Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 3.

Bé con ngồi đung đưa trên ghế, miệng mồm lem luốc như chú mèo con vì không may bóp mạnh hộp sữa trên tay. Gạo nhún nhảy không ngừng vì sắp được mẹ gọt táo cho ăn, chẳng cần tới sự giúp sức của mẹ mà chỉ với một tay đã lau sạch vết sữa ấy đi. Thằng bé con của cậu thích ăn trái cây nhất trên đời, nếu lương bổng được tốt hơn một chút, mỗi tuần cậu cũng không bấm bụng mà bỏ qua cữ tráng miệng cho con.

"Bây giờ Gạo không nghe lời mẹ nữa rồi phải không? Ngậm đồ ăn là xấu, con không nên ngậm lâu như vậy nữa."

Cậu biết rõ tính cách nhóc tì, vì thích ăn một món nào đó, bé con sẽ ngậm chúng trong miệng rất lâu. Osamu nhăn mặt, chắt miệng vài tiếng khi thấy Gạo cứ dửng dưng. Từ lúc làm việc trong công ty này, dường như kiên nhẫn cậu dành cho con ngày càng giảm sút. Khẽ lấy tay đánh đùi con mấy cái, Gạo không những không nghe lời, ngược lại còn cúi xuống cắn cậu một in hằn cả dấu răng nhỏ xíu lên da.

"Gạo không nuốt! Gạo ghét mẹ nên Gạo không nuốt táo đâu! Gruu, nếu mẹ còn bắt Gạo nuốt, Gạo sẽ cắn mẹ chảy máu luôn đó nha! Gạo không sợ máu đâu, cũng không sợ ai trên đời này hết!"

Cũng may tình cảnh này chỉ có cậu chứng kiến, chứ để nhiều người nhìn thấy thì sẽ bày biện chỉ trích và trách mắng thằng nhóc ngay. Cậu đặt dĩa táo trong lòng thằng bé, dặn dò con muốn ăn hết thì cứ ngồi mà ăn. Đứng lên đeo khẩu trang và đội nón, để Gạo ngồi chơi một mình, đến giờ cậu phải tiếp tục làm việc rồi.

Tám giờ sáng, thời điểm căng thẳng nhất của phòng ban Kế hoạch, cậu luôn được nhìn thấy bộ dáng tấp nập từ các nhân viên bên trong. Cô Trưởng phòng đỏng đảnh Rosalie thể hiện đúng khí chất của người dẫn đầu, gương mặt không chút gợn sóng khi thẳng tay trách phạt cấp dưới. Cậu chỉ nhìn một lúc rồi đi, môi trường công sở giống như chiến trường, không có hòa bình, đổi lại chỉ toàn là thương đau. Người từng trải qua đau đớn như cậu không hứng thú gì với nó. Bây giờ chỉ cần chăm sóc chu toàn cho Gạo cũng đủ khiến cậu nhọc lòng hằng đêm rồi, Osamu cảm thấy bản thân mình đã rất đúng đắn khi quyết định làm công việc chân tay.

"Anh Thanh, đứng lại đó!"

Rosalie bỗng nhiên xuất hiện ngay cửa ra vào, sắc mặt cô cau có, tiếng thở nặng nề cho thấy lòng tức giận đang ở giai đoạn thế nào. Cậu chột dạ đứng mãi ở đấy, đừng nói rằng cô thấy cậu nhìn trộm vào phòng làm việc nên mới tới đây định dạy dỗ cậu một bài học đi. Oái oăm thật, Osamu tuy làm mẹ đã hơn mười năm rồi, nhưng cũng vì cái tính hay tò mò chuyện người khác, nên người nhà mình thường nghĩ rằng cậu còn rất trẻ con.

"Chào chị."

"Tôi đang hỏi anh đó! Anh... Anh ăn sáng chưa?"

"Dạ? À, tôi ăn rồi, cảm ơn chị."

Cậu khó hiểu liếc mắt sang Rosalie, vẻ kiêu kỳ vừa hay biến mất, thay vào bằng vẻ thương cảm khác thường xuất phát từ đáy lòng hai người. Cậu cúi đầu, chẳng dám đối mặt với sự thay đổi chóng mặt từ cô gái ấy. Osamu muốn rời khỏi đây, ngực trái đập liên tiếp từng nhịp nhiễu loạn, vì cậu và cô không giống như mối quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường được nữa. Hơn ai hết, cậu đồng thời sở hữu trí nhớ rất lâu, cậu biết Rosalie là ai từ rất lâu rồi.

"Vậy sao? Nếu không có gì... thì anh làm việc tiếp đi."

Rosalie chậm rãi xoay người, bóng lưng cậu trai chạy đi rất mau chóng. Ngay cả dáng vóc hay gương mặt đều chẳng khác ân nhân cứu cô thoát khỏi tai nạn giao thông kia chút nào. Càng nghĩ càng đẩy cô vào lối cụt, người tên Thanh này vừa nhút nhát lại vừa rụt rè. Tiếng Việt của cậu được người bản xứ như cô nghe được, thì không giống như cậu thuộc dạng rành mạch cho lắm. Cô thường xuyên để ý tiểu tiết, chỉ chút sai sót sẽ khiến cô lưu ý lâu dài. Thế mà anh Thanh, một người tưởng chừng chỉ là nhân viên tạp vụ bình thường, lại khiến cô trăn trở những dòng suy nghĩ rất khó khăn.

"Khoan đã! Anh đứng lại chưa?"

Osamu không nghĩ vì tí chuyện nhỏ nhoi mà cô gái ấy lại muốn cậu lâm vào tình thế khó. Cậu cố nhịn, nghe lời cô quay người lại, Rosalie vội vã bước tới, dùi trong tay anh một bịch kẹo dẻo.

"Cô à, cái này..."

"Hừm, tôi nghe nói anh có đứa con nhỏ. Tôi... Tôi nghe chị Hòa nói lại anh mang nó đến chỗ làm, cái này... tôi đưa cho nó ăn."

Bịch kẹo là hàng nội địa Nhật Bản, hương vị bên trong đồng thời trùng với thứ mà Naoki thích nhất. Không chỉ là Naoki, mà Rinji ngay từ nhỏ cũng từng thường xuyên vòi vĩnh cậu cho nó ăn mỗi ngày. Ký ức ngọt ngào tràn về, bất giấc hiện trên khóe môi hồng nụ cười tươi sáng. Cậu giờ đây mới ngước nhìn người trước mặt, câu nói tựa như làn gió mát rượi thổi vào tai cô.

"Cảm ơn cô, bé Gạo nhà tôi chắc chắn sẽ rất thích món quà này, từ người cô xinh đẹp."

"Chị Nhiên, sắp tới giờ họp rồi ạ."

Còn chưa được nghe mấy chữ cuối, tiếng gọi bất chợt kéo cô gái buộc quay về nét mặt điềm đạm như bao ngày. Lúc ngước nhìn trở lại, anh Thanh đã đi mất. Cô hạ vai xuống, cảm giác có chút tiếc nuối đọng nơi thâm tâm. Cô chưa từng gặp người mẹ nào kiên cường như Thanh, một mình nuôi đứa nhỏ cực khổ trăm điều, vậy mà anh ấy chịu đựng tốt thật.

"Ở công ty thì đừng kêu tôi bằng cái tên đó."

Lạnh lùng chỉnh đốn nhân viên, đứa em gái chẳng biết điều chỉnh mồm miệng gì cả, may mắn tại đây không có nhiều người. Ở công ty thì cô thường nhắc nhở nó không được gọi mình bằng tên thật, vì tuổi thơ của cô chẳng được suôn sẻ mấy như bao người khác.

Cô sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp nghệ thuật lâu đời tại Việt Nam. Ba cô là nhạc sĩ nổi tiếng, mẹ là nghệ nhân gảy đàn bầu nổi tiếng. Hôn nhân hai người là do cha mẹ hai bên sắp đặt, với người đàn ông nghiêm khắc và gia trưởng như cha cô, việc mẹ cho ra đời hai cô con gái là điều ông ta không thể chấp nhận nổi. Ông nhẫn tâm bỏ rơi mẹ cô một mình ôm hai đứa bé nhỏ, bản thân thì nghĩ tới chuyện ngoại tình và để người thứ ba sinh cho ông một đứa con trai. Cha mẹ ông ta thời điểm ấy rất vui mừng, còn dung túng con mình tuyệt tình với mẹ cô. Hơn hai mươi năm nay, ông ấy gần như đã quên mất sự tồn tại của người vợ đã luôn bên cạnh những lúc ông khó khăn nhất rồi. Trớ trêu thay, nhân tình được ông ba nhà cô yêu say đắm, lại chính là đàn em được mẹ đích thân chỉ dạy và nâng đỡ hết mình.

Từ lúc mẹ biết việc ông ta ngoại tình, mẹ chấp nhận dứt bỏ sự nghiệp, và không cho hai chị em động vào những thứ liên quan đến âm nhạc thêm lần nào nữa. Không có cha bên cạnh, mẹ cô ngược lại còn rất kiên cường. Bà nuôi sống chị em cô bằng những đồng tiền lương giúp việc ít ỏi, mặc bị chủ chửi mắng hay lăng mạ, mẹ cũng không quản khó khăn, chỉ mong hai cô gái nhỏ được thành tài. Bây giờ Rosalie đã biết vì sao mình lại để ý đến Thanh rồi, vì anh ấy giống mẹ cô.

Sau cùng, mẹ cũng được tận hưởng những ngày tháng quý giá. Ngọc Nhiên và Ngọc Huyên qua 12 năm đèn sách, hai chị em đã gặt hái được rất nhiều thành công mà không cần nương tựa vào nghệ thuật. Cô nhậm chức Trưởng phòng Kế hoạch tại công ty giải trí bậc nhất nước, Ngọc Huyên trở thành cánh tay phải đắc lực nhất của cô. Lời ra lời vào từ các ban quản lý cấp cao cũng khá nhiều, nhưng người ta cũng chẳng thể phủ nhận được tài năng mà hai người có. Cô mua tặng bà căn nhà phố trên mặt tiền, mỗi tháng bà đều dành 1 tuần đi du ngoạn trên các vùng đất mới. Bà dường như rất biết cách hưởng thụ, mới gần đây, bà lại xách vali đến Florence để tiếp tục hành trình cho riêng mình rồi.

"Sao chị còn đứng đây, đi thôi!"

Thang máy dẫn lối đến phòng học, trong đầu cô lại nảy sinh chút ý nghĩ về công ty này. Velvet Prism không đơn giản chỉ kinh doanh ngành nghề giải trí, thực sự thì khối công việc ở đây để ý kỹ, thì sẽ biết công ty nhận được hậu thuẫn từ tổ chức bí ẩn nào đó. CEO cũ là người đàn ông rất được giới thương nhân mến mộ. Qua nhiều năm sáng lập và phát triển, đồng tiền che mờ con mắt, khiến ông ngày càng sa đọa vào những vụ rửa tiền khổng lồ. Ba tháng gần đây, công ty bị điều tra bởi cảnh sát Quốc tế, nhưng chẳng biết vì lý do vì sao họ bỗng dưng rút lui và để công ty trở lại bình thường. Tin tức lan truyền từ tuần trước, CEO không thể trụ vững nên đã chuyển nhượng toàn bộ quyền điều hành cho người khác.

CEO mới là người mang quốc tịch Nhật Bản và Ý, gia thế rất khó nói. Người đàn ông chỉ nằm vùng trong bóng tối, nắm trong tay toàn bộ huyết mạch tài chính, làm rúng động giới hắc đạo bởi danh phận lão đại cyar Gia tộc Quỷ, tổ chức mafia nức tiếng trên thế giới. Cuộc họp sắp tới, chính là lúc Rosalie được diện kiến người đàn ông đó, Suna Rintarou.

"Chị Rosalie, em nghe nói Sếp tổng mới đến là một người rất đẹp trai. Uầy, thế thì mỗi ngày tăng ca đến khuya em cũng sẽ rất mãn nguyện."

"Này cô em, đừng đùa nữa. Sếp tổng mới về đây tuy chỉ mới 34 tuổi, nhưng không phải loại dễ xơi như em nghĩ đâu. Cô Rosa, cô có kinh nghiệm nhất trong chuyện này, người Nhật trong công việc chắc sẽ rất khó khăn nhỉ?"

"Họ chú trọng nhân tài, không quan tâm đến sự cố gắng."

Cô không hứng thú với Suna Rintarou, bên ngoài khoác bộ mặt tử tế nho nhã, nhưng đến đêm thì sẽ trở lại với tính cách khốn nạn của đàn ông thôi. Cô có người cha tồi, quá khứ gia đình ám ảnh cả tuổi thơ, dẫn đến cuộc sống hiện tại mang cho sự căm ghét nhất định với những tên như thế. Danh phận tầm cỡ như Suna Rintarou, trèo cao thì té đau thôi. Đàn ông đẹp chỉ nên để làm bình phong, chứ đừng khờ dại mà chạm tay vào, rước họa vào thân thì cô chả ham mê gì lắm đâu.

Phòng họp nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, các ban Quản lý cấp cao đều đã ngồi đủ vào vị trí. Cô thì không nói đến, nhưng quan sát sắc mặt từ mấy người phía trên đang thi nhau chảy mồ hôi nhễ nhại, cô cũng biết sắp tới mình phải trải qua điều gì rồi. Giới hắc đạo được duy trì thuận lợi và bành trướng ra nhiều quốc gia, phải kể tới cách lãnh đạo đặc biệt từ kẻ nguy hiểm là hắn.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, cả phòng họp dần im lặng bởi sự căng thẳng đang được đẩy lên cao. Nghe nói Suna Rintarou là người Nhật Bản, vậy mà văn hóa đến đúng giờ lại làm người Việt như cô khó chịu. Đồng ý hắn sắp trở thành cấp trên, nhưng không phải vì quyền hạn cao lớn của mình mà ức hiếp nhân viên bằng cách cực đoan như vậy.

Từ bên ngoài nghe tiếng bước chân, cô và Huyên cùng nhau xoay người nhìn đến. Cô sững sờ một lúc lâu, đối diện cô là vóc dáng cao lớn và uy quyền của người đàn ông mang theo danh phận tầm cỡ. Gương mặt góc cạnh hoàn mỹ, đôi mắt ánh lên sắc xanh ngọc lạ kỳ, càng làm nổi bật phong thái như ma quỷ của đối phương. Phía sau có hơn năm người đàn ông mặc vest đen chỉnh tề, mafia luôn bày ra cảnh tượng trịnh trọng thế à?

"Để mọi người chờ lâu, thay mặt ngài Suna, tôi chân thành gửi lời xin lỗi."

Tiếng Việt rõ ràng được xuất phát từ phiên dịch viên, ra là người đàn ông đáng sợ kia cũng chỉ ở tầm vừa phải. Cô từng nghe rất nhiều tin đồn về hắn, Gia tộc Quỷ đối với cảnh sát là mối đe dọa hết sức nguy nan. Không chỉ nắm trùm cơ sở sản xuất vũ khí hạng nặng, hắn còn lấn sân sang việc điều chế thuốc kích thích. Dù đã thành công triệt phá vài ổ buôn lậu ma túy lớn ở các khu vực Đông Nam Á, nhưng có vẻ vẫn chưa hề hấn gì với các lãnh thổ châu Âu và châu Mỹ mà hắn đang nắm giữ.

"Không sao không sao, chúng tôi biết ngài từ nước Ý xa xôi về đây. Quãng đường chắc khiến ngài mệt mỏi lắm nhỉ?"

Người đàn ông thản nhiên ngồi vào ghế Chủ tịch, hắn sở hữu cổ phần cao nhất công ty từ lúc nào mà chẳng ai hay biết. Rosa cố gắng giữ tỉnh táo, cố gắng trấn an cô em gái ngồi cạnh đang run rẩy liên hồi. Khí tức lấn át những kẻ nhỏ bé như cô toát lên sức mạnh khôn lường, có thể nói rõ hơn rằng, chỉ thông qua từng hành động qua loa của hắn, cũng khiến người ta phải sợ khiếp người.

"Đừng dài dòng nữa, tiếp tục vào vấn đề chính đi."

Màn hình phẳng lớn phía trước được đội ngũ của hắn mở rộng bản trình chiếu, Rosalie có thể nhìn thấy từng dự án được trình bày khá chi tiết và hợp lý. Giọng nói hắn tỏa ra hàn khí sắc lạnh, nhưng lại khiến người nghe cảm nhận được sự tin cậy đã hình thành chắc bền từ lâu.

Không hổ danh là ông trùm tài chính, lời khẳng định cuối cùng, hắn làm cả phòng bàng hoàng một phen. Hắn về đây không chỉ giúp đỡ Velvet Prism qua được cuộc khủng hoảng từ cựu CEO đang trốn thuế ngoài kia, hắn còn muốn tạo điều kiện cho toàn bộ đội ngũ diễn viên dưới trướng đều phải được quảng bá lớn hết sức có thể.

--

Đến Việt Nam vào lần đầu tiên trong đời, Suna Rinji choáng ngợp bởi thời tiết nóng nực nơi đây.

Thành phố mà gia đình cậu đến được cho là nơi đô thị sầm uất và đắt đỏ, quan cảnh không vắng vẻ và thanh bình giống vùng Sardinia cậu từng sống. Ngoài đường xe cộ đông đúc, xe hơi thì lác đác vài chiếc, nhưng gắn máy thì liên tục chen chúc nhau giành lấy lối đi riêng. Cậu bé nhăn mặt, có người còn gan đến mức chỉ mặc tấm áo phong phanh và phơi mặt dưới cơn nắng gắt nữa kìa. Và ngay cả nơi tập trung toàn bộ tòa cao ốc đẹp mắt, bên dưới lại đầy rẫy mùi hôi thối từ vài chiếc xe rác cứ lòng vòng xung quanh.

"Thiếu gia, đến giờ dùng cơm trưa rồi."

Tầng 9 ở khách sạn Park Hyatt, tại phòng Tổng thống chiếm diện tích rộng rãi bao quanh, cậu được ưu ái ở nơi đẹp và sáng nhất. Vừa tới nơi, Rinji đã nằm ườn lên giường, bên cạnh là cửa sổ lớn, từ mắt nhìn xuống dưới, quang cảnh cũng không tệ như cậu nghĩ. Ngoài việc đường sá đông đúc, thì cơ sở vật chất hay thái độ tiếp đón khách nước ngoài của người dân nơi đây đem tới cậu khá nhiều cảm tình.

"Con không ăn đâu."

Cậu uể oải lên tiếng, ngồi trên máy bay ngủ sai tư thế, đã vậy lúc được dựa vào vai ông ba để ngủ, da thịt người đàn ông dường như được tinh chế bằng sắt thép, làm cậu phát sinh cơn đau nhức tai hại. Chàng thiếu niên chỉ mới 16 tuổi, nhưng sau chuyến bay vừa nãy, có thể nói cậu đã bị ba mình biến thành ông già lụ khụ mất rồi.

"Thiếu gia, ông chủ sẽ trách phạt tôi vì chăm sóc cậu không chu toàn."

Raymond đứng trước cửa phòng cậu bé, liên tục gõ cửa, lên tiếng ân cần. Anh biết rõ hơn mười mấy giờ đồng hồ mà nhóc con vừa trải qua trên chiếc máy bay cũ kỹ kia rất cực nhọc. Nước còn không hớp nổi, huống hồ gì bắt Rinji phải tống vào bụng cả bàn ăn thịnh soạn ngoài kia. Rinji hiếm khi được đến châu Á, vì thời tiết khu vực này không thích hợp để sức khỏe nó thích nghi kịp lúc được.

"Chú Raymond, thật tình là con không ăn nổi đâu mà..."

Cậu bé từ giường lê bước tới trước cửa, đối diện với người trợ lý mặt lạnh như tiền, Rinji liền bày tỏ nét mặt khó xử. Nhưng sự thật thì cậu không thể mở miệng ăn nổi bất cứ thứ gì nữa rồi. Một giấc ngủ để lấy lại sức vui chơi vào tối nay, cuối cùng đã bị ông chú nghiêm ngặt này cướp mất.

"Thiếu gia không muốn ăn thì cũng phải ăn nhẹ một chút. Sức khỏe cậu vẫn là quan trọng nhất, điều ba cậu mong muốn nhìn thấy ở cậu chỉ có vậy thôi."

Anh thấy cậu bé cụp mắt xuống, gương mặt nũng nịu như cún con khiến anh hơi bất ngờ. Suna Rinji đúng thật chỉ mới là đứa trẻ con chưa trải sự đời, một ánh mắt nhỏ nhẹ cầu xin cũng đã khiến tim anh lung lay. Anh thở dài, tiến vào phòng bếp lấy cho nó một khay thức ăn vừa đủ. Lúc tới gần cửa phòng, sắc mặt Rinji chuyển xanh thành trắng, ngày một tệ đi.

"Thiếu gia, cậu làm sao vậy?"

Hai bên tai cậu bé ù đi, tầm mắt lờ đờ không thể nhìn rõ người trước mặt, cả bầu không khí gần như nghẹt cứng nơi cổ họng. Cậu đột ngột ngã xuống đất, rơi vào giấc ngủ sâu, không còn nghe thấy âm thanh gì xung quanh nữa.

"Tệ thật, thằng bé bị sốt."

Raymond sờ trán cậu bé, cơn nóng khiến anh nhăn mày. Tay chân nó mềm nhũn, hơi thở nặng nhọc gần như chẳng thể lưu thông ổn định. Anh bế nó trở về giường, trong túi áo lấy ra máy đo nhiệt độ, con số hiển thị là 39 độ rưỡi. Đứa bé này, từ nhỏ đã được tận hưởng nền giáo dục và môi trường sống cao cấp hơn bất kỳ ai. Tám năm đầu còn mẹ bên cạnh chăm sóc, nó luôn trong tình trạng khỏe mạnh phấn chấn. Sau khoảng thời gian rời xa người quan trọng với nó nhất, người cha tàn nhẫn lại không có khả năng gần kề bên con mỗi ngày được. Quá trình thằng bé lớn lên, mấy căn bệnh lặt vặt thường xuyên ghé thăm nó. Lần này không ngoại lệ, Rinji sốt cao, khi gọi điện cho Suna Rintarou, tới lần thứ sáu đều nghe thấy âm thanh 'tút tút' kéo dài.

"Mẹ... Mẹ ơi, Rinji đau quá... Mẹ Samu...."

Cơn sốt lên cao, da thịt bên ngoài thì nóng bừng, nhưng bên trong thì lạnh toát. Raymond loáng thoáng nghe thấy thằng bé liên tục gọi mẹ giữa cơn mê man. Trên nét mặt cương nghị có tới tám phần giống ba, thằng bé đâu đó vẫn giữ lại chút khía cạnh nhẹ nhàng giống mẹ. Miya Osamu hiện tại không biết sống chết ra sao, Gia tộc Quỷ lớn mạnh hằng năm, mafia giỏi nhất trong mảng tìm người, nhưng hơn tám năm tìm kiếm, anh vẫn không sao biết rõ tung tích phu nhân ở đâu.

Thân là cánh tay đắc lực cho Suna Rintarou, nhưng anh chưa từng nói bản thân mình chịu được cách làm việc cũng như tính cách độc hại của hắn. Anh bên cạnh hắn nhiều năm, chỉ vì muốn thiếu gia Rinji luôn đứng trong vòng an toàn, đó là lời cuối cùng mà phu nhân đã giao lại cho anh. Anh không nhận được thiên chức lớn lao, nhưng phần nào anh cũng hiểu rằng, con cái luôn tồn tại trong lòng người mẹ như một sinh mạng vô giá. Tuy Rinji luôn miệng bảo rằng không thích sống cùng mẹ, nhưng phu nhân cũng chẳng đúng hoàn toàn. Đành lòng bỏ nó đi vì muốn chấm dứt chuỗi ngày chịu đựng nhục nhã và đau đớn. Cậu ấy chỉ lo cho cuộc sống cho đứa con út vẫn còn trong bụng mà quên mất đi Rinji.

--

Phòng làm việc của Tổng Giám đốc tại Velvet Prism, mọi vật dụng được trưng bày theo sở thích của người đàn ông, đều đặn khoác lên thứ màu đen tăm tối.

Hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ tiếp nhận việc điều hành công ty giải trí tạp nham này. Giới tài chính mang lại nhiều thành tích vang dội, nhưng xã hội ngày càng hiện đại, việc có người tài năng và bản lĩnh hơn chiếm lĩnh thị trường cứ thế tiếp diễn. Gia tộc Quỷ muốn bành trướng thêm lãnh thổ để thuận tiện trong mảng kinh doanh thuốc phiện, showbiz dĩ nhiên là con mồi béo bở mà hắn nghĩ tới đầu tiên.

Bàn tay xoay nghế ngồi đối diện khung cửa kính sát đất, trên tay hắn là ly rượu vang đỏ. Một nhấp cũng khiến người nghiện rượu không chịu nổi vì độ cồn cao ngất ngưỡng. Hắn vẫn giữ nguyên sắc mặt, hơi ngả lưng vào ghế, tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi. Lựa chọn đến Việt Nam thực chất cũng không phải ý định ban đầu. Có thứ gì đó trong tim hắn cứ thôi thúc, và hắn còn phải lo cho con đường tương lai sau này của Rinji.

Việt Nam là một đất nước đáng sống. Vùng đất chịu nhiều thiệt thòi trong quá khứ, nhưng lại có bước chuyển mình mạnh mẽ giống với Nhật Bản. Chắc là vì nguyên do đó, hắn bỏ mặc lời nài nỉ của con về việc trở lại quê nhà, chỉ để muốn sự nghiệp mình phát triển thịnh vượng hơn thôi sao?

Không đúng, nhưng cũng không sai. Hắn là kẻ tham vọng, hắn là kẻ độc tài, hắn là kẻ ngông cuồng chiếm hữu. Trong sự nghiệp đang ở đỉnh cao, hắn chẳng muốn dừng lại. Trong cuộc sống gia đình êm ấm, hắn chẳng muốn nhìn thấy cảnh đứa con trai nhỏ bé phải chịu đựng thiệt thòi. Và thậm chí ngay trong chuyện tình yêu, hắn luôn muốn người bạn đời phải nghe theo sự sắp xếp dù là khắc nghiệt nhất của hắn.

Sora, đối tượng tốt nhất để hắn có cơ hội tiến sâu vào ngành giải trí, con tốt thí quả nhiên vẫn y hệt đám thiêu thân vô dụng bên ngoài. Hắn và cậu ta quen biết nhau cũng chỉ vì những lần uống rượu say ở quán bar. Tên ngốc bày trò chuốc rượu hắn, nên giữa hai người mới có quan hệ khó nói như bây giờ. Kể về những năm đầu tiên qua lại, hắn còn nghĩ Sora sau này sẽ làm hắn hài lòng, cậu ta nói rằng cậu ta thích trẻ con.

Điều hắn không mong nhìn thấy nhất, rốt cuộc lại hiện rõ mồn một. Hắn có lẽ nên tin tưởng một chút từ quả báo mà người đời thường truyền miệng nhau rồi. Mấy năm trước tính kế người khác ra sao, giờ lại bị một tên bán mông không biết tốt xấu dụ dỗ bằng cách thức tầm thương đến vậy. Giả vờ yêu thương Rinji trước mặt hắn chỉ để đổi lấy danh phận phu nhân Suna danh giá ấy, một suy nghĩ dư thừa.

"Ông xã à."

Vừa nhắc đến thì cậu ta lại xuất hiện, còn linh nghiệm hơn yêu ma quỷ quái. Sora tự tiện bước vào gian phòng mà không cần sự cho phép. Hắn cũng không thể trách được ai, chỉ trách bản thân mình lại suy nghĩ quá khẩn trương. Các mặt báo lớn nhỏ trên toàn quốc đều đăng tin rầm rộ chuyện cưới hỏi của hắn trong nhiều ngày gần đây, muốn tránh cũng chẳng biết đường lần. Suna Rintarou trở thành cổ đông lớn nhất Velvel Prism, đồng nghĩa với việc Sora cũng sẽ gia nhập công ty, trở thành diễn viên nhận toàn bộ sự ưu ái chưa từng có từ trước đến nay.

"Cậu lên đây là muốn cho cả công ty này biết cậu thèm khát được trèo cao tới mức này à?"

Sora đứng khựng ngay trước bàn làm việc, gương mặt được trang điểm kỹ càng ngay lập tức trở nên méo xệch, không thể mở miệng nói được lời nào. Lần đầu tiếp xúc với kẻ đạo mạo hơn người, cậu biết cuộc đời mình cuối cùng rồi sẽ đi về đâu. Nhận được hậu thuẫn to lớn, mỗi ngày được bên cạnh chăm sóc và hầu hạ hắn trên giường, là ước mơ mà đám diễn viên luôn được với đến. Cậu may mắn được hắn để ý, sống cùng hắn dưới cái mác nhân tình không hơn không kém, Sora vẫn mãi là kẻ thay thế cho người vợ trước đây của hắn ta.

"Ông xã, em không có... Em chỉ muốn đến cùng anh đi ăn trưa."

"Ông xã sao? Cậu nghĩ mình lấy tư cách gì để gọi tôi như vậy?"

Tại sao cậu lại không có tư cách? Chẳng phải truyền thông đã biết giữa hai người sau vài tháng nữa sẽ kết hôn rồi à? Hắn trở nên mất trí nhớ từ khi nào? Cố gắng nhoẻn môi tươi cười, mặc dù cơn giận trong lòng nóng hơn lửa thiêu đốt, nhưng người đàn ông kia vẫn luôn thích ăn mềm chứ không ăn cứng. Bày tỏ nét yểu điệu và hoàn toàn phụ thuộc và hắn, đó là điều mà Sora cần diễn thật tốt trong lúc này.

"Ai chọc giận anh thì anh cứ trút hết vào người đó. Em chỉ là lo cho chồng em, vừa bay xong thì đã trực tiếp có mặt ở đây để chỉ đạo hết mọi thứ rồi. Anh xem, ngay cả cà vạt cũng bị lệch, em giúp chồng chỉnh lại nhé."

Từng ngón tay thon dài chạm lên lớp vải mềm mại, Sora thấy rõ đường quai hàm sắc sảo, yết hầu người đàn ông lên xuống đều đặn, cũng là một loại quyến rũ chết người. Cậu không kìm lòng được, đành nhướng chân lên hôn vào môi hắn một cái. Khóe miệng bất giác câu lên nụ cười hạnh phúc, Rintarou chưa từng trao đến cậu lần mặn nồng nào, ngoại trừ những cuộc ân ái triền miên mới làm cậu hiểu rõ bản chất thật của hắn. Rintarou là người đàn ông mà cả đời này Sora cần phải chiếm lấy bằng bất cứ giá nào.

"Anh à, chúng ta đi ăn trưa nhé. Hôm nay quản lý mách em ở trung tâm có nhà hàng hải sản rất ngon, anh có muốn nếm thử không ạ?"

Cậu ta không ngần ngại ôm eo hắn, đặt cả gương mặt vùi sâu vào lồng ngực săn chắc. Mùi gỗ đàn hương vốn là mùi tự nhiên trên cơ thể hắn, cùng lúc tỏa ra sức hút mê muội đến khó ngờ. Cậu vòng tay chặt hơn, những tưởng sẽ hạ gục được ý chí cuối cùng trong tâm trí người đàn ông, tiếng chuông tin nhắn lần nữa đã phá hỏng mọi thứ.

"Rintarou, từ lúc trên máy bay anh đã không ăn được gì rồi, mình đi ăn một chút rồi quay về cũng không làm gián đoạn công việc anh đâu."

"Sora, người đẹp cần phải có cái não to, cậu hẳn phải biết rõ rồi chứ? Rinji bị sốt, cậu nghĩ tôi sẽ quan tâm tới việc đi ăn trưa cùng cậu, hay là sẽ về nhà chăm sóc cho bé con của tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com