Trông em ngon thật đấy (Hạ)
Hiệu quả của một đêm dùng bữa rõ rệt như dựng sào thấy bóng.
Triệu Gia Hào đích thân trải nghiệm được cái gọi là giá trị thực của nam nhân, cả người thần thanh khí sảng, cảm giác no nê hạnh phúc sau nhiều ngày đói khát khiến anh nhẹ lâng lâng từ trong ra ngoài, cứ như có thể một mình tung hoành khắp hẻm núi 1 vs 4.
Lúc này, người xuống phong độ lại biến thành Lạc Văn Tuấn.
Sau khi Lulu lần thứ tư dùng chiêu cuối lên nhầm người, Vayne bị Ngộ Không vây đánh loạn xạ chỉ có thể trầm mặc nhìn Lulu khổng lồ hoá điên cuồng né chiêu trong trụ, rồi bị Jinx bên địch phóng cho một quả tên lửa, tiễn thẳng về nhà.
"Rừng bên kia cứ gank mãi nhỉ, haha."
Lúc này, lợi thế của việc duo để đổ lỗi mới được triệt để tận dụng. Từ "đường dưới phối hợp leo rank" biến thành "đường dưới phối hợp tra tấn rank", Triệu Gia Hào có chút đau đầu mà thở dài, thầm biết hành vi ăn no liền bỏ chạy không một lời giải thích của mình thực sự vẫn còn quá mức tiên tiến đối với con người.
"Cái kia... Âu Ân.." Anh cố gắng lựa lời. "Đánh xong ván này mình nói chuyện một chút được không?"
Người vừa rồi trông có vẻ thản nhiên bỗng nhiên trầm mặc, Lạc Văn Tuấn không nói gì, chỉ quay sang liếc anh một cái. Ánh mắt hạ tam bạch chứa đầy vẻ hung hăng quen thuộc, nhưng không hiểu sao Triệu Gia Hào lại mơ hồ nhìn ra được một tia uỷ khuất.
Nửa sau ván đấu lại càng kỳ quái khó lường. Triệu Gia Hào nổi máu carry, yểm trợ người đi rừng cướp được Rồng Ngàn Tuổi, một đổi bốn giữ được nhà chính. Quay đầu lại thì thấy ánh mắt u oán đen trắng phân minh kia của Lạc Văn Tuấn như thể có thực chất mà bắn thẳng vào anh. Anh bị nhìn đến lạnh sống lưng. May mà lúc đó đồng đội đã sống lại, nắm bắt cơ hội lao thẳng vào nhà chính đối phương. Anh vội vàng túm lấy Lạc Văn Tuấn đang ngưng tụ thành một cục khí đen sì, bất chấp ánh mắt của ba người còn lại, vội vã kéo người vào lối thoát hiểm bên cạnh.
Lối thoát hiểm yên tĩnh đến lạ. Triệu Gia Hào ho khẽ một tiếng, dưới ánh mắt của Lạc Văn Tuấn da đầu cứng lại, mở lời: "Hôm qua chắc em cũng thấy rồi... Thật ra anh là một succubus."
Anh cố gắng giải thích thiết lập cơ bản của loài succubus: "Nói chung là vậy, cũng chẳng khác gì trong mấy quyển doujin đâu." Anh ngắn gọn tổng kết. "Hôm qua thực sự là anh đói quá chịu không nổi," Triệu Gia Hào gãi đầu, "Vừa hay kỳ trưởng thành của anh đến, rồi lại ngửi thấy trong phòng em có mùi rất thơm..."
Lạc Văn Tuấn vẫn không có biểu tình, nhưng Triệu Gia Hào tinh ý phát hiện vành tai đối phương đã đỏ bừng, lập tức thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục chữa cháy cho mình: "Thật ra ban đầu anh định cuối tuần này xin nghỉ mấy hôm để ra ngoài kiếm ăn... nhưng mà, ừm, haha..."
"Tối qua là lỗi của anh, sẽ không có lần sau đâu. Thực sự rất xin lỗi. " - Cảm thấy đã giải thích rõ ràng, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, ngẩng đầu lên, Triệu Gia Hào nhìn thấy một khuôn mặt đen như đáy nồi, doạ anh ngay tức khắc đứng thẳng dậy. "Anh còn tính ra ngoài tìm thức ăn?"
Những lời của Lạc Văn Tuấn gần như là gằn từng chữ bật ra từ chân răng. "...Hả?." Triệu Gia Hào ngơ ngác trước câu hỏi của cậu, bầu không khí đột nhiên trở nên cứng ngắc. Tuy nhiên, sau một lúc thì khí thế của Lạc Văn Tuấn đã dịu lại, giọng nói có chút ủy khuất, "Ý em là, bên ngoài có rất nhiều thứ không sạch sẽ, ăn uống có vấn đề thì phải làm sao?
Sẽ không đâu. Triệu Gia Hào muốn nói rằng thể chất của Succubus khác với con người, cho nên không cần lo lắng về lây bệnh truyền nhiễm, cũng không cần câu nệ 'kích thước'. Nhưng vì một trực giác nào đó, để tránh khiến cậu giận hơn nữa, anh vẫn nuốt lời đó trở lại vào bụng. Triệu Gia Hào không nói gì nữa, cả hai lặng đi một lúc, rồi Lạc Văn Tuấn chủ động bước tới, nắm lấy tay anh:
"Anh xin nghỉ một lần thì được... nhưng nếu xin nhiều quá người ta không cho nghỉ thì sao? Sau này anh ăn kiểu gì...". Mặt cậu cũng bắt đầu đỏ bừng: "Lỡ mà trùng với trận đấu thì sao? Trạng thái như thế làm sao đánh nổi..."
Triệu Gia Hào sững người trong chốc lát, rồi từ đôi mắt như chứa đầy tủi thân kia, bỗng nhiên hiểu ra ý của cậu. Đôi mắt anh cong lên thành một vầng trăng khuyết nhỏ, nghiêng người ghé sát lại gần: "Em không muốn anh ra ngoài kiếm ăn, mà muốn tiếp tục làm tình với anh, đúng không?"
Khuôn mặt Lạc Văn Tuấn lập tức đỏ bừng như một con tôm luộc. Con người là sinh vật dễ sa vào dục vọng — đó là bài học đầu tiên mà yêu ma phải học khi bắt đầu săn mồi. Chống lại cám dỗ xác thịt rất khó, huống hồ Lạc Văn Tuấn lại là một cậu trai trẻ còn chưa từng va chạm chuyện này. Triệu Gia Hào chẳng lấy làm lạ.
Dục vọng, đối với succubus, chỉ là chuyện thường ngày. Nhưng trong xã hội loài người, tình dục dường như chẳng phải điều gì tốt đẹp. Huống hồ nếu lại dính dáng đến đồng đội, thì lại càng không được coi là đứng đắn.
Vì vậy, anh rất nghiêm túc mà nói lời xin lỗi.
Thế nhưng Triệu Gia Hào nghĩ, điều anh nói lúc trước thực ra cũng đang là điều khiến anh băn khoăn. Nếu Lạc Văn Tuấn bằng lòng, thì mọi vấn đề xem ra có thể giải quyết dễ dàng rồi.
Một chút xíu cảm giác tội lỗi còn sót lại trong lòng đã bị Triệu Gia Hào dứt khoát ném ra sau đầu, anh liếm môi, "Nhưng mà anh nghĩ mấy lời em nói rất có lý, vậy nên... anh có thể mời em làm phiếu ăn của mình không?" Lạc Văn Tuấn ngơ ngẩn gật đầu với khuôn mặt đỏ gay đến mức khiến mọi người nghi ngờ CPU trong đầu cậu có còn nguyên vẹn hay không.
Tâm tư hai người đã được giải tỏa, mấy trận rank sau đánh thuận lợi hơn rất nhiều. Trừ việc Lạc Văn Tuấn, người có vẻ chưa thực sự tỉnh táo, thỉnh thoảng lại cười ngốc nghếch một cái ra, còn lại thì ít mắc lỗi hơn hẳn. Cũng trong phòng huấn luyện, Xun và Bin đồng thời nhìn nhau một cái, hoài nghi Elake liệu có phải là cương thi, vừa rồi kéo Lạc Văn Tuấn ra ngoài, gặm mất nửa phần não của cậu rồi không.
Lịch trình mùa giải được sắp xếp dày đặc, Triệu Gia Hào một lần được ăn no, trạng thái hồi phục rõ rệt khiến những người còn lại trong BLG cũng thở phào nhẹ nhõm. Yagao đi ngang qua, sờ sờ cằm nói Triệu Gia Hào có phải đã đẹp trai hơn rồi không, cả người sáng rực như yêu quái hút dương khí, bị Lạc Văn Tuấn bịt miệng kéo đi.
Chu kỳ ăn uống của succubus không hề ngắn, ba đến bốn ngày một lần, huống hồ thanh niên Lạc Văn Tuấn làm việc hiệu suất cực kỳ cao, một bữa ăn có thể đủ cho anh tiêu hoá cả một tuần. Vậy nên chắc cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống hàng ngày của hỗ trợ đúng không...? Triệu Gia Hào cài lại nút áo ngủ, hài lòng phủ người xuống đặt lên má Lạc Văn Tuấn—người đang ngồi bên mép giường nhìn anh chăm chú— một nụ hôn như phần thưởng, cũng tiện thể nhai nát nuốt luôn chút xíu áy náy còn sót lại trong lòng.
Những ngày tháng trôi qua một cách yên ả giữa chuyện làm tình và đánh giải, Triệu Gia Hào cười toe toét như samoyed, đời sống của một succubus yên ổn thế này, anh hỏi chứ, còn, ai, được, như, mình! Sinh hoạt ổn định, thi đấu cũng ổn định không kém. Đội tuyển thắng liên tục, khí thế hừng hực đưa BLG thẳng tiến vào vòng play-off. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, cánh cửa bán kết đã rộng mở chờ họ bước vào.
Tabe dẫn theo năm người tượng trưng uống ăn mừng một chút, sau đó lại quay về trạng thái tập trung, cảnh giác với các đối thủ mạnh ở vòng sau. Uống một chút cũng là uống, nên ăn mừng thì phải ăn, nhưng không được quá đà. Tabe nhìn năm người, mở hai chai Yên Kinh, cực kỳ hài lòng với mức độ "lành mạnh" của bữa tiệc nhỏ lần này. Tiếc là, dù có lành mạnh cách mấy, cũng không chịu nổi có người nhân cơ hội gây chuyện—về đến căn cứ chưa được nửa tiếng, Triệu Gia Hào vừa mở cửa phòng đã đỡ được Lạc Văn Tuấn đang nhào vào lòng mình.
"Cựu Mộng, em không biết uống, hình như uống đến choáng váng rồi... không ngủ nổi."
"Đã qua mấy ngày từ lần cuối anh được ăn rồi, anh không đói sao?"
"Chúng ta cũng uống mừng một chút đi Cựu Mộng."
Tay Lạc Văn Tuấn đã lần mò vào bộ đồ ngủ, Triệu Gia Hào vốn không tiên đoán được sự "viếng thăm" này, nhưng vẫn đưa tay xoa đầu cậu một cái, không hề từ chối bữa ăn khuya tự giao đến cửa. Ai lại từ chối một bữa khuya ngon lành chứ? Trước giây phút ngã xuống giường, anh tự nhủ như thế. Không biết có phải vì còn trẻ hay không mà bàn tay của Lạc Văn Tuấn lúc nào cũng nóng rực. Hôm nay có chút men lại càng thêm nóng bỏng, cảm giác tồn tại rõ rệt lần theo sống lưng anh mà trượt xuống, ngựa quen đường cũ tìm đến bầu ngực của anh.
Chả trách trẻ thế mà đã có thể đứng vững ở vị trí hỗ trợ, anh không nhịn được âm thầm tán thưởng, năng lực học hỏi quả thực rất nhanh. AD đắm chìm trong phát hiện mới của mình còn hỗ trợ thì lại đắm chìm trong ad của cậu.
Phần ngực của Triệu Gia Hào quả thực có thể được trúng cử vào "Top 3 bộ phận Lạc Văn Tuấn yêu thích nhất trên cơ thể Triệu Gia Hào". Mọi vị trí liên quan đến tình dục của succubus đều được ví như báu vật trời ban. Làn da của anh vốn đã trắng nõn, lồng ngực của anh lại càng trơn láng và mềm mại đến cực hạn. Nhìn thì không khác so với nam nhân trưởng thành là bao, nhưng khi được bàn tay của Lạc Văn Tuấn bóp vào, thịt nơi nhũ hoa như thể muốn tràn ra khỏi kẽ tay, khẽ run lên, đẩy ra một hạt đậu đỏ nhỏ xíu. Ngón tay Lạc Văn Tuấn nhẹ nhàng nghiền qua hạt đậu ấy, đổi lại một tiếng rên rỉ khe khẽ khiến người nghe mềm lòng của Triệu Gia Hào.
Mọi nơi trên cơ thể Triệu Gia Hào đều mềm mại, một cú véo nhẹ cũng có thể lưu lại dấu vết. Tay không đủ dùng, cậu dứt khoát dùng đến miệng. Cậu mút lấy bờ môi đầy đặn của anh, đặt một nụ hôn lên nốt ruồi nhỏ xinh kia, lưu luyến trên xương quai xanh tinh xảo mảnh mai, trêu đùa đôi nhũ hoa còn đang hơi vểnh lên, rồi lần đếm từng chiếc xương sườn một, ở giữa hai chân nơi sớm đã bị nước làm cho trơn láng cắn một cái. Lạc Văn Tuấn một tay nâng đùi đối phương, chặn đứng mưu toan muốn khép chân lại của anh, vừa để môi lưỡi lướt qua từng nơi, vừa lắng nghe tiếng rên rỉ với âm điệu thay đổi không ngừng từ miệng anh.
Cậu dường như đang gặm nhấm Triệu Gia Hào, cậu rất muốn được hoàn toàn chiếm lấy anh, Triệu Gia Hào của cậu, Cựu Mộng của cậu. Lạc Văn Tuấn cảm thấy như mình thực sự sẽ chết trên người Triệu Gia Hào.
Lạc Văn Tuấn thực sự muốn tra tấn anh nhiều hơn. Triệu Gia Hào có thể cảm nhận được lỗ huyệt của mình đang co thắt điên cuồng, khoái cảm trỗng rỗng cùng cơn ngứa đang tích tụ trong cơ thể anh. Cái đuôi vô ích cuộn tròn quanh tay Lạc Văn Tuấn, xoa xoa như đang câu dẫn lấy lòng, "Âu Ân.....thao anh...thao vào lỗ huyệt của a...."
Liêm sỉ của succubus thấp đến đáng sợ, nhưng con người thì không. Dù có ân ái qua bao nhiêu lần đi nữa, Lạc Văn Tuấn vĩnh viễn không thể cưỡng lại lời cầu xin ấy. Quả nhiên đúng như dự đoán, lời còn chưa kịp nói hết, một vật cứng nóng đã được đặt nơi huyệt khẩu của anh. Succubus thành công đắc ý cười lớn, huyệt khẩu mở rộng, nhiệt tình dẫn dụ vị khách ghé thăm. Cặp đùi của anh bị đối phương véo thật mạnh, Triệu Gia Hào nhìn chăm chú vào đôi mắt hạ tam bạch đỏ bừng, không biểu tình nhưng lại lộ vẻ hung dữ, liền thè lưỡi ra liếm ngón tay cậu. Những ngón tay chơi rất quyết liệt và kiêu ngạo trên sân đấu, và Triệu Gia Hào trên giường lẳng lơ cũng xinh đẹp và ngạo kiều không kém.
Lạc Văn Tuấn nhớ đến một Elk nhút nhát ôn hoà của thường ngày, đột nhiên dâng lên một cảm giác hưng phấn. Một mặt, cậu được chứng kiến được một khía cạnh hoàn toàn khác của anh, cũng là người duy nhất nhìn thấy được một Triệu Gia Hào hoàn chỉnh.
"Lạc Văn Tuấn ..." Triệu Gia Hào ngân nga bằng những âm thanh khác thường, mà Lạc Văn Tuấn vẫn tiếp tục hung hãn đâm xuyên. Trải nghiệm tình dục với Triệu Gia Hào không dạy cậu bất kỳ sự tiết chế nào, thỉnh thoảng cậu lại nghĩ đến những cuốn sách khiêu dâm mà mình đã từng đọc khi còn ở tuổi thiếu niên, trong đó viết đàn ông dùng phương pháp "chín cạn một sâu" để khiến người phụ nữ nằm dưới mình phun nước. Cậu từng nghĩ rằng phương pháp này rất hợp lý, nhưng sau khi dập vài cái vào cái hang mềm mại nóng bỏng của anh, cậu chỉ muốn chửi thề: Mặc kệ lý trí đi, ai ở trong này rồi có thể chịu được kiểu chín nông một sâu cơ chứ? Có lẽ đây chính là điểm khác biệt giữa succubus và nữ nhân. Không đúng, cậu nắm lấy eo anh, đây là điểm khác biệt giữa Triệu Gia Hào và tất cả những người khác
Triệu Gia Hào sướng đến cực hạn, trong đôi mắt thất thần của anh như hiện ra những trái tim màu hồng nhạt, mờ mờ ảo ảo, cứ như đang đeo một loại lens kỳ quặc, đôi môi hơi hé ra, để lộ đầu lưỡi ướt át lấp lánh. Khi bị đụ mạnh hơn, đôi mắt xinh đẹp kia khẽ cụp xuống kia sẽ trào ra những giọt lệ vì khoái cảm vỡ vụn. Đó là khung cảnh mà cậu từng thấy trong mơ, cũng là hình ảnh hiện lên trong đầu khi cậu tự thủ dâm trong phòng tắm ngày hôm đó.
"Cựu Mộng... Cựu Mộng ca ca..." Cậu nhẹ nhàng áp tai vào tai Triệu Gia Hào, dùng thanh âm không một ai có thể nghe thấy
"Em rất thích anh."
Triệu Gia Hào đã ngủ rồi.
_____
End~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com