Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bệnh nhân & bác sĩ (1)

⚠: cân nhắc trước khi đọc.

*

Phòng khám yên tĩnh đến mức tiếng bước chân cũng nghe rõ.

Taehyung ngẩng đầu khi cánh cửa mở ra. Ánh mắt bác sĩ lướt qua chiếc áo thun rộng thùng thình, mái tóc xoăn nhẹ và cặp mắt nai của người vừa bước vào.

"Jeon Jungkook."

Anh nhắc tên một cách lạnh lùng.

Cậu gật đầu, môi hơi cong lên như thể đã chờ khoảnh khắc này từ lâu.

"Em lại mất ngủ à?"

"Vẫn… như mấy hôm trước, bác sĩ ạ. Cứ nhắm mắt là em thấy ảo giác. Mồ hôi túa ra, ngực tức nặng. Chắc tâm thần rồi."

Jungkook vừa nói vừa liếc nhìn đôi tay đeo găng mỏng đang đặt trên bàn. Taehyung nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu.

“Ngồi lên bàn khám.”

Jungkook răm rắp làm theo. Ghế lạnh lẽo khiến cậu khẽ rùng mình. Bác sĩ đứng dậy, từng bước tới gần. Mùi hương bạc hà quen thuộc bao quanh Jungkook ngay khi người kia cúi xuống.

"Tự em đặt lịch khám mỗi tuần ba lần. Không có giấy chuyển. Không thuốc kê, cũng không ngủ lại viện."

Taehyung dừng lại ngay cạnh cổ cậu, hơi thở chạm vào tai.

"Em nghĩ anh không biết em giả bệnh?"

Toàn thân Jungkook đông cứng. Cậu chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị nắm chặt, ép xuống mặt bàn lạnh.

"Anh... anh biết?"

Jungkook thở dốc. Trái tim đập thình thịch, không rõ là vì sợ hãi… hay phấn khích.

Bác sĩ cười nhẹ, tiếng cười không mang chút dịu dàng.

"Giỏi lắm, giả bệnh để được anh khám? Vậy hôm nay anh sẽ khám đúng cách."

Taehyung siết cổ tay Jungkook, đè cậu xuống mặt bàn lạnh. Hơi lạnh từ bàn chạm vào bụng dưới khiến Jungkook khẽ rùng mình, nhưng chưa kịp phản kháng, cậu đã bị đẩy nằm ngửa hoàn toàn.

"Áo thun rộng thế này chỉ để giấu thứ anh cần nhìn."

Bàn tay đeo găng trượt lên bụng Jungkook, kéo áo vén cao đến ngực. Làn da trắng mịn lộ ra, núm vú dựng lên vì lạnh… và có lẽ vì cảm xúc đang dâng trào.

"Anh, đây là phòng khám..." Jungkook thở dốc, đôi chân vô thức khép lại.

"Thì em đang khám bệnh mà, đúng không?"

Taehyung cúi xuống, môi anh lướt qua đỉnh ngực cậu.

"Là bệnh nhân, thì câm miệng và nằm im."

Một tay giữ chặt hai cổ tay cậu trên đầu, tay còn lại Taehyung xé găng, dùng đầu ngón tay trần miết nhẹ quanh hông Jungkook. Cậu co rúm lại, tim đập loạn, nhưng cơ thể đã bắt đầu ướt đẫm mồ hôi vì phấn khích.

"Em cứng lên rồi đấy, Jeon Jungkook."

"Giả bệnh nhưng cái này thì thành thật quá nhỉ?"

Cậu cắn môi, má đỏ bừng. "Em... không phải cố tình—"

"Không phải? Vậy tại sao mặc quần thun lỏng thế này mà không mặc quần lót, hửm?"

Giọng anh trầm thấp, thì thầm sát tai như một cú dội thẳng vào tim.

"Muốn anh vén lên là thấy lỗ em chảy dâm thủy ngay à?"

"Anh… dơ quá..." Jungkook rít khẽ, hai chân cậu bị Taehyung đẩy rộng hơn.

"Dơ? Nhưng em ướt đẫm cả đũng rồi đây này." Taehyung cúi xuống, mút lấy một bên đầu ngực của Jungkook, cắn nhẹ. "Nói dơ trong khi đang rên lên vì vài cú liếm?"

Taehyung trượt tay xuống dưới, kéo phắt chiếc quần lỏng ra khỏi đùi cậu. Không quần lót. Đúng như anh nói. Giữa hai chân Jungkook, nơi ấy đã lấp lánh thứ chất nhầy trong suốt, rỉ ra từng đợt.

"Dâm đến mức tự chảy nước khi bị người ta giữ tay lại. Em là loại bệnh nhân nào vậy?"

"Anh... đừng nói thế..."

Jungkook ngửa cổ, hai tay bị giữ chặt, chân bị đẩy cong lên, lưng cong như cung tên. Nhưng rõ ràng, cậu không nói "dừng lại".

"Anh nói thế nào em mới chịu chảy nhiều hơn đây?"

Taehyung nghiêng đầu, môi lướt xuống vùng nhạy cảm nhất.

"Em thích nghe lời bẩn đúng không, cậu bé dâm đãng?"

Rồi anh bắt đầu liếm. Taehyung tách rộng hai đùi Jungkook bằng hai tay đầy sức mạnh, ấn mạnh xuống bàn khám.

"Đừng gồng, thả lỏng ra, để anh liếm dễ hơn."

"Anh… anh đừng…"

Giọng Jungkook run rẩy, nhưng hai chân cậu vẫn ngoan ngoãn mở ra thêm, để lộ hoàn toàn nơi ẩm ướt đang rỉ nước không ngừng.

Taehyung bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp khiến cậu tê tái.

"Cái lỗ nhỏ xíu này mà cũng dám nằm vắt váo giữa phòng khám dụ bác sĩ à?" Anh cúi thấp xuống, thổi hơi lạnh vào giữa bẹn cậu. "Anh sẽ dạy em bài học, đồ dâm đãng."

Đầu lưỡi chạm vào rìa lỗ nhỏ, liếm từng vòng tròn nhẹ nhàng.

"A–ah..."

Jungkook cắn môi, tay giật mạnh khỏi tay anh nhưng bị giữ chặt hơn. Taehyung không ngẩng lên, chỉ càng day lưỡi sâu hơn, dùng hai ngón tay vạch ra rồi đè xuống, khiến lưỡi anh có thể luồn vào từng nếp gấp.

"Chậc, chảy nhiều như này… chắc muốn anh đút vào lắm rồi đúng không?"

"Không… em…"

Miệng nói không, nhưng Jungkook cong mông lên theo nhịp liếm của anh. Lỗ nhỏ co bóp liên tục, như muốn nuốt lấy đầu lưỡi bác sĩ. Taehyung cười cợt:

"Giả bộ cái gì, em rên lên như thằng nhóc được liếm lần đầu."

"Lỗ nhỏ của em đang nuốt lưỡi anh đấy, biết không hả?"

Anh nhổ nước bọt xuống giữa khe mông xinh, trộn lẫn với dịch nhờn của Jungkook, rồi lấy tay miết mạnh, day day thật sâu.

"Cảm giác sao hả, được khám thế này em có ngủ ngon không?"

"Ưm… a… ah…!"

Jungkook thở dốc, thân thể ướt đẫm mồ hôi. Cậu không ngờ chỉ với cái miệng và vài ngón tay, Taehyung đã khiến mình rên rỉ như phát điên.

"Thả tay anh ra chưa?"

Taehyung hỏi, tay đã luồn ngón giữa vào đến khớp đầu tiên.

"Lỡ anh đút vào thì sao đây? Em chắc chắn mình chịu nổi?"

Cậu nằm ngửa trên bàn khám, lớp áo bị vén lên tận ngực, làn da mềm mại như cánh đào mỏng run rẩy dưới ngọn đèn trắng mờ. Mái tóc rối bời vì bị kéo ngược ra sau, hai tay đã mỏi nhừ vì bị giữ chặt trên đầu, đôi chân trần ướt mồ hôi bị dang ra đến giới hạn, chạm vào mép bàn kim loại lạnh lẽo.

Ở giữa thân thể đó, là nơi đã bị liếm ướt đẫm giờ đây đang hé mở, run lên từng nhịp khi đầu khấc dày nóng của Taehyung ép vào, như thể van xin được đâm sâu.

Jungkook không còn lời phản kháng. Cậu đã cắn rách môi dưới, ánh mắt mờ lệ, cổ họng không còn đủ sức kêu lên thành tiếng nữa. Nhưng phần cơ thể nhạy cảm nhất kia lại phơi bày sự thật: nó rịn nước liên tục, run rẩy, co thắt như thể chính bản thân cậu đang muốn bị lấp đầy đến phát điên.

Và rồi, không báo trước, Taehyung ấn mạnh hông xuống.

Dương vật của anh trượt vào toàn bộ chiều dài, đâm xuyên qua lớp thịt mềm mại nóng hổi, đến tận cùng trong bụng Jungkook. Một tiếng nấc bật ra, cậu cong lưng, cả người như cứng đờ trong giây lát. Lỗ nhỏ chặt khít run rẩy nuốt lấy từng đợt, như khát khao, như thèm muốn đã từ lâu.

"Em nuốt sâu thật đấy…" Giọng người đàn ông rì rầm bên tai, trầm và nặng như một bản dương cầm nhấn sâu vào ngực.

Anh bắt đầu nhịp hông.

Mỗi cú đẩy đều mạnh mẽ, chính xác, như thể cơ thể này là thứ anh đã thuộc nằm lòng từ trước. Tiếng thịt va vào nhau vang lên từng nhịp ướt át, xen lẫn tiếng thở dốc đứt đoạn. Jungkook chẳng còn biết gì nữa. Cậu chỉ biết mình đang bị đụ. Một cách thô bạo. Một cách dữ dội. Một cách khiến toàn thân như bị đốt cháy và xâm chiếm hoàn toàn.

"Anh… sâu… quá…"

Taehyung cúi xuống, cắn vào vành tai cậu, thì thầm khàn giọng.

"Em nói thế mà lỗ vẫn cứ siết chặt anh như điên…"

Bàn tay anh luồn xuống, bóp mạnh eo cậu, kéo ngược về mỗi lần hông đẩy tới. Những cú dập không còn nhẹ nhàng, mà là thô bạo, nặng nề. Nhưng lỗ nhỏ ấy lại càng tiết nhiều dịch hơn, càng mềm ra hơn, càng cuộn chặt lấy anh hơn.

Và rồi, khi cơ thể Jungkook bắt đầu co rút, hai chân cậu run lên vì cao trào đang chạm ngưỡng, Taehyung rút ra gần hết rồi đẩy mạnh vào lần cuối.

Cả căn phòng như nghẹt lại.

Jungkook rên khẽ, rồi rên to. To hơn bao giờ hết.

Một dòng tinh dịch nóng rực bắn sâu vào trong người cậu, từng đợt, từng đợt, đầy đến mức tràn ra rìa lỗ, chảy dọc xuống khe mông run rẩy.

Cậu nằm đó, ướt mồ hôi, run rẩy, rối bời. Phía trong người vẫn còn co thắt, vẫn còn nuốt lấy thứ đang nóng bỏng trong mình. Taehyung thì cúi xuống, hôn lên má cậu một cái thật chậm.

"Khám xong rồi đấy. Nhưng…" Bác sĩ thì thầm. "Anh nghĩ tối mai em lại mất ngủ."

***

nói rì đi ạ;(( mất ngủ thiệt

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com