Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐃𝐨 𝐘𝐨𝐮 𝐌𝐞𝐚𝐧?

Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, Huening Kai vẫn không thể nào tập trung nổi vào màn hình máy tính để hoàn thành nốt bài luận quan trọng của mình. Cậu hồi tưởng lại tất cả viễn cảnh cậu đã nhìn thấy vào trưa hôm nay. Trong lòng cậu không khỏi hiện lên những suy nghĩ tiêu cực, cứ vô thức cắn cắn môi. Tâm tư cậu rối bời và cậu không nghĩ mình có thể chịu nổi việc này.

.

Trưa nay, lớp của Huening Kai trống tiết buổi chiều, sinh viên học xong vài tiết buổi sáng là có thể ra về. Vừa hay công ty nơi Soobin làm việc khá gần trường, cậu bèn nảy ra ý định sẽ ghé qua chỗ anh và rủ anh cùng ra một quán nào đó để ăn trưa, sau đó cậu sẽ ra tiệm cà phê để tự học. Kai vô cùng thích thú với ý tưởng đấy. Vì hiện tại cậu đang là sinh viên năm cuối, có rất nhiều thứ cần phải làm, nào là bài luận, các chứng chỉ cần thiết cho bằng tốt nghiệp, đi thực tập, vâng vâng mây mây. Chưa kể cậu còn phải đi dạy gia sư, dù cho Soobin đã bảo cậu hãy nghỉ đi, tiền thuê trọ anh có thể chi trả được để cậu có thể hoàn toàn tập trung vào việc học hành. Cậu vẫn cố bướng bỉnh, bảo rằng mình có thể cân bằng cả hai nên anh không phải lo lắng. Soobin quá quen với tính cách này của người yêu nên cũng không muốn bắt ép cậu. Cũng chính vì suốt thời gian qua luôn bận rộn, anh và cậu ít có thời gian nói chuyện hay thân mật với nhau tuy cả hai sống chung nhà. Cậu cũng không có nhiều thời gian để nấu ăn cho anh nên cảm thấy vô cùng có lỗi. Kai định nhân dịp này sẽ hâm nóng tình cảm với anh qua những bữa ăn trưa bất ngờ thế này. Chỉ không nghĩ bản thân lại phải thấy những cảnh không nên thấy.

Kai đang vô cùng háo hức với kế hoạch của riêng mình. Cậu cứ vừa đi vừa nhảy chân sáo. Bất chợt từ xa, ở phía cổng công ty, cậu nhìn thấy anh đang bước ra, vẻ mặt vô cùng vui vẻ. Nhưng anh không đi một mình, bên cạnh anh còn có một cô gái khác, có vẻ là đồng nghiệp. Cô ta đang-khoác-tay-anh-một-cách-thân-thiết, điệu bộ cười nói với Soobin vô cùng tự nhiên. Anh cũng rất hào sảng mà cười nói cùng cô, không chú ý đến xung quanh. Ngay khi trông thấy cảnh tượng ấy, ánh mắt Kai tối sầm lại. Mọi ý định nhỏ bé vừa nhen nhóm trong lòng chợt tắt ngóm đi. Tâm trí cậu có chút hụt hẫng, hoảng loạn. Bây giờ cậu có hai hướng để xử lý việc này. Một là chạy thẳng tới trước mặt anh, hỏi rằng cô gái kia là ai, sao có thể thân thiết với anh như thế. Hai là bỏ đi, đợi khi anh về nhà sẽ hỏi cho ra lẽ. Cậu đã chọn phương án thứ hai.

Bỏ đi.

Kai tìm một quán nào đó để vừa ăn trưa vừa tự học. Đáng tiếc là cậu chẳng thể nào tập trung nổi vào việc mình muốn làm. Ngay cả buổi dạy gia sư hôm nay, cậu cũng không sao thoát khỏi cảm giác khó chịu ấy.

Điên thật mà.

Tầm bảy giờ tối, Soobin có gửi tin nhắn cho Kai, bảo là sẽ về muộn, cậu cứ ăn tối trước, đừng chờ anh. Không may là, Kai căn bản không-hề-để-ý-đến tin nhắn ấy.

.

Lúc Soobin về đến nhà cũng đã hơn mười giờ khuya. Việc làm đầu tiên của anh ngay sau khi về nhà chính là tìm bóng dáng người yêu của mình, xem em ấy đang làm gì. Chỉ đơn giản vì mỗi ngày đều phải mòn mông ngồi trong văn phòng làm việc suốt tám tiếng đồng hồ, khiến đôi mắt anh lừ đừ, cơ thể cũng mỏi mệt muốn rã cả ra. Thế nên, có người yêu những lúc như thế này là tiện nhất. Có thể ôm em ấy, hôn em ấy tùy thích để sạc đầy năng lượng cho một ngày làm việc vất vả..

Soobin nhanh chóng tìm thấy Huening Kai đang ngồi học ngay trong phòng ngủ. Anh cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng để không làm ồn. Rồi anh dùng hai tay quàng qua hai vai mà ôm chầm lấy cậu từ phía sau, nét mặt vô cùng dịu dàng, giọng nói như thì thầm vào tai cậu.

"Anh về rồi đây."

Cái ôm của Soobin kéo Huening Kai thoát ra khỏi những suy nghĩ ngổn ngang trước đó. Cậu có hơi giật mình một chút mà quay sang nhìn anh. Soobin nghĩ rằng đã dọa cậu giật mình bèn xuýt xoa dỗ ngọt.

Khi đã định thần lại, Huening Kai dùng ánh mắt thản nhiên nhìn chằm chằm vào mặt Soobin. Anh cũng chạm mắt mà mỉm cười với cậu. Nét mặt của cậu không mấy vui vẻ. Càng nhìn anh, cậu không thể không nhớ đến chuyện lúc trưa, nhưng không muốn mở lời trước, cậu mong anh sẽ thành thật nói cho cậu biết hơn là để cậu hỏi.

"Ừm, hôm nay anh có gì muốn nói với em không?"

"Hửm? Nói gì là nói gì?" Soobin vẫn thảng thốt hỏi ngược lại Kai.

"Chuyện lúc trưa..." Kai khó nhọc nói ra từng từ.

"Lúc trưa thì sao chứ?" Soobin vẫn tỏ ý không hiểu.

Này, anh đang định chơi trò thử thách lòng kiên nhẫn của em đó à?

Vốn dĩ Kai định nói ra câu này nhưng rồi lại quyết định nuốt ngược vào trong. Kai thấy khó chịu vô cùng. Cậu lườm anh, xong chỉ kịp buông một câu, sau khi tắt chiếc laptop trên bàn và trèo lên giường nằm ngủ.

"Thôi, không có gì đâu."

Soobin cảm thấy không thể hiểu nổi Huening Kai. Anh vô tư nghĩ chắc do mình về trễ nên làm cậu dỗi. Nhưng ban nãy cậu có nhắc đến chuyện lúc trưa...

Anh suy nghĩ một chút.

Khoan đã, không lẽ trưa nay em ấy tới công ty tìm mình sao?

Nếu vậy... nếu-vậy, lẽ nào đã nhìn thấy cảnh tượng kia rồi?

Bao nhiêu ý nghĩ dồn dập trong đầu Soobin khiến anh rùng mình. Anh cũng nghĩ rằng phải tìm cơ hội để giải thích cho Kai hiểu rõ... Mong là sẽ thuận lợi, anh khẽ thở dài.

***

Tối hôm sau.

Tuy là cuối tuần nhưng Soobin vẫn phải tăng ca, bình thường anh chỉ làm việc vào giờ hành chính và sáng thứ bảy, nhưng hiện tại anh phải làm thêm cả buổi chiều thứ bảy. Do gần đây công ty nơi anh làm việc đang thực hiện một dự án mới, cấp trên yêu cầu tất cả nhân viên cùng dốc hết sức mình vì công ty và sẽ thưởng lương xứng đáng nếu dự án thành công. Thế nên, ai nấy cũng đều không quá phiền và luôn tập trung hết mình vào công việc dù có phải tăng ca cuối tuần, cả Soobin cũng thế.

Lúc tan làm cũng đã hơn sáu giờ rưỡi tối, anh chỉ muốn nhanh chóng về nhà để dỗ dành người yêu bé nhỏ của mình mà thôi. Có thể anh sẽ dẫn Kai đi ăn ở một quán nào đó, hoặc có thể đi dạo quanh công viên, hoặc là cùng Kai xem một bộ phim vừa vui vẻ trò chuyện chẳng hạn. Thật không may là, khi Soobin về đến nhà, anh chẳng thấy bóng dáng Kai đâu cả. Căn phòng trọ bỗng trở nên yên ắng hơn bao giờ hết.

Soobin nghĩ thầm, có khi nào em ấy đi dạy gia sư rồi hay không. Hay là em ấy đến một quán cà phê nào đó để làm bài rồi nhỉ? Anh lấy điện thoại ra để kiểm tra tin nhắn, vẫn không thấy gì cả. Anh cũng gọi thử cho Kai nhưng cậu không bắt máy. Bình thường cậu đi đâu vẫn thường nhắn tin hoặc gọi để báo anh biết.

Riêng hôm nay thì không.

Không lẽ nào cậu lại dỗi anh vì chuyện hôm qua nên không bắt máy cũng không để tin nhắn cho anh hay luôn à...

Soobin lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ đấy.

Có thể em ấy chỉ đi đâu đó chút thôi. Mình sẽ đợi xem sao...

Tắm rửa thay đồ xong xuôi, Soobin bèn tự nấu cho mình một tô mì cay để ăn tối, cũng vì trong tủ lạnh chỉ còn ít nguyên liệu mà anh lại không giỏi nấu ăn cho lắm, úp mì vẫn là đơn giản nhất. Mọi khi vẫn là Kai nấu cho anh ăn, tay nghề cậu không quá xuất sắc nhưng những món ăn cậu nấu có hương vị rất ổn. Soobin vô cùng thích món ăn cậu làm. Nó có hương vị rất đặc biệt và anh cũng không biết dùng từ gì để miêu tả chính xác. Cũng đã lâu rồi Kai không nấu ăn cho anh vì bận việc học hành. Soobin cực kỳ hiểu chuyện và thương Kai nên cũng không phàn nàn nhiều về việc này, chỉ mong cậu đừng làm gì quá sức.

Vừa ăn tô mì nóng hổi, Soobin chợt nghĩ, mai chủ nhật, có khi phải rủ em ấy cùng nhau nấu một bữa ra trò. Chắc chắn sẽ vui lắm đây.

Đồng hồ đã điểm mười giờ hơn.

Soobin chán nản lướt điện thoại, lòng không khỏi bồn chồn. Nếu chỉ đi dạy gia sư thôi thì đáng lẽ Kai đã về từ lâu rồi mới phải. Còn việc học thì cậu cũng sẽ không về nhà quá muộn như thế. Soobin không thể kiên nhẫn hơn nữa, anh nóng lòng gọi điện thoại cho cậu. Rốt cuộc cũng chỉ nhận lại được những hồi chuông dài không ai hồi đáp. Nỗi lo lắng của Soobin càng lúc càng dâng cao, mãi đến khi anh gọi cuộc thứ năm, thứ sáu gì đấy, mới có một giọng nói đáp lại anh. Nhưng giọng nói đó không phải của Huening Kai.

"Anh là Soobin phải không ạ?" Đầu dây bên kia cất tiếng, âm thanh trong điện thoại khá ồn ào.

"Đúng, chính là tôi. Cậu là ai, sao lại nghe máy của Kai chứ?"

"Chào anh, em là Kang Taehyun, bạn của Kai. Hôm nay cậu ấy rủ em đến quán bar uống rượu. Em đã cố ngăn nhưng cậu ấy vẫn cứng đầu, giờ thì say mèm đến mức không tỉnh táo nữa rồi. Không biết anh có thể đến đây đón cậu ấy về được không ạ? Em sẽ nhắn địa chỉ qua."

"Được rồi."

Đón được Kai về nhà cũng đã hơn mười một giờ. Vất vả lắm Soobin mới có thể đỡ cậu nằm lên giường. Anh cởi bỏ áo khoác, giày và vớ khỏi người cậu, sau đó còn chu đáo lấy chăn đắp ngang phần ngực cho cậu nữa. Soobin không khỏi chun mũi khi tiếp xúc với hơi thở của Kai - người cậu nồng nặc mùi rượu. Anh tự hỏi không biết cậu đã uống nhiều đến mức nào để ra bộ dạng như thế. Anh cũng liên tưởng lại đoạn hội thoại giữa anh và Taehyun khi cả hai gặp nhau ở quán bar trước đó không lâu.

.

"Đã làm phiền cậu rồi." Soobin dìu Huening Kai lên phía ghế phụ cùng với Taehyun, cậu lúc này đã say tới mức ngủ mê mệt chẳng còn hay biết gì nữa.

"Không có gì ạ. Hôm nay cậu ấy tâm sự với em khá nhiều, có vẻ là đang gặp chút rắc rối trong chuyện tình cảm. Kai bảo người yêu của cậu ấy đã không còn tình cảm gì với cậu nữa. Cậu ấy cứ vừa uống rượu vừa than khóc, vừa kể lể như thế đấy ạ." Taehyun khó nhọc mỉm cười.

"Em ấy có bảo gì với cậu nữa không?"

"Cậu ấy bảo với em hôm nay không muốn về nhà, chỉ muốn ngủ lại chỗ em thôi. Tiếc là phòng trọ của em đang có khách nên hơi bất tiện."

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu nhiều nhé. Tôi sẽ đưa Kai về nhà an toàn." Soobin đã yên vị trên chiếc xe của mình, anh thắt dây an toàn, khởi động xe, đồng thời cũng hạ cửa kính xe để chào tạm biệt cậu trai đang đứng bên ngoài.

"Chào anh ạ." Taehyun cúi đầu.

.

Soobin ngồi lặng lẽ vừa suy nghĩ vừa nhìn ngắm gương mặt người yêu nhỏ đang ngủ say. Kai lúc ngủ trông bình yên vô cùng, ở cậu toát lên một cảm giác gì đó rất đáng yêu, khiến người khác gợi bản năng muốn bao bọc cậu. Soobin cũng thế. Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh nhìn ngắm Kai ngủ như thế này.

Soobin và Kai đã hẹn hò với nhau được hơn hai năm. Lần đầu tiên cả hai gặp nhau khi Soobin đang là sinh viên năm ba, còn Huening Kai năm nhất. Mối quan hệ ban đầu của hai người chỉ đơn thuần là bạn chung trọ, dần dần tiến triển thành quan hệ yêu đương. Cả hai cũng đã xảy ra lần đầu tiên vào mùa đông năm ngoái, chính xác là hôm sinh nhật Soobin. Đêm ấy, anh sẽ không thể nào quên được một Huening Kai luôn mãnh liệt, cháy bỏng và quyến rũ đến mức nào khi cậu luôn vô thức gọi tên anh mỗi khi cả hai lên đỉnh.

Cũng đã rất lâu rồi, hai người không ân ái với nhau kể từ sau lần đầu tiên đó. Huening Kai không hẳn là né tránh anh, chỉ là cậu muốn tập trung vào việc học hành vì cậu đã là sinh viên năm cuối rồi. Anh cũng không ép buộc cậu. Những nụ hôn thoáng qua bờ môi hay một cái hôn phớt lên má hoặc trán hai người dành cho nhau, dần dần cũng trở nên ít hẳn. Soobin luôn là người chủ động còn Huening thì hiếm khi. Ngoài mặt luôn tỏ ra mình vẫn ổn, nhưng sâu trong thâm tâm Soobin luôn muốn âu yếm, muốn làm tất cả những chuyện mà những cặp đôi yêu nhau vẫn hay làm cùng với Huening Kai. Vì yêu, anh tôn trọng cậu và cũng sẽ không bắt cậu làm điều cậu không thích. Anh rất muốn nói ra tâm tư này của mình đến Kai nhưng không cách nào bày tỏ ra được. Đôi lúc Soobin nghi hoặc về tình cảm Kai dành cho mình. Dù biết nó là tội lỗi, Soobin không ngăn được bản thân mình đắm chìm vào những suy nghĩ như thế. Anh không khỏi thở dài trong lòng.

Cảm thấy nghĩ nhiều cũng không được ích lợi gì, anh quyết tâm sáng mai nhất-định sẽ giải thích rõ cho Kai nghe về điều cậu đang khúc mắc.

Còn giờ thì, phải đi ngủ thôi.

Nhẹ hôn lên trán Kai dịu dàng, anh thì thầm.

"Ngủ ngon nhé. Em bé ngốc của anh."

Vừa lúc đó, Kai chậc một tiếng, khẽ nhăn mặt dù đang nhắm mắt. Cậu nhẹ trở mình, vô thức nói mớ.

"Soobinie là đồ đáng ghét..."

Soobin tròn mắt nhìn chàng trai ngốc ngay trước mặt. Cậu đang dỗi anh sao?

"Em ghét anh... Anh hết thương em rồi..."

Đoạn, vừa nói dứt câu, Kai nhẹ nhàng mở mắt, nhưng cậu vẫn còn mơ màng chưa được tỉnh táo lắm. Gương mặt ngạc nhiên của Soobin chính là thứ cậu nhìn thấy đầu tiên. Bỗng, cậu ngồi dậy, chồm về phía anh, gương mặt thể hiện rõ thái độ giận dỗi trông đến là yêu, bắt đầu đấm mấy cái vào ngực anh, không ngừng nói.

"Aaaaa, anh là đồ đáng ghét, đồ đáng ghét, đồ đáng ghétttttt"

Soobin ngồi yên để Huening Kai muốn làm gì thì làm. Cậu vẫn đấm liên tục vào ngực anh.

"Dám đi với gái, lại còn ra vẻ thân thiết nữa????"

"Anh... anh không có." Soobin vội phân trần.

"Rốt cuộc anh có xem em là người yêu của anh không chứ..."

"Kai à... anh... thật ra..."

"Nếu chán em rồi, anh cứ nói nhé."

Kai ngừng hành động của mình, cúi gằm mặt. Soobin trông thấy Kai như thế liền không khỏi đau lòng.

"Em biết thời gian qua em luôn cắm đầu học hành mà không quan tâm nhiều đến anh. Cũng không thường nấu ăn cho anh nhiều như trước. Nếu anh chán em rồi thì... cứ nói em biết... hức... nhé..."

Đôi vai của người nhỏ tuổi khẽ run lên. Những lời giận dỗi ban nãy bây giờ đã được thay thành lời chân thật từ trái tim Kai. Từ sau đêm đầu tiên đó, trái ngược hẳn với vẻ mãnh liệt, cậu cảm thấy ngượng ngùng với chính mình cũng như với Soobin. Đôi khi cậu cũng không hiểu được sự mâu thuẫn của bản thân, vừa thích lại vừa sợ. Cậu cũng như anh, chẳng biết cách nào có thể bày tỏ nỗi lòng này tới đối phương. Để rồi một ngày phải nhìn thấy cảnh tượng Soobin đi cùng với người khác, trong lòng cậu không khỏi bứt rứt.

Kai không ngừng khóc nghẹn, cậu cảm thấy xấu hổ cho bản thân mình, vừa tủi thân vừa ấm ức không thể diễn tả thành câu.

Soobin im lặng nhìn Kai. Rồi anh dùng hai tay nâng gương mặt đang khóc của Kai lên, để cậu nhìn anh. Đôi mắt đang ướt đẫm hai hàng nước mắt của cậu thật sự khiến Soobin phải động lòng. Gạt nhẹ dòng nước đang khẽ tuôn của Kai, Soobin khẽ nói.

"Chưa bao giờ anh thấy chán em cả. Thật lòng đấy."

"Nói... nói-dối..."

"Anh nói thật mà."

"Không tin..."

"Anh phải làm gì thì em mới tin anh?"

"Em không biết... Tự anh nghĩ đi"

Điệu bộ mè nheo giận dỗi (trông hết sức đáng yêu) của Huening Kai thật khiến Soobin muốn làm gì đó với cậu. Không chần chừ, đôi môi anh tìm đến đôi môi cậu, mặc cho mùi men trên người vẫn còn quanh quẩn nơi đầu mũi.

Kai bất ngờ khi được anh hôn, nhưng rồi sau đó lại vô cùng tận hưởng. Soobin ban đầu chỉ chạm nhẹ, nhưng vì đôi môi của Huening Kai quá mềm và vô cùng có sức hút khiến anh càng tham lam muốn chiếm lấy môi cậu lâu hơn. Anh nhấn cậu vào nụ hôn sâu, mãnh liệt hơn bất kỳ nụ hôn nào như trước đó họ đã từng. Tiếng mút mát ngọt ngào vang lên khắp căn phòng. Lúc dứt môi, cũng là lúc sợi chỉ bạc của cả hai còn lưu luyến vương lại. Kai thở hổn hển, khắp gương mặt đỏ bừng, e thẹn nhìn anh.

Anh mỉm cười.

"Như vậy đã khiến em tin anh rồi chứ?"

Kai gật gật đầu, vành tai vẫn còn đỏ ửng.

Soobin trông thấy thế thì xoa xoa đầu Kai đầy yêu thương, bảo cậu đi ngủ thôi, dù sao cũng đã trễ lắm rồi.

Nhưng có một việc đã xảy ra hoàn toàn không-thể-lường-trước-được từ Huening Kai.

Cậu níu áo anh, mặt vẫn cúi gằm, khẽ lí nhí nói với anh một câu như thể đó là điều xấu hổ nhất trước giờ cậu từng nói.

"Soobinie... ch-chúng ta làm tình, nhé?"

Soobin đã tưởng như mình nghe lầm, chưa kịp tiêu hóa hết lời nói của Huening Kai, anh vẫn còn đang trong trạng thái bất động (vài giây).

Kai không thấy anh trả lời, chỉ thấy anh đang nhìn ngược lại cậu bằng ánh mắt không thể nào bất ngờ hơn. Cậu mím môi, vứt bỏ hết sự xấu hổ, lòng tự tôn của bản thân mà nhào về phía anh.

Cậu vòng tay qua cổ, hôn anh, hôn ngấu nghiến, hôn say đắm. Cậu còn chủ động ngồi vào lòng anh, cố ý ma sát với thứ nam tính đang ẩn mình sau lớp quần của Soobin khiến nó phồng rộp cả lên.

Tất cả hoàn toàn là làm theo bản năng.

Sự chủ động của Huening Kai đã làm thức tỉnh con sói ẩn bên trong Soobin.

Sau vài giây, anh kịp thời hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nhìn gương mặt phóng đại đang nhắm mắt của Huening Kai, cơ thể anh biết đã tới lúc mình phải sống thật với tâm tư trong lòng bấy lâu nay.

Làm tình cùng nhau.

Anh thật sự phát điên vì em, Kai à.

***

Sáng chủ nhật đẹp trời.

Huening Kai là người thức dậy trước. Cậu cảm thấy đầu mình nặng như đeo chì, liền khẽ nhăn mặt. Cậu cựa quậy thân thể, cũng thấy khó chịu không kém, nhất là phần thân dưới. Mông cậu đau không tả nổi. Kai chợt hiểu ra đêm qua đã có chuyện gì.

Kai chính là đang trong tình trạng khỏa thân, khắp người đầy dấu hôn hiện rõ trên làn da trắng nõn. Phần thân dưới vẫn còn nhớp nháp tinh dịch do một đêm mây mưa kịch liệt của cả hai. Cậu nhìn qua tủ đầu giường thấy vẫn còn vương vãi lọ bôi trơn chưa kịp đóng nắp, quần áo thì bị ném lung tung khắp sàn nhà. Thâm tâm cậu có chút bối rối.

Quay sang nhìn người nằm cạnh bên vẫn đang say ngủ, Kai vô thức lấy tay chạm vào chiếc má lúm đang lấp ló trên gương mặt đáng yêu kia. Cậu không thể tin được người có bộ dạng như chú thỏ ngây thơ này lại có thể làm cậu hao tổn tâm sức đêm qua như thế. Kai khẽ cười thầm.

Dường như Soobin cũng cảm nhận được có ai đó đang chạm vào má mình, anh nhẹ mở mắt và cười thật tươi khi nhìn thấy Huening Kai.

"Chào buổi sáng, bé của anh."

"Ch— chào anh..."

Anh nhìn thấy gương mặt ngượng ngùng của Kai thì không kiềm được, liền ôm chầm lấy cậu vào lòng. Kai cũng được đà mà vùi sâu vào lồng ngực rắn chắc của anh. Sau khi hít hà mùi hương dễ chịu trên tóc Kai đủ lâu rồi, Soobin nhẹ giọng.

"Lâu rồi mới được như thế này nhỉ?"

"Hở, ý anh là sao?"

"Khoảng thời gian thân mật riêng tư của chúng ta đã trở nên rất hiếm có, kể từ khi em trở thành sinh viên năm cuối đấy, Kai à..."

Trong lòng Kai bỗng giật thót khi nghe đến cụm từ "khoảng thời gian thân mật riêng tư".

"Em xin lỗi..."

Kai nói xong thì lại vùi mặt vào ngực trần của Soobin, ôm thật chặt. Soobin lúc này đang tựa cằm phía trên đỉnh đầu thấy cậu đáng yêu không chịu nổi, một tay vừa ôm cậu, tay còn lại xoa xoa nhẹ mái đầu đen mềm mượt lại còn thơm thơm mùi dầu gội bạc hà, hít lấy hít để lần nữa.

"Anh không có ý trách em đâu, đừng hiểu lầm anh nhé."

Nhận ra cả đêm qua, sau khi quấn quýt quá độ mà ngủ quên mất, cả hai cũng chưa hề tắm táp chút nào. Soobin đề nghị cả hai tắm chung, anh cũng chủ động luôn phần tắm cho Kai. Kai buộc phải đồng ý vì hông cậu thật sự quá khó chịu để đi đứng bình thường, cậu để im cho Soobin bế mình vào phòng tắm và tắm rửa. Cậu nghĩ Soobin chắc hẳn thích thú lắm.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, Soobin rủ Kai cùng nhau đi siêu thị để mua nguyên liệu về nấu ăn. Trời đang vào mùa hè, thời tiết cũng khá nóng, nhưng vì tối qua Soobin có chút hung bạo, nên hiện tại khắp người Kai có dấu hôn cần phải che bớt, cậu bèn vơ đại một chiếc hoodie màu vàng phối cùng với quần jean dài và đôi Nike màu trắng, thế là gọn. Kai cũng không quên dỗi anh vài câu. Soobin cũng chỉ cười trừ, còn cố ý lựa outfit mặc tựa tựa cậu khiến cậu không khỏi cằn nhằn (nhưng trong lòng thích lắm).

Đi siêu thị về, cả hai quây quần cùng nhau bên phòng bếp nấu nướng rồi dùng bữa. Kai là người nấu, Soobin phụ cậu sơ chế nguyên liệu. Ăn xong cả hai cùng nhau dọn dẹp gọn gàng rồi ngồi ở phòng khách xem tivi. Cả hai chọn một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng và tập trung thưởng thức nó. Soobin cứ xem được một chốc lại xoay qua phía Huening Kai nhìn ngắm cậu. Kai biết điều ấy nhưng vẫn cứ giả vờ xem phim. Một lúc sau, đến khi Soobin lên tiếng trước, tâm trí cậu cũng bắt đầu lung lay.

"Kai nè, anh có chuyện này muốn nói với em."

"Anh nói đi, em đang nghe đây." Kai trả lời nhưng đôi mắt vẫn dán vào màn hình phía trước.

"Em từng hỏi anh chuyện lúc trưa vào hôm trước, em còn nhớ không?"

"Vẫn còn nhớ một chút ạ."

Vì anh nhắc đến nó trước, nên em rất nóng lòng muốn muốn biết rõ đây. Kai nghĩ thầm.

"Ừm, người đi cùng anh hôm đó là đồng nghiệp của anh, chị ấy đang gặp một chút rắc rối với kẻ bám đuôi nên muốn nhờ anh đóng giả làm người yêu một thời gian..."

"Người yêu?..." Kai lúc này thật sự không thể tiếp tục giả vờ xem tivi được nữa, cậu mắt tròn mắt dẹt xoay sang nhìn anh.

"Chị ấy luôn đối xử tốt với anh, vả lại còn là cấp trên của anh nữa, nên là..."

"Nên anh không từ chối được, đúng không? Có biết bao người, sao nhất thiết phải chọn anh để đóng giả chứ?"

"Th— thật ra là do bốc thăm ấy. Anh vô tình bốc trúng nên được chọn..."

Nói đến đây, dáng vẻ của Soobin có phần lúng túng. Anh tự lấy tay vò vò đầu mình.

"Thật?" Kai nhíu mày.

"Thật 100%!" Soobin khẳng định chắc nịch, không quên kèm một ánh mắt thành khẩn khi nhìn vào Kai.

"À, chị ấy bảo sẽ trả công cho anh bằng việc khao anh ăn trưa một tháng, anh nghĩ em cũng bận rộn học hành, làm thêm vất vả không có thời gian nấu nướng, nên đồng ý luôn. Dù sao cũng không mất mát gì, nhưng có lẽ do anh nghĩ đơn giản quá rồi. Xin lỗi em. Nếu em thấy khó chịu, anh sẽ lập tức gọi điện nói với chị ấy kết thúc việc này ngay tại đây."

Huening Kai nghe xong thì im lặng một lúc lâu, cậu cúi gằm mặt, có vẻ cũng đến lúc cậu nên thành thật với cảm xúc trong lòng mình ngay lúc này rồi.

"Anh có biết lúc em thấy anh đi cùng người đó còn ra vẻ rất thân thiết, em đã tổn thương đến thế nào không?"

"Anh biết."

"Ban đầu em thấy rất tức giận, nhưng rồi nghĩ kĩ lại thấy buồn nhiều hơn."

"Anh biết."

"Em còn nghĩ là anh chán em rồi, muốn đá em đi luôn cơ..."

"Anh chưa bao giờ có ý định đó cả, Kai à..."

"Em suy nghĩ nhiều đến mức trong người muốn kiệt sức, nghĩ kĩ cũng do em mà ra cả."

"Không đâu là do anh mà—"

"Do em— cũng chỉ vì bản thân ngại gần gũi với anh, vì cái mớ cảm xúc đầy mâu thuẫn không thể lí giải nổi này trong em mới khiến sự việc ra như vậy"

"Kai... Anh xin lỗi... Thật ra anh cũng có chuyện khó nói, và anh nghĩ nó sẽ khiến em khó chịu nên anh cũng giữ trong lòng không nói cho em hay."

"Anh cứ nói đi."

"Đêm ấy, anh thật sự đã rất hạnh phúc và bất ngờ trước sự chủ động của em. Nhưng rồi sau đó, khi anh ngỏ ý muốn cùng em thân mật như thế lần nữa, em lại từ chối, còn với dáng vẻ rất dè chừng. Anh đã tổn thương lắm nhưng không thể ép buộc em. Dần dần, những lần thân mật càng khan hiếm hơn, kể cả nụ hôn cũng vậy. Đa phần đều là anh chủ động."

Những điều Soobin vừa nói hoàn toàn đúng sự thật. Kai cũng đã đoán được điều này, hẳn suốt thời gian qua, Soobin đã phải nhịn nhiều lắm, nhiều vô số kể. Có vài lần cả hai hôn nhau, Soobin hiển nhiên rất ham muốn nhưng anh chợt nhớ Kai không thích làm chuyện đó, đành vào nhà tắm tự xử và để yên cho cậu học hành. Kai cũng cảm thấy có lỗi vì không thể đáp ứng cho anh nhưng chỉ trong thoáng chốc rồi thôi.

Quay trở lại hiện tại, có vẻ Kai đã hiểu thêm được suy nghĩ và tâm tư trong lòng anh. Mọi bức bối trong lòng cậu đã dịu đi phần nào. Giờ đây khi đối diện với chàng trai đang thành thật lòng mình với cậu, cảm xúc dâng trào hơn bao giờ hết.

"Em xin lỗi vì lúc nào cũng cư xử mâu thuẫn như vậy khiến cho anh buồn. Lại còn khiến anh phải nhịn lâu như thế. Từ giờ em sẽ cố gắng hơn trong việc thể hiện tình cảm với anh, ừm... và cả chuyện đó nữa..."

"Kai..."

Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Soobin vang lên. Màn hình hiển thị tên của chị đồng nghiệp mà Soobin nói ban nãy. Sự tập trung của cả hai bỗng nhiên bị gián đoạn, Huening Kai nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của anh để trên bàn, có ý bảo anh nghe máy đi. Soobin sau khi nhận được sự đồng ý từ người yêu thì lấy điện thoại, ngón tay trượt vào nút nghe máy.

- Em nghe đây, chị Hyeri.

- Soobin, em có đang bận gì không? Giúp chị với! Cái tên ấy lại đang bám đuôi theo dõi chị đây này! - Giọng nói của cô gái trong điện thoại vang lên có phần gấp gáp.

Nghe đến đây, Soobin ngừng một chút để suy nghĩ, vài giây sau đáp lại ngay. Huening Kai ngồi cạnh anh cũng trông ngóng cuộc nói chuyện của hai người. Anh dõng dạc trả lời.

- Em hiện tại đang bận việc rồi, không thể giúp chị được. Em xin lỗi ạ. Với lại em cũng không thể nào tiếp tục đóng giả làm bạn trai chị được nữa, người yêu em sẽ thấy khó chịu nếu em làm vậy, mong chị thông cảm. Chào chị nhé.

Không kịp để dầu dây kia lên tiếng, Soobin thẳng thừng tắt máy trước trong sự ngỡ ngàng của Huening.

"Anh... sao lại..."

"Không sao đâu, kẻ bám đuôi dù gì cũng chỉ đi theo chị ấy phía sau mà thôi, hắn ta không gây ra điều gì nghiêm trọng cả. Thời gian hiện tại anh chỉ muốn dành cho em. Đừng bận tâm đến thứ khác."

"Vâng..."

"Anh hứa từ bây giờ anh sẽ không tự ý như thế nữa, có chuyện gì cũng sẽ hỏi ý kiến của em trước. Được không?"

Huening Kai gật gật đầu nhưng ánh nhìn vẫn còn chút lơ đãng.

"Nhìn anh này, Kai." Soobin dùng hai tay đỡ lấy gương mặt của cậu để giành lấy sự chú ý.

"Vâng?"

"Vừa nãy em bảo sẽ cố gắng thể hiện tình cảm với anh và cả chuyện đó? Có thể cho anh biết ý em là sao không?"

Huening Kai bỗng đỏ hết cả mặt. Cậu bắt đầu giận dỗi vì không ngờ anh dám hỏi ngược lại cậu câu hỏi vốn đã rõ rành rành câu trả lời rồi.

"Chuyện đó... giống như chuyện đêm qua ấy..." Kai vừa đỏ mặt vừa nói lí nhí.

Soobin cười nhếch mép, dường như lộ rõ ý định đen tối. Anh thừa hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói đó là gì nhưng vẫn muốn hỏi lại để trêu cậu.

"Hừm, thế—" Soobin đưa gương mặt sát gần vào vành tai của Kai thì thầm. "Anh muốn em thể hiện điều đó ngay bây giờ, ngay tại đây, được không nhỉ?" Anh nói xong thì liếm vành tai Kai.

Kích thích đầu tiên từ anh khiến cho cậu vừa rùng mình vừa nóng bừng cả người. Nhịp tim vốn đang ổn định cũng không còn cơ hội mà chậm nhịp được nữa.

Thích thú trước phản ứng của người yêu nhỏ tuổi, anh không chờ đợi câu trả lời nào từ phía cậu nữa, thay vào đó đôi tay nghịch ngợm của anh lần mò chỗ vạt áo cậu và vén nó lên. Huening Kai ngồi im thin thít mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Cậu cũng rất chịu hợp tác, giơ tay lên để anh tiện cởi bỏ chiếc áo thun trên người. Đôi môi của cả hai vừa rời ra chốc lát rồi lại nhanh chóng quấn lấy nhau.

Bây giờ, dù ý cậu có ra sao đi nữa, cũng đã muộn mất rồi.


***END***













Xin chào, mình là author của What Do You Mean? đây ạ ( ╹▽╹ ). Rất cảm ơn mọi người vì đã đọc đến dòng cuối cùng của chiếc fic này nhé ♡ Thật ra mình đã viết xong nó từ năm ngoái rồi nhưng mãi không biết khi nào thì nên đăng nó lên. Sẵn dịp maknae đáng iu Huening Kai của chúng ta vừa khỏi bệnh, mình đăng lên xem như món quà nhỏ gửi tặng đến các bạn yêu thích SooKai nạ ^^ mình cũng biết bản thân viết không được hay, thế nên mọi người đừng ngần ngại để lại bình luận hoặc nhắn tin góp ý vào boxchat của mình nhoa, mình rất hoan nghênh nhiệt liệt luôn ạaaaa >3<

Btw, hy vọng mọi người sẽ thích fic này và có những phút giây vui vẻ khi đọc nó (◍•ᴗ•◍) have a good night ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com