Chương IV
Tang lễ của cô Kim Hyejin diễn ra vào một ngày có mưa phùn lặng lẽ.
Trên nền trời xám xịt, từng bước chân người đi viếng lần lượt bước vào. Trong nhà tưởng niệm, những bó hoa trắng được xếp ngay ngắn, di ảnh của cô Kim đặt giữa ánh nến và khói hương - một khung cảnh nhuốm màu bi thương đến đau lòng.
Sunoo vẫn ngồi đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào di ảnh của mẹ. Mặc dù chân bị bó bột đang bắt đầu gào thét đau đớn, nhưng em không hề biểu hiện sự mệt mỏi hay khó chịu. Cái đau của cơ thể chỉ như một vết xước nhỏ so với cơn đau trong lòng không thể nào xoa dịu.
Jungwon ngồi bên cạnh, im lặng quan sát bạn mình. Cậu biết Sunoo đang chịu đựng nhiều hơn những gì người khác có thể thấy. Đôi mắt mờ mịt của em không còn ánh lên sự vui vẻ, mà thay vào đó là một sự trống vắng sâu thẳm. Cậu muốn nói gì đó, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, Jungwon quyết định nhẹ nhàng lên tiếng.
"Hay mày ăn chút gì đi, từ sáng đến giờ chưa nuốt được miếng gì hết đó."
Sunoo không trả lời, chỉ lắc đầu nhẹ.
Cậu biết em không muốn ăn, nhưng điều đó không làm cậu yên lòng. Jungwon cau mày, giọng nhẹ nhàng mà kiên quyết.
"Mày tính gục tại chỗ luôn hả? Không ăn thì sao mà chịu nổi? Ít nhất uống miếng nước đi."
Cậu nhét vào tay em một ly trà ấm mà lúc nãy Sim Jaeyun pha cho các vị khách đến viếng. Sunoo chỉ cầm lấy, tay hơi siết lại cảm nhận từng hơi ấm nhẹ từ thành ly truyền vào tay.
"Tao thấy nhớ mẹ quá...Nếu như không nói cho mẹ biết về việc tao bị thương thì..."
Câu nói đứt đoạn giữa chừng.
Em vẫn nhìn chằm chằm vào bức di ảnh như muốn khắc sâu từng đường nét quen thuộc của người đã khuất, nhưng ánh mắt ấy đã nhòe đi vì hơi nước đọng lại. Đôi môi mím chặt như đang cố ngăn không cho nước mắt trào ra, nhưng lòng em... đang tan vỡ.
Sim Jaeyun hôm nay cũng đã xin nghỉ phép để cùng với em và Jungwon tiến hành tang lễ cho mẹ em, khiến Sunoo biết ơn hai người họ rất rất nhiều. Một phần trong em lại cảm thấy có lỗi vì dù người mất là mẹ mình, nhưng tất cả những người bên cạnh em lại đang cố gắng nhiều hơn chính em để gồng gánh mọi thứ.
"Mẹ... Mẹ là người thân duy nhất của tao... Nếu hôm nay không có hai người, tao thật sự không biết phải làm sao..."
Giọng Sunoo đứt quãng, như thể lời nói không thể thoát ra hết được. Mỗi từ em thốt ra như một đợt sóng vỗ vào bờ, từng cơn sóng nhỏ dâng lên rồi vỡ ra, mang theo tất cả nỗi đau tột cùng.
Jungwon nhìn em, lòng quặn thắt. Em đã luôn là người mạnh mẽ, luôn giữ trong mình một lớp vỏ bọc kiên cường để không cho ai thấy được sự yếu đuối, nhưng bây giờ nỗi đau mất mẹ đã khiến tất cả những lớp vỏ ấy tan vỡ.
"Mày vẫn còn có tao mà, đúng không? Với cả, nghe tao nói này, mày không có lỗi gì cả, hiểu chưa? Không ai trách mày cả, cũng không phải do mày." – Jungwon nói, giọng nghẹn lại.
Cậu vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Sunoo. Tay của em vẫn lạnh ngắt, nhưng Jungwon nắm chặt tay em hơn nữa, hy vọng có thể truyền cho em một chút hơi ấm.
Sunoo nhắm mắt lại, cố gắng giữ cho nước mắt không rơi. Nhưng không sao kiềm chế được nữa, những giọt nước mắt nóng hổi vẫn cứ thế trào ra. Em khẽ ngả đầu vào vai Jungwon, tay siết chặt lấy tay cậu như muốn tìm một chút sự an ủi trong thế giới xung quanh mình.
Jungwon vỗ nhẹ lên lưng bạn, cố gắng để cho em biết rằng cậu sẽ luôn ở đó, dù lúc này hay mai sau.
"Mày không phải làm gì một mình đâu Sunoo..." – Cậu không biết bản thân đã nói câu này bao nhiêu lần rồi, nhưng nó như một lời thề kiên định mà cậu dành cho em vậy.
Với mỗi lời nói của Jungwon, Sunoo dường như tìm thấy một chút bình yên trong tâm hồn rối bời. Mặc dù nỗi đau mất mát vẫn còn đó, nhưng ít nhất, em biết rằng mình không hề đơn độc trong cuộc sống này.
Trưa hôm ấy, mưa phùn vẫn chưa dứt.
Một bóng người phụ nữ xuất hiện ở ngưỡng cửa với mái tóc búi cao, Ánh mắt bà đỏ hoe từ trước khi bước vào, em chưa kịp nhận ra người phụ nữ này là ai thì Sim Jaeyun đứng ở bàn tang lễ đã gọi người này là "Mẹ".
Em khựng lại, liền nhận ra đây chính là cô Han Boyoung — người bạn thân từ thuở thiếu thời của mẹ.
Bà đi thẳng đến trước linh cữu, quỳ xuống gập người thật sâu.
"Hyejin à... bao năm rồi... chúng ta mới gặp lại... mà lại là như thế này..."
Bà nghẹn ngào như đang thủ thỉ với người bạn cũ còn bên cạnh, khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi xót xa.
Rồi bà quay sang Sunoo, không ngần ngại mà nắm lấy bàn tay còn lại của em, đôi tay càng cứng lại vì gắng gượng suốt cả buổi sáng.
"Sunoo... con vẫn khỏe chứ? Cô xin lỗi. Cô đến trễ quá..."
Sunoo cúi đầu, lễ phép đáp nhỏ:
"Cháu... cảm ơn cô đã đến..."
Cô Han không trả lời ngay, bà siết nhẹ bàn tay em trong tay mình, đôi mắt đẫm lệ.
"Mẹ con... là người ấm áp nhất mà cô từng biết. Hồi còn trẻ, dù cực khổ, mẹ con chưa bao giờ than thở gì cả. Lúc mang thai con, cô còn nhớ rõ mẹ con nói: 'Dù khó khăn cỡ nào, chỉ cần có con bên cạnh, tớ cũng sống nổi.'"
Sunoo nghe đến đây thì không còn gồng nổi nữa, mỗi từ bà nói như một mũi kim đâm vào tim. Em cố cắn môi, nhưng nước mắt đã không còn nghe lời đã bắt đầu trào ra, ướt đẫm mí mắt.
"Cô... cô ơi... Cháu xin lỗi... Cháu không thể bảo vệ được mẹ..." – Em nghẹn ngào, giọng lạc đi.
Han Boyoung vội cúi xuống ôm lấy Sunoo vào lòng, mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người. Cái ôm của bà không gượng gạo, mà thật chặt, thật ấm - Một vòng tay mang lại cho em cảm giác như mẹ đang ôm lấy em vậy.
"Không, Sunoo à, không ai trách con cả. Tai nạn... là điều chẳng ai ngờ được. Con đã làm rất tốt rồi, con kiên cường lắm... và mẹ con, nếu nhìn thấy con bây giờ... chắc chắn sẽ rất tự hào."
Sunoo gục đầu vào vai bà, không kìm được mà bật khóc nức nở, tiếng khóc xé lòng, dồn nén mọi hoảng loạn, mọi tuyệt vọng, mọi khát khao được níu lấy một người đã rời xa mãi mãi.
Jungwon nhẹ nhàng vuốt lưng em an ủi, cô Han cũng xoa nhẹ tóc em mà nói:
"Cứ khóc đi con... Khóc rồi sẽ nhẹ lòng hơn một chút..."
Ở một góc nhỏ phía sau, có một Sim Jaeyun lặng lẽ đứng nhìn.
Ánh mắt hắn dán chặt vào cảnh tượng trước mặt — nơi Sunoo đang run rẩy trong vòng tay của mẹ mình. Trong đôi mắt ấy là một tầng nước long lanh như chực trào ra, nhưng vẫn cố giữ lại.
Jaeyun siết chặt ngón tay, hai bàn tay giấu sau lưng như đang cố gắng đè nén một điều gì đó. Hắn cắn nhẹ môi, ký ức cả buổi tối định mệnh trong phòng mổ... và cả sự bất lực tàn khốc của một người làm bác sĩ.
Rồi cuối cùng, hắn không thể kìm lại nữa.
Jaeyun bước tới, hắn không nói gì chỉ lặng lẽ quỳ một gối xuống bên cạnh, một tay nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng nhỏ đang run lên vì đau đớn của Sunoo siết nhẹ như thay lời an ủi.
Và cũng không một ai để ý rằng Sim Jaeyun đang khóc.
Hắn cúi đầu thấp, để tóc rũ xuống che đi ánh mắt nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi, thấm qua gọng kính, trượt xuống gò má, không thành tiếng.
Một lúc sau, khi Sunoo đã dịu đi, bà mới rút khăn tay ra lau nước mắt cho em. Gương mặt em vẫn còn đỏ hoe, nhưng ánh mắt đã vơi đi phần nào sự mờ mịt ban đầu.
Vì còn có việc gấp nên Han Boyoung buộc phải về trước, để Sunoo ở đó với Jungwon, Sim Jaeyun cũng đứng dậy đi tiễn mẹ mình.
Trên khoảng sân nhỏ phủ đá xám trước nhà tưởng niệm, Han Boyoung đứng cạnh chiếc xe hơi đen tuyền đang đợi sẵn. Sim Jaeyun lặng lẽ đi bên cạnh, không nói lời nào, chỉ cẩn trọng giữ ô cho mẹ mình.
Trước khi bước vào xe, bà bất ngờ quay lại, gọi khẽ:
"Jaeyun à, mẹ còn phải thay Hyejin xử lý nốt vài việc... mà thằng bé thì chỉ còn một mình. Con ở lại chăm sóc thằng bé thay mẹ nhé..."
Jaeyun đứng thẳng lưng, im lặng gật đầu chắc nịch như vừa nhận một lời ủy thác bất khả xâm phạm.
Bà mỉm cười, dù ánh mắt vẫn còn chút buồn:
"Mẹ tin con, Jaeyun."
Sau đó bà bước vào xe, khi cửa xe khép lại, chiếc xe cũng đã lăn bánh rời đi, Jaeyun vẫn một mình đứng đó. Không ai biết lúc đó trong đầu Jaeyun đang nghĩ gì.
Chiều muộn, tang lễ khép lại bằng nghi lễ đưa tro cốt vào tủ kính trong trung tâm tưởng niệm. Bên cạnh là một chuỗi hạt gỗ đã cũ, một bức ảnh của mẹ và em ở khu vườn hoa hướng dương rực rỡ cùng với một lá thư tay do chính Sunoo đã viết.
Em ngồi lặng lẽ trên chiếc xe lăn, bất động trước khung kính. Đôi tay em đặt trên đùi, run run như muốn giấu đi sự yếu đuối. Mắt em dừng lại thật lâu nơi bức di ảnh, một nụ cười dịu dàng của người phụ nữ đã dành cả đời để yêu thương em, giờ chỉ còn là hồi ức.
"Mẹ à..."
"Lúc ở bệnh viện... con thật sự muốn nhìn thấy mẹ chạy tới phòng bệnh, được nghe thấy mẹ mắng con vì bất cẩn mà để bản thân mình bị thương..."
Lời thì thầm ấy như rơi vào khoảng không, em đưa tay chạm khẽ lên mặt kính, làn da lạnh buốt khiến lòng em càng nhói. Bên ngoài, cơn mưa phùn lại rơi như để phụ họa cho những nỗi đau không tên này.
Jungwon đứng chờ ở ngoài vì phải nghe một cuộc gọi đột xuất từ giáo sư. Trong căn phòng tưởng niệm giờ đây chỉ còn lại Sunoo và Sim Jaeyun.
Hắn lặng lẽ bước tới từ phía sau, cũng không lên tiếng ngay, chỉ đứng một lúc, ánh mắt trầm lặng dừng lại nơi đôi vai nhỏ bé đang run rẩy kia.
Jaeyun cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên vai em, bàn tay ấm áp ấy khiến Sunoo có chút giật mình. Em ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt mơ hồ còn ướt nhòe như thể chưa thoát ra khỏi cơn mê.
"Đi thôi, về bệnh viện... nghỉ một chút nhé." – Jaeyun nói khẽ.
Sunoo không trả lời. Em chỉ gật đầu thật nhẹ, nhưng lại như đã dồn hết sức lực còn sót lại trong người. Đưa ánh mắt nhìn lần cuối về phía khung kính, nơi mẹ em đang yên nghỉ.
Sim Jaeyun vòng ra sau xe lăn, đặt tay lên tay cầm và bắt đầu đẩy em rời khỏi phòng tưởng niệm.
Không ai nói thêm với nhau câu nào.
Tiếng bánh xe lăn lách cách vang nhẹ trong hành lang tĩnh lặng. Bóng hai người kéo dài trên nền nhà, in dưới ánh sáng chập choạng của buổi chiều tà.
Phía sau là khung kính lạnh buốt, là nỗi đau không thể diễn tả, là lời từ biệt cuối cùng.
Phía trước là một tương lai mơ hồ, không chắc chắn, nhưng ít ra... Sunoo vẫn còn có những người bên cạnh thật tâm lo lắng cho em.
☆☆☆
Cuộc sống chậm rãi quay trở lại quỹ đạo thường ngày, dù thiếu vắng một người, nhưng những mảnh ghép còn lại vẫn đang cố gắng bù đắp cho nhau.
Jungwon không thể ở cạnh em 24/24 như trước vì bị giáo sư "bắt cóc" làm trợ giảng cho lớp năm nhất. Lịch học – lịch giảng – lịch than thở khiến cậu chỉ có thể tranh thủ ghé thăm em mỗi buổi tối. Nhưng bù lại... Sim Jaeyun lại xuất hiện với tần suất đáng báo động.
Phải nói là quá thường xuyên.
Sáng vào phòng với vẻ mặt như bị ai đấm vào mắt, mở máy đo huyết áp rồi cằn nhằn em "Ngồi yên coi, lắc người như vậy đo gì nổi?"
Trưa thì không biết ở đâu cầm tới một hộp cháo gà hầm: "Đừng có chỉ ăn một nửa, tôi đứng đây canh đấy."
Chiều thì đẩy xe lăn đưa em ra sân bệnh viện, ngồi đọc báo như mấy ông lão già khụ và bảo "Tắm nắng một chút cho xương mau lành."
Tối đến thì lại ngồi đối diện, liếc em từ đầu tới chân, rồi hỏi: "Thuốc uống chưa?" – kiểu như đang xét nét một thằng nhóc nhỏ tuổi chưa trải sự đời.
Sunoo nửa ngồi nửa nằm trên giường, nhìn cái bóng blouse trắng đang xếp lại hộp cơm trưa, lẩm bẩm nhỏ:
"Hồi trước người ta hung dữ với mình lắm mà... giờ sao giống bảo mẫu quá vậy trời..."
Sim Jaeyun không quay đầu lại, nhưng không quên bắn trả một câu:
"Em còn nói nữa là tôi cho em ở lại đây tự túc luôn đấy."
"Hứ, thì cũng đâu phải người giám hộ của tôi đâu mà dọa hoài..." - Sunoo bĩu môi, mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng kia.
"Người giám hộ tạm thời đấy, mẹ em gửi gắm em cho tôi rồi." – Hắn đáp, lần này giọng nhẹ hẳn đi. "...Tôi không có ý định để em một mình."
Câu nói khiến không khí trong phòng bỗng lặng xuống một nhịp, cũng khiến trái tim em đột nhiên đánh hụt một nhịp rồi bật mạnh hơn một cách khó hiểu. Em quay mặt đi, giả vờ nhìn ra cửa sổ.
"Ò... biết rồi."
Sim Jaeyun nhìn em vài giây, khẽ bật cười. Vậy là đồng ý rồi nhỉ.
Đột nhiên Sunoo quay sang đúng lúc hắn tiến lại gần để với lấy điều khiển điều hòa trên đầu giường, khoảng cách giữa hai người... rút ngắn đến mức chỉ còn đúng hai centimet.
Sunoo mở to mắt hết cỡ, Jaeyun cũng khựng lại.
Cả hai nhìn nhau đúng nửa giây đủ để mọi loại hormone rối loạn tung tóe trong hệ thần kinh.
Sunoo nhanh như chớp quay đi, tai đỏ lên rõ rệt. Sim Jaeyun cũng nhanh chóng đảo mắt qua chỗ khác vừa thở hắt ra đúng ngay sát bên tai Sunoo khiến em có hơi rùng mình.
"À...thì...Cảm ơn anh mấy ngày qua đã chăm sóc tôi, ừm...chờ tới lúc chân tôi khỏi rồi có thể mời anh một bữa cơm coi như là cảm ơn được không?" Em lắp bắp, hai tay cũng nắm chặt lại mà lấy dũng khí lên tiếng trước.
Jaeyun khựng lại, rồi bật cười: "Còn tưởng em sẽ mời tôi đi cắt tóc vì thấy mặt tôi hay cau có."
"Tôi vẫn có thể đổi sang phần đó nếu anh thích!" – Sunoo quay ngoắt sang, giọng gắt nhẹ với khuôn mặt đã đỏ ửng như quả cà chua.
Hắn xoa đầu em một cái: "Được rồi, đừng giận nữa, tôi đùa em chút thôi. Một bữa cơm nghe có vẻ không tệ, tôi sẽ đợi em."
Sau vài giây im lặng, Jaeyun mới cúi người, cầm lấy điều khiển điều hòa, tăng nhiệt độ lên một nấc nhỏ. gió ấm dịu nhẹ lập tức lan tỏa khắp căn phòng. Hắn đặt lại điều khiển, rồi cúi xuống xoa đầu em lần nữa, lần này có phần chậm rãi và lưu luyến hơn.
"Ngủ đi, nhóc con, tối còn phải nhớ uống thuốc đúng giờ đấy. Giờ tôi còn có ca trực phải đi luôn, chắc tầm muộn sẽ quay lại với em."
Sunoo không trả lời trước câu nói đầy ám muội của hắn, chỉ lặng lẽ kéo chăn lên che hết nửa khuôn mặt khẽ gật đầu. Nhưng khi Jaeyun quay người bước đi, em lại lén nhìn theo bóng lưng của hắn.
Sim Jaeyun đi đến cửa, liền dừng lại một chút. Dù không quay đầu lại, nhưng giọng nói vẫn vang lên trong không gian ấm áp:
"...Tôi sẽ đợi bữa cơm, không được nuốt lời đâu đấy."
Cánh cửa khép lại, để lại căn phòng trở về với sự tĩnh lặng ban đầu.
Sunoo nằm im, tay nắm lấy góc chăn nhầu nhĩ, trong lòng là một trận "ẩu đả nội tâm" không hồi kết.
"Cái con người này... đúng là nguy hiểm thiệt."
☆☆☆
Sim Jaeyun sau khi điều trị ngoại trú xong thì quay lại phòng làm việc của mình, cánh cửa vừa mở đập ngay vào mắt là cảnh tượng khiến hắn suýt nữa thì lật tung cả cái phòng.
Park Jongseong nằm gác chân lên bàn như thể nơi đây là nhà nghỉ 5 sao, còn Park Sunghoon thì đang dùng áo blouse của hắn làm chăn và gối đầu bằng một xấp hồ sơ bệnh án to bằng cả cái bánh sinh nhật.
Hắn đứng chôn chân vài giây, cố gắng tiêu hóa hai cục thịt trước mặt rồi gằn giọng: "Hai cái thằng chết tiệt này, chúng mày có cút ra khỏi phòng cho bố không thì bảo?"
Jongseong chẳng thèm mở mắt, giơ tay vẫy vẫy:
"Đừng làm phiền tao tận hưởng mấy phút yên bình hiếm hoi trong đời..."
Sunghoon thì rên rỉ:
"Phòng tầng 5 đang sửa ống nước, khoa của tao giờ như cái nồi hấp di động. Phòng mày là nơi duy nhất có điều hòa chạy ổn nhất thôi."
Jaeyun chống hông, bực mình: "Tao tưởng tao chỉ làm bác sĩ thôi, hóa ra làm mẹ nó luôn chủ nhà trọ..."
Cuối cùng hắn cũng đành chịu thua, thôi thì người đang vui thường dễ mềm lòng, hên là tâm trạng hắn hiện tại khá tốt nên không đạp cả hai ra ngoài, chỉ tiện tay giật phắt cái áo blouse của mình ra khỏi người Sunghoon:
"Trả đây, mày nằm lên cái này mồ hôi thấm vô là mai bệnh nhân cấp cứu lây hết vi khuẩn của mày."
Jongseong lười biếng: "Yên tâm, bệnh nhân chưa nhiễm vi khuẩn thì có khi mày đã đi trước cả bệnh nhân rồi?"
Jaeyun phun cạn ngụm cà phê của Sunghoon để trên bàn:
"Mẹ kiếp! Mồm thằng nào xui thế!"
Đang lúc phòng náo loạn như cái chợ đầu mối, thì cửa bật mở, Lee Heeseung lê từng bước như vừa bò ra từ chiến trường, tóc tai dựng đứng, blouse nhăn túm hết vào nhau.
"Mổ tận sáu tiếng rưỡi vắt kiệt hết cả người tao..." – Heeseung buông người xuống ghế, gào lên như sắp đứt hơi – "Đứa nào đi ăn với tao luôn không? Tao mệt đến mức muốn nhai mẹ cái máy khử luôn rồi."
Park Jongseong liền bật dậy như có lệnh tổng động viên:
"Em cũng đói sắp hóa đá rồi đây. Đi!"
Park Sunghoon vươn vai một cái rõ kêu, cũng nhanh chóng vuốt lại tóc tai bù xù:
"Đi đi đi, hai ngày nay em ăn mỗi mì gói sắp vào phòng thằng Jongseong nằm vì thiếu chất luôn đây này."
Jaeyun nhét nốt hồ sơ vào ngăn bàn, lười biếng đứng dậy vơ lấy áo khoác:
"Ăn cái gì nhiều nhiều nha, em bao."
Câu nói đó chẳng có gì to tát cả đâu, nhưng mà không hiểu sao lập tức cả phòng cùng "Ồ" lên một tiếng kéo dài.
"Ô hô! Đại gia Sim phát lương thiện rồi nè trời!" – Jongseong há hốc miệng, giả vờ ôm tim như vừa bị tấn công bởi tin động trời.
Heeseung cười ẩn ý, vừa đứng dậy vừa thì thầm với Jaeyun:
"Gì đây, cậu Sunoo đó đồng ý lời tỏ tình của chú mày rồi à?"
"Không có!" – Jaeyun phản xạ quá nhanh, bật ra cái từ phủ định rồi lập tức nhận ra mình tự đào hố. Hắn ho khan một cái, quay mặt đi:
"Được rồi, đi nhanh đi, ai tới trễ là tự trả nhé"
Cả đám cuối cùng cũng lồm cồm lết ra tới cửa thì chợt thấy một cái bóng lấp ló đứng ngoài hành lang.
Là cậu bác sĩ trẻ người Nhật, đang khép nép như một cậu nhóc vừa bị phụ huynh trách phạt. Riki cúi đầu, hai tay lóng ngóng như không biết nên vào hay nên quay đi, trông cậu nhỏ bé đến lạ trong bộ blouse trắng.
"Là tôi rủ nó đi cùng đấy, vật lộn với tôi hơn sáu tiếng, không kéo theo thì quá đáng quá." - Heeseung nhanh chóng giải thích lý do vì sao Riki lại có mặt ở ngoài này.
Jaeyun tiến lại vỗ vai Riki một cái mạnh vừa đủ:
"Vậy thì đi luôn thôi." – Giọng không cao nhưng rõ ràng vì biết cậu nhóc này chắc vẫn đang ngại khi nhìn thấy hắn. "Ca mổ đó là trách nhiệm của cả ekip, không phải lỗi của cậu đâu."
Riki gật đầu, ánh mắt cảm kích, gần một năm làm việc ở Hàn Quốc cậu vẫn chưa quen với môi trường áp lực cao nên đôi khi dễ tự trách mình khi ca phẫu thuật gặp trục trặc. May mắn là Sim Jaeyun luôn âm thầm để mắt, lặng lẽ hỗ trợ từ phía sau như cái ngày hôm đó hắn chìa ra một bàn tay vững vàng khi Niki đang hoảng loạn trong phòng mổ.
"Dạ, em hiểu rồi ạ." – Riki cuối cùng cũng mỉm cười nhẹ nhõm.
"Tốt, ăn cho khỏe rồi còn bị anh đây bắt trực tiếp ca sáng mai, há há há."
Riki còn ngơ ngác trước câu nói của Sim Jaeyun chưa kịp phản ứng gì thì đã bị hắn khoác vai kéo đi như một ông anh dắt đứa em út nhà mình đi ăn sau một trận tả tơi.
Và thế là năm người bọn họ cùng nhau rời khỏi bệnh viện, bỏ lại phía sau tiếng máy monitor đều đặn và mùi thuốc sát trùng, tiến về phía ánh đèn ấm áp và tiếng xèo xèo từ bếp quán ăn quen thuộc dưới cổng bệnh viện, nơi bà chủ quán có lẽ đã quen thuộc với tiếng cười ồn ào và những gương mặt mệt mỏi nhưng đầy sinh khí của họ.
Vừa đặt mông xuống ghế chưa kịp gọi món thì bà chủ quán đã bước ra, lau tay vào tạp dề, miệng cười tươi:
"Aigu! Mấy đứa lại tụ họp à? Hôm nay để cô cho mấy đứa set đặc biệt, miễn bàn nhé."
Heeseung ngáp dài:
"Cô ơi nhớ cho con phần nhiều thịt với, con đói gần chết luôn rồi."
Bà chủ nhướn mày chọc ghẹo:
"Mấy đứa cứu người hay chạy marathont mà giờ mệt dữ vậy hả?"
Jongseong chen vô:
"Èo, ổng thì mệt mỏi cái nỗi gì cô ơi, nhìn cái thây kia có khi ổng còn chạy thêm ba phòng cấp cứu nữa ấy chứ."
Heeseung không chịu thua, ném luôn cái đũa... không có đồ ăn vào người Jongseong như lời cảnh báo "Một là mày nín, hai là lát tao vứt luôn cục tạ trong phòng mày"
Chỉ ít phút sau, thức ăn cũng đã được dọn lên: canh kimchi nghi ngút khói, tokbokki cay nồng bốc mùi thơm nức, gà sốt mật ong bóng loáng hấp dẫn, thêm một phần mì lạnh đặc biệt mà bà chủ nói là "quà tặng riêng cho nhóm ồn nhất cái bệnh viện này".
Trong lúc húp miếng canh, Sunghoon vừa nhai kim chi vừa càm ràm:
"Không hiểu lão viện trưởng bị nghiện họp hay sao mà tuần nào lão cũng lôi đi cho bằng được. Mỗi tuần họp ba buổi, họp xong là đầu óc tao reset luôn."
Jaeyun gật đầu phụ họa:
"Ừ đấy, nói mới nhớ chứ mỗi lần nghe 'cuộc họp khẩn cấp' người tao lại nóng máu, họp chuyện chính không thấy nói bao giờ mà toàn nói chuyện tào lao không đâu."
Rồi như chợt nhớ ra, Jaeyun liếc nhìn Riki - người từ đầu bữa đến giờ chỉ lặng lẽ ngồi ăn, hắn nghiêng người, vờ như tình cờ hỏi:
"Riki này, ở Nhật có họp nhiều như bên mình không?"
Riki suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Họp thì cũng có nhưng không thương xuyên thôi ạ... Bên đó thường gửi báo cáo rồi mail lại duyệt hay không là xong..."
"Thấy chưa?" – Jaeyun búng tay: "Người ta văn minh thế đấy mà bên mình cứ bắt ngồi nghe mấy câu chuyện từ thời Joseon."
Jongseong huých nhẹ tay Riki:
"Vậy là mai mốt có họp, chú mày cứ giả bộ quên tiếng Hàn là xong."
"Nhưng mà em đâu cần giả bộ đâu ạ, em quên thiệt..."
Riki nói câu nửa đùa nửa thật khiến cả bàn cũng phải cười oang cả lên, bầu không khí nhanh chóng hòa hợp khiến cậu nhóc cũng cuốn theo tần số khác người của mấy ông anh.
"Mà này... dạo này ít thấy Jaeyun về phòng làm việc nhỉ? Trước kia mỗi lần tao đến đều thấy nó nằm chết dí trong đó không." - Sunghoon lại gắp thêm một đũa mì lạnh vừa nhăn mày như sực nhớ điều gì.
Jongseong đập đập tay xuống đùi!:
"Thảo nào cái phòng của nó giờ như cái phòng hoang không ai ở! Tao tưởng nó đi học thiền rồi cơ!"
Riki cũng tiếp lời như vừa ngộ ra chân lý:
"Phải rồi, dạo này em thấy anh Jaeyun rảnh cái là lảng vảng gần phòng bệnh 808, không lẽ..."
Sim Jaeyun vừa nhấp một ngụm nước vừa suýt sặc lần hai, lập tức hắng giọng:
"Im đi! Chúng mày có thể nín vài phút dùm tao được không?!"
"Tao thấy thằng Jaeyun có vẻ rất quan tâm cái cậu ở phòng 808 đó à nha, có khi..."
Câu nói chưa dứt thì Heeseung đã bị hắn đá nhẹ vào ống chân dưới gầm bàn, đủ để anh giật nảy nhưng không phản ứng lại được, chỉ biết quay mặt cười hì hì rồi nín luôn không hó hé thêm gì.
Sau khi cả lũ no nê thì rôm rả kéo nhau ra khỏi quán, vẫy tay chào bà chủ:
"Cảm ơn cô nhiều ạ! Lần sau tụi con lại tới"
"Nhớ đề đồ ăn tiêu hóa rồi hẵng làm việc nha mấy đứa."
Ra tới cửa, Jaeyun không bước theo ngay, hắn nán lại, rút ví ra thanh toán cả bữa rồi khẽ nói với bà chủ:
"Lấy cho con một phần tokbokki gói mang về, ít cay thôi ạ."
Bà chủ nheo mắt nhìn hắn, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý, vì ít nhất lúc nãy bà cũng nghe được đại khái câu chuyện của hắn rồi. Với người đã có gia đình như bà chỉ nhìn thôi cũng hiểu được sự tình.
"OK! Chờ cô một xíu nha."
Bà quay lưng đi vào trong, tay thoăn thoắt gói ghém. Mọi thứ được sắp xếp cẩn thận vào hộp giấy, tokbokki được đặt kèm một miếng trứng luộc cắt đôi và rắc thêm ít mè đen lên trên, rồi buộc túi thật chắc.
"Nhớ dặn người nhận ăn từ từ thôi, nóng lắm đấy."
Sim Jaeyun nhận lấy túi đồ, không khỏi bật cười.
"Cảm ơn cô ạ."
"Đi lẹ đi, không khéo nguội mất của người ta à nghen."
☆☆☆
Gần tối, ánh đèn ngoài hành lang đã chuyển sang ánh vàng dịu. Sunoo vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ thì bị đánh thức bởi một loạt âm thanh "bíp bíp", rồi "tách tách" cực kỳ thiếu tôn trọng giấc ngủ người khác.
Âm thanh quen thuộc đến mức chỉ cần nghe là biết tiếng chơi game của Jungwon.
Sunoo nhăn mặt, hé mắt nhìn sang. Quả nhiên, thằng bạn thân đang ngồi thoải mái trên ghế, hai chân gác lên thanh giường bệnh, tay cầm điện thoại, mặt cười gian như thể vừa hạ được vài cái mạng trong game.
Em còn chưa kịp bật ra một câu "Mày có bị điên không?" thì... một hộp sữa vị mintchoco quen thuộc được dí thẳng vào mặt.
Sunoo chớp mắt, nhìn hộp sữa, rồi nhìn lại Jungwon đang cười nhếch mép như thể đi guốc trong bụng mình:
"Bộ mày có mắt sau gáy hả? Sao biết tao dậy vậy."
"Đúng rồi đấy, tao đang đánh trụ, mày không lấy thì để tao cấ...."
Chưa kịp nói hết câu, Jungwon đã thấy hộp sữa biến mất khỏi tay mình, còn Sunoo thì chớp chớp mắt long lanh:
"Jungwon đại nhân thân yêu, ngài cứ nằm chơi game thoải mái đi ạ... Có cần thần giảm điều hòa hay bóp vai cho ngài không?"
"Ờ, ngoan ghê, chắc tao nên ghi lại khoảnh khắc này làm tư liệu phòng thân mới được." – Jungwon thật sự muốn gục ngã trước cái giọng điệu này của Sunoo, mà để tiện tay đánh thêm cái trụ nữa đã.
Sau một lúc chơi game, Jungwon mới cất điện thoại, đứng dậy kéo rèm cửa sổ ra, rồi quay lại nói:
"Thật ra tao qua thăm mày một lát thôi, tối phải quay lại KTX, giáo sư nhắn bảo nếu mai chưa nộp phần phác thảo thì khỏi làm trợ giảng nữa mà tao lại vứt hết đồ nghề ở nhà rồi."
"Nhưng mai mày nghỉ mà?" – Sunoo ngơ ngác.
"Ừ, nên mới tranh thủ về làm nốt rồi lấy đồ sáng mai quay lại ở với mày cả ngày luôn. Sẵn tiện hai đứa mình hoàn thành nốt bài tập thiết kế, hiểu chưa?"
Jungwon nghiêm túc đẩy nhẹ vào trán Sunoo khiến em nhăn mặt:
"Đang bệnh cũng không được tha..."
"Mày què chân, chứ đầu óc đâu có què, làm được hết." – Jungwon tỉnh bơ.
Sau một hồi cười giỡn qua lại, Jungwon giúp Sunoo uống một vài loại thuốc trước bữa ăn, rồi mang khăn ấm ra lau mặt mũi, tay chân cho em. Sunoo ban đầu còn giãy giụa không cho lau, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi im, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm:
"Mày mà là con gái thì tao cưới luôn rồi đấy..."
Jungwon chỉ liếc xéo:
"Mày nghĩ tao thèm cưới mày chắc? Lo uống nốt đi."
Sau khi giúp Sunoo thay đồ gọn gàng, chỉnh lại chăn gối, Jungwon mới khoác balo lên vai, đứng dậy:
"Tao về đây, sáng mai tao lên. À còn bữa tối, lát bác sĩ Sim nhà mày sẽ đưa qua, nãy ổng mới nhắn cho tao xong."
Sunoo ngồi tựa vào gối, nghe vậy thì bật công tắc phản ứng ngay lập tức:
"Cái gì mà nhà mày với cả nhà tao? Ai thèm làm người nhà của cái con người đó chứ?!"
Jungwon không buồn quay lại, chỉ hừ mũi một cái:
"Ờ, ờ... người nhà tạm thời thì có."
"Không có luôn!" – Sunoo đỏ mặt, vơ gối ném vào người bạn thân nhưng hụt. "Tự tiện nhận là người nhà..."
Jungwon rướn mày, lười đôi co, buông đúng một câu:
"Thích thì cứ nói, giả bộ mãi mệt không?"
Sunoo há miệng định đáp trả, nhưng chưa kịp nói gì thì cậu bạn đã nhanh chóng bước ra cửa nói:
"Nhớ ngủ sớm, đừng có lướt điện thoại tới ba giờ sáng như hôm trước."
"Biết rồi biết rồi, mai nhớ của tao một hộp mintchoco nữa nhaaa."
"Không có tiền nha! Xin bác sĩ Sim ấy, ổng đang là người nhà tạm thời của mày mà~"
"YA! YANG JUNGWON!!"
Jungwon cười khoái chí, vẫy vẫy tay rồi như nhớ ra gì đó, cậu quay đầu lại nói thêm một câu cuối cùng:
"Có gì thì gọi bác sĩ Sim, đừng có bướng."
"Không có gì để gọi hết trơn á!" – Sunoo đáp lại, nhưng giọng nhỏ dần.
Jungwon vừa mới khuất bóng ở cửa thì một bóng áo blouse trắng quen thuộc xuất hiện thay thế vào, như thể hai người đã hẹn đổi ca cho nhau.
Sim Jaeyun gõ cửa cho có rồi bước vào mà không cần được cho phép, tay xách một túi giấy màu nâu cẩn có mùi tokbokki còn ấm thoang thoảng, cùng với một hộp vitamin đủ loại.
Sunoo chẳng ngẩng đầu ngay, chỉ liếc mắt qua một cái rồi lại cúi xuống màn hình điện thoại, vẫn đang gõ nốt dòng tin nhắn dặn dò Jungwon: "Về đến nhà an toàn thì nhớ nhắn tao."
"...Anh tới rồi hả? Cảm ơn về bữa tối trước nha, anh cứ để ở bàn đó là được lát nữa tôi sẽ ăn, giờ tôi chưa đói lắm."
☆☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com