Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 14.

Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌

Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

Rintarou đón chào ngày mới trong tâm trạng chẳng khá khẩm gì, khí hậu và thời tiết nơi đây luôn sản sinh luồng khí ngột ngạt. Bầu trời âm u, những mảng mây trắng cứ thế đổ màu xám xịt. Hắn ghét trời mưa, từng cơn nặng hạt luôn mang đến hắn cơn ác mộng dai dẳng. Giống hệt đêm qua, hắn lại mơ về mảng ký ức tồi tệ từ mấy năm về trước. Cảnh tượng hắn ra tay đánh đập em, chôn vào tâm trí em vô số lời khinh miệt tệ hại. Hắn thức dậy với vầng trán đổ đầy mồ hôi, chắc là em lại giận dỗi hắn, và em muốn tìm đến hỏi tội hắn nữa rồi.

"Cậu Rintarou, cậu dậy rồi à? Tôi cũng mới làm xong bữa sáng, ăn nóng thì sẽ ngon hơn, cậu mau ngồi xuống dùng bữa nha."

Người phụ nữ đứng tất bật trong bếp, Suna Rintarou luôn có thói quen dùng bữa sáng nhất định. Hắn hài lòng về dì Mai, nên có lẽ dì là một người hiếm hoi được hắn giữ lại nhà mình hơn một tháng. Phụ nữ quê giản dị như dì, luôn biết cách vun vén và chăm sóc những bữa ăn của hắn được đầy đủ nhất. Hắn thoáng liếc nhìn bàn ăn, cá hồi áp chảo thơm mùi thảo mộc, súp miso còn nghi ngút khói, bát cơm trắng đầy ụ. Nếu bên cạnh xuất hiện thêm tình yêu của hắn, Rintarou chắc chắn sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời.

"Dì tới sớm hơn mọi khi nhỉ?"

"À, thật ra... Mà thôi đi, cậu Rintarou cứ dùng bữa trước, tôi không làm phiền cậu dùng bữa nữa."

Sắc mặt người phụ nữ phảng phất ẩn ý kỳ lạ, Rintarou là người đa nghi, chỉ cần một cử động nhỏ cũng đủ cho hắn hiểu dì Mai đang có tâm sự. Tâm thế bồn chồn, âm thanh va chạm chén dĩa ngày càng khiến dì chểnh mảng trong công việc hơn. Hắn không chịu được cảm giác ấy, không định dùng bữa trước, hắn khoanh tay lại, nhìn dì bằng đôi mắt âm trầm sắc bén.

"Dì cứ nói."

"Cậu chủ à, thật ra..."

"Tôi không thích những người nói chuyện ấp úng. Từ đó tới giờ dì đâu như vậy?"

Chuyện đó dường như khiến dì Mai khó giải bày, hắn tự biết rõ tâm tình bản thân mình dạo gần đây gặp rất nhiều bất ổn, khoảnh khắc tối qua chắc làm dì sợ hãi nhiều rồi chăng? Hắn thu về nét mặt lãnh đạm, miệng cố nở ra nụ cười trầm ổn nhất. Hắn chưa từng tiếp xúc gần gũi với người nào từ khi tin tức giải nghệ nổ ra. Nhưng với người phụ nữ này, hắn rất muốn hiểu tâm tư dì ra sao. Giống như có một liên kết nào đó, hắn chẳng thể ngồi yên khi cứ ngước nhìn dì Mai liên tục thể hiện nỗi lo lắng ẩn sâu dưới đôi con ngươi buồn bã kia mãi.

"Thật ra thì, tôi... có một đứa con trai."

"Phải, dì đã nói tôi nghe trước đó, còn có thêm hai đứa nhỏ nữa phải không?"

"Đu-Đúng! Đúng vậy! Con tôi... nó... không được bình thường. Tôi cố gắng đi làm để kiếm tiền nuôi ba mẹ con nhà nó, nhưng mà... Aiss, cậu chủ biết rõ rồi mà, để một người mẹ không bình thường ở nhà chăm sóc hai đứa bé mới mấy tháng tuổi, tôi sợ... nhóc con ấy xảy ra chuyện..."

"Ý dì muốn nói là gì? Dì trước giờ không vòng vo như lúc này, dì nói thẳng cho tôi nghe đi."

"Tôi muốn... Muốn đem nhóc con ấy tới đây để tiện bề chăm sóc, t-tôi sợ làm phiền cậu chủ nên..."

Hắn còn tưởng là vấn đề tài chính, với tính cách hay chột dạ của dì, hắn mặc định những người như vậy sẽ quan tâm đến đồng tiền nhiều hơn thảy. Nhưng có vẻ hắn đã đánh giá thấp dì Mai, dì một mình một thân nuôi đứa con trai tâm thần, còn mang theo của nợ là cặp song sinh vừa mới hơn sáu tháng tuổi kia. Hắn sẽ rất nhiệt tình khi dì hỏi tới chuyện lương tháng, thậm chí còn sẽ hào phóng rút thêm vài tờ rồi nhét thẳng vào tay dì. Hắn đã từng làm cha, hắn biết rõ cảm giác nôn nao khi để lại vợ con ở nhà một mình thế nào. Đằng này đứa con trai ấy còn mắc bệnh, người làm mẹ tất nhiên sẽ chẳng chịu đứng yên nhìn con mình lâm vào bí bách thế đâu.

"Nên dì đã không nói?"

"Cậu chủ à, tôi biết cậu là người rất nghiêm khắc trong việc quản lý nhà cửa. Tôi chỉ sợ cậu chê bai đứa nhỏ nhà tôi, tôi sợ thằng bé sẽ làm cậu phật lòng, tôi... cũng nghĩ rằng cậu sẽ không thích nó..."

"Dì Mai, dì làm ở đây hơn một tháng, tính khí tôi thế nào chẳng lẽ đến giờ dì lại không rõ?"

Người phụ nữ đứng chắp tay phía trước, miệng lưỡi khô khốc chẳng nói chẳng rằng thêm điều gì. Dì Mai trải qua hơn nửa đời người, đối với Suna Rintarou mà nói, dì cảm thấy người đàn ông này quả thật rất đáng sợ. Dì đã nghĩ đến chuyện đem nhóc con sang đây chăm sóc ngay từ đầu, nhưng theo những gì dì chứng kiến, Rintarou sở hữu dòng tâm lý cực kỳ bất ổn. Hắn rất kỹ tính, chỉ cần một sơ suất nhỏ trong việc ủi đồ đạc trẻ em trong nhà hắn, hắn đã điên cuồng lên và quát tháo dì suốt cả buổi hôm đó rồi. Dì chưa biết được hắn đã tận hưởng khoảnh khắc làm cha chớp nhoáng đến độ ra sao, dì sợ hắn sẽ làm càn, và dĩ nhiên, người chịu lấy hậu quả nặng nề ấy chắc chắn là gia đình nhóc con.

"Sao vậy? Dì đang nghĩ tôi là thằng khó khăn đến mức không đãi ngộ tốt với người làm nhà mình à?"

"Cậu chủ, tôi biết cậu rất tốt. Nhưng nếu thằng nhóc con ấy sơ ý làm gì đó, thì..."

"Trách nhiệm của người mẹ là chăm sóc tốt cho con mình. Dì đã nuôi nấng con mình khôn lớn, dì cũng phải biết cách xử lý con cái mình đàng hoàng hơn chút đi."

Đáy mắt hắn lóe lên tia lửa, ánh xanh lá trầm dần bao phủ bởi luồng khí tối tăm và đặc quánh, vì sao hắn lại vô cớ trút giận vào người dì Mai chứ? Đối phương tiếp nhận hết lời nói khó hiểu, ý tứ mà hắn trao đến, dì chẳng thể tường tận được hết. Dì giữ nguyên tư thế cũ, tâm thế sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ từ lâu đã hình thành trong người dì. Bữa sáng dần nương theo sát khí mà trở nên nguội lạnh, Rintarou kịp thời lấy lại tỉnh táo. Hắn cúi mặt xuống bát cơm, cố gắng lùa hết chúng vào miệng, nhạt nhẽo và rỗng tuếch, hương vị của một gia đình ấm êm đã tiêu tan bởi lời nói hắn vừa mới cất lên.

"Tôi cho phép dì mang người nhà qua đây, đừng ảnh hưởng tới tôi là được. Nhớ cho kỹ, tôi không muốn nhìn thấy vết dơ nào sau khi dì tan làm đâu đấy."

Dì Mai gật đầu vâng dạ, hắn đối xử với người làm không hề mang theo chút tình cảm vui vẻ nào. Hắn nhăn mày vì cắn trúng một miếng cá khét, mới là buổi sáng sớm mà đã nhận thấy tình hình căng thẳng, tâm trạng hắn khó tả. Hắn rất để ý tới lời người khác, nếu như bắt đầu một ngày mới bằng trận cự cãi không đáng có, cả thời gian sau này hắn sẽ gặp liên tiếp chuyện xui rủi cho xem.

"Cảm ơn cậu chủ! Cậu chủ thật tốt! À, cậu có phiền... cho tôi trở về nhà đem nó lên đây không ạ? Tôi đi làm sớm là do tôi muốn về sớm để xem con tôi thế nào. Bây giờ thì đã được cậu cho phép, tôi quay về nhà một chút được không?"

"Tôi nói dì rồi, dì làm gì thì làm, đừng để thằng con dì khiến tôi chướng mắt."

Hắn húp nước súp qua loa, dùng khăn giấy lau miệng và kết thúc bữa sáng nhanh chóng. Hắn đi thẳng lên lầu, lựa chọn bộ quần áo phù hợp để hoàn thành chuyến thăm thành phố sắp tới. Nội thất đều in đậm phong thái lãnh đạm từ người đàn ông, hắn ưa thích màu tối, tủ đồ ngoài hai màu đen và xám, rất hiếm khi người ta được nhìn thấy hắn trong bộ dáng tươi mới nào. Nhưng với cuộc hẹn này mà nói, hắn muốn mình khác hơn, vì Eri nói rằng cô nàng muốn nhìn thấy hắn được tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ nhất sau khi ly hôn cùng cô.

"Pfft, dì thương con mình đến vậy à?"

Rintarou trước khi rời khỏi nhà, hắn ngắm nhìn phòng khách vắng hoe, không nghĩ dì Mai lại tức tốc trở về nhà cùng con cái mình nhanh đến vậy. Hắn một bụng cười khổ, trên đời này chẳng có người mẹ nào nhẫn tâm bỏ rơi giọt máu của mình, thế nhưng hắn lại chứng kiến cảnh tượng đau xót từ nhiều năm về trước rồi đấy. Mặt mày hắn bắt đầu tối sầm đi, hình ảnh lúc trước bất chợt hiện về, từng dòng máu đỏ rỉ ra dưới chân vợ hắn, đứa con tội nghiệp hiện tại đã tha thứ cho mẹ nó chưa nhỉ?

"Samu, nếu em nhìn thấy mẹ con dì Mai, em sẽ suy nghĩ thế nào về hành động tội lỗi ngày đó của em?"

--

"Nhóc con, Samu à! Samu, nhóc con đâu rồi?"

Lần theo con hẻm chất đầy sỏi gạch, đoạn đường bấp bênh luôn vây quanh đầu mũi mùi hôi thối từ bãi rác phía trước. Dì Mai vốn không bị ảnh hưởng bởi nó, người già sống quanh năm tại khu dân cư ổ chuột này đã quá quen với hương vị khó ngửi ấy rồi. Hàng xóm bắt đầu có cái nhìn không hay về dì, họ bảo dì bao đồng, họ bảo dì vì sao lại muốn rước của nợ về nhà làm chi cho tốn công tốn sức. Dì mặc kệ bao lời bàn tán, dì nghĩ ông Trời luôn sắp đặt số phận của mỗi người được êm xuôi hết tất cả. Ngay từ lần đầu tiên chạm mắt, dì cảm nhận nhóc con này thật giống với đứa con trai đã mất từ nhiều năm trước. Đôi mắt to tròn long lanh, nước da hồng hào nhẵn mịn, tuy luôn chằng chịt vết thương lớn nhỏ, Osamu nếu may mắn được cuộc sống tốt hơn, dì nghĩ nhóc sẽ có hình dáng xinh xắn trông giống hệt thiên thần.

"Trời ơi, sao con cứ bế Heo con Lợn nhỏ ra đây hoài vậy? Không nghe mẹ nói gì sao? Chỗ này không tốt, muốn hai em bé mắc bệnh nữa à?"

Với suy nghĩ của một người mẹ tâm thần, bãi rác giống như một siêu thị phức hợp dành riêng cho gia đình nhóc con. Quả đúng như dì nghĩ, những ngày dì vắng nhà, Samu lại theo thói quen cũ, bế hai bé con cùng ra ngoài đây. Không lục lọi tìm kiếm thức ăn, thì cũng sẽ để Heo con và Lợn nhỏ tắm nắng tới trưa. Chăm một đứa nhỏ đã khiến dì cạn hết sức lực, còn phải chăm thêm ba đứa nhỏ cùng lúc, lâu ngày dì nghĩ bản thân dì sắp trở thành siêu anh hùng thật rồi.

"Đói... Con đói..."

Dì xoa đầu nhóc con, mấy lời chửi mắng đều giấu nhẹm khi va chạm vào đôi mắt ngập nước đáng thương. Giống như đứa con nít khi bị người lớn phát hiện làm sai, nhóc con luôn giữ lấy cái cúi đầu thấp quen thuộc. Dì hiểu tâm lý Samu, chắc đã phải gánh chịu mấy trận đòn khôn lường đến mức nào, mới hình thành cho em nỗi sợ hãi kéo dài cho tới tận bây giờ. Dì một tay ẵm Heo con, để Lợn nhỏ núp trong vòng tay người làm mẹ, tay dì kéo mẹ con em lên, cả cơ thể đều bốc mùi nồng nặc. Dù gì cũng gần về nhà, thôi thì dì đành phải tắm táp cho gia đình em thêm một lần nữa mới được.

"Con thấy chưa? Ở ngoài bãi rác thì toàn đồ ăn ôi thiu, con cứ ăn lấy ăn để, rồi đem mấy cái bệnh vớ vẩn tới cho tụi nhỏ, con thấy mình sai chưa?"

"Con... Tại con đói mà... C-Con đói...Huhu, mẹ... mẹ đừng đánh con... Con biết lỗi rồi, từ nay về sau con không dám nữa... Không dám nữa đâu..."

Osamu dùng cả hai tay ôm mặt, cố gắng lau chùi hết mấy giọt lệ nóng hổi ra ngoài. Vừa mới thức dậy thì đã chẳng thấy bà đâu, hai đứa nhỏ thì khóc lóc um sùm bởi khát sữa. Em khó chịu cựa quậy thân thể, miệng mồm gắng sức kêu bà rất nhiều lần, nhưng đổi lại, cả căn nhà xập xệ chỉ đáp trả bằng tiếng gió thổi vù vù vào trong thôi. Em không cố ý làm bà giận, cũng không muốn làm phiền đến sự chăm sóc kỹ lưỡng từ bà, nhưng thân thể em phát sinh rất nhiều vấn đề khó nói. Chẳng hạn như ngay lúc này, em ngồi bệt trong bồn tắm, bầu ngực căng tức xuất hiện màu đỏ tím khác thường. Từ nãy giờ Heo con và Lợn nhỏ chưa được một giọt sữa nào vào bụng cũng bởi vì chuyện đó.

"Nhóc con, ngực con sao vậy hả? Nào, đừng khóc nữa, nói mẹ nghe."

"Đau... Con đau quá... Nó, nó không ra sữa... Huhu, không ra gì hết..."

Dì Mai cố gắng giữ gương mặt nghiêm chỉnh nhất có thể, nhưng cũng đành ngã gục bởi va chạm với vẻ đáng yêu quá mức từ nhóc con. Hành động Samu tự dùng tay ôm lấy bầu ngực tròn, liên tục dứt đầu ti ra vì nó là lý do khiến em quên mất lời dặn của bà ngoại. Em khóc trong nỗi ấm ức, tiếng nấc khiến bao con tim người nghe phải tan chảy, khác hẳn thân hình mập mạp, em sở hữu chất giọng khá mềm mỏng, không nghĩ lời nói của em lại mang đến tính sát thương khôn lường đến thế.

"Rồi rồi, mẹ biết rồi. Đau lắm phải không? Ây dà, chắc là bị tắc sữa. Con ngồi yên để mẹ tắm rửa sạch sẽ cho con, sau đó sẽ giúp con xoa bóp nhé."

Samu gật đầu theo bản năng, dù không hiểu được hết mấy hàm nghĩa từ câu nói dài ngoằng kia, nhưng với bản năng người làm mẹ, đối phương mang đến nguồn năng lượng vô cùng ấm áp. Em từ lâu không cảm nhận rõ chúng, liều lĩnh hơn một chút, em vội cúi thấp đầu, như chú mèo nhỏ vùi sâu vào lòng dì. Mùi hương quen thuộc lấn át khắp đầu mũi, em tham lam hít lấy thứ tình cảm đong đầy đã vô tình đánh mất từ nhiều năm về trước. Lòng em dâng lên cảm xúc nên thơ, hai dòng nước nóng hổi dưới khóe mi cong cứ thế chảy dài.

"Con của mẹ, mẹ yêu con."

Kết thúc màn tắm rửa, nhóc con được quấn vào tấm khăn hồng, khiến làn da trắng sáng nổi bật hơn. Dì Mai thấy bất ngờ, ngắm nhìn tạo vật mũm mĩm trước mắt, tim dì nung nấu tình thương đong đầy. Dì không kìm lòng nổi, vội vã đặt lên trán em từng chiếc hôn vụng về. Em bằng lòng nhận lấy, tư thế cúi thấp đầu thật sự không đáng để em biến nó thành một thói quen khó bỏ. Dì rất muốn hỏi em, rốt cuộc mấy năm tháng trôi qua trước kia, em đã gặp phải điều đau đớn và khổ sở thế nào?

"Mẹ ơi, con... con đói..."

"Ừm, mẹ biết Samu của mẹ đói. Nhưng đợi mẹ một chút, chuẩn bị xong xuôi hết rồi thì mẹ sẽ dắt con đi tới một nơi, nơi này chắc chắn con sẽ rất thích."

Samu ngồi im lặng, mặc dì tùy tiện dùng khăn lau sạch mái tóc ướt. Dì Mai khựng lại vài giây, nhìn thấy mấy mảng trống hoác trên đầu vẫn chưa có dấu hiệu lành lặn, dì quặn thắt không ngừng. Một trận đánh nào đó vô cùng khốc liệt, người đàn ông ấy chắc hẳn đã không còn nhân tính nào hiện hữu, khiến em mang theo bộ dáng tàn tạ này, thật sự là quá mức chịu đựng. Samu luôn nằm mơ thấy ác mộng, em liên tục lẩm bẩm lời cầu xin trong miệng, tay thì cố gắng che chắn đầu mình trong vô thức. Em khóc la rất nhiều, nhưng đến lúc tỉnh dậy, mọi thứ càng khiến em đau đớn hơn. Lạc lỏng và trống trải, nếu không có Heo con và Lợn nhỏ, chắc em cũng sẽ không đủ dũng khí để tiếp tục sống sót trong cõi đời khắc nghiệt này.

"Mẹ dẫn con đi đâu? Mẹ... Mẹ có đem theo Heo con và Lợn nhỏ đi không? Đừng... Đừng đem con của con đi nha mẹ... Con sợ lắm, con của con cũng sợ lắm... Chừa rồi, không dám làm nữa đâu..."

"Ngoan, mẹ không đem hai đứa nhỏ xa con. Một lát nữa nè, con sẽ được ở trong một căn nhà thật sang trọng, thật sáng sủa, còn có rất nhiều đồ ăn ngon. Samu à, sau này Heo con và Lợn nhỏ sẽ không còn đói khát như hôm nay nữa."

--

Con xe bóng bẩy tăng tốc trên dãy đường bằng phẳng, Tokyo đang ở tiết trời lạnh thấu xương. Rintarou liều mạng mở cửa kính, nhất thời từng luồng gió thổi mạnh vào trong, hắn rít lên vì cơn lạnh cóng không may áp chặt vào ngực. Các tòa nhà cao tầng vẫn hiên ngang và sừng sững trước tầm nhìn, nơi trung tâm đô thị tấp nập chỉ người toàn người khiến hắn chật vật một lúc mới thành công thoát ra ngoài. Cũng lâu rồi hắn mới có lại nhịp sống bộn bề như nơi đây, hắn chạy xe vào con hẻm nhỏ vắng vẻ hơn. Quán cà phê với lối thiết kế ôn hòa dễ chịu, trước cửa sổ sát đất, một bóng hình thướt tha luôn là tâm điểm cho mọi lần chú ý chung quanh. Fujimoto Eri vận chiếc đầm màu bạc hà, không biết cố tình hay ngẫu hứng, sắc màu tươi mát ấy lại trùng hợp với màu gỗ trầm từ hắn đến lạ.

"Eri."

"Ồ, vận động viên bóng chuyền Suna Rintarou, trông anh ra dáng lắm ấy chứ."

Từ lúc ly hôn, cả hai người đều ấp ủ hai con đường tương lai khác biệt. Với mong muốn trở thành một giáo viên, hắn không ngờ Eri lại có nhiều tính hài hước trong người đến thế. Còn Rintarou, việc hắn giải nghệ là thứ tin tức sốt dẻo nhất hiện tại, dù đã trôi qua hai tháng, chỉ cần là một câu chuyện nhỏ đề cập đến hắn, ngay lập tức hắn sẽ được lọt vào các danh mục đáng chú ý nhất trong ngày. Showbiz thiếu vắng hắn giống như đại dương thiếu vắng sóng biển. Tuy vẫn hoạt động trơn tru, nhưng vẫn không thể hào nhoáng và có khả năng bật lên như mọi ngày.

Bọn họ bị sao vậy? Nhất là đám phóng viên kia phải biết vui mừng vì không được giáp mặt với tấm khiên sắt đá như hắn chứ? Con người quả nhiên rất thích thử thách, thứ nào càng nguy hiểm thì lại luôn cố tìm cách đâm đầu vào. Hắn thua, một cuộc sống của người nổi tiếng đã khiến hắn tiều tụy không ít đi rồi.

"Trông em càng ngày càng xinh đẹp hơn."

"Tất nhiên rồi, phụ nữ tốt nhất vẫn là biết chăm sóc bản thân mình tỏa sáng hơn vào mỗi ngày. Cà phê đá nhé?"

"Không, anh muốn uống thứ gì đó ngọt ngào hơn chút xíu."

Eri nở nụ cười thú vị, cô nàng có thái độ tinh ranh, đem menu về phía hắn, luôn miệng chỉ ra những món nước đủ sắc màu làm hắn mê man. Hắn vốn dĩ ghét đồ ngọt, thứ đồ ngọt duy nhất hắn ăn được chỉ có thạch trái cây. Món đá xay đầy sữa béo và đường cát, hay món trà toàn siro và đá lạnh, hắn bĩu môi chê bai. Cuối cùng cũng không biết phải thay đổi sở thích ăn uống như thế nào, một ly cà phê nóng chắc sẽ khiến hắn tỉnh táo hơn.

"Rintarou, hai tuần nữa em sẽ đến Hà Lan."

"Hà Lan? Vì sao lại là Hà Lan?"

"Gia đình em có một nông trại ở đó, cũng giống anh, em muốn thay đổi. Sống bình lặng trong môi trường tốt lành hơn, với lại, em sang Hà Lan là để hoàn thành tiếp việc học tập của mình. Anh biết đó, ước mơ làm cô giáo vẫn chưa lụi tàn trong lòng em đâu."

Người phụ nữ có niềm đam mê với ngành nghề giáo dục từ bé, Eri từ nhỏ đã sống dưới sự ép buộc khắt khe từ ông mình, bây giờ là cơ hội để cô thỏa sức thực hiện điều đó. Dù chiếc lồng ấy có điêu khắc hoa văn tinh tế và điệu nghệ đến đâu, chú chim sơn ca luôn mặc định thứ rực rỡ nhất với bản thân mình, không có gì khác ngoài bầu trời đầy hoài bão sắp tới.

Nhật Bản là một đất nước đáng sống, nhưng cũng rất đáng quên. Tuổi thanh xuân cô bị chôn vùi bởi người đàn ông trước mắt, và thật kỳ lạ, con đường tương lai dần trở nên sáng sủa hơn cũng bởi Suna Rintarou là người gián tiếp hoàn thành nó. Eri thở dài, nỗi buồn đượm sâu dưới mi mắt, cô biết hắn đang có chuyện buồn, nhưng cô chẳng muốn khơi ngợi chút nào. Bản lĩnh của đàn ông đều giống nhau, yếu đuối và nhu nhược, hai yếu điểm mà hắn chưa từng biểu hiện rõ cho ai xem.

"Ước mơ của em thật vĩ đại. Anh có lời khen ngợi cho em đấy, Eri."

"Còn anh thì sao? Giải nghệ là xong rồi à?"

Hắn cười nhẹ, tay đung đưa ly cà phê bốc khói, chậm rãi thưởng thức hương vị đắng nồng hòa quyện. Đáng lẽ sự nghiệp hắn vẫn luôn được đỉnh cao cho tới mười năm sau đó nữa, nhưng quyết định từ bỏ vội vàng như vậy, hắn có cảm thấy hối hận không? Bây giờ thì hắn hài lòng với hiện tại, mà len lỏi sâu trong ý chí quyết liệt ấy, Suna Rintarou đôi lúc thường nghĩ mình đã chọn sai.

"Anh chưa rõ."

"Suna Rintarou, anh là người đàn ông quyết đoán nhất từ trước đến giờ mà em được gặp. Em hâm mộ anh vì điều đó. Nhưng anh à, quá khứ đúng thật là cái của nợ luôn rất giỏi tìm cách để níu kéo chúng ta. Anh cảm thấy tội lỗi, em biết điều đó. Anh cảm thấy hối hận, em đã từng rất hối hận giống anh. Chúng ta là con người, không phải máy móc, nhưng nếu có thể quên được, em khuyên anh hãy quên hết mọi thứ trước kia đi."

"Chắc mọi người sẽ nghĩ anh là thằng ngu ngốc. Vì tình yêu, lại khiến anh thảm hại đến thế này."

"Khi yêu đã có ai bình thường? Anh không nhớ ngày trước em cũng từng giả bộ mình điên khùng để được anh chú ý sao? Anh à, tình yêu nó muôn màu muôn vẻ thật, nhưng mất đi nó, anh thấy không, anh đâu chết được? Rintarou, con đường phía trước còn đang đợi anh đến nắm bắt lấy chúng, em tin anh sẽ làm được. Còn nữa, Thượng đế rất có mắt nhìn người, để anh mất cái này, ổng không ác độc tới nỗi lấy thêm anh cái kia. Chờ đợi luôn là lựa chọn đúng đắn, không chừng... nhìn thấy anh như vậy, em ấy sẽ tha lỗi và về bên anh lần nữa thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com