Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

─ ✧《𝟜》✧ ─

Cái gì đó rất dài dòng và chán chường, đầu voi đuôi chuột vì đến cuối bị bí văn ngang…

˚ ₊‧ ୨ 𓆩 Không còn thời gian 𓆪 ୧ ‧₊˚


Khoảnh khắc ấy, ở một hướng khác tại ngã tư, có một tiếng động rất lớn vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Jae Won nghe thấy tiếng xe phanh gấp ở phía ngược lại, còn vang cả tiếng chạm rất mạnh nữa. Mọi người người không hiểu là đang có chuyện gì, nhưng đó chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Rồi ai cũng thấy nó, một chiếc xe đang lao đến một cách mất kiểm soát. Nó không đi theo một quỹ đạo nào cả, xiên bên này vẹo bên kia, nó đâm những biển báo trên đường, rồi cứ thế phóng và đâm vào những rào chắn bên đường, chắc sẽ có không ít người bị thương vì tay tài xế điên này. Nhưng có một vấn đề còn lớn hơn cả chiếc xe mất lái đó…

…hình như đang lao thẳng về phía chiếc xe của gia đình Jae Won…



Hiệu ứng "nai trước ánh đèn pha"

David C. Yancy - một nhà sinh vật học chuyên nghiên cứu về hươu nai của Sở Tài nguyên và Động vật Hoang dã Kentucky, cho biết: khi chùm ánh sáng mạnh đột ngột chiếu vào mắt, nai không thể nhìn thấy, và chúng đóng băng cho đến khi đôi mắt có thể điều chỉnh được.

Yancy đã nói: "Chúng không biết phải làm gì, vì vậy chúng không làm gì cả".

Con người cũng có những phản ứng tự gây nguy hại cho mình, là vì dù trong điều kiện tốt nhất, não của chúng ta vẫn bị bối rối, thậm chí là tê liệt và đưa ra biện pháp xử lí rất chậm trong khi tai họa diễn ra lại rất nhanh.

Khi chúng ta sợ hãi, não gần như ngưng hoạt động, cơ thể sẽ tăng cường sản xuất ra thật nhiều Adrenalin - một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm. Các cơ bắp sẽ căng cứng, tiểu não sẽ gửi tín hiệu cho cơ thể đứng yên tại chỗ. Đây cũng là thái độ ứng phó sau cùng khi đối diện một hiểm nguy khi không kịp chạy trốn.




Trời đêm tối mịt, ánh đèn đường, đèn xe thậm chí còn bị lòe đi dưới cơn mưa trắng xóa trên đường nhựa loang loáng nước. Âm thanh duy nhất là tiếng cần gạt nước chậm rãi và tiếng bánh xe rít mạnh khi đạp phanh ngã tư.

Chiếc xe đó xuất hiện quá bất ngờ… Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ để phản ứng.

Chiếc xe mất lái nọ lao thẳng trực diện vào xe nhà Jae Won với một tốc độ kinh hoàng.

Tiếng còi xe vang lên chát chúa như xé rách không gian. Bố của Jae Won quá bất ngờ để đánh lái xe ra một vị trí khác ngay, ông chỉ kịp quay đầu trong tích tắc, ánh mắt hoảng loạn, tay siết chặt vô lăng, rồi

RẦM!!!

Âm thanh va chạm vang dội như một vụ nổ, chiếc xe của nhà Yang bị hất sang một bên, xoay một vòng, đập mạnh vào cột đèn bên đường.

Kính chắn gió lập tức vỡ vụn như băng nứt, túi khí bung ra muộn. Khói và mùi xăng trộn lẫn trong không khí, tạo nên một cảm giác nghẹt thở. Phía trước đầu xe móp sâu, máu bắt đầu loang ra từ đầu người ngồi ghế lái, đỏ sẫm trên nền áo.

Có ai đó hét lên, có người rút điện thoại gọi cứu thương. Mãi lâu sau, tiếng còi xe cấp cứu vang vọng từ xa, dội về như một nhịp đập gấp gáp của thời gian đang trôi qua từng giây quý giá.

Jae Won dường như không còn phân biệt được thực tại hay hư ảo nữa.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Đã thấy rồi, nhưng không thể tránh được. Chỉ trong một nhịp tim, anh thấy ánh đèn pha lóe lên từ phía trước… quá gần. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Anh biết bố anh phản xạ xoay vô-lăng… nhưng không kịp.

Jae Won không nhớ rõ mình đã làm gì nữa, đầu anh đau như búa bổ, anh chỉ nhớ mang máng trước khi va chạm xảy ra, anh đã lao lên ghế trước, lôi cả bố và mẹ mình vào lòng, nhưng cũng chẳng giúp ích được gì cả.

Âm thanh kim loại va vào nhau chát chúa như muốn xuyên thủng màng nhĩ. Mọi thứ bắt đầu quay cuồng.

Trong khoảnh khắc xe dừng lại, anh chỉ còn giữ được chút tỉnh táo, cả người anh đau tê dại, hơi thở anh nặng trĩu, tai ù đi. Anh cảm thấy có gì đó ấm và ướt chảy xuống thái dương, thậm chí chảy xuống mắt làm mờ cả tầm nhìn hạn chế… Máu? Tay anh run kinh khủng, anh cố mở mắt, nỗi sợ như siết chặt lấy ngực, nhưng không phải vì đau… mà là hoang mang. Cảm giác bất lực nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể, thấm đẫm vào từng tế bào như sóng lạnh. Trong đầu anh không phải là ý nghĩ “mình có sao không”, mà là:

“Chuyện gì vừa xảy ra vậy…? Mình còn sống không?”

Mùi xăng và khói khiến Jae Won buồn nôn. Anh chẳng cảm giác được gì nữa, bố mẹ anh đâu rồi? Anh muốn gọi họ, muốn xác nhận xem họ có ổn không, nhưng cổ họng nghẹn lại. Anh vẫn chưa tin là chuyện này có thật. Mọi thứ mờ nhòe như trong cơn mơ, chỉ có tiếng tim đập là thật… gấp gáp, hoảng loạn, như thể nó cũng đang hoảng sợ thay cho anh.

Mọi thứ diễn ra trong một cú nổ lớn, rồi tĩnh lặng đến đáng sợ. Âm thanh đầu tiên anh nghe thấy là tiếng tim mình, đập thình thịch, hoảng loạn như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Thế giới xung quanh mờ dần đi, nhưng ánh đèn pha vẫn còn in đậm trong đầu, chói lòa như một vết sẹo không thể xóa.

Yang Jae Won không cảm thấy đau ngay lúc đó… chỉ là tê liệt. Không biết mình đang khóc hay run, thứ duy nhất anh nhận ra rõ ràng là… anh bắt đầu thở không nổi rồi, có vẻ anh đang ở trên bờ vực rất gần với cái chết. Tệ hơn là điều này không giống như trong phim: không có tua chậm, không có những suy nghĩ sâu sắc…

Chỉ có nỗi sợ bản năng, thuần khiết, và trống rỗng.

“Gọi xe cấp cứu mau lên! Gọi cảnh sát nữa!”

Tiếng ai thế? Ai đang nói thế?

“Mạnh tay lên! Đẩy cái cửa xe ra!”

“Lôi gã ta ra ngoài đi, trói hắn lại, đừng để hắn chạy mất!”

Gì vậy...? Lôi ai ra ngoài cơ?

“Cậu ấy có làm sao không!? Hai người kia thế nào?”

“Giúp tôi mang họ ra ngoài vậy. Gọi xe cấp cứu đi, mau lên!”

Jae Won mơ màng lắng nghe những âm thanh hỗn loạn lọt vào tai. Bỗng nhiên, cảm giác ê ẩm toàn thân biến đâu mất, thay vào đó là một cảm giác cực kỳ lo lắng, xen với hoảng sợ. Jae Won nghe thấy âm thanh bên ngoài rõ hơn hẳn khi nãy, tiếng mưa, tiếng còi xe, và tiếng người… Hỗn loạn quá, đó chẳng phải tổ hợp âm thanh dễ chịu gì cho cam. Có ai đó đã phá cửa xe, đưa tay giữ lấy anh, giọng người đó hoảng loạn, nhưng vẫn có ý trấn an:

"Cậu ấy còn thở!” _người đó hét vọng ra bên ngoài, rồi quay vào nói tiếp với Jae Won_ “Không sao, tôi ở đây rồi. Cậu còn nghe tôi nói không?"

Jae đã không thể đáp lại. Nhưng giọng nói ấy đã ghim chặt vào tâm trí anh, như một sợi dây kéo anh ra khỏi vực sâu. Anh còn sống, còn thở rồi, anh chưa chết được, ít nhất là bây giờ… nhưng còn bố mẹ anh…?
.
.
.
.
.
.
.
.

“Tổ sư nhà nó nữa… Thằng nhóc đấy đi đâu rồi nhỉ?”

Kang Hyuk đi khắp hành lang bệnh viện, vừa đi vừa ngó nghiêng nhìn vào các phòng bệnh, phòng trực của các y bác sĩ, thậm chí ngó vào cả phòng phẫu thuật, nhưng gã vẫn chẳng thấy thằng nhóc to xác mình đang tìm đâu cả.

Trong bệnh viện thì có bao nhiêu chỗ để trốn chứ? Sao mà gã tìm mãi chẳng ra vậy?

Kang Hyuk đi đến tận cuối hành lang thì dừng lại một chốc để xem xét lại tình hình. Bệnh viện có gần mười tầng không tính tầng thượng, gã đi gần hết rồi vẫn chưa thấy Jae Won đâu, cái dáng người to đùng đó thì phải chui vào cái chỗ nào thoáng đãng thì mới có không gian mà trốn chứ? Chui vào mấy xó chật hẹp thì không thoải mái cho lắm đâu.

“Ấy, bác sĩ ơi, cẩn thận nhé.”

Kang Hyuk giật mình quay phắt lại. Tưởng ai, ra là bác lao công vừa đi ra từ phòng chứa đồ gần đấy. Gã thấy bác ấy để biển cảnh báo trơn trượt ở đó, à, gã mải nghĩ, lúc người ta lau sàn mà gã cũng không biết. Cô lao công nhắc nhở gã nếu có đi thì hãy đi cẩn thận, dù đã chừa ra một khoảng chưa lau vội, đề phòng gã đi qua.

Kang Hyuk gật đầu cảm ơn lòng tốt, rồi gã chợt nhận ra điều gì đó.

…Nãy giờ đã đã tìm Jae Won ở trong mấy cái phòng chứa đồ chưa nhỉ?

Phòng chứa đồ, chứa dụng cụ y tế hay mấy cái phòng chứa đồ linh tinh, chổi lau các thứ,... ở bệnh viện không có nhiều phòng như vậy, cùng lắm là mỗi tầng một, hai phòng là cùng. Căn bản là mấy cái phòng đó chẳng mấy ai vào cả, trừ khi cần cất đi hay lấy ra gì đó.

Không quá rộng, nhiều đồ, nhưng vẫn có không gian để ở thoái mái, lại nằm ở góc ít người qua lại, quá phù hợp để trốn rồi còn gì.

Kang Hyuk như vừa giác ngộ ra cái gì quan trọng trong công cuộc đi bắt thỏ của mình. Gã vẫy chào cô lao công rồi chạy đi tìm, hồi nãy đi khắp nơi, gã vậy mà sắp nhớ hết sơ đồ cái bệnh viện này rồi, cảm ơn Jae Won đã trốn đi nhé, nhưng gã cũng sẽ gõ cho thằng nhóc này một cái vì báo hại gã tốn công đi tìm. Ừ mà là gã nói điều không phải với anh trước mà… Thôi cứ tìm được tên nhóc đó đã rồi tính tiếp.

Có lẽ nỗi ám ảnh của Jae Won lớn hơn gã tưởng, dù rằng nó cũng qua được một thời gian rồi. Bản thân Kang Hyuk cũng từng trải qua cú sốc mất bố trong một vụ tai nạn mà, gã cũng hiểu phần nào cho Jae Won.

Đối với Jae Won, tai nạn không kết thúc trong cú va chạm… nó bắt đầu từ đó mới đúng.

Bao giờ người ở lại cũng là người đau hơn mà.

Vì không thể để Jae Won một mình khi tâm trạng anh ấy không tốt nên mới phải đi tìm, Jang Mi đã nói như vậy thì gã cũng phải đi tìm đàng hoàng. Dù gì thì gã cũng là người đã khiến con thỏ to xác này đi trốn mà.

Baek Kang Hyuk đứng giữa hành lang dài vắng hoe, tay chống nạnh, mắt nhìn về cánh cửa phòng chứa đồ khép hờ ở cuối dãy, có ánh đèn mờ nhạt hắt ra từ khe cửa. Người mà gã cần tìm chắc là ở trong đó thật rồi. Đúng là phong cách trốn chạy không thể lẫn vào đâu.

Gã trai thở ra một tiếng, vừa buồn cười vừa bất lực. Vừa gặp nhau chưa được bao lâu mà Jae Won mang đến cho gã nhiều cảm xúc thật đấy. Nhóc đó mang đến ấn tượng cho Kang Hyuk như “chiến thần ngoại giao”, chạy đi khắp nơi để giúp đỡ người khác, nhưng khi bối rối vì bị “dí” câu hỏi cá nhân là lặn mất tăm, không biết đối mặt như thế nào.

Gã đứng lặng một lúc trước cánh cửa, tay đặt hờ lên tay nắm. Gã Không mở ngay. Tim hơi trùng xuống khi nhớ lại vẻ mặt của Jae Won vào bữa cơm hôm qua: khi mà gã vô tình nhắc đến vụ tai nạn đó, trên mặt Jae Won xuất hiện một thoáng hoảng loạn thoáng qua rất nhanh, đủ để gã nhận ra.

Tên nhóc ấy không chỉ đang mệt. Có gì đó… nặng hơn. Kang Hyuk không hiểu được mạch cảm xúc của Jae Won, hay những tổn thương anh đang gánh chịu có giống như gã ngày trước hay không, nếu gặp Jae Won, gã nên mở lời thế nào nhỉ? Liệu có nên để tên nhóc ấy yên không?

Có lẽ không… Kang Hyuk cần nói chuyện với tên nhóc ấy.

Gã đắn đo một hồi, rồi cũng quyết định mở cửa.

Phòng chứa đồ tối mờ, ánh sáng le lói chỉ lọt vào qua khe cửa nhỏ. Mùi sát trùng nhè nhẹ vương trong không khí, lẫn với hương vải vụn cũ kỹ và mùi gỗ ẩm mốc.

Chật chội, tối om và bừa bộn… Có lẽ nó y như tâm trạng của Jae Won vậy.

Kang Hyuk ngó nghiêng xung quanh một hồi. Phòng chứa đồ không lớn, vừa đủ để nhét vào ba kệ sắt và một cái tủ gỗ đã phai màu theo năm tháng, kèm theo một đống thùng giấy không biết là đựng cái gì. Bản lề kêu cọt kẹt mỗi lần có người mở, Kang Hyuk còn nghe thấy tiếng “két” rõ là chói tai, chắc người bên trong cũng biết là có ai đến rồi.

Bên trong, ánh sáng từ bóng đèn huỳnh quang trên trần lúc sáng lúc nhấp nháy, hắt xuống tạo nên những vệt sáng xanh nhợt, khiến cả căn phòng mang cảm giác nửa thật nửa mơ. Trên các kệ là hộp băng gạc, chai cồn, găng tay y tế và vài thùng giấy đã ố vàng vì bụi. Một số hộp giấy bị chèn quá nặng, méo mó và sắp bung ra. Có mùi sát trùng nhè nhẹ hòa quyện với mùi giấy cũ và mùi gỗ mục. Tổ hợp mùi hương này không hẳn khó chịu, nhưng hơi ngột ngạt, như một mảnh thời gian không chịu trôi đi.

Góc phòng là mấy tấm rèm bệnh viện gấp gọn, một cái ghế đẩu nhỏ bị hỏng một chân dựng dựa vào tường, và mấy túi vải thô dùng để đựng đồ bẩn. Dưới sàn có vài tờ giấy gói thuốc rơi vương vãi, chứng tỏ người dọn dẹp cũng chẳng màng kiểm tra kỹ.

Không khí trong phòng đặc quánh, mang theo hơi ẩm tích tụ, chắc là do cửa sổ không bao giờ mở. Thời tiết ở ngoài không hẳn là lạnh, gió mát lắm, không gian vẫn âm ấm, như thể từng hơi thở bị kẹt lại nơi đây từ ca trực trước đó. Mỗi lần hít vào, mùi cồn sát trùng xộc lên mũi, cay nhẹ, trộn lẫn với mùi vải lâu ngày không giặt kĩ, gợi cảm giác lưng chừng giữa sạch sẽ và mệt mỏi.

Ánh đèn huỳnh quang treo nghiêng trên trần chỉ sáng được một góc, khiến phần còn lại của phòng luôn chìm trong thứ bóng tối xanh nhạt, hệt như màn sương mù không tan. Ánh sáng phản chiếu lên những chai thủy tinh đựng dung dịch y tế, khiến chúng lấp lánh mờ mờ như mắt mèo trong đêm.

Phòng nhỏ, lại kín nữa, nên âm thanh trong phòng cũng rất nhỏ, nhỏ đến mức tiếng tim đập của chính mình cũng nghe rõ. Lâu lâu vọng lại tiếng kéo xe y tế ngoài hành lang, tiếng giày cao su cọt kẹt lướt trên nền gạch men lạnh,... Mỗi tiếng động đều bị bức tường mỏng của căn phòng dội ngược lại, khiến nơi đây có cảm giác như đang trốn trong một cái hộp rỗng, vừa an toàn, vừa cô lập.

Kang Hyuk từ từ khép cửa lại, bước thật chậm từng bước vào trong.

Gã chạm thử vào cái kệ bên cạnh, hơi lỏng vít, gã cầm thanh bên lắc nhẹ, nó lại kêu “cạch” một tiếng khẽ như phàn nàn. Cái kệ này mà đổ một phát thì dọn đã đời luôn nhé. Một chai nước muối rỗng nằm nghiêng trên sàn, lăn lóc như thể cũng đang trốn tránh điều gì đó.

Kang Hyuk vừa đi vừa sờ mó lung tung, chẳng mấy chốc, gã nghe được một tiếng động phía trong kia. Một tiếng động không phải do đôi tay táy máy của gã gây ra.

Đối phương cũng nhận ra sự hiện diện của mình đã bị bại lộ, cũng không thèm giấu nữa. Kang Hyuk nghe thấy một giọng nói uể oải vang lên:

“Jang Mi, để anh một mình đi.”

Kang Hyuk nghiêng người nhìn. Jae Won đây rồi, đang dựa lưng vào tường, bên cạnh mấy thùng tài liệu, ngồi co ro như con nhím bị bắt quả tang.

Trông cô đơn làm sao…

Jae Won siết hai tay quanh đầu gối, ngồi thu mình trong khoảng trống chỉ vừa đủ cho một người. Tường phía sau lưng hơi lạnh, nhưng lại giúp anh cảm nhận rõ ràng mình đang ở đây… thật sự tồn tại.

Trong không gian ấy, một không gian tối tăm, tĩnh lặng và lạ lùng yên ổn, trông Jae Won thật cô đơn, nhưng cũng như thể anh đang chờ ai đó tìm thấy mình. Hoặc... ít nhất là không còn thấy mình một mình.

Kang Hyuk thở hắt một hơi, gã từng bước rút ngắn khoảng cách. Gã chưa nhìn thấy gương mặt của Jae Won, và gã đang rất muốn nhìn thấy gương mặt đó. Jae Won trốn đi cũng được gần một ngày rồi đây, trò chơi trốn tìm cũng nên kết thúc thôi, gã còn có nhiều thứ cần phải giải quyết với anh nữa. Nghĩ đến đấy, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tim gã lại đập nhanh hơn một chút khi nghĩ đến gương mặt của Jae Won lúc lén lút nhìn anh rồi quay đi. Có gì đó… đáng yêu đến phiền toái.

Gã không phải Jang Mi đâu, gã không biết Jae Won có đối xử với gã như cách anh đối xử với cô nàng y tá đó không. Chắc Jae Won sẽ không cảm thấy bị xâm phạm không gian riêng tư rồi phát điên như trong các câu chuyện mà Jang Mi kể gã nghe đâu nhỉ?

“Yang Jae Won.”

Kang Hyuk khẽ gọi, mong sao nhận được hồi đáp.

Từ phía trong góc kia, có một tiếng động vang lên, nghe như có ai đó vừa động đậy. Kang Hyuk kiên nhẫn chờ đợi, lát sau, Jae Won thò đầu ra nhìn gã, ngạc nhiên như thể đang nhìn thấy một hiện tượng lạ trên thế giới vậy.

“...Chú Kang Hyuk?”

“Ừm. Tôi đây.”

Không phải dáng vẻ ngây thơ, hoạt bát, nhiều năng lượng tích cực như hôm qua gã trai thấy. Jae Won bây giờ không giống như thế. Trước mặt gã bây giờ chỉ có một chàng trai đang co mình trong góc phòng như thể thế giới ngoài kia quá lớn để đối diện. Mái tóc buông xõa, trông thật vướng cả tầm nhìn, lại hơi rối, trên mặt cũng không có cặp kính, gã có thể nhìn rõ đôi mắt thấm sự mệt mỏi của anh, hai tay anh ôm lấy đầu gối như đang cố giữ trái tim không vỡ ra thành từng mảnh.

Trong giây nào đó, khi nhìn thấy Jae Won, Kang Hyuk chết lặng một chút.

Gã trai không biết giải thích sao về cơn nhói lên trong lồng ngực mình, dù rằng đó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua. Jae Won không giống bất cứ bệnh nhân nào gã từng gặp. Gã đã đọc bệnh án của anh, trải nghiệm tính cách con người thật của anh, và nhận ra hoàn cảnh của anh có phần nào đó giống mình, gã tưởng nhiêu đó là đủ để hiểu anh rồi. Nhưng bây giờ, anh nhận ra: tất cả những lần Jae Won cười nói vui vẻ đó… đều là lớp áo giáp được mặc quá lâu. Mà ai cũng biết, áo giáp càng nặng thì vết thương bên trong càng sâu.

“Sao chú lại ở đây?”

Tim anh khẽ chùng xuống. Giọng Jae khàn đi hẳn. Gã trai vừa thấy buồn cười, vừa muốn ôm anh một cái thật nhẹ. Gã chẳng giỏi an ủi người khác, và gã cũng không nhất thiết phải làm thế, nhưng chi ít thì đó là những gì gã có thể nghĩ ra để làm cho Jae Won.

“Ra đây đi, đừng trốn nữa.”

Gã trai nói, cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng giọng lại dịu hẳn đi từ lúc nào.

Khi Jae Won nhìn lên, ánh mắt lo lắng xen chút xấu hổ ấy khiến gã biết rằng, gã chẳng giận nổi. Kang Hyuk chẳng giận nổi Jae Won. Mới nãy gã còn phát cáu cả lên vì tìm không ra Jae Won, còn định bụng khi nào tìm thấy sẽ gõ cho anh cái cơ mà.

Nhưng mà giờ thì nhìn này, tìm thấy Jae Won rồi, nhưng gã chẳng cáu gắt nổi. Theo phản ứng thông thường, lẽ ra gã sẽ mắng người ta một sớ dài rồi trực tiếp lôi ra ngoài, có phải dùng vũ lực thì gã cũng chẳng ngại dùng đâu. Vậy mà khi đứng trước Jae Won, gã tự biết hành động của mình không còn bình thường nữa, gã từ tốn, chậm rãi, kiên nhẫn đến lạ, đến gã cũng chẳng biết giải thích thế nào nữa.

Kang Hyuk cẩn thận quan sát Jae Won. Chờ một lúc, gã thấy nét mặt của anh dần từ ngỡ ngàng chuyển sang ngượng ngùng:

“Ồ, tôi cứ tưởng là Jang Mi đến… Chú đến đây tìm tôi sao, thật phiền chú quá.”

Kang Hyuk “ừm” một tiếng. Giờ gã chỉ muốn ngồi xuống cạnh Jae Won, nhìn anh đỏ mặt thêm chút nữa thôi. Nhưng nếu làm thế thì Jae Won sẽ sợ gã mất, đành thôi vậy.

“Cậu ở đây làm gì thế?”

Jae Won vẫn ngồi đó, cố không nhúc nhích, dù cái chân đã bắt đầu tê rần vì gập quá lâu. Mãi sau mới ngập ngừng trả lời:

“Tôi đang… kiểm tra hạn sử dụng của bông gạc.”

“...”

Lý do biện hộ hay đấy, Kang Hyuk không biết tiếp lời thế nào luôn. Bệnh nhân nào lại đi làm ba cái chuyện này cơ chứ… Kang Hyuk gãi gãi mũi, mất một lúc mới lên tiếng:

“Cần tôi giúp không?”

“Ừm… Nếu chú muốn.”

Kang Hyuk sẽ xem đó là lời đồng ý. Gã bước lại gần, gã muốn ngồi xuống bên cạnh Jae Won, nhưng vì một vài lý do, cũng do không còn chỗ trống nên gã ngồi trước mặt anh, giữ khoảng cách vừa đủ để khiến Jae Won không cảm thấy bị xâm phạm không gian.

Trong lòng gã trai lúc này không có lời giải thích hay câu hỏi. Chỉ có một mong muốn rất rõ ràng: Dù Jae Won có trốn bao nhiêu lần, gã cũng sẽ tìm thấy. Không phải để kéo anh ra ngoài, mà là để ở lại.

Ít nhất thì với tư cách là bác sĩ phụ trách, gã không thể để mặc Jae Won được.

“Cậu đã ăn gì chưa?”

“Hôm qua có ăn rồi.”

“Hôm nay thì sao?”

“...”

“Vậy là chưa ăn. Cậu ở đây bao lâu rồi?”

“Từ đêm…”

“Ồ…”

Kang Hyuk không đáp nữa, gã cạn lời rồi, Jae Won biết rõ điều đó. Ừ thì… ai lại chui vào phòng chứa đồ cả đêm để trốn tránh thực tại như anh chứ.

Đối với người khác, phòng chứa đồ chỉ là một kho tạm bừa bộn, cũ kỹ, chẳng ai muốn ở lại quá năm phút. Nhưng với anh, vào những lúc tâm trí rối tung và thế giới bên ngoài trở nên quá chói chang, nó giống như một căn hầm trú ẩn nhỏ.

Giống như ngày bé, mỗi lần ba mẹ bất hoà cãi nhau, anh lại chui xuống gầm bàn, tay ôm chặt con gấu bông, nhắm mắt lại và tưởng tượng mình đang ở một hành tinh khác, nơi không có tiếng la mắng, không có nước mắt, không có ai buộc anh phải lớn hơn tuổi thật.

Căn phòng này, một nơi với ánh sáng mờ mờ, không khí tù túng và mùi cồn lạnh ngắt này lại mang cho anh cảm giác tương tự. Ở đây, không ai bắt anh phải mạnh mẽ. Không như trước đây, không cần phải mỉm cười với bệnh nhân, không cần ra vẻ bình tĩnh trước một ca mổ khó, hay bây giờ, không phải cố tỏ ra là mình ổn để tránh làm mọi người lo lắng, mọi người không nên tốn thời gian để lo cho một kẻ như anh, họ có nhiều thứ cần để quan tâm hơn là anh. Ở nơi đây, Jae Won chỉ là chính mình, với mọi yếu đuối và vết sẹo chưa lành.

Jae Won lén nhìn Kang Hyuk, vừa hay chạm mắt với gã.

“...”

Có một cảm xúc rất lạ dâng lên trong lòng Jae Won.

Khi Kang Hyuk tìm thấy anh mà không phải Jang Mi, từ cái cách gã xuất hiện, đã có gì đó khác với Jang Mi rồi. Gã không gõ cửa, không gọi to, chỉ nhẹ nhàng bước vào, rồi nhẹ nhàng gọi tên anh. Jae Won không giật mình như tưởng tượng, nếu là Jang Mi, cô nàng không cẩn thận như thế. Jang Mi rất quan tâm đến cảm xúc của anh, nhưng thế này không phải là phong cách của cô. Khi nhìn thấy Kang Hyuk, có một phần trong anh… nhẹ nhõm. Vì có lẽ, sau từng ấy năm, cuối cùng cũng có người bước vào nơi trú ẩn ấy, nhưng người đó không không đến để kéo cô ra ngoài như cách Jang Mi hay làm, mà đến để ngồi cạnh. Lặng lẽ, kiên nhẫn, khiến Jae Won hiểu ra rằng, đôi khi, ở cạnh nhau trong im lặng còn quan trọng hơn cả lời nói.

Thời gian cả hai đã gặp cũng chỉ tính bằng giờ, mới chỉ vài tiếng, mà sao lại…

“Cậu trốn ở đây… là trốn tôi à?”

Một câu hỏi từ Kang Hyuk khiến Jae Won sững người ra trong giây lát. Anh ngẩng đầu lên, do không đeo kính, anh không nhìn rõ biểu cảm của người trước mặt ra sao, lại thêm tóc tai lòa xòa khiến tầm nhìn càng hạn chế hơn. Anh từ bỏ việc quan sát biểu cảm của gã, chậm rãi trả lời:

“Không phải.”

“Nói thật đi. Tại tôi lỡ nói điều không phải nên cậu trốn tôi.”

“Tôi đã bảo là không phải rồi mà…! Tại sao tôi lại phải trốn chú chứ?”

Đúng vậy, Jae Won trốn Kang Hyuk làm gì cơ chứ. Lý do thật sự mà anh trốn tránh… chỉ là đến giờ vẫn còn chưa chấp nhận thực tại mà thôi.

Jae Won gặp ác mộng. Anh đột nhiên thức dậy vào giữa đêm với một tâm trạng rất hỗn loạn, như thế vừa trải qua 82 kiếp nạn của cuộc đời chỉ trong một phút.

Anh đã cố ngủ, nhưng cứ ngủ được là giấc mơ chết tiệt ấy lại hiện rõ mồn một, tệ hơn là anh không có cách nào kiểm soát nó. Anh cứ liên tục thức dậy. Mỗi lần như thế, tâm trạng của anh ta lại tệ đi rất nhiều, nhưng anh không thể làm gì khác, anh sợ những hành động mất kiểm soát trong lúc nổi nóng của mình sẽ đánh thức những người khác.

Cơn ác mộng phiền phức này chỉ có một mình anh gánh được, chỉ nên có một mình anh biết. Mỗi lần nhắm mắt, anh như rơi vào một đoạn phim lặp vô tận… ánh đèn pha trắng lóa, tiếng rít của bánh xe, âm thanh kim loại xé toạc không gian, rồi tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến đáng sợ.

Jae Won mất ngủ, không phải vì đau, mà là vì ám ảnh. Những cơn mơ ngắn ngủi luôn kết thúc bằng cú va chạm khiến anh run rẩy không thôi. Thời gian đầu, mỗi khi nghe tiếng còi xe ngoài phố, tim anh như thắt lại. Cô bắt đầu tránh đường lớn, rồi tránh luôn cả việc ra đường, chẳng rời khỏi bệnh viện nữa.

Đây không phải lần đầu tiên anh gặp ác mộng, mỗi lần như thế thì anh ta lại rất khổ sở. "Nếu cứ ngủ mà gặp ác mộng thì không ngủ còn hơn", Jae Won buông một suy nghĩ đơn giản rồi đi khỏi phòng bệnh, thế rồi khi nhận ra, anh đã ở phòng chứa đồ cả đêm rồi, y như mọi lần. Một mình anh đối mặt với nỗi khổ của chính mình thôi, chẳng làm phiền ai cả.

“Cậu ổn chứ?”

“...”

Kang Hyuk hỏi, Jae Won không trả lời.

Nếu bảo là ổn thì chắc chắn là nói dối. Jae Won chẳng ổn một chút nào cả, thời gian qua chẳng có một giây phút nào là anh ổn cả.

Vụ tai nạn đó chỉ là vô tình, nhưng hậu quả nó để lại thật khủng khiếp quá, Jae Won không nghĩ mình có thể chịu đựng được. Khi bị hỏi đến, anh thường không trả lời. Nhưng trong đầu, ký ức đã ùa về như thác vỡ.

Mùi máu luôn là thứ quay lại đầu tiên. Cái mùi tanh nồng đến gai người, bám lấy da thịt dù đã bao lần tẩy rửa. Jae Won vẫn nhớ rất rõ cảm giác buồn nôn vì mùi máu tanh lẫn mùi khói bốc lên, cả cái cách tầm nhìn của mình dần bị nhuộm một màu đỏ bởi máu. Anh cũng nhớ cái cách đôi bàn tay mình run lên vì lạnh và vì sợ. Anh sợ mình chết, cũng sợ bố mẹ mình gặp chuyện tệ hơn.

Jae Won vẫn rất nhớ cảm giác bất lực khi có người đem anh ra khỏi xe, nước mưa xối xả rửa trôi máu trên mặt, nhưng cũng chẳng khiến tầm nhìn của anh tốt lên được. Jae Won đảo mắt liên tục hòng xác định vị trí của bố mẹ mình. Trong nỗ lực tuyệt vọng đó, anh đã nhìn thấy được một người mà anh tin chắc người ấy là mẹ mình, chỉ nhờ trang phục mà thôi, bởi anh không nhìn được gì thêm cả.

Một vết thương ở ngực… sâu, rách toạc. Jae Won nhìn thẳng vào đó, thấy máu phun lên theo từng nhịp tim yếu ớt, máu đỏ loang ra trên mặt đường lạnh lẽo, hòa lẫn vào nước mưa, nhuốm đỏ một mảng. Nếu không cứu kịp ở bệnh viện, chắc cũng sẽ bỏ mạng vì mất quá nhiều máu.

Nghĩ đến cảnh tượng ấy Jae Won khẽ siết tay, móng tay in hằn vào lòng bàn tay.

Đôi khi, chỉ cần một câu hỏi vô tình, như câu hỏi của Kang Hyuk khi đó, nhiêu đó thôi cũng là quá đủ để cả cơn ác mộng sống lại. Không phải trong giấc mơ, mà là giữa ban ngày. Rõ ràng đến mức nghẹt thở.

Ký ức tràn về rất sắc nét, không cần mời gọi.

Jae Won bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Anh siết chặt thêm hai tay, khớp ngón tay trắng bệch. Anh không nhận ra mình đã ngừng thở vài giây.

Cơn ác mộng đó dai dẳng kinh khủng, và Jae Won thì mất quá nhiều thời gian để quen với nỗi đau đó.

“Không… Tôi không ổn… Chú hỏi thừa quá.”

Jae Won trả lời bằng giọng run run. Anh nghĩ về chuyện của mình rất nhiều, nhưng nghĩ bao nhiêu đi nữa thì anh cũng không biết phải đối mặt như thế nào, và anh cũng không nghĩ mình có can đảm để đối mặt với nó.

Jae Won chẳng mạnh mẽ như anh tưởng. Thân là bác sĩ, trong ca trực anh cũng chạy cấp cứu nhiều ca tai nạn giao thông, dĩ nhiên cũng đã có những lúc anh không thể giật lại mạng sống cho bệnh nhân từ tay tử thần. Tâm trạng của anh, hay bất cứu một bác sĩ khi không thể cứu được một bệnh nhân là sự pha trộn đầy day dứt giữa nỗi buồn, bất lực và ám ảnh nghề nghiệp. Dù rằng không phải lúc nào cũng có thể giành lại sự sống, nhưng việc chứng kiến một con người ra đi dưới tay mình vẫn để lại cảm giác hụt hẫng sâu sắc.

Ánh đèn phòng cấp cứu vẫn sáng lạnh lẽo, phản chiếu lên đôi mắt đỏ ngầu của vị bác sĩ trẻ – người vừa buông tay sau những phút giây giành giật sự sống. Mồ hôi vẫn còn ướt đẫm sau lớp áo blouse, nhưng không còn là vì vất vả, mà là vì trái tim anh đang run lên vì bất lực. Anh nhìn lên đồng hồ, thời gian đã trôi qua quá nhanh, hay là sự sống đã rời đi quá sớm? Một khoảng lặng nghẹn ngào bao trùm căn phòng. Trong đầu anh lặp đi lặp lại những hình ảnh của từng thao tác, từng mũi tiêm, từng quyết định, mong tìm thấy một điều gì đó có thể thay đổi kết cục. Nhưng không, bàn tay anh không thể giữ lại một sự sống.

Những lúc ấy, Jae Won rất sợ bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Bởi ở bên ngoài kia, tiếng khóc bật lên khi người nhà bệnh nhân được báo tin, anh không dám đối mặt với họ. Nhưng rồi anh vẫn bước ra, đối diện với đôi mắt đỏ hoe, đầy hy vọng vừa kịp tắt lịm. Đã từng có lần như thế, rồi một người mẹ già run rẩy nắm lấy tay anh, hỏi một câu đơn giản mà như lưỡi dao đâm thẳng vào tim: “Sao bác sĩ không cứu được con tôi?” Anh đứng lặng. Những lời giải thích y khoa không còn ý nghĩa gì nữa hết.

Trong khoảnh khắc ấy, anh không còn là bác sĩ, mà là một con người nhỏ bé đang đối diện với nỗi đau không thể xoa dịu. Anh cúi đầu, không nói gì, vì anh hiểu, đôi khi sự im lặng là cách duy nhất để tôn trọng một mất mát.

Có khi là nỗi buồn câm lặng, đứng nhìn người thân bệnh nhân gục ngã, và bản thân bác sĩ cũng cảm thấy như mất mát một phần trái tim.

Bây giờ chính anh trải qua cảm giác vĩnh viễn mất đi, không chỉ một, mà những hai người vô cùng quan trọng của mình, anh mới hiểu nỗi đau của người nhà bệnh nhân khi đó. Khi đứng trước cơ thể lạnh ngắt của bố mẹ, Jae Won cũng chỉ tự hỏi những câu đơn giản như cách anh từng được hỏi.

Tại sao lại như thế? Tại sao không cứu được họ?

Chấn thương của họ nặng cỡ nào mà không thể cứu được?

Tại sao anh lại còn sống?

Trong đầu Jae Won liên tục đặt ra những câu hỏi mà anh không thể thốt thành lời, mà có hỏi ra, câu trả lời anh nhận được cũng chỉ là sự im lặng mà thôi… giống như anh đã từng vậy.

“Chú này… Chú để tôi một mình được… không…?”

Sau một hồi đắm chìm vào dòng suy nghĩ trôi dạt về tận phương trời nào, Jae Won mãi mới ngẩng đầu lên hỏi, nhưng lại ngay lập tức cứng họng khi thấy hành động của người trước mặt.

…Là anh nhìn nhầm, hay đúng là Kang Hyuk đang vừa nhìn anh vừa ăn bánh gạo vậy?

“Ồ, xin lỗi nhé. Tại tự nhiên cậu ngồi đơ ra, tôi gọi không trả lời, nên ngồi ăn tí, chờ cậu hoàn hồn lại.”

“...Chú có gọi tôi hả?”

“Ừ, nhưng mà cậu không trả lời, bị bơ vậy, tôi buồn đấy.”

Thật ra là xạo ke thôi. Đúng là Jae Won tự thừa nhận mình không ổn xong liền đơ ra thật, chắc lại đang suy nghĩ về cuộc đời đây mà, nhưng Kang Hyuk không làm phiền đến, gã chẳng mở miệng nói câu nào cả, chỉ tranh thủ móc bánh ra ăn, tại cơn đói bất chợt thôi, gã đâu cố ý đâu chứ.

Kang Hyuk nhìn gương mặt ngơ ngác không nói nên lời của Jae Won trong vài giây, rồi gã bẻ một miếng bánh, trực tiếp nhét vào miệng Jae Won. 

“Ưm?”

Jae Won hoang mang vô cùng vì hành động này, nhưng cũng không từ chối miếng bánh mà ngoan ngoãn nhai hết. Kang Hyuk thấy vậy liền gật đầu đầy hài lòng.

“Ăn cho đã đi. Tiêu cực để sau, lấp đầy cái bụng đã rồi tính tiếp.”

“Chú này buồn cười nhỉ… Tôi làm gì còn nhiều thời gian để lo mấy chuyện khác chứ…”

“Làm gì mà không còn thời gian? Bác sĩ phụ trách nói thì nghe lời đi. Cậu có thể buồn nhanh trong khoảng năm phút không, chúng ta có nhiều thứ phải giải quyết với nhau đấy.”

Kang Hyuk đưa nốt gói bánh gạo cho Jae Won, ngồi đây dỗ trẻ mãi, tí nữa thì gã quên mất luôn công việc rồi đấy. Gã lại nhận được ánh mắt ngỡ ngàng của Jae Won nữa rồi, sao thằng nhóc này cứ tỏ ra ngạc nhiên với bất cứ chuyện gì trên đời ấy nhỉ? Thôi kệ, cũng dễ thương mà. Gã trai ngồi yên chờ Jae Won ăn nốt gói bánh mới nói chuyện:

“Chú… là bác sĩ phụ trách của tôi?”

“Ừ. Tôi tưởng cậu biết rồi?”

“Biết rồi thì tôi ngạc nhiên làm gì cơ chứ…” _Jae Won cười khổ rồi vò vò tóc mình_ “Trời ạ, tôi đã bảo là tôi không cần rồi mà…”

“Trông cậu không có vẻ gì là giống như không cần cả đâu.”

Tán phét với Kang Hyuk thêm vài câu, Jae Won dường như đã tránh xa khỏi tiêu cực một chút rồi. Một dấu hiệu tốt, Kang Hyuk âm thầm đánh giá, rồi gã cũng chẳng buồn ở trong cái kho chứa này thêm nữa. Gã nhận được một cuộc điện thoại từ Jang Mi, có bệnh nhân sắp đến, gã phải đi ngay, nhưng trước đó vẫn phải vác Jae Won ra ngoài đã.

“Nhớ kĩ đó, ở yên trong phòng cho đến khi tôi quay lại. Cậu mà đi đâu là cậu chết với tôi.”

“...Tôi biết rồi mà. Chẳng phải chú nên đi đi sao?”

Kang Hyuk phải đánh giá Jae Won một lượt từ đầu đến chân đã rồi mới yên tâm đi đến chỗ Jang Mi. Thằng nhóc này lớn xác mà khiến người khác lo lắng thật chứ, mong rằng khi gã trở về, gã sẽ không phải đi thêm một vòng bệnh viện để tìm nhóc ta nữa.

“Giáo sư! Giáo sư tìm thấy anh Jae Won chưa?”

“Thấy rồi… Tổ sư nhà nó nữa, cũng biết chọn chỗ trốn dữ.”

“Anh Jae Won là vậy mà.”

“Má chứ, thằng nhóc đó tiêu cực dữ thần luôn. Cứ lảm nhảm cái gì mà không còn nhiều thời gian nữa chứ, nghe mà chỉ muốn gõ cho cái.”

“...Ủa?”

Jang Mi khựng lại, Kang Hyuk theo vậy mà dừng theo. Biểu cảm trên gương mặt cô nàng thay đổi đủ kiểu, cô nhìn Kang Hyuk như thể đang chứng kiến điều gì vô lý nhất trên quả đất này vậy.

“Gì vậy? Mặt tôi dính gì hả?”

“D-Dạ không!” _Jang Mi phủ nhận, nhưng vẫn chẳng giấu nổi sự hoang mang trên mặt_ “Nhưng mà giáo sư nói vậy là có ý gì? Giáo sư phải biết rồi chứ?”

“Hả? Biết cái gì cơ?”

“...Thật luôn? Giáo sư đọc bệnh án của anh Jae Won chưa vậy? Trong đó có ghi tình trạng của anh ấy là-”

Jang Mi chưa kịp nói hết, cuộc trò chuyện của cả hai đã bị gián đoạn bởi tiếng của các nhân viên y tế. Bệnh nhân đến rồi, không có thời gian để tán phét nữa. Kang Hyuk nhanh chóng bắt tay vào làm việc, nhưng trong đầu vẫn chưa ngừng nghĩ về câu nói của Jang Mi.

Không còn thời gian… Jae Won ư? Nói vậy là có ý gì cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com