3. Đừng hỏi vì sao x= em
Thư viện tầng ba buổi chiều dần trở nên quen thuộc như một căn phòng bí mật dành riêng cho hai người. Sunoo đã thôi than vãn về định lý và biểu thức, thay vào đó là lén vẽ mặt mèo lên mép bài kiểm tra. Còn Sunghoon vẫn đều đặn xuất hiện trước cậu như đồng hồ Thụy Sĩ- luôn đúng giờ, luôn lạnh lùng… trừ lúc nhìn Sunoo.
Chính ánh nhìn đó, cái kiểu dịu dàng như chẳng bao giờ dành cho ai khác, khiến cậu bắt đầu mơ hồ về một điều còn rối rắm hơn mọi công thức cậu từng học: Tại sao tim mình lại đập nhanh thế này?
Chiều thứ Sáu, 17 giờ 12 phút.
“Một tuần em tăng từ 0 lên 8 điểm. Anh thật sự ấn tượng đấy.” Sunghoon nói, tay xoay cây bút như thể đó là điều bình thường nhất trần đời.
Sunoo nhún vai, giả vờ thờ ơ.
“Anh dạy cũng không đến nỗi chán. Nhưng tôi vẫn ghét toán.”
“Ừ. Nhưng em không ghét… anh.”
Câu nói rơi xuống như viên đá giữa mặt hồ đang tĩnh lặng. Không ai nói gì trong vài giây. Ngoài hành lang, tiếng chuông báo giờ tan học vang lên chậm rãi.
“Anh không cần nói mấy câu này đâu.” Cuối cùng, Sunoo lên tiếng.
“Tôi biết tôi từng viết ngu ngốc gì đó vào tờ giấy. Nhưng tôi không phải kiểu dễ rung động vì vài câu đùa…”
Sunghoon khẽ nghiêng đầu, như đang cân nhắc điều gì đó.
“Anh biết.”
“Biết mà còn-”
“Nhưng anh không đùa.” Lần này, giọng anh trầm hơn. Thành thật. Rất thật.
Sunoo ngẩn người.
“Lúc đầu, đúng là anh thấy thú vị. Một cậu nhóc viết ‘gu học bá lạnh lùng’ vào giấy bánh và may mắn anh đọc trúng” Sunghoon cười khẽ.
“Nhưng sau vài buổi học, sau mỗi lần em cau mày, nói mấy thứ ngược đời như ‘toán phản tự nhiên’ hay ‘x là sinh vật huyền bí’, anh thấy mình nhớ em cả sau khi tan học.”
Sunoo nuốt khan.
“Tôi không giỏi biểu cảm như em. Không biết thả tim hay thả icon trên chat. Nhưng nếu cảm xúc có thể biểu diễn bằng đồ thị… thì đường cong cảm xúc của anh chắc chắn đang tăng dần theo thời gian.”
“…”
“Anh thích em, Kim Sunoo.”
Tim cậu đập như sấm trong lồng ngực. Không phải vì bị bất ngờ, mà vì… cậu cũng thế.
Ngày hôm sau, cuối tuần- Sunoo đến chợ sớm.
Cậu đến mua bánh cá- thứ định mệnh hôm đó. Nhưng lần này, cậu mua hẳn năm cái, chọn loại đắt tiền nhất, đầy đủ topping nhất, bọc kỹ trong hộp nhựa giấy. Sau đó, cậu xách thẳng tới nhà Sunghoon.
Cửa vừa mở, Sunghoon ngơ ngác:
“Sáng nay em không nói là sẽ tới.”
“Tôi không báo trước.” Sunoo đáp gọn, đưa hộp cá lên ngang mặt.
“Lần trước là anh cầm nhầm. Giờ tôi chủ động mang đến.”
Sunghoon nhìn cậu. Rồi nhìn hộp bánh cá.
“Vì sao?”
“Vì lần này tôi muốn anh biết…” Sunoo hít sâu.
“Tôi thích anh.”
Một câu đơn giản, nhưng khiến nụ cười trên gương mặt Sunghoon dịu lại như ánh nắng.
“Vào đi. Anh nấu cơm tối cho em ăn.”
Sunoo ngồi vắt chân lên ghế, khoác tạp dề mượn tạm, tay chống cằm nhìn Sunghoon cắt nghệ tây như một đầu bếp chuyên nghiệp.
“Anh biết nấu ăn thật à?”
“Có vài món thôi. Nhưng nếu em thích, anh học thêm.”
“Anh học thêm vì tôi?”
“Ừ. Anh giỏi toán, nhưng lại muốn học ‘Sunoo’ cho đến khi hiểu hết.”
“Đừng có nói mấy câu làm người ta rung động vậy chứ.” Sunoo gắt nhẹ, nhưng môi vẫn cong lên.
“Thế rung động chưa?”
“Chưa.”
Sunghoon quay lại, nghiêm túc nhìn cậu.
“Vậy để anh cố thêm.”
Bữa cơm đầu tiên kết thúc bằng việc hai người ngồi cạnh nhau, xem lại đề thi cũ.
Sunghoon gác tay lên vai Sunoo, tay kia cầm bút chỉ vào bài toán.
“Giải được không?”
Sunoo ngáp một cái dài, rồi nghiêng đầu lên vai anh.
“Không giải đâu. Hôm nay tôi muốn học… môn khác.”
“Môn gì?”
Sunoo nhắm mắt, cười khẽ: “Môn yêu.”
Sunghoon cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu.
“Anh dạy được.”
-------------------------------------------------------------
Tui ngại viết dài tập lắm, nên chắc tầm 2 chương nữa là end truyện hà😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com