Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Cá- tastrophe tình yêu

Phiên chợ xuân của trường cấp ba Sunseok năm nay náo nhiệt hơn mọi năm. Người ta đồn rằng lớp 12-1, nơi hội tụ những học bá "tuyệt chủng", sẽ có một gian hàng bán đồ ăn do chính các nam sinh đẹp trai chế biến. Sunoo, vốn là học sinh lớp 11 nhưng chỉ số nhan sắc thì thuộc top đầu trường, lẽ ra phải lọt vào danh sách "chủ lực hút khách", nhưng vì một lý do nào đó- à không, chính xác là vì cậu thi toán được 0 điểm... nên bị cô chủ nhiệm "cấm thi đấu".
“Lo học đi, lần tới mà không qua nổi điểm liệt thì khỏi đi dã ngoại với lớp nhé, Kim Sunoo!”

Cậu đành u sầu ngồi quạt bánh cá cho lớp mình ở gian hàng bên cạnh. Bánh thì cháy, cá thì rơi, mà khách thì cứ nhìn sang gian hàng bên kia cười khúc khích. Gian hàng lớp 12-1 “Tempura thanh xuân” tấp nập hơn bao giờ hết. Hàng người xếp dài, chủ yếu là các nữ sinh từ khối 10 đến tận khối 12, có cả vài cô giáo chủ nhiệm. Ai chẳng biết, nguyên nhân là vì có một anh học sinh cao ráo, tóc nâu gọn gàng, mặc áo sơ mi trắng ngắn tay đơn giản mà để lộ cổ tay gân guốc, vừa vặn đến mức ai cũng tưởng anh là bạch nguyệt quang bước ra từ bộ phim học đường nào đó. Và...anh đang đứng chiên tôm tempura. Park Sunghoon lớp 12-1, học bá chính hiệu, học sinh ưu tú ba năm liền, đại diện thi học sinh giỏi quốc gia bộ môn Toán.
Sunghoon nghiêng người, thả từng con tôm đã nhúng bột vào nồi dầu. Tiếng "xèo xèo" vang lên giòn giã. Dầu sôi bốc khói trắng mỏng, hơi nóng phủ một lớp sương mờ quanh khuôn mặt điềm tĩnh của anh. Anh không vội vã. Tay trái giữ nhíp gắp, tay phải đỡ nhẹ phần tôm bằng chiếc vá lưới. Cử chỉ chậm rãi, chính xác đến từng giây- như thể đang làm thí nghiệm phòng hóa, không phải món ăn vặt bình dân.
Ánh mắt anh chăm chú nhìn màu sắc của bột chiên, chỉ khi lớp vỏ chuyển sang vàng óng, anh mới lặng lẽ vớt ra, để lên khay giấy thấm dầu. Không có một giọt dầu nào văng trúng áo. Không một cử động dư thừa.

Quá hoàn hảo.

Sunoo chớp mắt.
Người như thế này, tồn tại thật sao? Còn biết chiên tôm nữa à?
Cậu không nhận ra mình đang đứng chết lặng, miệng hơi hé, mắt không rời khỏi dáng hình kia. Mãi đến khi một bạn nữ lớp bên cạnh bẽn lẽn đưa hộp tempura ra và nói nhỏ: “Anh Sunghoon ơi, em… em có thể xin thêm miếng sốt không ạ?” Anh ngước mắt nhìn cô bạn, gật đầu nhẹ, giọng trầm và gọn: “Ừ. Đưa đây anh lấy cho”
Chỉ một câu thôi cũng khiến cả hội bên kia “hự” một cái trong lòng. Sunoo lúc đó mới hoàn hồn. Cậu bĩu môi nhỏ, cái gì mà học bá, rồi còn biết nấu ăn, rồi còn đẹp trai. Mắt cậu vẫn cứ dán vào nồi dầu và bóng lưng của người kia. Rồi đúng lúc ấy, Sunghoon quay đầu nhìn thoáng qua, không rõ là vô tình hay cố ý mà ánh mắt anh bắt gặp ánh nhìn của Sunoo.
Ánh mắt giao nhau đúng một giây. Sunoo vội vàng ngoảnh đi, giả vờ cầm vỉ cá nướng lại, nhưng tay run đến nỗi làm rơi luôn con cá cháy khét xuống đất. Sunghoon vẫn chưa quay đi. Anh cúi thấp hơn một chút, mỉm cười nhẹ, kiểu cười hiếm hoi mà ít ai bắt gặp.
Sunoo nửa là tò mò, nửa là ấm ức. Gu gì mà học bá? nhìn mặt thôi là thấy kiêu rồi, mà nghe nói chảnh chóa lắm, chẳng bao giờ cười với ai. Kiểu người như vậy thì có điểm toán cao cũng vô dụng.
Cậu hậm hực quay lại xử lý lò nướng bánh cá thì... "Bẹp!"
Một con cá, không phải cá thật mà là cá nướng nhân phô mai siêu nóng bị ai đó làm rơi xuống sàn, rồi một bàn tay vội vã cầm lên… nhưng sai hướng.
“Ơ khoan, cái đó là bánh cá của lớp tôi-” Sunoo nói chưa xong thì người kia đã quay đi.
Cậu phóng tới, túm nhẹ tay áo, “Nè anh đẹp trai gì đó ơi, cầm nhầm cá rồi!”
Người kia quay lại, ánh mắt hơi sửng sốt một chút, rồi… cười. Park Sunghoon cười. Trước cả hội chợ xuân.
“Anh biết, nhưng cá của lớp em cháy mất rồi, nên anh cầm nhầm cho vui.”
Anh nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Sunoo:
“Mà em là người nướng hả? Kỹ năng khá... độc đáo.”
Cậu đỏ mặt. Nãy ánh mắt mới giao nhau với học bá, mà lại trong tình huống này.
“Tôi... tôi không rảnh nói chuyện với người thích cầm nhầm cá nhà người ta đâu nhé!”
“Anh không cầm nhầm cá, anh cầm nhầm em thì đúng hơn.”
“???”
“Đùa thôi, đừng giận. Cơ mà… em tên gì?”
“…Sunoo.”
"Ồ hóa ra là Sunoo, gu học bá."
“Học bá cái gì chứ, tôi ghét toán. Mà ghét cả mấy người giỏi toán luôn.”
“Thế thì tiếc nhỉ.” Sunghoon cười khẽ, nghiêng người về phía cậu thì thầm:
“Vì anh chính là người sẽ dạy kèm em môn toán từ ngày mai.”
“…CÁI ĐÉO GÌ?!”
Sunoo trừng mắt nhìn Sunghoon, tưởng anh bị nắng gắt đến mức bốc đồng. Mùi xiên nướng và bánh cá cháy khét lẹt quẩn quanh vẫn không đọng lại trong đầu được bằng cái câu nói như thể định mệnh ấy khiến Sunoo gần như rơi cả vỉ cá đang cầm.
"Miệng xinh không nói bậy!"
"Mà đợi đã...Sao anh lại biết tôi cần học thêm toán?" Sunoo nghi hoặc.
Sunghoon khẽ nhún vai, đưa mắt liếc về phía cuối sân trường, nơi cô chủ nhiệm lớp Sunoo đang khoanh tay nhìn rất hình sự.
“Cô em vừa mới phát biểu to đến mức cả khối nghe thấy rồi còn gì. Thi toán 0 điểm. Nếu không cải thiện thì khỏi đi dã ngoại.”  Anh mỉm cười, điềm nhiên như đang đọc tờ thời tiết.
Sunoo khựng lại. Cậu không biết giữa đám đông ồn ào của phiên chợ xuân, giữa tiếng rao hàng, tiếng lò nướng xèo xèo và mùi tôm chiên ngập trời, lại có thể nghe một câu sốc như vậy từ chính Park Sunghoon học bá, thần tượng khối 12, người mà cậu tưởng là chẳng bao giờ thèm biết tên mình.
“Nhưng mà, sao… sao anh lại dạy tôi? Ai cho phép?” Cậu lắp bắp, mắt cố chấp nhìn anh như muốn bốc cháy.
Sunghoon khẽ nhún vai, giọng bình thản như đang đọc thời khóa biểu: “Hiệu trưởng.”
Sunoo chết sững. “Hả?”
“Ừa. Sáng nay, anh được gọi lên văn phòng. Cô hiệu trưởng bảo điểm toán của em suýt rơi xuống đáy bảng toàn khối. Nếu còn tụt nữa thì nguy cơ phải học hè, thậm chí cấm thi tốt nghiệp môn chọn.”
“Ơ, quá đáng thật luôn…” Sunoo bĩu môi, nhỏ giọng.
Sunghoon tiếp lời: “Vì thế, hiệu trưởng đã quyết định điều chỉnh lịch học tăng cường của anh. Giảm bớt bài tập nâng cao, hủy vài buổi phụ đạo ở trung tâm, để sắp xếp lịch học kèm riêng cho em.”
Sunoo như bị dội một gáo nước lạnh. Tức là… trường cũng không còn tin tưởng khả năng cải thiện của cậu đến mức phải nhờ tới Park Sunghoon- người có lịch học dày đặc còn hơn cả trưởng ban kỷ luật?
“Hiệu trưởng cũng nói, nếu em không cải thiện được điểm toán trong vòng hai tháng tới… thì đừng nói là dã ngoại, mà còn phải dọn nhà kho chung với hội kỷ luật cả kỳ nghỉ.” Sunghoon ngẩng đầu, nhìn thẳng cậu. “Cho nên, anh được phân công là gia sư bất đắc dĩ.”
Sunoo tròn mắt. “Nhưng sao anh lại ở đây? Sao anh biết tôi là ai để tìm?”
Sunghoon đưa tay gãi nhẹ đầu, lúng túng hiếm hoi. “…Thật ra là anh đang đi tìm em trong hội chợ này. Vì lịch học của anh dày đặc, sợ nếu không gặp em hôm nay thì sẽ quên mất cả tên, mà từ tuần sau là bắt đầu học rồi.” Anh chậm rãi quay sang, liếc túi cá trong tay cậu. “Ai ngờ vừa bước qua gian hàng lớp 11-3 thì thấy em đang quạt bánh cá, mặt đỏ gay vì khói.”
Sunoo xịt keo. Trong đầu cậu bỗng tua lại cảnh mình đập bánh cá cháy khét vào đĩa, miệng lẩm bẩm “ghét học bá”, mồ hôi lấm tấm, áo dính tí bột… Và rồi, một học bá mặt lạnh xuất hiện, tay còn đàng hoàng cầm nhầm luôn con cá bánh của mình.
“Vậy… cái vụ anh cầm cá… là có ý đồ từ đầu?!”
Sunghoon cười nhẹ. “Ừ, ý đồ chính là tiếp cận em. Nhưng cá thì thật sự cầm nhầm.”
Sunoo tức đến nghẹn cổ họng. Cậu không biết nên tức vì bị gài, hay xấu hổ vì... người ta thật sự nhớ rõ mình đến mức phải đi tìm giữa hội chợ đông đúc như vậy.
Anh bước tới, đưa cho cậu một tờ giấy ghi lịch học.
“Chiều thứ Hai, thứ Năm, sau giờ học. Anh sẽ dạy em từ căn bản. Nếu em có ý định bỏ trốn thì... cứ thử xem.” Mắt anh nheo lại, ánh nhìn sắc bén nhưng không giấu được ý cười.
Sunoo giật lấy tờ lịch, nhăn mặt nhìn. “Cứ như hợp đồng hôn nhân ấy…”
Chết rồi...Cái mỏ không nghe lời chủ của cậu lại phát ngôn lung tung. Sunoo biết mình vừa nói cái gì, dọa cậu im bặt.
Sunghoon không đáp. Giữa hai người im lặng tới nỗi có thể nghe thấy tiếng mồ hôi của Sunoo đang chảy tí tách.
Anh chỉ nhìn cậu một lúc, rồi cúi thấp, cằm anh dường như chạm vào tóc cậu, nói nhỏ: "Chỉ khác là hợp đồng này… anh mong em đừng hủy."
"..."
"…Ừm...Mà nãy anh nói gu học bá là có ý gì?"
Sunghoon nhướn mày, nở nụ cười đầy ẩn ý, "Nhìn em là biết liền"
Sunoo há miệng định phản bác, nhưng rồi sực nhớ đến một câu chuyện cũ đầy ngu ngốc.

Khoảng hai tuần trước, trong tiết tự học, cậu đã lén viết một dòng cực ngắn vào tờ giấy gói bánh: “Tớ thích kiểu học bá lạnh lùng như trong truyện tranh.” Và cậu để nó trong hộc bàn, nơi được đồn là có “thần Cupid ẩn cư”, ai bỏ điều ước vào sẽ có cơ hội gặp người đúng gu.
Không ngờ ai đó đã thấy thật… Và tệ hơn nữa, đó lại chính là người hội tụ đủ combo lạnh lùng - học bá - mặt không cảm xúc nhưng điểm số toàn gần tuyệt đối: Park Sunghoon.
“Không lẽ... là anh lục bàn tôi?!”
Sunghoon bật cười thật khẽ:
“Anh không phải loại người thiếu tế nhị mà vô lớp người ta vậy đâu. Nhưng Jungwon thì có vẻ khá rảnh.”
Anh khẽ liếc về phía một chàng trai lùn hơn, đang lén lút nhìn qua hàng bánh cá, vẫy tay cực kỳ đáng ghét.
“YANG JUNGWONNN!!!”
Tiếng hét của Sunoo khiến cả khu vực gần đó ngoái lại, trong khi thủ phạm chính đang cong mông chạy mất dạng.
Sunghoon đứng yên nhìn cậu, mỉm cười, “Dù ai nói thì anh cũng vui vì mình là đúng gu em.”
“Không phải!! Tôi chỉ nói cho vui thôi!!!” Sunoo vội vàng phản bác, nhưng đôi tai đỏ rực đã phản bội cậu từ lâu.
“Ừ.” Anh đáp, nụ cười vẫn giữ nguyên kiểu cười khiến Sunoo không biết nên tức hay nên… xấu hổ.


Hôm sau, 17 giờ tại thư viện trường Sunseok.

Sunoo ngồi trước bàn học, cúi gằm mặt. Trong khi đó, Sunghoon, gọn gàng trong sơ mi xanh nhạt, đặt tập đề toán trước mặt cậu.
“Chúng ta bắt đầu với căn bản. Số nguyên tố là gì?”
“À, số nguyên tố là những con số chỉ có một nguyên tội duy nhất, đó là... không biết chia sẻ với ai!”
“Em…Em đang nói về cái gì thế?”
“Ờ thì, nó chỉ có thể kết bạn với chính nó. Nên em nghĩ nó chắc chắn phải cô đơn lắm!”
Sunghoon bật cười thành tiếng lần đầu tiên, dựa nhẹ vào bàn, tay chống cằm.
“Sai, dù anh không hiểu nhưng đáng yêu đó.”
Sunoo tròn mắt, “Tôi sai mà anh cười cái gì chứ?”
“Vì em sai nhưng giọng rất tự tin. Kiểu người như em mà thi được 0 điểm là một bí ẩn khoa học.”
“Vì tôi không thích toán!” Cậu phụng phịu, gập tay. “Khá vô lí ấy chớ! Hình học thì nhìn hình ta thấy, mắc gì phải chứng minh? À, còn nữa... Có bao nhiêu con cá trong giỏ thì nói cá trong giỏ, rồi bắt tôi gọi nó là x làm gì?!”
Sunghoon nhịn cười:
“Thế nếu x là tên anh, em có thấy dễ tiếp thu hơn không?”
Sunoo há hốc miệng.
“…Anh đang tán tôi hả?”
“Không.” Sunghoon đáp bình thản.
“Anh đang giảng bài. Nhưng nếu em thích thì có thể là cả hai.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com