Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 14 - Giáp mặt.

Giấc mơ ấy lại xảy đến, Kisa chẳng thể nào ngủ trọn vẹn một giấc cho tới khi đồng hồ chỉ vào con số 3.

Cô chỉ có ba tiếng để ngủ, lúc tỉnh dậy thì cô làm hai nhỏ bạn hãi hùng một phen. Sở dĩ mái tóc màu đen của cô rất dài, cộng thêm đôi mắt thâm quầng trên làn da trắng, càng khiến người nhìn vào sẽ càng sợ hãi hơn.

"Kisa, mày ổn không vậy? Thế này thì sao mà lên hình được chứ?"

Cô xua tay, bỏ mặc lời hỏi han của Mira, lầm lũi đi thẳng vào toilet tắm rửa. Trong đầu cô hoàn toàn không có suy nghĩ để hoàn thành công việc ngày hôm nay, nhưng nếu bỏ lỡ mọi thứ, tuần san sắp tới của trường sẽ tan tành vì bản thân cô mất.

"Đêm qua tao nằm mơ thấy ác mộng."

Trở về nệm, Kisa tự ngồi xuống đưa lưng trước mặt Mira, nhờ cô bạn thắt tóc giúp mình. Mira mang theo năng lượng của người mẹ rất dồi dào, không chỉ lo lắng và chăm sóc tụi cô mỗi ngày, còn có hoa tay trong việc tạo kiểu tóc cho cô và Layla nữa.

"Ác mộng gì mà nhìn mày lấm lét quá vậy? Haha, đúng là trùng hợp, Gin vừa mới nói tao sáng nay Sunarin cũng nằm mơ thấy điều kỳ lạ đấy."

Kisa bất giác đỏ mặt, dù muốn tránh nhưng vẫn không tránh khỏi mấy con mắt tinh tườm của bọn yêu nhau. Cô và Rintarou hiện tại chẳng biết hai đứa đang trong tình trạng nào, vẫn là bạn bè bình thường, nhưng luôn có thứ gì đó nhen nhóm cô về đoạn xúc cảm khác thường với nó. Cô cứ loay hoay cả người, không may khiến Mira quát tháo cô lớn tiếng. Mái tóc tết bị lệch và rối thành chùm cũng bởi do thói không ngồi yên của cô tạo nên.

"Nó mơ thấy gì thì có liên quan tới tao đâu? Mira nè, trong giấc mơ của tao có hai đứa bé."

Tết tóc xong, cũng là lúc Kisa kéo Mira đến gần, thủ thỉ vào tai cô bạn mình câu nói ấy. Mơ thấy trẻ con không lạ gì cả, nhưng cái đáng nói ở đây, Hitoshi tiết lộ rằng Sunarin cũng nhìn thấy điều tương tự. Và dường như tình trạng của anh chàng bên nhóm kia chẳng mấy khi được suôn sẻ gì. Sáng sớm hôm nay, Sunarin đã xin phép huấn luyện viên nghỉ tập một ngày, lý do không gì khác ngoài giấc mơ tai hại ấy.

"Hai đứa trẻ đó là sinh đôi, một nam một nữ, cứ vươn tay ra đòi tao ôm lấy bọn nó không à."

"Ừm, hiện tượng deja vu đấy."

Mira không chắc, nhưng cô nghĩ rằng chuyện Kisa gặp vấn đề này khá cao. Đời nào chỉ mới là đứa học sinh cấp Ba chưa đủ 18 tuổi, ở đâu lòi ra hai đứa trẻ lạ mặt đòi bế bồng như vậy? Cô nàng năng lượng tràn trề như Kisa, cô cũng từng tò mò đoán thử con cái của nó về sau này sẽ như thế nào. Nếu thật sự là sinh đôi, thì gia đình Kisa chắc chắn sẽ trở thành một tổ ấm hạnh phúc.

"Khó hiểu thật sự. Vì nó mà cả đêm tao trằn trọc không ngủ được. Mà khoan đã, sáng nay Mie có về trường không?"

Cô đưa mắt ngó quanh, chăn nệm người vừa được nhắc tới vẫn còn trong tình trạng gọn gàng. Mie thích ngủ, không có trường hợp nó thức dậy sớm rồi tận hưởng ba cái khí hậu mát mẻ ở Sendai đâu. Khả năng cao thì nó đã trốn ra ngoài, còn qua đêm bên ngoài nữa. Con nhỏ này, tính khí bướng bỉnh, sống tự do chẳng màng nguyên tắc, chả hiểu sao nó vẫn vô lo vô nghĩ như vậy.

"Nó rồi sẽ ổn thôi mà. Dậy, chuẩn bị máy quay tác nghiệp nào người đẹp."

Hành lang xuyên đến từng đợt nắng dịu nhẹ, gió thổi hiu hiu mát lành, thời điểm vàng cho kỳ nghỉ hè chính là tận hưởng một giấc ngủ ngon trên tấm nệm ấm. Thế mà chỉ mới hơn sáu giờ sáng, âm thanh đập bóng đã vang lên từ phòng thể chất cách đó không xa. Kèm theo tiếng cười nói thú vị từ cặp đôi 'chuyên ăn giỏi uống' Osamu và Layla cứ ríu rít không ngừng. Phòng ăn được dịp nảy nở thêm chút sinh khí tươi mới, cùng với bữa buffet sáng hoành tráng đến từ tài trợ của gia đình Kawanishi.

"Trời Kisa, mày nhìn kìa, có steak Mỹ luôn!"

Cô biết rằng Học viện Shiratorizawa là nơi dành cho giới tài phiệt đẳng cấp, nhưng chi một số tiền lớn cho buổi sáng như thế này, chẳng phải đang hoang phí lắm hay sao? Cả đống đồ ăn vẫn còn đầy ắp, ăn không hết thì phải bỏ đi. Nghĩ tới việc vứt những cao lương mỹ vị vào thùng rác, quá trời nhẫn tâm rồi.

"Nè."

Một cú huých vai nhẹ, nhưng đối với cô thì dân chơi thể thao, tên nào cũng như tên nấy, mạnh bạo và không chút tâm ý gì cho phái nữ. Suna Rintarou vẫn trong bộ dáng uể oải như ngày nào, anh dúi vào tay cô vài viên thuốc màu trắng, cô đoán đấy là thuốc giảm đau.

"Uống sau khi ăn, giúp đầu óc tỉnh táo."

"Đầu óc tao còn tỉnh táo hơn mày nữa đó."

"Ghê vậy sao? Thế con mắt gấu trúc của mày là biểu hiện cho sự tỉnh táo à?"

Rintarou dùng ngón tay đâm vào giữa trán cô gái, Kisa lập tức nhăn mặt rồi ôm đầu kêu đau. Đúng là con gái, chuyện gì cũng thích làm quá lên, chắc vì lẽ này nên tên chuyền hai đội anh mới có hiềm khích với họ nhỉ?

"Ê hai đứa bây, ăn uống lẹ làng lên rồi còn tập trung ở phòng thể chất nữa. Mới sáng sớm đã bị bón 'cẩu lương' rồi. Bọn trẻ chúng mày dạo này khoái bày tỏ tình cảm công khai quá nhỉ?"

"Thầy! Tụi con làm gì có?!"

Huấn luyện viên Kurosu là người rất thích đùa, và mỗi lần đùa đều khiến cả bọn nhóc nhốn nháo lên. Thầy sống hơn bốn mươi năm trên đời, tình yêu nam nữ coi như cũng là có nhiều kinh nghiệm hơn đám nhi đồng ấy. Giữa Rintarou và cô nhóc Kisa luôn liếc nhìn nhau bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Có khi Trời còn không tin tụi nó chỉ là bạn bè bình thường với nhau nữa kìa.

"Không có mắc gì giãy lên dữ vậy con? Hahaha, thôi, lo ăn lẹ rồi còn đi làm này làm kia nữa."

Kisa cố cãi bướng, cuối cùng cũng chẳng được câu đối nào ra hồn. Cô hậm hực, bước tới quầy thịt, lấy dao cắm nguyên tảng bò Mỹ to gần bằng mặt mình gắp vào dĩa. Ai nấy đều hoảng hồn, kể cả những nhân vật từ các đội còn lại. Cô trước giờ chưa từng xưng mình là người sành ăn, nhưng thông qua cách cấu xé từng thớ kia rồi nhai trong tức giận, mọi người đều nghĩ cô là 'Thực Thần'.

--

Phòng thể chất, 7 giờ 30 sáng.

Shiratorizawa tới ngày thứ hai trong kỳ tập huấn mỗi hè, đều trải qua cơn ác mộng khủng khiếp nhất. Đấu 10 trận trong một ngày, không quản tới giờ ăn trưa và ăn xế.

Đội phải đấu với Kamomedai 2 trận, với Mujinazaka 3 trận, Dateko 2 trận, cuối cùng là Inarizaki thêm 3 trận cuối cùng. Hanabi nhìn lịch trình chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc. Dù gắn cái mác cường trường rồi dân thể thao đỉnh chóp thế nào, áp lực chịu đựng quá mức thì cũng chẳng có sức mạnh biến mình thành siêu nhân được đâu.

"Chà, kín lịch như người nổi tiếng luôn!"

Vai cô bị đè xuống bởi Nametsu, cô bạn thân vừa mới gặp gỡ sau mấy năm trời, không nghĩ rằng nó vẫn còn thích bám người như thế. Cô vuốt ve má nó vài cái, kéo nó vào ngồi chung chỗ với mình. Cũng phải cảm ơn khối tập huấn này vì đã cho cô một cơ hội gặp lại bạn cũ tuyệt vời như vậy. Nametsu và cô chắc đã giữ trong lòng vô vàn câu chuyện để nói. Con gái con nứa với nhau mà, tám chuyện là sở thích trường kỳ của người ta cả đấy.

"Còn nửa tiếng nữa mới đấu tập, hay là tụi mình ra ngoài nói chuyện chút đi."

"Ồ, ý kiến hay đó! Tao có rất nhiều thứ muốn kể mày nghe đây!"

Hai cô nàng đồng điệu nhau về tính tình lẫn cử chỉ bước đi, vừa đặt chân tới gần mái hiên bên ngoài, bỗng dưng lại phát lên âm thanh ồn ào từ trận cãi vã nào đó.

"Mày không nghe được à? Quỳ xuống xin lỗi, tao sẽ suy nghĩ tới chuyện tha thứ cho mày."

Nametsu và Hanabi đứng nép vào gốc cây, cảnh tượng phía trước thật sự là thứ khó nhìn. Thanh niên ăn mặc chỉn chu, giọng nói oanh tạc, ra sức ức hiếp cậu bé mặc áo thun đen đang cúi gằm mặt xuống. Nhìn qua thì bọn cô đoán cậu bé ấy là thành viên thuộc đội bóng chuyền Inarizaki. Hanabi có trí nhớ tốt, dù trong trận đấu có bao nhiêu người ra sân chỉ định làm Pinch Server, cô cũng không bỏ sót ai. Riseki Heisuke, học sinh năm Nhất, có mấy cú giao bóng mạnh mẽ giống hệt với chuyền hai Miya Atsumu nổi tiếng toàn giới Trung học cấp Ba. Trái ngược với điều đó, tính cách cậu bé không được năng lượng hay hung dữ như đàn anh mình.

"Tôi... Tại sao tôi phải quỳ xuống chứ? Cậu đâu phải ba mẹ tôi?"

"Nước ngọt mày đổ vào áo tao rồi, không quỳ xuống xin lỗi thì mày cũng có đủ tiền đền chúng đâu?"

"Nè, đừng có mà quá đáng!"

Namestu hùng hổ bước ra, trên gương mặt nhỏ nhắn toát lên sự hằn học hiếm thấy. Ba cô thân là người dạy võ, tất nhiên khi đứa con gái đầu lòng của ông gặp chuyện bất bình, cô làm sao có thể đứng yên? Tên nam nhi mặc cái áo bóng bẩy kia nhìn rất quen mắt, nhưng cô thì không thể nhớ nổi tên. Ban ngày ban mặt để người ngoài nhìn thấy cảnh bắt nạt này, đúng là không còn thứ gì chịu nổi được nữa.

Heisuke vội vã tránh người đi, không may bị tên kia phát hiện, nó dùng lực mạnh kéo cậu ngã xuống đất. Vẻ mặt nó chẳng có thái độ hối lỗi, nụ cười trên môi còn đầy ắp hả dạ. Nametsu càng nhìn thì càng tức, lòng kiên nhẫn trong người cô thấp trũng, lấy thế lực của mình đi ức hiếp người khác, hèn còn hơn chữ hèn!

"Người ta cũng đâu cố ý đổ nước ngọt vào áo cậu? Cậu cư nhiên bắt người ta phải quỳ xuống xin lỗi, con người ai mà đối xử với nhau như vậy chứ?"

Nametsu mặc kệ tên này có gia thế hiển hách hay thế lực tầm cỡ ra sao, người tài mà thất đức thì chỉ là kẻ vô dụng. Cô đỡ cậu bé ấy lên, nhướng mày bảo Hanabi tiến tới, giúp cậu bé băng bó vết máu chảy dưới khuỷu tay. Cậu bé dù có chiều cao và vóc dáng cao lớn vượt trội, nhưng gặp bản thân lâm vào tình thế nguy cấp, cậu bé cũng không giấu nổi sự yếu đuối trong tính cách mình.

"Không sao đâu, chỉ rát một chút là sẽ xong ngay thôi mà. Đừng lo nhé, băng vết thương lại thì em hết đau nhanh thôi."

Heisuke chẳng biết nói thêm lời nào, cậu cúi gằm mặt, để yên cho hai cô gái giúp mình giải vây. Sáng nay đúng thật là cậu đã bước chân trái ra đường, mua nước ngọt lần đầu thì chai nước ấy bị xì ga. Mua thêm lần thứ hai thì vô ý thế nào lại đụng trúng tên công tử phát ớn này. Fujisawa Eri nổi tiếng khắp trường ai cũng biết, nhưng em trai của chị ta, Fujisawa Yuto lại là tên công tử tai tiếng nhất trường. Bọn nhà giàu mới nổi đúng là rối rắm thật, nhưng cậu phải đành nhún nhường thôi, ai biểu Eri là bạn gái của thiếu gia Hondo chứ?

"Hai đứa con gái tụi bây có thể làm được gì tao nhỉ?"

Yuto chán nản lên tiếng, đám con gái phiền phức, một đứa là cái gai trong mắt tiểu thư Rika, đứa còn lại thì chẳng có vị trí gì đặc biệt trong hội nhà giàu. Nó ghét đội bóng chuyền nam trường mình, càng chướng mắt hơn khi thấy Riseki học cùng lớp càng lúc càng nổi tiếng. Lý do nó có mặt ở khối tập huấn này là do có chị gái nó, đội Cổ động chẳng phải đang đại diện trường giúp đội Bóng chuyền vang dội hơn sao? Thế nhưng vì sao đội Truyền thông lại nhận được vinh hạnh cùng họ xuống tận đây vậy?

"Cậu đừng nghĩ cậu giàu hơn người ta một chút thì ra vẻ trịch thượng! Đánh người dẫu sao vẫn là sai!"

Hanabi khó chịu ngay từ đầu, thậm chí tới người ôn hòa như cô còn thấy khó bỏ qua cho tên nhóc con này. Bây giờ thì cô nhớ ra nó là ai rồi, thằng con trai cứ đi kè kè theo chị gái nó, quan hệ rất thân thiết với Futakuchi Rika. Bảo sao nó cứ thường xuyên nghênh ngang mặt mũi và thường bắt nạt kẻ yếu thế hơn mình nhiều như vậy. Chỉ trách nó được Hondo Subaru bảo vệ, còn có cả Rika luôn xem nó như đứa em trai trong nhà mình. Bây giờ nếu ba đứa xảy ra xích mích, thể nào cô và Nametsu cũng là hai người bị chĩa mũi dùi đầu tiên.

"Tao trịch thượng đấy thì làm sao? Bọn con gái chúng mày có gì hay ho chứ? Thích được làm trung tâm vũ trụ đã đành, muốn lập thành tích để được anh Subaru hay anh Taichi chú ý vậy hả?"

Yuto nắm chặt bàn tay, khớp ngón tay kêu răng rắc, ánh mắt hằn học như thú săn mồi. Từng bước tiến lại gần, đôi mắt hàn chứa tơ máu, suy nghĩ trong nó ngay lúc này, là muốn băm hai đứa lắm lời trước mặt ra thành trăm mảnh. Chị Rika cũng vì sự xuất hiện đột ngột từ con ả Hanabi, chị ấy đã mất ăn mất ngủ mấy ngày nay do bị thiếu gia Taichi lạnh lùng cự tuyệt rồi. Bây giờ coi như ông Trời đang cho nó cơ hội trả thù giúp chị ấy, Yuto tất nhiên sẽ không để uổng phí khoảnh khắc này.

"Yuto, cậu đừng quá đáng! Hai chị ấy không làm sai! Nếu muốn đánh thì cậu đánh tôi này!"

Ngay thời điểm Heisuke lên tiếng, Hanabi đã tới gần và siết chặt tay cậu lại, đứng đằng trước che chắn cho cậu. Nametsu thì đứng thẳng lưng, nhưng thoáng qua trong ánh mắt cô thì mang chút lòng lo sợ. Sức mạnh giữa con trai và con gái vốn dĩ đã có sự chênh lệch rất lớn. Dù Yuto có cố tình hướng vào phía cậu bé đánh thì sao, chắc chắn Heisuke cũng không thể nào chịu nổi. Heisuke run rẩy níu lấy tay áo chị gái xinh đẹp, tim đập dồn dập như trống trận. Khoảng cách giữa Yuto và họ chỉ còn một bước chân, hơi thở của nó thoang thoảng mùi thuốc lá cay nồng.

"AH!"

Khoảnh khắc Yuto giơ nắm đấm lên không trung, âm thanh vang dội từ cú cước chân từ người nào đó, như tiếng búa đập thẳng vào hông chàng công tử ăn diện bảnh bao. Nó ngã nhào xuống đất, còn thuận ý trượt dài thêm vài tấc, ôm lấy thắt lưng cất giọng rên rỉ. Đôi mắt nó đối diện ánh nắng chói gắt của mặt trời đang dần lên cao, gương mặt người ấy không may bị khuất bởi chúng.

"Bên ngoài vàng ngọc kim cương, bên trong rác rưởi thối nát."

Giọng nói không quá trầm, nhưng Hanabi và Nametsu có cảm giác như đang lạc giữa khu rừng sâu thăm thẳm. Chiều cao cô nàng ấy khá nổi bật, đôi chân mang giày cao gót hơn chín phân. Trang phục chẳng phải hoa hòe điệu đà, ở cô toát lên phong thái của người cầm quyền, và cốt cách giàu sang rất chi lạ lẫm. Mái tóc màu đỏ nâu tung bay trước gió, thành công phất lên gương mặt đẹp như bức tranh điêu khắc.

"Fujisawa Yuto, áo cưng đáng giá bao nhiêu tiền?"

"Senpai!"

Heisuke trong phút chốc như được tỉnh táo trở lại, cậu thấy rõ trong tầm mắt mình, là tiền bối Mie. Từ tối qua tới giờ chị ấy mất tích không thấy tăm hơi, thế mà lúc cậu gặp nguy khốn nhất, chị cứ như thần tiên mà xuất hiện rất kịp thời. Cậu buông tay hai chị gái kia ra, bước chân chạy nhanh tới bên cạnh tiền bối. Lần này thì người cậu lo lắng nhất lúc này không phải họ, mà là tên Yuto nằm sõng soài trên mặt đất kia kìa.

"L-Là ai?! Có biết tao là ai không mà dám động vào tao hả?!"

"Đứng dậy, nhìn rõ bà cố nội là ai, mau lên."

Yuto thoáng chút bất ngờ, nó lồm cồm đứng lên, tay vẫn còn bó chặt bờ hông sắp sửa xuất hiện dấu vết bầm tím từ đôi giày gót nhọn ấy. Phẫn nộ và hoảng hốt cùng lúc in rõ trước trán. Theo bản năng nó nhích về sau mấy bước, Murasame Mie, tại sao lại là Murasame Mie vào ngay lúc này?

"Bỏ đi senpai! Nó đang khùng lắm, chế chọc nó nữa coi chừng nó cắn chế lại bây giờ!"

Heisuke gan dạ lên tiếng, may mắn đến với cậu rất nhanh, nhưng xui xẻo thì lại ập vào Yuto chỉ trong cái chớp mắt. Kỳ này nó toang thật rồi, tiền bối Mie ngoài mặt hay cười cợt đùa vui, chứ ít ai biết rằng, bên trong chị ấy chính xác là con quỷ đội thêm một lốt quỷ. Chị ấy có thể trong sáng ngoài tối tiễn mẹ con cô Hiệu phó dứt áo ra đi, thì Fujisawa Yuto đối với chị ấy, ruồi muỗi làm rầu nồi canh.

"Đưa chai nước ngọt đây."

"Dạ?"

"Cưng đưa chai nước ngọt cho chế."

Heisuke trong trạng thái chần chừ, tới chuyện nhảy xuống biển sâu cứu con chó con, bà chị này nhẩm chừng cũng dám làm. Heisuke đưa chai nước ra, đôi tay lúng túng, như không biết mình nên tha tội cho Yuto, hay đang hợp sức cùng tiền bối hại nó thêm lần nữa.

"Ôi!"

Nametsu và Hanabi thất kinh la lên một tiếng, chai nước ngọt lúc nãy còn đầy nhóc, giờ đây đã bị chính tay cô bạn kia đổ hết xuống cái áo sơ mi trắng tinh tươm. Hai cô nàng đứng đối diện trợn mắt nhìn, trong khi tên công tử Yuto chỉ biết đứng như trời trồng, mắt đỏ như sắp khóc. Cái áo vào dịp sinh nhật vài tháng trước, anh Subaru đã mua tặng cậu. Còn nói rõ với cậu rằng, đây là phiên bản giới hạn, anh ấy phải nhờ người quen đặt mua ở Pháp thì mới về tay cậu được. Đau đớn thay, màu trắng đẹp đẽ của nó đã trở thành màu nâu cũ kỹ và ám đầy mùi nước có ga trên đấy mất rồi.

"Murasame Mie, chị đừng tưởng bở! Chị còn chưa biết bạn trai của chị tôi là ai mà chị còn dám đụng tới tôi?"

"Nhóc con, bạn trai chị cưng có là Tổng thống hay Thần thánh phương xa được Thần Phật phái tới, chả làm chị sợ đâu. Đánh người là sai, cậy quyền thế đánh người, còn là một lỗi sai khó cách nào dung thứ."

"Chị... Đừng khiến tôi phải ra tay với chị! Gia đình của chị không muốn sống yên ổn nữa rồi?"

Mie nhăn mặt, lỗ tai chỉ nghe được mấy câu từ lủng củng của Yuto. Tên hậu bối không biết đúng sai nhưng rất thích ra vẻ ta đây phô trương. Đúng như lời Hei đã từng tâm sự cho cô nghe, bọn nhà giàu mới nổi thật sự rất phiền phức. Yuto giận dữ đứng bật dậy, tay nắm chặt lấy vạt áo dính đầy nước ngọt, khuôn mặt tím tái vì tức nghẹn. Trước khi nó kịp gào lên, Mie lạnh lùng vuốt lại mái tóc, ánh mắt lướt qua nó như nhìn một vết bẩn vô nghĩa.

"Cái áo của cưng bao nhiêu tiền, chị có thể mua mấy cái giống y hệt để đền cho cưng."

Không gian đột nhiên lặng đi trông thấy, gương mặt Yuto từ trắng chuyển thành xanh. Đúng như lời đồn đại, Murasame Mie chẳng giống bình thường chút nào, tự tin có dư và tự cao có thừa. Cô không để ý thêm phản ứng của nó, nắm tay Hei dắt cậu bé rời khỏi đây, đôi cao gót phát ra tiếng sắc lạnh, dáng đi thản nhiên như vừa đá đổ một lon rác bên đường.

"Chị đợi đó! Tôi không để yên cho chị đâu!"

Tên công tử quần áo bẩn thỉu, liếc mắt sang nhìn hai cô nàng kia không ngừng bụm miệng cười cợt chế nhạo. Thật xui xẻo, coi như hôm nay bọn nó gặp may, nếu ở đây xuất hiện anh Subaru đi cùng, hay là chị Sakura, Murasame Mie nhất định sẽ không còn cơ hội đắc ý. Yuto khó khăn bước đi, miệng nó luôn lầm bầm mấy câu từ chửi rủa nặng nề lên Murasame Mie và Riseki Heisuke.

"Ơ này, khoan đi đã!"

Khoảng chừng mấy phút sau, khi hai chị em đã gần tới hành lang dẫn vào lớp học trên lầu, Hanabi đã kéo Nametsu hì hục chạy tới. Cô khâm phục bạn gái này, không những sở hữu ngũ quan xinh đẹp, mà khí phách cũng tỉ lệ thuận với dáng hình sáng ngời. Nametsu có niềm đam mê với những nữ nhân mạnh mẽ và kiên định như vậy.

"Hei, khoanh tay cảm ơn hai chị đi. Vết thương của cưng là nhờ có hai chị đẹp này cứu vớt giúp đó."

"Dạ, em cảm ơn hai chị đã giúp đỡ em ạ!"

"Kh-Không có gì đâu, là chuyện hiển nhiên thôi mà."

Nụ cười trên môi Mie tuy lạnh lùng, nhưng có tới hơn năm phần chiếm lĩnh nét dịu dàng hiếm thấy. Cô xoa đầu Hei, nhìn lại cặp bạn nữ đang đối diện mình bằng cặp mắt sáng như đêm trăng rằm. Cô đem một bụng thắc mắc, bản thân cũng là nữ nhi giống nhau, cớ sao họ lại có thái độ khác lạ lúc dòm cô chằm chằm như vậy?

"Bạn... Lúc nãy bạn cừ lắm!"

Nametsu tiếp tục ngỏ lời, cô không nghĩ rằng mình lại bị thu hút bởi người cùng giới một cách công khai đến mức này. Cô nghe tên công tử ấy gọi tên người này là Murasame Mie, thế quái nào cái tên thì nghe nhẹ nhàng thục nữ, vậy mà có khả năng khiến cổ họng tên nhóc kia cứng ngắc. Như là một phản xạ tự nhiên, cô nắm lấy tay Mie, với niềm hy vọng dâng trào, cùng niềm vui sướng khi được gặp thần tượng.

"Bạn đã đẹp người lại còn đẹp nết! Bạn... Bạn là tiên đúng không hả?"

"Hehe, ai cũng nói tiền bối của em như vậy hết á. Tiền bối của em còn giỏi nấu ăn và làm thủ công mỹ nghệ nữa đó nha."

Hei dõng dạc trong sự tự hào. Chị Mie của cậu quả thật là người con gái đa tài nhất mà cậu từng biết. Vì tiền bối sống quá mực khép kín, thôi thì sẵn tiện, cậu giúp chị nói ra hết để người ta còn biết đường ngưỡng mộ chị nhiều hơn. Đừng trách cậu, cũng chỉ là tình cảm hai người từ đầu năm đã vượt mức mối quan hệ hậu bối và tiền bối, đã được chuyển thành tình chị em thân thiết trong nhà mất rồi.

"Hei à, đừng có nói quá lên, chế biết ngại á."

"Murasame à, cảm ơn bạn nhiều lắm. Lúc nãy nếu không có bạn tới kịp, chắc... hai đứa mình và hậu bối của cậu sẽ bị thằng nhóc kia đánh một trận rồi."

"Mình tới là vì Hei, hai bạn có hai bức tường chắn trước đó rồi, ngại gì mà không dám đối chất cùng nó chứ?"

"Ah đúng rồi đúng rồi, ở phòng ăn còn buffet sáng, em thấy có nhiều món bánh Việt Nam lắm đó senpai!"

"Trời, hoành tráng vậy sao?"

"Đi lẹ đi lẹ, coi chừng anh Osamu ăn hết đó thì chế nhịn đói đi!"

Mie nói xong liền khuất vào trong, để lại dấu hỏi to đùng đến hai cô mặt vẫn còn đứng ngơ ngác ở đấy. Cái gì mà Yuto không làm gì được hai người, rồi bức tường chắn đằng trước thật sự có ý nghĩa gì sâu xa nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com