Tập 16. Trò chơi cướp cờ (2).
"Cố lên, Atsumu! Mạnh mẽ lên, Atsumu! Cố lên, Atsumu! Mạnh mẽ lên, Atsumu!"
Nếu không phải vì Layla là người được thằng em anh cưng chiều, anh đã thẳng tay quát nạt nó phải ngậm họng lại rồi. Chỉ vừa mới tới câu đố thứ nhất, anh đã muốn khăn áo về lại Hyogo. Chung đội với mấy bộ não tinh tườm thì không có cửa, anh chỉ có cửa với những tâm hồn ngây thơ vô số tội như ba con người đứng trước mặt anh thôi.
"Layla à, mày đừng hát nữa! Nhức đầu quá!"
Atsumu dùng tay bóp miệng cô bạn, cái dáng lùn lùn bị nguyên bàn tay to lớn áp vào, gần như muốn cô đứt hơi thì anh mới vừa lòng. Layla cũng giống Atsumu, ngoài đam mê động não vào điều mình thích, cô rất ghét phải đi giải mấy câu đố phức tạp thế nào. Biết vậy bọn cô nên lần theo mấy đội khác tìm kiếm manh mối, tự động tách ra làm gì để giờ hối hận.
"Hai bạn muốn thắng thì cùng bọn tôi giải quyết câu đố này đi."
Hanabi cùng đội mình hiện đang đứng ở phòng Mỹ thuật, ngoài cậu bạn Aone của Dateko chịu nghe theo chỉ dẫn của cô, cặp nam nữ kia dường như cố tình phớt lờ lời cô nói thì phải. Họ ồn ào náo nhiệt, khác hẳn với cô và Aone, chỉ thích im lặng rồi ngồi giải đố một chỗ thôi. Cô lần đầu tham gia hội nhóm mới, Miya đầu vàng trên sân bóng toát ra hào quang rạng ngời, nhưng bộ mặt anh ta bây giờ, không ngờ lại thảm hại tới mức này.
"Cái câu đố khó nhằn như vậy sao mà giải được? Hay là sang mấy phòng kế tiếp coi sao!"
Layla lanh lẹ phát biểu, cô đã bỏ cuộc ngay từ đầu nhìn thấy câu đố ấy rồi. Cái gì mà toàn là tên tiếng Anh, rồi mấy cái tên đó đã thay đổi thế giới bằng vật nhỏ bé gì, sao cô biết? Nhìn sang Atsumu ngồi xổm ôm mặt, đôi mắt lờ đờ như muốn ngủ, hai người bọn cô thật sự rất muốn cầu cứu đội trưởng Shin và Mie đấy.
"Isaac là ai vậy? Phải cái ông tạo ra cái lực hấp dẫn quái quỷ rồi bắt tao học thuộc lòng trong môn Vật lý không?"
Atsumu chán nản ngước nhìn câu đố, cái tên Isaac đối với anh, tại ổng mà anh mới dưới trung bình hoài đấy. Chỉ là thấy quả táo rơi xuống đất thôi, thế mà ông ấy tài tình đến nỗi tạo ra nguyên 'cái sớ' về định luật lực hấp dẫn luôn. Một sáng kiến bỗng dưng xẹt ngang qua đầu anh, Isaac Newton và lực hấp dẫn, quen quá...
"Né qua một bên."
Giọng nói cộc lốc chả kiêng nể ai, anh đẩy ngã anh bạn Aone cùng cô quản lý yếu ớt ra khỏi. Đội anh đang ở phòng Mỹ thuật, câu đố được dán trên bảng, xung quanh đều xuất hiện những bức vẽ về các nàng công chúa Disney. Dù anh có học dốt thật, Miya đầu vàng cũng không ngu ngốc tới mức không biết cái tên Isaac ám chỉ đến thứ gì.
"Này, làm ơn tử tế với con gái người ta một chút đi."
Hanabi không thích Atsumu, lý do khách quan lẫn chủ quan đều có. Anh xuất hiện trong điệu bộ chàng chuyền hai điển trai, mái tóc nhuộm bóng bẩy khiến anh thu hút hơn. Cái gì không muốn thấy, rốt cuộc cũng đã được thấy lại lần nữa trong đời mình rồi. Miya gợi nhớ cô về mối tình thời cấp Hai đầy oan nghiệt. Bằng cách thần kỳ nào đó, giữa Miya và tên khốn năm xưa, đều sở hữu ngoại hình và tính cách chướng khí y hệt nhau.
"À há, Miya Atsumu cuối cùng cũng bật mode rồi!"
Layla quen biết với Atsumu đủ lâu để hiểu rõ thái độ khác thường trên mặt anh đang biểu hiện điều gì. Không giống Osamu, Atsumu có tính cạnh tranh dữ dội, trong mọi cuộc chơi, anh rất quan trọng chiến thắng. Ừ thì lúc đầu anh có nói với cô rằng chỉ cần bạn bè đội mình là anh đã mãn nguyện rồi. Miya Atsumu mà, làm gì chịu lép vế trước đám bạn phi thường xung quanh anh được?
"Layla, mày lại xem thử tranh Bạch Tuyết có lá cờ giấu phía sau không?"
Hanabi hơi ngớ người, nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng thấm nổi ý nghĩa câu đố ấy là gì. Cô bạn còn lại làm theo lời anh, chạy lon ton đến bức vẽ Bạch Tuyết cầm trái táo đỏ. Cô nhìn Layla, sau đó thì nhìn Atsumu, tiếp đến thì nhìn vào câu đố. Trời ạ, cuối cùng cô cũng biết anh đã giải xong câu đố này cho đội bọn cô rồi.
"Oa, có lá cờ ở đây này! Hay quá, Miya Pikachu, mày đúng là thiên tài!"
"Hừ, còn phải đợi mày khen sao?"
Atsumu tự mãn, nụ cười anh đắc ý, liếc mắt sang Hanabi như thể đang thách thức cô nàng, người xứng đáng được nhận danh MVP của đội không ai khác ngoài anh. Nếu đã là mấy câu đố tiếng Anh, thì 100% là do do huấn luyện Kurosu đội bọn anh ra đề. Gừng càng già càng cay, không ngờ thầy lại có bộ óc chiến lược đại tài như vậy.
"Khoan đã, cậu... làm sao cậu biết lá lờ giấu sau bức tranh đó chứ?"
"Hà hà, người đạo mạo như tôi tất nhiên là biết từ lâu rồi, chẳng qua tôi giấu cô thôi. Có biết Adam và Eva không? Còn nữa, Isaac Newton lúc nãy tôi có nói rồi. Ông Steve Jobs, ai rành về đồ công nghệ chắc sẽ biết ông ấy là ai. Hầy, nói cho cô biết, mấy câu đố kiểu này đối với tôi, muỗi."
Hanabi mang bụng ấm ức, muốn chửi nhưng không biết diễn đạt lời thế nào. Công nhận Atsumu nhảy số nhanh thật, 'quả táo' là đáp án đúng cho câu hỏi hóc búa trên. Trong Kinh thánh, Adam và Eva có liên hệ với quả táo. Trong Vật lý, Isaac Newton cũng do quả táo nên mới nghĩ ra lực hấp dẫn. Còn cái tên Steve, chẳng phải là ông Steve Jobs, người đã sáng lập ra công ty Apple, cũng là quả táo.
"Hà hà, cần gì phải có anh Kita hay con nhỏ mỏ hỗn kia ở đây, anh sẽ giúp các em giành hạng Nhất!"
Lá cờ đầu tiên thành công về tay đội Miya Pikachu, tiếng vỗ tay cùng đôi mắt ngưỡng mộ đến từ cậu bạn Aone dành tới đều rất chân thành, Atsumu càng cảm thấy phấn khích hơn. Với cách suy luận nhanh gọn thế này, thể nào cũng khiến Murasame Mie và Miya Osamu ganh tị sớm thôi.
Trong khi đó, phòng Thư viện ở khu A, bầu không khí không được nhộn nhịp như đội trước.
Đội Trắng bao gồm Gin, Nametsu, Taichi cùng đàn anh Shinsuke, đang vật lộn với cả đống ký tự in hoa viết trên mảnh giấy note kia.
"Anh Kita, em chịu thua rồi, chả suy nghĩ được gì cả!"
Tiền bối Kita Shinsuke, được biết với cái danh học bá toàn phần Inarizaki, anh dẫn đầu toàn trường với các con điểm 100 tròn trịa, khả năng tính toán cũng như nắm bắt vấn đề luôn hơn hẳn người ta một bậc. Cứ nghĩ mọi việc sẽ dễ dàng hơn khi chung đội với những đàn em năng lượng tài ba, thế mà bản thân anh và mọi người lại rơi vào tình huống oái oăm thế này.
"Hai em còn phương án nào nữa không?"
Tiền bối ngụ ý đầu hàng, Taichi và Nametsu thì mỗi người chia nhau ra ngồi một góc, cố gắng phân tích xem mấy chữ cái ấy đang nhấn nhá điều gì. Nametsu nghĩ ra phương án đối chiếu với bàn phím tiếng Nhật, lúc cho ra kết quả thì còn tệ hơn, vì chúng không có nghĩa. Cô thử đem mấy con chữ ấy sắp xếp lại thành từ tiếng Anh mới. Kết cục vẫn như nhau, không có thất vọng nhất, chỉ có tuyệt vọng hơn.
"Gah, không tra ra được gì cả! Huhu, em cũng xin dừng bút tại đây..."
"Cứ đà này, chắc chúng ta phải sang phòng khác giải câu khác rồi."
"Mọi người đến phòng Khoa học đi, lá cờ được giấu trong đó."
Ba nhân vật gần như đã bỏ cuộc đồng loạt ngẩng đầu dậy, đối diện với tướng tá cao đẹp y như tượng Hy Lạp, người đó dõng dạc cất lời. Kawanishi Taichi còn hơn cả mong đợi, qua hai phút, anh đã cho mọi người thấy rõ năng lực mình mạnh cỡ nào. Không chỉ có thần kinh vận động tốt, thần kinh não bộ của anh cũng là thứ làm người ta bàn luận không ngừng.
"Ph-Phòng Khoa học? Phòng Khoa học thật sao?"
"Mau đi thôi, kẻo người ta giành mất cờ thì uổng công mình giải chúng lắm đấy."
Taichi dẫn đầu, ba con người kia lập tức dí theo sau. Phòng Khoa học cách Thư viện hai căn, giáo viên nào ra câu đố coi bộ cũng không muốn bào sức đám nhỏ lắm. Khoảng cách gần như vậy, tiết kiệm cả khối thời gian chạy đi chạy lại. Phòng Khoa học được mở khóa sẵn, Gin xung phong bước vào, rất nhanh đã tìm thấy hai lá cờ gắn trước tấm bảng trắng.
"Kawanishi, em giỏi thật nha. Sao em lại nghĩ cờ nằm trong này vậy?"
"À, cũng không khó khăn gì đâu anh. Định luật lùi về sau 2 ký tự trên bàn phím tiếng Anh thôi ạ."
Nametsu nghe xong thì vội vã làm theo, đúng như lời Kawanishi nói, khi lùi 2 chữ cái, từng con chữ sẽ ra đúng ký tự mình cần tìm. Đôi mắt cô sáng lên, ngắm anh thật lâu dù cần cổ đã mỏi nhừ, dường như cô có thể thấy phía sau lưng anh xuất hiện ánh hào quang. Vừa đẹp trai tử tế, vừa thông minh nhạy bén, cô nghĩ Kawanishi phải được Chính phủ bảo tồn lại một chỗ, vì anh hoàn hảo quá.
"Quào, ông xuất sắc hơn tôi tưởng! Haha, lúc đầu tôi nghĩ ông khó gần lắm, nhưng ai dè ông lại hòa đồng dễ tính hơn thằng Atsumu nhà tôi nhiều!"
Taichi giữ nguyên nụ cười trên môi, đúng là ở chung với hội nhiều năng lượng như Ginjima và Mai, anh giống như được trở lại với hồi còn nhỏ. Một đứa bé vô tư chỉ thích chơi đùa cùng bạn bè, càng lúc càng trưởng thành, anh lại càng quên mất khoảnh khắc đẹp đẽ ấy ra sao.
"Chúng ta còn 6 lá cờ nữa, tiếp tục chiến thôi!"
Đội Trắng nhờ Taichi từng bước dẫn dắt, mọi thứ vô cùng suôn sẻ. Trái ngược với đội đối diện khu A, Hoshiumi Kourai đang chắp tay cầu nguyện Thần linh, cầu mong Thần sẽ độ mình vượt qua hành trình gian nan này.
Vốn dĩ Học viện Shiratorizawa rất rộng, mỗi khu đều xây dựng một Thư viện riêng. Ở khu A mà đội Tím mới lui tới, thì khu B cũng có một Thư viện, nhưng cảnh tượng khi nhìn vào, cậu phải lắc đầu rồi nhăn mặt liên tục. Đống sách đổ ngổn ngang ra bàn mà chẳng ai chịu dọn lại cả.
"Sachirou, làm gì lâu quá vậy, giải không được thì bỏ đi."
Đội Xanh lá đã bị cái màu ám vào cái mệnh, xanh lá là 'xa lánh', qua tới câu đố thứ ba rồi, đám bọn anh chẳng có lá cờ nào trong người cả. Trên bàn, ngoài đống sách lộn xộn bên dưới, thì có chồng đặt 1 cuốn sách, chồng bên cạnh đặt 2 cuốn sách, chồng tiếp theo thì 3 cuốn sách, chồng cuối cùng thì xếp lên tận 13 cuốn sách. Theo lẽ thường, Sachirou nên đặt thêm chồng có 4 quyển sách, nhưng trên đời này làm gì dễ ăn như thế? Chỗ trống trên bàn chắc chỉ đủ cho 2 chồng nữa chất lên. Anh đoán rằng phải áp dụng quy tắc nào đấy thì mới đúng với câu đố các thầy cô đề ra.
"Sachirou này, em có biết mấy định luật về toán học hay không?"
Đội trưởng Suwa chỉ hỏi bất chợt, tiền bối cũng có cùng suy nghĩ với đàn em Bất động nhà mình. Các chồng sách hiện tại đang xếp theo một quy luật phức tạp nào đấy. Học sinh giỏi các môn Tự nhiên như Sachirou nếu còn không giải được, thì kết cục của đội Xanh lá sẽ hoàn toàn bị xa lánh thật đấy.
"Một cuốn, hai cuốn, ba cuốn... bốn cuốn... Tại sao chồng cuối lại có tới mười ba cuốn chứ? Hoặc là..."
Kourai tò mò chạy đến xem thử, thấy hình ảnh cậu bạn thân đang hì hục xếp từng cuốn lên cao. Kế bên chồng 3 cuốn thì anh xếp 5 cuốn, tiếp đến thì xếp thêm 8 cuốn. Mảnh giấy có ghi, quyển cuối cùng được đặt lên phải là quyển 'The Vegetarian, xếp xong thì chỉ cần ấn nút thiết lập sẵn, lập tức lá cờ sẽ từ ngăn tủ mở ra. Chủ công Kamomedai ngoài tinh anh trong bóng chuyền, suy luận của Hoshiumi tính ra còn phải 'xách dép' cho tên chắn giữa Bất động này.
"Kourai, ấn nút đi."
"Ờ ờ, để tôi ấn."
Kourai đưa tay ấn một cái, kệ tủ đối diện vang lên tiếng kèn báo hiệu, lá cờ hiện lên, bay phấp phới trước mặt họ như thể lời chúc mừng tới đội chiến thắng. Anh chạy tới, cầm nó phây phẩy trên tay, đúng là Sachirou, không gì làm khó được nó cả.
"Nhờ anh Suwa gợi ý nên em mới giải được đó, cảm ơn đội trưởng nhiều nha."
"Uầy, anh chỉ nói đại thôi mà cũng trúng à? Em giải thế nào ấy?"
"Chồng cuối cùng được xếp 13 quyển sách, nếu trong Toán học lúc nãy anh nói, thì chỉ có dãy Fibonacci mới đáp ứng đủ cho câu đố ấy thôi."
"Fibon... Fibonacci... có họ hàng với Cacbonhydrat không vậy?"
"Kourai à, đấy không phải chất hóa học, mà là dãy số Fibonacci."
"Thôi mệt quá, giải xong là mừng rồi, tôi không muốn ông lải nhải về mấy nhà Toán học thiên tài đâu!"
Lá cờ tiếp theo thành công trao về tay đội Xanh lá. Và cách đó không xa, cũng là đội màu xanh lá đậm hơn một chút, giờ khắc này, đội Xanh rêu có sự xuất hiện của Suna Rintarou, đang mắc kẹt thời gian cùng bốn chiếc đồng hồ quái quỷ.
"Hay mình tìm mấy đội khác rồi cướp cờ bọn nó đi."
Câu nói nửa đùa nửa thật từ đàn anh năm Ba Mami đội Mujinazaka khiến cả đám chỉ biết cười xòa. Qua hơn hai mươi phút, câu đố vẫn còn chưa giải xong, sao mà nghĩ tới chuyện bỏ cuộc nhanh như vậy?
"Suna, chú em đừng phí công nữa. Chúng ta có bốn thằng, cướp cờ là lợi thế cho đội đấy."
Tiền bối Mami dựa lưng vào tường, mắt nhìn thằng nhóc chắn giữa có cách ghi điểm độc lạ thuộc tổ đội Inarizaki cứ liên tục chỉnh qua chỉnh lại mấy cây kim đồng hồ. Lúc nãy anh cũng tò mò chỉnh thử, rốt cuộc thì chẳng thứ gì đáng nói, cũng chẳng thấy lá cờ nào được đặt trong phòng học này.
"Ô, hình như anh ấy có thể giải được đó mấy anh ơi."
Libero năm Nhất Sakunami, từ lâu cậu đã ngưỡng mộ Inarizaki. May mắn thế nào, cậu may mắn trúng slot chung đội cùng thần tượng. Tiền bối Suna ngoài việc hay trưng ra bộ mặt chán đời, nhưng nếu nhìn kỹ hơn một chút, anh ấy là hứng thú nhất trong công cuộc giải đố lần này.
"Ghê gớm thế, nào để anh xem nào!"
Rintarou nhìn vào sổ tay với cả đống chữ số chi chít, suy luận anh vẫn chưa đảm bảo được gì, nhưng anh tự tin về vận may bản thân rất nhiều. Câu đố lúc đầu thoạt nhìn có vẻ ít thông tin, nhưng suy đi tính lại một hồi, người ra đề quả thật có cái đầu vô cùng lắt léo.
"WOAH! Có cờ rồi!"
Cậu bé Sakunami hét lên sung sướng, từ chiếc đồng hồ số 3, lá cờ được cất giấu bên trong, cùng với tờ giấy thông báo thể lệ trò chơi. Đội Xanh rêu là đội đầu tiên nhận được gợi ý đó. Theo lời tiền bối Mami vừa đề xuất, đã là trò chơi cướp cờ, không phải chỉ sử dụng não, mà còn cần có chiến thuật tập kích cướp cờ đối phương. Điều đó chắc chắn rồi, vì số cờ nếu chia cho toàn bộ 12 đội chắc chắn sẽ thiếu hụt rất nhiều. Và nếu như có 6 đội nhanh hơn, thì tình trạng chỉ còn 1 lá trong căn phòng cuối cùng, họ tất nhiên phải dùng tới sức mạnh thể chất để hoàn thành nhiệm vụ.
"Suna senpai, em nghĩ trên đời chỉ có anh mới giải được câu đố này thôi á!"
"Em cứ nói quá, hôm nay tôi chỉ hên thôi."
Có Trời mới tin đối phương đang nói xạo. Sakunami người nhỏ nhưng não cậu không nhỏ, thông qua cách chơi và chiến lược đối phó đối thủ trên sân bóng, cũng như cách anh ấy giao tiếp với người lạ, cậu biết chắc anh đang ẩn mình trong cái mác thiên tài lâu rồi.
"Này, anh nói đúng chứ, chúng ta được cướp cờ này! Làm theo cách này có khi sẽ thắng nhanh hơn đó!"
Rintarou thì muốn tập trung giải đố hơn, vì thể lực dạo gần đây không cho phép anh vận động quá sức. Cả đội lấy được 3 lá cờ, còn 4 lá nữa, nhưng với tình hình bây giờ, khả năng đụng độ với các đội khác rồi nảy sinh trận chiến cướp cờ sẽ rất cao. Đội anh tiến tới dãy hành lang vắng người trước mắt. Sống lưng bỗng dưng cảm nhận làn hơi lạnh buốt, tay chân chẳng biết vì sao đột ngột co cứng lại. Từ cửa sổ tầng 2, anh rõ ràng cảm nhận được có hai cái bóng đen liên tục xẹt qua xẹt lại. Lúc quay người sang, bầu trời đối diện vẫn trong xanh và sáng sủa, như thể chưa từng xuất hiện thứ gì đáng nói.
"Papa! Là papa đó!"
Tiếng cười giỡn của con nít càng lúc càng gần, đôi chân anh cố gắng bước đi, nhưng dường như có ai đó đang ra sức kéo anh trở lại. Miệng anh không thể nói, ba người kia chắc hẳn đã bị ai đó cản trở tầm nhìn, họ chẳng thèm quay lại ngó ngàng anh.
--
"Chóng mặt quá nhóc con ơi."
Kisa nhớ rõ sáng nay cô đã tống viên thuốc do Rintarou đưa cho, thế cớ gì cái đầu cô cứ nhức nhối không ngừng thế nhỉ? Đợi hơn vài phút sau thì cô mới nhìn nhận ra nguyên nhân, là do thằng nhóc năm Nhất đội Kamomedai này. Cô chung đội với thằng bé, cộng thêm tiền bối Aran và tiền bối năm Ba đội Dateko. Đội cô nhìn chung thì rất hòa đồng, rất dễ nói chuyện, vừa nãy còn đi vòng vòng tham quan phòng ốc, xuất phát trễ hơn người ta, hèn gì bây giờ mới lâm vào thế bí.
"Em làm đúng theo yêu cầu, sao em không thấy có gì đặc biệt hết trơn..."
Bessho Kazuyoshi, một thằng nhóc con khoác lên bộ mặt điềm đạm, bởi vậy mới khiến anh chị hiểu lầm. Ai cũng bảo cậu khó gần, nói đúng hơn, thì cậu sợ giao tiếp và nói chuyện với người lạ thôi. Trong đội Dateko ngoài cậu Út nhà mình ra, cậu chưa từng tiếp xúc hay đặc biệt thân thiết với ai cả. Đội Inarizaki càng không, vì họ chỉ mới tham gia khối luyện tập vừa mới đây. Cậu ngại nói vì cậu sợ nói sai, nên trôi qua hơn nửa giờ rồi, bốn người đội cậu vẫn chưa thể tìm ra đáp án cho câu đố trên.
"Cứ kêu mình đi ba vòng hoài, đi mòn gót chân luôn rồi, có thấy lá cờ nào phất lên đâu chứ?"
"Anh, anh với em đi lại lần nữa."
Kisa kéo tiền bối Aran đứng dậy, mặc kệ ổng cứ ỉ ôi mệt mỏi này kia, lười biếng thì sẽ thua thiệt. Huống hồ lúc nãy trong group chat riêng của bọn năm Hai, đội Layla, đội Mie, đội Samu hay đội của Suna đều đã lấy xong 3-4 lá cờ rồi còn gì?
Cô làm theo hướng dẫn, nắm tay tiền bối đi ba vòng, lặp đi lặp lại hơn năm lần, khóe môi cô nở lên nụ cười thỏa mãn trông thấy.
"Thầy Kurosu thật tình, rất thích ra câu đố tiếng Anh để tăng tư duy cho tụi mình đấy à?"
Kazuyoshi cùng tiền bối Kamasaki quyết định đi theo cặp đôi phía trước, thằng bé con tương tự cũng đã nảy số y hệt senpai vừa mới quen. Cậu ghi từng chữ cái ra giấy, khoanh từng chữ thành từng vòng nhất định. Đáp án cuối cùng mà đội cậu cần tìm cờ, nằm ở phòng Thể chất.
"Quanh đi quẩn lại thì phải chạy tới nơi chốn quen thuộc một chuyến."
Aran phải công nhận đội mình phải xui xẻo cỡ nào mới chọn trúng câu đố khó xơi nhất. Lúc đầu anh còn bị đùa vui, vì nhìn anh trông giống người nước ngoài, nên mỗi khi có câu đố tiếng Anh, họ sẽ để anh đứng ra giải quyết hết. Anh dù biện hộ bằng trăm ngàn lý do mình là người Nhật đàng hoàng, nhưng có vẻ giao diện anh đã phản bội lời nói, dù anh rất mực uy tín.
"Lá cờ đầu tiên, nhìn thôi cũng thấy vui rồi!"
Kazuyoshi có nhiệm vụ giữ kỹ số cờ của đội, bốn người thành công vượt ải đầu tiên, ải tiếp theo mong là sẽ không có trục trặc gì. Cô gái phía trước khiến cậu bé nảy sinh cảm tình, chị ấy có vóc dáng lẫn gương mặt rất giống người mà cậu đang mong được gặp lại nhất thời điểm này. Thậm chí tới điệu bộ bất cần và giọng nói lười biếng, hay thái độ chuyển đổi thành hăng hái khi tham gia vào công cuộc giải đố, vì sao lại giống hệt nhau như vậy?
"Nè nhóc, coi bộ em cũng thông minh quá đó chớ. À ha, em giống y chang Rin, lúc nào cũng uể oải, nhưng gặp trúng cái khó thì lại nhanh nhạy quá trời."
"Chị... chị cũng giống với mợ Nhí của em, ah!"
Đây là thói xấu khó bỏ của Kazuyoshi, mỗi khi trong bụng suy nghĩ cái gì, lập tức miệng cũng vô thức vang lên lời nói y vậy. Cậu đóng chặt miệng mình, hành động vội vã ấy được Kisa tận mắt trông thấy, cô mỉm cười vui vẻ. Lấy tay xoa đầu cậu nhóc, đứa trẻ này nghe nói là thành viên được cưng chiều nhất ở khối tập huấn, không sai chút nào. Ở cậu bé toát lên nguồn năng lượng nào đó mà khiến cô và mọi người đều không thể cưỡng lại được.
"Mợ Nhí, cái tên nghe ngộ ghê ha!"
"Kh-Không có ngộ đâu, em kêu mợ là mợ Nhí, l-là do đấy là tên ở nhà của mợ em đó!"
"Mợ là dì phải không? Đúng nha, cháu trai thường sẽ có xu hướng thương mợ mình như thương mẹ mình vậy."
Chẳng mấy chốc cả đội đã tiến tới phòng Thể chất, tình cờ gặp ba đội khác cũng đang đứng ở đây, đội Atsumu, đội Riseki, đội anh Akagi. Mọi người nhìn nhau bằng đôi mắt dè chừng, Kisa thấy chuyển động có hơi khác thường từ tên đầu vàng kia. Thằng khôn lỏi ấy, nó đang muốn chơi xấu, giành cờ từ tay đội cô về đội nó à? Đừng tưởng bở!
"Hà hà, thời cơ đã chín muồi, tụi bây có biết vì sao nó là trò chơi 'cướp cờ' chưa?"
"Ai thèm chơi với mày hả Pikachu? Tránh đường cho bọn tao đi nhóc!"
Còn chưa kịp tiến tới lấy cờ, Kisa bất ngờ bị tấn công bởi Atsumu, thằng bạn ra tay rất dứt khoát, gạt chân rồi làm cô ngã nhào xuống đất. Ba đội còn lại cũng cũng chẳng nề hà tình bằng hữu ngày trước, đấu đá nhau bằng hết khí lực, chỉ để giành lấy một cây cờ nhỏ xíu làm chiến lợi phẩm cho đội mình.
"Gruu, đưa cờ cho tao con nhỏ xấu xí kia!"
Cô quằn quại kêu la, miệng cố mở to cắn bắp tay thằng bạn một cái thật sâu. Kế sách thành công rực rỡ, Atsumu thét lên như heo bị chọc tiết, nó buông người cô ra, thành công để cô giật ngược lấy nhúm tóc trên đầu nó. Cô xoay người nó về sau, thẳng thừng đá vào mông nó mấy cú. Nó lì lợm hơn cô tưởng, vài chiêu nó vẫn chưa lung lay, cô đành ra tối hậu phương cuối cùng, cước vào nơi mà nó tự hào nhất.
"Mẹ ơi, đỉnh thật chứ! Kisa, em đúng là nữ anh hùng số Một trong lòng anh!"
Tiền bối Akagi đứng xem kịch vui, ra sức vỗ tay hoan hô đàn em nhà mình. Kisa cảm tưởng bản thân mình đang ở đỉnh cao danh vọng thật sự, cô hất cằm lên, hai lỗ mũi phồng to hơn. Việc chuyền hai Inarizaki bị đánh tơi bời bởi con gái, đã dấy lên niềm ngưỡng mộ tuyệt đối dành cho các chị em gái có mặt trong căn phòng này.
"Con quỷ, tao... mà có mệnh hệ gì, tao dí mày tới khi mày quỳ xuống xin lỗi tao thì thôi! Ah... đau quá...!"
Atsumu mặc sức rên la, nhưng chẳng trời đất nào chịu thấu cho nỗi lòng anh cả. Anh xả thân hy sinh vì chuyện trọng đại, nhưng lại nhận về ánh mắt khinh bỉ từ con nhỏ có tên đầy đủ là Tekki Hanabi. Chính miệng cô ta đề xuất việc đi săn cờ từ các đội khác, thế mà lúc lâm trận chiến đấu, nó lại kéo Aone và Layla nép vào một góc, thảnh thơi nhìn đồng đội mình bị 'hội đồng'.
"Trời, mấy người kia chưa gì hết đã cướp cờ rồi sao? Không ổn rồi, Yuto, chạy ngay đi!"
Ngay lúc này, Goshiki dẫn theo cậu bạn Yuto tiến vào nơi hỗn chiến ấy. Cảnh tượng tiền bối Miya nằm ôm hạ bộ nằm lăn qua lăn lại như đang vật vã vì căn bệnh nặng nề, cũng đủ để hai cậu hiểu rằng, đội cậu sẽ trở thành tầm ngắm vì giữ tới 6 lá cờ. Những lúc cần cả đội phối hợp tác chiến, anh Subaru cùng bà chị vừa đẹp vừa giỏi kia đã biến đâu mất dạng rồi?
"AAA! Đừng đuổi nữa, em không có cầm cờ, Yuto cũng thế, đừng đuổi theo bọn em nữa!"
Aran và Kamasaki nghe thấy lời cầu cứu thì cũng biết đường chậm lại, hai tiền bối khoanh tay đứng nhìn hai cậu em cùng với đôi bàn tay trắng. Mà khoan đã, một đội cần phải có bốn người, tại sao đội quýt này chỉ còn lại hai thành viên chạy trối chết thôi vậy?
"Chẳng phải hai đứa em cùng đội với Hondo và Mie sao?"
"Họ..."
Ấp a ấp úng, tình trạng ấy kéo lên sự chú ý của Kisa và Hanabi, mọi người vội chạy lại xem rõ sự tình. Atsumu là người cuối cùng đuổi theo sau, anh chạy cà nhắc, cơn đau dai dẳng được ban phát bởi Kisa, nó rút cạn khí lực anh đi mất.
"Hình như hai đứa bây chung đội với Mie à? Yuto, trả lời đi, Mie nó lại bỏ đi làm việc riêng rồi đúng chứ?"
"Chị ta... chị ta và anh Subaru, họ tự dưng biến mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com