Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ (1)
Jungkook tay trong tay cùng Kim Taehyung người đàn ông sẽ trở thành chồng mình chỉ trong ít phút nữa. Cậu nắm chặt tay hắn, trái tim đập liên hồi, mắt ánh lên niềm vui sướng tột độ. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cậu, là giấc mơ đã ấp ủ suốt năm năm qua cuối cùng cũng trở thành hiện thực.
Dù cuộc hôn nhân này là sự sắp đặt giữa hai gia đình, không có tình yêu, nhưng với Jungkook điều đó chẳng quan trọng. Chỉ cần được ở cạnh Taehyung người cậu đã âm thầm yêu suốt thời gian dài, dù có phải chịu đựng bao nhiêu tổn thương, cậu cũng bằng lòng.
Thế nhưng, đối với Kim Taehyung, cuộc hôn nhân này chẳng khác gì một gông cùm. Hắn ghét cay ghét đắng nó. Ghét luôn cả Jungkook người mà hắn cho là nguyên nhân phá hủy cuộc đời mình. Nếu không vì Jungkook, có lẽ bây giờ hắn đã sống hạnh phúc bên người hắn yêu. Nhưng vì lòng tự tôn bị tổn thương, vì sự trả thù ngấm ngầm, hắn chấp nhận cưới một cái gật đầu đầy lạnh lùng, chẳng chứa chút tình cảm.
Đêm tân hôn, khi tiếng cười nói của họ hàng, bạn bè dần tắt, chỉ còn căn phòng tân hôn ngập trong ánh nến dịu dàng, Jungkook ngồi đó, trên giường, mặc bộ hanbok trắng thanh nhã. Cậu chờ hắn. Chờ với một trái tim rộn ràng hy vọng.
Nhưng thay vì một khởi đầu dịu ngọt, Jungkook lại phải đón Taehyung trong cơn say nồng nặc mùi rượu. Cậu nhíu mày, theo phản xạ đưa tay che mũi. Jungkook không thích rượu, đặc biệt là mùi men nồng gắt này.
Taehyung thấy thế, liền cười nhếch môi, giọng khinh thường:
"Người như cậu mà còn bày đặt tỏ vẻ thanh cao sao?"
"Anh Taehyung..."
"Câm miệng! Cậu không có tư cách gọi tên tôi. Đồ dơ bẩn."
Một cú đẩy mạnh khiến Jungkook ngã xuống sàn nhà lạnh buốt. Cậu không nói gì, chỉ biết im lặng nhìn hắn vật ra giường mà ngủ như chưa từng có sự hiện diện của cậu trong căn phòng này.
Jungkook nằm nghiêng, lặng lẽ lau giọt nước mắt. Cậu cười trong im lặng, nụ cười xen lẫn cay đắng và đau lòng.
"Em quá ngốc, đúng không anh?"
Sau khi chắc chắn hắn đã ngủ say, Jungkook lặng lẽ bước đến bên giường. Cậu tháo giày hắn, cởi áo khoác cho hắn, dùng khăn lau đi mồ hôi trên người. Cậu sợ hắn cảm lạnh. Sợ hắn mệt. Sợ hắn bệnh. Dù bị đối xử tệ bạc, cậu vẫn chỉ lo cho hắn.
Lau người xong, Jungkook cũng mệt rã rời, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh hắn. Bất ngờ, trong cơn say, Taehyung quay người ôm lấy cậu. Cái ôm lỏng lẻo nhưng cũng đủ khiến tim Jungkook đập rộn lên. Cậu ngạc nhiên, hơi hoảng, nhưng rồi lại dịu dàng mỉm cười. Được ôm như vậy, với cậu, đã là hạnh phúc...
Ngốc thật.
Sáng hôm sau, đúng như lời mẹ dặn dò từ nhỏ, Jungkook thức dậy sớm. Cậu xuống bếp nấu bữa sáng cho cả gia đình, chuẩn bị cả ly nước chanh ấm giúp giải rượu dành riêng cho Taehyung. Đặt ly nước lên bàn, Jungkook còn viết thêm một tờ giấy nhỏ.
NOTE:
Chắc anh đã dậy rồi đúng không ạ? Nếu đã thế anh hãy nhanh chóng uống ly nước chanh nóng ấy nha, nó sẽ giúp giải độc rượu hôm qua anh uống!!
— Jungkook.
Kim Taehyung tỉnh dậy, đầu nhức như búa bổ. Hắn khẽ càu nhàu rồi đảo mắt nhìn quanh. Trên bàn, một ly nước chanh ấm đặt ngay ngắn cùng tờ giấy nhỏ. Đọc xong, môi hắn bất giác nhếch lên thành một nụ cười. Nhưng ngay lập tức, hắn giấu đi nụ cười đó, cầm chai nước lọc bên cạnh rót vào ly thay thế. Như thể không muốn Jungkook biết hắn đã động lòng.
Hắn vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng.
"Dậy rồi à?" bố hắn lên tiếng.
"Vào ăn nhanh đi con!" mẹ hắn nói thêm.
"Bố... mẹ, Jungkook đâu rồi ạ?" hắn hỏi, ngập ngừng.
"Trời ơi, hôm nay có bão rồi!" bố hắn trêu đùa, khiến bà Kim bật cười.
"Nó ra ngoài mua đồ ăn rồi. Còn nấu mấy món con thích nữa. Mau ăn đi."
Hắn bước đến bàn ăn, tròn mắt khi thấy đủ các món hắn yêu thích. Có cả dâu tây loại trái cây hắn mê nhất. Khóe môi lại khẽ cong lên. Hắn không nói gì, nhưng ấn tượng về Jungkook bắt đầu thay đổi.
Lúc đó, Jungkook trở về, tay ôm túi lớn túi nhỏ.
"Thưa bố mẹ, con về rồi ạ!"
"Trời đất ơi, mua dâu tây gì mà nhiều dữ vậy con?" bà Kim tròn mắt ngạc nhiên.
Jungkook cười ngại ngùng, mặt đỏ ửng. Cậu biết Taehyung thích dâu tây, nên cố tình mua thật nhiều, vừa để dự trữ, vừa hy vọng được hắn để mắt đến một chút.
"À... anh Taehyung dậy chưa mẹ?"
"Nó dậy sớm rồi, ăn sáng xong là đi làm luôn. À mà nó còn dặn trưa con nhớ đem cơm lên cho nó nữa đó!"
"V…vâng ạ!"
Tim Jungkook đập thình thịch. Vui đến mức không giấu được nụ cười, mắt híp lại trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Chỉ một câu dặn đơn giản thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy được quan tâm.
Trở về phòng, điều đầu tiên Jungkook nhìn thấy là chiếc ly nước chanh. Cậu thoáng buồn khi tưởng rằng hắn không uống. Nhưng khi lại gần, Jungkook bật cười:
"Anh Taehyung đáng ghét thật... Còn giả vờ nữa."
Cậu cầm ly nước lên, tim ấm áp lạ thường. Dù hôn nhân này là một cuộc sắp đặt, là bất đắc dĩ... nhưng nếu tình yêu có thể bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, thì Jungkook vẫn nguyện chờ đợi.
Chờ đến một ngày, trái tim hắn thật sự có cậu.
***
cho e nó lên sóng mấy năm liền😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com