5. Phương trình yêu thương
Mùa hè dần trôi qua, để lại dấu vết trên từng tán cây ven đường- những mảng lá non xanh đậm, ánh nắng cuối ngày vương vàng rực rỡ. Thư viện tầng ba giờ đã đóng cửa nghỉ hè, chẳng còn ai ngồi đó vùi đầu giữa tập đề thi.
Nhưng với Sunoo, mùa hè này không chỉ là một mùa nghỉ. Nó là mùa của những rung động, những bước chân len lén chạy theo ai đó, và cả những nụ cười rộn ràng len lỏi vào từng ngày nắng chói.
Sunoo đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi, vuốt nhẹ mấy sợi tóc con.
“Không cần căng thẳng thế đâu.” Tiếng mẹ cậu vọng ra từ ngoài phòng.
“Chỉ là đi chơi thôi mà.”
Sunoo mím môi, tim đập dồn dập.
Chỉ là đi chơi thôi, đúng, nhưng là đi chơi với Sunghoon.
Bên ngoài, Sunghoon đã đứng đợi, tựa người vào xe đạp, áo phông trắng giản dị, tay cầm chai nước lạnh. Ánh nắng rọi lên mái tóc anh, khiến Sunoo vừa bước ra đã khựng lại, ngẩn người mất vài giây.
“Chào buổi sáng.”
Sunghoon cười nhẹ. “Đi nhé?”
“Ừ!” Sunoo gật mạnh, nhảy lên yên sau xe, tay bám vào vạt áo anh.
Điểm đến hôm nay là một cánh đồng hoa ngoài rìa thành phố, nơi cậu từng nói muốn đến từ lâu. Sunoo ngồi phía sau, cằm tựa lên vai Sunghoon, miệng líu ríu kể chuyện linh tinh: chuyện mèo hàng xóm, chuyện phim mới xem, chuyện món snack vừa thử.
Sunghoon chỉ cười, đạp xe chậm rãi, lắng nghe tất cả. Anh không ngắt lời, cũng chẳng cần thêm gì- chỉ cần cậu cứ nói, cứ cười, cứ mang đến cảm giác đầy ắp như thế này.
Đến nơi, gió thổi lồng lộng, mùi cỏ và hoa xen lẫn nhau, thoảng trong không khí. Sunoo nhảy chân sáo giữa những lối đi rợp cỏ, đôi giày trắng dính đầy đất, nhưng cậu chẳng quan tâm.
“Đẹp thật đấy!” Cậu reo lên, quay lại nhìn Sunghoon.
“Anh nhìn này!”
Sunghoon giơ điện thoại, chụp lại khoảnh khắc cậu đang cười, gió hất tung mái tóc nâu nhạt.
“Đẹp thật.” Anh thì thầm. Nhưng ánh mắt không nhìn cảnh hoa- mà nhìn cậu.
Khi hoàng hôn buông xuống, hai người ngồi trên bãi cỏ, chia nhau chai nước.
“Anh này…” Sunoo chống cằm, nhìn xa xăm.
“Sau này chúng ta sẽ ra sao nhỉ?”
Sunghoon nhíu mày:
“Ý em là?”
“Thì… khi anh lên đại học, khi em vẫn phải cày thêm mấy môn học dở, khi không còn ngồi thư viện nữa…” Sunoo bối rối, giọng nhỏ dần.
“Liệu chúng ta có… bớt đi gần nhau không?”
Sunghoon im lặng một lúc, rồi quay sang, khẽ nâng cằm cậu lên.
“Nghe này, Kim Sunoo.” Anh nói, mắt nhìn thẳng vào cậu.
“Phiên chợ chỉ là nơi bắt đầu. Em nghĩ anh thích em vì lần đó à?”
Sunoo cắn môi.
“Anh thích em vì chính em.” Sunghoon khẽ cười, giọng chậm rãi như muốn khắc từng chữ.
“Dù ở thư viện, ở trường, hay ở bất cứ đâu. Dù em có học giỏi toán hay không. Anh cũng vẫn chọn em.”
Sunoo ngơ ngác nhìn anh, mắt hoe hoe đỏ.
“…Sunghoon.”
“Ừ?”
“Em cũng vậy.” Cậu mỉm cười, ánh mắt long lanh.
“Dù anh có lạnh lùng, giỏi giang, hay sau này bận rộn đến đâu. Em cũng sẽ chọn anh.”
Không cần ai nói thêm gì nữa. Trong khoảnh khắc đó, mọi phương trình, mọi dấu ngoặc, mọi biến số đều tan biến. Chỉ còn lại một đáp án duy nhất: hai người họ, cạnh nhau, trong ánh hoàng hôn đỏ rực.
Vài tuần sau, mùa hè chạm ngưỡng cuối. Sunghoon lên xe rời thành phố, hành lý chật ních, nụ cười vẫn dịu dàng như mọi lần.
Sunoo chạy theo, dúi vào tay anh một túi nhỏ.
“Gì đây?”
“Bánh cá. Loại đắt nhất đấy.” Sunoo cười toe. “Đừng có nhầm lần này nữa.”
Sunghoon cúi xuống, hôn lên trán cậu.
“Anh không nhầm đâu.”
“Biết rồi…” Sunoo lí nhí, má đỏ bừng.
Anh ôm cậu lần cuối, rồi quay đi. Nhưng trước khi lên xe, anh ngoái lại, giơ tay vẫy.
“Chờ anh nhé.”
Sunoo giơ cao cả hai tay, cười rạng rỡ:
“Ừ! Em chờ!”
Một năm sau, thư viện tầng ba mở cửa trở lại. Một người lạ ngồi vào chỗ cũ của Sunghoon, loay hoay với đống bài vở. Sunoo đi ngang qua, khẽ bật cười.
Cậu không còn cần ai dạy toán nữa. Nhưng thỉnh thoảng, khi chạm tay vào cuốn vở cũ, cậu vẫn thấy tim mình nhói lên những nhịp rung động lạ lẫm.
Không phải vì mấy con số. Mà vì cậu biết, ở đâu đó, có một người vẫn đang đạp xe trở về, mang theo cả mùa hè, cả phương trình chưa bao giờ có nghiệm cuối cùng: phương trình yêu thương.
Và cậu vẫn chờ.
Vì cậu biết- khi đáp án là Sunghoon, mọi chờ đợi đều đáng giá.
~~~~END~~~~
-------------------------------------------------------------
Cảm ơn mọi ngừi đã kiên nhẫn đi hết câu chuyện nhỏ xíu này cùng mih!
Mih giống như mấy bộ trước thật sự vẫn đang tập viết nhiều, còn loay hoay, lúng túng nên chương cuối chắc chưa hoàn hảo đâu ha...
Viết xong mà tim đập y chang Sunoo lúc tỏ tình luôn á!
Mong được các bạn góp ý để Lynkbitt “lên trình”, chứ giờ vẫn là newbie chính hiệu thôi.
Giải phóng nháp rùi, hơn nửa đêm rón rén đăng chương cuối, hy vọng mọi ngừi cười nhìu, yêu thương nhìu nha! 💖✨️🥹
THANK YOU FOR ALL! LUV YOU GUYS💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com