chàng trai ngồi đối diện cô? Cô khá có cảm tình với đội Kamomedai, chẳng biết lý do vì sao Atsumu ghét cay ghét đắng họ, nhưng phải công tâm rằng, họ xứng đáng là ứng cử viên tiếp theo cho ngôi vị Toàn quốc lắm đấy. Bóng chuyền, ngoài khả năng giao bóng ăn điểm, cái thứ hai phải kể đến, tất nhiên sẽ là rào chắn số dách nhất mùa giải lần trước rồi. Cô để ý tới thằng nhóc áo số 8 là vì lý do trên, thằng bé lợi hại lắm, có rất nhiều chị gái yêu thích không phải sao?

"Bessho Kazuyoshi, sinh ngày 22 tháng 3. Có ba đang điều hành Tập đoàn lớn về kiến trúc nội thất, riêng thằng bé thì có niềm đam mê với mỹ thuật. Tính cách hướng nội, ít nói, thích giữ chuyện trong lòng, trước đây chưa từng quen bạn gái."

"Có cần chi tiết vậy không?"

Sachirou tự dưng phấn chấn lạ thường, có người quan tâm tới Kazuyoshi, đây là tin tức sốt dẻo từ trước đến nay do chính tai anh nghe thấy. Từ lúc biết thằng bé gia nhập đội bóng, tá hỏa hơn khi biết được mục đích của nó chính là tạo được sự chú ý giống anh và Kourai, anh thấy nó khá thú vị. Không chỉ mình anh, Kazuyoshi có thể nói đã chiếm trọn hết tình cảm của tất cả mọi người. Gia đình nhóc con không mấy hạnh phúc, sống cùng ba từ năm tám tuổi, thiếu mất sự dạn dĩ chắc bởi vì không có mẹ cạnh bên. Anh còn mong sau này thằng bé sẽ được tiếp xúc với cuộc đời sớm. Thế mà rất nhanh ý tưởng mới nhú của anh đã trúng phóc, được người đẹp để ý, Kazuyoshi may mắn quá rồi.

"Bởi vì bà là một người đặc biệt, ưu ái một chút cũng không tốn công."

"Nhắn với nó, mợ Nhí gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới hai ba con nó."

Mie ăn xong hai chén cơm, cũng là lúc cơm canh được dọn sạch sẽ. Cô nở nụ cười ẩn ý, làm người đàn ông đối diện trưng ra bản mặt méo mó khác thường. Cô không tin lầm người, nói về việc kín miệng, thì không ai đảm bảo tuyệt đối mọi thứ kỹ càng như thằng bé. Cô hài lòng, từ tốn dọn dẹp mớ chén đũa vào bồn rửa. Mặc kệ anh thanh niên tuấn tú kia đang thắc mắc điều gì, từ từ rồi cháo sẽ nhừ, không nên vội vàng quá.

--

Trung tâm thương mại Aeon, tối nào cũng trong dáng vẻ chật kín người.

Tầng trệt đầy rẫy các quầy hàng thực phẩm bắt mắt, Taichi ngán ngẩm kéo tay Gấu rời khỏi chúng. Đồ ăn vặt ở siêu thị để bên ngoài đã cứng ngắc lại rồi, bỏ tiền mua thuốc độc hại sức khỏe, anh không thể nào sống buông thả giống nó. Trái lại, Gấu có niềm đam mê tuyệt đối với đống đồ chiên đầy dầu mỡ kia. Nó liên tục giãy giụa, vòi vĩnh cho bằng được thanh mực chiên giòn. Nó đánh trúng điểm yếu anh, Taichi dù muốn từ chối, nhưng gương mặt mềm nhũn như sắp khóc của nó, khiến anh không thể kìm lòng.

Anh bấm bụng mua cho nó, điều kiện là người ta phải trực tiếp đem lên thanh mực còn tươi sống lên chảo, chiên trước mặt anh.

"Anh Ba có thấy đang làm phiền người ta không?"

Kenji đi theo sau Taichi, cảnh tượng như thể chú vịt con đang dõi theo bóng lưng vịt mẹ. Có người anh rể yêu thương và cưng chiều, khối người ao ước cũng chẳng với tới được như anh. Ừ thì trung tâm Aeon này thuộc phạm vi bất động sản của nhà Kawanishi trực tiếp điều hành và đầu tư, nhưng đừng ỷ lại rồi làm khó dễ người ta, tiểu thương chỉ đang kiếm miếng cơm thôi mà.

"Vậy Gấu để mặc bản thân mình mắc bệnh phải không?"

Kenji chưa từng thắng nổi lý luận đúng đắn của anh Ba. Kawanishi Taichi không phải con người bình thường, anh Ba chính là thần tiên tại thế. Anh tự hỏi, kiến thức anh Ba uyên thâm như vậy, mắc mớ gì lại quyết định trở lại trường cấp Ba học hành làm gì? Nghe nói sắp tới anh Ba sẽ trở về Pháp học lên cao để tiếp thu kinh nghiệm kế thừa sản nghiệp gia đình, cơ hội tốt như vậy, anh Ba lại từ chối ngay lập tức. Vụ này làm cả nhà Kawanishi phát hỏa, bù lại, ông nội nhà anh thì có vẻ rất vui mừng khi nghe tới tin tức ấy. Dễ hiểu thôi, lão gia Kenju mến đứa cháu rể quý hóa này lắm. Làm sao ông dám tách anh Ba ra khỏi chị Mèo, trong khi cả hai đang có hôn ước sẵn chứ?

"Lên tầng xem quần áo đi anh Ba!"

Taichi để mặc Gấu kéo tay mình hướng lên thang cuốn, thoát khỏi cảnh chen chúc kia làm anh bớt được chút phiền toái. Hội nhóm ban đầu còn hẹn nhau đi ăn uống mua sắm chung, thế mà mới đặt chân vào đây, mỗi đứa lại nảy ra suy nghĩ khác, đồng loạt biến mất không một dấu vết.

Anh và Gấu đi tới cửa tiệm bán giày thể thao, Gấu bảo muốn sắm cho bác Cả và ba nó đôi giày chạy bộ mới. Anh gật đầu tán thành, nó biết suy nghĩ và hiểu chuyện hơn anh nghĩ. Futakuchi Kenya tuy đã làm những chuyện sai trái, đối với Gấu, ông ấy vẫn mang trọng trách là một người cha. Con cái thường có xu hướng xem ba mình giống siêu anh hùng, Kenji không ngoại lệ. Nó vẫn đối xử tốt với ba mẹ, thậm chí còn tỏ ra kính trọng và khiêm nhường với mẹ con Rika. Mỗi lần Gấu đi kế anh, là những lần nó thể hiện đúng tính cách thật sự của nó.

"Ba Gấu dạo này mỗi tối thường đi bàn chuyện làm ăn, nên chả có thì giờ sắm sửa đồ mới gì hết trơn á. Anh Ba, anh Ba coi thử cái nào hợp với ổng nhất vậy?"

Taichi ngắm nghía từng mẫu mã được trưng bày, mắt anh dừng lại ở đôi màu xám có thiết kế đơn giản nhất. Đàn ông chẳng cần phải tạo điểm nhấn bằng quá nhiều chi tiết phức tạp làm gì, anh chỉ tay vào chúng, đây là đôi phù hợp nhất cho chú Kenya.

"Bác cả thích màu đỏ, Gấu ra kia hỏi nhân viên tư vấn đi."

Nó gật đầu vâng dạ, hai anh em lần nữa tách nhau ra. Lần này coi như may mắn hơn, vừa mới ngoái đầu ra, đã thấy bóng dáng Hanabi lượn lờ trước mặt. Anh giữ trên môi nụ cười ngênh ngang, tự động tiến tới choàng vai cô bạn thân vào cửa tiệm. Trong cái nhướng mày khó chịu, anh bỗng dưng muốn chọc ghẹo nhiều hơn, từng ngón tay nghịch ngợm đâm thẳng vào bờ hông trái cô nàng.

"Kawanishi Taichi, đồ điên này!"

"Vì điên nên mới làm thế đấy!"

Hanabi á khẩu, chuyến đi chơi tối nay những tưởng sẽ thoát khỏi 'ách thống trị ngông cuồng' đến từ anh chàng quái gở, nhưng đời đâu biết được chữ ngờ. Xui xẻo làm sao khi bước vào cửa tiệm yêu thích, lần nữa bắt gặp bộ dáng Taichi cũng đang đứng ở đây. Bốn chữ 'oan gia ngõ hẹp' gắn lên tình cảnh hai người hiện tại, không còn gì phù hợp hơn.

"Cậu đi theo Kenji mua giày hả?"

"Gấu muốn mua giày cho ba và bác Cả nhà nó, mình đi theo tư vấn thôi."

Gấu mà anh vừa nhắc tên, là Futakuchi Kenji, cậu thanh niên vừa nhậm chức Đội trưởng mới đây của đội Dateko. Cô có nghe sơ qua tiểu sử tiểu thiếu gia đấy rồi, cháu đích tôn trong nhà, đã vậy còn là đứa út nhỏ nhất. Lão gia Kenju rất yêu thương nó, luôn mong muốn nó trở thành một người tài giỏi giống đứa con trai Kenya của ông. Ngoại trừ tiểu sử tình trường chấn động, ông Kenya nói cho cùng thì cũng là người lãnh đạo có tài. Một mình nắm vững vị trí đầu bảng trong khâu sản xuất năng lượng toàn Nhật Bản, chẳng ai lấy gan mình ra dám đối đầu trực tiếp với ông ấy. Trái ngược với thiếu gia Gấu, Kenji theo lời kể của Taichi, nó thích ngành cơ khí hơn là nối nghiệp gia sản của ba .

"Kenji thương ba cậu ấy lắm hả?"

"Chắc là vậy."

Hanabi nghĩ Kenji là một chàng trai mang theo tấm lòng quá ư nhân hậu, nhân hậu đến mức làm cô nghi ngờ. Gia đình cô chẳng hạnh phúc gì khi biết tin mình có người cha ngoại tình, vết nhơ chẳng mấy ai xóa nhòa nổi. Cô từng nhìn thấy ông Kenya ngoài đời, gương mặt đạo mạo anh tuấn, là thu hút trí mạng của phụ nữ. Quá khứ qua mấy năm nay thành công được tẩy trắng sạch sẽ, và dù có sạch gấp mấy, người trong cuộc làm sao chịu bỏ qua cho ông ta dễ dàng đây? Mẹ Kenji thì không nói tới làm gì, nhưng còn người vợ và đứa con đầu tiên của ông ta có cảm thấy ông ta tàn nhẫn không?

Và rồi, trong đầu cô bỗng dưng hiện ra cái tên đó.

"Taichi nè, cậu quen thân với nhà Futakuchi lắm sao?"

"Thân."

"Thế... cậu có từng nghe qua cái tên Futakuchi Rumi chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com