Chương 1 :" Đám cưới chuông máu."
Trên tòa nhà cao và tráng lệ nhất, một thân ảnh cô đơn đang đung đưa chân trên sân thượng, chính xác hơn là ở phần nóc hầm cầu thang nối lên sân thượng. Trông người đó có vẻ thoải mái nhỉ?
Hắn ta tên là Hanagaki Takemichi, năm nay đã 28 tuổi rồi.
"Nhưng sao bóng dáng anh hùng của một thiếu niên tràn đầy sức sống năm đó lại cô độc đến vậy?"
Haha, để kể cho nghe một câu chuyện nè ~ Sự kiện "kinh hoàng" đã thay đổi người con trai anh hùng năm 14 tuổi từng làm bao trái tim rung động không thôi.
--------
1.
Năm đó, Hanagaki Takemichi vừa tròn 26 tuổi, hắn quyết định tổ chức hôn lễ với người hắn yêu - Tachibana Hinata. Hắn muốn cho cô một danh phận, một danh phận chính thức và hợp pháp để cùng hắn đồng hành đến hết đời.
Nhưng, đã có một sự kiện đã sảy ra.
Vào thời điểm cô dâu chú rể trao nhau cặp nhẫn cưới tinh xảo và nụ hôn nồng thắm, để minh chứng cho tình yêu của cả hai. Chiếc chuông của đền thờ đã bị ai đó cắt đứt dây giữ và rơi tự do, thẳng xuống chỗ Hanagaki và Tachibana đang đứng.
Hinata đã ngay lập tức đẩy Takemichi ra khỏi vùng mà chiếc chuông đồng khổng lồ nặng gần một tấn rơi xuống và đã lĩnh trọn nó.
Thịt nát xương tan.
Chiếc chuông khổng lồ khi ấy chỉ cách Hanagaki đúng 5cm, chỉ cần hắn đứng gần một chút nữa thôi, hắn sẽ bị đè chết theo Hinata, từ trên xuống dưới.
Mọi việc diễn ra quá nhanh, Hanagaki chẳng phản ứng kịp, hắn nhìn cặp nhẫn trong tay mà thẫn thờ. Một chiếc hắn đã đeo, chiếc còn lại vẫn còn ở trong hộp nhẫn, hắn chưa kịp lấy ra để trao cho cô. Nhưng nó đã bị máu của vị chủ nhân sắp được đeo nó lên bắn vào, vệt máu tươi bám chặt vào nắp hộp, và chiếc nhẫn vàng có gắn viên ngọc được điêu khác thành hình cỏ bốn lá cũng dính máu của cô.
Tầm mắt Takemichi lúc đó mờ đi, khách khứa hoảng loạn bỏ chạy, nhưng những người đồng đội và bạn bè của hắn ở lại giúp sơ tán và bảo vệ mọi người an toàn ra khỏi nơi nguy hiểm này.
Lúc này, một thân ảnh nhanh chóng lôi cái thân xác mất hồn của hắn ra khỏi đống đổ nát do chiếc chuông gây ra. Đó là Matsuno Chifuyu!
Cậu với gương mặt tràn đầy sợ hãi và kinh hoàng, xen lẫn tiếc thương mà ôm chặt lấy hắn. Cơ thể đó không ngừng run rẩy, đôi mắt đẫm lệ cứ thế cứ thế rơi xuống từng giọt lệ lớn, cậu không biết nên làm như thế nào nữa.
Chifuyu cố gắng ôm hắn chặt hơn một chút, đặt tai hắn kề sát ngực trái nơi trái tim mình đang đập dữ dội, để hắn biết rằng - hắn còn sống.
"Ồ ~~ Không biết Hanagaki Takemichi lúc đó đang có biểu cảm như nào nhỉ ~?"
Hanagaki với gương mặt trắng bệch không còn huyết sắc, đôi đồng tử co lại, biểu cảm suy sụp chẳng thể tin được, cũng chẳng thể chấp nhận nổi.
Hắn nhận thấy rõ, rằng Tachibana Hinata - người hắn yêu, đã chết. Một cái chết đau đớn ngay trước mắt hắn.
Còn người này, là Matsuno Chifuyu, cộng sự đáng tin cậy của hắn, giờ đây vòng tay ấm áp đang không ngừng run lẩy bẩy, lồng ngực phập phồng cùng trái tim đập dữ dội, khiến hắn biết rõ - TẤT CẢ ĐỀU LÀ SỰ THẬT.
-------
2.
Hanagaki ngồi trong sảnh bệnh viện, trên chiếc ghế dài xanh, hắn cúi đầu, đôi mắt hiện lên vẻ suy sụp đến tột cùng và kèm theo đó, cảm xúc không muốn chấp nhận đang dâng trào mạnh mẽ nơi đáy mắt. Hắn chẳng thể khóc nổi.
Hắn vừa nhận thêm được một tin tức nữa, ông bà Tachibana - tức cha mẹ của Hinata cũng đã chết. Thanh sắt dài nhọn khi ấy rơi từ trên trần nhà xuống, xuyên qua hai thân thể già, ông Tachibana đến cuối vẫn lấy thân mình che chắn cho bà Tachibana.
" Ôi trời ~ tình cảm quá điii, nhưng mà...không phải là đều chết hết rồi à?"
Phải, đó là một cái chết đau đớn chẳng kém gì con gái của họ, một cảnh tượng đám cưới trang hoàng lộng lẫy biến thành hiện trường một trong những vụ án kinh hoàng nhất thời đó. Đến giờ, người ta vẫn biết đến đám cưới khi ấy là "Đám Cưới Chuông Máu."
Chiếc nhẫn dính máu.
Một đời đau thương.
-------
3.
Cả gia đình nhà Tachibana, chỉ còn mình Tachibana Naoto là sống sót, cậu ta chạy như điên trong cơn mưa rơi tầm tã chỉ đề về nhà. Cậu ta muốn Hanagaki quay ngược thời gian trở về một lần nữa, nhưng kì lạ thật, nó lại chẳng thành công. Dù cho có thử đủ mọi cách, một lần cũng không.
Hanagaki và Naoto đã bắt tay nhau ngàn vạn lần, nhưng kết quả vẫn vậy, không thể quay trở về quá khứ, chẳng thay đổi chút xíu nào, dù chỉ một chút.
Naoto đã đi đến bờ vực tuyệt vọng, cậu ta đứng dưới cơm mưa, mái tóc đen dài đã che đi đôi mắt chứa đầy đau khổ. Những giọt mưa lạnh buốt xuyên thấu tâm can rơi trên gương mặt của cậu trai trẻ, gương mặt cậu ta trắng bệch vì lạnh. Ha..Cảm xúc ngày đó, cảm giác ấy đã ám ảnh Naoto mãi mãi, chẳng thể quên.
-------
4.
"Đám cưới chuông máu" khiến ba người t.ử v.ong, nạn nhân là cô dâu và cha mẹ cô dâu, một số khách mời chỉ bị thương nhẹ ngoài da, nhưng còn hung thủ thì sao? Chưa được tìm thấy.
Người đau nhất, chỉ có thể là chú rể ngày ấy - Hanagaki Takemichi.
-------
5.
Hiện tại, đã hai năm trôi qua, Hanagaki Takemichi đã 28 tuổi rồi. Sự việc năm đó khiến hắn bị ám ảnh, từng bị trầm cảm suốt một thời gian dài liền và suýt t.ự t.ử, nhưng một trong những người bạn của hắn, là Taiju Shiba, gã đã cứu hắn. Naoto đã mất tích, chẳng còn ai nhìn thấy cậu ta nữa. Nhưng nghe đâu long phong, hình như đã trờ thành cảnh sát. Việc đó hình như Hanagaki cũng nhúng tay vào mà, nhỉ?
Mọi thứ hoàn toàn bị đảo lộn.
Những người bạn đồng hành cùng hắn đã quyết định đề cử Kokonoi Hajime và Kisaki Tetta lên làm người dẫn đầu cho một công ty mới -" TK & KO GROUP " . Họ làm vậy là để giúp hắn có đủ quyền lợi và tiền bạc để điều tra lại vụ án năm xưa. Công ty làm ăn rất phát đạt, thu đủ quyền lời và tiền tài trong tay tất cả đều đổ dồn cho việc điều tra án mạng " Đám cưới chuông máu. ". Tuy vậy, công ty vẫn lẩn quẩn đâu đó, một số bóng tối không rõ tên.
𝐄𝐍𝐃.
------------------
Truyện được tôi đăng DUY NHẤT tại Wattpad, tôi không chấp nhận việc lấy ý tưởng, hay bê truyện, bê thơ của tôi đi đâu tè le tè lưa là tôi vả thẳng, thế thôi.
Đảm bảo rằng bạn cân được top t.âm th.ần, máu S, nhìn có phần giống bot nhưng hệ điều hành là 𝐓𝐎𝐏, truyện ngược tâm, khốn nạn vãi đ.ái, tôi nhắc trước rồi đấy, đọc không được thì out ngay cho tôi.
Đây là fanfiction của Hanagaki Takemichi (top) × All (bot) tức TakeAll, xin đừng nhầm tưởng là AllTake.
Có một số việc tôi buộc phải nhắc trước, có một số chap nội dung 🔞 ai không xem được xin out. Takemichi ở đây tôi build cho ảnh trông có vẻ hơi giống bot một xíu, nhưng đây là gu top của tôi, xin đừng nhầm lẫn.
Tôi không có lịch đăng chap, thường thường một chap tôi ngâm khá lâu, hơn một tuần, tôi không có ý định drop đâu nên thấy tôi ra lâu thì giục tôi đôi ba câu là được.
Một chap chỉ tách làm năm phần như này, không hơn không kém. Cuối chap nếu có điều gì cần thông báo tôi sẽ nêu, còn không thì hãy mặc kệ đi vì tôi chỉ là đang lên cơn muốn thẩm du trên fic của mình.
Cảm bạn đã dành chút thời gian ra đọc, mong bạn hãy lưu ý kĩ vì nó tốt cho cả tôi lẫn bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com