Chương I
Năm ba khoa kiến trúc được giao bài tập thiết kế giả lập cấu trúc một ngôi nhà trên bãi đất rộng dựa theo địa hình thực tế khiến nhiều sinh viên than ngắn than dài vì phải ra ngoài khảo sát, tất nhiên Kim Sunoo và Yang Jungwon cũng không ngoại lệ. Là 2 bộ mặt luôn đứng đầu khoa về điểm số lẫn sản phẩm nên địa hình mà hai người này lựa chọn cũng phải khác người mới chịu được.
Sáng sớm hôm sau, trong phòng kí túc xá tầng ba khu B, Sunoo đã dậy từ lúc 7 giờ sáng, vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi cũng tới bên giường Jungwon mà xốc chăn gọi thằng bạn đang ngủ nướng kia dậy.
"Ai bảo hôm qua 6 giờ phải tỉnh mà đã 7 giờ vẫn còn nằm chổng mông thế hả thằng kia?"
Yang Jungwon cuộn tròn như con mèo mùa đông bị giật tung khỏi ổ bởi cơn bão từ miệng xinh nói lời cay đắng. uể oải dụi dụi mắt ngái ngủ.
"Dậy rồi đây, ở đó chờ tao 5 phút"
Cậu ngáp dài một cái, mắt nhắm mắt mở trèo xuống giường, vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó nghe như "sáng sớm mà quạo..."
Sunoo khoanh tay đứng tựa vào bàn đang soạn dở đồ dùng quay qua lườm một cái đủ khiến Jungwon tăng tốc gấp đôi phi thẳng vào nhà tắm.
Đúng 7 giờ 30 phút, hai người nhanh chóng rời khỏi kí túc xá để kịp lên xe buýt. Trên lưng là balo chứa bản vẽ, máy tính bảng, máy đo khoảng cách laser, một quyển sổ ghi chú cùng hai chai nước lọc, đó là tất cả hành trang không thể thiếu của sinh viên kiến trúc ra thực địa.
Trên chuyến xe buýt đến ngoại ô phía bắc thành phố, Jungwon ngồi gà gật bên cạnh cửa sổ, đầu nghiêng qua vai Sunoo khiến em không thể thao tác gì trên tablet. Đẩy đầu nó qua bên kính xe thì sợ nó bị va đập, cho nó tựa lên vai mình thì không dám cử động vì nhìn cái thứ chất lỏng đang trực chờ chảy ra khỏi miệng nó mà xem, thật sự là muốn ném con mèo lười này xuống đường cao tốc mà.
"Ê, mày mà làm ướt áo tao là tối nay tao cho mày ngủ ở hành lang đấy." Sunoo cảnh cáo, mắt không rời màn hình.
"Ư ừm... Mày nói nhiều như giảng viên môn Kết Cấu ấy..." Jungwon lẩm bẩm trong cơn mơ màng.
Khoảng 40 phút sau, xe buýt dừng tại điểm cuối, một trạm nhỏ ven đường dẫn vào khu đất trống. Gió buổi sáng tháng tư mang theo mùi cỏ ẩm và tiếng chim hót líu lo, thổi tung mái tóc bồng bềnh của Sunoo khiến em nhăn mặt, vội giơ tay che trán.
"Chỗ này vắng người như vậy, mày có chắc là dùng khu này là ổn không đấy?" Jungwon vừa vác balo vừa ngó nghiêng khu vực hoang sơ trước mặt, nơi chỉ có vài con đường đất, lác đác vài hộ dân và biển báo cấm xây dựng tạm thời.
Sunoo chỉ vào bản đồ địa hình hiển thị trên màn hình tablet:
"Ổn mà, tin tao đi, độ nghiêng bề mặt 3,5 độ, đất sét lẫn với sỏi, cây cối thưa khó thi công nên thầy chắc chắn thầy sẽ đánh giá cao bài của tụi mình."
Em tự tin với lựa chọn của chính mình rồi khí thế hừng hực dẫn đường cho Jungwon bám theo phía sau. Hai người bước xuống con đường mòn nhỏ, từng bước cẩn trọng vì cỏ mọc cao quá đầu gối và đá lởm chởm ẩn bên dưới trông rất nguy hiểm.
"Mày nhìn đi, góc này có thể làm mặt tiền, đường dốc này thiết kế tầng hầm rất hợp lý, view hướng Tây Bắc, sáng không nắng gắt mà chiều lại có chiều sâu đúng không?"
Dứt lời Sunoo quay ra sau để xem bạn mình đã có ý tưởng gì chưa thì chỉ thấy toàn cỏ còn Jungwon đang chống tay lên đầu gối thở dốc cách đó cỡ 200m.
"Biết rồi... Biết rồi, nhưng mà mày cho tao thở cái. Đợi tao bật máy đo đã..."
Sunoo nhướn mày: "Thể lực mày còn yếu hơn cái cọc bê tông chưa đổ xi."
"Gì cơ? Tao là bê tông tươi đấy nhá!" Jungwon vừa chạy đến chỗ Sunoo vừa đanh đá nói
"Ồ, mà tươi thì cũng..."
Chưa kịp tranh cãi tiếp, Sunoo vừa bước đến một bãi đất bằng phẳng thì hét lên một tiếng vô cùng chói tai.
"AAA!"
Mặt đất dưới chân bỗng hụt mất, Sunoo không kịp phản ứng thì cả cơ thể đã rơi phịch xuống một hố đất sâu khoảng 1m5, va mạnh vào mép hố bằng bê tông cũ kỹ. Một tiếng "rầm" nặng nề vang lên, sau đó là khoảng không im bặt.
Jungwon tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực vội lao đến, mặt mày tái mét khi thấy Sunoo đang nằm dưới hố, tay chân co quắp, trán rớm máu khiến cậu liền hét lên gọi tên em.
"SUNOO!!"
☆☆☆
"Chấn thương đầu, gãy xương chân, có dấu hiệu mất ý thức. Đưa bệnh nhân vào phòng chụp CT sẵn gọi trưởng khoa cấp cứu đến đây ngay!"
Trong sảnh tiếp nhận bệnh nhân lúc này, bác sĩ khoa ngoại Park Sunghoon cau mày khi đọc sơ bộ hồ sơ bệnh nhân được nhóm cứu hộ đẩy vào, bên cạnh còn có người bạn của cậu trai trẻ kia, trông tình trạng tâm lí cũng không ổn lắm.
Chưa đầy hai phút sau, Sim Jaeyun – trưởng khoa cấp cứu, chạy tới phòng CT với vẻ ngoài mệt mỏi sau một ca trực dài.
"Bệnh nhân sao rồi? Bao nhiêu tuổi?" Jaeyun hỏi.
"Nam, hai mươi tuổi. Chấn thương sọ nhẹ do ngã xuống hố, có va đập mạnh, máu tụ ở vùng trán trái, không lan rộng, tạm thời mất ý thức. Huyết áp ổn định nhưng đồng tử phản xạ chậm, gãy xương chân phải, nghi là bị thương dây chằng gối," Park Sunghoon đáp, tay đưa bảng kết quả chụp CT cho Jaeyun xem.
Jaeyun quét nhanh qua kết quả: "Cũng không nghiêm trọng lắm, chưa cần mổ sọ đâu, theo dõi thần kinh và kiểm tra huyết áp sát trong 24 giờ tới."
"Chụp X-quang phần chân cũng xong rồi, xương chày gãy ngang, rạn nhẹ xương mác. Tôi sẽ làm phẫu thuật cố định bằng nẹp trong, rồi kiểm tra luôn dây chằng gối." Sunghoon nói với một vài y tá và bác sĩ sẽ cùng làm kiểm tra phần chân.
"Tôi sẽ xử lý phần đầu rồi khử trùng, theo dõi các phản xạ thần kinh. Nhớ kiểm tra luôn nguy cơ tắc mạch sau gây mê." Jaeyun cũng lên phác đồ đơn giản.
Cả hai không nói thêm lời nào, ăn ý như hai bánh răng đã ăn khớp từ lâu cùng nhau đi tới phòng khử trùng trước khi phẫu thuật.
Phòng cấp cứu lúc này được chuẩn bị gấp rút. Sunoo được chuyển lên bàn, khuôn mặt trắng bệch, đôi mày nhíu chặt lại trong vô thức. Các y tá khẩn trương truyền dịch, đo lại huyết áp, gắn máy theo dõi nhịp tim. Bên ngoài, Yang Jungwon lo lắng đến độ suýt ngất, nhưng vẫn bám lấy cánh cửa kính, mắt đỏ hoe.
Jaeyun khử trùng vùng đầu, tay hắn nhanh nhưng dứt khoát, vừa làm vừa nói với y tá: "Chuẩn bị thuốc giảm đau liều nhẹ, kiểm tra phản ứng co giãn đồng tử, đặt ống hỗ trợ thở, đừng để bệnh nhân tỉnh lúc này."
Trong khi đó, Park Sunghoon đã nhanh chóng hoàn tất gây tê và chuẩn bị nẹp vít phần chân. Tiếng kẹp, kéo, và máy theo dõi vang lên xen kẽ khiến căn phòng trở nên vô cùng áp bức, không thể xảy ra bất cứ sai sót nào.
Khoảng hơn một tiếng sau, phẫu thuật hoàn thành, Sunghoon cởi găng tay bước ra khỏi phòng phẫu thuật trước thì bắt gặp Jungwon đang ngồi như mất hồn trên ghế chờ, có lẽ do đang lo lắng cho bạn mình mà cậu ta không để ý đến anh. Sunghoon bước tới gâng Jungwon vỗ vai trấn an, : "Bệnh nhân ổn rồi, cậu không cần phải lo lắng vậy đâu. Phần xương cũng đã được cố định, dây chằng không rách hoàn toàn, nhưng nên nằm viện ít nhất ba tuần cho đến khi cử động được hẳn. Cậu cũng nên đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân luôn đi"
Jungwon cũng sực tỉnh, nghe Sunghoon nói thế liền đứng dậy cầm lấy tay anh mà cảm ơn ríu rít, rồi cũng nhanh chóng chạy đi đăng kí cho Sunoo.
Trong phòng phẫu thuật, sau khi xử lí gọn gàng trong vùng máu tụ ở trán trái, Jaeyun cũng gật đầu nói với y tá: "Xong rồi, chuyển bệnh nhân về phòng để theo dõi đi, đặt lịch chụp MRI não thêm một lần nữa cho bệnh nhân vào sáng mai"
Cô y tá gật đầu, đẩy giường bệnh ra khỏi phòng cấp cứu, ánh đèn huỳnh quang phản chiếu lên làn da tái nhợt của Sunoo khi em được chuyển đi, khuôn mặt yên lặng, ngủ say như thể chưa trải qua vụ tai nạn nào.
Sim Jaeyun giờ mới có thể tập trung nhìn rõ khuôn mặt của Sunoo, hắn nhìn em chằm chằm cho tới khi cửa phòng phẫu thuật được đóng lại, như thể có dòng kí ức nào đó đã được vùi lấp từ lâu, hắn buột miệng nói trong vô thức: "Thằng nhóc này... nhìn quen nhỉ."
Sau khi khử trùng lại một lần nữa, Sim Jaeyun mới bước ra khỏi phòng phẫu thuật, mùi cồn sát khuẩn và không khí lạnh buốt đặc trưng của khu cấp cứu vẫn còn vương trên áo blouse trắng. Nhìn đồng hồ trên tay chỉ gần 11 giờ trưa, nghĩa là từ hôm qua tới giờ hắn đã không ngủ đúng nghĩa suốt gần 18 tiếng.
Bên ngoài, hành lang bệnh viện giờ đã bớt ồn ào đi đôi chút, chỉ có tiếng bánh xe giường bệnh lăn đều trên sàn đá và giọng y tá trao đổi nhỏ nhẹ với nhau. Sim Jaeyun đi về phía quầy trực để ký xác nhận hồ sơ phẫu thuật, mắt vẫn còn lơ đãng vì câu nói của bản thân.
"Kim Sunoo...", hắn nhẩm lại cái tên một lần nữa trong đầu, rõ ràng đã nghe cái tên này ở đâu đó rồi.
Ở quầy làm thủ tục, cậu nhóc Yang Jungwon đứng bên cạnh đang loay hoay với một vài giấy tờ, mặt nhăn như chú mèo bị vứt vào xô nước lạnh, đầu tóc thì rối bời và cặp mắt đỏ hoe vì khóc trước đó.
"Trưởng khoa Sim, anh kí vào giấy này"
Sim Jaeyun vừa kí vừa nghe Jungwon nói chuyện với điều dưỡng.
"Chị ơi, em... em không nhớ số điện thoại của mẹ Sunoo...Hôm trước em mới thay điện thoại chưa kịp lưu lại số... Có cách nào khác không ạ?" – Jungwon lắp bắp giải thích với cô điều dưỡng, bàn tay siết chặt bút đến mức móng tay trắng bệch.
Cô điều dưỡng nhìn cậu với vẻ thông cảm nhưng lắc đầu: "Bên chị cần thông tin người giám hộ hợp pháp để hoàn tất hồ sơ nhập viện. Em có thể liên lạc với ai trong gia đình bạn ấy không?"
Jungwon cắn môi, lục tung trí nhớ, mồ hôi bắt đầu túa ra từ trán.
Sim Jaeyun kí xong liền liếc nhìn tờ đăng kí trên tay Jungwon, ở phần người giám hộ cậu đã ghi Kim Hyejin.
"Kim Sunoo".
Jaeyun lẩm bẩm.
"Con trai cô Kim Hyejin."
Như thể có ai đó lôi từ đống ký ức xưa cũ trong đầu của Jaeyun khiến hắn nhớ ra. Kim Hyejin không phải là cái cô làm mẹ đơn thân bạn của mẹ hắn ngày xưa hay đưa một cục bông trắng trắng mềm mềm qua nhà hắn hồi còn nhỏ, toàn đòi leo lên ghế sofa nhà người ta mà nhảy như cào cào đó hay sao.
Mắt hắn khẽ mở to, cuối cùng cũng nhớ ra được liền lấy máy nhắn cho mẹ mình để xin số điện thoại của cô Kim, ngay lập tức người mẹ nhàn rỗi an hưởng tuổi già của hắn gửi qua một dãy số.
Hắn bấm luôn vào để gọi cho cô Kim, vài giây sau đầu bên kia cũng có người bắt máy. Giọng người phụ nữ quen thuộc vang lên trong kí ức của Jaeyun.
"Alo"
"Cháu là Sim Jaeyun, con trai mẹ Han Boyoung đây ạ."
"Ah! Sim Jaeyun hả con! Aigoo, lâu quá không gặp, nghe nói giờ con đã là trưởng khoa cấp cứu rồi ha?" Giọng cô Kim vui vẻ mang theo chút ngạc nhiên.
"À, dạ vâng ạ. Nhưng mà có chuyện này quan trọng con muốn nói với cô hơn. Hiện tại con trai cô đang nằm trong phòng hồi sức, đã được phẫu thuật ổn định do ngã xuống hố và va đập nhẹ. Con sẽ điền thông tin của cô vào phần người dám hộ của Sunoo,có gì cô cứ gọi cho con ạ"
Sim Jaeyun nói một lèo tình hình hiện tại của Sunoo cho cô Kim nghe để cô có thể nắm bắt được tình hình của con trai mình.
"Cái gì cơ, Sunoo có làm sao không con, nó có bị nặng không?"
"Không sao cô ạ, vết thương không nặng lắm, chắc tầm chiều tối cậu ấy sẽ tỉnh lại với cả cậu ấy cũng có bạn ở đây chăm sóc"
"Ôi, cảm ơn con nhiều, giờ cũng hết vé máy bay rồi, chắc tối mai cô sẽ tới Seoul, nhờ con với thằng bé Jungwon chăm sóc nó giúp cô với nhé" Kim Hyejin vừa lướt tìm vé máy bay vừa nghe thấy Jaeyun bảo có bạn chăm sóc cô cũng đoán ngay là Jungwon, hai đứa nó cứ như hình với bóng, không ai lo được cho hai đứa như cách chúng nó lo lắng cho nhau cả.
Nói chuyện hỏi thăm vài câu xong Jaeyun cũng cúp máy và rút luôn tờ giấy đang được Jungwon giữ dưới bàn tay với khuôn mặt nhìn hắn ngơ ngác. Hắn đặt bút viết số điện thoại của cô Kim ở mục người giám hộ của Kim Sunoo lên giấy rồi nói với y tá: "Có người giám hộ hợp pháp rồi đấy, bệnh nhân đó có việc gì thì cứ gọi cho tôi. Còn cậu chắc là Jungwon nhỉ?"
Sim Jaeyun quay sang nhìn Jungwon đang đứng bên cạnh.
"Ơ, đúng ạ. Nhưng mà khoan... từ nãy tới giờ... bác sĩ... đang gọi cho mẹ của Sunoo ạ?"
"Đúng vậy, cô Kim Hyejin là bạn của mẹ tôi" Jaeyun thản nhiên đáp.
Jungwon nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu, gương mặt xen lẫn ngạc nhiên, nghi ngờ và cả chút không tin nổi.
Hắn nói tiếp: " Nếu vậy thì cậu Jungwon, hôm nay nhờ cậu ở lại chăm sóc Sunoo, theo dõi cậu ấy cẩn thận cho đến khi cô Kim tới nhé."
Jungwon chưa kịp định hình nhưng cũng nhanh chóng gật đầu: "Vâng, ạ em sẽ không rời khỏi cậu ấy nửa bước đâu."
Jaeyun gật đầu cũng không nói gì thêm liền quay đi, bóng áo blouse trắng thoáng khuất dần, để lại Jungwon đứng đó vẫn còn chưa hết bất ngờ:
"Thật không thể tin được... thế giới này nhỏ thật đấy."
☆☆☆
Chiều hôm đó, tại phòng bệnh 808, ánh nắng cuối ngày chiếu nghiêng qua lớp rèm màu be tạo thành những dải sáng phủ lên sàn. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí, Kim Sunoo tỉnh dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, bị ánh sáng tấn công bất chợt khiến em phải nhắm tịt mắt, cổ họng thì khô khốc, nhưng cảm giác đầu tiên hiện rõ trong đầu em chính là...Đau
Toàn thân ê ẩm như bị xe tải cán qua, chân bó bột bị nẹp lại không nhúc nhích được, đầu thì đau có ai đó dùng búa tạ đục thẳng vào đại não. Sunoo nhăn mặt đau đớn không kìm được những cơn đau ập đến mà bật khóc nức nở, ai ngờ càng khóc thì các dây thần kinh càng căng lên khiến em cảm thấy đau gấp bội nhưng không thể nín khóc được.
"Ư... hức... Mẹ ơi... đau quá..."
Tiếng khóc vang vọng trong căn phòng, bỗng nhiên cánh cửa bật mở cái "Rầm"
"Này!" - Một giọng nam trầm, gắt lên – "Cậu không biết đây là bệnh viện à? Muốn đau nữa thì cứ tiếp tục mà khóc nữa đi? Yên lặng dùm cái coi!"
Sunoo giật nảy mình, bị dọa cho tắt luôn tiếng khóc, cố ngẩng cái đầu đau âm ỉ lên nhìn về phía cửa, gương mặt lấm lem nước mắt.
Người đàn ông kia cao ráo, chân dài, bên ngoài khoác áo blouse trắng, ống áo được xắn lên để lộ cánh tay săn chắc, ống nghe được vắt qua cổ. Là tiêu chuẩn bác sĩ soái ca trong tiểu thuyết?
Không, ngoài những đặc điểm đó ra thì...
Tóc hắn bù xù, mắt thâm như gấu trúc, kính trễ xuống tận mũi, râu ria lởm chởm, chân mang đôi dép lê đặc trưng của hầu hết các bác sĩ trong bệnh viện đã mòn hết cả mũi như đang hấp hối.
Thấy Sunoo nhìn mình chằm chằm như thấy sinh vật là khiến hắn dừng lại một nhịp, rồi bước tiếp.
"...Nhìn cái gì? Tôi đâu có ăn thịt cậu đâu?"
Hắn lẩm bẩm, tiến lại kiểm tra các chỉ số sinh hiệu cho em.
Sunoo bị quát liền ấm ức liền chầm chậm kéo chăn lên che kín nửa mặt để lộ mỗi đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước. Đã thế bên cạnh em bây giờ không có một ai, Jungwon ở đâu không thấy chỉ thấy balo lúc sáng của hai đứa còn đang để ở giường cho người thân bên cạnh, mẹ chắc chắn không về được ngay vì đang ở nước ngoài lại càng khiến em vừa tủi thân vừa đau nhức hơn.
Ngay lúc ấy, cửa phòng bật mở lần nữa.
"SUNOO!!" – một giọng nam trẻ vang lên, đầy hốt hoảng. Jungwon lao vào với một hộp cháo nóng và túi trái cây mềm trong tay, gương mặt không giấu nổi sự nhẹ nhõm xen lẫn giận dữ.
"Mày tỉnh rồi! Trời ơi, lúc mày rơi xuống cái hố đó làm tao muốn xỉu theo luôn á! Sao mày bất cẩn vậy hả? Cái hố đó nhìn thấy ghê vậy mà mày cũng rớt được, bộ mày muốn đổi ngành từ kiến trúc sang khảo cổ hay gì?!"
Sunoo nhìn thằng bạn thân, cảm xúc lập tức không kìm nén được nữa lại nức nở.
"Tao đau lắm... đầu thì nhức, chân thì không nhúc nhích được... huhu... mày biết tao đang đau như thế nào không huhu...?" – Giọng em nghẹn ngào như muốn được giải tỏa.
Jaeyun lúc này đứng thẳng người, tay vẫn cầm bút, gõ nhẹ lên clipboard rồi cất giọng lạnh tanh:
"Khóc lóc hay nói chuyện thì nhẹ nhàng thôi chứ không phải cứ oang oang lên như thế, hiểu chưa? Còn nói thêm câu nào nữa là tôi mời cả hai ra đường mà khóc tiếp đấy."
Jungwon lập tức bịt miệng, mắt đảo lia lịa như đang xin lỗi cả cái bệnh viện. Sunoo thì vừa ấm ức vừa sợ liền dúi đầu mình vào tay của Jungwon đang đỡ em ngồi dậy, rồi cũng cúi đầu ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo được Jungwon đút cho để tránh né tên bác sĩ già khó tính.
Jaeyun đưa toa thuốc cho Jungwon rồi lạnh nhạt nói:
"Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi nhiều, uống thuốc đúng giờ, không để bệnh nhân ăn các đồ ăn cứng và tránh vận động mạnh trong ba tuần. Tôi đã đặt sẵn lịch chụp để kiểm tra chấn thương vùng đầu cho bệnh nhân vào sáng mai nhớ đưa cậu ta đến đúng giờ. Còn gì không hiểu cứ hỏi y tá trực, hoặc liên lạc trực tiếp với tôi, trong toa thuốc tôi đã viết một vài thông tin rồi."
Jungwon cầm lấy rồi nhìn vào tới giấy, quả thật ngoài các loại thuốc Sunoo phải uống ra còn có giờ, phòng khám và số điện thoại cá nhân của bác sĩ Sim.
Dứt lời, hắn quay đi rời khỏi phòng bệnh, cánh cửa phòng khép lại, bỗng nhiên hắn nhớ tới ánh mắt ngấn lệ lườm nguýt hắn như chú cáo nhỏ khiến hắn cũng phải bật cười.
Bên trong, Sunoo vẫn còn sững sờ, giờ mới dám lẩm bẩm:
"Bác sĩ gì mà dữ dằn vậy trời, mở mắt ra đã bị gầm vô mặt..."
Jungwon như nhớ ra gì đó, quay sang nói:
"Tao còn chưa kể mày nghe... bác sĩ đó, Sim Jaeyun, quen mẹ mày đó."
"...Hả?" – Sunoo suýt nghẹn cả cháo – "Sao quen?"
"Ổng nói mẹ mày là bạn thân chí cốt của mẹ ổng từ cái thời còn mặc váy xếp ly cơ!"
Sunoo há hốc miệng. Đầu đau thì vẫn đau, nhưng não thì đang tua nhanh ký ức tìm hoài không thấy mặt ai giống cái bác sĩ đầu tổ quạ kia.
"...Sao tao chả nhớ được cái gì, mẹ tao có mỗi một người bạn thân thôi mà"
"Có khi là người đó đó, là mẹ của bác sĩ Sim đó."
Jungwon vừa nói vừa nghĩ gì đó rồi phì cười "Chắc ngày xưa mày làm gì người ta giờ không chỉ khiến người ta chửi cho to đầu còn quên luôn cả người ta nữa chứ"
Sunoo ôm đầu, lẩm bẩm:
"... Gì?...Chả nhớ gì cả."
☆☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com