Tập 18. Nhạt nhòa.
Màn đêm ở Sendai rất đẹp, bầu trời đầy sao, tiếng côn trùng vừa đủ nghe, tạo ra khung cảnh thoải mái nhất cho những người muốn tản bộ vòng quanh khuôn viên trường như Subaru và Mie.
Ấn tượng ban đầu của Mie về thiếu gia Hondo, tất nhiên cô sẽ gán anh là một chàng trai đào hoa và thường xuyên tụ tập đàn đúm ăn chơi.
"Mie à..."
Giọng nói anh có đôi phần rụt rè, đôi mắt thường ngày khi đối diện với gái đẹp, anh chưa từng lộ thái độ ngượng ngùng này bao giờ.
"Chuyện gì?"
Mọi câu muốn hỏi anh quên sạch hết, giờ đây, chỉ hiện diện giữa hai người khoảng lặng như tờ. Bầu không khí tồn đọng sự gượng gạo, thiếu gia Hondo liên tục gãi đầu, bước chân vừa đủ để không cách quá xa cô. Mie thì thong thả hơn chút, cái cô chăm chú không thứ gì khác ngoài thời tiết mát mẻ dần đổ vào người. Mười năm vắng mặt, mọi thứ dường như đã được nâng cấp hơn, ai rồi cũng sẽ thay đổi. Cô tự hỏi, vậy thì lòng người có như thế không?
"Ừ thì... không gì cả, hahaha, xin lỗi nha."
"Cậu ngộ nghĩnh thật đấy. Nói là đi dạo cùng nhau, thế mà cứ im lặng suốt buổi."
Cô rất thẳng thắn, đôi mắt hạt phỉ ánh sắc xanh lạ kỳ dưới màn đêm, tạo ra một khung cảnh huyền ảo. Tim Subaru đập nhanh như trống, tay chân anh đều cứng đờ, miệng mồm lắp bắp, lời nói giống như đã bị gió cuốn bay đi. May mắn hai người đã rời khỏi phạm vi sân trường, nếu để ai nhìn thấy hình ảnh này, anh sẽ ôm nỗi nhục nhã tới già.
"Mie, thật ra thì mình... mình ngại."
Câu biện hộ vô cùng ấu trĩ, nếu bản thân đã ngại như vậy, thì cớ gì anh lại ngỏ lời mời cô đi dạo làm gì? Hành động gãi đầu có thể lên tới hàng chục lần, anh hệt như thằng ngốc. Cũng phải thôi, có ai bình thường khi trúng tiếng sét ái tình bao giờ?
"Tôi không hiểu nổi cậu rồi đấy. Được thôi, còn ngại thì sau này đừng ngỏ lời, xin phép về trước."
"Ơ, khoan! Khoan đã! Bạn không thấy mình đang quá tuyệt tình với bạn mới quen hay sao?"
"Bạn mới quen? Ngay từ đầu gia nhập vào cái hội tập huấn đậm mùi phân biệt đối xử bên hội nhóm cậu, tôi không có nhu cầu kết bạn bốn phương."
Mie trả lời thẳng thắn, thật lòng thì cô chẳng yêu thích gì về việc tham gia khóa huấn luyện mùa hè vớ vẩn đấy. Cô đi vì yêu cầu khắc nghiệt từ Ban Giám hiệu nhà trường, cô đi vì lời thúc giục từ ba cô bạn thân nhà mình, cô còn đi vì đồng tiền đang vẫy gọi phía trước.
Cô và sư phụ Kurosu có thỏa thuận như sau, nếu cô đến và giúp đỡ sư phụ trong khâu quản lý giờ giấc sinh hoạt cho đội bóng chuyền, sư phụ sẽ trả cho hội nhóm cô những đồng tiền hậu hĩnh nhất.
"Chà, bạn cứng nhắc quá..."
"Tôi sẽ cho đó là lời khen, cảm ơn cậu."
Cô xoay người định trở về, bỗng nhiên tay bị lực mạnh kéo lại, có thể cảm nhận sức người ấy phải khỏe tới cỡ nào. Cô hơi nhíu mày, liếc mắt về đối phương, Hondo Subaru vẫn tỉnh như ruồi. Trên khóe môi hơi nhếch thành nụ cười ẩn ý, dù cô kháng cự bằng mọi cách, dường như đã đánh trúng chỗ ngứa của anh, Hondo càng được dịp siết chặt hơn nữa.
"Bỏ ra."
"Coi như bạn có thêm một người bạn thật tốt nữa đi, mình chẳng hạn."
"Này, tôi biết cậu là ai đó. Thiếu gia Hondo, bạn gái của cậu không thích tôi, tôi cũng chả mến mộ gì con nhỏ đấy. Đừng quá giới hạn, để Fujisawa thấy thì tôi lại bị gán mác đứa con gái hư hỏng cho xem."
Subaru gạt phăng lời nói cô ra khỏi tai mình, cái gì mà bạn gái của anh, có phần hơi quá lố rồi đấy. Anh chưa từng xem Fujisawa Eri là người quan trọng nhất đời mình, chỉ đối xử với nhau như bạn giường, cần gì phải để ý tới cô ta quá làm chi? Anh lấn tới nhiều hơn, như đang muốn cô phải nép chặt vào lòng mình vậy.
"Ai dám nói xấu Mie, mình sẽ khiến người đó phải hối hận."
Vẻ mặt xinh đẹp ngay lập tức méo mó đến độ khó coi, ánh nhìn đặc biệt khinh thường hướng tới anh. Đôi môi đỏ hồng hơi hé, nhưng lại chẳng thể thốt ra câu nào. Subaru cười thành tiếng, chẳng ngờ đứa con gái lúc nào cũng nghiêm chỉnh như cô lại xuất hiện điệu bộ hài hước đến thế. Tính chinh phục trong lòng dâng trào dữ dội, chưa từng ai đem tới anh ngọn lửa chinh phục cháy bỏng cuồn cuộn như vậy.
"Mie thích chơi game không?"
"Không."
20 phút sau, giữa khu đô thị tấp nập Sendai, chuyến taxi dẫn cô và Hondo đứng trước trung tâm thương mại Aeon, nơi vẫn còn chìm trong cả trăm ngọn đèn neon sáng lấp lánh.
"Lỗ tai cậu làm bằng gỗ à? Tôi đã bảo là tôi không thích chơi game."
"Không thích thì mình đã dẫn Mie đi trải nghiệm rồi còn gì? Nào, vào nhanh thôi, trễ quá thì đóng cửa mất đấy."
Anh tự nhiên kéo tay cô đi, cảnh tượng qua mắt nhiều người, trông giống như cặp chít bông tự nguyện dành tặng cả thanh xuân cho nhau. Hondo tham lam diễn xuất như diễn viên điện ảnh chuyên nghiệp, còn người đằng sau thì như thể bị ép buộc phải đóng cặp cùng anh. Hondo mặc kệ, khoảnh khắc quý giá với người đẹp như cô, có chết anh cũng thấy mãn nguyện.
--
"Mọi người, có ai thấy anh Subaru ở đâu không vậy?"
Quá mười giờ, Eri bắt đầu lo lắng khi không thấy bóng dáng bạn trai mình ở gần đây. Hôm nay là ngày lẻ, không phải ngày anh ra ngoài phòng gym. Mỗi tối, nếu không phải tụ tập mọi người chơi boardgame, thì anh sẽ rủ đám bạn thân xuống phòng ăn ngồi nhâm nhi mồi. Kawanishi hay Hakuba đều đã muốn trở về giường ngủ, Hirugami tất nhiên sẽ nhốt mình trong phòng để học bài. Subaru có tính ham chơi, nếu anh đã muốn đi chơi, anh chưa từng đi một mình bao giờ cả.
"À, lúc nãy em thấy tiền bối Hondo đang đi dạo dưới sân trường ấy chị."
"Em cũng thấy nữa nè, hình như... ảnh còn đi chung với một người nữa. Hừm, tên gì nhỉ, Sakunami, chị ấy nhìn rất đẹp phải không hả?"
Cậu nhóc Kogane nhanh nhảu đáp lời, lòng cô dâng lên lòng bồn chồn không rõ lý do. Hai đứa nhỏ liên tục chau mày vuốt cằm, sau đó thì đồng loạt reo lên cùng chung âm thanh. Thứ mà cô không bao giờ nghĩ tới, cuối cùng lại xảy đến trong tình huống tệ hại đến vậy.
"Em nhớ rồi! Là chị gái xinh đẹp của đội Inarizaki, chị ấy có mái tóc dài màu đỏ ấy chị!"
Mái tóc dài màu đỏ, thứ dễ nhận biết nhất đối với người mà cô đem lòng ganh ghét hơn cả năm qua. Murasame Mie, ngay từ lúc chung đội với Subaru, cô đã thấy giữa hai người nảy sinh khá nhiều vấn đề khó nói rồi. Người đem theo lòng tự trọng cao hơn núi như nó, vì sao lại nảy sinh thứ suy nghĩ muốn phá hoại mối quan hệ tình cảm của cô?
"Bây giờ hai người đó đâu rồi? Em có thấy không? Họ đang đi đâu rồi?"
"Cái này thì em mù tịt. Lúc nãy còn thấy hai người đi vòng quanh sân sau, cỡ chừng 20 phút sau thì mất tích rồi ạ."
Cách đó không xa, Taichi có hơi nghi hoặc khi nhìn thấy gương mặt lo âu quá mức từ Fujisawa chị. Tưởng chừng tình trạng lăng nhăng sẽ được giảm thiểu đáng kể khi Subaru cặp kè cùng cô ta, anh lầm to.
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, tuy Pom dạo gần đây đã ngưng bàn luận về tình cảm đôi lứa, nhưng có vẻ sự ổn định ấy đã khiến nó chán chường.
Fujisawa là cô gái tốt, tốt về mọi mặt, và người con gái chu đáo như thế, luôn có một sức ép vô hình, rất dễ khiến đàn ông từ bỏ.
Ngược lại, những người càng bí ẩn, hoặc càng tỏ ra bản thân mình thông minh, đó là liều thuốc tác động rất lớn tới đàn ông, đặc biệt là những người luôn khoe mẽ tài cán giống thiếu gia Hondo vậy.
Anh có nghe sơ qua cái tên Murasame Mie đó, qua buổi game giải đố, cô ấy chung đội với Subaru. Theo lời kể từ Goshiki, cô ấy không khác gì cái danh xưng 'IQ hơn 300'. Nếu không vì sự kiện bị nhốt trong căn phòng kho, có lẽ đội về nhất là đội của họ.
Tuy là thành viên chủ chốt trong Câu lạc bộ Truyền thông, nhưng sự xuất hiện gần như không có của cô ấy, càng dấy lên sự tò mò từ các tiền bối đội anh. Tối hôm nay, Pom bị vây quanh bởi đám người, ai cũng liên tục hỏi nó về diện mạo cô ấy.
Có người đồn rằng cô là đầu gấu chính hiệu, chuyên đi bắt nạt kẻ yếu thế trong trường. Hai chị em nhà Fujisawa luôn có cái nhìn không tốt về cô ấy, và theo cảm nhận của anh, anh nghĩ cô sẽ mang theo bộ dáng hầm hố và trịch thượng, nhiều khi còn độc hơn đám cô chiêu cậu ấm mà anh từng gặp.
"Này, cô bạn đó quả thật không tồi đâu nha, rất gì và này nọ đấy."
Sachirou đến và huých vai anh, trên đôi mắt to tròn là cặp kính cận dày cui, chứng tỏ cho cả quá trình học tập gian nan qua bấy lâu của nó. Nó vừa nói chuyện, vừa ngáp ngắn ngáp dài, vẻ mặt buồn ngủ vẫn cố khoác lên nụ cười ân cần, anh vẫn thấy nó rất giả trân.
"Rất gì và này nọ?"
"Yes, rất gì và này nọ."
Taichi nhún vai, biểu cảm vẫn lạnh lẽo như thường. Anh không quan tâm tới mức độ tài giỏi của con gái, đôi khi anh có suy nghĩ giống với đa phần nam sinh bây giờ, rằng con gái rất phiền phức. Họ luôn bày vẽ ra đủ thứ chuyện, rồi tự tiện gắn cho đám bọn anh cái danh tồi tệ, hoặc là thể loại không chung thủy rồi dễ phản bội các thứ. Anh hiện tại rất bất mãn, vì anh cũng đang cố gắng bơi ra khỏi vòng vây ép buộc của gia đình và mối quan hệ khó nói với Futakuchi Rika.
"Tao đi 'khò khò' đây."
"À phải ha, hình như mày và Gao vẫn chưa gặp được bạn ấy nhỉ?"
"Gặp thì sao, không gặp thì sao chứ? Chẳng phải người quen thân gì, tại sao mày lại có vẻ quan tâm người ta quá vậy?"
"Tất nhiên là tao phải quan tâm, vì bạn ấy có quan hệ gia đình với Kazuyoshi mà."
Câu nói của Sachirou khiến bước chân anh khựng lại trong phút chốc, quan hệ gia đình với nhà người anh kết nghĩa sao? Ba của thằng nhóc Bessho Kazuyoshi, không ai khác chính là con nuôi của bố mẹ mình. Bessho Kazuto được gia đình anh nuôi nấng trong vòng 15 năm tại Pháp, sau khoảng đó thì anh ấy về lại Nhật và sống cùng ba mẹ ruột. Anh ấy làm cha từ rất sớm, lúc hai người học hết năm Ba thì Kazuyoshi đã có mặt trên đời này rồi.
Cuộc hôn nhân giữa anh Kazuto cùng đại tiểu thư Futakuchi Rena, tưởng chừng là một kết cục viên mãn nhất cho hai người họ, thế nhưng cuối cùng cả hai vẫn đi tới con đường ly hôn.
Lý do muôn thuở, do có người thứ ba chen chân vào. Cay đắng hơn, người chen chân vào lại là tên nhân viên được chính anh Kazuto trực tiếp nâng đỡ. Tên đấy thua thiệt anh Kazuto rất nhiều thứ, chắc chị Rena yêu hắn vì cái mồm dẻo hơn kẹo cao su của hắn ta chăng?
Ngoài gia đình Futakuchi từng có lần thân thiết, Taichi chưa từng nghe anh Kazuto hay ba mẹ mình kể về mối quan hệ ngoài luồng nào cả.
"Sao mày biết được chuyện này?"
"Bạn ấy nói tao biết."
"Mày tin?"
"Ừm, Murasame chẳng có lý do nào để nói dối cả."
Tính tình Sachirou vẫn luôn cởi mở và hòa đồng đến mức làm đám bạn thân nhất của nó phải khó chịu ra mặt. Nó có tật hay tin người mà không màng sự việc ấy thế nào. Nhiều lần anh đã ra sức khuyên nó, nhưng chỉ giống như 'nước đổ đầu vịt'. Nó có nghe, nhưng nó chọn cách mặc kệ. Nó cứ giữ thói quen như thế, đảm bảo sau này sẽ bị lừa hết túi tiền, đến năn nỉ xin anh, anh để nó tự sinh tự diệt luôn đấy.
"Vậy thì cứ theo quan điểm của mày. Còn tao thì không quan tâm, cũng không có ý định quan tâm làm gì."
"Ồ, quả đúng là Kawanishi Taichi. Ngoài quản lý đội mày ra, mày chẳng thèm ngó ngàng tới ai luôn nhỉ?"
"Hanabi chỉ là bạn bè bình thường thôi!"
"Hể, bạn bè bình thường? Có bạn bè bình thường nào lại đùa giỡn quá trớn như mày với người ta không, trong khi Tekki là con gái?"
Anh bỏ mặc Sachirou cùng mớ suy nghĩ vớ vẩn của nó, bước chân có phần hậm hực rời khỏi phòng chung. Đúng là anh chỉ xem Hanabi như một người bạn thân, nhưng xem lại cách hành xử và khoảnh khắc hai người cứ đùa giỡn như thế, nói chỉ dừng ở mức 'bạn bè', người ta sẽ không tin nổi đâu.
Cùng lúc đó, Hirugami Sachirou chẳng hề tỏ ra tức giận gì, ngược lại thì trên mặt anh chàng còn lộ ra vẻ phấn khích khác thường. Bí mật động trời mà anh vừa phát hiện cách đây không lâu, sau này sẽ là thứ làm Kawanishi Taichi phải hết sức 'tôn thờ' anh.
Mục đích nó luôn coi trọng Hanabi, vì cô nàng ấy có tới hơn năm phần giống với mối tình đầu sét đánh của nó. Hay thật, mới 6 tuổi đã biết yêu, mà tình yêu ấy lại là đoạn tình cảm chân thành nhất trong đời nó nữa chứ.
Kawanishi Taichi là thằng con nít quỷ!
--
"Mùi gì thơm quá vậy?"
Osamu thức dậy đầu tiên do có cái mũi thính. Đồng hồ mới chỉ hơn năm giờ, anh đã ngẩng đầu lên, đồng thời dùng mũi hít lấy hít để mùi nước dùng thơm lừng được tỏa ra từ phòng ăn bên khu B.
Khoảng cách xa như vậy, anh cũng không ngờ bản thân mình lại có tài đánh hơi còn giỏi hơn chó săn nghiệp vụ trong Sở Cảnh sát.
"Cái mùi này... mùi 'bó bùn Huế'!"
Chân anh như được gắn sẵn động cơ, một phát lật tung chăn mền, còn thuận thế đá cú trời giáng vào cái eo nhạy cảm của thằng anh sinh đôi nằm cạnh. Sức lực mạnh mẽ khiến Atsumu hét toáng, mắt anh vẫn còn nhắm nghiền, nhưng mặt anh đều nhăn nhó hết lại. Anh nằm cong người như tôm, miệng liên tục rên rỉ vài câu từ nguyền rủa đến con lợn mập không biết tốt xấu ấy.
Nếu không có bộ dạng giống y như đúc và cái họ Miya, hai người không khi nào muốn được làm máu mủ ruột thịt của nhau.
"Dậy đi Atsumu, Mie nấu đồ ăn sáng cho mình ăn đó!"
Anh còn đang trong cơn mơ màng, nhưng tin tức vừa phát ra từ miệng tiền bối Omimi, mọi mệt mỏi trong người bỗng chốc tan biến đi hết. Miya giống như robot, mọi động tác đều như sấm chớp, vô cùng nhanh nhạy. Căn phòng học đều giữ nguyên tình trạng hỗn độn mền gối, mọi người ai nấy đều lo lắng cho cái bụng đói, quên luôn cảnh tượng sẽ bị lôi ra ngoài để đội trưởng giảng đạo mất rồi.
Không trách họ được, vì đồ ăn do cô nàng họ Murasame trực tiếp xắn tay áo làm nên, đều là sơn hào hải vị tuyệt đỉnh khó lòng bỏ lỡ.
"Tao! Chỗ đó là của tao! Không được giành!"
Osamu và tiền bối Akagi là hai thanh niên chạy xuống phòng ăn trước nhất. Cậu bạn năm Hai thường ngày đối xử với mọi người rất biết nhường nhịn, nhưng hôm nay anh đành phải phá lệ một hôm. Bằng thân hình đô con lực lưỡng, anh thành công đẩy ngã tiền bối nằm sõng soài dưới đất, rất nhanh đã giành được chỗ đẹp ngay cạnh đầu bếp chính Murasame Mie.
Nói về Mie, chẳng biết vì lý do chính đáng nào thúc đẩy, cô có hứng dậy sớm, tự đi chợ rồi tự vào bếp nấu một nồi bún bò chất lượng đãi cả đoàn mình ăn.
"Uầy, nhìn chất lượng đỉnh thật nha!"
Tiền bối Ojiro luôn miệng ríu rít, anh hiếm khi tiếp xúc với ẩm thực ở các nước Đông Nam Á. Một lần được khai sáng bởi món 'Gỏi cuốn tôm thịt' do hậu bối làm, anh đã bị mê hoặc từ đó. Anh công nhận Mie không chỉ đẹp người đẹp nết, bộ dáng loay hoay trong bếp, cũng là một nét đẹp khiến anh lưu tâm.
Nồi nước lèo sóng sánh ánh cam, mùi xả và mùi nào đó như 'mắm ruốc' hòa quyện vào nhau, tạo nên hương vị đặc biệt ấn tượng. Thịt bò được cắt thành mỗi loại và để trên bàn lớn, kèm thêm rổ rau to đùng, và cả đống nước chấm đậm vị. Một mình đứa con gái đảm đương hết mọi thứ, không gọi Mie là Thần thì quả thật làm anh hơi cứng miệng.
"Sư phụ ăn gì, con múc cho sư phụ ăn trước."
Thầy Kurosu há hốc mồm trầm trồ, Mie gây ấn tượng bởi biệt tài nấu ăn là điều thầy tâm đắc nhất. Nhỏ con gái không ngại dậy sớm, rồi phải vất vả làm hết công đoạn từ lặt rau, cắt thịt, thậm chí phải xoay sở với bầu khí nóng nực từ bếp điện cả ngần ấy thời gian, Mie chịu khó hơn thầy nghĩ. Nụ cười trên môi được rõ ràng hơn, thầy chỉ phất tay bảo đừng lo tới thầy, quan trọng nhất vẫn là thúc đẩy năng lượng cho mấy thanh niên bên kia chơi bóng ổn định là được.
"Cho em một tô thập cẩm, nhiều bún, nhiều thịt, nhiều gân, nhiều chả ạ!"
"Một tô đầy đủ, lấy thân hành chứ không lấy đầu hành, lấy nước mắm ớt chứ không lấy nước ớt mắm, cảm ơn rất nhiều."
"Bên đây hai tô, một tô rau trụng, tô kia rau sống. Một tô bò gân, tô kia bò nạc. Một tô chả cua, tô kia chả bò. Một tô nước lèo có mỡ, tô kia nước lèo trong! Làm trong 1 phút nhanh lên nha bà chủ ơi!"
"Tao ăn bún bò không lấy bún có được không mày?"
"Kisa ăn bún bò không lấy bún, tao ăn bún bò không lấy bò chắc được luôn hả?"
Mie rơi vào cảnh 'làm dâu trăm họ'. Người ta thường nói câu 'Khách hàng là thượng đế' khi mở tiệm làm ăn, cô thấy không đúng đắn chút nào. Nếu tự xưng mình là ông Trời, thì tại sao không bay lên trển ăn cho trống chỗ bớt? Cô chỉ là con người bình thường có hai tay hai chân, không phải ba đầu sáu mắt chín miệng mà mà làm hết các yêu cầu cùng lúc được.
Cái đám này đang chơi cô, ăn bún bò không lấy bún, chưa lấy mui đập đầu nó cho tỉnh ra thì Takamiya Kisa phước còn dày lắm.
"Tự vô làm ăn giùm tao."
"Ê nè, giỡn xíu thôi, làm gì căng quá vậy?"
"Để tao làm cho mày ăn thì mày cứ chê lên chê xuống. Đó, thịt thà rau đồ để sẵn rồi, vô trụng bún rồi ăn gì lấy cho đã đời đi."
Mie dần dịu dàng lại, mới sáng sớm mà 'phun châu nhã ngọc' thì coi như ngày hôm nay sẽ gặp cả chuỗi phiền phức. Cá nhân cô rất tin tưởng về mấy sự kiện thế này, giữ thái độ điềm tĩnh nhất có thể, uống hết ly nước ấm cho căng bao tử. Cô bước chân ra ngoài phòng ăn, định bụng đến viện thăm dì một chuyến.
Buổi sáng hơi lạnh, cô chỉ mặc áo thun ôm và quần baggy cỡ rộng, gió luồn vào cơn nào, da thịt cô buốt lên cơn đó.
"Mie!"
Giọng nói quãng tám cất lên từ đằng xa, không ngoái lại nhìn cũng biết người gọi tên cô là ai. Cái tên Hondo này, đêm qua dành hết thời gian bắn súng đã đời với nó, nó vẫn còn chưa thỏa mãn hay sao?
"Ờ."
"Kỳ cục vậy, không vẫy tay lại luôn..."
"Không thân thiết để tỏ ra như vậy."
"Trước lạ sau thân mà. Nhớ lại xem, hôm qua hai đứa mình chơi vui quá chừng."
Tối qua đúng là có vui thật, nhưng chỉ mình Hondo vui, còn cô chỉ tỏ ra đối phó với nó thôi. Cô không hứng thú với mấy game hành động này nọ mà đám Atsumu thường xuyên rủ nhau ngồi ì suốt mấy tiếng đồng hồ. Thế mà hôm qua bị dính chưởng, nó bắt cô chơi bắn súng, rồi chơi bóng rổ, đua xe thể loại nào cũng được thử qua. Báo hại cô cả đêm không ngủ được, chất lượng yên xe trong khu trò chơi ấy rất kém, làm hai bên đùi cô nhức gần chết. Cô là người biết ẩn giấu rất giỏi, tướng tá thẳng lưng nếu tới chỗ vắng người, cô phải banh thành hai hàng mà đi.
"Ừ ừ, thân rồi đó, vẫy tay thế này đã được chưa?"
"Chưa được, Mie phải vẫy mạnh hơn nữa, miệng phải cười thành tiếng, gọi mình là Pom thì mới đúng bài."
"Pom? Bộ thường ngày mày thích 'nổ' lắm hả?"
Mie thấy biệt danh ấy gắn vào thiếu gia Hondo chẳng hợp cạ chút nào, lại còn mang độ hài hước gấp bội. Nhưng nếu xét về nghĩa, cái tên ấy thật sự đã nói rõ tính cách nó trước mặt người mới quen lần đầu như cô rồi. Tính tình nó phóng khoáng, đã vậy còn luôn trong bộ mặt đắc ý thạo đời, cô nghĩ Hondo vẫn còn trẻ con chán.
Nhìn nó và Fujisawa Eri đi chung với nhau, cô tưởng hai người là hai mẹ con.
"Quên nữa, mình xuống đây là vì ngửi thấy mùi thơm nào lạ lắm!"
"Inarizaki đang ăn bún bò."
"Mie nấu sao?"
"Không, ma nấu."
Hondo lại cười lớn tiếng, nó đánh mạnh vào vai cô, phát nào phát nấy đều làm cô phải cắn răng chịu đựng. Dân chơi thể thao, đặc biệt là mấy tên đập cánh đều có sức lực đáng gờm như thế sao? Cô nhăn mày khó chịu, năm ngón tay đưa lên trước mặt nó, là mệnh lệnh mà nó cần dừng lại ngay lập tức. Nó rất nghe lời cô, nụ cười trên môi cũng dập tắt rất nhanh, vẻ mặt hối hận trên đường nét đểu cáng ấy, đáng thương hơn tên Miya Atsumu nhiều.
"Nấu nhiều lắm, nếu ngán buffet sáng thì có thể hỏi sư phụ Kurosu, để ổng làm cho mày ăn."
"Th-Thật sao? Oa, thích thế! Vậy... mình không khách sáo đâu nha! Lần đầu mình được ăn món Việt Nam, hào hứng quá!"
Nó nhảy cẫng lên như con nít, tung tăng từng bước đến phòng ăn, còn chưa đặt hết chân vào đấy, Mie đã phụt cười vì âm thanh chửi bới từ hội bóng chuyền hội đồng vào Hondo, nặng nề hơn cô tưởng.
Chắc cả đám còn cay cú mấy trận đấu tập, hoặc là từ buổi giải đố hôm qua, do nó mà cô cũng bị ảnh hưởng, mọi người cũng vì muốn giành lại công bằng cho cô thôi.
Đội bóng chuyền tuy bên ngoài đều nói năng thẳng thắn chẳng câu nệ ai, trái ngược với bên trong, mọi người ai cũng có tấm lòng nhân hậu và sống rất tình cảm.
"Ah!"
Cô rõ ràng bước không nhanh, bằng cách nào đó, bản thân mình lại bị quật ngã bởi thân hình cao lớn từ ai đó. Đầu mũi cô thoang thoảng mùi hoắc hương nhè nhẹ, đây là loại mùi hiếm, vì nó chiết xuất từ chính cơ thể con người tạo nên. Trên đời này, chỉ số ít người có khả năng hiếm hoi ấy, và trong số đó, cô vô tình gặp được một người, người đó đang đứng trước mặt cô đây.
"Xin lỗi, do mình đi nhanh quá."
Lời nói như thể liều độc dược khó cưỡng, lần đầu Murasame Mie rơi vào trạng thái lơ lửng nhiều đến vậy. Cô không lấy được dũng khí ngước nhìn đối phương, cũng chẳng biết phải mở lời đối chất người ta thế nào. Lồng ngực trái cô đập nhiễu loạn, mùi hoắc hương như thể từng chút đang gắn liền vào từng tấc da thịt cô, thơm đến nỗi nằm mơ cô cũng chắc mình sẽ mơ về chúng.
"Bạn có sao không?"
Taichi vì đuổi theo Subaru, anh bất cẩn thế nào lại đụng trúng cô nữ sinh lạ mặt này. Lỗi cũng là do anh, đi đứng chỉ nhìn lên phía trước, xui xẻo người đó khá nhỏ bé, một cú huých nhẹ cũng khiến cô nằm đo ván. Ngoài xin lỗi, anh chẳng biết làm gì khác hơn. Nói thêm một câu coi như cũng đã quá lời cho kẻ kiệm lời như anh rồi.
"Không... Không sao..."
"Vậy thì tốt quá. Mình... đi trước nha."
Lần thoáng qua chớp nhoáng, Taichi không chần chừ mà bỏ đi, cũng chẳng thèm ngoái nhìn cô thêm lần nào. Mie mất hai phút để thoát khỏi cảnh tượng ấy, hơi thở gấp gáp cũng được ổn định trở lại, sau đó thì đã chẳng thấy bóng dáng anh chàng ấy đâu nữa. Anh biến mất như một cơn gió, còn chưa để cô kịp nhìn thấy rõ mặt anh.
Mùi hương ấy, bóng hình ấy, anh gợi nhớ cho cô về chàng Daniel.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com