Tập 15 - Trò chơi cướp cờ (1).
Khối tập huấn Shiratorizawa năm nay vinh dự sáp nhập thêm trường Trung học Inarizaki, có thể nói kỳ luyện tập này khiến huấn luyện viên các đội tốn khá nhiều công sức.
Các thầy cô đã có một buổi họp cực kỳ căng thẳng, diễn ra hơn hai tiếng đồng hồ. Mục đích là để các học trò cưng của mình học hỏi tính nhẫn nại, tăng cường tình hữu nghị giữa bốn đội ngày càng bền chặt hơn.
Họ quyết định tổ chức một chuyến vui chơi lạnh mạnh bằng cách giải câu đố, với các đội được chia ngẫu nhiên. Vừa giúp đám học trò phát triển tư duy, vừa giúp tinh thần cạnh tranh trở nên lành mạnh trong những trận đấu tập sau này. Không chỉ đội bóng chuyền, các bạn nữ có mặt trong khối tập huấn cũng chào mừng thêm vài slot.
Ngặt nỗi, người lớn tính cũng không bằng tụi nhỏ tính, nhân buổi chơi bời thỏa thích lần này, rất phù hợp để bọn chúng đem thù cũ ra trả hết cho nhau.
"Hahaha, chết mày rồi Mie! Bữa trước vừa mới đổ nước ngọt lên áo nó, bây giờ thì lại chung đội với nó rồi! Cười chết mất!"
Ginjima cười tới nỗi lăn lóc dưới sàn, lúc bốc thăm, mọi người cũng không nghĩ Mie và nhóc con Yuto kia lại sản sinh 'tâm linh tương thông' cân xứng như vậy. Đội Inarizaki may mắn không vào trúng đội kẻ thù nhiều cho lắm, nhưng còn Mie thì biết phải làm sao đây?
"Mira, mày chung đội với thằng Shirabu đó, coi chừng nha."
Layla lo lắng cho Mira nhiều hơn, vì cô nghĩ anh chàng mặt nghiêm kia sẽ không phải dạng người dễ làm thân cho lắm. Ngoài các bạn nữ trường nó ra, hầu như nó chưa từng đem đôi mắt tử tế gì tới đám bọn cô lần nào. Thôi thì chuyện đã do số phận quyết định, Mira xui quá nên mới dính đạn đau cỡ này.
"Này, không chỉ mình Rumi đâu, thằng Samu cũng bị dính chưởng này."
Osamu cũng vừa mới bốc thăm xong, anh cũng muốn trốn trong chăn rồi ngủ một giấc cho qua ngày mốt luôn cho rồi. Anh không có cảm tình với đội Mujinazaka, Shiratorizawa thì càng cay đắng hơn nữa. Tính ra thầy cô chẳng cần mệt nhọc quá mức vì bọn anh đâu, trước sau gì thù hằn nhau vẫn duy trì tới năm cuối cấp lận mà.
"Đã quyết định xong cả rồi, mấy đứa muốn rút cũng không còn kịp nữa, ráng lên, anh thấy vui mà."
"Đội trưởng, anh sướng nhất nên anh đừng cố an ủi bọn em nữa. Em nghe nói thằng Kawanishi bên đội anh là học bá thứ thiệt đấy. Haiss, chả biết số phận em sẽ đi về đâu..."
Trần đời Miya Atsumu ghét nhất là chơi giải đố, đã là giải đố mà còn thám hiểm, chẳng phải đang bóc lột rồi hành anh ra bã luôn sao? Đầu óc anh chỉ nhanh nhạy trong bóng chuyền, chỉ sợ mình làm gánh nặng cho cả đội thì anh chẳng biết lấy thứ gì ra chuộc tội họ. Đã vậy đội còn có con gái, mọi người đang thi nhau ức hiếp anh.
"Biết tụi nó qua bóng chuyền, chứ chưa biết tụi nó nhảy số nhanh trong mấy vấn đề này không. Thôi chúng mày ráng cầu mong đội mình sẽ thắng đi."
Bầu không khí ở Inarizaki phức tạp, bốn đội còn lại chẳng khá khẩm gì hơn.
Kenji nhảy dựng lên khi biết mình phải chung đội với anh Ushiwaka chứ không phải là người thân trong nhà mình. Gao hài lòng với số phận được vòng quay may mắn quyết định, Sachirou và Kourai lại được tụ họp cùng chỗ với đội trưởng Suwa. Taichi trông anh có vẻ bình thản, nhưng đó cũng là chuyện hiển nhiên. Dù anh ở đâu, Hanabi chắc rằng anh cũng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ và trở thành MVP của đội mình.
"Thiếu gia Hondo, mày chung đội với những ai thế?"
Subaru chán nản dựa lưng, danh sách đội xuất hiện cái tên lạ lẫm, hình như là người trong tổ đội Inarizaki thì phải. Người này anh chưa gặp bao giờ, cộng thêm chuyện phải chung đội thằng nhóc Yuto, nói thật thì anh có hơi ghét. Cả anh và Goshiki đều quan trọng chiến thắng, tính hơn thua của hai anh em được đánh giá là cao nhất khối luyện tập này. Lỡ như hai người còn lại không theo kịp, anh tất nhiên sẽ không vui ra mặt rồi.
"Inarizaki nhìn chung không tồi đâu. Đám con gái ở bên toàn bộ đều làm Truyền thông cả mà."
"Mày nhìn đi, Murasame Mie là ai vậy chứ?"
Gao nhướng mày, cái tên này anh cũng không quen. Suốt mấy ngày ở đây, ngoài ba cô gái hay đi cùng đội bóng chuyền bên đấy, anh chỉ biết tới sự tồn tại của Eri, bạn gái hiện tại của nó. Nhưng cho tới tối hôm nay anh tình cờ nghe lén thì mới biết được một chuyện rất động trời. Công tử Fujisawa Yuto sáng sớm đã tới mè nheo thằng bạn anh cùng cái áo sẫm màu nước bẩn. Nghe nói nó bị đứa con gái nào đấy bên trường nó ức hiếp, chị nó đương nhiên không phải thủ phạm, thì chỉ có thể xung quanh bốn cô nàng Truyền thông ấy thôi.
"Sao vậy Rika, buồn vì không chung đội với người yêu hả?"
Sakura bất ngờ nói trúng tim đen cô nàng, ừ thì cô rất buồn là đằng khác. Cô thích nhìn Taichi vào những lúc anh tập trung suy nghĩ, bộ dáng đẹp trai ấy, thú thật cô chẳng muốn để người nào ngoài cô ra được ngắm anh. Kết quả bốc thăm minh bạch, cô xui xẻo thế nào lại dính chùm với ba anh chàng hoạt náo. Khi cô định tiến đến hỏi han anh, anh đã chạy tới bên cạnh Hanabi hòng né tránh cô rồi.
"Ngày mai anh em bạn bè gì không quan trọng nữa, kẻ mạnh sẽ là kẻ thắng. Cố lên các anh em tôi ơi!"
Kourai hạ màn đi ngủ bằng lời tổng chào mang đầy tính ganh đua. Đội anh rất triển vọng, có anh mang theo nguồn thần kinh vận động đỉnh cao, có Sachirou sở hữu bộ óc thông minh thượng thừa. Mỗi lúc rảnh rỗi, Sachirou thường bày mấy trò giải đố thế này giúp đội xả stress. Ngày mai là ngày mà toàn bộ thanh thiếu niên trong trại tập huấn phải dồn sức hết vào tay chân và não bộ. Anh không thích tụ tập đàn đúm cho tới khuya rồi vác hai con mắt thâm quầng thi đấu đâu.
"Thôi trễ rồi, đám thằng Taichi cũng đi ngủ nhanh lên. Đừng thức đêm rồi lén uống bia nữa nhá."
Mọi người dần tản, căn phòng lớn trở lại với khí lạnh vốn có như ban đầu. Subaru vẫn chưa muốn đắp chăn nằm ngủ, anh cứ cầm tờ giấy đó mà mãi suy nghĩ linh tinh. Cặp đôi bên kia cũng rơi vào tình trạng tương tự, nhưng Taichi khác với anh một chỗ, đứa cứng ngắc như nó chả biết gì về tính hơn thua.
"Subaru à, chúng ta về ngủ sớm được không? Ngày mai phải vận động từ sáng tới chiều không nghĩ luôn đó."
Bỏ mặc lời khuyên nhủ chân thành, anh thẳng thừng gạt tay Eri ra và lại ngồi ở chỗ khác. Mắt anh chăm chú vào dòng chữ ghi tên Murasame Mie, tuy chưa nhìn thấy mặt, nhưng hình như anh đã nghe thấy từ đâu đó rồi. Anh chỉ cầu nguyện sao cho ngày mai được suôn sẻ, cạnh tranh lành mạnh không giúp ích gì được anh.
"Tí, làm vài ngụm không?"
Taichi hơi bần thần, một năm trở lại đây, giữa anh và Subaru không còn thân thiết giống như hồi đó. Phần vì tính cách anh khá khô khan, phần còn lại, phải kể đến tính hơn thua tới mức độ gay gắt của nó đã vượt khỏi ranh giới bạn bè. Anh và nó cũng chẳng hiểu vì sao lại hình thành sự xa cách lâu ngày tới vậy. Tối nay chính miệng nó rủ rê anh, dù anh muốn ngủ, nhưng anh không nỡ nhìn thấy nó cứ giữ mãi nỗi day dứt không tên trong người.
"Strongbow thôi, không uống bia nổi."
"Đô mày yếu từ lúc nào vậy?"
Hai anh chàng tiến bước về phòng ăn, để lại hai cô nàng ngậm ngùi khoảng trống lớn đục khoét từng lỗ to tướng dưới tim mình. Eri và Rika được mọi người ca ngợi vì có tình yêu đẹp. Không sai, nó chỉ đẹp khi người ta nghĩ nó đẹp, nhưng còn bọn cô, chỉ thấy đoạn tình cảm ấy thật quá xấu xí.
"Sao hả, mày có kêu Subaru xử lý con nhỏ tạt nước ngọt lên áo thằng em mày chưa?"
"Chuyện nhỏ thôi mà, tao không muốn làm lớn, ảnh hưởng tới Subaru thì..."
"Tao tự hỏi Fujisawa Eri lúc còn ở Inarizaki mày oanh tạc bao nhiêu, sao lại nhún nhường cho một đứa ngang nhiên tự tiện vậy chứ?"
Cuối cùng cũng lộ rõ bộ mặt thật, trước mặt Eri, Rika không thèm giấu giếm nó làm gì. Sở dĩ hai đứa đã hiểu quá nhiều về nhau, và chỉ hai đứa biết rõ, bí mật luôn cất giấu cho nhau chấn động thế nào. Khóe môi Rika rất nhanh hiện lên nụ cười giễu cợt, cô không nghĩ vấn đề này làm khó Eri. Xử lý một con ruồi nhặng vô tình bước vào phá hoại cuộc sống của nó, đáng lý ra nó nên giải quyết triệt để nhanh hơn chứ nhỉ?
"Con nhỏ đó... không như mày nghĩ."
"Cô em à, mày nổi tiếng cỡ đó, gia thế bạn trai mày hào nhoáng cỡ đó, ai lại có uy quyền lấn nước được mày vậy ta?"
"Rika à, tao đã nói chuyện không lớn, Yuto là em tao, muốn sao cũng chẳng cần mày phải lên tiếng giúp tao."
Dường như cô vừa lỡ lời, đôi mắt nhất thời run rẩy, hai tay nắm chặt thành quyền, ngước nhìn đối phương đã tắt nụ cười trên môi. Sắc mặt Rika tối lại, đôi mắt ánh lên tia nguy hiểm, từng bước nhẹ nhàng tiến đến ngồi cạnh cô. Những ngón tay thon gầy thơm mùi kem dưỡng, phong thái cố tỏ ra bản thân mình thanh cao quyền quý, Eri đã quen thuộc đến mức buồn nôn.
"Muốn tao giúp không?"
"Rika, Murasame Mie thật sự là người không dễ chạm vào. Mày cũng đã từng nghe tao nói qua chuyện mẹ con cô Hiệu phó ở trường tao rồi mà? Là nó khiến hai người họ biến mất đó."
"Vì mày chưa chạm nên mày chưa biết rõ bộ mặt thật của nó thôi. Ngày mai, chúng ta cùng thử."
Mặt Eri đỏ lên, khả năng kháng cự và đối chất rõ ràng với Futakuchi Rika, thật sự làm cô ngày càng lâm vào bước đường cùng. Thế lực của cái tên Futakuchi rất tầm cỡ, còn sợ hơn nếu như lỡ làm Rika khó chịu, cả nhà cô chắc chắn sẽ rơi vào tình cảnh không chốn dung thân.
Yuto dù gì vẫn là đứa em trai mà cô thương yêu, thấy nó bị người ta chọc giận, phận làm chị, cô tất nhiên thấy bất bình. Chỉ trách nó suy nghĩ không thấu đáo, phàm là những mối quan hệ xoay quanh Murasame Mie, đặc biệt là đội bóng chuyền, tốt xấu gì cũng là những người nó để tâm tới nhiều nhất.
"Chìa khóa nhà kho ở sân thượng, sáng mai dụ nó vào trong và nhốt nó lại. Để coi, tầm hai ngày chắc cảnh cáo đủ rồi nhỉ? Làm cho cẩn thận, đừng liên lụy tới tao và Taichi."
--
"Vui thật đó, tự nhiên thầy cô có sáng kiến hay bất ngờ."
Subaru hớp một ngụm bia tươi, buổi tối nhấm loại đồ uống này đã là thói quen hơn năm nay của anh rồi. Đối diện anh, Taichi vẫn còn lưỡng lự đung đưa chai Strongbow qua lại. Lâu ngày không ngồi cùng nhau, Taichi vì sao lại trở nên khúm núm và hiền lành quá vậy chứ?
"Cũng tốt, vừa vận động thể lực, vừa vận động trí não. Sở trường của tao và mày chính xác luôn còn gì?"
Taichi cụng chai vào lon bia trước mắt, lâu quá anh chưa uống bia, nên chỉ cần uống một ngụm nhỏ, cũng khiến ruột gan anh nóng hừng hực. Anh chống cằm nhìn qua cửa sổ, khung cảnh về đêm ở Học viện Shiratorizawa luôn thơ mộng và rực rỡ. Anh và Subaru nói rất nhiều chuyện, đa phần là chuyện hồi nhỏ, cả hai đứa đã cùng trốn ba mẹ rồi ra ngoài đùa nghịch dữ dội ra sao.
"Rika đối với mày là gì vậy?"
Câu hỏi từ Subaru bất chợt làm Taichi khó khăn nuốt trọng. Anh dừng lại mấy giây, tiếp tục trưng ra bộ mặt thản nhiên và đôi chút lười biếng như mọi ngày. Đối với anh, Rika là một bông hoa tuyệt sắc, là một tiểu thư danh giá, là cành vàng lá ngọc mà chưa lần nào anh cảm thấy cô xứng đôi vừa lứa với anh.
"Pom, tao không yêu cô ấy."
"Tao biết."
"Vậy còn mày, Eri đối với mày có phải người quan trọng không?"
Subaru cười xòa, chẳng nghĩ Taichi lại đem anh lên bàn cân nhanh đến vậy. Lý do anh và Taichi vẫn lo lắng cho nhau dù cả hai đứa đã không nói chuyện với nhau, bởi vì tính cách cả hai cùng lúc được tôi luyện từ bóng tối mà thành. Anh là người đầu tiên biết rõ gia đình thực sự của Taichi thực chất tồn tại với mục đích gì. Vì sao trong mười mấy năm qua, chẳng ai có được thành tích vượt mặt như Tập đoàn Bất động sản Kawanishi và Tập đoàn Kinh doanh Đá quý Hondo? Những thứ gia đình hai người cho người đời nhìn thấy, chỉ là tảng băng nổi trên khối to còn chìm dưới đáy thôi.
"Eri là bạn tình."
"Chỉ thế thôi sao?"
"Ừm, chỉ thế thôi."
"Mày... cảm thấy có lỗi với Eri lần nào chưa?"
"Tí à, mày biết ngoài đời tao có biệt danh là 'thiếu gia đào hoa' rồi đúng chứ? Nhưng tao ấy mà, ép buộc phụ nữ không phải đàn ông, chúng ta đều như nhau thôi nhỉ?"
Bên ngoài nổi trội và hơi láo xược là thế, thực chất bên trong, Pom chính xác là một thằng quân tử. Nó và Eri đều phát sinh chuyện đó theo hình thức tự nguyện, nếu Eri lắc đầu từ chối, bản tính mạnh mẽ và quyết đoán của nó, chắc chắn sẽ vội vàng thả cô bạn ấy đi. Tụi nó quen lâu hơn anh nghĩ, hơn một năm qua, số lần Subaru đến quán bar tiệc tùng thác loạn, nhờ có Eri mà đã giảm bớt được nhiều phần.
"Kể mày nghe, nhớ có lần tao đi tập gym về muộn không? Lúc đó, tao lỡ đụng phải một cô nàng, rất đúng gu tao đó Tí."
Taichi cười nhẹ, mẫu hình lý tưởng của Pom so với Eri thì chẳng có điểm gì chênh lệch nhau cả. Nó thích ai sở hữu bộ ngực tròn đầy, vòng eo con kiến, Fujisawa tính ra đã đáp ứng hết yêu cầu khó khăn từ nó rồi còn gì? Thế mà cứ ngó lơ người ta, anh nếu lâm vào trường hợp như cô nàng ấy, chắc anh cũng hận thằng quỷ này tới lúc chết cho rồi.
"Thôi đi, con gái không phải ai cũng dễ dãi. Mày nên nhớ, vì sao Eri dễ dãi với mày, mày biết rõ hơn ai hết đó Pom."
"Hừ, nói về tao nhiều rồi, nói về mày đi. Tao không hiểu sao ở thời đại này rồi mà còn có vụ ban hôn vớ vẩn như nhà mày! Bà nội mày cổ hủ tới mức bị người ta dị nghị luôn rồi!"
Không trách được ai, Kawanishi Taichi chảy trong người dòng máu quý tộc, đúng hơn thì nó thuộc dòng dõi vương thất cao quý. Gia tộc đã hình thành từ trăm năm trước, với bề dày lịch sử nổi trội, và góp phần công sức rất lớn trong công cuộc phát triển nước Pháp. Anh biết Taichi chán ghét sự ràng buộc vô cớ ấy, nhưng bà nội của nó cứ viện lý do rằng muốn cháu đích tôn mình có một cuộc sống vinh hoa phú quý, nó mới chấp thuận làm theo để vui lòng người cao tuổi thôi.
"Chẳng phải tao đã cứu mày một màn trông thấy rồi đó sao? Không phải tao, thì cũng là mày được nhắm làm con rể của ông Kenju thôi Pom à."
"Xớ, cho tao bao nhiêu vòng vàng châu báu, tao cũng không thèm để mắt tới con nhỏ Rika xấu xí kia! Này, nó xấu xí thật đấy, chỗ bạn thân tao mới nói thẳng!"
"Đừng như vậy, Rika dù sao cũng là con gái, nói thế không hay ho chút nào đâu."
"Aiss, mày có thấy ba đứa con gái bên đội thằng Miya không? Đấy, như vậy mới gọi là con gái đấy!"
"Mà... tao thấy lạ lắm."
"Lạ chỗ nào nữa mạy?"
Điều này anh để ý từ lâu, chỉ sợ nói ra không đúng thời điểm, sẽ gây ảnh hưởng tới uy tín của gia đình Futakuchi, thậm chí là tới gia đình anh. Bà nội có dặn rõ, mối hôn ước lần này, cháu đích tôn nhà Kawanishi sẽ kết duyên cùng tam tiểu thư nhà bên đấy. Lễ kết hôn đồng nghĩa với việc duy trì công chuyện làm ăn của hai tập đoàn được phát triển hơn.
"Dường như... tao chưa từng nghe dì quản gia trong nhà đó gọi Rika là cô Ba lần nào cả. Ngay tới Gấu cũng vậy, chỉ kêu cô ấy bằng tên ở nhà."
"Trời, không lẽ ông nội thằng Gấu lại gạt mày, kêu con Rika vô thay thế vị trí tam tiểu thư nhà ổng sao?"
"Cũng có thể."
Taichi nhận lại cú bạt tai khôn lường từ Subaru, nó ra tay không chút nương tình, mái tóc bóng bẩy lệch xuống một bên. Thần sắc anh hơi tối, ấn đường anh hơi đen, đôi mắt hướng lên nó như thể hai nòng đạn xuyên thẳng vào. Điều này trái lại càng làm Hondo Subaru thích thú, nó cười ha hả, cười nhiều tới mức nước bọt đều dính hết mặt anh. Hay lắm, trận game ngày mai, chính là cơ hội để anh trả thù.
--
Sáng sớm, 12 đội được bốc thăm trước đó đã tập hợp tại hội trường.
Ở đây đúng thật với định nghĩa của từ 'hội trường'. Sân khấu lớn, đèn đuốc cùng dàn nhạc cụ chất lượng. Ghế tựa như trong mấy rạp chiếu phim, giờ mà có thêm cái chăn rồi đặt cạnh chỗ ngồi ly nước ép, ba cô nữ sinh Inarizaki có thể ngủ một giấc tới chiều. Atsumu vẫn chưa chấp nhận được hiện thực, Osamu chỉ suy nghĩ tới chuyện ăn, Rintarou không cảm thấy hứng thú với đội hình cho lắm, còn Gin thì dâng lên niềm hào hứng khác lạ.
"Ê, ngồi theo đội được xếp sẵn đi mấy thằng nhóc."
Hakuba Gao nhấc chân khều thằng tóc vàng, anh không nể nang gì ai, đặc biệt là với Miya Atsumu nổi tiếng hống hách. Đơn giản thôi, vì anh là người có vóc dáng khổng lồ nhất ở đây, nếu anh và nó lỡ xảy ra trận đánh kinh thiên động địa, người được đưa đi cấp cứu tất nhiên sẽ là nó. Đám này khó làm thân hơn anh nghĩ, thế trận đã bày bố đâu ra đấy cả rồi, cứ quấn lấy nhau thế này thì sao mà phát triển cá nhân tốt lên được?
"Anh em mình tạm chia xa từ đây, chúc các đồng chí thuận lợi qua ải."
Cảm tưởng như cả bọn đang quay hình cho show thực tế, đầu tư từ quần áo tới trò chơi, mấy thầy cô đã thức bao nhiêu đêm để hoàn thành việc này vậy?
Khu vực cho buổi chơi game này bao quanh toàn bộ Học viện Shiratorizawa và con đường lớn phía trước, giới hạn 100m bao gồm các con hẻm lân cận. Luật chơi đọc đi đọc lại bốn lần rồi thì mới thấy nó dễ hiểu.
Giống với trò chơi cướp cờ, nhưng thay vì cử từng người ra đấu, thì cả đội phải cùng tìm cách giải đố với nhau. Sau khi giải xong, từng đội sẽ được nhận một lá cờ cùng màu áo mình mặc. Sẽ có một 1 giành hạng Nhất, 2 đội giành hạng Nhì, 2 đội giành hạng Ba, và 1 đội giải Khuyến khích. Tổng cộng lại thì có 6 đội được vinh danh nhận thưởng, chỉ cần đem đủ bảy lá cờ đến phòng Giáo viên cho các thầy cô xác định, thì chặng đua kết thúc. Đặc biệt hơn, mỗi câu đố cất giấu trong từng khu vực chỉ được chấp nhận cho 2 đội giải đúng nhanh nhất.
"Ấy, vậy trong đội có toàn con trai thì dễ ăn hơn rồi!"
"Trời ơi, con trai thì con trai, này đang coi ai giải đố nhanh hơn mới thắng nổi thôi!"
Đám có thần kinh vận động thể thao mặc sức rên la ỉ ôi, đám có thần kinh não bộ trong mấy môn phân tích mừng rỡ ra mặt. Con gái thích tìm tòi, con trai thích chạy nhảy, nếu trong đội có nam lẫn nữ thì chẳng phải là đội hình lý tưởng nhất rồi sao?
"Đội mình còn thiếu một người."
Tiếng nói cậu em Goshiki phát lên, mấy đội kia đã xuất phát lên đường gần hết, duy chỉ có đội cậu vẫn còn phải chờ đợi một thành viên nữ cuối cùng. Kể cũng lạ, thông báo nhận từ tối hôm qua, hễ ai thấy đều đã tập hợp đủ đội mình đi làm nhiệm vụ cả rồi. Cậu và Yuto đều hừng hực nhiệt huyết tuổi trẻ, kết hợp tiền bối Hondo mang theo độ chiến căng đét thế này, tụt lại phía sau làm họ bực dọc quá.
"Cứ đi ra ngoài trước đi, để thua đội thằng Tí là anh quê lắm mấy đứa ơi."
Yuto cảm thấy khá hài lòng với đội hình mà thầy cô lựa chọn, anh Subaru là thần tượng mà cậu muốn học hỏi và noi theo. Chỉ không ngờ rằng giữa đường đột nhiên xuất hiện cái tên chướng tai gai mắt ấy, Murasame Mie. Vụ đổ nước ngọt lên áo may cho chị ta là đã được chị hai cậu gạt qua một bên. Chứ nếu không, chuyện này để tới tai anh Subaru nghe được, con đường sống sau này của chị ta ấn định sẽ khổ sở dài dài.
Cậu cùng Goshiki đề xuất lần mò ở mấy phòng học trước, mà anh Subaru thì muốn ra ngoài cho dễ tìm manh mối hơn. Hậu bối cần phải nghe lời tiền bối, hai cậu bé hóa thành hai chú vịt con, đi theo sau con hổ đầu đàn.
"Ở trong bụi cây có mảnh giấy kìa Fujisawa!"
Goshiki phấn khích cầm lấy từ tay đồng niên, nhưng rất nhanh sắc mặt yểu xìu đã chiếm dụng hết sinh khí hào hứng. Thành tích học tập của cậu không tệ, chỉ là đầu óc cậu lúc vận dụng trí thông minh cho mấy con chữ tiếng Anh thế này, không phù hợp. Cậu chần chừ, đưa mảnh giấy đó cho tiền bối Hondo, người học cao hiểu rộng ngang ngửa tiền bối Kawanishi, cậu nghĩ anh sẽ dẫn đám đàn em đi đúng phương hướng.
"Cái quái gì vậy? Nè, search trên mạng mấy cái này xem có không tụi bây?"
Ba con người mặc áo cam chói mắt ngồi bệt xuống vỉa hè, ba cái đầu chụm lại lôi cuốn sổ tay ghi chép đủ kiểu. Qua 1/4 tiếng đồng hồ, số không vẫn tròn trịa là số không. Subaru nhớ đã từng cùng Taichi chơi giải đố trên tivi rất nhiều lần, nhưng sao lần này anh bị 'khớp' dữ vậy?
"Dâu tây 7 trái, đào 3 trái, dưa hấu 1 trái, nho 1 chùm, dứa 1 trái. Suy ra những thứ cần mua là phải tới siêu thị đằng kia kìa."
Giọng nói phát lên là của nữ nhân, vừa trong vừa nhẹ, ba cái não sắp bị bay mất vì đống chữ cái phức tạp ấy rốt cuộc cũng được kéo lại thành công. Yuto cay cú hết mực, Goshiki xem lại đáp án thì cảm thán không ngừng. Hondo Subaru thì vẫn giữ tướng người như tượng, vì cô gái ấy thật sự có khả năng suy luận cực kỳ nhạy bén, trước giờ anh chưa từng thấy qua.
"Oa, hay quá, hình như chị đoán đúng hết rồi! Mấy ký tự đầu và cuối cộng thêm con số ở giữa, toàn bộ đều là các từ tiếng Anh tạo nên!"
Mie cắn miếng táo, nãy giờ ngồi ngó ba anh chàng bên đường đối diện, tưởng khối tập huấn này oách xà lách cỡ nào, thẳng thừng ra, còn thua cả tài suy diễn của Osamu nữa. Cũng may lúc cô ra đời thì tiếng Anh là bộ môn mà cô học được nhất. Nhìn sơ một phát cũng biết câu đố này là do sư phụ ra đề, ra ngoài tìm kiếm manh mối quả là sáng kiến hay.
"Thật, thật hả? Tao không tin đâu, đưa đây tao giải thử!"
"Cưng à, cưng nghĩ mình có đủ kiến thức để giải cái đấy sao? Bỏ đi, chị giải xong rồi, chú bé thi tiếng Anh 24 điểm chỉ cần đi theo chị, mọi thứ đến với em sẽ không độc hại đâu."
"Murasame Mie, chị đừng có được nước mà làm tới!"
Subaru ngoái người nhìn lại, điệu bộ cô nàng rất khác so với hội con gái anh gặp trước đó. Áo thun cam đóng thùng dưới váy jeans chữ A. Mái tóc được tết gọn thành một bím, cùng với mũ beret màu đỏ đậm. Anh không nhìn rõ đôi mắt người ta, nhưng chỉ cần thông qua trí thông minh hiếm gặp ấy, cũng đủ khiến đàn ông dâng lên cảm giác chinh phục cuồn cuộn rồi.
"Còn đứng đó làm gì, không tới sạp bán trái cây là trễ thời gian giành chiến thắng đấy nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com