Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 5.

"Mẹ ơi, sáng nay khi chúng con đi chơi, anh Yuuki đã té vểnh mông lên luôn đó mẹ."

Đứa nhỏ có đôi mắt sáng long lanh, vừa tíu tít miệng mồm, vừa quơ quào tay chân, cố gắng diễn tả khung cảnh bé chứng kiến lúc nãy hài hước thế nào. Đứa nhóc còn lại nghe xong thì mặt đỏ tía tai, chỉ biết rúc vào lòng mẹ mà sụt sùi nước mắt. Chuyện xấu hổ như vậy sao Komei lại thích đi rêu rao cho người lớn biết làm gì chứ? Nếu để ba nghe được, chuyến du lịch lần này sẽ là cơn ác mộng khó quên đối với Yuuki mất.

"Komei, được rồi. Anh con đang không ổn, đừng làm tổn thương Yuuki."

Người mẹ mang theo chất giọng hiền từ, Shinsuke ôm ấp nâng niu Yuuki trong vòng tay, xót xa khi nhìn thấy vết trầy to tướng trên đùi thằng bé. Nuôi dưỡng cặp sinh đôi chín năm hơn, chưa lần nào anh hay Atsumu để con mình gặp phải trở ngại thế này. Cũng chẳng biết trách ai, bảo mẫu đã cố gắng làm tròn nhiệm vụ, chỉ trách anh quá vô tâm và lơ là, mặc sức để con la cà rong chơi, anh bây giờ đã biết hối hận là gì rồi.

"Mẹ ơi, hic hic, Yuuki đau quá mẹ..."

"Bé con ngoan, nam nhi không nên vì những vết thương nhỏ này mà khóc lóc như vậy. Nào, mẹ bế Yuuki đến gặp ba, Yuuki nhớ mách ba chuyện Komei dám trêu ghẹo con nữa nhé."

"Oa! Mẹ 'chơi bể', mẹ xấu tính quá đi! Mẹ thiên vị, mẹ thương anh hai hơn thương Komei! Huhu, co-con sẽ mách ba là mẹ thiên vị con đó, huhu!"

Được làm mẹ, Shinsuke không biết do nguyên cớ gì, bản thân thay vì muốn trở thành bậc phụ huynh nghiêm khắc, ấy thế mà anh lại biến mình thành người lớn thích đi trêu ghẹo trẻ con. Komei từ nhỏ rất thích quấn lấy ba nó, gặp chuyện bất bình hay ly kỳ nào đó, bé con chỉ nhớ tới ba mà quên mất luôn người mẹ này.

Hai năm gần đây, gia đình Miya vì chuyện của đứa em trai đã khiến ông xã mất ăn mất ngủ nhiều ngày. Kỳ lạ một điều, dù đã cật lực tìm kiếm hơn chín năm qua, cũng không cách nào tìm ra chút tung tích gì từ em cả. Atsumu và Ginjima cố gắng suốt bao năm, đổi lại vẫn là con số không hoàn chỉnh. Gia tộc Quỷ ngày càng lớn mạnh, thế lực dần được phát triển ở các khu vực Đông Nam Á. Đúng lúc vào dịp hai bé con nghỉ hè, muốn chồng mình được giải tỏa một chút, chuyến đi Việt Nam là món quà mà Shinsuke muốn gửi tới Atsumu.

"Nhưng mà mẹ Shin ơi, tối qua ba có nói với tụi con là hôm nay ba phải đi làm việc rồi. Mình tới đột ngột, lỡ như... lỡ như làm hỏng chuyện làm ăn của ba, mẹ con tụi mình sẽ... sẽ chết đói đó mẹ!"

Anh bật cười vì thói quen tự suy diễn của Yuuki, bé con chỉ mới chín tuổi nhưng dường như rất sành sỏi chuyện đời. Dù mẹ con Shinsuke có tới phá hỏng cuộc gặp cùng đối tác lớn, Atsumu cũng không dám để gia đình mình sống khó khăn ngày nào được. Tập đoàn Miya tuy đã từng suy sụp trong thời gian trước đó, bằng đầu óc nhanh nhẹn và chiến lược tài tình, Atsumu từng bước đưa cơ nghiệp lên khán đài danh vọng lần nữa. Sở hữu khối tài sản khổng lồ, quả thật mẹ con anh đã sống trong vô vàn niềm hạnh phúc.

"Cục cưng à, con nghĩ ba của con có muốn để con chịu đói như vậy không?"

Bé con chau mày nghĩ ngợi một lát, thậm chí tới biểu hiện nhỏ như thế này cũng như đúc từ một khuôn cha nó mà ra. Anh không nhịn được, trực tiếp dành tặng từng nụ hôn vũ bão xuống gương mặt bụ bẫm của con. Mẹ con anh mới không gặp ba mấy tiếng đồng hồ thì đã thấy nhớ nhung. Chuẩn bị cho cặp sinh đôi bộ đồ mới, lỉnh kỉnh đồ đạc bắt taxi đến gặp Atsumu.

Việt Nam là một thành phố lý tưởng, cũng là nơi để người nước ngoài dễ dàng sinh sống. Anh biết tới quốc gia này trong một lần tình cờ tìm kiếm trên mạng, vùng đất có khí hậu ôn hòa, lại không chịu nhiều ảnh hưởng từ thiên tai. Yuuki và Komei trùng hợp lại rất thích đi du lịch đó đây cùng ba mẹ. Atsumu qua nhiều ngày khổ sở vì công việc, lần gần nhất anh thấy hắn cười, chính là khi anh đề xuất chuyến đi chơi tới Việt Nam.

"Oa! Ở đây xe máy nhiều quá mẹ ơi! Con thích lắm, ước gì được đi xe máy thử một lần!"

Khác với phong thái bộn bề của người dân Nhật Bản, người dân Việt Nam mang đến anh cảm giác vô cùng thân thuộc. Họ xởi lởi, họ hiếu khách, và họ rất yêu mến người nước ngoài tới tham quan và du lịch thành phố họ. Nơi gia đình anh đặt chân đến là khu trung tâm phồn hoa nhất Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Mới ở đây ba ngày thôi, anh đã muốn trở thành một phần giống với con người đất nước họ rồi.

"Bé con, đợi khi nào con lớn thì mới chạy xe máy được."

"Hừm, đợi con lớn lâu quá à..."

Shinsuke đặt Komei ngồi trong lòng mình, cùng cặp nhóc tì đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh náo nức ngoài cửa sổ. Các hàng quán và các trung tâm thương mại ở đây phát triển nhanh đến chóng mặt. Nơi taxi dừng chân nằm trong khu đô thị cao cấp, nơi xuất hiện những tòa cao ốc xa xỉ. Velvet Prism, công ty giải trí được khen ngợi hết mực, kẻ ghét cay ghét đắng giới showbiz như Atsumu, sao hắn lại muốn sa vào hố lầy lần nữa?

"Phu nhân đến rồi."

Tiếp đón anh là trợ lý của chồng, cậu nhân viên vội vã chạy tới đỡ giúp anh hai thằng bé con. Hắn chuẩn bị cũng chu đáo thật, chỉ hơn nửa tiếng trôi qua, đã sắp xếp cho anh và hai con đâu vào đấy cả rồi. Anh có chút tò mò hỏi chuyện, cậu thanh niên cũng thành thật đáp lời. Đúng là giới showbiz, vừa có tiền vừa có quyền, gần như đã chiếm lĩnh phân nửa nền công nghiệp ở đây.

Ngoài mặt, Velvet Prism là công ty chuyên đào tạo ca sĩ và diễn viên nổi tiếng, nhưng ít ai biết được, đứng sau họ tồn tại một thế lực rất lớn. Dưới ánh sáng, họ tỏa ra vầng hào quang như thể đem tới cho mọi người những thứ đẹp đẽ nhất, trong bóng tối, nhà thổ buôn người mới là tên gọi đúng. Atsumu ngày trước đã trải nghiệm loại chuyện chẳng hay ho mấy, bị một lần vẫn chưa đủ để hắn hối hận hay sao?

"Phu nhân đừng lo lắng, anh ấy chưa chắc bị đánh gục dễ dàng bởi đám người ấy đâu."

"Bây giờ anh ấy đang làm gì vậy?"

"Dạ, Chủ tịch vẫn còn đang đàm phán với Hội đồng Quản trị công ty."

Thang máy chuyên dụng dẫn Shinsuke lên tầng cao nhất. Dãy hành lang vắng người, im lặng đến mức tiếng bước chân của cặp sinh đôi đủ làm nơi này dấy lên âm thanh ồn ào khó chịu. Cậu nhân viên mời anh vào phòng chờ, Yuuki và Komei cũng rất ngoan ngoãn hợp tác. Từ cửa sổ sát kính nhìn xuống, bao quanh anh là cả dãy đô thị hoa lệ. Hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo, câu nói này không sai. Ngoài khung cảnh xô bồ mà Sài Gòn để anh thấy, xen lẫn vào đó, xuất hiện những số phận cơ nhỡ vẫn còn lang thang tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.

"Đẹp quá ha Yuuki! Ước gì ngày nào Komei cũng được theo ba đi làm ở đây thì hay biết mấy!"

"Hứ! Komei chỉ mới chín tuổi, làm gì có năng lực theo ba đi bàn chuyện làm ăn?"

Shinsuke tùy ý để hai đứa nhỏ chơi rượt đuổi xung quanh căn phòng, tiếng cười nói vang lên thích thú. Cặp nhóc tì thật giống với Atsumu và Osamu ngày xưa, suốt ngày chỉ biết cãi nhau chí chóe, rồi lúc cả hai gặp chuyện thì thay phiên nhau 'khóc thuê' để thành công thoát tội. Nếu Yuuki và Komei có cơ hội gặp được em ấy, chắc rằng cả gia đình anh sẽ không tồn tại nỗi buồn đáng nói nào nữa rồi.

"Phu nhân..."

Cậu nhân viên vừa nãy lại xuất hiện lần nữa, cậu ta trông có vẻ không được tự nhiên, mặt mày tái mét. Shinsuke kéo hai bé con lại gần, người tinh ý như anh làm sao không biết cậu đang gặp phải vấn đề khó nói gì chứ? Nhìn kỹ một chút, sau lưng cậu ta hình như còn xuất hiện một người. Người đó hơi rụt rè, chỉ biết núp vào trong, đôi lúc nhướng mắt lên đối diện anh một tí rồi lại cụp mắt xuống. Giấu hơi thở nặng nề, anh từ tốn ngồi xuống, ra hiệu bắt hai đứa nhỏ im lặng.

"Phu nhân à, cậu bé này..."

"Để nó lại đây đi."

Cậu bé đứng lấp ló từ phía sau, hơn tám năm không gặp mặt, bây giờ nhóc con đã trở thành một thiếu niên đẹp trai sáng sủa hơn trước rất nhiều. Cặp sinh đôi ngồi yên không nhúc nhích, bốn con mắt to tròn dõi theo bóng dáng thiếu niên kia chậm chạp bước vào trong. Yuuki há hốc mồm, không nghĩ bản thân mình là người bình thường, mà lại có cơ hội gặp được người còn ưu tú hơn cả ba Tsumu của hai bé con nữa. Anh ấy là người nước ngoài, con lai quả nhiên luôn đẹp chói mắt như vậy.

"Tụi con chào anh Rinji một tiếng nha."

"Chào... Tụi em chào anh..."

Nhân viên kia đã khuất ra ngoài, để mình Rinji đứng nép vào cửa. Điệu bộ mất hết tính khí hiên ngang, chỉ biết chắp tay rồi đan lại để đằng trước. Khó khăn lắm chú Raymond mới kiếm được thông tin nơi ở của gia đình Miya, cậu không nên bỏ lỡ và đối phương phớt lờ mình.

"Mẹ Shin..."

Rinji nói năng ấp úng, không còn là đứa trẻ hiếu động tinh nghịch được mẹ Shin ôm trong lòng hôn hít nữa. Cậu đủ lớn để hiểu rõ mọi vấn đề xuất phát từ gia đình mình, sau vụ việc đó, nhà Miya đã dứt khoát cắt đứt liên hệ với nhà cậu. Buồn cười thật, người ta đã vô tình, cớ sao cậu còn cố gắng tới được đây và nhận lại ánh mắt khinh khỉnh của người ta làm gì?

"Chẳng phải mẹ cậu là diễn viên điện ảnh nổi tiếng Sora sao? Tôi làm sao nhận được tiếng 'mẹ' lớn lao đó của cậu chứ?"

"Mẹ Shin à, con..."

Lồng ngực trái anh vang nhịp dữ dội, đối diện với đứa trẻ Rinji, thay vì thấy nó đáng trách, anh dường như lại thấy nó đáng thương hơn. Coi như cũng là điều may mắn vì thằng bé mang theo dòng máu chính thống từ kẻ tàn nhẫn kia, nếu không thì cuộc đời sau này sẽ bấp bênh vô cùng. Thằng bé có vóc dáng cao lớn giống ba, gương mặt góc cạnh và sắc nét cũng như khuôn như đúc. Duy chỉ có làn da trắng hồng và chút dịu dàng ấy là được thừa hưởng từ em mà thôi.

"Nếu muốn gặp thì đã gặp rồi đấy. Hiện tại gia đình tôi rất bận, không thể tiếp chuyện cùng thiếu gia Suna được đâu. Hai đứa, chúng ta sang phòng gặp ba nào."

Cậu thiếu niên vẫn đứng nguyên ở đấy, gương mặt chẳng đọng chút nỗi buồn nào, chỉ chứa đựng sự tuyệt vọng khôn nguôi. Cậu biết ngày đó, mẹ Shin đã khổ sở thế nào khi nghe tin người em trai yêu quý của mình ra đi. Cậu khiến mẹ Shin chịu đựng tổn thương nặng nề, hơn tám năm rồi, cậu không nghĩ họ lại giận dai đến vậy. Người đi thì cũng đã đi, luyến tiếc chẳng làm người ta quay về. Cậu là máu mủ ruột thịt, tới hổ dữ còn không ăn thịt con, vì sao mẹ Shin lại tàn nhẫn với cậu như thế?

--

"Cô nhìn nè, con có máy bay đẹp hong cô?"

"Úi chà, máy bay đẹp quá! Đâu, Gạo thả máy bay cho cô Hòa coi nào!"

Đứa bé nhỏ tám tuổi hí hửng cầm chiếc máy bay đồ chơi trên tay, là món quà mới toanh được nhận từ ông chú vừa gặp tối qua. Chú ấy nhân lúc mẹ đi làm việc, đã sai người bưng cả đống hộp quà to nhỏ vào tặng bé con. Không những có máy bay, còn xuất hiện những bộ lắp ráp xe hơi hàng khủng. Đối với bé trai chưa từng có những món đồ chơi đắt tiền, Gạo thật sự rất muốn gặp lại người ta, hôn người ta một cái để tỏ lòng biết ơn.

"Cô coi nè, hây da!"

Người phụ nữ trung niên hớt hãi nhào đến đỡ lấy thằng nhóc, đúng là không nên thách thức trẻ con làm những điều tụi nó thích. Gạo hiếu động, đòi đứng lên ghế rồi nhảy xuống cho bằng được. Nào ngờ trong lúc định trở thành 'siêu nhân giải cứu thế giới', bé trượt chân nên mất đà. Cũng may là cô Hòa đỡ kịp lúc, chứ nếu không thì mẹ Thanh của bé phải tốn cả trăm ngàn tiền bông băng thuốc đỏ cho con mình rồi.

"Phù, Gạo có sao không con? Nghe cô dặn nè, sau này không được chạy nhảy trên cao như vậy nữa nghe chưa? Lỡ cô không tới đỡ con, con bị té thì phải làm thế nào?"

Gạo trề môi dưới, bộ dáng nũng nịu đứng đung đưa qua lại trong đôi mắt to tròng long lanh. Nó tuy có hơi ngốc nghếch, nhưng bản năng trẻ con thì rất muốn được người lớn cưng nựng. Bé con tự động xích lại gần, sà vào lòng cô Hòa, mái đầu tròn vo lập tức chui rúc vào đấy. Tiếng nức nở đáng yêu vang lên, lí nhí trong miệng nó mấy câu 'xin lỗi' như rót mật vào tai. Bé Gạo là món quà mà ông Trời ban tặng cho cậu Thanh. Làm mẹ đơn thân dù hơi cực nhọc, nhưng nhìn thấy đứa nhỏ được sống khỏe mạnh, âu cũng là điều làm người mẹ hạnh phúc.

"Gạo ngoan, không được khóc nữa. Mẹ về mẹ thấy mẹ la con đó biết chưa?"

"Hic, Gạo biết ời... Gạo sau này hỏng dám khóc huhu như vậy nữa. Cô Hòa, cô Hòa đừng méc mẹ con tại con hư nha cô Hòa..."

Cô bế Gạo lên, đưa vào hai gò má phúng phính từng cái hôn yêu thương. Đứa trẻ thiếu thốn tình cảm của người cha, nhưng bù lại thì được người mẹ hết lòng bảo vệ chăm sóc. Nếu không mắc căn bệnh khó nói, sau này cậu Thanh sẽ được hưởng trọn vẹn phước lành do Gạo mang tới sớm thôi.

"Rồi, cô không méc mẹ con đâu. Giờ thì ngồi ở đây chơi máy bay, cô Hòa phải đi làm. Nhớ, chạy nhảy lung tung là bị ông kẹ bắt lại mổ bụng đó."

Bé con gật đầu vâng dạ lia lịa, trần đời Gạo sợ nhất hai từ 'ông kẹ'. Qua lời kể của mẹ, ông kẹ là những người đàn ông chuyên đi bắt cóc trẻ con. Họ luôn khoác lên mình bộ mặt tươi cười như thiên thần, nhưng bên trong thì lại ẩn chứa tâm hồn quỷ dữ. Họ bắt cóc con nít về, đợi ngày lành tháng tốt thì sẽ đưa đám trẻ ấy vượt biên qua nước ngoài rồi đem đi mổ bụng lấy tiền. Gạo quá nhỏ để hiểu rõ chuyện ấy có nghĩa là gì, trẻ con mà, nghe mấy vấn đề đó chỉ càng khiến con cái bị ám ảnh nhiều hơn thôi.

"Có mấy bạn xe với bạn máy bay rồi, Gạo hổng có sợ ông kẹ nữa âu, hihi."

Thằng nhỏ bày biện xung quanh chỗ ngồi nó toàn là mấy con xe thể thao hàng hiệu đắt tiền. Bé con tự lập kịch bản trong đầu, tự nhìn nhận bọn chúng là những 'đồng môn' gia nhập phái đoàn nào đấy do chính bé con cầm quyền. Tiếng cười vui vẻ, xen lẫn vào trong là mấy lời nói đùa nghịch đậm chất trẻ thơ. Chơi gần một tiếng, theo thói quen sinh hoạt thường ngày, đáng lẽ mẹ phải quay về để bón bữa xế cho bé con rồi chứ?

"Mẹ ơi mẹ, Gạo đói bụng quá à..."

Bé con dáo dác mắt tìm kiếm xung quanh, ngoài mấy viên kẹo yến mạch, thì chẳng còn gì trong balo nhỏ của Gạo cả. Với bản năng của một đứa trẻ khi đói, điều nó cần làm bây giờ chính là phải đi kiếm mẹ về. Gạo cắp đầy cả hai tay mấy bạn xe đồ chơi, nhét thêm hàng xe lửa và mấy chú siêu nhân vào balo, giao bọn chúng trọng trách phải bảo vệ an toàn cho mình.

Gạo sau vài phút lưỡng lự, thằng nhỏ quyết định đi tới nắm lấy chốt cửa, bước ra ngoài phòng kho, mang theo đôi chân ngắn lon ton chạy về phía cầu thang.

"Mẹ ơi, mẹ ơi mẹ..."

Nhóc con trong con áo dài tay và chiếc quần bó màu trắng, trên vai đem theo chiếc balo hình con heo hồng xinh xắn. Cầu thang không bóng người, chỉ vọng lại tiếng kêu sợ sệt của Gạo khi đối diện với khoảng không lạnh rét ấy. Bé con chưa từng nghĩ tới chuyện mình sẽ rời xa tầm mắt mẹ quá lâu như ngày hôm nay. Hành động tự tiện thế này, nếu mẹ bắt gặp được, Gạo sẽ bị mẹ đánh đòn tét đít mất.

"Huhu, mẹ ơi, Gạo nhớ mẹ quá. Gạo đói bụng, mẹ về cho Gạo ăn cơm đi mẹ..."

Bé con cứ nhấc từng bước xuống cầu thang, đi mãi đi mãi mà chẳng thấy bóng dáng người cần gặp đang ở đâu. Gạo khóc sướt mướt, hai tay ôm lấy đống đồ chơi, trong lòng luôn tự nhủ sẽ có một phép màu nhú lên, rồi mẹ sẽ hiện ra ngay lập tức. Hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng cao, lúc đi xuống thêm lần cầu thang nữa, Gạo phát hiện ra có một người nào đang ngồi bó gối một góc.

"Anh... Anh ơi..."

Bộ dạng người đó rất cực khổ, Gạo thấy mắt anh ta đỏ hoe, nhưng lại không dám hé miệng khóc lớn. Lúc Gạo nín khóc rồi tiến tới gần hỏi thăm, anh ta tự nhiên giật thót người lên, tránh sự động chạm của Gạo bằng mọi cách. Rốt cuộc anh ta đã trải qua chuyện gì mà lại uất ức rồi tự biến mình thành người đáng thương quá vậy chứ?

"Anh ơi, anh cũng đang đi tìm mẹ giống Gạo hả?"

Tâm trạng thiếu niên rối bời, vừa gặp phải cú sốc lớn, hiện tại thì tự dưng xuất hiện đứa nhỏ mập ú ăn nói linh tinh. Rinji không thèm ngước nhìn mặt nó, chỉ cảm thấy nó là đứa cực kỳ phiền phức. Bộ dạng thì chẳng ra dáng con nhà giàu sang gì, đã vậy trên tay còn cầm theo cả đống đồ chơi. Lấm lét như thế, cậu làm sao dám để nó động tay vào người mình?

"Tránh ra chỗ khác."

"Gạo, Gạo muốn đi tìm mẹ. Anh... Nãy giờ anh có thấy mẹ của Gạo đi qua đây không?"

"Tao đã nói mày tránh ra chỗ khác! Mày đừng động vào người tao, đồ con nít dơ bẩn!"

Rinji phát bực với đứa trẻ đó, tính nhẫn nại trong người cậu không cao, léo nhéo bên tai mấy câu từ khó hiểu càng làm cậu điên tiết. Cậu đứng dậy, định vung tay hù dọa nó một chút, nhưng có thứ gì đó ngăn cản cậu lại. Đứa bé đứng đối diện, gương mặt nó sáng ngời, đôi môi hồng chúm chím run rẩy liên tục. Tay cậu dừng giữa không trung, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt nó, đôi con ngươi màu xanh ngọc trong veo như ngọn suối nguồn. Quả nhiên, sự xuất hiện của đứa nhỏ không may khiến tim cậu vang từng nhịp trống hối thúc.

"Gạo đói bụng quá, nhưng mà mẹ Gạo vẫn chưa về đút cơm cho Gạo ăn. Hic, Gạo chịu đói hỏng có được..."

Ngôn ngữ lạ lẫm, thông qua nét mặt, Rinji nghĩ rằng thằng bé nó đang đói bụng, hoặc là bị lạc mất mẹ không chừng. Cậu chần chừ đặt tay trở xuống, vẻ mặt cau có nhìn xuống thằng nhóc con cứ liên tục thút thít mấy lời nói chẳng ra làm sao. Cậu không biết rõ tiếng Việt được dùng thế nào, bản năng quyết định tất cả, cậu dùng tay chân thay cho miệng mình.

"Anh ơi, hồi nãy Gạo nghe anh nói tiếng gì nghe lạ quá. Anh là người nước ngoài phải không anh? Anh là Việt kiều phải không anh?"

Gạo nghe các dì các cô quanh nhà bàn luận về vấn đề này rất nhiều lần. Họ nói Việt kiều là những người luôn ăn mặc sang trọng và không nói rành tiếng nước mình, chẳng phải giống với cái anh trước mặt Gạo đây à? Đã vậy, mắt anh ấy còn có màu sắc khác biệt, dáng người anh cao ơi là cao, không phải Việt kiều thì Gạo cũng chả tin anh là người Việt chính cống. Mắt Gạo mở to hơn, biểu hiện của lòng ngưỡng mộ được lộ rõ qua nụ cười sáng rỡ.

"Oa, Gạo được gặp Việt kiều! Gạo được gặp Việt kiều!"

"Phiền phức!"

Rinji hậm hực bỏ đi, mặc kệ thằng nhóc có í ới la gào, bỏ cả đống thời gian đi chơi để tự đưa mình vào thế bí, chẳng ai hâm như cậu. Bước ra ngoài cầu thang, tiến gần tới sảnh chính, chiếc xe màu đen bóng đang đậu bên ngoài. Chú Raymond ngồi ở ghế tài xế, ở hàng phía sau lúc Rinji bước vào, cậu hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn ông cạnh bên.

"Thưa ba."

Hắn không nhanh không chậm thưởng thức điếu xì gà, thứ mùi hăng nồng khiến đứa con trai khó chịu. Đôi mắt sắc lạnh được che khuất bởi cặp kính đen, Rinji khó khăn hít thở, đang dự định bật cửa sổ lên, thì hắn đã tiến tới chặn tay con mình trước một bước.

"Ba, ba bóp tay con đau quá!"

"Còn biết đau, thế mà lại không biết sợ."

Chất giọng cất lên như tiếng gọi sâu thẳm nơi địa ngục, Rinji cảm nhận sống lưng mình lạnh toát. Người đàn ông mạnh bạo kéo cậu lại gần, tay còn lại tiện thể kéo lại tấm màn chia cách hai buồng với nhau. Lúc này xe cùng lúc lăn bánh, khung cảnh bên ngoài vẫn ánh lên bầu không khí nhộn nhịp, nhưng bên trong chẳng khác gì sắp trải qua trận bão tố cuồng phong.

"Lúc nãy đã gặp ai?"

"Con... ưm, c-con không gặp ai cả! Con, con chỉ tới đây dạo chơi vòng vòng thôi mà!"

Lực tay ba rất mạnh, bắp tay cậu bé dần nổi lên từng đường gân xanh tím. Cậu cố gắng hít từng ngụm khí vào buồng phổi ứ đọng, luồng sát khí còn hơn cả việc giết chóc tàn nhẫn. Suna Rintarou vẫn chưa có ý định buông tha, người đàn ông dùng tay kia bóp miệng cậu, nước mắt tự động trào ra.

"Đừng nghĩ ta yêu thương con thì con muốn qua mặt ta lúc nào cũng được. Nói, con đến gặp Kita Shinsuke để làm gì?"

Rinji mất khả năng kháng cự, tay chân cậu giãy giụa liên tục, sau cùng thì đành phải cạn kiệt vì phía trước là con mãnh thú hoang dã. Cậu có vẻ đã nghĩ sai về ba mình, đúng là ba có thương cậu, nhưng nếu ai đó làm trái lệnh mình, dù chảy chung dòng máu, ông ta cũng sẽ khiến người ta phải hối hận vì sai lầm trước kia. Xe chạy ro ro trên đường, âm thanh trong người cậu lúc này chỉ tồn tại nhịp tim hối thúc, và hơi thở có phần nặng nề từ chính mình mà thôi.

"Con quên lời ta đã dặn rồi? Làm trái lời ta, dù có là con ruột của ta, ta sẽ không bao giờ tha thứ."

"Ba... Con biết lỗi rồi, đu-đừng phạt con... Con, con sợ lắm!"

"Nếu đã biết sợ, sao còn dám làm?"

Nụ cười trên môi nhếch lên, Rinji gần như có thể ngã gục vì câu hỏi ấy. Cậu biết rõ các hình phạt mà ba sắp sửa mang tới, sẽ khiến cơn ám ảnh trong cậu kéo dài mãi về sau. Lúc này, cậu chỉ mong thời gian ngưng đọng thật lâu, cậu chỉ mong quãng đường từ đây về nhà ngày càng được kéo dài. Còn đau hơn việc tra tấn thể xác, Suna Rintarou luôn có những cách tra tấn rất đặc biệt về tinh thần. Nhốt tù nhân nằm một chỗ trên giường, chờ đợi từng giọt nước rơi xuống trán, nỗi sợ ấy sẽ sắp được Suna Rinji trải nghiệm tới rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com