Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 7 - Nỗi băn khoăn.

Bảy giờ sáng, phòng câu lạc bộ Truyền thông gần như hưởng trọn sức nóng hừng hực từ một cô gái.

Layla ngồi khúm núm, Mira gần như nín thở, Kisa thấp thỏm lo âu, ba cô nàng đều có chung một ánh mắt kì quặc khi nhìn vào thái độ không mấy hợp tác từ Murasame Mie.

"Không đi."

"Đừng như vậy mà..."

Tờ thông báo đặt trên bàn, trong tình trạng nhàu nát khó coi. Điều mà Mie không mong nó xảy ra, lại trùng hợp rơi vào thời điểm này. Vì muốn củng cố thành tích cho đội bóng chuyền nam, họ vinh dự nhận được lời mời gia nhập vào khối luyện tập Shiratorizawa tại Sendai. Và trong thời điểm đó, cũng như để Inarizaki đạt giải thi đua phong trào tích cực, đội Truyền thông phải đi theo và hoàn thành bản tin tháng sau cho trường.

Các thầy cô cũng biết lựa người thông báo quá đi. Mie hôm nay phá lệ đến trường sớm, những tưởng thời gian sẽ được trôi qua vui vẻ, sự thật luôn khiến cô đắng cay. Thông tin đã được ban hành, thân là thành viên chịu trách nhiệm toàn bộ khâu sản xuất, cô luôn là nhân vật cộm cán và không ai có khả năng thay thế cô được.

"Tụi bây vẫn ổn nếu không có tao."

Kisa lần này không thể để yên cho nó tự tung tự tác nữa, bốn đứa đã cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió, chỉ một chút vấn đề cỏn con này mà Mie quyết dứt áo ra đi như vậy, cô không cam lòng. Cô hiểu rằng Mie đang cảm thấy khó xử ra sao, quay về Sendai, vừa là niềm vui, vừa là nỗi buồn mà nó đã cố gắng cất giấu bấy lâu nay. Ký ức chẳng mấy hạnh phúc từ gia đình đã ám ảnh nó suốt hơn mười năm cắp sách đến trường. Cô thông cảm cho nó, nhưng ai dám chịu hết phần trọng trách to lớn đó cho câu lạc bộ Truyền thông đây?

"Mie, mày nỡ lòng nào bỏ tụi tao như vầy sao? Mày cũng biết bốn đứa mình đều có công việc cụ thể hết rồi!"

"Kisa, bình tĩnh một chút."

Mira đứng lên can ngăn, không nghĩ mọi chuyện sẽ căng thẳng đến mức này. Kisa thì nóng nảy, Mie thì cứng đầu, nếu cứ để hai đứa nó đấu khẩu nhau, chắc sẽ thành trận chiến 'long trời lở đất' mất. Cô cũng hiểu cho Mie, và cũng chấp nhận điều Kisa nói không sai chút nào. Kỳ này đội Truyền thông có cơ hội đi cùng đội bóng chuyền, ý kiến nhà trường ban phát cũng có tệ hại lắm đâu nhỉ?

"Mày làm sao vậy Mie? Tao tưởng mày thích đi du lịch đây đó lắm chứ, lần này xuống Sendai coi như là đi du lịch một chuyến, đúng ý mày rồi còn gì?"

"Tao có thể đi tới bất cứ nơi đâu tao thích, nhưng Sendai không có trong danh sách đó đâu."

Mie không quan tâm lời Layla nói, cô bỏ mặc đám bạn, bước chân hậm hực hướng thẳng ra khỏi phòng. Tâm trạng cô bực dọc, vì sao những chuyện phiền phức thì nhà trường toàn đổ lên đầu hội nhóm cô, còn mấy vấn đề nhẹ nhàng hơn, đội cổ động cư nhiên giành phần có lợi? Nụ cười trên môi biến mất hoàn toàn, cô tới toilet, tát nước lên mặt. Phản chiếu qua gương, vẻ sắc sảo ẩn hiện trên đôi con ngươi màu xanh lá trầm khiến cô giật mình. Từ khi nào lúc mình bộc phát cơn giận dữ, cô lại mang theo bộ dáng y hệt người đàn ông tồi tệ đó?

"Tao nghe nói đội Truyền thông sắp có chuyến tập huấn cùng đội bóng chuyền nhỉ?"

Giọng nói vừa phải vang lên sau lưng, Fujisawa Eri xuất hiện không giúp tinh thần cô được ổn định. Cô không có cảm tình với nó là thật, nhưng cô cũng không chán ghét nó đến mức như cách mà Kisa thường đay nghiến khi nhắc về nó. Đối với cô, Eri là mẫu hình con gái lý tưởng, và đôi khi, cô lại cảm giác lòng nổi lên chút thương xót khi nhìn tới biểu cảm giả tạo mà nó hay bày biện.

"Chẳng phải mày cũng phải xuống đấy sao?

Eri đứng ở bồn rửa tay bên cạnh, phong thái ủy mị đều được gợi tả rõ ràng qua từng hành động cô làm. Mắt lén nhìn sang tấm gương bên cạnh, tim có chút chệch nhịp vì bắt gặp toàn bộ vẻ đẹp ngay cả mình còn phát mê phát mệt. Khác với Kisa sở hữu khí chất cá tính và năng lượng, thì Mie theo góc nhìn của cô, lại có ma lực cuốn hút khó lường, có khả năng kiểm soát và khiến con người ta tự thấy mình nhỏ bé. Thật lòng thì, cô sợ đối mặt với Mie, nhất là những khi gặp riêng hai người thế này.

"Nhìn bộ dạng của mày, tao chắc mày không muốn đi."

"Mày đoán xem."

Vẫn là đôi mắt đó, màu xanh lá trầm trong veo tựa hồ nước trong. Vẻ đẹp của Murasame Mie được khắc họa như cánh rừng thần tiên, nơi mà thiên nhiên hòa hợp cùng nhau để tạo nên những kỉ niệm đẹp đẽ.

"Murasame, mày còn bao nhiêu thứ che giấu bên trong nữa vậy?"

"Tao sẽ cho đó là một lời khen, cảm ơn mày, người đẹp."

Câu đối thoại ngắn gọn, Mie không tiếc rẻ gì liền rời khỏi bầu không khí gượng gạo. Tuy Eri luôn thể hiện bản thân mình vầng sáng chói lóa thu hút mọi người, với con mắt tinh tườm, cô nghĩ nó dường như vẫn còn tồn đọng sự mềm yếu khó giải bày. Gia thế nó chẳng cách nào bàn cãi, chuyện tình cảm nó được đơm hoa kết trái và dần trở thành tâm điểm bàn tán vì sự xuất hiện của thiếu gia ngậm thìa vàng Hondo Subaru. Cô chưa biết nhiều về anh chàng đó, chỉ được nghe kể lại từ người quen. Công tử ăn chơi trác táng, trải qua hàng chục mối tình chớp nhoáng, có thể cặp kè cùng lúc mấy cô một lượt. Cho tới lần cậu ta gặp được Eri, tính cách phóng khoáng ấy đã thành công giảm xuống. Coi bộ, cô nàng kia cũng có chút tài lẻ.

--

Nắng chiều dần tan, nhường chỗ cho hoàng hôn sắp sửa chuyển mình. Ở phòng thể chất, đồng loạt vang lên các âm thanh đa dạng khác nhau. Giới học sinh Nhật Bản, Mie không hiểu vì sao họ lại đam mê khoảng thời gian sinh hoạt câu lạc bộ nhiều đến thế. Không giống như Việt Nam, người ta chỉ học hành theo sách vở và muốn năng cao kiến thức kỹ năng mềm. Đó là điều tất yếu, đối nhân xử thế bây giờ vô cùng quan trọng trong đời sống loài người. Mie quen thuộc với kiểu cách ấy, cô chán ghét việc tham gia ngoại khóa, nhưng nếu kháng cự, thành tích học tập chắc chắn sẽ là thứ kìm hãm học bổng sắp tới của cô. Mười sáu năm trên đời, cô vẫn chưa biết bản thân mình mong muốn điều gì.

Theo như nhận xét từ đám bạn, cô là người đa tài đa nghệ. Giỏi về mọi thứ, thậm chí đến cả mấy thứ không biết, chỉ qua một lần ghi nhớ, cô cũng làm tụi nó tá hỏa vì trình độ nhanh nhạy vốn có của mình. Cô sinh ra trong cái nôi theo nghệ thuật lâu đời, mẹ cô ngày xưa vừa là ca sĩ, vừa là nghệ nhân gảy đàn bầu nổi tiếng. Thật đáng buồn làm sao, chính vì cái tinh hoa hơn hẳn người thường ấy, bà mới bị giam cầm trong lồng, mãi chẳng tìm được lối thoát ra.

"Murasame Mie."

Cô đứng trước phòng thể chất lúc nào không hay, trùng hợp chạm mặt Suna Rintarou đang từ đằng trong chạy tới. Dáng người nó vừa cao vừa gầy, nhưng khi đứng gần thì mới cảm nhận rõ sự đồ sộ mà dân thể thao mang tới. Nó cầm trên tay thanh đá bào vị dâu, nghĩ xem thử, thằng thanh niên mặt lạnh như tiền lại có sở thích ăn mấy đồ ăn vặt trẻ con này, khôi hài thật.

"Tao không thích ăn cái này, toàn mùi hóa học."

"Trà sữa của mày chả kém cạnh gì đâu."

Lần này Mie bít đường chối cãi, chịu thôi, niềm đam mê trà sữa bất tận, cô bị nghiện chúng rồi. Đội bóng chuyền đang trong giai đoạn nghỉ giải lao, cô và nó tìm về phía ghế đá ngồi một lát. Cô chống tay lên cằm, đôi mắt dõi theo quá trình nó thưởng thức thanh đá bào mát lạnh, đúng là không thể 'trông mặt mà bắt hình dong' về đàn ông thêm nữa.

"Kisa nói rằng mày không muốn về Sendai."

Rintarou vào thẳng vấn đề, giữa anh và Mie đều có một điểm chung mà hai người khá tâm đắc, đó là không thích dài dòng. Anh vứt thanh nhựa rỗng trúng vào giữa thùng rác, làm theo hành động chống tay lên cằm tương tự. Gương mặt xinh đẹp thì xinh đẹp hết phần thiên hạ, nhưng với tính tình bướng bỉnh, nó chắc chắn không phải mẫu hình vợ tương lai của anh.

"Tại tao không thích thôi."

"Mày không phải là không thích, mà là không muốn, đúng ý mày rồi chứ?"

Cô công nhận Rintarou có giác quan cực kỳ nhạy bén, thế mà chẳng lọt qua tròng tên chắn giữa điệu nghệ này dễ dàng như tưởng tượng. Cô thả mình nằm ườn trên bàn, hai tay ôm đầu, mái tóc xoăn được chải chuốt gọn gàng giờ đây theo chuyển động lại trở nên rối xù hơn. Cô nghĩ thông tin tuyệt mật mình cất giữ bấy lâu nay sẽ bị bại lộ ít nhiều đối với Suna Rintarou. Gia đình nó trong thương trường cũng thuộc dạng tai to mặt lớn, làm sao có thể không nhận ra được cô là ai chứ?

"Mày biết rồi còn hỏi..."

"Đôi khi cái không muốn của mày, là thứ luôn thúc giục mày phải đi về Sendai một chuyến đó."

Lời giọng anh ngang bằng, không lẫn thêm ẩn ý nào, hơn ai hết, anh hiểu Mie sẽ dần tỉnh ngộ ra thôi. Đứa bạn này, hơn một năm tiếp xúc, đúng thật là giống y hệt những gì anh từng nghĩ trước đó. Ngoài mặt luôn thể hiện mình là cô gái tự tin, bên trong thì chỉ muốn thu mình trong vẻ rụt rè. Nó tự ti về gương mặt khác lạ, không có sự nhất quán hay kiên định trong suy nghĩ, cũng như với chuyện gia đình. Nó luôn nghĩ rằng bản thân như thứ gánh nặng, nên lẽ sống từ đó đến nay, nó luôn vô cảm về mọi thứ, cũng chính vì các nguyên do trên.

"Tao không muốn..."

"Murasame Mie, tao không biết giữa mày và gia đình xảy ra khúc mắc gì. Tao nói này, phận là con cháu, mày cũng nên có trách nhiệm cho sự lo lắng của người nhà dành cho mày một tí. Bỏ đi hơn hai năm trời mà không chút tin tức, nếu đặt mày vào trường hợp giống họ, mày nghĩ mày sẽ như thế nào?"

Lòng cô chợt dao động, cô ghét quá khứ, chỉ muốn tập trung cho hiện tại được khởi sắc hơn. Nói đi cũng phải nói lại, nếu không có quá khứ, thì làm sao có được tương lai? Gia đình cô là nơi tạp nham bẩn thỉu, nơi mà con người bị mê hoặc bởi vòng xoáy tiền tài và địa vị, tới máu mủ ruột thịt còn tính kế để cấu xé nhau. Thử hỏi, sống dưới mái ấm độc hại như thế, sau này cô sẽ trở thành loại người gì? Mảng tối đó ám ảnh cô hơn hai năm rời xa, Sendai đối với cô mà nói, thật sự chỉ tồn đọng nỗi buồn và niềm đắng cay da diết.

"Đó là ý kiến của tao, tiếp thu hay không thì tùy. Một người vì mọi người, mọi người vì một người. Tình bạn của bốn đứa con gái tụi bây, hừm, tao con trai nên tao không có tư cách xen vào đâu. Nghĩ kỹ lại, đàn anh đang nhốn nháo vì mày ở trỏng kìa."

Tiếng gọi của tiền bối Aran kéo anh trở về phòng tập, nhìn thấy bộ dạng chẳng chút sức sống nào từ đứa con gái lì lợm, anh cũng chẳng trông đợi gì nhiều. Mỗi người một cuộc sống, nhưng không vì thế mà anh bỏ mặc mảnh đời đáng thương như nó được. Tình cảnh lúc nãy, nếu như Mie nhất quyết ở lại Hyogo, anh cũng sẽ bắt nó về lại Sendai cho bằng được. Không ai biết rằng, anh được người nhà của nó giao trọng trách rất quan trọng, phải bảo đảm sự an toàn của cô tiểu thư lá ngọc càng vàng kia.

"Sao vậy, nó ổn không?"

Gin chạy tới choàng vai bá cổ anh, giọng nói gấp gáp, liên tục nhướng người lên chăm chú tới bóng hình đằng kia. Mie sau một hồi nằm dài ra bàn, cuối cùng nó cũng chịu đứng lên, lê từng bước chân trở vào khu lớp học. Anh thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ Mie dạo gần đây lại trở nên dễ bảo và dịu dàng hơn thế. Anh vật cổ thằng bạn xuống, kéo nó tới giữa phòng thể chất, ngồi bệt dưới sàn.

"Mày nghĩ coi nó ổn hay không ổn?"

Hitoshi mang theo bụng ấm ức, đầu óc anh đơn giản, ngoài việc để ý tới bóng chuyền và Fukuyoshi Mira, những câu hỏi hóc búa thế này, nó đang muốn anh giải đố à? Vì hai câu lạc bộ luôn giữ mối quan hệ thân thiết, chuyện ở đội Truyền thông thế nào, thì đám bọn anh đều sẽ biết ngay sau đấy. Nghe tin Murasame Mie từ chối đến Shiratorizawa tham gia khối luyện tập, không nói cũng biết các tiền bối phản ứng quyết liệt ra sao. Mie được đàn anh tung hô lên trời, thiếu vắng hình bóng nó, như việc các ông ấy phải đối diện với bữa cơm không có bát cơm trắng vậy.

"Nè Suna, mày có thật sự là đã thuyết phục được nó chưa vậy?"

Osamu cũng gia nhập cuộc trò chuyện, hai tay anh cầm theo mấy cục cơm nắm, quăng cho hai thằng bạn mỗi người một cục. Anh không mua phần cho Atsumu không phải vì anh quên, mà vì anh ghét. Thằng đầu vàng đấy từ lúc đầu giờ sinh hoạt câu lạc bộ, mặt nó đen như cái nhọ nồi. Vừa nãy suýt nữa ẩu đả với anh, bây giờ thì hai đứa đang giận nhau, nên anh mới tách ra và đến 'bà tám' cùng hai thằng đồng niên còn lại.

"Có."

"Thuyết phục kiểu gì mà dòm nó uể oải quá vậy?"

"Nó lúc nào chả thế. Khi nào mày thấy nó tươi cười như hoa, thì mới là vấn đề cần giải quyết."

Ba thanh niên ngồi nhâm nhi cơm nắm, gần như quên mất sự có mặt từ anh chàng điển trai nhất hội, Miya Atsumu. Tâm trạng anh sau khi gặp con nhỏ đàn em phiền phức, hầu như đã dẫn tới tình hình tồi tệ hơn. Hôm nay anh đặc biệt gắt gỏng, thấy ai làm sai hoặc chướng mắt anh, miệng mồm anh sẽ rủa xả không ngừng. Giống chuyện vừa nãy, Samu lỡ tay làm cú homerun, anh đã điên tiết lên và tung cước lên bụng nó.

Thầy Kurosu vừa thông báo tin tức bất ngờ, việc tham gia khối tập luyện khó nhằn từ học viện Shiratorizawa, làm cả đội bọn anh vui buồn lẫn lộn. Vui là do được đấu với các đội mạnh để học hỏi thêm các chiêu thức mới, buồn là bởi khi còn trong giải Liên trường vừa rồi, cả bọn đã nảy sinh xích mích nghiêm trọng với các đội ở đấy. Anh và Samu thì ghét cay ghét đắng thằng Hirugami, hay Gin thì chẳng mấy thích thú với cú đập bóng qua sân nhà mình từ tên Hondo ngạo mạn. Đáng nói nhất vẫn phải kể đến Shiratorizawa, đám học sinh cứ nghĩ mình là giới đẳng cấp, mỗi khi gặp lại, từng cặp mắt dè bỉu liên tục gắn lên người bọn anh.

"Atsumu, tươi tắn lên em, chuyện đâu còn có đó!"

Tiền bối Akagi mang theo nguồn năng lượng khó mà theo kịp, sau mấy trận đấu tập thở không ra hơi, anh nể phục ông tướng này thật. Hai anh em đều mồ hôi nhễ nhại, dính vào nhau như thế càng khiến Atsumu khó chịu hơn. Không phải vì tôn trọng đàn anh, chuyện xúi giục lúc nãy với con nhỏ phiền hà đó, anh nhất quyết sẽ đem 'phần tử khủng bố Michinari' ra xử lý triệt để.

"Giải quyết được thì nhờ anh giải quyết hộ con nhỏ kia giúp em nha!"

"Hahaha, làm sao anh giúp mày được chứ? Cô bé Asai thích em, chứ có thích anh hồi nào đâu kìa?"

Akagi liên tục nhún nhảy, đối diện với tên Miya mặt cộc, kỳ lạ một chỗ, anh thấy phấn khích thế nào. Được biết kết quả sau khi gặp mặt hoa khôi khối dưới không mấy mỹ mãn, thường lệ thì đàn em vẫn sẽ luyện tập chăm chỉ. Nhưng hôm nay nó cư xử như một đứa mới đầu thai trở lại, nó nhạy cảm hơn khi nhắc về con gái. Asai Hitomi cũng có thể gọi là nhánh hoa đắt giá nhất khi so về gia thế nổi trội trong trường. Kỳ này bị tiền bối từ chối thẳng thừng như vậy, không biết sau này Atsumu sẽ gặp hệ lụy gì tiếp đây.

"Mệt anh quá, ma xui quỷ khiến tự dưng em lại nghe anh xúi bậy!"

"Uầy, đàn ông đàn ang thì phải ga lăng chứ em! Từ chối rồi thì thôi, ai chả biết em nổi tiếng ghét con gái nhất trường này!"

Tiền bối Akagi theo chân tên đầu vàng hướng tới phòng thay đồ, vừa đi bộ vừa luyên thuyên. Lâu lắm rồi mới thấy Atsumu im lặng như thế, quả là cơ hội hiếm hoi để anh lấn nước trêu đùa. Anh đứng lên ghế, xem thử tủ quần áo của nó sau buổi tập có nhận được món quà nào đặc sắc hơn không. Hơn cả mong đợi, cảnh tượng mà hai người nhìn thấy ngay lúc này, khiến Akagi và Atsumu bắt buộc lùi ra phía sau mấy bước.

"C-Cái quái gì thế?"

"Trời ạ, mày gây nghiệp chướng nặng nề với con gái nhà người ta nên bị báo thù đó em!"

Không phải thư tình chất đống, cũng chẳng phải cảnh tượng đồ đạc lung tung. Tủ đồ Atsumu gọn gàng sạch sẽ, nhưng nếu nhìn kỹ hơn, phía trong cùng ở giữa, lá bùa màu vàng kèm hình nhân bằng rơm được đóng vào bởi con dao gọt trái cây. Chưa từng trải qua bao giờ, mà vốn dĩ anh không tin tưởng vào mấy thứ này, anh chẳng biết phải bày ra cảm xúc gì mới hợp ngữ cảnh nữa.

"Dẹp! Dẹp hết đi! Bỏ nó vào thùng rác, à không, đốt, phải đốt nó liền!"

Đàn anh tay chân luống cuống, Akagi cứ đi qua đi lại trong tình thế khẩn trương, càng làm Atsumu quay vòng. Anh đem hết trò bịp ấy vào bao nilon, đem con dao gỉ sét bọc trong giấy nháp, rồi mới cẩn thận vứt cái đống bùi nhùi ra ngoài phòng câu lạc bộ. Gương mặt duy trì nét khó gần vốn có, đứa con gái không chịu an phận, cây muốn lặng nhưng gió cứ thích kiếm chuyện cho anh nổi điên hơn sao?

"Akagi, anh bình tĩnh."

"Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh? Mày có biết lá bùa đó là gì không, bùa yểm đó! Tao đã nói nhiều lần rồi, cư xử với con người ta thô thiển, nên người ta sinh hận rồi lấy cớ để hại mày đấy thằng ngố! Chết mày chưa, cho mày chừa!"

"Anh mê tín vừa thôi."

Atsumu không rảnh tiếp chuyện với ông anh vừa phát ngôn tầm phào. Thay đồ xong thì anh cũng chẳng đợi ai, liền ra về một nước. Trước khi ra khỏi cổng trường, anh chuyển hướng qua cầu thang lên tầng một. Nơi đây tới sáu giờ thường không còn ai, chỉ duy nhất một phòng vẫn sáng đèn, là của đội cổ động.

"Ah!"

Bên trong còn lại ba cô gái, Eri ngồi gần cửa ra vào, dễ dàng bắt gặp đối tượng tùy tiện đá cửa vô đây là ai. Cô có chút ngạc nhiên khi chạm mặt Miya Atsumu, thằng chuyền hai khét tiếng kiêu ngạo, thế mà lại tự vác thân tới câu lạc bộ mà nó ghét nhất trường à?

Minnie và Hitomi không hẹn mà gặp đứng sát vào nhau, thái độ lo lắng vì biết rõ tên đàn ông trước mặt đang trong tình cảnh quái quỷ nào. Mặt anh ta tối tăm, hai tay nắm thành quyền, từng bước chân dậm xuống nền nhà cho thấy cơn lửa giận đã bốc cao hơn đầu. Anh ta chẳng quan tâm tới lời chị Eri vừa nói, chỉ đăm đăm hướng về phía bọn cô. Đôi mắt màu nâu sắc lạnh, vừa vặn đối diện với gương mặt mít ướt của Hitomi, giọng nói trầm thấp và đục ngầu.

"Cô nghĩ dùng bùa ngải cảnh cáo tôi thì tôi sẽ bị mê hoặc à?"

Hitomi như đang nghe thấy giọng nói của ma quỷ, cơ thể cô mềm nhũn, đôi mắt trừng lớn, run rẩy không ngừng. Người trước mắt từ từ lấy ra con dao gọt trái cây quen mắt. Cô bất chợt ngã ra sàn, trước cái nhìn khó hiểu từ Minnie và chị Eri, cô không biết phải giải thích với họ như nào nữa.

"Nè anh kia, tự tiện vào phòng người ta, không thèm mở cửa thì đã quá quắt lắm rồi! Anh muốn làm gì Hitomi, đừng nghĩ tôi sẽ để yên cho anh vì anh là tiền bối đó nha!"

Minnie dũng cảm lên tiếng, cô đứng chắn trước bạn mình, mặt đối mặt với con cáo đói khát, tinh thần ngay thẳng cũng thoáng chốc lung lay. Hitomi không biết chiều nay gặp phải oán khí gì, vừa bị từ chối tỏ tình, lại vừa bị Miya Atsumu xông đến làm một cú chấn động. Anh ta gan dạ hơn cô tưởng, con dao trên tay anh ta có khả năng cao sẽ giở trò, nếu Atsumu dám ra tay, đảm bảo anh ta cũng không có kết cục tốt.

"Tránh ra."

"An-Anh muốn làm gì bạn tôi? Hitomi bị anh làm khổ chưa đủ, anh còn tới đây đe dọa nó à? Anh... Tôi sẽ đi báo với giáo viên, tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ!"

"Đừng, Minnie, đừng làm thế!"

Người bên dưới yếu ớt lên tiếng, thay đổi bầu không khí căng thẳng thành sự im lặng đến đáng sợ. Hitomi chậm chạp đứng dậy, việc mà cô làm với tiền bối Atsumu, không đơn giản chỉ là cảnh cáo. Bản thân cô biết rõ hơn ai hết, việc dùng tới bùa ngải để quy phục người vô tư như anh, là điều không thể chấp nhận được. Ngay từ đầu cô không nên lựa chọn cách thức nguy hiểm này, pháp sư đã cảnh báo cô, nếu đối tượng vẫn bình thường trước lá bùa ấy, đồng nghĩa với việc cô phải chịu hậu quả nặng nề đang tới gần hơn.

"Hitomi, rốt cuộc cậu bị làm sao thế? Anh ta dám dọa nạt cậu ngay trong trường, anh ta phải thấy quan tài thì mới đổ lệ được!"

"Nhóc con, câu nói đó cô nên dành cho con bạn cô thì sẽ hay hơn nhiều đó."

Atsumu gằn giọng, khoảng cách giữa anh và Hitomi kia đã gần tới mức có thể nghe thấy tiếng tim đập đập loạn xạ từ cô. Anh cầm con dao, ép cô ta phải nhận lấy nó. Sau khi thấy cô ta ôm nó vào lòng, dù vẫn còn rấm rứt, nhưng tính cách anh đó giờ, không thích liên quan chút gì tới tụi con gái.

"Nếu bùa ngải có thể giải quyết hết mọi chuyện trên đời, chắc ai cũng được sống sung sướng từ lâu."

Cửa phòng đóng sập lại, Eri sững người vì chẳng biết câu nói ấy, rốt cuộc Miya đang ám chỉ đến Hitomi, hay là ám chỉ đến cô. Đợi hàn khí lắng xuống hơn phân nửa, cô rốt cuộc cũng có động thái đầu tiên. Tiến lại gần đỡ Hitomi ngồi vào ghế, Minnie mau chóng đem cho cô bạn thân mình cốc nước lọc. Quan sát thần sắc chẳng mấy tự nhiên kia, Minnie là người nhanh trí, cô biết chắc phải có chuyện gì đó thì tiền bối Miya kia mới giận dữ lên như vậy.

"Hitomi, em ổn chứ?"

"Em... Em ổn..."

"Ổn cái nỗi gì hả? Cậu nhìn xem cậu bị anh ta hù dọa tới bộ dạng khó coi nào rồi? Hừ, con dao ấy cậu còn giữ lại? Cậu điên rồi à?"

Eri giật lấy con dao từ Hitomi, kỹ lưỡng xem xét trên mảng sắt nhọn ấy có tồn đọng dòng chất lỏng màu đỏ hay không. Sau một hồi, xác định nó vẫn nguyên vẹn, cô mới liếc mắt sang hậu bối bên cạnh. Hitomi dám dùng tới nó để lấy lòng Miya Atsumu, tiếc một điều rằng cô em dại khờ đã chọn lầm đối tượng để đùa bỡn mất rồi.

Thứ mà Hitomi dùng đến có công hiệu rất mạnh, không chỉ khiến đối phương phải nghe lời mình bằng mọi giá, còn khống chế tâm lý và kiểm soát khả năng rất tài tình. Được biết thì gia đình Hitomi qua nhiều năm nay đã đi theo một giáo phái bí ẩn nào đó. Chắc vì chuyện này, nên mới dẫn tới kết cục khó quên ngày hôm nay.

Cũng giống Hitomi,Eri xuất thân trong hoàn ảnh tương tự như vậy. Cô và em trai phải chuyển tới Hyogo cũng vì chuyện bùa chú tai hại đấy. Gia đình cô ngày trước là một tổ ấm hoàn hảo, nhưng từ khi người mẹ ruột nhẫn tâm dứt bỏ hai chị em cô, cô đã trở thành người cực đoan và luôn nép mình trong lo sợ. Mẹ cô hôm nọ bỗng dưng mang về nhà hai con búp bê, chúng chiếm hầu hết thời gian và tiền bạc của bà lên với một số tiền rất lớn. Bà chuyên tâm chăm sóc bọn chúng còn hơn quan tâm chuyện học hành của hai chị em cô.

Cho đến một ngày, vì không chịu nổi tình cảnh oái oăm, cô đã cùng Rango đem hết số tiền ở két sắt và chọn Hyogo làm điểm lánh nạn. Để mặc người phụ nữ suốt ngày ôm ấp búp bê như điên như dại kia một mình trong căn biệt thự vắng người. Cô và Mie có điểm giống nhau, rằng cả hai người đều không muốn chấp niệm thứ quá khứ dơ bẩn từ gia đình mình. Nhưng có vẻ Mie còn may mắn hơn cô, ít ra nó còn được quan tâm và nhận lấy hậu thuẫn. Cô và Rango, rốt cuộc chỉ là hai con ký sinh trùng, bám víu vào đồng tiền của gia đình Hondo vứt xuống mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com