Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2.

Tòa tháp sừng sững đặt ngay trung tâm thành phố, phong cách thiết kế cũng như khối kiến trúc toát ra vị thế choáng ngợp của sự giàu sang. Giữa khu đô thị sầm uất, Velvet Prism, không chỉ là một hình thể độc đáo được bao phủ bởi màu đỏ nhung bí ẩn, mà nơi đây còn được mệnh danh là mảnh đất đỏ đắt giá toàn nước. Các bộ phim điện ảnh luôn thu về doanh thu khủng, đều có sự góp công từ toàn bộ diễn viên đã trải qua quá trình huấn luyện tại nơi này.

Osamu có cơ hội bước chân vào đây cũng không dễ dàng gì, thật may mắn khi biết tới tổ chức xã hội đen 'tốt' kia. Nếu không nhờ họ giúp đỡ, chắc bây giờ cậu sẽ còng lưng làm khuân vác từ đời nào rồi. Vì là công ty được tái thiết hoàn toàn, nên nhân sự từ thấp tới cao đều phải được tuyển chọn kỹ lưỡng. Tuy cậu luôn nghĩ đám người cho vay nặng lãi không tốt lành gì, nhưng nếu nói tới ý định muốn cưu mang mẹ con cậu, thật sự họ đã tạo rất nhiều cơ hội cho cậu đấy.

Cửa chính luôn túc trực bởi phóng viên và người hâm mộ, và thường những nhân viên tạp vụ không thể nào đường đường chính chính bước vào khu vực hoa lệ đó. Sáng nay đã qua ngày thứ ba cậu nhận việc mới, Gạo không biết vì lý do gì cứ nằng nặc đòi cậu dẫn nó theo. Mấy ngày trong tuần cậu sẽ để Gạo ở nhà rồi khóa cửa lại, vì Gạo rất ngoan, chỉ cần có đồ chơi là sẽ không táy máy tay chân gì. Chắc thằng bé nghe được mấy chuyện hàng xóm bên dưới truyền miệng nhau về đám côn đồ cướp giật nào đó nên mới sợ hãi như vậy rồi. Cậu biết chuyện rời xa tầm mắt con quá lâu sẽ không tốt, vì đồng tiền kiếm miếng cơm thôi, chẳng người mẹ nào muốn thấy con mình khổ cực cùng mình đâu.

"Nè Gạo, con đi đâu vậy? Quay lại nắm tay mẹ mau lên!"

Cậu ít khi dắt thằng nhóc con ra ngoài dạo chơi, lần đầu tiếp xúc với bầu không khí đông đúc trong thành phố, Gạo tỏ ra phấn khích hơn. Mất hơn nửa tiếng đi bộ từ nhà đến chỗ làm, lần này dắt thêm đứa con, tốn cậu hơn một tiếng vì bản tính hiếu động của thằng bé.

"Mẹ ơi, haha, nhìn kìa! Máy bay, máy bay nhỏ xíu à mẹ! Haha, nhỏ hơn ngón tay của Gạo nữa! Gạo muốn bay lên trời bắt nó xuống!"

Bé con tung tăng nhảy nhót trên vỉa hè, tiếng cười nói lanh lợi như vậy, chẳng mấy ai biết qua hình hài này, nó lại mắc chứng bệnh khó nói ra sao. Cậu cố chạy theo trông chừng con, gặp mấy quầy bán trái cây, con lại vô ý quơ quào tay chân loạn xạ. Người ta còn chưa kịp mở hàng đã bị con nít tới quấy phá, tất nhiên mọi lời chửi mắng đều xối lên đầu Osamu. Cậu cắn răng chấp nhận, gật đầu xin lỗi, vội vã móc cọc tiền trong túi quần ra mua lại đống trái cây được Gạo cầm nắm trên tay. Đứa nhóc nghịch ngợm, vừa mới mở mắt ra đường thôi, lại phải tốn thêm năm mươi ngàn cho hai quả táo nhỏ xíu kia rồi.

"Mẹ, Gạo muốn ăn táo, mẹ lột cho Gạo ăn nhanh lên!"

"Vào chỗ làm thì mẹ sẽ gọt cho Gạo ăn nha. Gạo ngoan, Gạo nghe lời mẹ, mẹ sắp trễ giờ làm rồi."

Đường tới công ty giải trí chỉ còn cách mấy bước, theo lối cũ, cậu rẽ sang phải đến hầm đỗ xe. Bế Gạo trên tay, cùng con bấm thang máy lên tầng mười, thằng bé chỉ cần thấy cái gì lạ lẫm liền lăng xăng mò mẩm. Người ta nói không sai, sinh con là một chuyện, nuôi con lại nghiêng về vấn đề khác. Không phải lần đầu cậu dẫn Gạo cùng mình tới chỗ làm, nhưng ở tòa nhà đẳng cấp này, cậu nhất quyết không dám để Gạo vượt khỏi tầm mắt mình quá năm giây. Chỉ mới sáu rưỡi, cả công ty ngoài mấy nhân viên dọn dẹp hay các idol nổi tiếng còn trong phòng tập ồn ào, chưa tận mắt thấy được cảnh tấp nập lúc tám giờ sáng.

"Gạo nghe mẹ dặn, con ngồi chơi xe trong đây, đợi mẹ làm việc xong thì mẹ sẽ gọt táo cho Gạo ăn, Gạo chịu không nào?"

"Ah, có xe! Gạo muốn chơi xe! Gạo muốn lái xe ụn ụn ụn!"

Cậu mỉm cười xoa đầu thằng nhóc, từ túi xách sờn cũ lấy ra chiếc xe hơi thể thao đồ chơi mà con yêu thích nhất. Mấy bé trai như Gạo luôn muốn được ba mẹ tặng đến những món đồ chơi phù hợp với độ tuổi mình hơn. Osamu muốn để dành tiền tổ chức một buổi sinh nhật nhỏ cho con còn không có, sao có khả năng mua thêm nhiều thứ để đáp ứng sở thích của con được đây?

Công việc hiện tại không đòi hỏi kiến thức tầm cỡ, cùng lắm chỉ đơn giản là hoạt động tay chân, mỗi tháng lãnh lương đều đặn hai lần. Nghe boss giới thiệu việc làm đáng giá như vậy, cậu dù phải khổ cực chịu mắng chửi từ các nhân viên công ty thậm tệ ra sao, cậu cũng nhẫn nhịn chịu đựng cho bằng hết. Không phải chỉ vì lo cho Gạo một cuộc sống tốt đẹp hơn, mà Osamu còn muốn gom góp chút tiền để trở về quê nhà.

"Rồi, xe của Gạo đây, ngồi yên chơi rồi đợi mẹ về nhé."

"Ok mẹ, hihi, Gạo lái xe ụn ụn ụn đây!"

Chỉ khi cậu thấy Gạo tự động trèo lên ghế ngồi, tay phải cầm chiếc xe, khuôn miệng nhỏ liên tục phát ra những âm thanh ly kỳ, cậu mới yên tâm đóng cửa phòng lại. Khu vực thay đồ cho tạp vụ, mọi thứ đều được quy định rất nghiêm ngặt, đeo khẩu trang và đội nón trùm, đeo bao tay và mang ủng, là những thứ đầu tiên cậu phải ghi nhớ. Chẳng trách sao Velvet Prism luôn lot top những doanh nghiệp hàng đầu về chất lượng cơ sở tốt đến thế. Cũng không ảnh hưởng gì, vốn dĩ Miya Osamu từ nhỏ đã sống trong nề nếp như vậy, cậu cũng đang cố gắng tập thói quen ấy cho Gạo. Tuy bây giờ hai mẹ con vẫn sống dưới căn nhà trọ chật chội, nhưng ai một khi đã bước vào thăm nhà hai mẹ con, mọi người đều khen cậu là người mẹ tươm tất.

"Cậu Thanh, hôm nay tới sớm quá vậy?"

Ở Việt Nam, cậu không phải Miya Osamu nữa, đổi lại người ta chỉ nhớ cậu bằng cái tên Thanh. Chạm mặt ở cầu thang bộ là chị Hòa, chị và cậu coi như cũng là đồng nghiệp thân thiết. Chị ấy là người Ấn Độ gốc Nhật di cư bất hợp pháp sang đây, vì có danh phận khó nói, tốp người ngoại quốc sẽ không được hưởng bất kỳ thứ gì từ nhà nước họ. May mắn hơn rằng Velvet Prism thuộc loại hình doanh nghiệp tư nhân, chế độ đãi ngộ đối với chức vụ nhỏ xíu cũng đã đủ khiến hai người hài lòng.

"Dạ, em không có thói quen đi trễ đâu chị ơi."

"Đúng là người Nhật, lúc nào cũng nề nếp quy củ."

Sáng nay theo lịch phân công, cậu và chị Hòa có nhiệm vụ lau dọn hết tầng 10, thuộc phòng ban Kế hoạch. Chị Hòa không rõ về giới showbiz, nhưng với Osamu, mọi thứ cậu đều nắm rõ tường tận. Nhớ ngày trước, anh trai cậu cũng tò mò về việc này, Miya Atsumu đã chi trả vốn đầu tư khủng vào công ty giải trí tại Tokyo. Kết quả không như mong đợi, còn gặp mấy thể loại minh tinh hạng S suốt ngày cưa cẩm và dụ dỗ hắn. Thế là chỉ trong ba tháng, hắn vừa tiếc tiền, vừa tiếc cả tinh thần lẫn thể chất đều kiệt quệ hết sức.

Dễ hiểu thôi. Ngoài mặt, môi trường nghệ thuật luôn khoác lên tấm áo choàng đề cao hai chữ 'uy tín' và 'chất lượng'. Nhưng nếu nói về bên trong, 'tạp nham' và 'bẩn thỉu' có thể sẽ đúng với bộ mặt thật của bọn chúng hơn. Họ lạm dụng nhân viên, bóc lột sức lao động, khi người ta đòi nghỉ việc thì lại hăm dọa bằng nhiều cách khác nhau. Ai đã lấn sân vào đây bằng đam mê thì may ra có cơ hội nổi tiếng, chứ đừng nghĩ chỉ cần có thực lực sẽ được trọng dụng đề cao. Những giao dịch mất hết tính người, những buổi thác loạn không hồi kết để đổi lấy vinh quang nhất thời, showbiz đơn giản là vậy.

Sau này Naoki khỏi bệnh, cậu mong sau này nó có thể trở thành một người tử tế. Học không cần quá giỏi, bạn không cần có nhiều, chỉ cần thằng bé có một đời bình an, chẳng đấu đá với đời, người làm mẹ như cậu cũng thấy mình được an ủi. Osamu chưa từng nghĩ mình sẽ khắt khe về dự định tương lai sau này của con, nhưng nếu nghe Gạo nói rằng nó muốn trở thành người trong showbiz, cậu tất nhiên sẽ phản đối.

"Nè, anh kia!"

Tiếng phụ nữ từ phía sau vọng lại, cậu quen người này, Rosalie, Trưởng phòng Kế hoạch. Nổi tiếng nhất là người có sắc đẹp thuộc hàng top công ty, tai tiếng nhất là luôn mang theo bộ mặt gắt gỏng và mắng chửi tạp vụ vô cớ. Cậu không ngờ mới sáng sớm vừa bị mất tiền oan thì ông Trời đã thương hại mình, đâu ngờ bản thân lại bị 'dính chưởng' nữa đâu chứ...

"Chào cô Rosalie."

"Anh tên Thanh phải không? Làm ơn lau dọn nhanh lên một chút, hôm nay phòng ban phải họp gấp cùng Sếp tổng mới, đừng làm trễ giờ đấy!"

Đúng như lời đồn đại, cái tên Rosalie thực chất rất phù hợp với tính cách khắc nghiệt của người phụ nữ này. Hoa hồng đẹp sở hữu từng cái gai sắc nhọn, Rosalie được bao người đàn ông theo đuổi, mà cô thì chẳng thèm đả động tới. Phải thôi, giàu có và thành công như cô, còn sở hữu một nhan sắc tuyệt vời, đó là cái thói đời đau đớn được cô gửi tặng đám đàn ông vô dụng kia đấy.

Đôi khi, cậu lại thấy ngưỡng mộ Rosalie, ước gì cậu có được lòng tự tôn cao ngất ngưỡng ấy. Thời gian bị hành hạ khi trước, cũng tại vì tấm lòng yếu ớt đến mức bản thân mình còn muốn giẫm nát chúng.

"Khoan, anh đứng lại đó!"

Cậu quay lưng định vào phòng ban dọn dẹp, một bên vai bỗng dưng bị nắm lại bởi Rosalie. Cậu nhìn cô bằng đôi mắt khó hiểu, nhưng đổi lại, Rosalie lại thoáng nét ngỡ ngàng qua đôi con ngươi màu đen kia. Đợi hồi lâu mà chẳng thấy cô ấy nói năng gì, chỉ để lại giữa hai người bầu không khí yên lặng đến khó chịu.

"Trưởng phòng, chị còn gì dặn dò tôi nữa không?"

"Anh... anh và tôi có từng gặp nhau ở đâu chưa vậy?"

Osamu lắc đầu ngụ ý bảo không, vòng tròn quan hệ bạn bè hay người quen đều đã chấm dứt khi cậu 18 tuổi. Sau độ tuổi đó, cậu chỉ chú tâm đến gia đình nhỏ của mình mà thôi, còn không tha thiết dành thời gian chăm chút bản thân nữa là. Nhìn kỹ lại một chút, dường như Rosalie trông cũng rất quen mắt thì phải. Một điều khiến cậu nhớ mặt đối phương lâu hơn những người còn lại, gương mặt cô ấy rất giống Miya Shinsuke, người anh dâu của cậu.

"Xin lỗi Trưởng phòng, tôi không nhớ mình đã gặp nhau ở đâu ngoài phạm vi công ty này. Tôi còn phải làm việc, mong cô bỏ qua cho."

Rosalie hơi ngẩn người, tâm trí có chút xao nhãng lúc nhìn người kia bỏ đi. Trong công ty, cô được CEO khen mình có bộ não thần kỳ nhất, vì cô có thể nhớ rất dai. Dù một chi tiết nhỏ chẳng đáng quan trọng thế nào, cô vẫn luôn là người để ý đến chúng đầu tiên. Thật kỳ lạ, cô gặp người tên Thanh này chỉ mới qua ngày thứ ba, nhưng vì sao đáy lòng lại nhộn nhạo thứ cảm xúc khác lạ quá? Nếu cô từng gặp mặt qua, cô chưa từng tất trách bản thân mà bỏ quên người đó lần nào.

Thời điểm mười năm trước, năm cô 20 tuổi, là du học sinh từ Việt Nam sang Nhật Bản theo chương trình trao đổi trong Đại học. Cô sống ở Hyogo, một thành phố không quá đông đúc và xô bồ như Tokyo, cũng không đắt đỏ hay có chi tiêu quá giới hạn như Osaka, nơi đây rất yên bình và đẹp đẽ. Cô có thời gian một năm sống và học tập tại đó, và không may, giữa tháng 6 vào mùa Hạ nóng nực, cô xảy ra tai nạn giao thông.

Cô chẳng nhớ mình được đưa đến bệnh viện bằng cách nào, lúc tỉnh lại, toàn thân đều bó bột và đau nhức không tưởng. Bác sĩ nói rằng đáng lẽ cô đã chẳng thể trụ nổi, nhưng vì có một người tốt bụng đã giúp đỡ và cõng cô vào, cô mới thoát được kiếp nạn.

Ngày thứ hai, lúc trí óc vẫn còn mơ mơ màng màng, cô được gặp lại ân nhân của mình. Người đó còn rất trẻ, đi cùng cậu trai tốt bụng là đứa con nhỏ và người đàn ông nào đó mà cô nghĩ hắn là chồng cậu ta. Rosalie lí nhí nói lời cảm ơn dưới thể trạng chưa bình phục hoàn toàn. Thay vì cảm thấy phiền phức, đối phương lại rơi nước mắt và khóc một trận đau thương, như thể chính cậu mới là người nhà cô vậy.

Người ấy nói rằng lúc thấy cô đang hấp hối, cậu rất sợ, không nghĩ hai người có quen biết nhau không, cậu để lạc đứa con mình, chỉ chú tâm vào chuyện cứu giúp cô được sống. Vào cấp cứu rồi, cậu tốt bụng đứng chờ đợi và cầu nguyện cho cô rất nhiều. Cho đến khi thấy bên cạnh mình trống không, thì mới nhớ đến sự hiện diện của đứa nhỏ nhà mình. Cậu nói tới đó, thì giọng nói gắt gỏng của người đàn ông kia đã mắng chửi vợ một trận xối xả.

Ký ức cô bị đứt đoạn tại đấy, chỉ nhớ rằng cậu là người đã có gia đình, chồng cậu là người đàn ông khá bí ẩn, và đứa con trai thì vô cùng hoạt bát. Sau tai nạn ấy thì cô cũng không nán lại Nhật Bản thêm lâu, đành phải trở về Việt Nam và kết thúc chương trình Đại học sớm hơn dự kiến. Tới năm 25 tuổi thì làm nhân viên trong phòng ban Kế hoạch, 5 năm trôi qua, thực lực cô ngày càng lợi hại. Chức Trưởng phòng mà cô có được không hoàn toàn bởi sự nâng đỡ từ Giám đốc Điều hành, mọi thứ đều xuất phát từ thực lực và tài năng đặc biệt của cô.

"Chị Rosa, chào buổi sáng."

Đồng hồ chỉ hơn bảy rưỡi, xung quanh hành lang dần thấy được nhiều bóng người qua lại hơn. Công ty giải trí hàng đầu, việc nhân viên phải tự thiết lập thời khóa biểu khắc nghiệt hơn là điều tất yếu, nhất là phòng ban Kế hoạch. Rosalie cười cười đáp lại, với thân phận của mình, cô luôn muốn toán lính dưới trướng phải có năng suất làm việc hiệu quả nhất. Mặc kệ cô gái kia đang đổ nước sôi vào ly mì, hay anh chàng ưu tú đằng đó đang đợi thưởng thức ly cà phê nóng ấm, cô mở miệng hô hào, giục mọi người lập tức trở về phòng làm việc ngay.

Velvet Prism giờ đây đã vào giai đoạn làm việc căng thẳng thường thấy.

--

Sân bay Cagliari ở vùng đảo Sardinia, trong mùa hè là thời điểm khó chịu nhất.

Cảnh tượng mà Rinji nhìn thấy là một khu vực chỉ toàn người và người. Từng tốp chen lấn nhau trong khu vực xuất ngoại, vừa có người châu Âu lẫn châu Á nên xung quanh cậu đều hỗn độn thứ âm thanh nhặng xị hết cả lên. Cậu uể oải xách theo hàng lý nặng nề, biết rõ người đàn ông phía trước tính tình kỳ lạ ra sao rồi, mà cậu vẫn bị lừa thì mới là không thể nào hiểu nổi mình nữa. Ba tự dưng quyết định chọn chuyến bay phổ thông cho chuyến bay lần này, ngoại trừ cấp dưới không ý kiến gì, thì cả cậu và chú Sora gần như đã tức muốn thổ huyết tới nơi.

"Ui da, lại bị đụng trúng!"

Rinji bị cuốn vào dòng người, lúc nãy gia đình ba người vẫn còn 'kề vai sát cánh' bên nhau, thế mà mới nhìn ngó một chút, cậu đã bị cho 'ra rìa'. Đám người không hề để ý cậu vẫn còn ở độ tuổi dậy thì khó bảo, một vừa hai phải chắc chắn không nằm trong từ điển họ rồi. Hết lần này đến lần khác cậu bị chen lấn một cách công khai, nhưng muốn đưa tay nhờ người thân cứu giúp thì lại lâm vào tình cảnh oái oăm đến thế.

"Thiếu gia, cẩn thận đường đi một chút."

Người đàn ông xuất hiện bên cạnh cậu bé, luôn mặc bộ vest chỉn chu, cặp kính che khuất đôi mắt đen tuyền. So với khách du lịch ở đây, trông anh ta chẳng giống như đang đi du lịch cho lắm. Không chỉ sở hữu bộ quần áo nghiêm chỉnh đến nghẹt thở kia, đám phụ nữ còn thường xuyên ngoái lại nhìn, bởi người đó có một khuôn mặt rất điển trai.

"Chú Raymond, may là còn có chú. Ba mà không bắt chú theo, chắc con giờ cũng bị chết khô luôn rồi."

Raymond, cánh tay phải đắc lực mà Suna Rintarou đặc biệt trọng dụng và tin cậy. Anh theo lão đại từ Gia tộc Quỷ từ nhỏ, cho đến khi thấy hắn ta bước lên đỉnh vinh quang, nắm trùm cả ngành Tài chính quốc tế. Người đàn ông sở hữu quá nhiều tài hoa ưu tú, ông Trời thật sự rất biết tạo điều kiện cho hắn. Anh phải công nhận hắn quá hoàn hảo, hoàn hảo đến nỗi không thèm màng đến cái gọi là tình cảm. Hắn giờ đã trở thành một người đàn ông toàn diện, với trái tim lạnh lẽo hơn cả thú dữ.

"Đưa hành lý thiếu gia cho tôi."

Cậu bé nghe tới đó thì gương mặt ủ rũ dần lấy lại chút sinh khí. Nụ cười trên môi sáng rực như tia mặt trời, hí hửng đưa hết hai vali to sang tay anh. Raymond vẫn giữ nguyên nét mặt cương nghị, chỉ biết tuân lệnh rồi làm theo. Nhìn theo bóng lưng cậu thiếu niên tung tăng phía trước, vẻ mặt thì giống hắn ta như đúc, nhưng còn tấm lòng bên trong, anh nghĩ Rinji sẽ có nhiều điểm giống với người mẹ khi trước của nó hơn.

Anh xem Rinji như thằng nhóc cần được bảo bọc và yêu thương nhiều hơn người khác. Những đứa trẻ mang theo cuộc đời giống nó, Raymond luôn nghĩ rằng nó rất đáng thương, bởi từ nhỏ đã không có mẹ bên cạnh. Khác với suy nghĩ trong hắn, có vẻ thằng bé còn cảm thấy rất tự do và thoải mái khi ở cùng ba. Dù Suna Rintarou đối với người khác chẳng khác gì con quỷ hút máu dữ dằn, nhưng với bổn phận và trách nhiệm cao cả của người làm cha, hắn chắc sẽ bị đám đàn ông gia đình bên ngoài ghen tị đến chết.

Luôn tìm cách tạo cho con một cuộc sống tốt đẹp, chưa lần nào để con chứng kiến thấy bàn tay mình nhuốm đầy máu tươi. Mỗi lần thằng bé đòi hỏi thứ gì, hắn không ngần ngại chi rất nhiều để đáp ứng đầy đủ sở thích của nó. Nhân tình Sora bên cạnh, không lâu nữa sẽ chính thức trở thành phu nhân của hắn, nhưng theo anh thấy thì, dường như cậu ta chẳng được chú trọng nhiều. Mục đích hắn ta để mắt Sora, chắc vì mảng tài nguyên dồi dào đến từ ngành giải trí mà hắn đang muốn nhắm tới ngay lúc này.

Máy bay cất cánh đến Việt Nam chỉ còn vài phút. Trên buồng phổ thông, từng dãy ghế ngồi sát kín lại vào nhau, bầu không khí toàn mùi máy móc và người ngợm khiến Rinji buồn nôn. Cậu ngồi gần cửa sổ, giật mình khi liếc mắt sang bên cạnh là người đàn ông đang giữ bộ mặt tối đen như mực. Ba thường ngày luôn như thế, dù vui hay buồn cũng chỉ duy nhất một cảm xúc làm người ta lạnh sống lưng. Chẳng phải chú Raymond mới là người ngồi cạnh cậu theo đúng như vé ngồi trên buồng này sao? Ba ngang nhiên chiếm chỗ chú ấy, vậy thì chú Sora phải ngồi một mình à?

"S-Sao ba ngồi đây vậy ạ?"

"Làm hỏng giờ nghỉ của con?"

"Không, không phải! Con thấy thắc mắc xíu thôi, ba... bộ ba không sợ chú Sora giận ba hả?"

Một câu hỏi vừa phát ra, thậm chí bản thân cậu còn thấy mắc cười thì bảo người đàn ông kia phải biểu hiện bộ mặt làm sao đây? Chú Sora thật sự rất tốt, ngày trước ba cậu đem về nhà rất nhiều người tình, nhưng chẳng có đối tượng nào được ba dòm ngó hơn mấy năm trời như chú ấy. Khác với người ta không có công việc đàng hoàng, thì sự nghiệp của chú rất được nể trọng. Diễn viên điện ảnh luôn đem tới sức hút rất cuồng nhiệt, như bây giờ đây, vừa đặt chân lên máy bay, có một đám sinh viên đã nhận ra chú ấy. Mọi người nhốn nháo bu quanh, ai cũng muốn được chụp hình và xin chữ ký. À, ra là vậy, hóa ra ba không muốn ngồi cạnh chú Sora, do ba ghét ồn ào và phiền phức chăng?

"Rinji, con thích làm người nổi tiếng?"

Người đàn ông đem tới cậu bé một câu hỏi, nhưng theo trái tim mách bảo, cậu buộc phải trả lời một cách rõ ràng. Cậu ấp úng nhìn ba, người đàn ông có gương mặt băng lãnh, hơi thở từ tốn làm tư thế ngồi của cậu bây giờ không thuận tiện cho lắm. Hào quang mà chú Sora tỏa đến người khác, thật lòng cậu thấy ham, nhưng nếu nói về việc đó, cậu vốn chưa từng nghĩ tới bao giờ.

"Con không muốn ạ."

"Có biết giới showbiz ngoài kia còn được gọi là gì không?"

"Con làm sao biết được chứ?"

"Là một bãi rác bốc mùi."

Giọng nói hắn mang đến hàn khí rét buốt, buồng phổ thông giới hạn chỗ ngồi, nên hắn chỉ có thể ngả lưng vào ghế và tận hưởng thời gian nghỉ chơi được chút ít. Người đàn ông nhìn tới đứa con trai ngây dại, Rinji không khiến hắn thất vọng, dù đã ra tay hại chết đám chó nhỏ vô tội, bản chất thằng nhóc vẫn luôn là một tờ giấy trắng. Người bên cạnh hắn lúc này là diễn viên điện ảnh nổi tiếng Sora, có vẻ con rất thích người đó, nhưng sự thật chắc sẽ khiến con thất vọng sớm thôi.

"Việt Nam vẫn còn cách rất xa, nếu buồn ngủ thì cứ dựa vào ghế mà ngủ."

Đám fan hâm mộ chưa chịu tản đi, bên hàng ghế đối diện, sau vài giờ đồng hồ khoác lên bộ mặt tươi cười giả tạo đến bọn phiền toái ấy, trời sập tối từ lúc nào không hay. Buồng ngồi chật chội, Sora thường ngày luôn có những chuyến bay hạng nhất do chính Suna Rintarou sắp xếp, thế mà bây giờ ngôi sao hạng S như cậu ta phải chung chỗ cùng tổ hợp nghèo nàn này. Cậu ta trằn trọc mãi mà chẳng thể vào giấc, một phần vì lạ chỗ, phần còn lại thì đều nghĩ tới người đàn ông tuyệt tình kia. Đôi mắt giận dữ nhướng người lên nhìn hắn, được gối đầu lên vai hắn phải là cậu, vì sao lại thay thế bằng đứa con mang dòng máu dơ bẩn của tên khốn kiếp đó?

Sora đành phải hạ thấp cơn phẫn nộ khi cảm nhận Raymond đang dòm ngó tới mình, anh cách cậu một dãy ngồi, gần như có thể theo dõi toàn bộ nhất cử nhất động từ cậu ta. Sora có thói quen hút thuốc lá điện tử rất nghiêm trọng, tránh chú ý từ mọi người xung quanh, lén đi vào nhà vệ sinh để thỏa mãn cơn thèm thuồng.

Raymond không thể chợp mắt nổi, công việc hắn đơn thuần đều mang tới áp lực và nguy hiểm nhất định, giấc ngủ êm đềm trên máy bay chẳng phù hợp với anh. Bầu trời bên dưới đã chuyển thành màu đen, thành phố được bao trọn bởi ánh đèn vàng lấp lánh. Rời khỏi châu Âu, tiếp đến sẽ được tọa lạc vào vùng đất châu Á mới mẻ. Hắn không có nhiều cơ hội sang Việt Nam du lịch hay nghỉ dưỡng gì cả, hai lần sang đây đều là vì công việc được bàn giao. Nơi gia đình họ dừng chân thuộc phạm vi trong thành phố Hồ Chí Minh, theo lịch trình dự kiến, Suna Rintarou dự định sẽ để Rinji tiếp cận nền giáo dục tại đây.

Trong đầu anh hiện lên rất nhiều câu hỏi, sự nghiệp hắn đang trên đà triển vọng, thậm chí ba năm đổ lại còn vượt mặt Tập đoàn Miya và Ginjima để chễm chệ top đầu công ty chất lượng ở quê nhà. Đáng lý hắn phải đem Rinji trở về Hyogo, anh nghe cậu bé kia nói rằng nó muốn được ghé thăm nói đó nhiều lần lắm. Sau một hồi suy nghĩ, anh đoán hắn ta chắc là vẫn chưa sẵn sàng để ứng phó với những vấn đề xảy ra ngày trước.

Cho đến tận bây giờ, chỉ mình anh biết rõ mối quan hệ thật sự giữa hắn và Sora. Vợ cũ của hắn, là một người rất đặc biệt với anh, cũng là đối với hắn. Hắn sợ phải đối mặt với Miya Atsumu về lỗi lầm tai hại mình đã gây ra, hay hắn đã thật sự quên mất đi người tên Miya Osamu kia rồi? Mục đích hắn về Việt Nam, chỉ đơn thuần là muốn lợi dụng tài nguyên từ nền công nghiệp nào đó để bành trướng mối làm ăn cho Gia tộc Quỷ, hay là, còn đọng lại vấn đề khó nói khác?

Suna Rintarou là người đàn ông cẩn mật, cẩn mật đến mức khiến ai nấy đều sợ hãi và nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com