Tập 1.
Trong đêm mưa, cánh rừng không lấy chút ánh sáng nào, từng giọt nặng hạt cứ thế xối xả xuống nền đất. Giữa nơi hoang vắng, chẳng thấy người nào xuất hiện, cũng chẳng mấy ai ngang nhiên ra đường vào đêm khuya thế này. Cả người ướt sũng khiến bước chân nặng nề, tiếng mưa át hết tiếng khóc, Miya Osamu khó khăn lắm mới thoát khỏi căn biệt thự ma quỷ đó. Nếu bây giờ bị phát hiện và bị bắt lại, cái thai hơn tám tháng của cậu cũng sẽ không thể sống nổi.
"Làm ơn, cứu tôi với... Có ai không, cứu tôi với..."
Cơn đau quặn dưới bụng, hai chân dưới cảm nhận dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra, bản năng người làm mẹ cho biết cậu đã sắp tới giai đoạn chuyển dạ. Cắn răng chịu đựng, trước mặt cậu là ngọn dốc cao, cậu ôm chặt bụng mình, hai cánh tay cố sức níu chặt từng mỏm đá để có thể leo lên đó. Trước khi có ý định trèo lên, phía sau bỗng vang lên âm thanh sột soạt, ý nghĩ đơn giản nhất, cậu sẽ nghĩ rằng đám chuột đang làm loạn thôi. Cậu không dám quay lại, chỉ nhắm vào những tảng đá to trước mắt, dù đã tới bước đường cùng nguy cấp, cậu chưa từng mong rằng sẽ vứt bỏ đứa con này đi. Quãng thời gian chịu đựng sự lăng mạ, quãng thời gian ám ảnh và đau đớn, cậu khổ sở thế nào cũng được, nhưng với sinh mạng bé nhỏ này, nhất định bằng mọi cách phải giữ lấy.
Nỗi đau càng lúc càng khôn lường, buồng phổi ùn ứ dẫn theo khí thở trì trệ, hai chân dưới run rẩy vì lần chuyển dạ ngày càng cấp bách hơn. Osamu có sự kiên cường và mạnh mẽ hơn hẳn lúc bình thường, vì cậu giờ đây đã sắp làm mẹ. Nhưng để so với hoàn cảnh và môi trường hiện tại, bỏ cuộc ngay lúc này chắc sẽ khiến cậu thoải mái hơn.
"Không được trèo lên đó nữa!"
Cả cơ thể cứng đờ khi loáng thoáng bên tai chất giọng trầm đục, cậu di chuyển gấp gáp hơn, không may chạm trúng mỏm đá dần nứt toạc. Âm thanh la hét từ cổ họng khản đặc, cả cơ thể may mắn ngã xuống đống lá khô cằn. Đứa bé trong bụng giờ đây không ngừng quấy phá, quả nhiên là muốn chào đời.
"Ư..."
Cậu rên rỉ khó nhọc, tư thế nằm cuộn lại như con tôm, cậu nghiến răng lại, cảm nhận máu và dịch ối đã chảy ướt hết đũng quần. Đôi mắt cậu lờ mờ trước người đàn ông cao lớn đang tiến sát đến, mồm miệng lắp bắp nhưng chẳng thể phát lên lời nói nào. Lần cuối cùng, cậu chậm chạp vươn tay đến, dù là ai cũng được, hãy cứu lấy đứa con vô tội này giúp cậu đi.
"Làm ơn cứu đứa nhỏ của tôi..."
Dưới mảng trời vẫn còn tối đen, tiếng côn trùng đặc biệt kêu rả rích, hóa ra là cậu đang nằm mơ.
Nhìn sang bên cạnh, cục tròn nhỏ giờ đây bây giờ đã thành đứa bé trai tám tuổi kháu khỉnh. Bé con của cậu rất mê ngủ, chỉ cần được ấp cả người vào lòng mẹ thế này, bao nhiêu thăng trầm trên cuộc đời đều sẽ không màng đến. Bé con thở đều, nụ cười trên khóe môi khô khốc như được tiếp thêm động lực. Naoki là nguồn sống duy nhất của cậu, đứa bé ra đời đã có hoàn cảnh đặc biệt và khác thường hơn những đứa nhỏ đồng trang lứa khác. Chẳng thằng nhóc nào đã hơn tám tuổi mà chỉ biết đọc tên mình và đếm được tới số 10 như nó. Miya Osamu luôn tự trách bản thân, nếu để Naoki sống trong môi trường hoàn thiện hơn, chắc chắn thằng bé sẽ không bị thiểu năng trí tuệ kéo dài nhiều năm đến vậy.
"Cục cưng của mẹ, mẹ yêu con nhất trên đời."
Đồng hồ hơn bốn giờ sáng, cảnh vật êm đềm và bình lặng như điều vốn có. Từ lúc bên cạnh chăm sóc bé con, cậu không có thói quen ngủ dậy trễ. Cùng lắm chỉ tới năm giờ sáng là cùng, cậu đã nằm cựa quậy trên chiếu một hồi lâu rồi.
Đặt đứa nhỏ nằm thẳng lại, lấy tấm chăn đắp kín cổ con, ngắm nhìn con một hồi cậu không khỏi hạnh phúc. Thói quen thường ngày, cậu sẽ dùng tay nhẹ nhàng xoa đầu con, hôn trộm vào má con mấy lần. Ngày trong tuần như thường lệ, cậu sẽ lọ mọ trong bếp chuẩn bị bữa sáng đầy đủ nhất cho con. Công việc ổn định ở chốn đất lạ quê người chắc chắn là điều xa xỉ, nhưng đối với Osamu mà nói, mọi thứ từ vùng đất này mang tới cậu, toàn bộ đều rất đáng quý.
"Ư... Oa, mẹ ơi, huhu! Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Con sợ, con sợ quá..."
Nồi nước sôi ùng ục, còn chưa kịp tắt nước thì đã nghe tiếng khóc lớn xuất phát từ buồng ngủ bên trong. Tức tốc chạy đến, đứa nhỏ đã bật dậy rồi tung hết chăn mền, giãy giụa như thể ai đó đã bắt cóc và trói nó lại. Nó khóc nhiều đến nỗi cả gương mặt đều ướt nhem như mèo con, cậu còn muốn tiến lại dỗ dành, thằng nhóc né tránh nhanh hơn, cứ chạy nhảy quanh nhà cứ như đang muốn chơi rượt bắt cùng mẹ nó vậy.
"Gạo à, con làm gì vậy? Mẹ ở đây với con rồi, đừng sợ, lại đây mẹ dỗ con nào."
"Oa oa! Con không chịu, mẹ dám bỏ con, mẹ dám bỏ con! Con ghét mẹ! Con không thèm ôm mẹ ngủ nữa đâu!"
Thay vì gọi bằng tên thật, đứa nhóc thích được mẹ gọi bằng cái tên thuần Việt hơn, vốn dĩ Osamu cũng không định để nó có tên khác với tiếng Nhật, nhưng sống ở Việt Nam từ lúc chào đời, đứa bé đã quen thuộc với con người và phong tục nơi đây còn hơn là quê nhà mình. Cậu cố gắng túm lấy Gạo, vẫn còn đang trong giờ ngủ nghỉ, rất nhiều lần cậu bị mắng nhiếc nặng nề vì đứa trẻ tính tình khó chịu này. Gạo thiếu đi hơi mẹ, nó sẽ hay có những giấc chập chờn không sau, hàng xóm láng giềng cũng chẳng vì căn bệnh đặc biệt của nó mà thông cảm cho mẹ con cậu chút nào.
"Cục cưng à, mẹ không bỏ Gạo đâu. Bé con ngoan, tới đây để mẹ dỗ dành con nào."
Đứa nhỏ chạy nhảy một hồi thì cũng chịu dừng, mới sáng sớm mà tiết nhiều mồ hôi như vậy, nó không thấy mệt mỏi hay sao? Osamu đuổi theo nó khó khăn lắm, vừa phải bế nó lên, vừa phải dụ ngọt để nó nín khóc. Gạo sống với cậu từ nhỏ đến lớn, chưa lần nào xa tầm mắt cậu hơn năm giây. Được gác đầu lên vai mẹ, Gạo lập tức trở thành một cậu bé ngoan ngoãn hơn. Nó khóc thút thít, nước mũi chảy ra thấm ướt vào một góc áo thun sờn cũ. Osamu thay vì khó chịu, cậu lại cười vui vẻ. Tay ôm lấy đầu con nhỏ, liên tục xoa vuốt lưng cho nó vơi bớt nỗi sợ.
"Mẹ ơi, con... con nằm mơ đó mẹ!"
"Nằm mơ thấy cái gì mà lại la hét ỏm tỏi lên vậy hả? Con không sợ mấy dì dưới nhà mình tới la mắng mẹ con mình sao?"
"Gạo nằm mơ, Gạo thấy mẹ bỏ Gạo đi đó! Hic, mẹ không được bỏ Gạo nghe chưa, tại vì Gạo rất thương mẹ, mẹ cũng rất thương Gạo mà! Chúng ta không thể rời xa nhau được, mẹ nghe rõ lời Gạo nói chưa?"
Cậu ngồi xuống, đặt đứa nhỏ ngồi lên đùi, để hai gương mặt đối diện vào nhau. Đứa bé có làn da trắng trẻo, bắp thịt tay chân đều căng tròn múp thịt, bên dưới cằm còn xuất hiện thêm phần nọng mỡ rất đáng yêu. Ngoại trừ đôi mắt mang theo màu sắc hiếm lạ, thì mọi thứ trên người bé con đều được lấy từ khuôn mẫu cậu đúc ra.
"Cục cưng của mẹ, mẹ sẽ không bỏ con đi đâu hết. Con là con của mẹ, mẹ là mẹ của con, dù thế nào cũng sẽ không bao giờ xa cách. Gạo còn nhớ không, lời hứa ngày trước của chúng ta như thế nào nhỉ?"
"Hihi, nhớ chứ, Gạo nhớ rõ lắm nha! Gạo nhớ mẹ nói là mẹ rất thương Gạo, mẹ sẽ bù đắp cho Gạo bằng tình yêu thương sâu đậm nhất! Hahaha, mẹ thấy Gạo có giống người lớn không, tại Gạo nhớ dai dữ dội luôn à nghen!"
Osamu bật cười thành tiếng, nhìn nét mặt thằng bé như thể vừa đạt được thành tựu gì lớn lao. Nó lần nữa đứng dậy, tự hào vỗ ngực mình mấy phát. Gạo có thể chất khỏe mạnh, nhưng ông Trời lại tước đi bé con một bộ não bình thường. Tưởng tượng nếu Gạo được cắp sách đến trường, chắc căn bệnh ấy sẽ không bám víu con dai dẳng. Cậu không có nhiều tiền chăm sóc cho con, đến bệnh viện chuyên ngành thì bác sĩ liền từ chối chữa trị. Theo như người ta bàn tán, mọi người đều nói Gạo đã tới bước đường cùng rồi, không thể chữa khỏi. Cũng phải thôi, có một người mẹ như cậu, sống dưới mái nhà trọ ẩm mốc chật chội, sống qua ngày bởi từng đồng cắc từ công việc lao công ảm đạm, đã vậy Gạo còn không có ba, cuộc sống nhóc con muốn rực rỡ thì chặng đường vẫn còn chông gai lắm.
"Rồi rồi, Gạo là đứa bé giỏi giang nhất. Nào, đứa bé giỏi giang thì cũng phải ngủ giỏi mới khỏe mạnh được. Tới đây, mẹ dỗ Gạo ngủ nhé."
"Ô cê mẹ luôn, Gạo sẽ đi ngủ để trở thành đứa bé giỏi giang nhất trên đời này luôn, hahaha!"
Mất hơn nửa tiếng để đưa Naoki vào giấc, đem con nằm xuống chiếu, đắp mền lại cẩn thận, đi vào nhà bếp tiếp tục công đoạn dang dở. Cậu ngán ngẩm, nồi nước sôi đã cạn từ đời nào, đành phải bắt lên nồi nước mới, vo thêm nắm gạo, làm món cháo trắng đơn giản cùng nồi kho quẹt. Sau khi bày biện mọi thứ ra chiếc bàn nhỏ, cũng là lúc mặt trời lên cao, Gạo theo đồng hồ sinh học thức dậy và nhảy một phát thẳng lên ghế. Osamu không thích thói quen này của con mình, mặt cậu đanh lại, nhướng mắt tới phía nhà tắm, như là lời cảnh báo cho con. Đậu háu ăn háu uống, chỉ cần ngửi thấy mùi đồ ăn hay nghe tiếng xé bao bì, Gạo sẽ lập tức chạy tới vòi vĩnh mẹ cho ngấu nghiến chúng ngay.
"Gạo... Gạo ăn xong rồi Gạo hứa sẽ đi đánh răng mà mẹ..."
"Đi vô đánh răng rửa mặt rồi mới được ăn."
Nét mặt trẻ thơ đượm buồn, gần như có thể thấy hàng mi cong ươn ướt, hai bầu má phúng phính căng tròn lên, đối diện cậu là ánh nhìn đáng thương không kể xiết. Osamu lắc đầu thở dài, lúc nào cũng biết nhử mồi bằng cách khiến lòng người mẹ tan chảy, Gạo quả thật luôn có sức hút riêng. Cậu cố tỉnh táo, chạy tới bế con mình rồi nhốt nó vô nhà tắm, còn chỉ tay thẳng vào mặt nó, nếu không nghe lời, thì hai bữa sáng trưa cậu sẽ cho nó nhịn đói.
"Mẹ là mụ phù thủy đáng ghét! Gạo ghét mẹ! Gruu, ra ngoài Gạo sẽ cắn mẹ đó!"
Bên ngoài vang lên mấy tràng đập cửa ồn ào, sớm muộn thì nó cũng tới, nhưng cậu không ngờ họ lại lựa lúc sáng sớm để đến đòi nợ, chẳng biết phép tắc gì. Biết thế ngay từ ban đầu cậu không đi vay tiền mấy bọn nặng lãi này làm chi cho bị hàng xóm dòm ngó, ngặt nỗi, mấy năm trước Osamu phải cần tiền mua sữa tã cho Gạo nên mới quyết liều mạng thử thôi. Đám giang hồ này làm ăn đừng hòng nghe bọn nó nói chữ 'Tín', mấy ngày đầu còn nói sẽ giảm bớt lãi để cậu dễ hít thở hơn, nhưng đến hôm nay thì lại đập phá cửa nhà cậu một cách ngang nhiên như vậy.
"Này, còn chưa tới bảy giờ sáng, ai cũng biết mấy người đều là vì miếng cơm, nhưng làm ơn, để hàng xóm chung quanh được yên tĩnh một chút."
Trước mặt cậu, đám giang hồ mình mẩy xăm trổ cùng khuôn mặt bặm trợn đứng tụm thành một chỗ. Rất nhanh từ bên dưới nhà, mấy chị em phụ nữ đã ngồi chụm lại và không ngừng chỉ trỏ bàn tán. Cũng may cậu đã đem con trốn ở nhà tắm, nếu để Gạo tùy tiện bước ra mắng chửi điên cuồng, tiền lời chắc đến lúc Gạo trưởng thành cậu vẫn không cách nào trả nổi.
"Người đẹp à, trên cái địa bàn này mà còn dám lên tiếng dạy đời bọn anh thì chỉ có mình em làm được thôi đấy. Thế nào, có nợ thì phải trả hẳn hoi chứ. Tụi tôi làm ăn đó giờ quan trọng chữ 'tín', với lại phải chú ý quan tâm đến các tệp khách hàng đặc biệt như em để đối đãi tận tình hơn thôi. Nói đi, khi nào thì mới trả đủ tiền lời ba tháng trước cho boss tụi tôi vậy?"
"Hôm nay là ngày lãnh lương rồi, có thì tôi sẽ trả ngay. Mấy ông anh người lớn miệng lớn, xung quanh toàn đàn bà phụ nữ, làm ơn đi nhanh giùm. Người ta không biết cứ tưởng mấy anh có ý định làm chuyện bậy bạ, sẽ kêu công an tới còng đầu mấy anh liền đó."
"Hừm, nếu không phải do gương mặt em xinh xắn đến mức xoắn tim người ta, thì bọn ông đã tới siết nhà mẹ con em từ lâu rồi. Anh hùng thì khó qua ải mỹ nhân, em đẹp, ok, coi như em có quyền đưa ra điều kiện. Cho em cái hẹn cuối cùng, tối nay tám giờ quán bar Bless, boss bọn tôi muốn đích thân em tới trả tiền."
Đám người không nhanh không chậm rời đi, trước khi đi còn không quên đưa vào tai cậu từng câu chữ khó hiểu. Xã hội đen dạo này làm ăn cũng kỳ lạ thật, với khách hàng nợ dai như cậu, đúng trình tự thì cậu đã phải bị cảnh 'gặp đâu đánh đó' từ lâu rồi. Nhưng tổ chức này chỉ đơn giản đến trước cửa nhà hỏi thăm mấy câu rồi cho lại cái hẹn rồi bỏ về.
Tổ chức này đứng đầu là một anh chàng người Nhật gốc Việt, danh phận Chủ tịch Tập đoàn F&B nổi tiếng toàn Châu Á. Ngoài chuyện điều hành cả đống chi nhánh trên đà vững mạnh, hắn ta còn là một ông trùm rất quyền lực. Tổ chức đòi nợ trải dài khắp các nước quanh khu vực Đông Nam Á, nhưng lạ lẫm một điều, họ từ đó đến giờ không thèm động chạm vào trẻ con hay phụ nữ. Còn người già thì đáng nói hơn, có thể trả trễ hoặc khất luôn đều không bị truy cứu. Họ tốt bụng đến mức khi thấy người già neo đơn chết đi mà không có con cháu bên cạnh mai táng, họ luôn đứng ra tổ chức vô cùng long trọng. Người ta đồn đại rằng ông chủ của bọn người xăm trổ hung tợn ấy, đang chuyển hướng làm xã hội đen tốt. Mỗi hè đều tham gia khoá tu ở chùa, còn quy y trở thành đệ tử của Phật, hằng năm đều dành hẳn một quý hẳn hoi cho việc ăn chay trường.
"Mẹ ơi, Gạo đánh răng súc miệng thơm tho sạch sẽ rồi! Gạo ăn cháo nha! Ăn liền luôn nha!"
Quay trở vào nhà, thằng nhóc không thèm mặc quần, chỉ vỏn vẹn cái áo thun siêu nhân mặc hơn mấy năm trời, hí hửng ngồi xuống ghế, tự múc cháo vào một tô nhựa đầy nhóc. Cậu khá hài lòng về thói ăn uống dễ tính của Naoki, chỉ cần là những thứ ăn được, bé con đều dễ dàng đem vào miệng nhồm nhoàm khen ngon. Sống trong cảnh nghèo nàn thiếu thốn, chỉ cần có dĩa rau lang hay chảo kho quẹt nhỏ, cũng coi là thứ làm người ta hạnh phúc qua ngày rồi.
--
Trên ngọn đồi cô lập ven biển phía Bắc Sardinia, căn dinh thự rộng lớn của Gia tộc Quỷ hiện lên như một bóng ma trấn giữ cả vùng. Tòa dinh thự, nếu nói đúng hơn, nó giống với tòa lâu đài hơn, phủ sắc xám từ đá granite nổi bật giữa nền trời âm u. Bầu không khí xung quanh đều bị ảnh hưởng từ sự máu lạnh và tiếng gào rú quen thuộc từ tầng hầm giam giữ tù nhân, mọi thứ nếu lọt vào mắt người nhìn, họ sẽ bỏ chạy thật nhanh.
"Thiếu gia, đến giờ phải dậy rồi."
Phòng khách sang trọng với lối kiến trúc Tân Gothic kết hợp từng chi tiết từ phong cách Địa Trung Hải, tuy bên ngoài là một không gian đầy chết chóc, nhưng bên trong lại mang đến cảm giác ấm áp đến từ một gia đình. Trên đệm ghế sofa, cậu thiếu niên vẫn còn tận hưởng giấc ngủ ngon lành, mặc kệ mấy lời nói thoang thoảng qua tai, cậu chưa có ý muốn thức dậy. Việc học hành khiến cậu mất ăn mất ngủ mấy ngày, chỉ vừa chợp mắt thôi mà, cần gì gấp gáp như vậy chứ?
"Thiếu gia, sáng nay ông chủ sẽ về nhà, cậu đừng ngủ nữa."
Chỉ cần nghe tới câu nói kia, cậu dù muốn trốn sâu vào chốn mộng thần tiên, cũng đành phải thức dậy ngay lập tức. Gương mặt ngái ngủ cố gắng mở to hai mắt, đầu óc cậu chưa tỉnh táo hẳn, mắt nhìn ngó xung quanh xem thử liệu người ấy có bắt gặp được dáng ngủ xấu xí của cậu hay chưa. Cậu thở hắt mấy lần, liếc mắt sang người phụ nữ vẫn đứng yên như tượng trong gương mặt không chút biểu cảm nào, cậu bất chợt la hét lớn tiếng.
"Sau này nếu bà muốn giỡn thì lựa thời điểm nào phù hợp hơn một chút có được không? Đáng ghét, làm tôi tỉnh ngủ luôn rồi!"
Cậu bực dọc ngồi dựa lưng trở lại, thái độ tức giận cũng y hệt chủ nhân căn lâu đài đáng sợ này. Cũng giống với cái tên Gia tộc Quỷ, mọi người trong gia đình này đều sở hữu dòng máu tàn bạo hơn người thường gấp trăm lần. Cậu thiếu niên chỉ mới đang ở độ tuổi học cấp Ba, nhưng thần thái cũng như gương mặt ưu tú đạo mạo này, người ta không ngờ cậu lại có gia thế khó nói đến vậy.
"Thiếu gia, ông chủ căn dặn người làm trong nhà phải để mắt đến cậu. Hôm nay không biết ông chủ sẽ về lúc nào, chuẩn bị sẵn vẫn là tốt hơn."
"Nếu không biết thì khi nào thấy ông ấy về chỉ cần lên báo tôi biết một câu là được rồi! Bà già rách việc!"
Cậu thiếu niên hằn học bước lên lầu, không quên ngoái đầu lại, dành tặng cho cả đám người giúp việc ánh mắt như có thể hét ra lửa. Cậu có tính cách nóng nảy và điên cuồng, y hệt bố ruột mình, nhưng có phần nào đó trong người cậu lại không giống ông ta. Cậu chịu sống cùng ba từ tám năm trước, sau khi từ bỏ người vợ người mẹ cũ, hai cha con đã chuyển đến Ý sinh sống, cùng với chú Sora, nhân tình sắp trở thành vợ tương lai của ba.
Cậu tên Suna Rinji, ba cậu Suna Rintarou không chỉ là lão đại đứng đầu tổ chức xã hội đen khét tiếng là Gia tộc Quỷ, ba còn khoác thêm bộ mặt là Tổng Giám đốc Tập đoàn Tài chính SR đứng hàng top toàn cầu. Chi nhánh ở Milan và Sardinia là hai chi nhánh đặc biệt, được xem như nơi rửa tiền chính thống cho toàn bộ những sai trái mà Gia tộc Quỷ đã hình thành nên từ lâu. Rinji sinh ra đã hiểu rõ thân phận mình đặc biệt đến nhường nào, nên lối sống và sinh hoạt thường ngày vốn dĩ không được êm đềm như bao người bạn cùng tuổi khác. Năm mười tuổi cậu buộc phải ngừng đến trường, toàn bộ kiến thức đều tiếp thu từ những thầy cô được ba lựa chọn kỹ càng từ các ngôi trường quốc tế hàng đầu. Cậu học hết chương trình cấp Ba cách đây không lâu, cậu cuối cùng cũng được hai năm nghỉ ngơi thoải mái, chuẩn bị cho quãng đường Đại học chông gai sắp tới.
Cậu không có bạn, chỉ biết tìm đến thú vui là các loài động vật nhỏ để thỏa mãn nỗi buồn thường ngày của mình. Có những ngày tốt thì cậu sẽ chơi rượt đuổi với bọn nó cả ngày, có những ngày bị la mắng vô cớ, thì cậu sẽ thẳng tay đánh đập bọn nó không thương tiếc. Vào một ngày mưa, trước sự chứng kiến từ toàn thể gia nhân trong nhà, hai bàn tay cậu dính đầy máu vì đã dùng nắm đấm tới tấp vào cơ thể chú chó con, nó chết rất nhanh. Sau ngày đó, không ai dám báo cáo lại cho hắn ta, họ cũng không dám cãi lời cậu chủ hống hách và kiêu ngạo kia nữa.
Cậu trở về phòng, thả thân mình xuống đệm giường êm ái, mùi gỗ đàn hương quen thuộc bao vây đầu mũi, làm tinh thần cậu được giãn ra chút ít. Tiến đến vòm cửa sổ sát đất, cậu lạnh lùng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Bên dưới là khuôn viên rộng lớn, trái ngược với bầu không khí chết chóc ngoài cổng, bên dưới lại được chăm chút bởi vườn hoa đang nở rộ rực rỡ. Đặc biệt nhất phải kể tới loài cúc họa mi được bày biện hơn nửa diện tích vườn.
Chú Sora không thích hoa cúc họa mi, ba cậu cũng chẳng đam mê gì đến mấy loài hoa mang nhiều ý nghĩa phức tạp ấy. Cậu còn khắt khe hơn, dị ứng phấn hoa từ nhỏ nên chỉ cần nhìn thấy thì đã muốn phá hủy chúng ngay. Dấu hỏi lớn nhất trong lòng cậu ngay lúc này, mục đích để ba sai người xây nên cảnh vật hoàn mỹ kia, là vì ai vậy?
"Thiếu gia, ông chủ đã về rồi."
Người phụ nữ lúc nãy đứng trước cửa phòng, giọng gấp gáp lên tiếng, gương mặt cắt không còn giọt máu. Dù đã làm việc ở nơi này hơn tám năm, nhưng việc đối diện với chủ nhân căn lâu đài lạnh lẽo này, Suna Rintarou vẫn là thứ làm ám ảnh bà ấy nhất. Bà công nhận người đàn ông đó rất tài ba xuất chúng, nhưng độ ra tay độc ác thông qua những màn tra tấn không tưởng dưới tầng hầm kia, bà luôn nổi gai ốc khi nhớ về chúng.
Hắn ta có gương mặt ưu tú, là mẫu hình lý tưởng cho toàn bộ đam mê vật chất tiền tài ngoài kia. Vóc dáng cao lớn cùng bờ vai vững chãi, không nghĩ một Tổng Giám đốc hiên ngang trước sóng gió thương trường như hắn, lại có thể lãnh đạo cả toán quân tinh nhuệ trong giới hắc đạo tài tình đến vậy. Bà từng nhìn thấy cảnh tượng từng tên quỳ gối trước mặt hắn, thông qua chất giọng như hàn băng giá rét, là hai bàn tay nhuốm đầy máu tanh.
Ngoài việc để ý đến thiếu gia Rinji, bà còn có nhiệm vụ lau dọn dưới tầng hầm ấy vào mỗi cuối tuần. Một đêm nọ, bà tận mắt nhìn thấy hắn tự dùng tay banh miệng người nào đó, tiếng kêu la thảm thiết dần tắt ngõm khi cả phần đầu người đó đều đã bị văng ra ngoài. Máu bắn khắp tường, tay hắn ngập trong máu tươi, đáng kinh tởm hơn, hắn còn trực tiếp đưa một ngón tay vào miệng, nhằm nếm thử vị máu ấy. Đám vệ sĩ mặc vest đen xung quanh cho đó là chuyện vốn như thường ngày, từ tốn dọn dẹp thi thể bằng cách đốt thành tro bụi. Bà phải mất hơn bốn tháng trời mới có thể xóa bỏ cảnh tượng ấy đi.
"Thật không, ông ấy về cùng chú Sora à?"
"Ph, phải ạ... Hai người... nói rằng muốn gặp cậu dưới phòng khách."
Rinji thu lại tầm mắt lạnh lẽo, một nụ cười nhoẻn lên tỏ vẻ khinh thường. Bà vội vã lách người sang, tốt nhất không nên động chạm gì vào tên thiếu gia ngỗ nghịch này, chỉ tổ rước họa vào thân. Sau khi nhìn thấy Rinji khuất dạng, bà mới được dịp hít thở bình thường hơn chút. Từ cha tới con đều giống nhau y như đúc, thần thái hay biểu cảm, và cách đối xử tàn bạo cũng chẳng khác nhau chút gì. Bà mong sao một tháng trôi qua nhanh hơn, vừa vặn sẽ kết thúc chuỗi ngày làm việc địa ngục ở đây. Thất nghiệp hay nghèo khó thế nào cũng được, miễn là thoát khỏi cảnh tượng này, tới đất nước nào bà đều chấp nhận hết.
"Ơ kìa, con trai Rinji của mẹ, lại đây cho mẹ ôm cái nào."
Cậu thiếu niên bước xuống phòng khách, khí lạnh ùa vào không khỏi làm cậu rùng mình, chính xác thì là do khí chất hơn người từ người đàn ông kia mang đến. Ba và cậu xa cách hơn nửa tháng vì lịch trình công tác bận rộn, tới nay được gặp mặt cũng chỉ nhìn nhau một chút rồi thôi. Cậu mím môi không cười, tiến lại gần và sà vào lòng chú Sora. Khác với tính tình lãnh đạm và cao ngạo của ba, thì chú Sora luôn mang đến cậu nguồn năng lượng tươi mới. Chú ấy rất đẹp, là một diễn viên đang nổi nhất giới showbiz Nhật Bản và cả quốc tế hiện tại.
"Con chào chú."
"Sao lại gọi là chú? Sau này con phải gọi mẹ rồi đấy, tập dần cho quen đi."
Cậu gật gù coi như đã hiểu, thông tin ấy đã khiến báo chí tốn rất nhiều giấy mực để lên tựa đề nóng vào mấy tuần gần đây. Ba tháng sau, đợi bộ phim điện ảnh tiếp theo của chú Sora được đóng máy, ba sẽ tuyên bố rằng muốn kết hôn với chú, còn nói rằng sẽ đem đến chú một lễ cưới đặc biệt nhất từ trước đến giờ mà chẳng ai có thể làm được. Mặc kệ mấy scandal tình ái hồi trẻ của hai người, lần này chắc ba đã chọn đúng người mình yêu thật lòng rồi. Thông qua biểu hiện bình lặng từ Suna Rintarou, cậu nghĩ ba sẽ không vấn đề gì khi cậu gọi chú Sora là mẹ mình rồi nhỉ?
"Ba... Mừng ba về nhà."
Người đàn ông trong bộ âu phục tối màu, áo vest ngoài dài tới đầu gối càng làm nổi bật vóc dáng lực lưỡng và đáng tin cậy của ba. Hắn ta giờ đây mới ngước mặt nhìn sang cậu con trai đã được 16 tuổi của mình, khóe miệng nhếch nhẹ thành nụ cười nhẹ nhàng. Hắn ra hiệu đứa nhỏ tiến lại gần bằng cách vẫy tay lại, cậu bé rất nhu thuận. Không đợi con phản ứng hay kịp thời la lên một tiếng, hắn ra tay mạnh bạo, kéo đứa nhỏ thành công ngồi vào lòng mình.
"Ba, ba l-làm gì vậy?! Con lớn rồi, buông con ra đi!"
Rintarou khẽ vuốt má con, đôi găng tay đen ngăn cách da thịt hai người, nhưng hắn lại cảm thấy độ ấm áp gần như đã bao phủ toàn bộ tim hắn. Hơn mười bốn ngày qua, hắn đối mặt với biết bao nguy hiểm rình rập từ Gia tộc Quỷ, chạy trốn cảnh sát vì các cuộc giao dịch hàng trắng thất bại. Bốn ngày qua hắn không được chợp mắt nghỉ ngơi, mở mắt thì chỉ toàn súng đạn cùng đấu đá. Tay hắn dính đầy máu tanh, vì lẽ đó nên hắn luôn có thói quen đeo găng tay để tránh đem tới đứa nhỏ ngây thơ này sự sợ hãi không đáng có.
"Ta là người sinh con ra, con cũng do một tay ta nuôi dạy, bây giờ đã đến lúc con muốn cự tuyệt chính ba ruột mình rồi sao?"
Rinji chẳng biết đối đáp thế nào, cậu cảm nhận từng ánh mắt dõi theo hình ảnh hai cha con dần trở nên khác lạ, nhất là chú Sora. Cậu không hứng thú gì về chuyện tình cảm giữa hai người đang tiến triển tốt đẹp ra sao, nhưng xét đúng về hoàn cảnh, cậu là không khác gì đang chiếm hết tiện nghi của chú ấy. Ba cũng không biết tốt xấu, cậu không còn giống đứa nhỏ mê chơi như hồi nhỏ, khoảng cách giữa ba và con trai lớn rất khó nói, thế mà cứ tùy tiện hành động theo sở thích mình mãi.
"Con... Con đã 16 tuổi rồi, ba đừng xem con như con nít nữa!"
"Đứa trẻ lắm lời."
Hắn tùy tiện đánh vào đùi con mấy phát, như là khẳng định sự yêu thương dành cho Rinji vẫn nguyên vẹn như lúc con chỉ mới mấy tuổi. Nhớ ngày xưa, Rinji thích nhất là lúc trông hắn từ ngoài trở về, con sẽ phấn khích chạy chân đất ra cổng, hai bàn tay nhỏ xíu cố gắng chạy tới chỗ hắn, mong được ba bế vào lòng. Thời gian trôi nhanh, từ đứa nhỏ tám tuổi nay đã trở thành cậu thiếu niên điển trai như vậy, dáng hình cùng gương mặt đều được nhận lấy dòng gen nổi bật của hắn. Đôi mắt màu xanh lục khiến bao người kinh hãi được xuất phát từ hắn, nhưng với Rinji, đôi con ngươi luôn ánh lên tầng nước long lanh, là phần lương thiện còn lại trong trái tim sắt đá của hắn.
"Ông xã à, Rinji nói đúng rồi đấy. Anh cứ xem nó như con nít mãi, Rinji sẽ cảm thấy ngại ngùng và sẽ không muốn ở gần anh nữa đâu, em thấy..."
"Về phòng đi."
Sora nghĩ tiếng nói của mình sẽ có trọng lượng nhất định trong gia đình hắn, rốt cuộc, kết quả nhận lại thì vô cùng ê chề. Sora dành hơn mười năm bên cạnh và cố sức giành lấy sự chú ý từ hắn, cậu tốn công tốn sức nhiều vô kể, nhưng ngay cả một lời nói nhẹ nhàng, cậu cũng chưa từng nghe hắn nói cho mình nghe. Hắn chỉ quan tâm đến Suna Rinji, dòng máu quan trọng nhất mà hắn luôn muốn giữ gìn thật kỹ. Chưa dừng lại ở việc này, điều khiến cậu tức giận hơn tất cả, đó là vườn cúc họa mi trắng tinh khiết ngoài sân vườn lâu đài kia. Ba người đều chẳng hứng thú gì với loài hoa nhạt nhẽo ấy, vậy thì nguyên do khiến hắn luôn sai người chăm chút cho nó, có liên quan đến người vợ cũ ngày trước của hắn phải không?
Rinji cảm thấy mối quan hệ giữa ba và chú Sora hiện nay đổi khác, cậu nghiêng đầu nhìn theo bóng dáng chú ấy lầm lũi trở về, ba thì vẫn giữ nguyên ánh nhìn dán chặt lên người cậu. Cậu muốn rời khỏi lòng ba, dù cựa quậy và kháng cự quyết liệt ra sao, dường như ba đã suy đoán tường tận từng ý nghĩ trong đầu cậu. Người đàn ông kiên định giữ đứa bé trong lòng, để con ngồi sát hơn, sức kiên nhẫn luôn vượt mức giới hạn khi ở cạnh con. Nụ cười trên môi hắn được dịp cao hơn, hắn không ngại dành tặng con một nụ hôn sâu trên má. Cậu bé nhăn mặt đối chọi, hắn được dịp càng muốn lấn sâu hơn, từng nụ hôn vồ vập và mạnh mẽ dần lan rộng khắp gương mặt trắng mềm.
"Ư, ba thôi đi! Con không cần!"
Rinji nhăn mặt, khó chịu hết lần này đến lần khác, đổi lại, người đàn ông vẫn bí ẩn và quái dị như ngày nào. Xung quanh đám vệ sĩ còn túc trực, nhưng chẳng ai lên tiếng giải cứu cậu. Được một hồi, màn tra tấn bằng nụ hôn cuối cùng cũng được chấm dứt. Người đàn ông nhìn cậu thở hổn hển, nụ cười khẽ phát ra tiếng, hai ngón tay nhéo nhẹ má cậu.
"Bé con, mấy ngày này ở nhà con đã làm gì?"
"Con chơi với cún con. Bọn chúng đôi khi nghe lời, đôi khi lại thích chọc giận con."
Đứa con trai dù nhỏ hay lớn, đối với Suna Rintarou, ngay cả khi Rinji có tới năm 30 tuổi, hắn cũng luôn đối xử với con như lúc con vừa ra đời. Hắn lắng nghe câu chuyện con kể, rằng con thích thú đến nhường nào khi thấy đám chó nhỏ bu xung quanh mình. Rồi đến những ngày mưa, khi tâm trạng con dần xấu đi, đám súc vật ấy lại khiến con cảm thấy chướng mắt. Con nói rằng mình đã tự đấm con chó nhỏ màu trắng chết không kịp nhắm mắt, lúc thuật lại quá trình hành hạ những loài vật yếu đuối, gương mặt con dường như đã trở nên tươi tắn hơn.
"Động vật dù sao cũng cần có một cuộc sống tốt đẹp. Sau này không nên làm hại bọn chúng, những loài vật ngu ngốc như chó con, đều không có tội."
"Vậy... còn đám người bị nhốt dưới tầng hầm và chịu tra tấn, có phải bọn họ là người rất thông minh không ạ?"
"Bé con, đúng rồi."
Hắn xoa đầu con, gương mặt hài lòng vì đứa trẻ gần như đã trở nên sắc sảo và trưởng thành hơn rất nhiều. Gia tộc Quỷ là nơi đem tới nỗi kinh hoàng đến đám người tầm thường, nhưng với người biết nhìn ra trông rộng, tổ chức mà hắn thành lập đã mang đến rất nhiều tiền của, đủ để nuôi sống gia đình từng thành viên mấy đời sung sướng. Không sai, Suna Rintarou không thích chiêu mộ những thành phần vô dụng, nhưng lại rất ghét chuyện mình bị tính kế. Đám người bên dưới tầng hầm, không phải gián điệp từ cảnh sát, thì cũng toàn là các thành phần dám mang ý định lật đổ cơ nghiệp của hắn.
"Nhưng mà... giết người chẳng phải là điều xấu sao ba? Con mặc dù đã tự tay giết chết đám cún con đó, mỗi đêm con đều nằm mơ thấy những cảnh tượng rất kỳ lạ, ba có bị như thế không?"
Hắn không chỉ mơ thấy những cảnh tượng rất kỳ lạ, mà mỗi giấc mơ đều xuất hiện một bóng người, đối với hắn, có thể nói là cả sinh mạng. Hắn không tiếp lời, chỉ nhếch môi cười, đặt bé con ngồi lại vào ghế bên cạnh. Hắn gác một chân lên, cả thân thể cao lớn cùng lúc dựa vào đệm ghế. Suy tư một hồi, nước Ý đã không đủ phù hợp để đảm bảo sự sống của Rinji nữa rồi.
"Ba, ba đang nghĩ gì vậy ạ?"
"Ba đang nghĩ, gia đình chúng ta có nên đến một vùng đất khác để sinh sống hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com