─ ✧《𝟛》✧ ─
˚ ₊‧ ୨ 𓆩 Con thỏ trốn mất rồi... 𓆪 ୧ ‧₊˚
“Giáo sư nên cảm thấy may mắn vì không phải ai cũng mời anh Jae Won đi ăn được đâu đấy. Giáo sư còn muốn cái gì nữa đây?”
“Tôi đâu có mời, nhóc ấy tự rủ tôi đấy chứ.”
“Thế thì càng nên cảm thấy may mắn.”
Jang Mi nói rồi tiếp tục nhìn vào máy tính xử lý nốt công việc, mặc kệ gã giáo sư nãy giờ đứng ngay bên quầy lảm nhảm không ngừng về Yang Jae Won.
Tại sao gã đột nhiên lại có hứng thú với anh ấy vậy? Thật khó hiểu. Thôi thì nếu nghĩ theo hướng tích cực thì Jae Won thật sự được mọi người yêu quý, anh chàng dễ khiến mọi người chú ý mà. Jae Won có dáng người cao, cũng đô ra phết, chuẩn mẫu thân hình mơ ước của bao thằng con trai, ngoài ra thì còn đẹp trai, trắng trẻo, giọng nghe cũng hay, lại giỏi giang, quan tâm người khác, dịu dàng, ngoan ngoãn, ai gọi cũng vâng vâng dạ dạ, rồi còn chăm chỉ, biết tiếp thu những điều được dạy bảo,... Nói chung là không có gì để chê cả, lại còn hay cười cười như một chú cún con được khen nữa, lâu lâu lại ngu ngơ mù tịt chuyện xã hội, dễ thương hết phần thiên hạ.
Khen Jae Won thì khen mãi không hết, quả nhiên là kho báu của cả cái bệnh viện này. Baek Kang Hyuk vừa gặp anh đã chú ý, cũng không trách được, Jae Won có sức hút quá mà.
Nhưng mà cái sự hứng thú này của Baek Kang Hyuk vẫn cứ là kì lạ quá đi.
“Giáo sư à, chẳng phải anh có thể nói chuyện trực tiếp với anh Jae Won hay sao? Anh ấy đã rủ giáo sư đi ăn thì hẳn phải nghe giáo sư nói chứ? Sao phải mất công đi hỏi em vậy?”
“Thì đúng là tôi có đi ăn với thằng nhóc đó… nhưng mà…”
“Nhưng mà?” _Jang Mi nhướng mày.
“Tôi không thấy thằng nhóc đó từ hôm qua… Thằng nhóc đó biến mất từ sau bữa trưa rồi.”
“...Giáo sư đã nói gì với anh Jae Won ạ?”
Kang Hyuk không trả lời, mới nãy gã còn nói rõ nhiều, làm phiền cả người ta, giờ thì gã chỉ biết im lặng, và sự im lặng này là một dấu hiệu chẳng lành.
Jang Mi cười trừ. “Thôi xong rồi”, cô thở dài rồi gục xuống bàn, thế này là giáo sư đã nói gì không phải với Jae Won thiệt rồi.
“Tôi… lỡ nhắc đến vụ tai nạn của cậu ấy.”
“Hả… Giáo sư nói vậy là dở rồi đấy!”
Jang Mi đập mạnh xuống bàn, biểu cảm trên mặt cô nàng trộn đủ thứ cảm xúc không tích cực cho lắm, trông ngạc nhiên, rồi hoang mang, lẫn chút tức giận, thậm chí còn có nét hoảng sợ,... Kang Hyuk chẳng biết miêu tả nét mặt của Jang Mi thế nào nữa, nhưng gã vừa cảm thấy như mình đã phạm phải tội ác đày trời nào đó vậy.
.
.
.
.
.
“Anh ấy vẫn chưa chịu ra khỏi phòng sao?”
Jang Mi lo lắng hỏi nữ y tá đang cầm khay cơm còn đầy ắp đứng trước cửa phòng bệnh 605, đáp lại câu hỏi của cô chỉ là cái lắc đầu ngao ngán của nữ y tá nọ.
“Từ khi tỉnh lại đến giờ cậu ấy không chịu ra ngoài, lại từ chối gặp bác sĩ, đến cả ăn uống hay thuốc thang cũng không. Tôi lo lắm, cứ thế này thì cậu ấy thật sự đang giết chết chính mình đấy.”
“Tệ quá… Hôm nay anh ấy có làm loạn gì không vậy?”
“Có, tôi vừa mới bị đuổi ra đây. Cậu ấy thật sự không muốn gặp ai cả, may mà tôi đang bưng cơm nên cậu ấy không kích động quá mà ném gối vào tôi như hôm qua.”
“Vậy ạ…”
Nữ y tá thở dài, từng câu nói của cô đều khiến tâm can Jang Mi nặng đi đôi chút.
Ba ngày trôi qua sau khi Jae Won tỉnh lại, anh ấy như cách ly khỏi xã hội, hoàn toàn không muốn tiếp xúc với ai, tự nhốt mình trong phòng bệnh.
Vụ tai nạn đó thật sự đã ảnh hưởng rất nhiều đến Jae Won. Ngày đầu tiên tỉnh lại, khi nhận ra bản thân đang nằm ở bệnh viện, điều đầu tiên Jae Won làm không phải là lo cho bản thân, mà là thẳng tay rút ống truyền dịch, mạnh bạo đến mức ống kim cào vào chảy máu, nhưng anh cũng không quan tâm, anh chạy thẳng ra ngoài để tìm bố mẹ mình, nét hoảng sợ hiện rõ trên mặt, chẳng thể che giấu được. Jae Won tỉnh lại sớm hơn dự tính, nhưng cơ thể anh vẫn còn quá yếu, chạy được một lát là chân anh đã đau nhói rồi mất thăng bằng, kéo theo cả cơ thể ngã rầm xuống sàn, gây tiếng động rõ lớn. Các y tá vội vàng lao đến đỡ anh, họ đã phải vật lộn với anh một lúc lâu để khiến anh bình tĩnh lại. Sau cùng, Jae Won chỉ chấp nhận yêu cầu đó khi họ đồng ý dẫn anh đến chỗ bố mẹ anh.
…Nhà xác.
Yang Jae Won nhìn chằm chằm hai người đang nằm trên bàn cáng trong nhà xác bệnh viện. Các y bác sĩ đã rất nỗ lực, nhưng trong ba người, họ chỉ có thể cứu được Jae Won, người có khả năng sống sót duy nhất sau khi dính trọn dư chấn từ cú đâm trực diện đó. Bố mẹ của anh không may mắn như vậy, họ đã mất trong khi Jae Won đang nằm trên bàn phẫu thuật.
Người phụ trách kể với Jae Won rằng, trước khi trút hơi thở cuối cùng, những gì mà họ nói luôn là mong muốn bác sĩ hãy cứu người con trai duy nhất của họ, xin hãy cứu lấy người con trai ấy, họ rất mong Jae Won được sống,... Thế mà, Jae Won chẳng nghe lọt tai bất cứ điều gì về lời trăng trối của bố mẹ từ người kể lại.
Từ khi bước vào căn phòng này, đầu óc anh đã chẳng còn tỉnh táo nữa rồi.
Và sau đó, anh cũng chẳng còn giữ được lý trí nữa.
Thấy phản ứng bất động của Jae Won, các y tá đã đưa anh về phòng bệnh, giây phút cánh cửa phòng đóng lại, người bên trong bấy giờ mới thật sự trở nên điên loạn.
Các y tá giật thót khi có tiếng đổ vỡ vang lên trong phòng, ngay sau đó là tiếng gào thét thảm thiết, hoàn toàn không thể ngó lơ cảnh tượng này. Bọn họ lập tức xông vào phòng bệnh, Jae Won đang ném đồ đạc một cách mất kiểm soát, còn với lấy bình hoa trên tủ ném mạnh xuống đất. Mảnh vỡ bắn ra tung tóe, có mảnh bắn cả lên mặt, nhưng Jae Won chẳng bận tâm đến. Anh bị cảm xúc tiêu cực lấn át vì không chấp nhận cái chết của bố mẹ mình, và cũng chọn cách tiêu cực nhất để phản ứng lại với nỗi đau đó.
Anh làm loạn, đập phá đồ đạc, gào thét, khóc lóc,... suốt một lúc lâu. Đến tận khi có một nam bác sĩ lao vào phòng bệnh rồi đánh ngất anh thì chuyện mới lắng xuống một chút.
Yang Jae Won được chuyển sang một phòng bệnh khác, từ 708 xuống 605, một phòng bệnh ít đồ đạc hơn, được đảm bảo không có thứ gì có thể gây tổn hại cho chính anh. Cả ngày hôm đó, Jae Won đã không muốn tiếp xúc với ai rồi.
Ngày thứ hai, có tin tốt là Jae Won không đập phá đồ đạc nữa. Khi y tá đến, anh đang nằm cuộn tròn trong chăn, y tá tinh mắt nhận ra anh đang run, có tiếng nấc khẽ vang lên. Jae Won đang khóc, nhưng vẫn cố gắng kìm nén như thể sợ bị phát hiện. Nữ y tá thấy cảnh này cũng không cam lòng, dù sao thì chuyện đột ngột mất đi đấng sinh thành cũng phải chuyện dễ chấp nhận trong một hai ngày, cô thông cảm cho tình trạng của Jae Won.
Nữ y tá ngồi xuống giường nhẹ nhàng an ủi Jae Won và khuyên anh nên ăn một chút, cô rất tiếc cho anh, nhưng anh cũng cần phải sống đã. Đột nhiên, Jae Won khẽ nói, giọng khàn đặc, nghe thương lắm.
“Có phải nếu tôi không cố chấp rủ họ ra ngoài, họ sẽ không chết, đúng không…?”
Nữ y tá chưa kịp lựa lời đáp lại, Jae Won lại nói tiếp.
“Là tại tôi… Tại tôi mà họ… Đáng lẽ tôi mới là người phải chết mới đúng…”
Jae Won cứ lẩm bẩm rồi tự khiến mình phát điên lần nữa.
Lần này thì chẳng ai khuyên ngăn hay lại gần cậu ấy được, ai bước vào cũng đều bị đuổi ra rất thô bạo, mọi người chỉ đành để cho Jae Won không gian riêng để anh tự bình tĩnh lại, song vẫn đứng canh ở ngoài cửa phòng, phòng hờ anh làm gì dại dột gây nguy hiểm cho bản thân.
Đến ngày thứ ba hôm nay, Jae Won vẫn ở lì trong phòng, không ăn uống, không chịu uống thuốc, không nói chuyện với ai, khi y tá vào, anh còn mạnh miệng đuổi cô ra. Thôi ít ra cũng có dấu hiệu tốt là anh không còn đập phá đồ đạc nữa…
“Thật phiền cô Jang Mi quá.” _Nữ y tá ngó nhìn Jae Won qua lớp kính trên cửa rồi nhìn Jang Mi_ “Bên khoa chấn thương bận như vậy mà tôi vẫn gọi cô qua đây, nhưng cô là người duy nhất trong bệnh viện thân thiết với bệnh nhân Yang mà tôi có thể nghĩ ra.”
“Không sao đâu, hôm nay bên khoa cũng rảnh rỗi mà.”
Nói thẳng ra thì Jang Mi còn thấy biết ơn vì nữ y tá đã gọi cô đến đây nữa. Khi gia đình Jae Won nhập viện trong tình trạng nguy kịch, cô bị đẩy sang phòng phẫu thuật của bố anh để hỗ trợ, hoàn toàn không rõ tình trạng của Jae Won ra sao, sau đó đọc bệnh án thì cô mới biết. Jang Mi cũng có mặt vào thời điểm bố của Jae Won từ biệt cõi trần, sau đó là đến mẹ của anh, cô thật sự cảm thấy rất bối rối, lại càng hoang mang không biết nên giải thích thế nào với Jae Won khi anh tỉnh lại.
“Anh ấy biết tin về bố mẹ mình trong tình trạng tồi tệ mà… Làm sao mà tránh nổi cú sốc này chứ…”
“Thấy thương cậu ấy ghê đấy. Không biết cái tên gây tai nạn giờ sao rồi.”
“Quan tâm hắn ta làm gì chứ, chỉ mong hắn bị trừng phạt thật nặng đi thôi, hại chết người thế này cơ mà.”
“Phải, bất cứ bản án nào thật nặng dành cho hắn. À phải rồi, nếu như cô Jang Mi có nói chuyện với cậu ấy, chi ít hãy khuyên cậu ấy cái gì nhé. Tôi là tôi chịu rồi.”
“Dạ. Chị vất vả rồi.”
Nữ y tá vẫy chào Jang Mi rồi bưng khay cơm đi mất. Cô nàng đứng ngây trước cửa phòng bệnh hồi lâu, chấn chỉnh lại tinh thần rồi nhẹ nhàng kéo cửa.
“Tôi đã bảo đừng quay lại nữa mà!”
Còn chưa kịp bước vào, Jang Mi đã bị dọa một khen giật thót vì tiếng ai quát lớn. Cô tròn mắt nhìn, là tiếng của Jae Won.
Jae Won đang ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, quay lưng lại phía cửa, hướng về phía cửa sổ mở toang. Riêng cửa sổ phòng bệnh này được làm lại khung chắn an toàn để chuyển Jae Won xuống, phòng hờ anh lại làm chuyện không hay… Jang Mi quan sát xung quanh một lượt. Căn phòng này được tối giản đồ đạc hết mức rồi, ngoài giường bệnh và các thiết bị y tế thì gần như chẳng còn gì nữa. Chiếc gối bông trên giường bị rách toạch ra rồi, bông nhồi bên trong rơi đầy ra giường, rơi cả xuống đất. Cái gối có tội tình gì mà anh đối xử với nó tàn ác dữ vậy Yang Jae Won? Jang Mi thở dài một hơi rồi chậm rãi tiến đến giường bệnh.
“Anh Jae Won.”
Nghe tiếng gọi, Jae Won quay lại, miệng định chửi, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã phải thu lại ngay lập tức, khi anh nhận ra người vừa bước vào là ai. Nét mặt Jae Won dần dịu lại, lộ rõ sự ngơ ngác ngây thơ, giọng cũng không còn gắt gỏng như vừa nãy.
“Jang Mi…? Sao em lại ở đây…?”
“Anh Jae Won” _Jang Mi vẽ ra nụ cười mà cô ho là thân thiện nhất_ “Mình nói chuyện một chút nhé?”
.
.
.
Đã hơn một tháng trôi qua sau vụ tai nạn đó, Jae Won vẫn còn ám ảnh với nỗi đau mất mát kinh khủng, và cả những cơn ác mộng dai dẳng hành hạ anh mỗi đêm.
Và anh ấy luôn chọn cách tiêu cực để hủy hoại chính mình khỏi những nỗi đau đó.
Mỗi lần nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra, lần nào Jang Mi cũng chỉ biết vò đầu đầy khổ sở. Đợt Jang Mi đến nói chuyện giúp Jae Won bình tĩnh lại, cô đã ngồi những gần một giờ đồng hồ, cô cân nhắc kĩ từng chữ, nghĩ thật kỹ trước khi mở miệng, tận dụng hết chất xám và câu từ để nói chuyện thật cẩn thận, tránh gây kích động Jae Won. Cô thậm chí còn chẳng dám động tay động chân, chỉ ngồi im một chỗ, cùng lắm là từ từ chạm vào Jae Won theo cách dịu dàng nhất có thể. Thành quả của gần một giờ hóa thân thành thánh nữ là cuối cùng Jae Won cũng khóc hết nước mắt rồi đi theo cô ra khỏi phòng, nhưng anh ấy vẫn không muốn nói chuyện với ai vì cảm thấy tội lỗi sau mớ hỗn độn mình đã gây ra, nên Jang Mi đã dẫn anh lên sân thượng ngồi ở một góc khuất nhưng thoáng đãng, còn mình thì đi lấy cơm cho Jae Won.
Chẳng ngờ rằng khi quay lại sân thượng, thứ chào mừng cô không phải là nụ cười ngây ngốc kèm theo câu “mừng em quay lại” hay bất cứ cái gì tương tự
mà là cảnh Jae Won đứng chới với trên lan can sân thượng.
Lúc đó, nhịp tim Jang Mi giật một phát, nhói đau, cảm giác như nhịp thở bị bóp nghẹt vậy. Thứ cảm giác chết tiệt này còn gây khó chịu hơn cả chuyện cố gắng giữ bệnh nhân sống sót nữa.
Không chần chừ thêm, Jang Mi lập tức lao đến, nắm lấy cánh tay của Jae Won, lôi anh xuống khỏi lan can.
Ôm được Jae Won trong lòng rồi, anh ấy an toàn rồi, nhưng tim cô vẫn đập nhanh quá, tay cô siết chặt lấy anh, người cô run kinh khủng. Nếu cô đến chậm hơn dù chỉ một giây, ai mà biết có chuyện kinh khủng nào có thể xảy ra chứ…
“Rồi giáo sư biết em nghe được chuyện gì không? Có cái đám bác sĩ rảnh rỗi lên đấy hóng hớt rồi nói về vụ tai nạn của anh Jae Won. Em tốn bao nhiêu nước bọt, nói bao nhiêu thứ mới làm anh ấy tạm quên đi thì lũ này nó lại khơi gợi lên, Jae Won ảnh thấy rối, ảnh tuyệt vọng rồi trèo lên lan can vậy đấy.”
“À… Vậy tôi phạm tội lớn rồi à?”
“Vậy đó, nên giáo sư liệu mà đi tìm anh Jae Won về đi ạ.”
Kang Hyuk cười khổ, Jang Mi đã nói như vậy thì gã cũng không nên tốn thời gian ngồi ở đây tán phét thêm nữa.
Nhớ lại cuộc trò chuyện ít ỏi hôm qua, khi Kang Hyuk nói cho Jae Won biết gã là bác sĩ phụ trách của cậu, Jae Won cười rạng rỡ lắm, cảm tưởng rằng nếu như phía sau anh có một chiếc đuôi, thì chiếc đuôi đó sẽ vẫy vẫy liên tục, như cái cách một chú cún đang vui mừng vậy. Nhưng niềm vui đó chẳng kéo dài được lâu thì đã bị dập tắt, bởi chẳng ai khác ngoài Kang Hyuk, khi gã trực tiếp nhắc đến vụ tai nạn của gia đình Jae Won. Biểu cảm trên mặt người trẻ hơn căng thẳng thấy rõ, trông như sắp vỡ tan ra rồi. Kang Hyuk thấy phản ứng đó mới nhận ra mình lỡ lời, nhưng gã chẳng có cơ hội mở lời thêm, vì Jae Won bỏ lại khay cơm đang dở rồi chạy đi ngay sau đó, gã không thể tìm được anh ở bất cứ xó nào trong bệnh viện. Vô vọng quá mới phải đi tìm Jang Mi đây này…
Kang Hyuk thở dài. Gã là bác sĩ phụ trách của Jae Won, cơ mà chưa trò chuyện hay điều trị cho nhau được buổi nào đàng hoàng, gã đã thấy anh chàng này phải đi khám tâm lý trước rồi. Vừa hay, mấy cái này thì. Baek Kang Hyuk dở tệ, nằm ngoài chuyên môn rồi, ca này không ai cứu nổi gã.
Giờ thì, để xem con thỏ tổn thương đấy đang trốn ở đâu rồi nhỉ?
“Mà cô có thấy thằng nhóc đó giống thỏ không? Tôi nhìn nó cứ nghĩ về thỏ mãi.”
“Hả? Thì có, anh Jae Won dễ thương mà. Nhưng mà đó không phải chuyện nên nói lúc này! Giáo sư đi tìm anh ấy về mau lên!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com