III.
Tác phẩm: déjà vu
Tác giả: Trà -cheramitrea
Warning: lowercase
*
1.
đúng như dự đoán, và chẳng có gì để nghi ngờ, harley gặp ảo giác a.k.a déjà vu lần thứ n. lần này là trước một cậu trai trong trường đại học của cô ta. harley biết chuyện này không logic một tí nào, khi mà cô ta dường như thấy hắn quen thuộc trong giấc mơ của mình. bởi vì theo như khoa học đã chứng minh cho thế giới cũng như cho cô ta, trong giấc mơ hoàn toàn chỉ có thể thấy những người mình đã từng gặp qua. thế mới đáng để nói.
...nhưng hắn ta cũng đẹp trai phết.
2.
harley đã chủ động xin info của cậu trai kia từ con bạn mồm mép còn hoạt động nhiều hơn bộ não nó. và thật bất ngờ làm sao, hắn cùng khoá với cô ta. và cũng thật sốc làm sao, hắn ta là hot a.k.a bad a.k.a f*ck boy của trường. tại sao thế nhỉ? trên thực tế thì cô ta cũng không phải dạng quan hệ rộng như những con queen bee và bimbos, những đứa lúc nào cũng vung tiền để diện hàng hiệu, nhưng cô ta tự nhận xét mình cũng không quá mờ nhạt và tối cổ cho lắm. thôi nào, chẳng có gì là ngẫu nhiên khi cô ta thân với đứa lẻo mép nhất trường đâu.
3.
oh sh*t! hắn ta rep lại inbox của harley. cô ta lúc đầu định nhắn chơi vậy thôi, ai ngờ hắn ta trả lời lại thật, tận mấy tin! tiếng ting ting của insta cô ta không ngừng phát ra âm thanh nhức óc. chưa bao giờ harley cảm thấy ghét chúng đến thế, mặc cho hôm nào những đứa bạn của cô ta inbox suốt ngày. khó chịu tắt thông báo từ ứng dụng, cô ta nghĩ, chắc do hắn nhất thời nổi hứng, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, mai insta sẽ trở lại bình thường. những trái tim vẫn sẽ được thả đều đặn vào bức ảnh sống ảo của cô ta. sẽ không có biến lớn gì cả đâu. nhưng thực sự thì harley cũng không chắc chắn lắm...đêm hôm ấy, harley đi ngủ với tâm trạng nửa vời, bỏ quên mọi tin nhắn của bất kể ai đêm đó. bỏ quên dòng tin nhắn mà cô ta cần phải chú ý nhất.
'có phải chúng ta đã từng gặp nhau trong mơ?'
4.
cô ta biết, mình gặp déjà vu không phải lần đầu tiên, nhưng lần này đi quá xa rồi. harley không tin chỉ sau một đêm, cô ta đang ngồi đây, tại bệnh viện thành phố, và phải truyền nước cũng như đi làm ti tỉ xét nghiệm chán ngắt như những gì cô ta tưởng mình đã như vậy hai năm trước trong một lần sốt cao. harley không biết tại sao mình có mặt nơi này, khi vừa bảnh mắt ra đã thấy ánh đèn trắng đến chói mắt của phòng bệnh, trên người mặc thứ đồ như pyjama kẻ sọc. cha mẹ cô ta thì ôm nhau rưng rức, mẹ thì ôm mặt, dường như chỉ cần nói cô ta có thêm mấy cái bệnh nữa thì bà và ông ta sẽ trào nước mắt cho mà xem. thật giả tạo. cô ta biết điều đó chỉ hiện diện trước mặt mình, nhưng trong tương lai, bà và ông ta đã nói những lời cay độc với harley, đơn giản cô ta chỉ là con nuôi mà thôi. họ đến đây để diễn kịch, và, lấy tiền bảo hiểm của cô ta. chuyện này dường như cô ta đã thấy nó rồi.... harley bất chợt thấy dòng điện chạy dọc sống lưng. tim cô ta đập nhanh hơn, đôi mắt không còn chút hồn nào, người thẫn thờ như nghĩ ra chuyện gì đó. có phải trong quá khứ cô ta có từng đến đây không, nhìn cảnh tượng này mà sao quen thuộc đến thế?
5.
bác sĩ nói rằng harley nên ở lại bệnh viện vài hôm nữa để kiểm tra tâm lí. cô ta không tin, nhưng cũng rất biết ơn vị bác sĩ ấy. thử nghĩ đến việc về nhà, cha mẹ cô ta sẽ thông báo với cô ta chuyện ly dị và cô ta sẽ được tống ra khỏi nhà, không vali, không một cắc bạc hay thậm chí là thuốc men của đợt chữa trị vừa rồi. họ sẽ nói với cái từ "con yêu" tới kinh tởm rằng cô ta đã đủ tuổi để tự lập, và chỉ cần cô ta không đồng ý một câu, họ sẽ không ngần ngại chửi rủa cho làng xóm láng giềng nghe thấy đâu. nhưng sao cô ta lại biết chuyện ấy đã xảy ra nhỉ?
bác sĩ gọi đến lượt rồi. cô ta nên đi cái đã. sau xét nghiệm này, mọi thứ vẫn sẽ trở về quỹ đạo như cũ. như những gì harley mong muốn.
6.
có lẽ là do harley ngộ nhận. trong vòng vài ngày kể từ lúc ra viện, liên tiếp những tai họa giáng xuống đầu cô ta, không chừa bất cứ chuyện gì mà cô ta từng nghĩ tới khi còn ở bệnh viện thành phố, trừ việc cô ta không bị đá ra khỏi nhà. nhưng điều ngạc nhiên nhất là những điều cô ta ngỡ tưởng nó đã xảy ra trong những năm và vài ngày trước đó, nhưng không, và cho đến tận bây giờ mới bắt đầu kéo đến trước cửa nhà và quấy rối. không cho thì chúng cũng tự đạp của xông vào. vì chuyện này cô ta đã không ngừng trấn an mình vài hôm trở lại đây bằng cách thu mình lại và uống vài viên thuốc ngủ, nhưng điều đó không giúp ích gì cho cái tình trạng này, rối ren và vỡ nát. rồi cậu trai hôm trước harley bất chợt thấy hôm nọ gọi tới. chẳng biết vì sao hắn ta có số máy, nhưng điều đó không còn quan trọng với cô ta nữa. cô ta không e dè bắt máy như bình thường, cũng chẳng theo thói quen kiểm tra lại người gọi bằng từ 'ai đang ở đầu dây bên kia vậy' như mỗi khi có ai gọi đến, kể cả bạn cô ta. có lẽ hắn ta là ngoại lệ đầu tiên, một đặc ân của harley dành cho kẻ đầu tiên mà cô ta gặp trong mơ lẫn đời thực chăng? bởi vì harley chưa bao giờ mơ, cho tới tận đêm gặp hắn ta trong mộng. trung thực mà nói, cô ta hoàn toàn không chắc chắn về việc đó cho lắm, vì não cũng như trí nhớ của cô ta không lúc nào bình thường.
7.
tròn mười hai giờ đêm. giờ này ở hồ nostrea rất lạnh, ấy mà harley chỉ mặc độc chiếc áo len màu đỏ choé hơn cả cái áo của bất kì ai, mỏng tèo, cảm giác như nó là hàng lỗi ở target vậy. xa xa chỗ tán cây to nhất mà cô ta từng thấy, có người mà gọi harley ra đang vẫy chào. hắn ta mặc ấm hơn harley rất nhiều, không cần nhìn cũng thấy rõ. áo lông cừu phối quần jeans, chắc đây là mốt mới, bởi đã một tuần kể từ khi cô ta không ra khỏi nhà rồi, nên việc bắt kịp xu thế là khá khó. mái tóc vàng óng của hắn ta nổi bật giữa đêm tối, ngay cả khi đèn đường chưa kịp tắt. nó như phát sáng vậy. chưa bao giờ harley cảm thấy mình soi mói ngoại hình của người khác kĩ càng như thế này. trước đây cùng lắm là liếc qua mấy cái túi burberry của con bạn thân rồi chê ỏng chê eo. đột nhiên có một làn gió lạnh thổi qua lớp áo harley. cô ta rùng mình một cái, rồi bỗng dưng đôi đồng tử chợt nhìn vào khoảng không vô định. cái cảm giác nhột nhột lại lành lạnh của gió vẫn tiếp tục lùa qua, nhưng cô ta vẫn thờ người, thay vì có ro như lúc trước. điều này, đã xảy ra rồi cơ mà, một tuần trước đó!
8.
harley giật mình mở mắt. tiếng chuông đồng hồ không ngừng reo. chuỗi tiếng vừa to vừa dài làm cô ta cảm thấy thật nhức óc. cô ta đập nút chuông, vớ lấy chiếc điện thoại, và thật may mắn làm sao khi mới chỉ bảy rưỡi. một mốc thời gian không quá sớm cũng không quá muộn để thỏa mãn thói ngủ nướng cũng như tính hoàn hảo trước giờ tới trường của cô ta. chợt tiếng tinh quen thuộc của insta vang lên. không chần chừ lấy một tích tắc, cô ta nhấn vào. là hình ảnh của một cậu con trai. mái tóc vàng óng như prince charming nổi bật đập thẳng vào mắt cô ta. chà, đây chẳng phải là hắn ta sao? nhắn lại cho con bạn thân, đứa gửi tấm ảnh ấy, cô ta thả vài icon cảm thán sự đẹp trai của cậu ta, rồi nhắn tin kể lại buổi gặp gỡ kì lạ đêm qua, sau đó xách dép vào nhà vệ sinh. vừa bước chân ra khỏi cửa với bộ quần áo mới toanh, cô ta bỗng nhận ra mình đã trễ học. tại sao dậy là bảy rưỡi, từ nhà vệ sinh ra là tám giờ bốn lăm, dù đã đặt đúng hẹn giờ mười lăm phút? nhưng harley nào có thì giờ để quan tâm tới chuyện đó? thậm chí chưa kịp nhìn lấy tin nhắn trả lời của con bạn nọ, dù mới được gửi gần đây, cô ta đã xách cặp ra bến xe từ đời nào rồi. và lúc đến trường, cô ta cũng quên khuấy mất việc xem tin nhắn. và harley sẽ không thể nào tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy dòng tin nhắn ấy đâu.
"có phải do mày nghỉ lâu nên bị sảng không? nếu có thì tỉnh lại đi, hắn ta chết rồi mà harley. chết một tuần trước, xác hắn ta được tìm thấy ở hồ nostrea, bên cạnh hiện trường chỉ có độc nhất một chiếc áo len đỏ choé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com