Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Góc thư viện màu nắng

Chiều tối muộn, ánh đèn trong phòng khách nhà Sunghoon tỏa ra thứ ánh sáng vàng dịu, phủ lên mọi thứ một lớp ấm áp kỳ lạ. Sunoo nằm dài trên ghế sofa, ôm gối, tóc rối bù sau khi ăn uống no nê và lăn ra cười đùa cả buổi.

Sunghoon bê cốc cacao nóng đặt xuống bàn, kéo tấm chăn mỏng đắp ngang người Sunoo.
"Em kông phải về à?"
Sunoo liếc xéo, môi cong cong:
“Anh đang đuổi em đấy à?”
“Không.” Sunghoon ngồi xuống bên cạnh, hơi ngập ngừng.
“Anh chỉ hỏi thôi. Nếu em ngủ lại… thì anh phải dọn phòng khách cho gọn.”
“Ngủ lại à?” Sunoo chống cằm, nhìn thẳng vào mắt anh.
“Có chắc chỉ ngủ không?”
Sunghoon bật cười, cốc cacao suýt tràn ra ngoài.
“Nhóc con này.” Anh khẽ nhéo mũi cậu. “Đang dụ anh hả?”
“Mơ đi. Ai dụ anh.”
Sunoo đỏ mặt quay đi, nhưng mấy ngón tay cứ vân vê góc chăn, không giấu được sự hồi hộp.
Sunghoon đứng dậy, giọng pha chút nghiêm túc:
“Anh dọn phòng khách, em đi tắm trước đi. Có bàn chải mới trong tủ.”
“Ơ…” Sunoo chớp mắt. “Anh chuẩn bị sẵn kiểu này từ bao giờ vậy?”
“Không biết. Chắc từ lúc bắt đầu thích em.”
Sunoo nuốt khan, chạy vội vào phòng tắm, để lại tiếng cười khúc khích vang vọng.

Tầm hơn 11 giờ đêm, Sunoo mặc áo thun rộng, tóc còn ướt, nằm cuộn trong chăn trên ghế sofa.
Sunghoon từ phòng mình bước ra, trên tay cầm thêm chiếc gối.
“Anh ngủ phòng khách nhé.”
“Khoan đã.” Sunoo ngồi bật dậy.
“Tôi… không phải kiểu người ép anh ra ngoài ngủ đâu.”
“Anh không ép. Tự nguyện.”
Sunghoon mỉm cười, xoa đầu cậu.
Nhưng Sunoo lắc đầu, rồi vén chăn lên một góc:
“Vào đây. Ghế sofa to mà.”
Sunghoon nhướng mày, hơi do dự. Nhưng nhìn ánh mắt ngập ngừng mà dứt khoát của Sunoo, anh cười khẽ, chui vào nằm cạnh.
Khoảng cách chỉ còn một gang tay.
Sunoo nằm nghiêng, kéo chăn kín lên mũi, nhìn anh chằm chằm.
“Ngủ rồi à?”
“Chưa.” Sunghoon đáp, giọng trầm thấp. “Còn em?”
“Emcũng chưa.”
Một nhịp im lặng.
Rồi Sunoo nhỏ giọng:
“Anh này… hôm nay hôn trán rồi, mai hôn má được không?”
Sunghoon hơi sững lại, sau đó khẽ cười.
“Không cần đợi mai đâu.”
Và anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má cậu.
Sunoo nhắm mắt, má đỏ bừng, tim đập rộn ràng.
“Ừm…” Cậu lẩm bẩm.
“Vậy hôm sau nữa…”
“Ừ?”
“… hôm sau nữa thì hôn môi nhé.”
Sunghoon vòng tay qua, ôm gọn cậu vào lòng.
“Anh chờ được. Nhưng anh nói trước nhé…”
Sunoo dụi mặt vào vai anh, giọng lí nhí: “Nói gì…”
“Đến lúc ấy, anh không chỉ hôn môi đâu.”
Nói xong anh nở nụ cười gian tà, nhìn không thể nào ác hơn.
.....thua polpot mỗi cái tên....
Sunoo nghĩ thầm.

Sáng hôm sau, tiếng chim ngoài cửa sổ líu ríu kéo Sunoo tỉnh dậy.
Cậu dụi mắt, nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay ai đó, hơi ấm quen thuộc, nhịp tim vững vàng.
“Sunghoon…” Cậu gọi khẽ.
Anh khẽ mở mắt, ánh nhìn dịu dàng đến mức Sunoo suýt chảy tim.
“Dậy rồi à?”
Sunoo gật đầu, rồi bất ngờ hỏi:
“Anh định làm gì hôm nay?”
“Dạy thêm.”
“Cho ai?”
“Cho một học trò cứng đầu tên là Kim Sunoo.”
Sunoo phá lên cười, đấm nhẹ vào ngực anh.
“Anh xấu xa thật đấy.”
“Ừ. Nhưng chỉ với em thôi.”
Sunghoon siết nhẹ cậu vào lòng.

Cả ngày hôm đó, Sunoo lẽo đẽo theo Sunghoon như một cái đuôi nhỏ. Họ cùng đi siêu thị, mua nguyên liệu nấu ăn. Sunoo thì cứ tha về mấy gói snack, mấy chai sữa chuối, khiến Sunghoon lắc đầu cười suốt.
Buổi chiều, họ nấu cơm cùng nhau. Sunoo xắn tay áo, đeo tạp dề, nhăn nhó khi cắt cà rốt méo xệch, trong khi Sunghoon đứng sau lưng, vòng tay chỉnh lại từng động tác.

Khi bàn ăn được dọn ra, hai người ngồi đối diện nhau, cùng bật cười khi thấy mấy miếng cà rốt hình thù kỳ quái nằm lẫn giữa món xào.
“Không sao.” Sunghoon chống cằm, nhìn cậu chăm chú.
“Lần sau, em cứ làm méo bao nhiêu cũng được. Anh vẫn ăn.”
Sunoo cười toe, cắn một miếng snack.
“Anh chiều tôi quá đấy.”
“Ừ.” Sunghoon nhún vai.
“Ai bảo anh thích em.”
“Vậy tôi cũng nói trước nhé.” Sunoo nghiêng đầu, mắt lấp lánh.
“Lần sau nữa, tôi sẽ học nấu món anh thích.”
Sunghoon nhoẻn cười.
“Deal.”

Và cứ thế, hai người tiếp tục viết tiếp những khoảnh khắc nhỏ, ngọt ngào, lấp đầy từng buổi chiều, từng buổi tối, từng ngày cuối tuần- như thể thư viện tầng ba đã mở ra một cánh cửa, dẫn họ vào một câu chuyện không còn chỉ là toán học, mà là một phương trình của hai trái tim đang hòa nhịp.

-------------------------------------------------------------

Cảm giác làm cú đêm sau hôm tổng kết năm học nó sướng gì đâu á mọi ngừi, hết hôm nay là được ngủ cho đã đời rùiii✨️😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com