Tập 22.
Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️
Warning: H, lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, Trung Hoa - nhà Thanh.
--
Trong ánh nắng vàng rực chiếu qua khung cửa sổ Dưỡng Tâm điện, Luân Thái Lang nhàn nhã ngồi trên long ỷ, thần sắc ung dung mà uy nghi. Trước mặt Người là bàn tiệc tinh xảo với những món ăn thượng hạng được chắt lọc kỹ lưỡng từ Ngự Thiện phòng. Đối diện Người không ai khác là Đại Tướng quân Tương Hoàn, thân vận giáp y phục bạc, vừa mới hồi kinh sau chiến thắng nơi biên ải.
"Chinh chiến nhiều năm trên sa trường, thật vất vả cho đệ."
Tương Hoàn tuy cũng thuộc dòng dõi hoàng tộc, chính xác hơn, chàng ta là người em họ mà Người hết mực quan tâm và yêu quý nhất. Phụ mẫu chàng mất sớm, Hòa Nhiên Thái hậu thương cảm với hoàn cảnh đơn chiếc, không ngần ngại đem chàng về và nuôi nấng chàng nên người. Từ nhỏ, chàng vốn dĩ đã có tài năng cùng thể chất vượt trội. Chàng ưa thích nhất là bắn cung và luyện võ, đối với văn thơ, chàng luôn tỏ ra bản thân mình thua kém khá xa với Luân Thái Lang.
Hoàng đế, Người là bậc cửu ngũ chí tôn, việc ngắm nhìn tiểu đệ luôn phấn đấu để sánh ngang bằng mình, thú thật, Người đã từng có lúc mất niềm tin. Nhưng hiện tại, Người mang theo trọng trách của một đất nước, bậc hiền nhân không bao giờ muốn bản thân lại sở hữu tính cách xấu xa đó lại chút nào. Người và Tương Hoàn tách biệt hơn ba năm, khoảng thời gian đủ để tôi luyện Tương Hoàn trở thành một vị tướng kiêu ngạo và dũng mãnh. Hơn hết Người biết rõ, Tương Hoàn quan trọng nhất vẫn là tình cảm anh em ruột thịt, sẽ chẳng bao giờ phát sinh điểm đố kỵ nào giữa hai nam nhân nữa.
"Hoàng thượng, xin Người đừng quá lời. Giúp muôn dân bá tánh được bình yên, Người có khi còn vĩ đại hơn mạt tướng rất nhiều."
Hai người cùng nhau nâng chén rượu ngọc lưu ly, ánh mắt đối diện giữa bao tầng nghĩa nặng quân - thần. Luân Thái Lang khẽ mỉm cười, dùng đũa gắp một miếng cá hấp vào bát rồng, sai Bội Lâm mang đến cho Tương Hoàn thưởng thức. Cuộc đối thoại giữa hai người tuy bề ngoài tỏ vẻ cung kính, nhưng bề trong thì chẳng mấy ai biết, Người đã hằng trông ngóng tin tức từ chàng thiếu niên này mòn mỏi ra sao. Cả Dưỡng Tâm điện như trầm lắng lại, giữa mùi thơm nồng của rượu và tiếng đàn xa xa vang vọng, lưu giữ một bữa tiệc không chỉ là ân sủng, mà còn là minh chứng cho tình nghĩa son sắt hiếm hoi nơi triều đình.
Giữa triều đình và hậu cung, Luân Thái Lang thật sự chẳng biết lựa chọn thế nào. Người ta thường nói, muốn giữ cho triều đình yên ổn, thì Người cần lo lắng tới hậu cung và quản lý tốt chúng nhiều hơn. Giác Danh Hoàng đế ngay từ lúc nhỏ đã tinh thông và thấu hiểu vạn vật, Người luôn lấy đại cục làm trọng. Hơn hết, trước khi gặp Cung Thanh Trì, Người đã từng nghĩ như vậy.
"Hoàng Thượng, vị phi tần lúc nãy của Người..."
"Phải, là Thanh Quý nhân, Trẫm rất yêu thương em ấy."
Nhắc tới bóng hình thiếu niên, đáy tim Người bỗng chốc tràn ngập hạnh phúc. Bên ngoài kia là triều đình rối ren, quyền thần mưu toan, đại cục lâm nguy, từng bước đi đều cần Người phải toan tính cẩn trọng. Tuy Luân Thái Lang luôn được lòng bá tánh khắp chốn, nhưng việc suốt ngày đối mặt với nguy hiểm, cũng như việc tranh giành quyền lợi, thậm chí còn có những tên cặn bã không ngừng nghĩ ra kế hoạch cướp đoạt ngôi Vua, Người không sao kể hết.
Và trong lúc Người gần như tuyệt vọng nhất, Cung Thanh Trì đến bên Người như một tia sáng, từng chút cứu rỗi tâm hồn Người được thổi bừng nhiều ý chí tích cực hơn. Em dịu dàng như nước, đôi mắt long lanh như mặt hồ tĩnh lặng, đôi khi lại xuất hiện chút nét tinh nghịch ẩn sâu, khiến Người hằng giờ đều mất kiểm soát. Người yêu em không chỉ vì dung nhan thanh lệ, mà vì sự thấu hiểu âm thầm, luôn giúp Người trút hết đi gánh nặng. Giác Danh Luân Thái Lang năm nay chỉ mới 22 tuổi, nếu Người không sinh ra ở dòng dõi vương thất, chắc giờ đây, tình yêu của Người sẽ là thứ làm Người chìm sâu hết thảy. Ngay cả Thái Hậu đều không biết, Người thật sự rất chán ghét ngôi vị này. Muốn ngồi ở chỗ không ai ngồi được, thì phải chịu được những gì mà người thường không chịu được. Ông Trời ắt hẳn đã có tính toán, tuy là bậc Thánh nhân rộng lượng cỡ nào, cũng chẳng thoát khỏi số mệnh an bài sẵn.
"Thanh Quý nhân sao? Cái tên thật đẹp, rất phù hợp với người đó."
"Tiểu Hoàn, việc nước đã xong, còn việc nhà, đệ bắt Thái hậu phải chờ đợi đệ đến bao giờ đây?"
Tương Hoàn ngừng đũa, nét mặt thoáng chút áy náy khi Người bất chợt đề cập đến chuyện cưới hỏi của chàng. Chàng chỉ vừa hồi kinh chưa bao lâu, ngoài việc đánh giặc cứu nước, chàng thật sự nghĩ rằng việc thành gia lập thất là việc vô nghĩa. Ba năm chàng rời cung, cũng là ba năm chống chọi với đủ thứ khắc nghiệt trên đời. Chàng sở hữu bản tính khá khó khăn, so với Luân Thái Lang còn bất cập hơn nữa. Chàng đã từng khẳng định cho Thái hậu nghe rằng, trên đời này, ngoài người đã vô tình cướp mất trái tim chàng ba năm trước, thì chàng sẽ không nghe theo sự sắp đặt của bất kỳ ai. Hoàng Thượng còn nể trọng chàng, Hòa Nhiên Thái hậu nghe xong cũng đành ậm ừ cho qua. Chàng thân làm Đại Tướng quân, cốt cách của người cầm quyền, luôn tham lam như vậy.
"Hoàng thượng, mạt tướng bây giờ chỉ muốn được tịnh dưỡng sau khoảng thời gian khó khăn ngoài chiến trường."
"Haha, được được! Đúng là không cách nào cản được đệ. Thôi đi, nếu đã hồi kinh, thì xong bữa ăn này, đệ cũng nên đi tham kiến Thái hậu một lát. Mẫu thân của Trẫm rất nhớ đệ đó."
--
Dưới cái nắng bắt đầu gay gắt hơn, cả Tử Cấm Thành quay trở về nhiệt độ nóng bức vốn có. Bên trong Trùng Hoa cung, hình bóng nữ nhân Phùng Cát Thơ mang theo vẻ đẹp làm say động lòng người. Nàng vận lên người vải vóc thượng hạng, màu trắng pha lẫn sắc màu từ hoa mẫu đơn, bức tranh tuyệt diệu tỏa ra thứ ánh sáng diệu kỳ. Nàng vốn có sở thích thêu thùa, trong hậu cung ngoài việc thỉnh an Thái hậu và Hoàng hậu, nàng dường như cũng chỉ ngồi ở đây và chăm chú từng đường kim mũi chỉ như thế.
"Trì Trì ngốc, đệ lại đang suy nghĩ chuyện gì nữa rồi?"
Kế bên nàng, thiếu niên dường như đã trải qua độ tuổi trăng tròn khó khăn, lúc nào cũng lộ ra thần thái u sầu khác thường. Hôm nay Trì Trì yên tĩnh đến lạ, điều hiếm thấy khi nàng ở cạnh tiểu đệ ngây ngô này. Nàng đặt tấm vải thêu quá nửa sang một bên, ngắm nhìn vẻ mặt non nớt có đôi phần tái nhợt, đôi mắt âm trầm lạnh lùng, em đang hướng ra ngoài cửa, với ánh nhìn rất xa xăm.
"Ah... tỷ tỷ à..."
Cát Thơ nhíu mày, Cung Thanh Trì vốn dĩ luôn là thiếu niên có bộ não sắc bén và thông minh, ít khi nào nàng ta thấy tiểu đệ mình lại trở nên đờ đẫn đến vậy. Y phục trên người em nghe nói là đích thân Người chọn lựa, quả thật mắt nhìn của Luân Thái Lang không thể chê bai vào đâu được. Sắc hồng nhạt toát lên vẻ dịu hiền trong đáy mắt long lanh, bộ cánh điểm xuyết thêm vài chi tiết hoa cúc họa mi đẹp đẽ. Mùi thơm từ cơ thể em tỏa ra, dù Cát Thơ có thân phận nữ nhi, nhưng mỗi lần bắt gặp được chúng, nàng trở nên mê luyến chúng một cách kỳ lạ.
"Trì Trì, đệ làm sao đó? Có chuyện gì xảy ra à? Nếu có chuyện thì không được giấu tỷ tỷ nghe chưa?"
Thanh Trì bày tỏ thái độ hoang mang không kém gì vị tỷ muội tốt đối diện mắt em. Em thật sự chẳng biết bản thân bị làm sao, từ lúc gặp lại Tương Hoàn, dường như cả cơ thể đã dậy sóng dữ dội. Em hít thở ngày càng khó khăn, yếu ớt đến mức phải xin phép Hoàng thượng cáo lui về cung tịnh dưỡng. Luân Luân của em lúc đó rất lo lắng, còn căn dặn Ly Tâm phải chăm sóc cho em thật tốt. Em đành làm Người thất vọng rồi, em không những không nghe lời Người phải mặc ấm, mà em còn phạm vào một lỗi lầm vô cùng đáng trách.
"Tỷ à, lúc nãy... đệ được gặp Đại Tướng quân."
"Thật sao? Đại Tướng quân... Tỷ nhớ rồi, là Đại Tướng quân Tương Hoàn!"
"Phải..."
"Ngài ấy oai phong lẫm liệt lắm đấy! Nghe nói ngài được chính tay Thái hậu nuôi dưỡng, cùng lớn lên chung với Hoàng thượng, nên tính cách hai người có thể nói, uy nghi không ai sánh bằng."
Em biết rõ Tương Hoàn là bậc quân tử tài đức như thế nào, bởi lẽ, trái tim em vô cớ rung động khi gặp lại bóng hình của chàng ta. Những lúc em lưu lạc trong khu đô thành ngày trước, Tương Hoàn vốn là khách quen của quán mì. Chiều thu ba năm về trước, nơi góc phố kinh thành vẫn tấp nập như thường lệ. Cung Thanh Trì trong bộ vải áo đơn giản, tay thoăn thoắt chan nước dùng lên từng sợi mì óng ánh, tiếp tục bưng tô mì nóng hổi ấy ra cho khách. Em không ngờ rằng, người khách lặng lẽ ngồi trong góc khuất của quán, lại là Đại Tướng quân Tương Hoàn danh chấn thiên hạ. Muôn dân bá tánh xem Tương Hoàn giống như vị Vua thứ hai của họ, nếu Giác Danh Hoàng đế có nhiệm vụ cai quản bên trong, thì Đại Tướng quân họ Tương lại mang theo trọng trách bảo vệ nước non mình bằng cách cầm quân phá tan giặc thù từ bên ngoài.
Và trong khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, thời gian tưởng chừng đã ngưng đọng, Thanh Trì khựng bước, bàn tay vẫn cầm bát mì khẽ run lên. Có Trời biết, tim em đã đập loạn xạ vì thứ chất uy nghiêm và cô độc tỏa ra từ người đàn ông đó nhiều đến thế nào. Cuộc gặp gỡ tưởng như ngẫu nhiên ấy, sau này trở thành khởi đầu cho một mối duyên chẳng ai lường trước được.
"Tỷ tỷ nói đúng, một vị tướng quân như ngài ấy, chắc hẳn sẽ được rất nhiều nữ nhân ưa thích, phải không?"
"Haha, tất nhiên rồi. Tướng quân cũng giống như Hoàng đế vậy, tuyển chọn nữ nhân cũng rất khắt khe. Trì Trì nè, đệ sau này nếu có gặp tướng quân, thì không nên nán lại quá lâu. Vỗn dĩ, hậu cung và triều đình là hai trường phái khác biệt. Người và kể cả Thái hậu, ghét nhất việc phi tần chúng ta xen vào chuyện triều chính đấy."
Trì Trì gật đầu xem như đã hiểu, tâm tình trong lòng như có như không đã vơi bớt đi phần nào. Em tiếp tục ngắm nghía thành phẩm từ Cát Thơ, miếng vải lụa được thêu những bông hoa mẫu đơn đẹp đến khó thở. Em chăm chú đến mức không quan tâm đến bất kỳ thứ gì xung quanh, Cát Thơ dường như đã thổi hồn tỷ ấy vào nó, cảm giác thanh thản khi nhìn vào, em liền cong môi nở nụ cười tươi.
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ đúng là khéo tay. Nhìn xem, trời ạ, đẹp quá!"
Cát Thơ không ngần ngại xoa đầu tiểu tử, nét tươi vui trên mắt ngày càng sâu. Trì Trì ưa thích những gam màu sáng sủa, nàng cố tình dùng màu trắng và màu hồng thêu dệt nên chúng, thành công thu hút sự chú ý từ em. Trì Trì trở lại thành thiếu niên vô tư như lúc ban đầu, cuộc tâm sự giữa hai tỷ đệ chẳng bao giờ nảy sinh ác ý. Cứ thế trôi qua, cho đến lúc Cung Thanh Trì dần cảm thấy bản thân mình cần được tiếp năng lượng thì trời đã quá ban trưa. Em không nghĩ nhiều, cắp theo chú heo con Bối Bối, sải chân mau chóng ra chốn Ngự hoa viên.
Tiết trời đội nhiên ấm áp trở lại, từng tia mặt trời dịu dàng rải vàng trên mấy phiến lá non trong nơi chốn ngập tràn hương sắc tuyệt vời. Cung Thanh Trì khẽ nhấc vạt áo, cười tươi chạy theo chú heo con Bối Bối béo tròn lăn mình trên thảm cỏ xanh mướt. Tiếng cười giòn tan của em hòa vào tiếng chim hót ríu rít, cả khu vườn như bừng tỉnh sau giấc ngủ êm đềm. Ngự hoa viên thường chỉ là nơi để hậu cung bày mưu tính kế, lần đầu chứng kiến khung cảnh chỉ hiện lên sắc màu tươi mới này, muôn hoa đều nở rộ, như là một lời đa tạ chân thành đến thiếu niên.
"Bối Bối ngoan, đừng nghịch nữa, nếu phá hoa của Người thì chúng ta sẽ toi đời mất."
Bối Bối hí hửng rúc vào những khóm cúc họa mi tỏa hương thơm lừng, khiến cánh hoa bay tán loạn, dính cả lên đầu mũi tròn xoe. Em bật cười khanh khách, nhẹ nhàng ôm lấy chú heo hồng khả ái vào lòng, ân cần vuốt ve trong tình yêu thương vô hạn. Tuy đã cảnh báo Bối Bối như vậy, nhưng trong ánh mắt trong trẻo lại chẳng hề mang chút lo âu. Không có Luân Thái Lang bên cạnh, địa điểm này thật sự là nơi mà Cung Thanh Trì cực kỳ tâm đắc. Chỉ là niềm vui đơn thuần, một khoảnh khắc thanh bình hiếm hoi giữa chốn cung cấm đầy sóng gió.
"Xem kìa, Thanh Quý nhân chơi đùa mải mê như vậy, đừng nói với bổn cung rằng đệ đã quên mất thời gian ăn cơm luôn rồi nha!"
Từ đằng xa, giọng nói trong trẻo vọng lại, Trì Trì bất giác ngẩng đầu lên, nhìn theo khung cảnh tấp nập cung nữ và thái giám phía trước. Vị phi tần thư thả ngồi kiệu, đôi mắt như ánh trăng dịu hiền, có khả năng bao bọc con người ta vào những lúc yếu lòng nhất. Quy tắc trong hậu cung đã được Trì Trì nằm lòng gần hết, theo thói quen khi gặp phi tần có cấp bậc cao hơn, em liền nhún chân xuống, đầu cúi thấp, lời nói có đôi ba phần gượng gạo đồng thời cất lên.
"B-Bái kiến Hàn Tần nương nương."
"Nào nào, dù sao bổn cung cũng là tỷ tỷ của đệ, đừng đa lễ như vậy chứ. Dung Nhi, mau đỡ Thanh Quý nhân đứng dậy cho bổn cung."
Hàn Tần mang theo mùi hương thơm ngát từ mộc hương giản dị, nhưng đủ tinh tế để khiến đối phương dễ nảy sinh cảm tình. Thanh Trì chưa từng tiếp xúc với Hàn Tần chưa bao lâu, trực giác báo cho em biết, vị nương nương ắt hẳn là nữ nhân có được địa vị cao trong hậu cung của Người. Trần Diệu Thảo không phải là tuyệt sắc khuynh thành giống Kim Tần hay Đức Phi. Không làm người ta choáng ngợp ngay từ ánh nhìn đầu tuên, nhưng mỗi cử chỉ cùng lời nói lại bắt buộc người đối diện chẳng cách nào rời mắt. Nàng xuất thân từ gia tộc có tiếng ở Mông Cổ, nét đẹp đầy đủ sự thông minh và vốn trí thức uyên thâm đủ làm Trì Trì ngưỡng mộ. Đôi mắt nàng sâu thẳm như làn nước hồ thu, luôn ánh lên nét suy tư mà luôn xen lẫn sự ung dung thong thả.
"Thanh Quý nhân, bây giờ mới có dịp ngắm nhìn đệ kỹ hơn. Hoàng thượng của chúng ta, haha, Người quả thật luôn đậm tình như vậy."
Nàng không cười nhiều, từng lời cất ra như mang theo cả tầng mưu lược sâu sắc. Vừa dứt lời, khóe môi nàng cong lên, vừa đủ để che giấu những bí ẩn sau lớp vỏ nào đó mà Trì Trì vẫn chưa hiểu thông. Diệu Thảo không thuộc tuýp người hay toan tính như Kim Hoa, cũng không vì hám lợi danh mà bất chấp cả bản thân liều mạng giống trường hợp của ả nữ nhân Nguyệt Thư ngu ngốc. Đã trở thành phi tần của Giác Danh Hoàng đế, dã tâm bắt buộc phải mang theo để giữ lấy lòng tự tôn của mình. Nàng vốn là người nhạy bén, Cung Thanh Trì chỉ cần nhìn sơ một chút, nàng bỗng dưng dâng lên cảm xúc xót thương dành cho tiểu thiếu niên.
"Nương nương, tôi..."
"Uầy, không sao đâu. Bổn cung biết đệ vẫn còn nhỏ tuổi, là lỗi của bổn cung, tự nhiên lại nói mấy cái lời chẳng ra làm sao. Haha, hôm nay đúng thật là có nhã hứng ở Ngự hoa viên thưởng cảnh, đệ không phiền khi ta cùng ngồi với đệ chứ?"
"Có nương nương ở đây, Trì Trì chắc chắn sẽ không cô đơn nữa."
Tiếng cười Diệu Thảo cất lên nồng đượm, từng chút tạo dựng nên cảm giác thân quen cho thiếu niên. Nơi hậu cung cả ngàn giai nhân tuyệt sắc, nhưng em lại có ấn tượng sâu đậm với nữ nhân này khá nhiều. Hàn Tần nương nương có khí tức sang trọng, và so với tập tính của người Mông Cổ, ở nàng đan xen chút gì đó hoang dã và cuồng nhiệt hơn nữ nhân ở nơi đây.
Diệu Thảo mau chóng bắt lấy tay người bên cạnh, độ mềm mại và tươi mát từ Thanh Quý nhân mang đến, nàng ta in đậm khóe môi bằng nụ cười tươi. Thân phận Quý nhân dù sao vẫn rất cao quý, nàng khá bất ngờ khi thấy xung quanh em chẳng có cung nữ hay thái giám nào đi theo. Nàng nhăn mày thắc mắc, cố gắng hỏi cho ra lẽ, đáp trả nàng chỉ là thái độ ngượng ngùng từ thiếu niên kia.
"Thật ra, Trì Trì cảm thấy rất phiền phức, nên từ lúc ra Ngự hoa viên, Trì Trì luôn ở cùng Bối Bối như vậy. Nương nương thứ lỗi, nếu trong câu nói của Trì Trì có câu nào khiến nương nương không hài lòng thì nương nương cứ thoải mái giáng tội Trì Trì đi."
"Ây trời ơi, tiểu đệ ngây thơ của bổn cung, làm sao ta có thể trách cứ báu vật của Hoàng thượng được chứ? Thanh Quý nhân, đệ rất đặc biệt, trăm nghe không bằng mắt thấy, ta đã biết vì sao Người lại cố chấp hết mọi thứ để kéo đệ về hậu cung Người rồi, hahaha."
"Hàn Tần nương nương, Trì Trì... thật sự chưa hiểu."
"Hậu cung ấy mà, không phải mình tính kế thì cũng là bị người ta tính kế. Bổn cung đã chứng kiến bao sự việc kinh hoàng ấy đến mức không còn cảm xúc nào để diễn đạt hết chúng. Quý nhân, ta nói đệ đặc biệt, vì đệ là người có tâm hồn trong sạch nhất mà ta từng biết."
Hàn Tần từ lúc nhập cung, nàng đã biết rõ thân phận mình càng cao, thì càng dễ bị đạp đổ bởi khối nữ nhân mưu kế đầy mình bên ngoài. Nàng giữ chức Tần vị nhỏ bé, trước sau như một chẳng thèm quan tâm thế sự, ngay cả chút sủng ái mà Người muốn ban đến ai, nàng chẳng tỏ ra hứng thú chút gì. Đời nữ nhân chỉ yêu một người, nàng được gửi gắm từ vùng đất xa xôi, lần đầu gặp Hoàng thượng là lúc nàng đã trong hậu cung hơn hai năm. Luân Thái Lang giống hệt với vị hôn phu năm đó từng hứa hẹn với nàng, ánh mắt sắc bén, hay ngũ quan anh tuấn đều khiến trái tim nàng như bị cắn nát. Nàng xuất thân là công chúa Mông Cổ quyền quý, việc yêu lấy người môn đăng hộ đối luôn được ưu tiên hàng đầu. Người đàn ông cướp mất trái tim và tình yêu nàng đi chỉ là một chàng y sĩ bình thường. Nàng nhớ rõ tên của hắn, hắn ta tên Mã Thế Minh.
Danh phận nàng quá mức ưu tú, Mã Thế Minh thì hoàn cảnh rất khác biệt so với nàng. Hai người lén lút yêu nhau trong thầm lặng, ngày qua ngày, những cuộc gặp gỡ tưởng chừng chỉ là nhất thời, đã dẫn đến một tình cảnh tai hại. Vì chữ ái hằn sâu, nàng và Mã Thế Minh rốt cuộc cũng nảy sinh quan hệ gần gũi. Nàng tự nguyện trao tấm thân trong sạch cho hắn, giao phó cả cuộc đời nữ nhi cho hắn.
Kết cục lại không như nàng tưởng tượng, vua cha biết được sự thật, đã phái thủ hạ ra tay dìm chết Mã Thế Minh xuống biển sâu. Nàng gần như phát điên lên sau khi nghe tin tức ấy. Mặc kệ thiên hạ đồn đoán nàng dơ bẩn thế nào, nhưng Mã Thế Minh dù sao vẫn là người đàn ông đầu tiên, và nàng cho đó là người đàn ông cuối cùng của nàng. Nàng mang theo tâm tư nặng trĩu, chấp nhận hòa thân với Giác Danh Hoàng đế ở nước Đại Thanh vì lòng chán ghét vua cha mình.
Luân Thái Lang năm đó mới hai mươi tuổi, tâm tính thanh thiếu niên trong độ tuổi ấy có vẻ không suy nghĩ nhiều với tình cảnh nàng hiện tại. Danh phận Hàn Tần mà Người ban đến cho nàng chỉ là cho các phe cánh triều đình không dị nghị. Thẳng thừng ra, Diệu Thảo là một trong số những người hiếm hoi dám bạo gan đến Dưỡng Tâm điện mà không cần xin hỏi trước, nàng cũng là nữ nhân duy nhất dám xưng hô ngang hàng với Người. Hai người họ không giống tình cảm mà phu thê dành cho nhau, tình cảm mà tri kỷ dành cho nhau có lẽ sẽ đúng đắn hơn.
Người nghe được câu chuyện của nàng, Người rõ ràng là thấy bất bình, tâm thế lúc ấy càng phẫn nộ nhiều hơn. Thể theo tâm nguyện chưa thành toàn, Luân Thái Lang đã lập lời hứa với nàng, Người sẽ giúp nàng tìm ra Thế Minh. Vì theo như nàng biết, vua cha chỉ phái thuộc hạ đẩy ngã Thế Minh xuống biển, chứ không nói rằng sẽ triệt hết đường sống của hắn ta. Chắc hẳn vua cha của nàng đã tìm hiểu kỹ càng về thân phận thật sự mà Thế Minh sở hữu nên đã ra tay theo cách khoan nhượng nhất. Hắn ta, thật ra có dòng máu quý tộc chảy trong người, cũng giống như Giác Danh Hoàng đế bây giờ, giữa Người và Mã Thế Minh thuộc chung huyết thống huynh đệ với nhau.
"Hàn Tần nương nương đã quá lời, Trì Trì không phải... A!"
"Ờ kìa? Dung Nhi, mau đi theo Thanh Quý nhân, không được để Quý nhân gặp nguy hiểm."
Giữa cuộc nói chuyện, Bối Bối bỗng dưng giở thói tinh nghịch, chú heo con dùng hết sức chạy khỏi vòng ôm ấp từ Cung Thanh Trì. Bốn bàn chân nhỏ xíu chạy nhanh nhất có thể vì bóng dáng sừng sững phía trước kia. Thiếu niên mặc sức mà chạy, không thèm để ý tới lời cảnh báo từ cung nữ Dung Nhi phía sau. Cho đến lúc đụng phải người đàn ông trước mắt, em lại chẳng thể tin vào mắt mình, là Tương Hoàn sao?
"Chú heo con này quả nhiên rất nghịch ngợm. Thanh Quý nhân, nó là vật nuôi của Quý nhân?"
Tương Hoàn có vóc dáng cao lớn, bờ vai rộng vững dẫn theo khí tức oai hùng lẫm liệt. Từng bước chân bình thản nhưng lại vô cùng có lực, chàng mang theo làn gió mát rượi, thổi vào đáy lòng thiếu niên từng đợt sảng khoái. Trì Trì lần đầu tiên giáp mặt trực diện với chàng, mồm miệng em run rẩy, những lời sắp nói ra lại giống như bị giấu nhẹm vào trong.
"Quý nhân, mạt tướng thất lễ quá. Xin trả vật nuôi này về tay Quý nhân."
"Tương... Tương Đại Tướng quân!"
Đoạn mây trôi nhè nhẹ, tán cây xào xạc thứ âm thanh dễ chịu, Tương Hoàng mang trên người bộ thường phục đơn giản, nhưng phong thái lại vô cùng hào hùng. Đường nét trên khuôn mặt đạo mạo hơn người, bất kể là nữ nhân hay nam nhân đều khó cưỡng lại vẻ quyến rũ ấy từ chàng ta. Trì Trì đứng như trời trồng, ngắm nhìn tình yêu đầu của em ngay trước mắt, nhưng theo góc nhìn nào đó, cảm tưởng điều đó dường như đã rất xa vời. Chất giọng lạnh lùng cất lên, xen lẫn vào đó, là một cảm xúc cực kỳ chân thành.
"Trì nhi, đã lâu rồi ta không gặp mặt em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com