Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 12 - Về nhà.

"Mày đang làm gì đó?"

Giữa đêm, Kisa do nằm mơ thấy ác mộng nên đột ngột tỉnh giấc. Bên cửa sổ vang mấy tiếng động lục đục, tá hỏa mới biết con nhỏ Mie vẫn còn thức. Nó ngồi chống cằm, trên tay mân mê chiếc lắc tay lấp lánh sắc màu đẹp đẽ. Đôi mắt xanh lá trầm khi về đêm như tỏa ra thứ năng lượng huyền ảo. Từ lâu cô đã biết Mie không phải người tầm thường, vì nó có vẻ như còn giấu giếm người ta rất nhiều bí mật. Hơn một năm tiếp xúc, nhưng nếu nói về việc hiểu rõ bạn thân mình, Mie luôn nằm trong top là cô nàng khó nắm bắt nhất.

"Thấy đẹp không?"

Mie đưa chiếc vòng gần hơn so với tầm mắt Kisa. Món đồ vật vô cùng quý giá, dù đã mười năm hơn, cô luôn giữ gìn nó cẩn thận, vì vốn dĩ nó không thuộc về cô. Lúc cô sáu tuổi, vì đam mê ca hát nên bà ngoại thường hay dẫn cô tới nhà văn hóa để tham gia nhóm múa bên họ. Ngày Kỉ niệm thành lập nhà Văn hóa, lần đầu tiên cô đứng trên sân khấu, mặc chiếc đầm màu trắng, bà ngoại tự tay thắt bím tóc cho cô. Cô nhớ rõ bên dưới có rất nhiều ông bà theo dõi sân khấu ấy, nhưng lẫn vào đó, cô lại vô tình thấy được một cậu bé trạc tuổi mình. Chàng trai ăn diện như thiếu gia bảnh bao, dù không rõ tên tuổi, thứ cô nhớ rõ nhất chỉ là đôi mắt màu hổ phách của anh mà thôi.

"Chà, đây là đồ thiệt đó nha, còn được đính kim cương nữa."

Mie và cậu bé chỉ duy nhất một lần được gặp nhau, không nói chuyện câu nào, cậu tự nhét thẳng chiếc vòng vào tay mình. Sau lần đó, những ngày kỷ niệm tiếp theo, cô đã không còn thấy cậu đến xem nữa. Tới năm cấp Hai, cô quyết định chuyển đến Hyogo học tập và sinh sống, kỳ lạ rằng cô vẫn khư khư giữ kín món quà này. Nếu nói thật lòng, lắc tay được coi như vật bảo hộ tính mạng cho cô.

"Mày có tin cái đó nếu bán được là lên tới năm triệu yên không?"

Kisa thoáng chút bất ngờ, nhìn kỹ thì cái vòng cũng chỉ được đính một hạt kim cương ở giữa. Ở mấy tiệm trang sức cô thấy bán kiểu dáng giống y hệt, mà còn đủ thứ loại to nhỏ, làm gì tới tám triệu yên đắt đỏ như Mie nói? Ngước lên xem xét biểu hiện đối phương, Mie không có lý do nào để nói dối cô cả.

"Mà giỡn hả?"

"Kim cương đính trên đó là kim cương hồng, ban đêm khó thấy, nhưng nếu để dưới nắng, nó chiếu mù mắt mày luôn."

Kisa giật mình, đem chiếc vòng trả lại cho chủ sở hữu. Cô tuy đã nhìn qua bao đồ trang sức quý giá trên đời, nhưng kim cương hồng, một chút cô cũng không nghĩ mình có khả năng chạm tới. Mie thật sự là tệp người nào đây? Trên người chẳng toát ra sức hút để đàn ông chú ý như đám nữ sinh Shiratorizawa kia. Hễ mỗi lần nói chuyện, không phải làm người ta tức điên lên thì cũng khiến người ta cứng họng. Tính cách có hơi lập dị, chỉ thích được ở yên một mình. Cô còn nghĩ, bạn bè đối với nó chỉ là sự lựa chọn mà thôi.

"Trễ rồi, sao mày chưa đi ngủ?"

"Chỗ lạ, tao không ngủ được."

Đúng thật, nếu không phải gặp ác mộng quái gở thì Kisa cũng không thể nằm ngủ thẳng giấc được. Sau khi được thầy Kurosu đồng ý chấp thuận, đội Truyền thông được đặc cách chiếm dụng gần một nửa không gian phòng học. Sunarin và Atsumu hôm nay tự nhiên ga lăng đột xuất, còn nhường hết mền gối sang cho các cô. Đổi lại, Atsumu thì nằm co người như con tôm, Rintarou thì chỉ đắp vỏn vẹn tấm áo khoác mỏng. Cô thấy có lỗi vô cùng, nhưng lúc trả về cho hai thằng bạn, tụi nó xua tay, mắng bọn cô phiền. Đúng là đám thanh niên bẻ gãy sừng trâu, cái gì cũng muốn làm, nhưng lúc yếu đuối thì vẫn cố gắng ra vẻ làm chi không biết.

"Không ngủ được thì cũng ráng ngủ đi cưng à, ngày mai phải dậy quay hình rồi đó."

Mie đưa mắt nhìn xuống cô nàng ngáp ngắn ngáp dài, cô cởi áo khoác rồi choàng vào người nó. Ở Sendai cô hiếm khi buồn ngủ, chắc là do thời tiết còn hâm hẩm nóng. Đợi cả đám đều đã ngủ hết, cô nhón chân, len lén bỏ ra ngoài, hóng chút gió đêm.

Học viện Shiratorizawa nghe danh đã lâu, chỉ được nhìn qua từ mặt báo, lúc tận mắt thấy rồi, cô phải công nhận gu thẩm mỹ của giới nhà giàu thật sự rất có tầm nhìn. Một ngôi trường lý tưởng nhất, nằm trong top các trường đào tạo tốt và chỉn chu nhất toàn nước. Cô nghe bảo Học viện còn có chương trình trao đổi cho các học sinh năm 2 và năm 3 đến châu Âu trải nghiệm. Quá khứ của cô đúng là nên chôn vùi càng sâu càng tốt, lý do cô tới Hyogo, là vì cô bị rớt kỳ thi tuyển sinh của họ đấy.

Phòng ngủ tổ đội Inarizaki nằm trên dãy hành lang lầu hai, khác với bốn hội nhóm gia nhập trước đó, họ được ở phòng riêng và tách biệt hẳn với khu vắng vẻ này. Gần mười hai giờ đêm, không một bóng người, Mie diện toàn cây đen đi từ từ trên hành lang. Từ cửa sổ nhìn qua, khu vực nghỉ ngơi của bốn đội đằng đấy vẫn còn sáng đèn. Nể cái bọn nhà giàu thật, từ đây mà có thể nghe được tiếng cười nói sảng khoái, trại huấn luyện chắc đối với họ cũng là một kỷ niệm đẹp, chứ không như Inarizaki.

Tới cầu thang, ánh sáng đột ngột bị che khuất, càng lúc càng tối tăm. Người Việt Nam thường rất tin tưởng vào tâm linh, Mie không ngoại lệ. Cô nắm chặt chiếc vòng trên tay, miệng lẩm nhẩm niệm Phật. Từ nhỏ tới lớn, trải qua biết bao nhiêu chuyện cũng không hạ được quyết tâm cô. Nhưng tới thời điểm hiện tại, do cái năng lực quái quỷ đeo bám bên người, nên cô mới cảm thấy sợ hãi như thế. Lắng tai nghe rõ hơn nữa, cô có thể nghe thấy tiếng khóc cười cùng lúc của hai đứa con nít văng vẳng đâu đây.

"Trời ơi, đừng có chọc con mà... Con đó giờ sống hiền lương chưa từng hại ai bao giờ, làm ơn đừng hại con..."

Mie đi đứng khúm núm, lưng và gáy đều lạnh như đang lạc giữa Bắc Cực. Dù muốn tăng tốc chạy về phòng ngủ, nhưng cô lại sợ nếu như quay người về sau, lỡ gặp trúng điều không muốn nhìn trúng, xỉu ở đây thì chả đứa nào biết để rồi 'bưng cô về chuồng'. Ai đó đang ngán đường cô, một bóng đen to bự thù lù, trên cơ thể còn toát ra mùi gỗ mộc hương nhàn nhạt. Điên mất thôi, đã không còn sống nữa thì cần gì phải mang giày thể thao loại xịn thế này đi hù người?

"AAAA! CÓ MAAA- Ưm!"

Con ma này cao cỡ chừng mét tám, đứng sát lại gần thì có thể bao hết tạng mình cô. Con ma bao vây bằng cách bịt miệng cô lại, không để cô phản kháng hay phát ra thứ âm thanh cầu cứu nào. Mặc kệ cô giãy giụa, con ma liên tục nhăn mày rồi cứ giơ tay ra hiệu im lặng một lúc lâu. Cô nhắm chặt mắt, dù đã niệm tới bản Chú Đại bi lần thứ hai, nhưng có lẽ Quan Âm Bồ Tát vô tình bỏ rơi mạng sống nhỏ bé này của cô rồi.

"Điên à, tôi có phải ma đâu?"

Nếu biết trước thế này, Subaru không dại mà đi tập về trễ như vậy. Bước chân về lại học viện, những tưởng sẽ được chào đón bởi hội bạn thân thiết nhất của anh, thế mà bây giờ anh gặp tình huống trớ trêu gì vậy? Để anh cô đơn đã đành, anh còn bị dọa ngược lại vì đối phương cho rằng anh chính là 'ma'. Chẳng hiểu nổi, anh vẫn khỏe mạnh tươi tỉnh đàng hoàng, nghĩ sao cô nàng ấy dám nghĩ anh là cái thứ như kia chứ?

Mie dần thấy được ánh sáng, trước mặt cô không phải yêu ma ác quỷ, mà chính xác thì có một anh chàng khá điển trai đang đứng đối diện cô. Anh mặc đơn giản áo thun cộc tay và quần dài thể dục, mái tóc do ướt mồ hôi nên đã rũ xuống trán, che mất đôi con ngươi ánh màu giận dữ. Anh ôm cô rất chặt, gần như là Mie không thể cử động dù chỉ một ngón tay. Gương mặt đối phương rất ưu tú, có thể so sánh với vẻ đẹp 'đểu' của Atsumu. Giữa hai người đột nhiên nảy sinh bầu không khí kỳ lạ, phải đợi hơn mấy phút, Mie mới tỉnh táo trở lại và dùng dằng thoát ra.

"X-Xin lỗi, do tôi có tật giật mình. Tôi không cố ý..."

Subaru phủi phủi tay, lúc nãy do sơ ý, mồ hôi trên người anh không may dính hết một nửa trên người cô. Do cầu thang không bật đèn, anh chưa có dịp nhìn thấy nữ sinh ấy mặt mũi ra sao. Nhưng với thằng đàn ông sở hữu trí nhớ tốt như anh, trên người cô nàng lưu giữ mùi rất thơm. Anh đoán không chừng, cô sẽ là nàng thơ có vóc dáng nhỏ nhắn và điệu bộ ngây thơ. Nụ cười khẩy lên, dạng con gái như thế này thì chỉ có thằng đàn ông tẻ nhạt như Kawanishi Taichi ưa thích thôi.

"Không sao, sau này nhớ để ý một chút. May là bạn đụng trúng tôi, nếu đụng trúng người khác, bạn sẽ bị mắng một trận rồi đấy."

Anh giả vờ lên giọng, định bụng sẽ trêu ghẹo cô nàng một chút. Mọi thứ dường như không đi đúng quỹ đạo anh xác định ban đầu, cô không nói không rằng, quay đầu bỏ đi một nước. Bóng lưng cô được ánh trăng soi sáng, bờ vai nhỏ gọn, không xinh xắn như Rika hay Eri, nhưng luôn có thứ gì đó nhen nhóm trái tim anh một ngọn lửa hừng hực. Môi anh nhếch lên, nụ cười mong muốn chinh phục những thứ anh có hứng thú nhất thời, không ai cản được anh.

--

"Ưm, cho thêm năm phút nữa..."

"Mặt trời lên cao rồi, không dậy là buffet sáng tụi kia nó ăn hết của mày đấy!"

Cơ thể Miya Osamu như gắn động cơ, anh bật dậy rất nhanh sau khi nghe thấy câu nói đó. Đồ ăn luôn được ưu tiên là sở thích hạng một trong lòng anh, đối với người sành sõi mà nói, buffet sáng giống như cả thiên đường tình ái dành riêng cho anh và Layla vậy. Hội tập huấn không chỉ giúp đội anh cải thiện kỹ năng bóng chuyền, còn giúp cân nặng của anh tăng nhanh đến chóng mặt nữa.

"Buffet sáng của tao!"

Đám năm Nhất cuống cuồng chạy theo Osamu rời khỏi lớp học, trong khi mền gối vẫn còn là đống bùi nhùi. Huấn luyện viên chỉ đành thở dài, nhưng cũng không thể giấu nổi nụ cười bất lực trước học trò cưng. Đồng ý tham gia khối luyện tập, những tưởng sẽ giúp thầy và tụi nhỏ tăng cường thêm nhiều lĩnh vực, nào ngờ thầy bị hố nặng nề.

Thầy Kurosu luôn muốn toán lính dưới trướng mình là kẻ biết trên nhường dưới. Ở đâu cũng vậy, dù gặp gỡ mối quan hệ khó nhằng đến đâu, thầy vẫn kiên trì dạy bảo học trò phải đối xử với họ tử tế cho ra lễ nghĩa. Chẳng hạn như việc Inarizaki luôn giữ thái độ vừa phải khi thành công áp đảo tỉ số trước sân nhà người ta. Hay lúc ăn uống thì không nên giành giật nhau rồi khiến người ta có thêm lý do để chỉ trích. Thế mà, dường như dân Hyogo trong mắt các đội khác, luôn hình thành một bức tường về sự phân chia gia thế khá nghiêm trọng.

"Kita, con xuống ăn sáng cùng tụi nó luôn đi. Để đó thầy dọn lại là được."

"Thầy lo quá nhiều việc rồi, con không muốn nhìn thầy kiệt sức đâu."

Cãi lời Shinsuke là thứ thầy Kurosu không làm được. Tính tình thẳng thắn, con người nghiêm chỉnh, lúc nào cũng tạo cho người khác thứ áp lực vô hình, đặc biệt là đám năm Hai. Thật may mắn khi xuất hiện Shinsuke trong đội, thầy coi như cũng bớt chút gánh nặng hơn. Nhưng có vẻ ông Trời vẫn chưa muốn thầy được tận hưởng, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đội bóng chuyền đã có đội trưởng lo liệu, nhưng đội Truyền thông thì... đám con gái làm thầy lo lắng dữ quá.

"À, tụi con Mira xuống ăn sáng chưa con?"

"Hồi nãy con chỉ thấy có ba đứa, không thấy Mie đâu hết thầy ạ."

Lại là cái tên đó, tính cách con bé lập dị một mình nhưng còn biết để ý tới tập thể thì thầy không nói. Đằng này cứ thoắt ẩn thoắt hiện như ma, lúc cần không thấy đâu, lúc không cần thì cứ lảng vảng, cưng chiều nó riết rồi nó sinh hư. Đêm qua nghe nói còn thức khuya, đến sáng thì cứ như cơn gió chạy biến đi mất. Con bé vô lo tới nỗi còn bỏ quên điện thoại trên phòng, lỡ như gặp chuyện bất trắc, thầy cũng xác định mình sống không nổi.

"Hừm, đợi mày về là tao hành mày ra bã cho coi."

--

Phòng ăn ở khối Tập huấn còn hơn cả những gì Inarizaki trông đợi, nhà hàng năm sao đội lốt đây sao?

"Oa, đã quá..."

Ngoài bốn đội còn lại đang thản nhiên gắp thức ăn, thì đám học sinh mặc áo thun đen gần như không thể khép mồm lại nổi. Được biết Học viện Shiratorizawa đứng đầu danh sách về chất lượng đào tạo và chăm sóc học sinh không nơi nào sánh bằng, nhưng phải giàu có đến mức nào thì mới bày biện ra buổi buffet sáng đẳng cấp như thế kia?

"Chà, ở đây còn có steak nữa."

Ginjima ngó nghiên nhìn sang quầy line bên phải, vừa vặn là nơi có những món điểm tâm châu Âu. Mùi bò bít tết thơm nức mũi, bánh mì thoang thoảng mùi bơ dễ chịu, mắt Osamu như hai cái đèn pha sáng rực, anh đủ hiểu độ phấn khích của nó đang ở mức nào. Con nhà quyền thế có khác, ăn uống phải sang trọng và khác biệt hơn người ta kiểu vầy mới chịu nổi hả?

"Còn chần chờ gì nữa, nhào vô!"

Tiền bối Akagi nhanh nhảu lấy cả chồng dĩa đặt lên bàn coi như cọc chỗ trước, hí hửng mang theo cái gắp tiến tới quầy phô mai. Ông anh đam mê phô mai hơn cả bóng chuyền, miệng mồm xuýt xoa không ngừng, thiếu điều muốn đem hết đống phô mai ấy về chỗ một mình thưởng thức. Khác với các thanh niên tỏ ra hào hứng vì đãi ngộ tuyệt vời, Atsumu kéo Rintarou đứng nép vào một góc, hai thằng kén ăn nổi tiếng trong đội, đang bày ra hai cặp mắt khó nhằn.

"Nhìn thôi đã thấy cả đống mỡ đang ám lên người tao rồi."

"Đồng ý, tao không ăn."

Rintarou gật gù, dân thể thao không nên ăn quá nhiều đồ béo vào buổi sáng, chỉ cần nhìn ông Akagi đang tống vào mồm một muỗng đầy ụ phô mai, sống lưng anh đã lạnh toát. Ở đây gắn bó với anh nhất chắc cũng chỉ còn cái cửa hàng tiện lợi ngoài đường. Anh và nó không hẹn mà gặp, đồng điệu từ giọng nói đến cả tính cách, hai thanh niên tự động xách tay nhau thoát khỏi nơi chốn đáng sợ kia.

"Nè, mày có nghe thấy gì không?"

Atsumu vẫn còn ngái ngủ, dậy quá sớm hoặc dậy quá trễ không phải sở trường của anh. Đồng hồ sinh học lúc nào cũng chỉ đúng 6 giờ 15 phút sáng, nhưng trại tập huấn này diễn ra sớm hơn anh nghĩ. Tất cả đều phải dạy trước 6 giờ, phải hoàn thành bữa sáng trước 6 rưỡi, và phải tới phòng thể chất luyện tập trước 7 giờ 15. Bụng anh còn đói meo, định sẽ chạy nhanh qua cửa hàng rồi ăn vài chiếc cơm nắm. Vậy mà giữa chừng, cổ áo anh bị kéo lại bởi thằng bạn phía sau, gương mặt nó lộ rõ vẻ hoang mang, biểu cảm hiếm hoi từng được thấy ở nó.

"Tiếng gì là tiếng gì? Chắc tiếng réo trong bụng mày đó Suna."

"Không, tiếng con nít."

Rintarou khẳng định mình không nghe lầm, đã vậy anh còn có thể nghe rất rõ. Âm thanh ấy không chỉ xuất hiện mới đây, mà đã theo anh từ lúc anh mới đặt chân vào trại tập huấn này rồi. Khó nói hơn nữa, đêm qua anh nằm mơ, một giấc mơ vô cùng kỳ lạ về hai đứa nhỏ lạ mặt. Anh không dám nói với bạn bè mình biết, những hiện tượng kỳ lạ thế này, nói cho bọn nó chắc gì bọn nó hiểu?

"Mày ngủ đủ giấc chưa vậy? Mày nhìn trên đường đi, ngoài hai đứa mình ra thì còn ai nữa?"

Giống những gì Atsumu phán, cả con đường vắng hoe, lâu lâu chỉ thấy bóng dáng xe tải chạy đi chạy lại. Kỳ lạ, tiếng cười đùa của trẻ con càng lúc càng gần, nhưng khi ngoái đầu nhìn lại, một chiếc lá rơi còn không có thì huống hồ gì là nhìn thấy giày con nít chạy loanh quanh?

Tạm gác lại mấy suy nghĩ vớ vẩn, anh và Atsumu bắt đầu bữa sáng bằng những cục cơm nắm lạnh ngắt và rẻ tiền.

--

Dinh thự của gia đình Futakuchi, vào sáng sớm, lớp sương dày đặc bao phủ, khiến đối phương có thể tưởng tượng ở trước mắt mình, là một tòa lâu đài trên mây.

Ánh mặt trời vừa vặn lên cao, Murasame Mie đã có mặt trước cổng. Tòa dinh thự đứng sừng sững, được tô điểm bởi hàng rào chất đầy hoa cỏ xanh tươi, bầu không khí trong lành cũng rất nhanh truyền đến. Đã qua mười năm rồi, cô mới nhận lại cảm giác mà thiên nhiên đặc biệt ưu ái nơi đây.

Cửa được điêu khắc hoa văn tinh tế, màu vàng tượng trưng cho sự hào nhoáng, thật sự rất phù hợp để nói tới gia đình họ. Cô ngước mắt lên, sau lại cụp mắt xuống, vẻ chần chừ liền xuất hiện, ngay cả bản thân cô cũng tự nhẩm mình có vấn đề thật rồi. Muốn chôn vùi quá khứ tai hại, nhưng vì cớ gì, cô vẫn đâm đầu vào và đem lòng nhớ thương tới những con người tàn nhẫn đã hại chết mẹ cô?

"Cô bé, cháu là ai?"

Giọng nói vang lên khiến tim cô lệch nhịp, sau cùng thì lại chuyển sang trạng thái dữ dội hơn. Thông qua lời nói ấy, cô biết rõ người phía sau đang tiến gần đến mình là ai. Sáu năm sống trong nhung lụa, người phụ nữ luôn bao bọc và chăm sóc cô như một người mẹ, không ai khác ngoài quản gia chính trong gia đình họ, dì Mary.

Murasame Mie, thực chất không phải tên thật của cô.

"Dì Mary..."

Trái ngược với biểu cảm tức giận thường thấy, người phụ nữ lúc nào cũng bày ra vẻ mặt hiền hòa. Dinh thự Futakuchi nổi tiếng ở Sendai không chỉ vì họ là gia tộc nổi tiếng, mà còn là địa điểm lý tưởng thu hút người ta tới chiêm nghiệm một lần. Kiến trúc chủ đạo theo hướng tân cổ điển, kết hợp giữa Á-Âu, tòa lâu đài như điêu khắc nên một bức tranh phong cảnh hoàn mỹ.

Mỗi ngày đều nhìn thấy mấy cô nàng nữ sinh hay các đoàn du lịch đi vào đây tham quan chụp hình cũng không có gì lạ. Cái bà để ý, vì sao cô bé này lại đến sớm, và còn đứng ngắm nhìn lâu đến như vậy. Bà không nằm mơ, người mong được gặp gỡ sau bao tháng ngày nhớ mong chờ đợi, cuối cùng cũng đã chịu trở về rồi.

"Tiểu thư... là tiểu thư Rumi à?"

Futakuchi Rumi, cái tên khiến cả gia đình Futakuchi đều muốn hết sức phải bảo vệ và tuyệt đối giữ gìn cẩn mật. Nàng tiểu thư được lão gia Kenju che giấu suốt bao năm nay, không ai khác chính là cô nàng mang theo cái tên Murasame Mie giả ấy. Ngoài tiểu thiếu gia Kenji, Rumi được xem như viên trân châu quý giá trong nhà. Việc mọi người ít đề cập đến cô, là bởi vì họ không muốn đám truyền thông miệng lưỡi điêu luyện ấy động chạm vào cuộc sống đang yên lành của con cháu nhà họ.

Sống dưới thân phận một cô nữ sinh bình thường, chắc rằng tiểu thư Rumi hẳn phải chịu nhiều uất ức lắm.

"Trời ơi, tiểu thư của tôi... bé con của dì..."

Dì Mary không giấu nổi vui mừng, cô bé sáu tuổi năm nào, vừa vặn đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, suýt chút khiến bà không nhận ra. Bà biết được Rumi cũng nhờ vào đôi mắt xinh đẹp đó, màu sắc đặc biệt không ai có khả năng sở hữu, nhưng với tiểu thư Rumi, chúng luôn tỏa ra thứ ánh sáng tuyệt vời khiến người ta lay động nhiều nhất. Bà ôm cô vào lòng, giống như những tháng ngày trước, cô Ba của gia đình thích được bà yêu thương bằng cách vuốt ve tấm lưng gầy.

"Con nhớ dì lắm đó, dì Mary."

"Bé ngoan, dì cũng nhớ tiểu thư lắm, cả nhà ai cũng đều mong nhớ con cả. Tốt, tốt quá rồi, lão gia nếu gặp được con, ông ấy sẽ vui mừng đến mức ngất xỉu mất thôi."

Cổng tự động mở ra, dì Mary nắm tay dẫn Rumi vào trong, khuôn viên được lắp đầy bởi hàng chục loài hoa cùng nhau đua sắc, như thể đang bày tỏ lời chào trân trọng với chủ nhà đã lâu không ghé lại. Nụ cười trên môi nhoẻn lên, vườn hoa mà mẹ cô đặt hết tâm huyết, sau bao năm nhìn lại, chúng càng trở nên tươi tốt và đẹp mắt hơn. Dì Mary không những quan tâm chăm sóc cô như đứa con gái nhỏ, dì còn là một người rất chú trọng tới hai chữ 'tình thân'.

"Quản gia Mary, chúng tôi đã nấu xong bữa sáng rồi. Còn có việc gì... bà cần chúng tôi làm nữa không?"

Tốp người hầu đứng thành hàng, ai nấy đều ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Sau mười năm trở lại, cô không trách vì họ là người mới, chẳng ai trong số họ biết rõ cô là ai. Có người nhăn mày, có người thay phiên nhau nhướng lên phía trước để nhìn rõ mặt mũi cô.

"Thấy cô Ba ở đây mà còn không biết đường chào hỏi tử tế à? Các người muốn bị lão gia quở trách lắm rồi đúng không?"

"Gi-Gì ạ? Dì mới nói... cô Ba?"

Chính Rumi cũng giật mình, không ngờ dì Mary lại thẳng thắn đề cập tới cô nhanh đến vậy. Cô chỉ mới 16 tuổi, để người lớn tuổi hơn mình phải cúi đầu lễ phép với mình, văn hóa giao tiếp ở Việt Nam chưa hề xuất hiện thứ nghi lễ kỳ cục ấy. Cô kịp thời cản dì lại, dẫu gì cũng hơn mười năm mới về nhà, cứ coi cô như khách cô còn thấy nhẹ nhàng hơn là hai chữ 'cô Ba' nặng nề vừa mới phát lên.

"Thôi được rồi dì, con muốn vào trong gặp gia đình mình một lát. Con không định ở đây lâu đâu nên không cần rườm rà."

"Không được! Con có biết cả nhà mong con về tới mức nào rồi không? Nếu con đã tới đây, thì đừng hòng dì và lão gia sẽ để con đi dễ dàng. Các người còn đứng ngây ra đó làm gì, lên lầu ba dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ cho tiểu thư đi!"

Đáng lẽ cô không nên nghe lời xúi bậy của thằng em trai. Đột ngột xuất hiện lúc sáng sớm, chưa gì đã làm người trong nhà náo loạn một phen. Nó thì hay rồi, ăn nằm sung sướng trong trại tập huấn, bỏ rơi chị gái mình chịu cô đơn ở đây. Tuy là chị em cùng cha khác mẹ, nhưng nếu đã là ruột thịt, Rumi vẫn luôn dành cho nó một thứ tình cảm bền chặt nhất trên đời.

"Cái gì mà ồn ào quá vậy? Ai đang náo loạn trước nhà ta đó?"

Bàn ăn gia đình xuất hiện người lớn và tiểu thư Rena, lão gia Kenju từ tốn nhấp vài ngụm trà, gương mặt hơi nhăn lại khi lắng tai nghe âm thanh xì xào bên ngoài vẫn chưa ngớt. Ông Kento và đứa con gái Rena cũng nghi hoặc tương tự, chưa lúc nào thấy họ nhốn nháo vào sáng sớm giống như lúc này. Người nào người nấy mặt mũi lấm lét, nghe kỹ cuộc đối thoại chớp nhoáng, họ hình như phải lên dọn dẹp phòng ốc trên tầng ba. Rena nhăn mày, ngay cả cô còn không có quyền đi thẳng lên đó, vì đó là khu vực bị giới hạn không phải sao?

"Ông nội à, hay để con kêu họ vào hỏi thử nhé."

"Ngồi yên, không tới lượt con đứng ra giải quyết chuyện trong nhà này."

Ông Kento dõng dạc lên tiếng, Futakuchi Rena chỉ biết ngậm ngùi và đay nghiến bản thân. Chẳng ai nỡ bỏ rơi con ruột của mình như cách ba cô vẫn thường xuyên chèn ép vợ chồng cô cả. Ông ấy luôn dồn cô tới bước đường cùng chỉ vì lỗi lầm tai hại ngày trước. Cô tự giễu, nếu như đó là cách khiến chồng cũ và đứa con trai lớn của cô quay về, ba cô chắc sẽ tự mình chôn sống cô cùng hai đứa nhỏ trong bụng mất.

"Lão gia, lão gia!"

"Làm sao vậy, bên ngoài xảy ra chuyện gì mà cứ nhốn nháo lên thế?"

"Ông chủ Kenta, cô Ba, cô Ba về nhà rồi! Lão gia, Rumi về nhà rồi lão gia!"

Tin tức khiến lão Kenju và ông Kento đều ngỡ ngàng một phen, không ai nói rằng với nhau câu nào, tiến bước ra ngoài sân. Bước chân của họ rất nhanh đã tới sảnh chính, trước đám người làm đang túm tụm xì xầm to nhỏ, ở giữa hiện lên bóng dáng thon gầy, mái tóc xõa xuống dài chấm lưng. Đôi mắt cô bé vẫn luôn nhẹ nhàng và trong trẻo như vậy, thứ sẽ khiến lão gia Kenju bị đánh gục và dễ dàng òa khóc ngay lúc này, chính là sự xuất hiện của đứa cháu gái yêu dấu của ông.

"Chào cả nhà con mới về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com