Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 12 (H).

Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌

Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

"Đêm qua, cậu ngủ không ngon sao?"

Dì Mai là người phụ nữ chu đáo. Mỗi sáng đều đến rất sớm, bữa cơm được mang đến hắn đều giữ nguyên độ nóng thích hợp. Đúng thật là hắn ngủ không ngon, điều đó đã trở thành thói quen, vì mỗi đêm ở đây, hắn đều nằm mơ thấy những thứ rất kì lạ. Khi thì là tiếng em bé khóc, khi thì là tiếng cười khoái chí của ai đó. Trong cơn mộng, khuôn mặt ba người đó đều chẳng thấy đâu, đầu hắn sắp vỡ tung mất rồi.

"Cháu không sao. Đêm nào cũng vậy, cháu không để tâm lắm."

"Nếu cậu ngủ không ngon, tôi pha trà sen cho cậu uống nhé."

"Phiền dì quá. À, dì lấy giúp cháu thêm một chén cơm nữa được không? Đặt bên cạnh chỗ ngồi giúp cháu."

Dì cảm thấy hắn không bình thường chút nào, kể từ lần gặp đầu tiên. Trong nhà hắn toàn bộ đều toát lên cảm giác ảm đạm, chứng tỏ nơi đây chỉ dành cho người đàn ông độc thân là hắn mà thôi. Dì nảy sinh nghi ngờ, khi phát hiện ở nhà kho, hiện hữu rất nhiều đồ chơi của trẻ nhỏ. Quái lạ, dì ở đây hầu như là mỗi ngày, việc hắn có con nhỏ, làm sao có thể qua mắt được dì? Giống như việc hôm nay, mỗi bữa cơm đều lặp lại hành động khó hiểu đó. Hắn bới một bát cơm đầy, cho vài lát thịt và kèm theo chén canh. Dì để ý được một điều, mắt hắn nhìn sang chỗ ngồi trống cạnh bên, hắn liên tục mỉm cười, còn chúc chỗ ngồi cạnh được ăn ngon miệng.

"Cậu Rintarou, cậu... làm cha rồi hả?"

Giữa bữa cơm, lời nói từ đối phương khiến miệng hắn mắc nghẹn. Một câu hỏi tưởng chừng là bình thường với hắn, nhưng nó cứ như một nhát dao ghim thẳng vào ngực hắn. Cảm giác nhộn nhạo ở bụng, và nỗi đau từ những vết trầy xước trên toàn bộ cơ thể, gợi nhớ hắn tới vùng kí ức đen tối chẳng mấy hay ho.

"Haha, dì cũng thật biết đùa. Ở đây không một bóng người, ai mà dám làm vợ của người kì dị như cháu?"

"Cậu Rintarou, cậu cho tôi xin lỗi nhé. Vì... một lần dọn dẹp nhà kho, tôi vô tình thấy cậu để rất nhiều đồ chơi ở đó, và còn... rất nhiều quần áo trẻ nhỏ nữa. Ôi!"

Tiếng đập vỡ chén bát khiến dì bất ngờ, dì liền nhích người về sau, lưng chạm tới bờ tường, mắt mở to nhìn tên đàn ông trước mắt, đã thay đổi thành bộ dạng hoàn toàn khác. Gương mặt điển trai điểm xuyết nỗi đau da diết, mắt hắn đầy tơ máu, ngụ ý cho lòng tức giận đã vượt quá giới hạn. Hắn nhìn về phía dì, ánh nhìn như thể là con mồi đói khát, tiếng bước chân mạnh mẽ hơn tiến sát tới dì.

"Ai cho phép dì vào nơi đó?"

"Cậu Rintarou, cậu Rintarou à! C-Cậu là người bảo tôi dọn dẹp nơi đó giúp cậu mà?! Cậu, cậu quên mất rồi sao? Chỉ mới ngày hôm qua thôi!"

Người phụ nữ tiếp nhận khí tức khôn lường, đối diện với một Suna Rintarou ngông cuồng, dì nghĩ sai về hắn quá nhiều rồi. Hắn trước khi thay đổi thành loại người này, hắn đã luôn tươi cười khi nói chuyện với dì. Người ta nói, chúng ta không thể nào biết được người đó đã chịu đựng đau khổ nhiều đến nhường nào khi thấy người đó tức giận.

"Sau này... sau này, tôi không cho phép dì vào nơi đó nữa. Dì nghe rõ không? Em ấy không thích ai động vào đồ của bé con, nhất là người lạ. Không được đụng vào đồ của bé con, nếu em ấy biết dì là người làm, em ấy sẽ giận tôi mất."

Hơi đất bốc lên nồng nặc, báo hiệu cho cơn mưa nặng hạt sắp sửa đổ xuống nơi đây. Hắn chẳng buồn ăn thêm, lặng lẽ cất bước ra ngoài phòng khách, trói buộc bản thân vào khoảng lặng của vùng kí ức đáng quên. Dì dần lấy lại bình tĩnh, bóng lưng của người đàn ông cô độc đến mức, dì nghĩ hắn sẽ chẳng tài nào sống sót được qua ngày mai.

"Cậu Rintarou, nếu không còn gì nữa, tôi xin phép về sớm một hôm được không ạ? Con trai tôi, nó đang bệnh..."

"Về đi."

Âm thanh đóng cửa vang lên, hắn trôi giữa tầng mây vô định, gam màu ấm áp mà hắn bày biện cho căn hộ chẳng lấy chút tia sức sống. Tivi dự báo thời tiết xấu, dặn dò mọi người nên cẩn thận khi tham gia giao thông. Hắn chẳng màng quan tâm, mắt hắn mang theo đôi chút xa xăm, nỗi nhớ ùa về khiến tim hắn mục nát. Nhà kho, nơi chất chứa những món đồ mà hắn và em đã từng rất ưa thích, thứ đã hư hỏng, thì chẳng cách nào sửa chúng trở về nguyên vẹn.

"Samu à, em ghét anh lắm phải không hả? Anh hiểu rồi... Anh hiểu được cảm giác khi đó của em rồi. Rất vô vọng, phải không em?"

--

Vào những ngày mưa, sàn nhà và tường gạch sẽ trở nên ẩm ướt, thân thể hắn khó mà tiếp nhận khoảnh khắc giao mùa khắc nghiệt như vậy. Hyogo đón chào hắn bằng cơn mưa phùn dai dẳng, căn gác xập xệ chìm trong bóng tối muôn trùng. Hắn ngán ngẩm với cảnh tượng đìu hiu ấy, nhưng trái tim hắn cứ thế mà thôi thúc bản thân hắn phải dừng chân tại nơi đây.

Tiếng kéo cửa nặng trịch, chúng rỉ sét và có mùi sắt khó chịu. Quần áo vứt lung tung, bàn ăn vẫn để nguyên bữa cơm tối từ tuần trước. Chúng bốc mùi kinh khủng, ruồi muỗi xâm lấn hết căn bếp bừa bộn. Chăn đệm trong phòng ngủ đều bới tung cả lên, cái dơ lẫn vào cái sạch, nguyên nhân hắn chán ghét trở về nhà, vì cảnh tượng bẩn thỉu đang ập vào mắt hắn ngay lúc này.

Phòng tắm vang tiếng nước chảy, cửa không khóa, hắn tự tiện mở ra, người ngồi quay lưng trong bồn. Đầu người đó nhìn ra cửa sổ, từng áng mây xám xịt đổ về, cơn mưa xối xả lần nữa buông xuống mặt đất. Osamu trong tình trạng lõa thể, lưng em đầy vết xước máu, nước lạnh dính vào khiến vết thương đau rát không ngừng. Em chẳng còn cảm giác nào nữa sao? Nước từ vòi sen chảy khắp mái đầu em, chúng trống đi vài mảng, em chịu đựng những trận đòn hơn cả địa ngục, em còn tâm trí để tận hưởng khung cảnh vào ngày mưa hay sao?

Hắn chạm vào vai em, hắn liền rụt tay lại vì nó lạnh lẽo đến đáng sợ. Em ngâm mình dưới tiết trời mùa đông đã bao lâu rồi? Hắn không cần sự chấp thuận của em, vội vàng quấn khăn trùm lấy cơ thể rét buốt. Hắn bế em trong vòng tay, đưa em ngồi vào lòng, cẩn thận lau đầu giúp em. Mắt em tuy đã mở to, nhưng khuôn mặt kiên định là cúi gằm xuống mặt đất. Em run lên, môi em phát lên vài tiếng thút thít. Em né tránh sự chăm sóc, chỉ dùng tay quấn chặt khăn hơn nữa. Mặc kệ người đàn ông có ra sức gỡ bỏ tay em, sức đối kháng tuy yếu đuối, em luôn gắng sức để tay hắn không thể chạm vào người em.

"Em bỏ ra chưa, HẢ? Em nghĩ tôi về đây để làm gì? Em nghĩ việc đối chọi với em là bản năng của em hay sao? Buông tay em ra ngay!"

"Đừng mà... Hức, không chịu đâu... Xin ông đừng đánh con nữa, huhu... Con không dám nữa! Con không dám tắm lâu nữa... C-Con sẽ nấu cơm, nấu cơm mà..."

Hắn bỏ ngoài tai lời cầu xin ngớ ngẩn, cả thân thể chịu đựng cái lạnh thấu xương, em còn tỉnh táo hay không vậy? Sự việc đi tới nước này, chẳng phải mọi thứ cũng từ tay kết dệt nên hay sao? Hắn nén cơn giận lắng xuống, cất bỏ cơn đau qua một bên, giờ phút này, hắn chỉ muốn chăm sóc em được an toàn nhất có thể.

Và rồi, hắn tự bật cười với chính bản thân mình. An toàn nhất có thể sao? Nếu hắn muốn chăm sóc em, hắn cần gì áp đặt lỗi lầm đó lên đầu em mãi tới ngày hôm nay? Khi họ còn yêu, chắc chắn họ sẽ muốn ở lại. Khi hết yêu rồi, không ai chọn cách rời bỏ thứ quan trọng nhất mà đi. Suna Osamu hiểu rõ điều đó, em hiểu rõ hắn hơn bất cứ ai, em hiểu rõ, tình yêu của hắn dành cho em, vẫn còn rất nhiều.

"Nào, ngoan. Osamu, ngoan ngoãn một chút. Tôi hứa, tôi không làm gì em. Tôi không đánh đập em, cũng không chửi mắng em nữa. Em ngồi yên nhé, tôi sẽ lau người giúp em."

Người trong lòng lập tức có phản ứng. Cuối cùng thì, sau mỗi lần đau, tình yêu vẫn là tầng cảm xúc thiêng liêng dành tới loài người. Em có thể phủ nhận hết mọi quá khứ tươi đẹp ngày trước, nhưng em chẳng thể nào buông bỏ trái tim mềm yếu của mình. Sợi dây tơ hồng liên kết hết sức chặt chẽ, dù chúng có đứt đoạn, nhưng chúng chẳng muốn lìa xa. Giống như Suna Rintarou, hắn hận em thấu xương tủy vì cướp mất đứa con yêu quý của hắn. Hắn là một tên điên, và cách tên điên đối xử với bạn đời của hắn, không thể nào diễn tả được bằng lời.

"Ô-Ông đ-đừng đánh con... Đừng đánh con nữa... C-Con hứa sẽ ngoan, ngồi ngoan. Ông xã, ông xã đừng đánh em nữa nha..."

Lời giọng nhỏ nhẹ, cùng lúc đẩy hắn chôn sâu dưới hàng vạn lỗi lầm. Hắn yêu Osamu là chuyện không cách nào hắn có thể dễ dàng phủ nhận. Hắn tàn nhẫn với chính tình yêu mà hắn từng hứa sẽ trân trọng từng ngày, hắn cũng chẳng hề mong muốn sau này hắn có được một cuộc sống tốt đẹp.

"Em ngước mặt lên, để tôi xem nào."

Hắn đặt em ngồi đối diện, mái tóc được lau khô, màu xám tro khi kết hợp với làn da trắng, chúng khiến em trông đáng yêu hơn. Những ngày đâm đầu vào sự bạo lực luôn giáng xuống, hắn quên mất một điều, vẻ đẹp của Osamu, lúc nào cũng là điều khiến hắn tâm đắc.

Đôi mắt em sưng vù, một bên khép lại vì vết bầm to tướng, bên còn lại thì chẳng nhận lại vẻ rạng rỡ nào. Môi em tróc vảy vì thời khắc chuyển giao mùa, hắn ngẫm nghĩ, hắn nên đổ lổi cho lần ra tay độc ác vào tuần trước của hắn thì hơn. Da thịt em nguyên vẹn mảng hồng hào, nhưng chi chít trên đó, lằn roi của thắt lưng và gậy bóng chày chen chúc lẫn nhau. Hắn lỡ tay động vào, em nhất thời không kiềm chế nổi, rên rỉ đau đớn. Bờ vai em không còn nhẵn nhụi, chúng trở nên gồ ghề và thô kệch hơn. Phần thân trên chỉ hiện hữu thương tích từ trận đòn thương tâm, qua bảy ngày rồi, chúng chưa có dấu hiệu lành lặn.

"Mở chân ra."

"Không! Không được đâu, huhu, c-con không muốn! Không muốn làm! Không muốn làm!"

Tay chân em nhiễu loạn, quơ quào trên không trung, tiếng khóc cũng nương theo mà phát lớn vọng. Hắn chẳng đành lòng chút nào, lần nữa kéo em lại gần, để mái đầu trơ trọi ấy chôn vùi dưới lồng ngực nóng ấm. Đúng rồi, Osamu cần nhất bây giờ vẫn là hơi ấm. Hắn còn nhớ những ngày em chưa mang thai, em rất thích được hắn ôm, Em luôn bảo rằng hắn rất thơm, em nói rằng chưa bao giờ nghĩ cảm giác được dựa dẫm lại mang cho em niềm vui sướng như thế này. Hắn thật sự mong nhớ, và hắn cũng ước nguyện rằng, quá khứ lầm lỗi kia, thật tốt nếu nó không còn tồn tại.

"Em không thấy có máu chảy xuống à? Nếu không lau sạch, em sẽ bị nhiễm trùng. Em có nghe tôi nói không?"

Tiếng khóc nhỏ dần, em bỏ rơi cả hai giữa khoảng im lặng dai dẳng. Hắn nhẹ nhàng mở rộng đôi chân, thứ màu đỏ bê bết ngay tại vị trí cửa mình, hắn thấy rõ vết rách của em. Suna Rintarou cố gắng bao biện tội lỗi tày trời bằng việc hắn mong chờ Nao được chào đời trong niềm hạnh phúc. Hắn lại bất cẩn thêm một thứ, so với tội lỗi của em, thứ mà hắn gây ra, cơn ác mộng kinh hoàng mà em nhận lấy, còn hơn như thế.

"Không có tôi ở đây, em để mặc máu chảy ra hết đúng không? Mỗi ngày phải vệ sinh thật kỹ, nhỡ tôi đi vắng, chẳng còn ai nhắc nhở em, em sẽ xử lý thế nào, hửm?"

Em trở nên nhỏ bé hơn, như đứa trẻ con bị người lớn bắt tại trận, em bĩu môi, chấp nhận để hắn tùy ý sờ soạng cơ thể em. Đôi bàn tay từng vung những cú đấm xuống gương mặt biến dạng, chúng lại tỉ mỉ và cẩn thận đến không ngờ. Em sợ hãi ngăn cản tay hắn đưa vào trong, đổi lại bằng việc đối diện với tia mắt lạnh lùng, Osamu đành chấp nhận chịu đựng.

Hắn quan sát nơi hạ bộ bị tổn thương nghiêm trọng, hàng mày đồng thời nhăn lại vì vết tích khá nặng nề. Từ phòng ngủ bước trở lại phòng khách, hắn cầm trên tay hộp cứu thương nhỏ gọn. Thuốc mỡ sẽ giúp cơn đau của em thuyên giảm, nhưng còn bên trong, hắn bắt buộc phải dùng tay đâm vào đó.

"Ưm... Ah, đau... Ông ơi, c-con đau quá... Hic, đau..."

"Ngoan, thả lỏng một chút, em sẽ không còn đau nữa."

Trời mưa khiến hắn mất tự chủ, dưới lối nhỏ chật hẹp và ẩm ướt, miệng mồm hắn liên tục phát ra lời chửi thề. Suna Rintarou di chuyển hai ngón tay, thuốc mỡ giống như chất bôi trơn, thành công giúp hành trình tiến sâu trơn tru hơn. Hắn không tiện bật quạt máy, khí lạnh sẽ khiến em mắc bệnh. Hắn thì khác, cơn nóng đẩy hắn lên đỉnh điểm, cả tấm áo thun đều dính ướt mồ hôi. Giới hạn trong con người hắn là thứ thuốc xa xỉ, một tay cởi ra lớp vải chật chội, từng thớ cơ rắn chắc cứ thế mà hiện ra dưới mắt nhìn của em.

"Sao hả? Còn nơi nào của tôi mà em chưa nhìn qua à?"

Em bày tỏ nét ngượng ngùng, gò má đỏ lên như trái cà chua, điểm hài hước khiến hắn không nhịn được liền bật cười. Tay kia để trống, hắn thản nhiên vuốt ve vùng da trên bờ ngực mềm mại. Em nằm ngửa trên ghế dài, mọi đường nét trên cơ thể đều hiện rõ trong đáy mắt tên đàn ông cuồng si. Hơi thở hắn tiết ra mang theo luồng khí áp bức, lại thêm ba ngón tay ra vào mật động khít chặt ấy, hắn không ngừng trấn áp bản thân nảy sinh hành động tồi tệ. Rintarou có thể nhẫn nhịn vì em, nhưng có lẽ em chẳng muốn để yên cho chồng em chút nào.

"Nào, em đừng cử động nhiều quá."

Osamu nhận về cảm giác đau đớn, kèm theo là một cảm giác kì lạ dần dà bủa quanh. Ba ngón tay di động linh hoạt, khiến cơn nhức mỏi trong em tan biến rất nhanh. Thay vào đó, thứ hương vị mà rất lâu em chưa từng nếm trải trở lại, chúng râm ran làm em phát cáu.

"Ah, đ-đừng... chỗ đó... Lạ, lạ lắm..."

Môi người đàn ông nở nụ cười đầy ý tình, mắt hắn không xuất hiện tơ máu, nhưng lại lấp đầy nó bằng tầng dục vọng trào dâng. Hắn thuận thế kéo chân em về phía hắn, bao trọn tầm mắt là nơi sở hữu vô số tư vị đậm đà, mỗi lần chìm đắm, là mỗi lần hắn mất kiểm soát. Hắn không cho em cơ hội đền đáp lần chăm sóc nhu tình này, điều hắn muốn, chỉ em mới là người có khả năng xoa dịu.

"Ah! Haa... Không... Đau, đau lắm... C-Con..."

"Shh, em không cần nói. Dù sao thì, vợ chồng chúng ta vẫn có chung một điểm, tôi và em không thể rời xa nhau vào ngay giờ phút này."

Suna Rintarou chăm sóc kỹ lưỡng nơi vết thương, chúng gần như trở về nguyên trạng cũ. Người bên trong liên tục dấy lên nỗi hoang mang, khi bước chân mà hắn muốn đưa em đến, chính xác là nơi giường ngủ.

Hắn đặt em lên giường, những đồ vật không cần thiết, hắn vô tình vứt hết sang một bên. Hắn vén màn cửa sổ, từng hạt mưa rơi xuống khiến mặt đất biến thành một tấm gương phản chiếu. Âm thanh của mưa làm tâm tình cả hai lạc lỏng, mãi chẳng thể kiếm được đường về. Quần tây bó chặt hắn đến phát điên, nhưng hắn vẫn phải kiên nhẫn mà chờ đợi sự chấp thuận của Suna Osamu.

"Samu, em biết rõ tôi là người thế nào. Tôi cũng vậy, hiểu rõ vợ mình là người thế nào."

Em không đáp lời, mắt nhắm nghiền khi hắn đưa lưỡi vào sát tai em, bức bối khiến em chẳng phải đối phó với sự việc nhạy cảm này ra sao. Em lắc đầu từ chối, người đàn ông phía trên vẫn dửng dưng như vậy. Hắn từng chút một khơi gợi kích thích, dìu dắt em từng bước vượt lên vùng cấm do bản thân từng vạch định. Cơ thể của em, chỉ một mình Suna Rintarou mới đủ sức khai phá chúng.

Nụ hôn trao tặng vùng trán, tình yêu trôi chảy từng nhịp đập mạnh mẽ. Hắn cố vùng vẫy, đổi lại chỉ là việc dừng chân tại chỗ mà thôi. Hắn từng gặp qua biết bao nhiêu người đẹp, và ở Osamu, sức hút từ em khiến hắn nông nổi hơn, hầu như là từng phút từng giây.

"Ưm... Sợ..."

"Không được sợ."

Từ lâu, Osamu đánh mất thứ gọi là kích tình sâu sắc. Những ngày tháng hắn vô tư trói buộc em vào quãng sai lầm khó thứ tha, em chẳng còn tâm trí để thực hiện loại chuyện gần gũi như thế. Em phó mặc cho hắn, tên đàn ông rất biết cách hưởng thụ dục vọng của riêng mình. Tiếng thở dốc nam tính, hòa cùng mùi gỗ trầm hương lan tỏa ở cơ thể, nước mắt đọng trên khóe mi chẳng kịp chảy xuống. Nếu như khoảnh khắc này có trước khi em mất Nao, em sẽ không đánh mất bản thân trở thành loại người tồi tệ đến vậy.

Hắn rải đều nụ hôn xuống cổ và xương quai xanh, da thịt em mát rượi, cũng phần nào giúp hắn sảng khoái hơn. Hắn bắt tay em vòng quanh cổ hắn, bắt em phải đối diện với nỗi khát khao làm hỏng em từng ngày. Hôm nay hắn biểu hiện khác quá, không còn chất vấn, cũng không thèm động tay động chân. Hắn mải mê nhìn em, như thế hắn sắp đánh mất thứ quan trọng nhất trên cuộc đời.

"Tình yêu, em vẫn đẹp như ngày nào."

Trái tim chìm sâu dưới biển lặng, chỉ vì một câu nói, nó lại xuất hiện thêm cỗ xúc cảm mới. Em mới là người khao khát hắn, em mới là người muốn cảm nhận tình yêu mà hắn dành cho em, có thể đong đầy và nồng nàn đến mức nào. Ngay từ đầu, tình nguyện bước chân vào mối quan hệ, Suna Osamu mới là người lạc bước vào đường cùng.

"Argh, chỗ... chỗ đó..."

"Khó chịu sao? Đợi anh một lát, rất nhanh sẽ chăm sóc cho em."

Rintarou khá giỏi trong việc nắm bắt tâm lý của em, tận dụng mọi thứ có thể, hắn sẽ để em chơi vơi, để rồi cứu vớt em bằng thứ tình yêu, dù là giả tạo cũng đành. Hắn vội vàng lật người em lại, nơi cửa mình ngứa ngáy rất cần thứ của hắn chôn vùi và yêu thương thật nhiều.

"Rin..."

"Rin? Haha, lâu rồi anh mới được nghe lại cái tên đó."

"Rin..."

"Anh ở đây."

"Rin, em... em yêu anh lắm. Vì... Vì em yêu anh, xin anh... xin anh đừng làm em đau."

Hắn ôm chặt em vào lòng, nỗi ấm ức em phải chịu vượt xa cả người thường. Ba mẹ hắn từng kể, bởi vì khi yêu, con người ta mới có thể đem lòng hi sinh lớn lao như thế. Khi nghe qua điều đó, hắn thật sự khâm phục điều tuyệt vời đó. Hắn có lời khen ngợi dành đến em, em không chỉ sở hữu một tình yêu vô hạn, em còn là một người vợ luôn đặt nặng tình nghĩa. Bởi em vẫn còn ở đây, luôn chờ đợi hắn, luôn nấu cho hắn những bữa cơm ngon. Vì có yêu, nên người ta mới nảy sinh lòng thù hận.

Giải thoát khóa quần, cự vật bật ra trong tình trạng cứng đến phát đau. Em khá sợ hãi khi đối mắt cùng nó, hắn khẽ xoa vuốt trong làn hơi thở hối thúc. Đường gân xanh chen lấn, đầu khấc tiết ra chất dịch nhờn, mọi thứ đều chứng tỏ người đàn ông hoàn mỹ này đang gấp gáp tới đâu. Em mở chân rộng hơn, vừa vặn để tính cụ khổng lồ ấy va chạm vào mật huyệt nóng ướt. Hắn thúc hông, em đồng thời nâng vài điệu ngân nga, hai bộ phận rất nhanh đã dính chặt với nhau.

"Anh hứa, sẽ không làm em đau. Ít nhất... là ngay thời khắc này."

Hắn mong thời gian sẽ ngưng đọng thật lâu, vì hắn muốn tận hưởng cảm xúc yêu đương nhiều hơn một lát. Nơi liên kết vừa gặp lại đã không muốn rời xa trong sự luyến tiếc, hắn đẩy mạnh tốc độ ra vào. Em luôn miệng rên rỉ và kêu ca những từ ngữ không rõ lời, cùng lúc đáp trả nụ hôn nơi đầu môi. Màn giao môi cháy bỏng, đầu lưỡi ranh ma chẳng biết thế nào là đủ, chúng quấn quýt và dung quyện từng hương vị thấm đẫm nhất. Osamu cảm giác bụng em hẳn là bị Rintarou chọc thủng, dương vật quá cỡ đâm trúng yếu điểm, em không ngừng tiết ra dịch thủy, làm ướt cả một mảng giường. Điều đó không làm Rintarou chán ngấy, ngược hại, tiếng cười khoái hoạt từ hắn đẩy nhanh cơ hội chạy nước rút bên trong. Người đàn ông đưa đến lối nhỏ từng khúc mộng mị hão huyền. Nâng em lên mây, để rồi kéo em về địa ngục, lưng chừng của hạnh phúc và đau khổ, em đều có thể nếm đầy đủ trong cơn ái tình này.

"Sinh cho anh một đứa con, em nhé?"

--

"Trời ơi, sao con lại để tụi nhỏ ra ngoài đó vậy hả? Coi kìa, dính hết đất cát lên quần áo rồi, thật tình!"

Dì Mai trở về nhà trong tình trạng không khá khẩm mấy, thứ khiến dì lo lắng lại là sự xuất hiện của Heo con và Lợn nhỏ đang ngồi cạnh bãi rác, mẹ bọn nhỏ thì chẳng thấy đâu. Hai bé con qua bảy tháng được dì nuôi nấng và chăm sóc, chúng trở nên bụ bẫm và kháu khỉnh hơn. Những lúc không ở nhà cậu Rintarou, dì hay bế tụi nhỏ xuống dốc, mọi người đều có dịp bàn tán khen ngợi. Nhìn kỹ lại một chút, ngoài da dẻ hồng hào ra, thì mọi thứ trên người hai đứa nhỏ, dì cảm thấy quen mắt vô cùng.

"Con... Con đói bụng. Con muốn ăn... Heo con và Lợn nhỏ cũng muốn ăn... đói bụng lắm."

Dì bắt gặp bóng hình mập mạp giữa bãi rác, nhóc con liên tục bới móc từng thứ hỗn tạp ấy ra ngoài, mùi hôi thốc bắt đầu tràn lên, trong khi tay nó vẫn còn ẳm theo hai đứa nhỏ. Dì biết tình hình này sẽ còn kéo dài nếu dì cứ vắng nhà thường xuyên. Thằng nhóc ngoài việc biết được nó làm mẹ, nó chẳng cần quan tâm thứ gì. Miễn là đồ có thể ăn được, nó đều ngốn vào mồm, mặc kệ chúng đã hôi thiu. Quãng đường về lại nhà cách bãi rác chỉ có năm phút, nhưng hôm nay, dì tốn đến nửa tiếng vì sự chậm chạp của gia đình nhỏ kia.

"Haiss, dì dặn con biết bao nhiêu lần. Dì nói thế nào hả? Bãi rác ở đó rất dơ, con ăn đồ ăn ở đó, rồi để Heo con và Lợn nhỏ uống sữa từ những thứ dơ bẩn đó, con không sợ tụi nó bị bệnh nữa sao?"

"Con... con biết lỗi rồi. Co-Con xin lỗi bà ngoại, xin lỗi bà ngoại... Con không dám nữa... X-Xin đừng đánh con, xin bà ngoại đừng đuổi con đi mà..."

Dì không nghĩ bản thân có thể nghe được hai tiếng 'bà ngoại' từ miệng nhóc con phát lên, muôi canh trong tay rớt xuống đất, mắt dì cay cay. Dì không ngần ngại tiến tới gia đình nhỏ, dành tặng đứa nhóc một cái ôm. Osamu tuy chẳng thể cư xử giống người bình thường, nhưng em biết rõ, người em gọi là bà ngoại, dì rất tốt với mẹ con em.

"Được rồi, không sao nữa. Dì không đuổi con đi, cũng không đánh con làm gì. Dì đưa Heo con đi tắm trước đây."

Em bồng Lợn nhỏ trong lòng, khóe môi chúm chím cật lực hút lấy dòng sữa từ bầu ngực mẹ. Tiếng reo hò thích thú của bé bất giác làm em cười phá lên, em đung đưa bé con qua lại, niềm hạnh phúc đến từ con cái lúc nào cũng là điều quan trọng và lớn lao. Nắng trưa khẽ khàng rơi xuống, sương mai vẫn đọng sau màn mưa phùn. Em nhớ về ngày kỉ niệm năm đó, người đàn ông đã từng là tất cả, hắn từng hứa với em, sẽ không khiến em phải chịu đau đớn thêm lần nào. Hắn nói dối tài tình thật, sau ngày hôm đó, chuỗi hành hạ dai dẳng lần nữa đến với em, cơn ác mộng cứ thế mà tiếp diễn. Thời gian trước đó, em thật sự rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com