Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 4 (H).

Rating: 21+ ⚠⚠❌❌

Warning: H, domestic violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

"Thằng khốn, mau thả lỏng ra!"

Hắn ép chặt cơ thể tàn tạ xuống bàn ăn, hắn vung tay tát mạnh lên gò má, nơi đó liền hằn vết sưng vù. Từng mảng da thịt giờ đây tạo thành một cảnh tượng khó nhìn. Thắt lưng được hắn quấn cố định ở cổ tay, chúng rướm máu và có thêm nhiều lằn xước, chen chúc lên thương tích cũ. Thân thể áng tầng mồ hôi dày đặc, tấm lưng để trần hứng chịu gió lạnh từ cửa sổ chạy vào, văng vẳng bên tai là tiếng nhóp nhép đáng xấu hổ. Nước mắt dần đã trở nên khô cứng, gương mặt nhiễu đầy tinh dịch từ kẻ tàn nhẫn, hắn bắt buộc em phải nhận lấy chúng. Quần lót được hắn tuột xuống mắt cá chân, đùi non run rẩy hứng chịu cơn lửa giận vô cớ. Cửa mình đau rát không lấy được bất cứ cảm xúc thống khoái nào cho màn xâm hại khủng khiếp đang diễn ra.

"Thằng chết tiệt! TAO BẢO MÀY THẢ LỎNG RA, CÓ NGHE KHÔNG HẢ?!"

Mỗi lần vung tay đều đau thấu tâm can, hắn không hài lòng, liền dùng tay nắm chặt mớ tóc người nằm dưới, liên tục đập mạnh xuống mặt bàn. Người đàn ông nghiến răng bực tức, tính cụ di chuyển trong hậu huyệt di chuyển khó khăn vì Suna Osamu chứng nào tật nấy. Từ lúc bắt đầu nảy sinh quan hệ thân mật, em chỉ biết bặm chặt môi, móng tay vì bám trụ lâu đã nứt ra làm đôi. Vùng cấm địa gắng gượng tới nphút cuối cùng, không may thay lại chảy xuống những dòng máu tươi, khiến phân thân của hắn chạm phải dơ bẩn.

"X-Xin lỗi mà... Con không muốn n-nó chảy máu đâu, hức... Ô-Ông ơi! X-xin tha thứ cho con! Ông tha cho con với... Hức... Con xin lỗi ông mà..."

Chất dịch đặc mà hắn mong chờ, rốt cuộc cũng chẳng tồn đọng lại thứ gì ngoài những đợt chảy tí tách xuống sàn nhà mảng màu đỏ thẫm. Tiếng cười giễu cợt được hắn cất lên không ngừng, màn tra tấn nơi cửa mình dừng lại, hắn bắt buộc người nằm dưới đối diện với ánh nhìn lạnh băng. Hắn đưa vào tai tiếng khóc khổ sở, hắn đưa vào tai tiếng thở gấp rút, hắn đưa vào tai từng câu chữ ngọng nghịu. Cách xưng hô lẫn lộn, biến cố khiến một Suna Rintarou luôn tin tưởng vào tình yêu, trong thời điểm hiện tại chỉ là kẻ ưa thích sử dụng bạo lực với người làm mẹ thảm hại kia. Chẳng phải mọi ước vọng khát khao của hắn đã bị em cuỗm đi mất rồi hay sao? Ước vọng tưởng chừng là giản đơn, chúng đã bay mất giữa không trung, tan biến như giấc mộng hão huyền, nguyên do không phải là do một tay em gây nên hay sao?

"Sao hả? Muốn tao tha thứ cho mày?"

Mỗi hành động của em hệt như kẻ mắc bệnh, em liên tục gật đầu, thay thế lời giải cứu nguy cấp giữa màn hành hạ mất nhân tính, cơ thể hưởng ứng cái lạnh không ngừng run sợ. Mái tóc xám rối xù do chính tay hắn nắm bứt điên cuồng, da đầu rất nhanh hiện lên vài mảng trống có màu đỏ chót. Đau đớn hơn lúc này không dành về thể xác, thứ mà hắn muốn được chạm tay đến, Osamu biết rõ hơn bất cứ ai.

"Khi quan hệ với tao, mày chắc hẳn đã rất ghê tởm, đúng không hả?"

"Không... có... Con không có mà! Xi-xin lỗi... Con không muốn... Không muốn bị chảy máu! Co-Con không dám mà... Xin ông tha cho con! Ông ơi... Con của ôn-!"

Liệu em xứng đáng sao? Em xứng đáng được làm mẹ trong những ngày tháng sau này à? Em còn có thể xứng đáng nhận được tình yêu từ hắn thêm lần nữa? Sáo rỗng, hư vô, trống trải, nguồn sống tạm biệt hắn chạm ngõ với kiếp người mới mà chẳng có lời thương nào gởi gắm. Đường tình duyên nương theo linh hồn thai nhi nát tươm đã từ lúc nào đứt đoạn, rất khó để hàn gắn chúng được bền lâu.

"Con của tao thì sao, hả...? Mày giết chết nó rồi, mày nhớ không? Osamu, mày còn nhớ không? Mày nhẫn tâm, mày độc ác, mày còn dám nói về Nao làm gì?! Ngày đó, mày đem đứa bé còn chưa được ra đời... Mày... Ngay cả hổ dữ còn không ăn thịt con! MÀY RẤT ĐÁNG CHẾT! OSAMU, MÀY RẤT ĐÁNG CHẾT!"

Nét mặt em đờ đẫn, lời nguyền rủa được khắc ghi vào tâm được Suna Osamu nhận lấy, mỗi cú đâm thúc kịch liệt vào sâu tận vách tràng, nơi đã chứa đựng rất nhiều vết thương khó nói. Hắn siết chặt nắm tay, cú đấm mạnh bạo hướng thẳng vào mắt trái. Cú đấm tiếp theo như là mãnh thú hung dữ, hắn hướng thẳng nó về khóe môi bầm dập. Vài chiếc răng không vững vàng, liền nứt nẻ thành từng mảnh trắng rơi đầy dưới mặt kính. Cú đấm thứ ba là giáng xuống gò má trái, cú đấm thứ tư thì vào gò má phải, cú đấm thứ năm được ban đến chóp mũi. Gương mặt dưới màn trời đêm khiến người khác nếu nhìn vào đều dấy lên sợ hãi. Khuôn miệng vẫn còn mở to, hàm răng lởm chởm đầy máu, hai cánh mũi tuôn đầy huyết chảy xuống vùng cằm, đau đến mức chẳng còn sức mà hét lên.

Hắn nghe thấy hơi thở yếu ớt, tăng tốc cho cường độ xỏ xuyên vách thịt chật hẹp ẩm ướt, máu trở thành chất bôi trơn, thuận tiện và mượt mà hơn. Mặc kệ tính khí nhơ nhớp, hắn ngửa cổ lên cao, bờ hông tốc độ không ngừng vang vọng âm thanh cưỡng bức khiếp người. Chất giọng trầm đục nóng sôi, ngực và lưng hắn bám tầng mồ hôi bóng lưỡng. Dương vật co giật vài cái, khẩn trương rút ra ngoài cúc huyệt xấu xí kia. Hắn cố ý bắn thẳng vào khuôn mặt bị bạo hành đến biến dạng, trong quá khứ đã từng xinh đẹp trân quý của hắn. Phút giây bình tĩnh bất chợt xâm chiếm, tình yêu trong mắt hắn vô cùng đáng thương, giống như ánh đèn le lói cầu mong sự sống. Nhịp đập hối thúc vì con tim lay động, hắn chẳng thể nào chiến thắng được lý trí kiên cường trấn át bao năm qua.

"Không phải... Mày đáng bị như thế. Đúng rồi... Rất đáng..."

Khoảng lặng yên, mang tới bầu không khí ảm đạm, vẫn còn cảm nhận luồng khí lạnh lẽo luôn bám víu dai dẳng. Trải qua màn xâm hại chẳng bao giờ mong muốn được nhận lấy từ kẻ khốn kiếp, tâm trí em đã trôi về địa ngục từ lâu. Đôi chân mất hết cảm giác, tồn tại nơi hậu huyệt những giọt huyết tí tách. Em chậm chạp nghiêng đầu, chạm mắt với đôi mắt màu xanh ngọc lạ lẫm, chúng vì sao lại thất thần hơn lúc nãy nhiều vậy chứ? Hắn còn biết sợ sao? Kẻ đáng chết cuồng ngông luôn miệng bảo em là ác quỷ, thì sự việc hắn đang làm, hắn nghĩ Thượng đế sẽ che chở hắn sao?

"Đáng... Con... đáng... Rất đáng..."

Khóe môi mấp máy vài ba chữ lẫn lộn, hình ảnh trước mắt như thực như mơ. Chúng dẫn lối em đến con đường tương lai vô định, không cách nào quay ngược thời gian trở về khung cảnh hạnh phúc trước kia. Hắn choàng tỉnh, khi tiềm thức đã thành công thoát khỏi bờ vực của tội ác lớn lao, hắn lấy tay xoa nhẹ thái dương, hàng mày nhăn vì khó chịu. Xoay người với tay lấy vài mẩu khăn giấy, vội vàng lau nhanh vết bẩn thỉu tanh hôi bám trên phân thân hắn. Dù là trong vài giây, hắn chẳng để tâm đến người nằm dưới đang trong tình trạng đáng báo động ra sao. Để rồi, hắn chọn cách buông tay.

Căn phòng bếp đã từng là nhớ nhung, căn phòng bếp đã từng là ngọt ngào, căn phòng bếp đã từng là nơi vun đắp tình yêu, giờ đây lại cô độc đến nao lòng. Quãng thời gian còn lại, âm thanh khóc lóc từ đứa trẻ yểu mạng cuối cùng cũng đến. Em chịu đựng thứ khủng hoảng đã gây ám ảnh qua bao ngày tháng, nó bắt em đối mặt trong miền hồi ức tàn khốc. Mọi nơi trên cơ thể đau buốt lên, màn cưỡng bức rút cạn hơi thở, em chỉ biết thoi thóp nhìn trần nhà. Nước mắt không còn đọng trên khóe mi, nhưng con tim tứa máu liên tiếp giáng xuống lồng ngực từng tiếng kêu ưu sầu. Đáy lòng mang theo ai oán, đến cuối cùng vẫn là nhẫn nhịn, nhẫn nhịn vì hạng người tồi tệ là bản thân mình đây.

"Nó... Nó không cho tao giết mày... Thằng khốn kia, quái thai ma quỷ đó không cho tao giết mày chết..."

Cơn buồn ngủ ập đến, em buông thả bản thân vi vu vào những giấc mộng đen tối như thường ngày. Đứa bé trai kháu khỉnh, gia đình nhỏ, mái ấm lan tỏa tình thương nồng đậm, chúng ghé thăm rất thường xuyên. Bất chấp nơi bừa bộn thứ mùi hương khó ngửi, người đã từng làm mẹ nhắm nghiền mắt. Bộ dáng lặng thinh như xác chết kéo theo trái tim nguội lạnh cảm xúc, đắm mình dưới bờ vực thẳm, không còn nơi chốn dung thân.

--

"Rintarou, anh định như thế này mãi sao?"

Thời khắc hiện tại càng khiến người trước mặt cắn rứt, Eri hướng mắt nhìn tới người đàn ông trong tháng ngày chỉ biết làm bạn với rượu bia và thuốc lá. Những thứ độc hại, luôn là điều mà cậu ấy ghét về hắn cơ mà? Hắn đang thương nhớ? Hắn đang hối hận? Hắn đang trách móc? Hắn mong muốn Miya Osamu sẽ quay về bên cạnh, cùng hắn sửa chữa lỗi lầm và xây đắp thêm một hạnh phúc mới hay sao? Ngày qua ngày, không một lời nói nào cất lên, cũng không một hành động thiết thực nào, Suna Rintarou cứ như kẻ điên dại. Vì tình yêu với người hắn đã tàn nhẫn cướp mất cơ hội làm lại cuộc đời, nếu hắn ngang nhiên tùy ý làm hại bản thân, hắn nghĩ hắn sẽ được tha thứ.

"Suna Rintarou, anh tỉnh táo lại đi! Tôi đã bảo rằng cậu ấy không còn sống nữa, anh vì cớ gì lại luôn hành hạ bản thân anh vậy hả?! Anh nghĩ cậu ấy sẽ vui khi thấy anh như thế à?! Anh điên rồi!"

"Cái gì? Cái gì mà không còn sống nữa? Nói dối! Tại sao lại không còn sống nữa?! Không thể chết! Không thể nào chết được đâu! Lỗi lầm của nó... rất lớn... Không thể nào chết được đâu! Không thể nào đâu! TẤT CẢ ĐỀU LÀ NÓI DỐI!"

Lưng hắn dựa vào bờ tường lạnh lẽo, tia nắng hắt vào mặt chói lóa đến mức nào, hắn cứ ngắm nhìn chúng mãi. Rượu đều đã cạn kiệt, miệng hắn giờ đây chỉ cảm nhận được mùi đắng gắt, tầm nhìn mờ đục, khuôn trang trước mặt khiến hắn bồi hồi. Nét rạng ngời đáng yêu, khi cười lại cứ như vầng ánh dương không lấy bất cứ điểm tối nào che khuất. Đôi bàn tay thô ráp vì những vết xước máu trong khoảng thời gian làm bạn với hàng tá chất cồn, hắn mau chóng nắm chặt vai cô. Sau đó thì ôm lấy hai bên gò má ửng hồng, nụ cười ôn nhu này, hắn chỉ dành riêng cho tình yêu duy nhất của hắn.

"Là em sao? Samu của anh, bà xã vẫn còn sống đây này... Sao người khác lại nói rằng em đã chết chứ? Bà xã có nhớ anh không? Lâu rồi anh không được ôm bà xã ngủ, bây giờ để anh ôm vợ vào lòng, tình yêu cho phép anh nhé?"

Chất giọng trầm ấm, hắn bao trọn nụ hôn cưng chiều dành tặng đôi môi đối phương, xoa dịu mái đầu thơm ngọt giữa phút giây ngọt ngào. Eri không cẩn thận liền ngã về phía trước, hắn liền trói chặt thân thể mảnh mai dưới vòng ôm thít chặt. Hắn để cô vùi đầu vào bờ ngực vững chắc, nơi cất lên mỗi nhịp đập vang vọng cho đoạn tình mãi đong đầy.

"Kể anh nghe, hôm nay bé con có làm bà xã đau bụng nữa không nào? Samu, anh muốn nghe em nói, em trò chuyện cùng anh đi. Anh rất nhớ em, anh rất yêu em, sao em lại không lên tiếng? Bà xã giận anh rồi đúng không? Bà xã không hài lòng về anh điều gì à? Em nói đi mà. Em nói cho anh biết... Anh sẽ sửa đổi, anh sẽ không làm vợ anhbuồn đâu... Anh đã hứa rằng sẽ không làm bà xã rơi nước mắt nữa rồi mà..."

Cô tức giận, lập tức xô bỏ gã đàn ông cuồng loạn ra xa, chỉ vì tình yêu ngày trước hắn đã trực tiếp hãm hại giữa mọi thời khắc đắng cay, hắn lại có thể thản nhiên nói năng như vậy? Tên thần kinh luôn miệng những từ ngữ yêu thương, hắn có bao giờ đối xử với cô như một người vợ đúng nghĩa của hắn hay chưa? Lễ kết hôn vào hai tháng trước, trước mắt báo đài đều không ngừng tán dương, còn trước mắt cô cứ như phù du vông viễn. Kẻ tồi tệ chỉ biết vọng tưởng về điều ước không thể thực hiện, Suna Rintarou sẽ không bao giờ xứng đáng nhận lấy bất kì điều tươi đẹp nào.

Xung quanh chỗ ngồi chỉ còn vỏ chai rỗng, áo sơ mi trên người xộc xệch, ám đặc mùi hương khó ngửi. Gương mặt anh tú hiện giờ lại đáng thương vô cùng, chiếc cằm lún phún râu nhìn hắn có vẻ tiều tụy hơn. Hắn vẫn kiên định nụ cười dịu dàng, hốc mắt đỏ hoe, minh chứng cho thứ tình cảm sai lầm đã từng dành tặng em, một khắc đều trở thành hư vô. Ôm ấp kỉ niệm, nhấn chìm tội lỗi vào đáy tim, gợi hắn hắn đến hình ảnh xinh xắn của bà xã với chiếc bụng tròn tròn, thân hình mũm mĩm luôn khiến hắn đánh mất bản thân. Hắn chạm vào vùng ngực trái, tiếng khóc bi thương, đày đọa hắn giữa đợt nắng cuối cùng của tiết trời sáng trong.

"Anh xin lỗi... Anh xin lỗi bà xã... Suna Osamu, anh xin lỗi em nhé..."

--

"Nhóc con ơi, trời mưa rồi. Con bồng hai đứa nhỏ vào đây nằm ngủ một lát nhé."

Dì loay hoay cả buổi sáng, lâu rồi không bỏ công dọn dẹp, thế nào lại mệt mỏi như thế? Dì chuẩn bị sẵn tấm chiếu mỏng với tấm mền cũ đặt ở một góc gần cửa nhà. Nhóc tròn đã được làm mẹ, không thể nào để em lẩn thẩn với hai ụ bông trong khuôn viên nhà thờ bỏ hoang mãi được. Gia đình nhỏ của em không thấy được bóng dáng của người làm cha, dì chỉ mong muốn em được sống một cuộc đời thật an bình.

"Con có nghe dì nói không? Mưa ở đây lớn lắm đó, cứ để hai đứa ở ngoài, thế nào Heo con và Lợn nhỏ cũng đổ bệnh cho mà xem."

Em quấn chăn thành cục tròn vo, đung đưa hai vật thể trong hai chiếc khăn ra khỏi chỗ núp trong bụi cỏ trước sân nhà. Em gật đầu liên tục, đón nhận cốc nước ấm từ ân nhân kề sát vào hai cánh môi run rẩy, húp vào miệng từng ngụm vì tiết trời dần lạnh hơn. Cặp sinh đôi vừa hay đã say giấc nồng, gương mặt mềm mại nhìn hoài chỉ thấy chúng thật đáng yêu. Thân người nặng trịch chậm chạp lê vào nhà, ổ chăn nệm được ân nhân chuẩn bị chu đáo. Ngước ánh mắt ngập lệ, em dập đầu xuống đất, thay cho từ cảm ơn bộc phát khó khăn từ khuôn miệng lởm chởm vài chiếc răng.

"Được rồi, con mau đặt hai đứa xuống chiếu đi, con muốn ăn thêm chút gì đó nữa không? Dì lấy cho con ăn."

Vẻ mặt sợ sệt hiện lên, em nhích người, dựa tấm lưng sát vào bờ tường bám rong rêu dơ bẩn, tay vẫn khư khư ôm cặp sơ sinh liên tục vỗ về. Linh tính mách bảo rằng cậu nhóc rất muốn được dùng cơm, bụng em đã vang lên tiếng cồn cào từ sớm rồi.

"Con ăn cơm không? Dì sẽ cho con ăn."

"Kh-không... Không đói bụng nữa! K-Không ham ăn nữa đâu! Nếu ham ăn... nếu ham ăn thì... đau... đau lắm!"

Khóe mi nheo lại, thành công khiến hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao. Hồi ức ngày trước tồn tại ở nơi ngập tràn hình ảnh của những kẻ cầm thú khiến em hãi hùng. Vòng tay siết chặt Heo con và Lợn nhỏ, ghé sát vào khuôn mặt hai bé con, khóc lên từng hồi nức nở. Chuỗi ngày đan xen nỗi đau khổ tột và tủi nhục từ những hình ảnh dơ bẩn. Em nhớ lại hình ảnh của tên nào đó mặc bộ áo bác sĩ, mỗi đêm đều đến nơi bắt giam của em, ra tay tấn công phần dưới rất mạnh bạo. Lời nói của dì rất giống với bọn chúng, em cố gắng bảo vệ hai nguồn sống duy nhất dưới dù có bất chấp mọi vật cản trở. Nếu dì cho em ăn cơm, dì sẽ cướp hai đứa bé của em đi mất phải không?

"Con sao vậy? Con đói bụng rồi thì dì sẽ lấy cơm cho con ăn, vì sao con lại khóc?"

"Co-Con không muốn ăn nữa đâu... N-Nếu bà-bà cho con ăn, bà... bà sẽ đánh con... bà sẽ đưa cái đó vô người con... rồi bà sẽ cướp con của con đi mất! Con không ăn... Con không ăn nữa đâu, không dám đói bụng nữa đâu, huhu..."

Giọng nói yếu ớt vang lên, em trải qua bao nhiêu cú sốc lớn lao trong đời để có thể biến thành bộ dạng khác lạ như thế kia? Dì chỉ đành thở dài, mọi dịu dàng ngon ngọt vẫn chưa đủ lắp đầy khoảng trống trong một con người đã mất đi tất cả mọi thứ. Nhóc tròn chỉ mới nuôi nấng hai bé con qua hai tháng, còn tương lai sau này, nếu còn sợ hãi như vậy, làm sao có thể tiếp tục cuộc sống về sau đây?

"Dì không làm gì con, cũng không có ý định sẽ đưa hai bé của con đi đâu cả. Ngoan nào, con nghe lời dì, ăn cơm nhé? Ăn cơm cho no, cũng là cho Heo con và Lợn nhỏ có sữa để bú, con hiểu chưa nào?"

"B-Bà cho con ăn cơm... th-thật sao? Bà... Bà không đưa cái đó vào người con... cũng là thật sao?"

"Phải, dì chỉ muốn con ăn được cơm, nếu dì có ý định làm ba mẹ con, dì đã làm từ lâu rồi."

Lời đe dọa nhỏ nhẹ vô tình khiến gương mặt tròn xoe nâng nỗi lo lắng. Thân hình mũm mĩm cựa quậy như là nũng nịu, thành công làm dì nâng lên vài tràng cười thú vị. Nếu nhóc tròn không bị căn bệnh thần kinh lấn át, chắc chắn sẽ là xinh xắn rạng ngời nhất mà dì từng được nhìn thấy.

"Co-Con muốn ăn cơm... B-Bà cho con... cho con một chén cơm..."

Cầm trên tay bát cơm đầy ụ, hương thơm làm em cảm nhận cơn đói phát ra càng lúc càng mau. Osamu chậm rãi đặt hai tí hon bé bỏng xuống chiếu, đôi tay run run nhận lấy món quà quý giá sau vài tháng ngày chỉ toàn động vào đồ ôi thiu. Tay em bốc thẳng vào phần cơm nóng hổi, cho vào miệng nhồm nhoàm như thưởng thức món ngon hảo hạng hiếm thấy. Mặc kệ lời dì can ngăn, đến lúc hạt cơm cuối cùng trên bát đã được vén sạch, em mút luôn cả đầu ngón tay. Cơm trắng thôi mà, làm em ngon miệng đến thế sao?

"Lần sau con không được bốc nữa, dơ lắm đó! Con muốn Heo con và Lợn nhỏ bị bệnh không?!"

"Xi-Xin lỗi... Không dám nữa! Không dám nữa đâu! Con xin lỗi mà... Lần sau... con không dám nữa... Không muốn, không muốn Heo con Lợn nhỏ bị bệnh đâu mà, hức..."

Dì ôn nhu xoa đầu em, không cách nào để dì bớt đi phiền muộn, tiết trời vào buổi trưa hôm nay đón chào vài cơn gió thoang thoảng thổi đến căn nhà chồi rách nát. Bọc chăn mũm mĩm cùng hai bọc khăn tí xíu nằm trên chiếu, em để cặp song sinh nằm sát bên trong. Tấm lưng thô kệch của mami mau lẹ chắn đi làn gió lạnh, em chỉ muốn bọn chúng cứ như thế này là được. Mắt em dần khép lại vì buồn ngủ, tay vỗ về hai bé con đi vào giấc mộng thiên thần. Là nơi sẽ không còn đắng cay, là nơi sẽ không còn hiện hữu bóng hình của người đàn ông ma quỷ khi trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com