Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 7.

Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌

Warning: H, domestic violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

"Nao à, tới giờ uống sữa rồi đây. Bé con có thích không nào?"

Chiếc ghế cao đặt giữa bàn ăn, nơi đây đều đầy nhóc vật dụng cho trẻ em. Căn bếp tràn ngập cỗ vị ấm áp, một Suna Rintarou được sống tại những thời khắc mà hắn mong muốn được nắm bắt nhiều nhất. Hắn cẩn thận pha sữa, tỉ mỉ đong đếm, căn chỉnh và điều hòa độ ngọt vừa phải. Nâng bước tiến về bé con quẫy đạp đôi chân ngắn ngủn, với điệu cười toe toét trên khuôn mặt rạng ngời. Nương theo phấn khích từ con, hắn bất chợt cảm nhận đáy tim hắn xúc động khôn cùng. Chúng lấn chiếm cả vùng trời chỉ toàn là niềm vui, những ngón tay hắn miết lấy gò má hồng hào. Hắn khẽ đặt nụ hôn lên trán con, con chắc là yêu thích người đàn ông này lắm rồi. Nhìn con xem, liên tiếp quơ quào tay chân, con muốn kẻ từng được làm cha bồng con trên vai hay sao?

"Nao của ba, con muốn ba bế con đúng không hả?"

"Pa...pa! Pa!"

Thanh âm bập bẹ được con cất lên, thân hình mũm mĩm đối diện với ánh mắt sắc lạnh của người chú rể mà con bắt gặp vào mấy tháng trước. Đôi tay nhỏ nhắn áp chặt má hắn, hai cánh môi chúm chím chu lên vài từ ngữ khiến ba dao động. Ba thương con thật lòng, lập tức nâng cục bông tròn trĩnh trong vòng tay. Dịu dàng đặt mái đầu nhỏ xíu tựa vào vai ba, ba đung đưa con, khiến con cười lên thích thú.

"Bé con, ba đút con uống sữa nhé. Thế nào, con thích ở bên cạnh ba đúng không? Nao à, con gọi ba nữa đi, gọi ba... một tiếng baba..."

"P-Pa... Pa! Pa-pa!"

"Đúng rồi... Đúng rồi! Ba là ba của con đây... Con nói cho ba biết, con là con của ba... có đúng không, hả...?"

Ba cứ luôn miệng nói điều gì đó, chúng khiến con thắc mắc, nét mặt hồ hởi bỗng chốc trở thành tủi hờn. Con rất nhanh đã bĩu môi tức giận, người trước mặt chẳng cùng con thủ thỉ ca hát nữa, con không hiểu ba đang nói gì hết. Đôi mắt to tròn ngập nước, con dần nhớ ra hình ảnh của ba mẹ con ở tổ ấm ngày trước, nhất thời bùng phát tiếng khóc vô cớ. Người đàn ông này không phải là ba của con, con muốn ba mẹ thật ôm ấp con cơ.

"Đừng khóc, Nao ơi, con đừng khóc nhé. Là ba có lỗi, ba xin lỗi vì đã làm con sợ... Nào, bé ngoan của ba, đừng khóc nữa. Con nín khóc nhé, ba rất là thương con, ba cũng rất yêu mẹ... mẹ Samu của con mà..."

Tay chân ba luống cuống hết mức, nâng thân thể căng tròn ôm chặt trong vòng bảo vệ chắc chắn của ba. Ba cất lên lời giọng trầm ấm, mong muốn sẽ xoa dịu nỗi uất ức mà con phải chịu đựng vì người ba tồi tệ. Ba liên tục dỗ dành con, mỗi cử chỉ cưng nựng hết mức đều dành tặng vầng ánh dương rạng ngời đang xuất hiện tại đây. Con đã khiến trái tim tăm tối được thắp sáng lên bội phần, con là tất cả những gì mà ba có. Đầu con tự động dựa sát vai ba, tiếng thút thít dần tan biến. Chỉ còn lại bên tai vài câu từ bi bô, mắt con nhìn thấy bình sữa ngon lành, bụng con cảm thấy đói nữa rồi.

"Sao hả? Con khóc một trận thì bây giờ lại cảm thấy đói rồi đúng không? Bé ngoan của ba, ba đút sữa cho con uống nhé? Con đợi ba nha."

Nụ cười toe toét trên khóe môi, ba chẳng muốn rời xa con dù chỉ trong một giây. Con hiểu ý ba nói, thành công dâng vài tràng cười giòn giã. Ba đi về bàn, với tay đến bình sữa của con, mũi dao không may va trúng, chúng liền tứa máu rất nhanh. Khoảng thời gian tiếp theo, cơ thể ba đột nhiên run rẩy không ngừng, hơi thở vừa nặng nề lại vừa gấp gáp. Gương mặt ba ánh lên vài tia kinh sợ, ba vội vàng bế con ngồi dưới sofa ngoài phòng khách, bản thân ba thì lập tức chạy tới bồn rửa. Ba không biết, ba không biết từ khi nào, chứng bệnh sợ máu lại ập về đây. Mỗi ngày ba đều cẩn thận mọi thứ, nhưng hôm nay vì sao trong tâm trí ba bất chợt gợi về bóng dáng của mẹ? Mái tóc xám vì đánh đập mà vương vãi máu me, cả cơ thể cũng đều là màu đỏ ghê rợn. Xin đừng, xin đừng đến đây nữa! Bà còn phải chăm sóc cho con...

"Không được! M-Máu... Cút đi! Không muốn thấy mày, mày biến mất cho tao!"

Đầu con nhướng về phía trong, thân hình tròn trịa nghiêng ngã vì ba đã chôn chân ở đó rất lâu mà chẳng chịu đem sữa tới gì hết. Vùng trán ba đầy mồ hôi, đường nét góc cạnh từng chút chôn vùi kí ức đáng thương chẳng thể nào trôi vào quên lãng. Mi mắt ba đỏ hoe, hiện hữu bóng hình tình yêu muôn đời vì phút giây lỗi lầm chồng chất. Ba mong muốn được nhìn thấy mẹ, mẹ sẽ là người bên cạnh. Nhưng có lẽ, ba muộn rồi.

"Xi-xin lỗi... Samu của anh, bà xã ơi, anh xin lỗi..."

--

Tiết trời sáng trong đón chào ngày mới tươi đẹp, khung cửa sổ mang đến giường ngủ từng cơn gió mát lành. Hắn thức giấc, mi mắt hắn nheo lại, đầu hắn đau nhức vì buổi đêm vô tình nốc quá niều rượu. Thân người hắn rã rời, gắng gượng bật dậy ôm hết mặt, hắn dường như vẫn còn muốn đánh thêm một giác. Đồng hồ chỉ tám giờ, cảnh vật hiện hữu vẫn tồi tàn như xưa. Căn gác xếp nhỏ hẹp giữa vùng quê Hyogo yên bình, chúng thật hoài niệm. Trên người hắn không mặc quần áo, gối đệm bên cạnh lạnh lẽo. Mùi hương tanh tưởi thoang thoảng qua đầu mũi, hắn dâng lên cơn giận vô cớ. Từng bước chân mạnh mẽ giậm xuống sàn nhà, bên trái hắn còn cả vũng máu tươi đã khô cứng, chúng hôi thối vô cùng. Nhận thấy điều chẳng lành, hắn chạy nhanh ra phòng khách, cảnh tượng càng khiến hắn kinh tởm nhiều hơn. Hàng máu đã khô lại, chúng trải dài vì người nào đấy đã cật lực lê lếch dưới tình trạng thảm hại ra sao. Căn bếp là nơi phát tán thứ mùi nồng nặc nhất, hắn lia mắt nhìn về bờ tường xuất hiện rất nhiều vệt đỏ lớn nhỏ khác nhau. Minh chứng cho sự nhẫn tâm cách đây vài tiếng trước, hắn lên cơn, màn trừng phạt quá đỗi kinh hoàng lại thẳng thừng ban xuống người đó.

"Osamu! Osamu! Em đâu rồi, Osamu?!"

Hắn tìm kiếm khắp mọi nơi, gầm giường, tủ quần áo, những nơi có thể giúp em trốn chạy khỏi kẻ cuồng ngông, hắn chẳng thấy em đâu cả. Đêm qua, không còn đọng lại cho hắn thứ kí ức đáng nhớ gì. Hắn chợt nhớ về một nơi, cửa phòng vệ sinh được khóa kín từ bên trong, đừng nói rằng em đã muốn kết liễu cuộc đời nhanh như vậy?

"Osamu!"

Hắn dùng chân đá văng cửa, vài mảnh gỗ nát vụn càng khiến căn nhà lộn xộn hơn. Đập vào mắt hắn, một Suna Osamu hòa mình giữa bồn tắm, làn nước trong giờ đây lại thấm đượm màu đỏ thẫm ghê sợ. Em cầm trên tay cây kéo, đầu em chỉ biết dựa vào tường, mái tóc xám mềm thơm đã bị em cắt nát. Thân ảnh bất động, vì tiếng ồn ào làm em thoát khỏi giấc ngủ ngon. Gương mặt đáng yêu mà hắn luôn trân quý, giờ đây chẳng cách nào để lấy lại vẻ vui tươi hạnh phúc thêm lần nào nữa. Hai bên mắt em bầm tím, một bên cụp xuống vì phải chịu đựng những cú đấm tàn khốc. Khuôn môi méo mó, chỉ vài chiếc răng lởm chởm còn trụ lại, mũi em liên tiếp chảy ra những dòng máu đen đáng sợ.

"Em... đi ra ngoài."

Hắn không chấp nhận được khung cảnh lúc đó, chúng quá đỗi khủng khiếp. Hắn lặng yên đứng nhìn, và em cũng đã giương mắt đối diện với hắn được một khoảng rất lâu. Em từ từ nâng lên cánh tay đầy rẫy thương tích từ lằn roi và gậy gộc, em chắc hẳn đã không còn quan tâm đến lời hắn nói. Từng động tác chậm rãi, em dùng thành bồn làm điểm tựa cho hai tay em. Khó khăn kéo thân thể chi chít vết thương đứng lên, thật sự rất giống với một kiếp nạn cần em phải cố gắng nhiều hơn.

Lần hiếm hoi hắn mới có cơ hội nhìn rõ em hơn, với bộ dáng chẳng mấy ai mong muốn được sở hữu, em vì sao lại ra nông nỗi này? Da thịt em chẳng còn là hồng hào mịn màng, tạng người thô kệch chỉ vỏn vẹn là bầm xước trầy sưng. Mọi điều từ em khiến tất cả đều phải che mắt tránh né, em chẳng còn tỉnh táo nữa. Tâm trạng hắn bức bối không nguôi, hắn nhanh hơn em một bước. Trước khi em bất cẩn trượt chân té ngã, hắn đã đỡ lấy em, cùng lúc trói chặt em dưới vòng che chở của hắn rồi.

"Không đi được, thì đừng cố làm những chuyện vô ích."

"Ô-Ông đư-đừng đánh con nữa mà... Con... không chịu được đâu! Hức! C-Con xin lỗi... Co-Con không muốn chết đâu mà... Ông ơi..."

Hắn mặc kệ lời nói ngớ ngẩn của em, lặp đi lặp lại những câu từ vô nghĩa ấy, có thể khiến hắn quay trở về như lúc xưa sao? Em cật lực nhắm nghiền mắt, gắng gượng chịu đựng nỗi đau thẩm thấu tim gan, từng giây trôi qua như thể đối mặt với tử thần. Hắn với tay lấy khăn, vội trùm lên khắp thân thể chằn chịt vết thương to tướng. Hắn đặt em gần sát, bế em trong lòng, giúp cả hai thoát khỏi bầu không khí đặc quánh bi thương.

Hắn từ tốn để em ngồi trong lòng, nét mặt em chẳng phải là cay nghiệt thù ghét. Thứ hắn nhìn thấy lại thay đổi bằng khuôn trang tiều tụy thô sơ. Mắt em xa xăm mập mờ, hơi thở khẽ đến mức hắn tưởng rằng em đã chết. Lâu rồi hắn chưa được gần gũi em như lù này, hắn lại có dịp vuốt ve làn da sần sùi của em. Chẳng thèm để tâm em cố gắng rụt người vì nỗi sợ vẫn chưa hề chấm dứt, hắn rời em một chút và đi tới tủ y tế, hắn muốn chăm sóc em.

"Em đưa tay ra."

Hắn lạnh lùng ra lệnh, không phải điên cuồng phẫn nộ như đêm qua, nhưng luôn hiện hữu trong tâm trí em xoay quanh chốn hiện thực kinh hoàng. Em giấu nhẹm hai cánh tay được khăn đắp kín, mái đầu quay về hướng ngược lại, tiếng uất ức lấn át nhiều hơn. Em chậm chạp cử động thân người, không may chạm trúng vết thương khó nói từ nơi cấm địa vẫn ồ ạt chảy máu xuống đệm ghế từng mảng màu khó nhìn. Hắn tức giận, cơn lửa hừng hực với khí thế áp bức, bắt buộc em phải đối diện với ánh xanh ngọc đầy ắp nguy hiểm. Hay thật, chúng trước đây vẫn rất dịu dàng và giàu tình thương, hắn thay đổi chóng mặt quá đi mất.

"Tôi bảo em đưa tay cho tôi!"

"K-Không muốn đâu mà... Huhu... Con sợ lắm! Ông ơi, ô-ông tha cho con với! L-Lần sau co-con k-không dám... Con không dám nữa đâu mà... Huhu... Xin ông... đừng giết con! Con không có giết con của ông... Ông xã ơi... ông xã đừng giết con mà... Ô-Ông xã hứa sẽ luôn yêu con mà..."

"Em có bệnh sao? Hả...? Tôi bảo em... Tôi bảo em..."

Cố ngăn chặn những dòng nước mắt, chúng chen lẫn đoạn tơ hồng đứt đoạn chỉ vì mảng quá khứ tồi tệ mà hắn luôn mong được níu giữ. Hắn bóp chặt vai em, cảm nhận nhịp run bần bật luôn hiện hữu trên thân thể tàn tạ. Hắn chập chững vài lời, nhịp thở như thế nào lại trở nên nhiễu loạn và rối rắm. Tiếng nức nở được hắn lắng tai nghe thấy, phút chốc lại lan tỏa khắp nơi, biến thành phần kí ức đượm buồn cho chuỗi ngày tháng sau này. Em liên tục cầu xin trong sự khủng hoảng đầu óc lẫn tinh thần bất thường, hắn bắt buộc phải tiếp nhận từ ngữ khó khăn từ đôi môi rướm máu của em. Lời thề nguyện vào lễ đường, ngày trọng đại nhất giữa em và hắn, Suna Rintarou dường như đã dấn thân vào sai lầm nữa rồi.

"Em nín ngay."

"Tha... X-Xin tha... Ông tha cho con đi mà! C-Con sẽ làm bữa sáng... Con sẽ đi nấu cơm cho ông... C-Con hứa, con s-sẽ làm cơm thật ngon, nhưng ông đừng đánh con nữa... C-Con rất sợ... C-Con còn rất đau... Ô-ông xã đừng như vậy... Ngày... ngày trước... ông không... ông xã không phải là người như vậy đâu..."

Vỏn vẹn trong khu nhà nhỏ hẹp chỉ còn phát ra vài câu từ ngọng nghịu phát ghét, thêm vào những hoài niệm tưởng chừng như em đã gởi gắm chúng đi về nơi xa xăm. Tầm nhìn trước mắt hoá thành đục ngầu, gương mặt lúc em chạm mắt cùng hắn, vì những nguyên do gì lại vô cảm như vậy? Hắn hấp tấp đứng dậy, tư thế xiêu vẹo chẳng giống với phong thế áp đảo thường ngày. Đầu óc hắn quay cuồng, lần đau đớn tiếp theo, hắn bỏ mặc em cô đơn giữa tiếng khóc than nhói lòng.

"Em... Em là người khiến tôi ra nông nỗi như ngày hôm nay! Suna Osamu, Suna Osamu... em... biến tôi trở thành kẻ độc ác... Ngày trước sao? Ngày trước sao? Đúng rồi, là ngày trước... tôi rất yêu em... còn bây giờ, anh cũng vậy... Anh vẫn luôn yêu em như thế mà...?"

Bước đến căn bếp, trên mũi dao bén nhọn, hắn không ngừng cứa vào cánh tay những vết xước sâu hoắm. Lần hành hạ bản thân đến nay là lần thứ bao nhiêu hắn cũng chẳng nhớ, hắn đánh em bị thương, em nghĩ hắn sẽ được một cơ thể hoàn toàn lành lặn khi hắn làm điều đó sao? Mỗi phút giây hiện diện trong tim hắn, đều đặn là như vậy. Thậm chí trải qua bao lần, hắn đã muốn tự sát, bởi lẽ vì nỗi nhớ nhung vơi đầy, về tình yêu suốt đời suốt kiếp. Còn về cả sinh mạng của đứa bé, hắn chưa bao giờ muốn bỏ rơi mái ấm này lần nào!

"Phải! Anh là kẻ khốn kiếp... Anh không còn là Suna Rintarou của ngày xưa... Anh trách em, anh hận em, anh chỉ muốn xé xác em ra thành trăm mảnh... giống như cách em đã hành hạ giọt máu của chúng ta biến mất trên cõi đời này. Suna Osamu, em nói đi... Em nói cho anh biết... Nếu em không còn yêu, thì tại sao đêm qua... em lại để anh nghe được lời tâm sự giấu kín của em lâu đến như vậy?"

--

"Osamu."

Cửa phòng bệnh được Eri chậm rãi kéo ra, thuốc sát trùng xộc lên khiến cô chỉ muốn né tránh. Chạm tầm nhìn đến hình hài lọt thỏm giữa vùng chăn nệm nhăn nhúm, em tấp ủ hai ụ bông tròn trĩnh cạnh bên phần gối nằm. Bản thân ngay cả việc ăn uống đàng hoàng cũng chẳng thể nào nhận biết được. Trên tay em đầy ắp cơm vụn, hai bên khóe miệng dầu mỡ mải mê liếm láp phần thức ăn trên chiếc dĩa trống trơn. Ánh mắt giống hệt với người có bệnh, em chăm chú về thân ảnh khác lạ bỗng dưng hiện diện tại nơi chốn yên bình này.

"Osamu, em có nhớ tôi là ai không?"

"Cô ơi... Cô đừng bắt con của con đi nha...!Con... là con của con... cô không được bắt con của con đi... Ông đó... Là ông đó! Ông sẽ đánh con của con... r-rồi ông sẽ giết con của con chết luôn đó... Cô đừng làm như vậy mà...Con rất... con rất thương con của con... C-Con không có giết con của con n-như ngày trước nữa... Đừng mang con của con đi nha cô..."

Em khẩn trương quỳ gối, nhích thân thể dựa sát thành giường, vòng tay vội vã bế cặp song sinh trói chặt vào lòng. Mặc kệ đôi tay dơ bẩn vì những thức ăn chẳng mấy sạch sẽ, nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt tiều tụy xấu xí. Lời khóc nức nở vang vọng, em cứ vái lạy thật nhiều, như thể người trước mặt em là hiện thân của ác ma.

"Này cô! Nhóc ấy không được bình thường như bao người mẹ khác đâu..."

Cô thu hồi tay, thân hình run rẩy vẫn mặc nhiên khóc lóc như đứa con nít, mỗi phút giây đều làm tâm tình cô ngày một dao động m. Mắt cô nhìn về cặp song sinh ngủ yên trong vòng tay của người mẹ tâm thần, cất giấu buồn phiền không cơ hội được bùng phát. Eri cảm nhận bầu không khí bao quanh tầng ngột ngạt, khoảng không lặng thinh kéo dài, mãi cho đến khi khuôn miệng chúm chím từ Heo con bất chợt òa khóc vì khát sữa.

"Cô à, cảm ơn cô nhiều nhé. Tôi nghe nói cô đã đóng tiền viện phí giúp ba mẹ con của nhóc rồi. Thật sự thì chẳng biết nói gì ngoài hai từ cảm ơn với cô hết."

"Em ấy tên là Miya Osamu, sang năm nay thì em đã hai mươi bốn tuổi rồi. Dì à, chăm sóc người tâm thần rất khó, dì còn chăm sóc cho cả gia đình em nhiều ngày như vậy, dì không thấy mệt sao?"

Cô thấy em dùng đôi tay vỗ về, hai cánh môi đặt lên vầng trán liên tiếp trao tặng bé con những nụ hôn chan chứa tình yêu thương thật lòng. Mẹ cất lời cho vài khúc hát ca, hướng gương mặt đối diện với ánh sáng là thứ dẫn lối cho thiên chức quý báu thêm vô vàn khoảnh khắc tuyệt đẹp. Cô giúp dì lấy ghế, bản thân cũng muốn ngồi cạnh em, tiến sát người mà cô đã vô tình bỏ lỡ niềm thương, chỉ vì lần chạm ngõ với thứ xúc cảm lầm lỗi. Màu tóc xám từng là xinh xắn đáng yêu, trong khoảnh khắc hiện tại, vỏn vẹn chỉ có hao tổn xơ xác. Nhẹ nhàng miết vài đường trên gò má hồng hào, nhận lại sự phản đối kịch liệt từ em, đáy lòng dâng lên nỗi xót xa, khó cách nào quay trở lại như giây phút ban đầu.

"Cũng không thể nào bỏ mặc nhóc con nuôi nấng hai đứa nhỏ như thế. Hôm nay tôi đã cố tình dậy sớm, dùng thời gian còn lại để đi kiếm việc làm. Cặp sinh đôi của nhóc con được sáu tháng rồi đấy, cái gì cũng cần phải lo. Nếu là cô, cô sẽ để ba mẹ con nó suốt ngày lòng vòng trong bãi rác, mỗi ngày đều ăn canh thừa cơm cặn của người khác mang đến sao?"

"Dì... gặp em ở đâu vậy?"

"Là tình cờ thôi. Ngày đó tôi nhớ rằng hàng xóm đều tề tựu ở nhà tôi xem lễ cưới... là lễ cưới... của cô?!"

Dì từng chút ngắm nhìn nét đẹp vô cùng quen mắt, khoảng thời gian là sáu tháng, nhưng dường như đối phương đã khác đi rất nhiều. Chẳng còn là nét yêu kiều trong trẻo trong thời điểm diễn ra thời khắc trọng đại, thay đổi bằng vẻ nghiêm nghị lạnh lùng hằn sâu trên đáy mắt hao gầy. Dì thở dài buồn tủi, cả vùng trời mường tượng cũng chỉ là rất nhỏ bé, gặp gỡ người nổi tiếng ngay tại khu hẻo lánh như thế, quả là điều hiếm hoi.

"Dì nhận ra cháu ạ?"

"Bây giờ tôi mới nhìn rõ ra cô dâu hôm ấy chính là cô. Vậy Osamu... thật sự là em trai của cô à?"

"Dạ phải, nhưng mà... em chắc sẽ không nhớ cháu là ai của em đâu."

"À phải rồi, sau đêm diễn ra lễ cưới của cô và chồng cô đấy, tôi thấy nó nằm dưới bãi cỏ trong phía nhà thờ bỏ hoang cách nhà tôi không xa. Lúc tôi đến, nó đã tự hạ sinh Heo con và Lợn nhỏ ra rồi. Haiss, tình cảnh lúc đó, tôi nghĩ nếu nó không mắc bệnh, nó chỉ càng đau khổ hơn thôi. Ừm, vậy cũng tốt... Ông trời thương xót nó, cho nó được làm mẹ, nó cũng rất thương hai đứa nhỏ. Nó tuy không bình thường như người ta, nhưng Samu nó giỏi lắm. Nó còn biết phân biệt tiếng khóc hai đứa nhóc lúc đói bụng và lúc tè dầm nữa. Giỏi hơn tôi luôn rồi, hahaha."

Viễn cảnh trước mắt, em liên tục đùa giỡn với hai tí hon nghịch ngợm đã tận hưởng được một giấc ngủ ngon. Cả khuôn mặt vùi giữa thân hình mập mạp nhỏ nhắn, khiến tiếng cười giòn giã vang lên không ngừng, luồng khí hạnh phúc dần xâm chiếm không gian bí bách. Vừa hay em chỉ ngước nhìn cô một chút, chắc hẳn đã cảm nhận đâu đó sự thân thuộc, nhưng đến phút tiếp theo, thì lại gục thấp mái đầu dưới con mắt sợ hãi nổi lên.

"Nó là như vậy đấy. Ngày trước tôi không biết nhóc con trải qua những câu chuyện khiến nó ám ảnh ra sao. Lúc nó ngủ, một hồi sau thì y như rằng nó sẽ la hét thất thanh, bảo rằng có người tới đánh con nó chết. Cô biết người ấy là ai không? Nhóc Samu luôn miệng cầu xin tôi đừng mang con cho ai đó được nó gọi là ông. Tôi có hỏi, nhưng nó chỉ nói rằng nó rất sợ ông. Ông đánh nó rất đau, còn suýt tjif đánh nó chết. Tên tuổi hay dáng người gì của ông, nó đều lắc đầu, rồi nó bảo không biết."

Người đàn ông khiến em nhận lấy hậu quả như ngày hôm nay, chẳng phải chính là kẻ làm chồng thảm hại mang tên Suna Rintarou đấy sao? Gợi nhớ Eri đến những thước phim vào lần cuối cùng gặp mặt, khắp thân thể em đều chứa đựng cả đống thương tích. Cả gương mặt em trong ngày đó không nơi nào lành lặn, đôi mắt sưng vù luôn muốn tiến đến với ý định sẽ giết chết chị gái của em. Lòng căm hận chạm ngót đỉnh điểm, hơi thở dần trở nên hỗn loạn, chẳng thể bình ổn như lúc đầu, hàng mi rưng rưng chấp nhận miền hiện thực quá đỗi đau thương. Sẽ như thế nào, nếu cô mang đến em một nguồn sống mới, chẳng còn vướng bận khổ đau nào tọa lạc dưới miền hồi ức ngập tràn đắng cay kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com