Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 6 (H).

Giữa phòng họp, bầu không khí chỉ tồn tại sự căng thẳng và sợ hãi đến từ bộ phận quản lý cấp cao, thời khắc giờ đây càng khiến họ đứng ngồi không yên. Cái tên Miya Atsumu vang danh thế nào, ít nhiều đến các khu vực nhỏ như mảnh đất này đều phải nghe qua. Khác với những nhà lãnh đạo luôn xem nhân viên là loại dễ bóc lột, nhưng họ có vẻ thích cách làm việc dứt khoát của người đàn ông này hơn.

Tập đoàn Miya chinh chiến trên thương trường nhiều năm, dù có vài lần mất phong độ, nhưng cũng bởi chiến lược và bộ óc tài tình từ người đàn ông kia đã cứu cánh tất cả. Giờ đây, Atsumu là nhân vật mà chẳng ai dám động tới, ngay tới tập đoàn Tài chính giàu có nhất nước Ý cũng đành chắp tay xin thua. Không ai có thể phủ nhận, Miya Atsumu là một người đàn ông rất mực tài ba.

"Ngài Miya, ngài Miya?"

Tiếng gọi kéo hắn về thực tại, đối diện với bao cặp mắt lo âu, hắn mới sực nhớ rằng bản thân mình đang trong giai đoạn họp hành. Chuyến ghé thăm Việt Nam thật sự hắn chưa từng nghĩ tới, vì gia đình, hắn đành phải để ba mẹ con Shin được tận hưởng chuyến nghỉ hè khó quên hơn thôi. Đất nước phát triển vượt bậc, và hiển nhiên, một thương nhân lâu năm trên đấu trường quốc tế như hắn, lòng tham lam đã bắt đầu cuồn cuộn lên rồi.

"Được rồi, mọi người tiếp tục đi."

"Chủ tịch, theo như số liệu được báo cáo, thì Velvet Prism không chỉ đang là công ty giải trí hàng đầu, họ còn đầu tư rất lớn vào ngành F&B và tài chính. Nếu chúng ta đồng ý đổ vốn vào, lợi nhuận cũng từ đó mà tăng lên đáng kể."

"Chỉ là công ty giải trí, tại sao lại có hậu thuẫn lớn như vậy?"

"Tôi nghe nói người đứng sau Velvet Prism là doanh nhân người Anh gốc Nhật, tên anh ta là Izayoi Arthur."

Hắn từng nghe qua danh xưng cậu nhóc ấy, chỉ mới 24 tuổi mà đã nắm trong tay nguồn tài sản khổng lồ. Xuất thân cậu ta cũng rất hào nhoáng, cả gia đình bố mẹ đều theo nghiệp kinh doanh lâu đời, chẳng trách sao đời con lại xuất chúng như thế. Tập đoàn Sunshine chuyên về mảng F&B nổi tiếng, tên tuổi cậu ta càng vang dội hơn khi trở thành boss đứng đầu tổ chức vay tiền lớn nhất Đông Nam Á. Atsumu thở dài, những tưởng cuộc hành trình về sau sẽ khiến hắn dễ thở hơn, ấy thế mà hắn toàn đụng phải thứ dữ.

"Điều tra lại về công ty giải trí đó thêm lần nữa. Nếu họ có dính dáng tới xã hội đen, thì chúng ta không cần đến đầu tư cho họ làm gì."

"Vâng, tôi cũng nghĩ vậy. Xã hội đen luôn có quy tắc làm việc rườm rà, không thích hợp với dân chỉ thích màu trắng như chúng ta đâu, hahaha."

Cuộc họp nhanh chóng đi đến hồi kết, thật sự thì trong nhiều năm trở lại đây, cấp dưới của Atsumu đa phần đều vui vẻ lên khá nhiều. Điều này cũng phải gửi lời cảm ơn đến vợ hắn, phu nhân Miya Shinsuke, anh ấy như thể nguồn ánh sáng tích cực đã thổi vào người đàn ông, khiến hắn ngày càng yêu đời. Đã cưới nhau gần chục năm, nhưng mỗi lần gặp nhau đều quấn quýt không rời giống hệt cặp vợ chồng son không chứ?

"Chủ tịch, phu nhân của ngài đến rồi."

"Đưa em ấy vào đây."

Tiếng trẻ con ríu rít vang từ cầu thang, lòng Atsumu đã nôn nóng từ khoảnh khắc ấy rồi. Cửa mở ra, hai đứa bé trai nghịch ngợm nhà hắn miệng mồm cười tươi, đôi chân ngắn ngủn ập vào cơ thể to lớn đằng trước. Hắn không giữ nổi lòng tham lam, cùng lúc bế hai bé con vào lòng, để mặc tụi nhỏ liên tục vùi đầu trong lồng ngực ấm áp của hắn.

"Hai cục cưng, nhớ ba lắm sao?"

"Hihi, nhớ, Yuuki nhớ ba lắm!"

"Komei cũng nhớ ba nữa!"

Đặt vào hai bầu má bụ bẫm từng nụ hôn ngọt ngào, mắt hắn nhìn sang người vợ còn đứng tựa cửa đằng kia. Vẻ mặt em tuy luôn nhìn chồng con em rất tình cảm, nhưng chỉ mình hắn biết, em đã bắt đầu giận dỗi hắn vì dám ngó lơ em rồi.

"Shin à, đợi anh một chút."

"Anh nói gì vậy? Em tới đây là vì hai đứa nói nhớ ba, nên em mới dẫn con tới gặp anh thôi. Cái gì mà bắt em đợi chứ?"

Shinsuke đứng khoanh tay, đôi con ngươi lúc sang trái lúc thì sang phải, nói vợ hắn chột dạ tất nhiên là điều đúng. Hắn cười khẽ, vội vàng nhấc hai đứa nhóc về lại ghế sofa ngồi. Chân hắn bước nhanh tới gần Shin, mùi hoa nhài trên cơ thể em vẫn luôn hiện diện như liều dược độc mê đắm. Tay hắn chạm vào bờ hông nhỏ gọn, cúi đầu xuống, hướng vào vùng cổ trắng nõn kia vô số nụ hôn mang tính chiếm hữu mạnh mẽ.

"Ah, ba lại như vậy nữa rồi! Ba không thấy con và Komei đang ngồi đây sao ạ? Hai người lớn mà không có biết lịch sự gì hết trơn!"

Atsumu không phải ngày một ngày hai bị hai đứa nhỏ mắng thẳng mặt, như là thói quen, khóe môi hắn nhếch cao, tiếng cười ngày càng lớn vọng. Hắn ôm chặt Shin nép vào lòng mình, quay sang đối diện với hai cậu nhóc xinh xắn cùng đôi môi chu lên hờn dỗi.

"Yuuki không muốn ba mẹ hạnh phúc trước mặt tụi con hả?"

"Ơ, ai lại muốn ba mẹ chia tay nhau hồi nào đâu chớ? Con... Con chỉ là... Bộ hai người bị mất dây thần kinh mắc cỡ rồi đúng không?"

Lần này thì cả hai vợ chồng không thể giấu được điệu cười hài hước, Shinsuke nhanh chóng tát mấy phát vào má người đàn ông, tay chân cố gắng nhích khỏi gọng kìm cứng ngắc của hắn. Bé con Komei nói đúng, Atsumu rất thích ôm anh, đã vậy còn rất thích công khai khoảnh khắc mùi mẫn của hai vợ chồng bày ra cho toàn dân thiên hạ được chiêm ngưỡng. Shinsuke không mang theo bản mặt dày như chồng anh, chỉ cần động chạm một chút thì anh đã đỏ mặt rồi toát mồ hôi đầy rẫy ra rồi.

"Thôi đừng giỡn nữa. Ông xã họp xong rồi đúng không, gia đình mình cùng đi ăn trưa nhé?"

Atsumu gật đầu đồng ý, một tay hắn nắm lấy tay vợ, tay còn lại thì dắt theo Komei, cho bé con 'đi ngoài rìa'. Thang máy chuyên dụng dẫn xuống sảnh chính, giữa bao ánh mắt ngước lên tò mò, lẫn vào sự ái mộ đến từ khung cảnh gia đình hoàn hảo ấy, hắn vô tình bắt gặp một đứa bé trai. Thằng nhóc con chắc cũng trạc tuổi cặp sinh đôi nhà hắn, trong lòng ôm cả đống xe hơi và máy bay đồ chơi. Bé con ngồi xổm trước cửa ra vào, tướng tá béo tròn mũm mĩm, góc nghiêng có thể ngắm trọn hai cái má bánh bao đáng yêu.

"Shin, em nhìn xem."

Phu nhân Miya dĩ nhiên đã thấy được bóng dáng nhỏ bé ấy, tiến gần lại một chút, anh nghe rõ bé con đang khóc nức nở. Balo đeo trên vai bé lệch sang một bên, bộ đồ màu trắng lôi thôi lếch thếch, đã vậy bé còn đi chân trần. Người có hai đứa con như Shinsuke thấy cảnh tượng đó, đáy lòng dấy lên lòng thương xót.

"Anh dẫn hai con ra xe trước đi. Để em qua kia hỏi thằng bé một chút đã."

Shinsuke đưa tay Yuuki ấn vào tay hắn, bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần bé con lạ mặt ngoài kia. Nó úp mặt vào hai lòng bàn tay, tiếng khóc lúc vang lúc khẽ, tuy anh không rành tiếng ở đây, nhưng theo linh tính mách bảo, có vẻ bé con bị lạc mẹ.

"Huhu, mẹ ơi... Gạo nhớ mẹ quá... Mẹ đang ở đâu vậy mẹ? Mẹ về với Gạo đi mà mẹ..."

Anh chạm nhẹ tay vào vai đứa bé nhưng chẳng suy nhê gì, nó cứ ngồi khóc lóc, í ới kêu mẹ. Shinsuke tự trách mình, nếu biết có tình cảnh như vậy xuất hiện trong mắt anh, anh đã chịu khó ngồi học thử ngôn ngữ giao tiếp thường ngày ở đây rồi. Giờ thì cũng đành hết cách, anh có nghĩ tới việc dùng tiếng Anh thay tiếng Việt, đứa bé này... chẳng phải còn quá nhỏ để hiểu được từ ngữ anh nói đến sao?

"Mẹ... hức, mẹ... mẹ đừng có bảo Gạo mà mẹ..."

"Phải làm sao đây? Bé con à, ngước mặt lên đây cho chú xem nào."

Anh lay mạnh hơn nữa, cuối cùng cũng khiến đứa nhóc ấy chú ý. Ngay từ lần bé con ngước đôi mắt ngập nước ấy lên, tim anh chệch đi vài nhịp. Cơn quặn thắt đến không đúng lúc chút nào, anh dùng tay bóp chặt con tim vang dữ dội. Ánh nhìn lay động hết mức khi đối diện với gương mặt quá đỗi thân thuộc. Môi anh run rẩy, cả người anh cứng đờ, tay chân anh tê dại, chỉ duy nhất có những dòng nước mắt nóng hổi đang thi nhau chảy xuống. Mọi biểu hiện kỳ lạ như thế, Atsumu vừa vặn đã chú ý đến.

"Yuuki và Komei vào trong xe ngồi đợi ba mẹ. Nếu có khát nước, thì kêu chú tài xế mua cho hai đứa uống nha."

"Dạ, tụi con biết rồi! Hì hì, ba mẹ lại trốn tụi con đi hâm nóng tình cảm nữa rồi đúng không?"

"Hừ, Yuuki đúng là đồ ngốc! Đang ở ngoài đường, đâu có dễ cho ba mình 'hành quyết' mẹ mình chứ?"

Bỏ xa cặp sinh đôi, Atsumu lần nữa quay trở lại tòa nhà, bóng lưng Shinsuke phía trước, đều có thể che phủ hết đứa trẻ ấy đi. Cách vài bước chân, bộ dáng hơi lếch thếch ấy được hắn tận mắt chứng kiến, như là một cú giáng mạnh vào tim. Da thịt bé con trắng như sen, hai bầu má hồng hào nộm thịt, chiếc mũi nhỏ và đôi môi hồng chúm chím. Hơn cả những đường nét khó quên ấy, thứ hắn chú ý, chính xác là đôi mắt ánh lên sắc xanh ngọc đặc biệt mà bé con sở hữu.

Trên đời này, ngoài Suna Rintarou và Suna Rinji, hắn không nghĩ trên đời sẽ xuất hiện thêm người giống y hệt cha con nhà tên khốn ấy.

"Shin à..."

Hắn và anh đồng loạt nhìn về đứa bé, có Trời mới biết, cả hai người đều đau đớn như thế nào. Atsumu khụy gối, muốn ngắm thật kỹ khuôn trang ấy từng chút, đổi lại thì tầm mắt phía trước dường như lại trở nên mờ đục. Hắn muốn vươn tay tới ôm chầm lấy bé con, vì như thế, hắn sẽ như được ôm lấy đứa em trai của mình.

"Trời ơi, bé Gạo! Bé Gạo!"

Người phụ nữ từ xa chạy đến, bộ đồng phục nhân viên không giống với mọi người trong tòa nhà này. Cô ấy vội vàng chạy tới kéo thằng bé vào lòng mình, gương mặt vẫn còn nơm nớp sợ hãi khi phát hiện bé Gạo mất tích. Hơn hai tiếng đồng hồ tìm kiếm, cô cũng không ngờ một mình Gạo lại chạy xa đến thế này. Tòa nhà hai người đang ở đối diện với Velvet Prism, bé con thật biết cách làm người lớn lo lắng đến phát sốt lắm đấy.

"Cô Hòa, huhu, cô Hòa ơi! Mẹ Gạo bỏ Gạo đi rồi, huhu, mẹ hết thương Gạo rồi! Nãy giờ Gạo kiếm mẹ mà mẹ hổng có chịu xuất hiện gì hết trơn á..."

Lời giọng bé con nhuốm đầy mùi uất ức, trẻ nhỏ đúng là trẻ nhỏ, chẳng hiểu thế nào là sự tình. Cô Hòa vuốt ve tấm lưng nhỏ, bế Gạo trong vòng tay, lo dỗ dành nó mà suýt chút đã quên mất hai người lạ mặt đứng trước mình. Cũng may là có họ, nếu không thì cô chẳng biết phải đền tội với cậu Thanh làm sao.

"Ờ... cảm... cảm ơn hai vị..."

Cô đoán họ là vợ chồng, còn là người Nhật Bản. Người nhỏ hơn rất xinh đẹp, gương mặt rất hiền hòa, người lớn hơn khiến cô hơi ngỡ ngàng, vì hắn quả thật có tới chín phần giống với Thanh, mẹ đứa nhỏ này. Cô cúi đầu theo lẽ thường, lí nhí câu cảm ơn bằng tiếng Anh rời rạc. Trường hợp người giống người trên đời xảy ra rất nhiều lần, cô không nên suy diễn linh tinh.

"Bé Gạo, sau này nếu con còn chạy lung tung, thì mẹ con sẽ bỏ con đi thật đó, có nghe chưa?"

"Không! Gạo chừa rồi, Gạo muốn về với mẹ! Cô Hòa dẫn Gạo về với mẹ Gạo đi!"

Đứa nhỏ bắt đầu giãy giụa, tiếng khóc đổi thành tiếng la hét thất thanh, kinh động đến nhân viên xung quanh khá nhiều. Cô Hòa cũng tự thấy bản thân mình tất trách, biết đứa nhỏ mắc bệnh trong người, thế mà vẫn lơ là rồi để nó biến mất. Cô đung đưa Gạo qua lại, miệng liên tục dụ ngọt nó bằng mấy câu từ dễ nghe. Cô muốn né tránh cặp vợ chồng họ, chẳng biết vì sao từ nãy tới giờ, nhất là người đàn ông cao lớn ấy, cứ chăm chú vào bé Gạo không thôi.

"Rồi rồi, cô Hòa dẫn Gạo về với mẹ nha."

"Khoan đã!"

Người phụ nữ bị Atsumu kéo tay lại, mọi bước chân đều không thể hoạt động theo ý muốn. Cô không dám quay lưng nhìn hắn, ở hắn toát ra luồng khí áp bức rất khó nói, hơi thở nặng nề cứ như là thú săn mồi. Tim cô đập thình thịch, càng nhìn kỹ thì càng thấy hắn giống y hệt cậu Thanh, duy chỉ đôi mắt của hai người là không giống nhau, vì cậu Thanh trông hiền dịu hơn tên này. Cô Hòa chẳng biết phải kêu ai tới giúp đỡ, từ công ty đối diện sang đây mà không xin phép, hai mẹ con cậu Thanh đẩy cô vào thế bí rồi.

"Đứa bé này, mẹ nó là ai?"

Atsumu không giấu nổi nghẹn ngào, thông qua lời nói, chỉ vỏn vẹn bốn từ đơn giản, nhưng mất tận năm phút để hắn có thể nói ra. Đối phương liên tục ấp úng, dẫn tới lực siết trên cổ tay ngày càng mạnh mẽ hơn. Dù là chút tia hy vọng nhỏ nhoi, hắn cũng rất muốn nghe thấy cái tên đó được người phụ nữ này nói tới. Em trai của hắn, người mà hắn đã tìm kiếm suốt bấy lâu nay, làm ơn đừng là một tên gọi khác.

"Mẹ nó... mẹ nó tên Thanh."

Mắt Shinsuke đỏ ngầu, anh cúi gằm mặt xuống, lệ cư nhiên rơi khắp mặt vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thanh, một cái tên xa lạ, cũng chẳng gợi nhớ đến anh thứ hoài niệm gì khi nhắc về Miya Osamu. Nỗi tuyệt vọng lấp đầy tâm can, có vẻ như mọi tin tức mà Ginjima thông báo tới vài tháng trước, em ấy mất tích nhiều năm, đồng nghĩa với việc đã chết.

"Atsumu, anh đừng như vậy. Anh bỏ tay chị ấy ra đi, anh làm chị ấy đau đó."

Hắn không tin vào sự thật, rõ ràng đứa trẻ ấy có ngũ quan giống y hệt Samu, cái tên Thanh là cái tên quái quỷ nào chứ? Lòng tức giận trỗi dậy, hắn điên tiết lên, kéo tay người phụ nữ cùng bé con ra khỏi tòa nhà. Trước con đường lộng gió, xe máy liên tiếp nối đuôi nhau từng đợt, âm thanh từ kèn xe thành công dâng tiếng ồn ào, lấn át được ít nhiều vẻ dữ tợn của hắn.

"Thanh? Cô đang nói dối! Mẹ của đứa bé này không phải tên Thanh! Miya Osamu, cô chắc chắn là quen biết với em trai tôi! NÓI MAU, CÓ PHẢI NÓ KÊU CÔ GIẤU TÔI ĐÚNG KHÔNG?"

Cô Hòa lần đầu tiên tiếp xúc với loại chuyện hi hữu này, đường đường là người có chức có quyền, tự tiện gán cô vào tình huống trong suy nghĩ của hắn, rồi ngang nhiên lớn tiếng quát nạt cô, loại người kì cục nào vậy chứ? Hắn không màng cho cô, nhưng cũng phải để ý tới chuyện Gạo đang trắng xanh mặt mày vì cảnh tượng dữ tợn của hắn đi chứ?

"Huhu, mẹ ơi, mẹ ơi! Gạo muốn mẹ! Mẹ ơi, Gạo muốn mẹ ôm... Huhu, MẸ ƠI MẸ!"

Ở làn đường đối diện, âm thanh trẻ con kêu gào đòi mẹ bế bồng rất nhanh lọt vào tai Osamu. Cậu chẳng màng quần áo trên người giờ đây ướt đẫm mồ hôi, tay chân cuống cuồng hướng về tiếng gọi ấy, chạy nhanh hết sức có thể. Cậu vừa chạy vừa khóc, bé con chính là nguồn sống duy nhất của cậu, mất Gạo, coi như cậu cũng tự đánh rơi cuộc đời mình.

Hai làn đường, cách nhau một trăm mét, cậu có thể nhìn thấy chị Hòa đang giúp cậu bế bé con. Thay vì thở phào nhẹ nhõm, giờ đây cậu lại thấy đôi chân mình giống như bị đá đè, không thể nào cất bước. Cậu đứng yên ở đó, đôi mắt hoang mang tột cùng khi thấy tấm lưng người đàn ông kia.

Làn gió tiếp theo đã cuốn hết từng loại âm thanh hỗn tạp biến đi mất, thoáng qua tai cậu chỉ tồn tại cuộc cự cãi từ hai người phía trước mà thôi. Người đàn ông lên cơn không rõ lý do, mặc người vợ bên cạnh hết lần khuyên nhủ. Vẫn là vóc dáng cao lớn, vẫn là thái độ trịch thượng ngông cuồng, Miya Atsumu, anh trai của cậu không hề thay đổi chút nào cả.

--

Nằm trên khu vực biệt lập trên hòn đảo Sardinia nước Ý, dinh thự đồ sộ của Gia tộc Quỷ, như thường lệ luôn phát ra từng âm thanh gào thét thương tâm.

Phía trên đập vào mắt người khác là khung cảnh tráng lệ và xa xỉ, nghệ thuật điêu khắc ấn tượng bởi phong cách tân cổ điển kết hợp với gam màu trung tính, cảm giác rợn gáy là thứ đầu tiên được cảm nhận tới.

Bên dưới tầng hầm là nơi giam giữ tù nhân, mỗi ngày ban quản lý đều phải tiếp nhận từ hai tới ba kẻ nữa bị nhốt vào đây, chịu cảnh tra tấn khôn lường.

Có người trải qua mười trận hành hạ trong năm ngày thì chết, có người tâm lý yếu ớt, mới bị kẹp tay một chút thì đã tự cắn lưỡi kết thúc đời mình. Lẽ hiển nhiên thôi, một khi đã bị lão đại Gia tộc Quỷ tống xuống địa ngục trần gian như nơi chốn khủng khiếp này, cái chết được xem là điều nhẹ nhàng nhất.

Thế nhưng, có một người không tốt số như vậy.

"Tời giờ ăn cơm rồi, mau dậy đi. Quá thời gian thì tôi sẽ vứt cơm đi đấy."

Gã thanh niên nào đó mang đến phòng giam ở cuối dãy phần cơm như mọi ngày, có điều, nó gần như đã ôi thiu gần hết. Thứ mùi hăng nồng từ xa đã ngửi thấy, nếu như ăn vào, khả năng mắc bệnh sẽ rất cao. Tên ấy dẫu sao cũng chỉ là phận thấp hèn, ai bảo sao gã đều răm rắp mà làm theo. Đối với việc đưa cơm đến phòng tù nhân Suna Osamu, gã luôn trong tâm thế cực kỳ căng thẳng.

"Có nghe không vậy? Cơm không ăn thì tôi đem vứt cho đám chó săn bên ngoài ăn hết đó!"

Người bên trong cật lực nhắm mắt, nhưng giấc ngủ đối với cậu lại vô cùng khó khăn, cũng vì cơn đau âm ỉ bên dưới. Chẳng biết là ngày hay đêm, cũng chẳng nhớ nổi mình đã bị nhốt bên dưới chỗ hôi hám này được bao lâu, cậu cứ như vậy mà sống tạm qua ngày.

Đêm qua là một đêm kinh hoàng, cơn ác mộng đáng sợ nhất cũng không thể nào so sánh với điều đó.

Suna Rintarou trở về nhà sau chuyến công tác dài hạn ở Nhật, lúc hắn xuống phòng giam tìm cậu, trên người hắn nồng nặc mùi rượu và mùi máu người.

"Này, nếu cậu muốn sống thì cậu phải ăn cơm. Cậu xem có ai ở phòng giam mà sung sướng như cậu không? Được nằm trên giường, mỗi ngày còn được đưa cơm tới tận phòng. Trong khi cái đám ngoài kia, không bị đánh thì cũng bị chó cắn đứt hết tay chân. Osamu, lão đại nể tình cậu nên mới cho cậu ân huệ cuối cùng, đừng lãng phí nó."

Osamu cố gắng gượng dậy, bóng người phía trước che khuất đi chút ánh sáng còn sót lại rót vào phòng. Khóe môi cậu nhếch cao, nụ cười không phải hạnh phúc, mà ám chỉ cho sự khinh miệt nặng nề. Âm thanh cười cợt lớn hơn nữa, tiếng cười sảng khoái như thể châm biếm đối phương là kẻ ngu dốt.

Phải, bọn chúng đều chẳng biết gì. Việc bị đánh đập và bị chó cắn đứt hết tay chân, đấy chính xác là những thứ cậu cần.

"Cút khuất mắt tao."

"Hầy, đã rơi vào tình trạng này rồi, còn cố gắng kiên cường như thế cho ai xem?"

Gã thanh niên ngậm ngùi đem hết phần cơm ấy đi, trước khi rời khỏi, còn nán lại một chút xem thử tình trạng người nằm bên trong. Osamu toàn thân không mặc quần áo, trên da thịt đều hằn lên chi chít dấu vết tím đó đáng ngờ. Mỗi đêm đến ca gã trực nhật, trúng vào những ngày lão đại từ nơi xa trở về. Nơi Suna Rintarou đi vào ngày hôm qua, chính là phòng giam của người ấy.

Khác với âm thanh kêu gào mạng sống, thì căn phòng đó rất mực yên ắng. Lâu lâu chỉ nghe được vài tiếng ngân nga khe khẽ, không thì sẽ là những lần gằn giọng đáng sợ mà lão đại cất lên. Hắn thường sẽ rời đi vào rạng sáng, tóc tai không chỉnh tề, quần áo đều nhăn nhúm lại, đôi mắt tỏa hàn khí như băng. Gã dù biết rõ nhưng chẳng bao giờ dám tọc mạch vào chuyện sếp lớn.

Suna Rintarou ấy mà, người đàn ông tài cán đầy mình như hắn, một diễn viên điện ảnh gợi cảm Sora vẫn chưa đủ để thỏa mãn hắn. Nếu hắn muốn tìm thú vui, cớ gì lại không đến mấy chỗ sạch sẽ mà làm, cứ nhắm vào vợ cũ của mình vì lý do gì chứ?

"L-Lão đại, ch-chào buổi sáng."

Vừa nhắc tên hắn, Suna Rintarou đã xuất hiện ngay trước mặt, không có tiếng bước chân, hắn cứ như ma quỷ. Người đàn ông phủ lên người toàn bộ đều là màu đen tuyền, điếu xì gà hút dở được hắn vứt xuống nền nhà. Gã vội vàng nhặt chúng lên, tư thế cúi đầu và nép mình vào một góc nhường hắn đi trước không được tự nhiên cho lắm.

"Người bên trong đã tỉnh?"

"Dạ? À dạ, cậu ấy đã tỉnh lại rồi, nhưng mà... cậu ấy không chịu ăn cơm."

Rintarou tiến lại gần gã thanh niên, nhìn xuống khay cơm tệ hại đang bốc mùi thum thủm, thứ này đem cho chó, bọn chúng còn chê chứ huống chi là con người? Những ngày hắn vắng nhà, Sora hiển nhiên sẽ trở thành người có quyền hành lớn nhất. Cậu ta không hiền thục và đoan trang như ngoài mặt thường đối diện với hắn và bé con.

"Dặn nhà bếp nấu một bát súp rồi đem xuống đây."

"Rõ, thưa lão đại."

Dãy hành lang lần nữa rơi vào trầm mặc, căn phòng giam cuối cùng được hắn xây dựng riêng cho em, vì vốn dĩ cả hai người đều không thích ở trong môi trường quá ồn ào. Gót giày da bóng loáng chạm xuống nền gạch đá thô sơ, âm thanh vang lên như thể đánh thức những con người yếu đuối lần nữa phải vùng dậy chống chọi. Khóe môi hắn nhếch lên, nhưng nụ cười thì chẳng thấy đâu, tay chạm lên nắm cửa, vặn chốt thản nhiên bước vào phòng.

Giống hệt cảnh tượng đêm qua, em luôn tự nhốt mình trong bóng tối đáng sợ ấy, chưa từng có ý định đối diện với hắn lần nào.

Người đàn ông bắt ghế ngồi cạnh mép giường, chiếc chăn được trùm kín lại, nhưng hắn vẫn có thể nhìn rõ bên dưới đang chảy ra chất dịch đỏ nóng mắt.

Vẫn chảy máu, mỗi lần cùng nhau làm tình, em luôn biết cách đổ lỗi sai cho hắn bằng cách tự ý chảy máu.

"Ngoan, ngồi dậy ăn một chút."

Hắn nhẹ nhàng vén chăn lên, người bên trong theo phản xạ liền kéo ngược về phía mình. Hắn thở từng đợt hơi ổn định, đêm qua thú thật thì hắn có chút say nên dẫn đến chuyện mất khống chế. Và người hứng chịu từng hành động cuồng loạn của hắn, không ai khác ngoài em.

"Không ăn thì sẽ không sống nổi."

Rintarou tự động bật cười, bản thân hắn có thể nghĩ ra được điều đó rồi nói cho em biết, chẳng phải là đang tốn công vô ích hay sao?

Ngả lưng vào ghế, chân kia gác qua chân còn lại, hắn chống tay lên cằm, hắn muốn xem em có thể đối kháng hắn bằng cách lì lợm này tới đâu.

"Rinji vừa được thầy giáo khen, bé con học hành rất tốt. Chỉ mới lớp 5 thôi mà đã có thể giải được bài tập Toán của lớp 7 rồi."

"Còn nữa, Rinji dạo này muốn nuôi cún trong nhà. Bé con nói rằng vì ba mẹ đi suốt, bé con ở nhà rất buồn, em nghĩ tôi nên mua cún cho con không?"

"Bà xã, Rinji dù có diện mạo giống tôi, nhưng tính cách yêu mến động vật, chắc là được di truyền từ em rồi."

Đúng như hắn đoán, kén chăn từ từ được nhấc lên, người bên trong chậm chạp thò đầu ra, đôi mắt ứa nước đối diện hắn, tựa như mặt hồ đã trở nên đục ngầu vì nhuộm quá nhiều nỗi đau thương. Samu của hắn rất yêu thương con cái, chỉ cần nói năng mấy câu về Rinji, y như rằng em sẽ có phản ứng.

"Mua cho Rinji một chú cún, bé con có thể bầu bạn cùng nó mỗi ngày."

Hắn từ tốn ngồi lên mép giường, cơ thể lõa lồ chi chít dấu hôn mút ái muội từ cơn dư chấn đêm qua, khiến tim hắn loạn nhịp. Dù hắn có Sora bên cạnh hầu hạ, cậu ta so với em đúng ra thì chẳng giống nhau chút gì. Nhưng ở em, mùi thơm từ hoa cúc nhẹ nhàng thoáng qua, lại như thể biến thành chất kích thích, hoàn toàn đánh gục tâm trí hắn.

Điên thật, hắn mà có một ngày khen ngợi con của kẻ thù giết hại gia đình mình bằng thứ suy nghĩ hoa mỹ như thế sao?

"Làm ơn... Đừng như vậy... Tôi xin anh, hãy giải thoát cho tôi đi..."

Ngoài việc chiêm ngưỡng thân thể quyến rũ của em, hắn mặc nhiên không hề nghe thấy lời cầu xin nào từ cái miệng nhỏ nhắn nữa. Bằng sức lực vừa đủ, hắn chuyển vị trí đặt em ngồi trong lòng mình, cả người hắn vẫn nhàn nhã tựa lưng vào chiếc sofa đơn. Từng mảng da thịt đều bóng lưỡng mồ hôi, thương tích trầy xước liên tục chen chúc lên vết mới. Cảm nhận dòng máu chảy từ vùng kín bên dưới đã làm ướt đùi hắn, Rintarou chỉ đành cười cợt bất đắc dĩ.

"Em cũng tài tình lắm, từ khi nào lại biết kháng cự chồng mình bằng điều này vậy? Xem nào, máu chảy nhiều quá, làm sao tôi đem nó vào được đây?"

Thân người hắn không ám mùi rượu, chứng tỏ hắn vẫn còn rất tỉnh táo, nhưng hành động tùy tiện ấy, Osamu biết rõ đang ám chỉ cho điều khiếp đảm gì. Cậu liên tục lắc đầu, nước mắt tự động chảy xuống, nâng tiếng khóc nghẹn ngào thành nỗi oan ức khó diễn tả. Hai tay cậu buộc phải quàng vào vai hắn, hơi thở lạnh lẽo kết hợp mùi gỗ thông nồng đượm, tất cả đều hình thành cho cậu một nỗi sợ, còn hơn cả việc bước chân xuống Địa ngục.

"Hay là cứ đâm vào nhỉ? Bà xã, tôi không nhịn được nữa rồi."

Kết thúc câu nói, cũng là lúc Suna Rintarou trực tiếp dẫn dắt Miya Osamu đến gần với bờ vực tuyệt vọng hơn. Hắn thuần thục cởi bỏ khóa quần, giải thoát con quái vật to lớn bám đầy gân guốc nổi cộm, một lực mạnh mẽ xuyên xỏ vào lỗ nhỏ đang không ngừng rỉ ra máu tươi. Dương vật nằm trong khoang thịt mềm mại quen thuộc, nó rất nhanh đã thích nghi. Người đàn ông điên cuồng thúc hông, từng cú đưa đẩy như muốn đem cả mạng sống em hiến tế cho Thần Chết.

Hai bộ phận sinh dục kết hợp chặt chẽ, chẳng khi nào thấy người đàn ông đem chúng tách rời. Hắn tiếp tục đặt em nằm ngửa lên giường, cùng lúc tách rộng hai chân em ra, như thể con ngựa hoang đứt cương, hắn di chuyển với tốc độ kinh hoàng. Người bên dưới cắn răng đón nhận cơn đau nhói đánh ập vào từng dây thần kinh, chẳng tồn tại khoái cảm, chỉ chứa đựng nỗi tuyệt vọng sâu đậm đối với người đã từng là tia nắng soi sáng đời mình.

Cuộc rong ruổi tại nơi sâu nhất cơ thể em, qua hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng chạm tới hồi kết. Cỗ tinh trùng dính nhớp bắn vào tận bên trong, hòa lẫn với máu đỏ, khi hắn chậm rãi rút ra, chất dịch màu hồng ào ạt ra ngoài, thấm vào ga đệm từng mảng đậm màu.

Hắn sung sướng thở ra từng đợt hơi thỏa mãn, những ngón tay không an phận liên tiếp đùa nghịch em. Hai ngón lần nữa cho vào đóa cúc mong manh, moi móc chất lỏng đặc sệt còn sót để chúng trôi tuột hết ra ngoài. Rintarou cúi người xuống, dịu dàng lấy vài lọn tóc dính trên vầng trán ướt mồ hôi, không kiêng dè đặt thêm vào một nụ hôn phớt.

Ký ức ấy đột ngột ùa về, khiến hắn rơi vào tình thế khó thể thích ứng kịp thời.

"Ông chủ, đã qua một giờ đồng hồ rồi."

Căn penthouse lộng lẫy và đắt tiền nhất trên tòa chung cư cao cấp, dưới phòng khách thắp lên ánh đèn vàng êm dịu, làn khói từ điếu xì gà tiếp tục hòa lẫn trong không trung.

Nhìn qua đồng hồ, trôi qua một tiếng, đồng nghĩa với việc hình phạt dành cho Rinji đã kết thúc. Hắn không nhanh không chậm bước lên tầng hai, căn phòng không có cửa sổ đón nắng. đơn giản chỉ để một chiếc giường và bộ bàn ghế, càng khiến không gian trở nên ngột ngạt.

Ban đầu hắn còn định để riêng nơi này cho người giúp việc, nhưng dùng nó để làm hình phạt cho Rinji, không phải ý kiến tồi.

"Cởi trói cho nó đi."

Cậu bé nằm trên giường, mắt mở to chỉ nhìn lên được một phía. Tay chân cậu bé run rẩy chẳng ngớt, dù Raymond có liên tục vuốt ve, có vẻ như hình phạt này đã đi quá giới hạn chịu đựng của đứa trẻ mới 16 tuổi. Anh chưa bao giờ thấy người làm cha mẹ nào lại bắt con mình nhận lấy hình thức tra tấn khủng khiếp như thế bao giờ. Thậm chí tới người lớn khi chịu đựng hơn ba mươi phút, tinh thần họ cũng rơi vào tình trạng kiệt quệ hết. Một tiếng đồng hồ, Rinji dù có phạm lỗi lớn như giết người đi chăng nữa, hắn cũng không nên hủy hoại dòng máu duy nhất của hắn bằng cách thức dạy dỗ ác nghiệt đó.

"Thiếu gia Rinji, đừng sợ, đã qua rồi, không sao đâu."

Cơ thể thằng nhóc cứng đờ, đôi môi khô khốc, mấp máy vài chữ gì đó anh không tài nào nghe rõ. Anh cố gắng đỡ nó lên, đặt thêm chiếc gối mềm bên dưới lưng nó, nhưng nó đột ngột hất văng ra. Tư thế ngồi bó gối, hai tay tự bịt mắt mình, âm thanh sợ hãi từ miệng nó rất nhanh đã khiến anh thương xót.

"Mẹ ơi, cứu con với... Mẹ Samu, cứu con với... Mẹ, mẹ ở đâu, mẹ mau tới cứu con với..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com