Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ (3)
Phòng bệnh số 502, lúc 6 giờ chiều.
Căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng máy đo nhịp tim thi thoảng vang lên. Jungkook ngồi bên cửa sổ, nơi bị trầy đang được băng lại cẩn thận. Cậu vẫn còn hơi chóng mặt sau cú ngã ở ngoài kia, nhưng không sao nghiêm trọng.
Bên ngoài hành lang, tiếng giày vang vọng nhẹ nhàng.
"Jungkook?"
Cậu ngẩng đầu. Một người đàn ông trong chiếc áo khoác dài màu kem, mái tóc nâu ấm áp, đứng đó. Đôi mắt anh ta ánh lên niềm vui mừng không che giấu.
"…Myungsoo?"
Là người bạn cũ từng học cùng lớp thanh nhạc với Jungkook những năm đại học. Cậu ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì anh đã bước lại, dịu dàng đặt tay lên vai cậu.
"Em vẫn như xưa. Mảnh mai và… khiến người khác muốn bảo vệ."
Một lời trêu chọc quen thuộc, nhưng trong khoảnh khắc đó, một ống kính máy ảnh giấu kín đã bấm máy từ góc đối diện hành lang. Myna với khuôn mặt nửa ẩn sau khẩu trang nở nụ cười thắng lợi.
Bức ảnh: Jungkook ngồi trên giường bệnh, cười nhẹ với một người đàn ông đang đặt tay lên vai cậu. Góc chụp mờ mờ, nhưng đủ để thổi bùng mọi ngờ vực nếu kẻ xem nó vốn đã có ngọn lửa ghen âm ỉ trong tim.
Cùng lúc đó, tại văn phòng tập đoàn Kim.
Taehyung vừa xong một cuộc họp căng thẳng. Điện thoại rung. Một tin nhắn ẩn danh, không có tên, chỉ là một đường link.
Kim Taehyung vốn không quan tâm. Nhưng vì cái tên "Jeon Jungkook" hiện lên phía tiêu đề, đã thành công khiến Taehyung phải nhấn vào.
Rồi đứng chết lặng.
30 phút sau.
Cánh cửa căn hộ bật mở. Tiếng giày nặng nề dội vào nền gạch. Jungkook giật mình, vẫn chưa kịp thay áo bệnh viện. Cậu vừa được Myungsoo đưa về, chưa kịp nói với ai.
Taehyung đứng đó, gương mặt tối sầm, đôi mắt như thiêu đốt.
"Taehyung… anh về sớm vậy... Em—"
"Em đi bệnh viện cùng ai? Tại sao lại đến đó?"
Giọng hắn trầm thấp, sắc lạnh như lưỡi dao.
"Em… vô tình ngã ngoài đường, một người bạn cũ thấy nên đưa em đi… Cậu ấy là—"
"Người yêu cũ?" Taehyung cắt ngang.
Jungkook sững sờ. "Không! Là bạn cùng lớp cũ thôi… Anh hiểu nhầm rồi."
Jungkook cũng khó tin khi người va phải cậu khiến Jungkook phải té lại là bạn học thanh nhạc ngày trước, lúc đó vì Jungkook còn lạc trong mớ suy nghĩ cũng chẳng nhìn rõ ai là ai
"Vậy tại sao em cười với hắn như thể hắn là người em thật sự quan tâm?"
"Em không—"
"Em để hắn chạm vào vai em. Em không gạt tay hắn ra. Em không khó chịu. Em thậm chí còn mỉm cười."
"Không...có"
Giọng Taehyung dần cao hơn. Phẫn nộ. Tổn thương. Và quan trọng nhất: ghen tuông sâu sắc.
"Em có biết… khi nhìn thấy em với người khác như thế nào không? Như thể em chưa từng là của tôi."
Jungkook run nhẹ. "Em không phản bội anh. Em chưa từng."
Taehyung tiến lại gần, đôi mắt rực lửa, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt không chạm vào cậu.
"Nhưng em cũng chưa từng thuộc về tôi, phải không?"
Jungkook cắn môi. "Em... em yêu anh."
"Yêu? Thứ tình yêu mà em dành nụ cười cho kẻ khác sao?"
"Vì em không biết phải làm gì… anh đã không gọi, không nhắn, không hỏi em có sao không. Người đó ở đó… chỉ là một cái chạm vai thôi."
"Thế mà em mềm lòng như vậy? Một cái chạm đã khiến em mỉm cười dịu dàng? Còn tôi thì sao, Jungkook? Tôi thì luôn phải chạy theo em như một thằng ngốc, không biết em thực sự muốn gì."
Giọng Taehyung nghẹn lại. Không còn là giận dữ, mà là tổn thương đến tận cùng.
"Có lẽ… em nên quay lại với người đó."
"Anh đừng nói vậy!" Jungkook rít lên, nước mắt trào ra. "Em không có ai ngoài anh. Em chưa từng…"
"Người đó là bạn học của em…chúng em không là gì cả..."
Taehyung im lặng. Nhìn cậu như thể… không còn nhận ra nữa.
"Vậy tại sao tôi thấy em xa lạ đến thế?"
Rồi Taehyung bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Không một lời thêm.
Jungkook đứng chết trân trong phòng khách. Căn nhà bỗng chốc trở nên ngột ngạt như một nhà tù vô hình. Trái tim cậu đau như bị bóp nghẹt.
Jungkook ngồi sụp xuống ghế, bàn tay ôm lấy đầu, cả người run lên.
Cậu không thể trách hắn được. Tình yêu của cậu, ngay từ đầu, đã là một cuộc chờ đợi không tiếng đáp.
Nhưng giờ đây, khi tình cảm vừa mới có tia hy vọng, lại bị chính cơn hiểu lầm ấy chôn vùi không thương tiếc.
***
Đêm khuya, cả biệt thự im lìm. Ánh trăng lẻ loi rọi qua tấm rèm, hắt lên nền gạch những vệt sáng bạc lạnh lẽo. Taehyung vừa tắm xong, tóc còn ẩm, cơ thể quấn chiếc khăn lười biếng bước ra từ phòng tắm thì bất ngờ…
Cạch.
Cánh cửa phòng ngủ khẽ mở ra.
Jungkook đứng đó.
Ánh đèn từ hành lang sau lưng cậu khiến bóng hình ấy như được phủ lên lớp sương mờ. Cậu mặc một chiếc áo ngủ ren mỏng tanh mỏng đến mức như không mặc gì, toàn bộ làn da trắng nõn đều lộ ra dưới lớp vải. Dưới ánh sáng lờ mờ, cơ thể ấy phập phồng vì căng thẳng, hai tay siết vào nhau, môi cắn nhẹ, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
"…Trễ rồi." Giọng Jungkook nhỏ như tiếng thở
"Nhưng… em không ngủ được."
Taehyung nhìn cậu trân trân, gân xanh nổi lên hai bên thái dương. Tim hắn đập dồn, máu nóng dồn hết xuống dưới bụng, chỗ đang căng cứng đến đau.
Cậu lại còn bước chậm vào phòng, khép cửa lại sau lưng, chân trần đi trên sàn như mèo nhỏ, rồi dừng lại bên mép giường.
"Em biết hôm nay anh giận em. Em cũng đau lòng… Nhưng em muốn… dỗ Taehyungie." Giọng Jungkook nghẹn lại.
Taehyung vẫn không nói gì. Hắn đứng im, nhìn người chồng nhỏ của mình với ánh mắt sâu không đáy. Hắn biết Jungkook đang cố gắng gạt bỏ xấu hổ, vượt qua tự ti, để trút hết mình ra cho hắn yêu thương.
Cậu ngồi lên giường, run rẩy kéo áo ngủ qua đầu, rụt rè lột trần chính mình.
Da thịt trắng mịn hiện ra, từ cổ, vai, đến từng đầu ngón chân. Hai đầu ngực hồng hồng dựng lên vì lạnh, bụng phẳng, eo nhỏ xíu, và giữa hai chân là một nơi non mềm đang run rẩy co lại.
Jungkook nằm ngửa ra giữa giường, hai má đỏ bừng, mắt cụp xuống, thì thầm:
"Nếu Taehyungie… muốn… thì làm đi. Em… không biết làm sao, nên sẽ hơi… vụng về."
Taehyung chỉ biết nghiến răng.
Chết tiệt.
Cậu ta định thiêu sống hắn bằng cơ thể non nớt và ánh mắt ươn ướt đó sao?
Jungkook khẽ ngẩng lên, thấy hắn không phản ứng, liền nghĩ mình thất bại. Cậu chớp mắt, môi cong xuống, nhỏ giọng như sắp khóc:
"Em làm sai rồi à…? Em chỉ… chỉ muốn anh hết giận… nhưng anh không cần cũng được… Em… em đi—"
"Đứng yên đó."
"Bị ngốc sao? Ai dạy cách ăn mặc như vậy?"
Giọng trầm đục của Taehyung vang lên khi ánh đèn phòng ngủ dịu nhẹ rọi xuống thân thể gần như trần trụi của Jungkook chỉ còn đúng lớp lụa mỏng màu sữa, mỏng tới mức nhìn thấy rõ cả quầng hồng nhạt nơi ngực cậu đang run rẩy.
Jungkook tựa người vào khung cửa, hai má đỏ ửng, bàn tay nhỏ siết chặt lớp vải mỏng trước bụng, mắt không dám nhìn chồng mình.
"Em… em chỉ định… dỗ Taehyung thôi." Cậu lí nhí. "Anh còn giận em."
"Giận chứ. Nhìn em được thằng khác dìu, tay nó chạm vào eo em… Em tưởng tôi mù chắc?"
Câu nói vừa dứt, Jungkook bị kéo mạnh vào trong, ép sát lưng vào cửa. Hắn cúi người, mũi chạm cổ cậu, hít sâu.
"Hửm… thơm quá. Em mặc thế này là để dụ tôi à?"
"…Ừm… em… chưa từng chủ động…" Cậu thẹn thùng, mắt ươn ướt long lanh.
Taehyung như thú dữ bị vồ vào mồi. Hắn quỳ một chân xuống, vén lớp lụa kia lên.
"Chưa từng hử? Thế cái này là gì?" Hắn vừa nói, vừa thô bạo kéo lớp quần lót ren nhỏ xuống, để lộ cặp mông mềm mịn trắng như tuyết.
"Taehyung…" Jungkook thở hắt, thân thể cậu run lên như muốn ngã.
"Yếu đuối thế mà còn định khiêu khích tôi à?" Hắn kéo cậu nằm ngửa trên giường, dàn hai chân mảnh khảnh ra, để lộ nơi non nớt đang khẽ co giật, nhóc nhỏ đang cương cứng.
"Nhìn xem, em đang run cả lên đấy."
"Em… em làm chưa tốt… đừng cười em…" Giọng Jungkook run rẩy. Cậu dùng hai tay che mặt chân vô thức vắt chéo nhau, cả người từ vai đến bụng dưới đỏ au.
Taehyung không nói gì, chỉ dùng ngón tay vẽ một đường dài từ rốn xuống khe đùi rồi chạm vào nơi đang khép chặt phía sau của cậu. Một ngón tay trơn mát từ từ lách vào.
"Ư…!" Jungkook cắn môi rên khẽ. "Đau…"
"Thả lỏng đi, cưng. Đây mới là khởi đầu thôi." Taehyung hôn lên tai cậu, dùng lưỡi liếm dọc từ tai xuống cổ, rồi lại cắn nhẹ bả vai.
"Tôi sẽ không dừng đâu. Em là người bắt đầu trước mà, phải chịu trách nhiệm."
Jungkook rướn người vì ngón tay thứ hai chen vào. Cậu bấu chặt tấm ga giường, miệng rên rỉ đầy rối loạn. Hắn vừa liếm vừa thì thầm vào tai:
"Nhỏ quá. Còn non mềm, khít đến mức ngón tay của tôi cũng khó vào."
"Anh… đừng nói nữa… nhục lắm…!" Cậu rên lên, nước mắt trào ra.
"Nhục? Không. Em đáng yêu muốn chết. Em đang đỏ mặt, nhưng bên dưới thì siết lấy tôi muốn đứt gân rồi đây này."
Taehyung không đợi thêm, hắn nhấc chân Jungkook lên cao, đặt lên vai mình. Dương vật cương cứng nóng rực đã dí sát vào lối vào mềm yếu.
"Taehyung…! Đừng mạnh quá… lần đầu của em…" Jungkook run rẩy.
"Tôi biết. Nhưng em làm chồng phát điên rồi, biết không? Cơ thể em, tiếng rên của em, cái cách em co rút khi tôi chạm vào tất cả đều khiến tôi muốn đâm sâu vào ngay lập tức."
Nói rồi, hắn ấn hông về phía trước.
"Á!!" Jungkook thét lên, thân thể cong lên như cung bị kéo căng. Cậu siết lấy tay hắn, nước mắt trào ra.
"Đau… đau lắm…! Taehyung, rút ra đi…!"
"Shhh… không đâu. Em đang siết lấy tôi quá chặt… thế này mới là vợ anh." Hắn gầm lên, răng cắn lấy cổ Jungkook.
"Thả lỏng đi, em sẽ quen thôi. Cơ thể em sinh ra để nuốt tôi mà."
Dù đau, Jungkook vẫn không đẩy hắn ra. Cậu khẽ thở dồn dập, hai chân không thể khép lại vì bị tách ra hoàn toàn. Taehyung bắt đầu đẩy từng nhịp.
"Mẹ nó… chặt quá… mà dừng lại chắc không chịu nổi mất…"
"A…ư…ưm… đừng… đừng sâu nữa…" Jungkook vừa nói vừa quằn quại, nước mắt vương ướt gối.
Nhưng càng đau, nơi kia của cậu lại càng co thắt, khiến Taehyung như mất hết lý trí.
"Em khóc cái gì? Đã thế này rồi còn dám quyến rũ tôi?"
"Em không… em chỉ… muốn anh hết giận…"
"Vậy anh nói cho em biết… sau đêm nay… em sẽ không có cơ hội chọc tôi ghen nữa đâu, vì tôi sẽ đánh dấu em, đụ vào tận tim em, để em chỉ có thể nhớ mình Kim Taehyung này thôi."
Hắn bắt đầu tăng tốc, từng cú đẩy mạnh mẽ khiến Jungkook rên rỉ, cơ thể bị đẩy dồn dập trên giường.
"Aaah…! Taehyung! Đừng… mạnh nữa… em… em sẽ…!"
"Cưng khóc hay rên thế? Hửm? Cái miệng nhỏ của em xinh thế, mở ra để gọi tên tôi đi."
"Taehyung…! Ư… Taehyung…!"
"Ừ, gọi to hơn nữa. Cho tôi biết em thích bị chồng làm đến phát khóc như thế nào."
Bên dưới bị xuyên đến tận cùng, Jungkook cảm thấy đau đớn và khoái cảm trộn lẫn. Cậu mơ hồ, đầu óc trắng xóa khi hắn thúc một cú thật sâu rồi giữ nguyên trong cậu.
"Ngậm chặt anh thế này… bảo sao anh không nghiện em cho được…"
"Taehyung… đừng… bên trong… anh đâm sâu quá…!"
"Còn nhiều đêm nữa, yêu. Đêm nay chỉ mới bắt đầu thôi"
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com