𝑽𝒂𝒏𝒊𝒍𝒍𝒂
Em thích kem. Hương vị thơm ngọt, kem mềm tan trong miệng luôn thành công khiến tâm trạng em tốt hơn.
Mấy nay vừa phải lo bài vở trên lớp, vừa phải chuẩn bị cho lễ hội trường, còn mấy dự án đang chờ ở nhà nữa. Em đoán hôm nay lại không ngủ sớm được rồi. Em dừng lại trước tiệm tạp hóa, nghĩ ngợi một lúc rồi cũng bước vào, như thường lệ, em mua kem. Vừa là để hạ hỏa cho cái đầu sắp bốc cháy vì deadline, vừa là để vị ngọt tiếp năng lượng cho em cày bài. Xui xẻo thế nào, vị em thường mua nay lại hết cả rồi, làm em cũng không còn hứng ăn nữa. Em chỉ đành rời đi, mong được về nhà thật nhanh để trút hết sự mệt mỏi này trên chiếc giường ấm êm của mình.
Dưới cái sắc cam của ánh chiều tà, em một mình rảo bước, xung quanh là tiếng gió nhè nhẹ, tiếng chuông xe đạp đằng xa và...tiếng cười đùa của nam sinh. Quen lắm, em nghe đến in sâu vào lòng rồi. Em ngước mắt lên nhìn, là câu lạc bộ bóng chuyền nam, cũng tức có anh ở đó, đang cầm trên tay chiếc bánh bao nóng hổi và nụ cười còn tỏa nắng hơn cả ánh dương. Hôm nay vậy là may mắn nhỉ? Em muốn đến bắt chuyện quá, nhưng mà xen vào như vậy thì có kì không? Giọng Koushi một lần nữa như kéo em ra khỏi thế giới riêng của mình, không biết anh có để ý em đã ngơ ra bao lâu không. Anh khẽ xin phép mọi người rồi chạy về phía em, dưới ánh hoàng hôn, em thấy ánh mắt dịu dàng đấy còn cuốn hút gấp ngàn lần, tim không kìm được mà cứ đập liên hồi không thôi.
"Hôm nay em xong việc có hơi trễ hơn bình thường nhỉ?"
"Lễ hội trường sắp tới mà, đành chịu thôi ạ."
"Đừng gắng sức quá đấy. Đây, cho em."
Bấy giờ em mới để ý túi đồ anh xách trên tay. Anh cười, không biết liệu có phải do sắc cam của trời không mà em thấy má anh có chút ửng hồng. Em gật đầu cảm ơn anh rồi nhận lấy, mở chiếc túi ra khẽ xem bên trong là gì.
...Kem?
Đều là vị vani. Anh xoa xoa hõm cổ mình, ngại ngùng với nụ cười vẫn dịu dàng như thế. Em không hiểu làm sao anh biết hôm nay mình muốn đồ ngọt, không biết tại sao anh lựa mỗi một vị kem. Em cũng không biết có người vẫn không tiện đường mà lướt ngang phòng mỹ thuật, không biết có người đứng chờ sẵn em trên đoạn đường này, không biết...
"Em...cảm ơn."
Em nói khẽ, vẻ mặt còn hơi ngây ngốc chưa hiểu ngọn ngành. Còn anh chỉ phì cười rồi xoa đầu em, điều mà lần nào cũng làm em ngượng chín mặt, vậy mà đồng thời vẫn khiến em bình tĩnh lại, đúng lạ thường.
"Anh xin lỗi vì có hơi đột ngột, nhưng nếu lần sau em có định mua...anh muốn đi cùng em, có được không?"
À, em cũng không biết có người để ý tâm trạng thất thường của em, muốn cạnh bên những ngày niềm vui chẳng thấy. Người đấy đứng trước mắt, trong ánh mắt dịu dàng của anh, phản chiếu bóng hình em.
Anh vờ bĩu môi nhắc nhở.
"Cơ mà nhé, ăn đồ lạnh nhiều không tốt đâu.Nè...em biết đấy, đâu phải mỗi kem mới ngọt đúng không?"
Em cười khẽ. - "...Vâng."
Em thích sự ngọt ngào của kem, có lẽ cũng vì thế, em càng thích Koushi mất rồi.
___________________________________
02/11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com