Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 :GẶP LẠI


      Ngày x,tháng x,năm x

      Sân trường nhộn nhịp...

      Hoa phượng đỏ....

      Thầy cô, học sinh....

      Những tà áo dài....



    Khung cảnh nghe quen thuộc nhỉ? Đúng, đó là trường học đó! 

    Là nơi các bạn được học tập, vui chơi, giao lưu và đó cũng là nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp mà sau này bạn muốn tìm lại cũng chẳng được.

    Cô gái bước vào sân trường, mặc một chiếc áo dài trắng ngà, tay đeo túi trắng. Khung cảnh này có chút lạ cũng có chút quen. Trong lòng cô hớn hở nhưng có chút gì đó nuối tiếc. Cuối cùng cô cũng hoành thành được ước nguyện đậu vào ngôi trường mà mình yêu thích, chỉ tiếc là còn một ước nguyện nữa...

    Cô đi đến bảng thông tin để xem lớp của mình. Với đôi mắt cận nhưng không bao giờ đeo kính của mình thì mất một lúc khá lâu.À,Đây rồi! Lớp 10A. Cô gái đứng kiểm tra lại lần nữa do không tin vào đôi mắt cận của mình cho lắm rồi lấy điện thoại chụp lại sơ đồ lớp. Trong lúc cô đang loay hoay  tìm điện thoại  thì đột nhiên va phải người đằng sau. Hơi giật mình , cô liền quay qua sau...

     1.......2.......3.......4......cô đứng hình mất mấy giây

     Cô trợn tròn mắt nhìn người con trai mà mình vừa va vào, bất giác há hốc mồm. Ngay lập tức cô liền quay mặt lại vào bảng thông tin vờ nhưng đang tìm kiếm gì đó để thoát khỏi trạng thái lúng túng. Đang diễn xuất thì cô nhìn thấy...hả?..lớp mình sao lại có tên của anh ta??? 

    Lập tức xách túi quay người đi qua người con trai phía sau, cô đi thẳng ra sân. 

    Chàng trai cũng chẳng lấy làm lạ bởi...hai người cũng biết nhau từ trước rồi mà... à không....không chỉ dừng lại ở biết nhau...

    Cô đang bước đi một cách khẩn trương để có thể né tránh anh ta càng xa càng tốt thì một cô gái chạy đến chặn đường.

     - "Này!Tiên,mày đi đâu đấy?" 

     Cô ngước mắt lên nhìn người vừa gọi tên mình. Một cô gái khá cao, cơ thể cân đối. Mái tóc xoăn đuôi xõa ngang vai.

     - "Mày lại quên nữa rồi đúng không, check tin nhắn chưa?" cô bạn đanh đá gằn giọng 

     -"À..tao xin lỗi tao quên mất" 

     -"Lại quên, đã bảo là đợi tao cơ mà, mày lại định đi về chứ gì"

     -"Thì tao đã về đâu....mày xem lớp nhanh đi rồi tao đưa mày về"

       Cô bạn bực dọc đi đến bảng thông tin vừa đi vừa lẩm bẩm. Cô ấy tên là Thanh Thanh, là bạn thân của Tiên. Thanh rất hòa đồng nên có rất nhiều bạn nhưng không hiểu sao cô lại muốn chơi với Tiên nhất. Tiên và Thanh chơi với nhau từ hồi cấp 2.

      Thanh đi đến bảng thông tin dò kiếm thấy tên của mình khá nhanh. Khi cô định đi tiếp thì thấy bóng hình của 1 anh chàng quen thuộc. Thanh trợn mắt rồi chạy đến thẳng chổ Tiên.

    -"Ông..ông Hiển kìa!! ổng đậu thật à??"

    -"À..ùm" Tiên cúi mặt đáp

   -"Ra vậy, hèn chi mày cắm đầu cắm cổ định về, ổng có thấy mày không đấy?"

  -"À..thì..có"

  -"Trông ổng bình thường quá nhỉ, chả biết còn quen con kia không"

  -"....."

  -"Thôi...không nói nữa, về!"

       Hai cô gái bước ra khỏi sân. Một cô gái thì đang luyên thuyên về buổi đi chơi hôm qua của mình, còn một cô gái thì lắng nghe nhưng trong lòng thì nghĩ đến điều khác....Tiên chở Thanh về đến nhà, Thanh nhanh chóng bước xuống xe rồi chạy đến ôm mẹ và em trai, không quên vẫy tay để chào Tiên. Tiên gật đầu chào mẹ Thanh rồi cũng quay xe ra về.

    Về đến nhà, Tiên đi đến sofa nằm vật xuống. Cô nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn xung quanh nhà...Một cảm giác lạnh lẽo, tĩnh lặng đến đáng sợ. Căn nhà u ám do chưa bật đèn, không một bóng người, chỉ có mình cô trong căn nhà này. Yên tĩnh đến mức cô có thể nghe được tim mình đang đập....."TING" tiếng điện thoại thông báo. Cô bật điện thoại lên, ra là tin nhắn chuyển tiền của bà nội. Cô cười nhạt rồi nhắn cảm ơn, như thường lệ...không một phản hồi...

    Cô tắt điện thoại rồi quẳng nó sang một bên. Tiền? Tiền gì chứ? cô có cần không? chẳng qua là họ chỉ cố gắng hoàn thành bổn phận "người giám hộ" của mình mà thôi. Cô bắt tay lên trán nhìn chiếc đèn trần đã đóng đầy mạng nhện. Cảm giác cô đơn như giằng xé tâm can  mình, rồi cô thiếp đi với đôi mắt rướm nước. 

       

    



    "Mẹ!! mẹ...đâu rồi??"

      Tiên ngã khỏi sofa tỉnh giấc trong hoãn loạn. Lại là giấc mơ ấy, cơn ác mộng đã theo cô từ nhỏ đến lớn. Mồ hôi, nước mắt đầm đìa, cô vội lấy tay gạt đi. Đứng dậy khẩn trương bước vào phòng tắm. 

       Ngâm mình trong dòng nước lạnh. Da thịt cô lạnh toát, trong lòng cũng lạnh nốt. Cô nhìn mình trong gương rồi thở dài. Mái tóc đen dài ngang lưng, đôi mắt bơ phờ, cơ thể mảnh mai, làn da trắng thiếu  đi sự hồng hào. Đã bảo lâu không tự chăm sóc bản thân mình rồi? 1 tuần? 2 tuần? 1 tháng? 2 tháng?...chẳng nhớ nổi nữa. 

      Cô cố gắng lết ra khỏi phòng tắm. Mở tủ lạnh lấy cho mình hộp bánh còn dang dở, ừ thi đồ ngọt rất tốt cho tinh thần mà. Cầm bánh rồi đi đến ngồi lên thềm cửa sổ to. Đã gần 7h tối rồi, cô đã ngủ 3 tiếng, tối làm sao có thể ngủ sớm được đây? Chiếc bánh lạnh tanh, hơi khô khốc nhưng lại ngọt dịu, mát lạnh. Vừa ăn vừa suy nghĩ vu vơ thì cô lại nhớ đến chiều nay, cô gặp lại anh rồi. Bất giác môi mỉm cười nhưng rồi lại thôi....

     Cô chán nản dựa vào tường liếc nhiền xung quanh nhà. Ánh mắt cô dừng lại khi thấy bức tranh trên bàn, bấc giác cô ngồi dậy tiến đến. Cầm bức tranh lên, cô cố gắng nheo mắt để nhìn cho thật kỉ. Chàng học sinh cao ráo đang tươi cười khoác vai cô học sinh nhỏ bé ngại ngùng. 

     "Thật hoài niệm làm sao..." cô mỉm cười nhạt

     Cô nhìn ngắm cô bé học sinh trên ảnh mà không tin đó là mình 1 năm trước. Cô bé buộc tóc đuôi ngựa, hơi mũm mĩm, gương mặt ẩn chứa sự hạnh phúc...và....đặc biệt hơn là...cô bé đó có anh..

     Sao tự cô lại ghen tị với bản thân mình nhỉ? Sự hạnh phúc của cô bé học sinh kia đâu rồi? Cô cũng đã từng được hạnh phúc vậy sao? Những lúc này cô lại nhớ đến mẹ...ước gì mẹ có thể ở đây để cô có thể dựa dẫm, tâm sự với mẹ về việc cô đã đau khổ như nào khi mất anh cũng như cô muốn anh có thể ở đây để cô có tâm sự với anh cô đã đau khổ như nào khi mất mẹ....

     Nước mắt cô rơi ướt hai bên má, ngày mẹ đi cả thế giới như địa ngục, ngày anh đến cả thế giới như nở hoa, nhưng cuối cùng anh không ra đi như mẹ nhưng sao em lại cảm thấy thế giới của mình như sắp chết rồi....       

     










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com