Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Lương Trinh Nguyên- người bạn thân từ thuở nhỏ, người duy nhất gắn bó với em không vì tiền bạc, không vì địa vị, không vì tiếng "nhị thiếu gia" được đặt trước tên.

Nguyên biết em từ hồi còn là cậu nhóc mặc áo sơ mi trắng bị lấm lem kem dâu trong sân trường mẫu giáo.
Cậu ấy là người đã giúp em lau nước mắt khi lần đầu bị giáo viên mắng oan. Là người đã nhường em cây bút chì cuối cùng trong kỳ thi giữa kỳ lớp 6.
Là người chứng kiến từng tầng tính cách trong em- cả ánh sáng lẫn góc tối.

Và rồi cũng là người chứng kiến em rơi vào tình yêu với Phác Thành Huấn- một cách mù quáng và quyết liệt nhất có thể.

Ngay từ lần đầu tiên em nhắc đến tên hắn, ánh mắt em lấp lánh đến lạ.
Nguyên biết. Cậu ấy biết rõ cái kiểu say nắng đó- kiểu mà Vũ sẽ bất chấp tất cả để theo đuổi.
Cậu ấy thử ngăn.
Thử phân tích, thử cảnh báo, thử khuyên bằng lý trí lẫn cảm xúc.

"Vũ à, mày đang lao vào lửa đấy."
"Lửa có đẹp đến đâu, cũng sẽ thiêu trụi mày."

Nhưng em không nghe.
Vì em đang yêu, và khi yêu, em chẳng còn nghe nổi ai khác ngoài tim mình.

Nguyên biết em sẽ không quay đầu.
Thế nên cậu ấy chọn cách ở bên.

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Em dọn ra khỏi nhà, em bỏ cả danh dự gia tộc, bỏ luôn lòng tự trọng để chạy theo người đàn ông đó.
Ai cũng quay lưng với em, chỉ có Nguyên là một trong số ít những người còn đứng lại.
Không phán xét. Không ép buộc. Không chen vào chuyện tình của em.

Cậu ấy đến thăm em mỗi tháng một lần, có khi chỉ để đưa gói thuốc hạ sốt, có khi là một hộp cháo trắng ấm nóng trong đêm mưa.
Có khi là một ánh nhìn lặng thinh nhưng đau đớn đến nghẹt thở.

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Lần đầu tiên Nguyên thấy em bị thương là khi em mở cửa với khuôn mặt bầm tím và khóe môi rách một đường nhỏ.
Em cười, nói "ngã cầu thang thôi mà", nhưng Nguyên nhìn thấy bàn tay em run, và chiếc ly thủy tinh vỡ còn chưa kịp dọn trên sàn.

Cậu ấy không nói gì.
Chỉ lặng lẽ ôm em vào lòng, cái ôm không phải của một người yêu, mà là của một người bạn thân đau đến mức không nói được câu nào .

Có hôm em bị đánh nặng.
Nguyên đến thăm, thấy em nằm co ro trên giường, lưng phủ chăn mỏng, thân hình gầy rộc. Cậu ấy chỉ ngồi bên mép giường, nắm lấy tay em:

"Vũ ơi, nếu mày còn sống để nghe tao nói, thì xin mày hãy chạy đi.
Tao không muốn một ngày nào đó phải nghe tin... mày không còn trên đời nữa."

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Nhưng Nguyên chưa bao giờ ép em rời đi.
Không phải vì không muốn- mà vì biết nếu kéo em đi khi em chưa sẵn sàng, chỉ khiến em quay lại nhanh hơn.
Cậu ấy chọn cách ở yên đó- để nếu một ngày em muốn bỏ chạy, em còn có nơi để quay về.

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Có lần cậu ấy ôm em, em khóc nghẹn, nói trong tiếng thở hổn hển:

"Tao, tao không còn là tao nữa rồi."
"Tao giống như một món đồ bị anh ấy bóp méo, xé nát mà vẫn không thể vứt đi được..."

Nguyên chỉ siết chặt em hơn, giọng nghèn nghẹn:

"Vậy thì mày cứ ở đây, khóc bao nhiêu cũng được.
Tao không thay đổi được trái tim mày đâu, Vũ à...
Nhưng nếu một ngày mày chọn bỏ hắn, tao sẽ là người đưa mày đi."

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Rồi đến Kim Thừa Mẫn- anh trai cả của em.
Người mà từ bé em vẫn luôn ngước nhìn, nghĩ rằng anh là hình mẫu của sự hoàn hảo.
Lý trí, điềm tĩnh, mạnh mẽ- một người có thể giải quyết tất cả mọi rắc rối trên đời, ngoại trừ một chuyện: cứu em ra khỏi tình yêu đang giết dần giết mòn em.

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Khi cả nhà giận dữ, gào thét, thậm chí dọa cắt đứt quan hệ vì em chọn ở bên hắn, chỉ có anh là vẫn giữ bình tĩnh.
Không đồng tình, nhưng cũng không ngăn cản.

"Nó đã lớn. Đến lúc phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình."
Anh nói thế.
Nhưng đêm đó, em thấy anh ngồi thẫn thờ ngoài ban công suốt 3 tiếng đồng hồ, điếu thuốc được anh rút ra từ lúc nào bây giờ vẫn chưa được châm thuốc.

Anh không mắng, không chửi, không chỉ trích em. Thừa Mẫn chỉ lặng lẽ theo dõi từng bước em đi từ phía xa, đủ gần để em biết còn có người bên mình, nhưng cũng đủ xa để không chen vào thế giới của em và hắn.

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Sau đó, gần như tuần nào anh cũng đến.

Hôm thì viện cớ đưa thuốc. Hôm thì bảo tiện đường. Có khi chẳng nói gì, chỉ đặt túi thức ăn trước cửa rồi rời đi.

Nhưng anh biết hết. Biết từng vết thương trên cổ em không phải do tai nạn. Biết những lần em nói "trượt cầu thang" thực ra là bị xô ngã trong cơn say của hắn. Biết cả những lần em cười- mà mắt đỏ hoe như vừa khóc xong.

Có lần anh thấy em đi đứng tập tễnh, bả vai tím bầm không giấu nổi qua lớp áo mỏng.
Anh im lặng rất lâu, rồi đặt tay lên vai em:

"Vũ, về nhà đi. Chúng ta không ai trách em đâu.
Miễn là em còn sống, thì vẫn còn đường để quay lại.
Chỉ cần em gật đầu đồng ý thì anh sẽ ngay lập tức đưa em đi."

Em chỉ cúi đầu, cười gượng:

"Em ổn mà. Anh đừng lo."

Và rồi anh im lặng

Không phải vì hết quan tâm.
Mà vì thấy rõ ranh giới của tình thân.
Dù là anh, cũng không thể cứu em khỏi nơi mà trái tim em vẫn chọn ở lại.

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Có một lần, anh đứng đợi dưới sảnh căn hộ của em gần hai tiếng đồng hồ, chỉ để đưa một hộp cơm canh nóng hổi.
Nhưng hôm đó em không xuống.

Hắn nhốt em trong phòng, tắt điện thoại, giật tung hết chăn gối.
Em ngồi run rẩy trong góc nhà tắm, máu rịn ra từ mép môi, còn anh thì vẫn ngồi dưới sảnh- đôi mắt chăm chăm nhìn vào thang máy không mở ra lần nào.

Hộp cơm nguội lạnh.
Tim anh cũng lạnh theo.

Đêm đó, anh về nhà muộn, ngồi thừ người trong xe, mắt đỏ hoe, hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc chưa được châm lửa.
Tay siết chặt vô lăng như muốn nghiền nát thứ gì đó vô hình.

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Anh không nói về em, không kể những gì mình biết với gia đình. Anh không muốn mọi người thêm thất vọng hay giận dữ. Anh chỉ biết ôm lấy nỗi đau ấy một mình.

Người ta bảo: "Làm anh là phải gánh vác."
Nhưng có ai nói anh phải gánh cả những đêm mất ngủ vì lo sợ sẽ mất đi em- một đứa em từng ngỗ nghịch, ồn ào, nhưng là sinh mệnh anh từng đỡ lấy từ khi còn bé xíu trên tay?

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Và rồi một hôm.
Em ngã nhao vào vòng tay anh, khụy xuống vì kiệt sức sau trận bạo hành kéo dài.
Anh ôm lấy em. Lần đầu tiên, Kim Thừa Mẫn bật khóc, những giọt nước mắt anh luôn cố giữ lại giờ tràn ra, âm thầm rơi trên mái tóc rối bù của em.

"Anh không cứu nổi em đâu, Vũ à.
Nếu em không tự cứu mình... chẳng ai làm được."

Giọng anh trầm và nghẹn.
Không trách móc. Không gào thét.
Chỉ có một nỗi đau khôn cùng của một người từng nghĩ mình có thể bảo vệ em suốt đời.

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Em biết tất cả.
Em biết Nguyên thương em.
Biết Thừa Mẫn yêu em.
Biết gia đình vẫn còn đang đợi em trở về

Nhưng em không thể, trái tim em vẫn ở lại chỗ hắn.
Không phải vì em không thấy hắn tồi đến mức nào, mà là vì em biết:
Dù ở bên hắn, em đau.
Nhưng nếu thiếu hắn, em chẳng còn gì cả.

.

.

.

.

.

.

.

.

_________________________

Cho bạn nào không biết thì Kim Thừa Mẫn là tên tiếng hán của Kim Seungmin (Stray Kids) nhaaa

Thật ra thì có nhiều chỗ người ta bảo tên tiếng hán của Seungmin là Kim Thắng Mẫn với nhiều cái tên khác nữa cơ, nhưng tớ thấy cái này ok nên lấy á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com